• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.5: Mùa hè năm hai - Nửa sau

Chương 212 - Học hè (2)

13 Bình luận - Độ dài: 1,162 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Xem xong HIbike suy wá...

-------------------------------

Can ngăn hai chị em và xoa dịu Nitta-san xong, bọn tôi lên tàu.

Có lí do để Yuna-san đi cùng chúng tôi. Nếu giới thiệu lớp học thêm cho người khác, thì sẽ nhận được gì đó dựa trên số lượng người mời được. Chỉ cần đi cùng họ đến xác nhận thôi.

“Chị luôn thắc mắc không biết em trông như thế nào vì gái kia suốt ngày lải nhải, nhưng giờ thì hiểu rồi… Em quả là một mỹ nhân đấy. Chị từng thấy nhiều người là con lai rồi, nhưng chưa thấy ai có mái tóc vàng và đôi mắt xanh như em… Lát nữa bọn mình selfie cái nhé?~”

“Yuna, chị đang làm phiền cậu ấy đấy, dừng lại đi! Đừng có làm em phải xấu hổ nữa mà.”

“Hahaha… Ninacchi này, chị cậu vui tính thật đấy…”

Tôi chỉ im lặng ngồi nhìn. Thấy cảnh Nitta-san lúc nào cũng nói chuyện thư thả bị dồn vào chân tường thế này.

Mà, cũng có thể là Nitta-san đã cố gắng duy trì sự cân bằng trong những cuộc trò chuyện, vì nếu không thì sẽ khó theo kịp được.

Nitta-san rất giỏi chuyện này. Cô ấy luôn hành xử phù hợp với đối tượng giao tiếp.

“Cho chị xin lỗi nhé. Dù là người lớn nhất ở đây mà lại hành xử như trẻ con thế này. Dạo nay chị hơi stress, vì cả tháng trời chỉ có học với học. Lâu lắm rồi chị mới được nói chuyện thoải mái với người khác thế này. Bạn chị thì ai cũng đang lao đầu vào học ôn rồi nên chị chẳng muốn làm phiền họ.”

“À phải rồi, em nghe nói chị sắp nhập học một trường trên thành phố nhỉ? Còn là trường điểm tốt nhất luôn cơ nhỉ? Nghe chắc là khó lắm nhỉ…”

“Cũng không phải là tốt nhất đâu, mà cũng không quan trọng lắm… Ừ thì, đúng là khó thật. Trường đó cực kỳ coi trọng học lực, nên lúc nào cũng chỉ có học học với học thôi. Mấy sự kiện ở trường thì rõ chán. Chị còn từng nghĩ đáng lẽ mình nên học tại Joutou cơ. Có một nhỏ đàn em đáng yêu như này thì chị hạnh phúc chết đi được á ~ Nhược điểm duy nhất chắc chỉ có chuyện mọi người biết được con nhóc này là em của chị thôi.”

“Em mới là người phải nói câu đó đấy, đồ chả đáng mặt làm chị.”

“Gì chứ? Lẽ ra em phải tự hào vì có một người chị tuyệt vời như này đấy. Em có nghĩ thế không Maehara-kun?”

“Đừng kéo em vào mà…”

Tôi không giỏi giao tiếp để hiểu mình nên theo phe nào đâu.

Dễ nhất thì là theo phe Nitta-san, dù sao cũng là người quen hơn, nhưng nếu làm thế thì cũng có thể sẽ khiến Umi thấy khó chịu.

Thật ra thì em ấy nhéo tôi nãy giờ này. Dù không đủ lực để làm tôi thấy đau, nhưng nếu không cẩn thận thì hỏng luôn đấy. Tùy vào tâm trạng thì có khi tôi bị xé nát người luôn mất.

Làm sao giờ nhỉ? Ai đó cứu với…

“Hehe, em đâu cần phải giữ chắc thế đâu Asanagi-chan. Chị không làm gì cậu bạn trai quý báu của em đâu mà.”

“E-Em biết… Khoan đã, chị biết á? Nina kể sao?”

“Không, chị đoán thôi. Hai đứa trông như thế cơ mà. Với lại, trừ khi chị hỏi thì Nina chẳng chịu hé miệng gì đâu.”

“Đương nhiên là không rồi! Đâu phải học sinh tiểu học hay gì!”

“Huh? Chẳng phải kể chuyện về bạn bè là việc bình thường sao Ninacchi? Tớ cũng hay nói chuyện với bố mẹ mà. Hôm trước tớ kể về Nagisa-chan cơ. Cả cậu cũng thế mà nhỉ Umi?”

“Ừ, cơ mà cũng không giống lắm, đâu phải chuyện gì về Maki tớ cũng kể đâu. Với lại, sao có mỗi tên Maki vậy?”

Tôi thì cũng như Umi thôi, cũng kể chuyện với mẹ, nhưng không phải tất cả. Ai cũng có những bí mật riêng cho mình mà.

“Hmm… Ba cô gái tính cả em mình, Maehara-kun ghê gớm ha? Độc chiếm một lúc ba cô nàng xinh đẹp thế này. Hẳn là bị nhiều người ghen tỵ lắm ha?”

“Độc chiếm nghe sai lắm luôn ạ, nhưng chắc người ngoài thấy thì thành ra thế sao?”

Trong nhóm bọn tôi vẫn còn một đứa con trai nữa, nhưng cậu ta bận câu lạc bộ rồi, nên hầu hết đều là bốn chúng tôi đi cùng nhau.

Mọi người ở trường tôi thì đã quen cảnh ấy rồi, nhưng ở lớp học hè thì khác. Chắc tôi phải chuẩn bị cho những rắc rối có thể xảy tới thôi.

Đương nhiên là không phải tạo khoảng cách với Nitta-san hay Amami-san rồi. Họ đều là bạn tôi mà, phải quan trọng hơn những gì người ngoài nghĩ chứ.

Với lại, cũng chỉ là tôi cùng bạn gái mình và vài người bạn khác thôi mà, có gì sai trái đâu, chẳng ai có quyền nói gì tôi cả.

“Chị đừng có tự tiện nhét em vào dàn harem của chủ tịch được không? Cậu ấy là một người bạn tốt, nhưng  không phải gu của em. Em thích mấy anh chàng đẹp trai nhà giàu thôi hiểu chưa? Đừng có quên đấy.”

“Huh, thế à? Dạo nay chẳng thấy em nói gì, chị nghĩ em quên luôn cái giấc mộng hão huyền đó rồi chứ. Cứ tưởng kiểu con trai tốt bụng trầm tính như Maehara-kun đây làm em lay động rồi cơ. Vì em thường hay bị ảnh hưởng bởi những người em thích mà. Đến cả sở thích hay ngoại hình đều dựa theo những người bạn trai cũ mà phải chứ?”

“Ugh, sao cái gì chị cũng nói được hết vậy?! Em hiểu chị đang ngầm nói gì, nhưng bọn em không có như thế! Với lại, cậu ta có là gì đâu? Chẳng cao ráo, cũng chẳng ưa nhìn hay năng động. Mà, học lực cậu ta thì cũng ổn vì còn cho em mượn vở… nên cũng có biết ơn…”

Dù biết là cổ đang cố giấu đi sự xấu hổ, nhưng mong là cô ấy kiềm chế lại chút.

Mà, cô ấy nói cũng có ý đúng, nhưng tôi chả bận tâm. Mặc kệ những điểm không tốt ấy, vẫn có người yêu quý tôi thật lòng mà.

Dù sao thì từ giờ có lẽ tôi nên ngưng việc cho cô ấy mượn vở lại. Tôi đã định bỏ qua cơ, nhưng thấy Umi dỗi vì tôi bị nói xấu khiến tôi thay đổi quyết định rồi.

----------

Dạo nay bận khá nhiều viêc irl thi cử các thứ nên chậm tiến độ nha mn...

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

TFNC
Có ai biết bộ nào cũng kiểu như này ko. Cũng kiểu bạn tới nhà rồi dần dần quen nhau á
Xem thêm
Please Go Home, Akutsu-San!
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Made In Heaven
Thanks For a New Chapter
Xem thêm
Oooooooh, có ai xem gái nga chưa
Xem thêm
Đây🖐️
Xem thêm