Musume Janakute Mama ga S...
Nozomi Kota Giuniu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 1: Sửa soạn và kết cục

6 Bình luận - Độ dài: 6,624 từ - Cập nhật:

image-1.png

Buổi trưa. Tại nhà ăn sinh viên...

「Lần hẹn hò đầu tiên của mày, hả? Cái này đáng để ăn mừng đấy, Takumi」

Khi tôi kể cho cậu ta nghe về những gì đã xảy ra sáng nay, một nụ cười hiện lên trên gương mặt của người ngồi đối diện tôi lúc này, Satoya.

Ringou Satoya.

Giới tính: Nam.

Mặc dù Satoya là một tín đồ thời trang, nhưng hôm nay cậu ta đã mặc một bộ nam phục bình thường. Thằng này chỉ đảo trang bên ngoài trường, còn lúc ở trong, nó lúc nào cũng ăn mặc chuẩn đàn ông hết. Và có vẻ như nó thấy khó chịu vì người ta cứ nghĩ nó là một kiểu lưỡng hoặc trap[note49583] mỗi khi đụng mặt.

Dẫu cho... Bản thân nó không thực sự thích từ『đảo trang』.

Chính Satoya cũng nói rằng đó không phải là đảo trang, nó chỉ đơn thuần thích mặc những bộ quần áo dễ thương phù hợp với mình.

Thay vì cứ nhùng nhằng với định kiến giới tính, thằng này chỉ đơn giản là mặc đồ mình thích, tận hưởng việc trang điểm và sơn móng tay. Kiểu thời trang unisex đó dường như là tiếng gọi con tim của nó.

Thằng bạn tôi trông giống như một mỹ nhân mảnh khảnh khi ăn mặc kiểu con gái, nhưng điều đó không có nghĩa là nó thích đàn ông.

Satoya thích con gái và thậm chí còn có một cô người yêu kìa.

「Ngày này đánh dấu bước ngoặt rằng mày có thể đánh cắp trái tim của Ayako-san quý giá của mày hay không. Đây có thể là điểm then chốt của cuộc đời mày đấy.」

「...Tao không hứng thú việc mày đang coi đây là vấn đề của người khác đến mức nào đâu.」

「Thì nó vốn đâu phải việc của tao, không biết sao? Không gì thú vị hơn chuyện tình cảm của người khác. Nếu mày không liên quan quá nhiều tới một chuyện thì chuyện đó mày xem thậm chí còn thấy thú vị hơn kìa」. Satoya vui vẻ đáp lời, còn tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.

Từ lúc cậu ta biết tình cảm của tôi dành cho Ayako-san, hắn cứ luôn như vậy.

Nửa trêu chọc, nửa quan tâm.

Cậu ta đang thưởng thức chuyện đời sống tình cảm của tôi như thể đây là một chương trình truyền hình vậy.

Với cái thái độ phù phiếm và không quan tâm kia... Mặc dù, tôi cũng không thực sự phàn nàn gì. Trên thực tế, tôi sẽ còn xấu hổ hơn nếu cậu ta quan tâm quá mức cần thiết và nghiêm túc hỗ trợ tôi.

Bởi vì rốt cuộc, đời sống tình cảm của tôi là của riêng tôi.

Và dẫu cho cậu ta không bao giờ tỏ ra nghiêm túc, nhưng nếu bạn hỏi xin Satoya lời khuyên, cậu ấy sẽ trả lời một cách nghiêm túc. Mới hôm trước, khi tôi rơi vào trầm cảm, cậu ấy đã cố gắng gạ tôi đi xem phim để cổ vũ tôi sau khi bị từ chối. Không nghi ngờ gì, Satoya chắc chắn là một người bạn tốt bụng và đáng tin cậy.

「...Tao hoàn toàn rõ rằng tao phải làm hết sức mình.」 Tôi nói, như thể đang cố gắng thuyết phục bản thân. 「Tao không thể cho phép mình lãng phí cơ hội hiếm có vừa được trao cho này. Đó là lý do tại sao tao muốn xin mày vài lời khuyên.」

「Lời khuyên á hả? Thực lòng thì... Tao không có đủ tự tin để giúp mày đâu.」 Satoya nói trong khi làm dáng vẻ thất bại[note49584]. 「Như mày thấy đấy, tao là một thằng đẹp trai, và tất nhiên, tao luôn rất nổi tiếng... Nhưng tao chỉ hẹn hò với phụ nữ cùng tuổi thôi. Tao chưa bao giờ trải nghiệm hay cân nhắc đến việc đi hẹn hò với một người phụ nữ trên ba mươi cả.」

「...Tao hiểu.」

「Tao có thể cho mày biết cách để hẹn hò với một nữ sinh đại học, nhưng tao không biết làm thế nào để làm hài lòng một phụ nữ trưởng thành hết... À thì, nếu đó là một cuộc hẹn hò giữa những người lớn... Ít nhất là trong khoảng đó, tao có thể nói cho mày hay, một chiếc xe hơi là bắt buộc.」

「...Có lẽ là mày nói đúng.」

Tôi cúi đầu, chán nản.

Chúng tôi sống ở một thành phố thuộc vùng Tohoku[note49585].

Một nơi mà bình thường không phải mỗi nhà mỗi xe, mà là mỗi xe mỗi người.

Không giống như các thành phố lớn khác, nơi bạn có thể đi bất cứ đâu bằng tàu hỏa hoặc taxi, ô tô mới là phương tiện giao thông phổ biến trong khu vực này.

Khi bạn trở thành một thành viên của xã hội, việc sở hữu xe tư là điều tất nhiên.

Một số sinh viên còn có riêng một chiếc nữa là.

Và những kẻ đó đều nổi tiếng.

Sinh viên đại học có xe hơi thực sự nổi tiếng chỉ với từng đó.

À thì... Nếu bạn không được như trên, bạn có thể kết thúc bằng việc trở thành tên vận chuyển hành lý tiện lợi, hoặc tài xế bất đắc dĩ trong nhóm bạn bè của bạn.

「Takumi, mày có bằng lái không?」

「Có, tao đã đi làm một cái vào kỳ nghỉ hè năm ngoái. Nên là... Tao đã nghĩ đến việc thuê một chiếc xe hơi cho ngày hôm đó.」

「Thuê xe hả? Tao không nghĩ là cần phải đi xa như vậy, nhưng... Hmm... Tao chịu. Tao sẽ cố hỏi dò vài cô về điều đó xem.」

「Tao xin lỗi và cảm ơn mày.」

「Đừng bận tâm. Rốt cuộc thì toàn là mày giúp tao. Tao không biết tao sẽ mất bao nhiêu tín chỉ vào năm ngoái nếu không có mày nữa. Với cả.」

「Với cả?」

「Tao muốn mày được hạnh phúc.」 Satoya mỉm cười. 「Chuyện tình yêu của người khác là những chương trình giải trí thú vị nhất... nên là tao cũng muốn thấy một kết thúc có hậu.」

「Satoya...」

Tôi vô cùng hạnh phúc sau khi nghe những lời đó.

Tôi thật may mắn khi có một người bạn tuyệt vời như vậy.

「Cảm ơn mày, tao sẽ cố gắng hết sức.」

「Tốt lắm. Ah... Nhưng mày biết đấy, Takumi... Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn... Nhưng tao không nghĩ rằng đây là một ý tưởng hay để mà phấn khích quá lên như vậy.」

Điều Satoya vừa nói thực sự trái ngược hoàn toàn với những gì anh ấy đã nói trước đó.

「Được hẹn hò với người mày đã yêu suốt nhiều năm... Tao biết mày rất hào hứng và mày sẽ cảm thấy bị gượng ép phải khiến mọi thứ diễn ra hoàn hảo. Tuy nhiên, tao không nghĩ mày nên thúc ép bản thân quá mức. Ayako-san sẽ cảm thấy mệt mỏi khi ở bên mày nếu mày cứ như vậy. Mày nên cho mình thoải mái hơn một chút đi.」

「...」

Tôi hiểu.

Không có gì đáng xấu hổ hơn một người đàn ông luôn tuyệt vọng và căng thẳng.

Những gì Satoya nói là đúng, nhưng...

「Tao biết... nhưng tao không thể xem nhẹ chuyện đó được.」

「...」

「Chỉ là... Ừm... Rất lâu rồi, tao đã khao khát có một cuộc hẹn với Ayako-san... để khiến cho cô ấy nhìn nhận tao như một thằng đàn ông.」

Trong suốt 10 năm qua.

Tôi đã tưởng tượng về nó, lặp đi lặp lại, nuôi hy vọng trong mình.

Rằng một ngày nào đó, tôi sẽ hẹn hò với Ayako-san.

Chắc chắn rằng, tôi rất vui khi được yêu thương như một đứa con hay một đứa em trai... Nhưng đồng thời, tôi cũng không thể ngừng cảm thấy một sự trống rỗng nào đó.

Thật đau đớn, não nề khi cô ấy vỗ nhẹ vào đầu tôi với một nụ cười trên khuôn mặt không chứa một chút ngại ngùng cũng như lo lắng.

Chúng tôi vẫn chưa hẹn hò, nhưng tôi nghĩ tôi đã tiến bộ hơn một chút kể từ lúc cô ấy chỉ coi tôi như con trai cổ.

Tôi không thể ngừng phấn khích.

Cũng không thể ngừng lo lắng.

「Buổi hẹn này... chắc chắn sẽ phải thành công.」 Tôi đã tự hứa với mình điều đó.

Buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với Ayako-san.

Tôi không thể cho phép mình phá hỏng nó.

「Con về rồi ạ~.」

Buổi chiều, sau khi đi học về, Miu đã tiếp cận tôi trong lúc tôi đang làm bữa tối trong bếp.

Và đúng như tôi dự đoán.

Với những bước chân đầy hân hoan.

Cùng một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

「Con đã phát hiện ra rồi mẹ ạ. Mẹ sẽ đi hẹn hò với Taku-nii vào cuối tuần này, đúng chứ ạ?」

「...」

Uuuhhh... Đ-Đúng như tôi nghĩ, con bé đã biết.

Khi tôi nhắn tin trả lời lúc sáng nay, tôi cũng đã đoán rằng Takkun vẫn đang đi cùng với Miu khi đó.

Nhưng tôi muốn trả lời càng sớm càng tốt.

Do đã hiện chữ『đã đọc』, nên tôi nghĩ rằng sẽ thật không đúng nếu mất quá nhiều thời gian để nhắn lại... Hơn nữa.

Tôi càng tốn nhiều thời gian thì sẽ càng khó để đáp lại.

Thế nên, thay vì suy nghĩ quá nhiều về việc phải làm gì, tôi đã quyết định trả lời trong cái khoảnh khắc căng thẳng ấy.

「Hẹn hò giống như là bước đếm ngược trước khi hai người trở thành một đôi, mẹ biết chứ ạ?」

「C-Con đang nói gì vậy...? Đó vẫn... Thì, là một chuyện hoàn toàn khác mà.」

「Ểh? Vào lúc này rồi mà mẹ vẫn nghiêm túc nói thế được sao, mẹ yêu?」

「B-Bọn mẹ không nhất thiết... phải là một cặp mới có thể hẹn hò nhé. Với cả, cậu ấy đã quyết định mời mẹ, nên là sẽ thật không phải nếu từ chối lời mời của cậu ấy... Hơn nữa! Mẹ có một chút thời gian rảnh vào cuối tuần này! Đúng! Chính thế! Mẹ không có việc gì khác để làm! Đó là lý do chính! Bởi vì mẹ rảnh!」

「Háah... Mẹ có thể dừng nói những điều vô nghĩa nữa được không?」

Miu chùng vai, ngạc nhiên trước tiếng lảm nhảm của tôi.

「Nhân tiện thì, mẹ...『Được rồi』là thế quái nào? Con biết mẹ chỉ trả lời có nhiêu đó.」

「Ếh… S-Sao con lại biết cái đó?!」

「Con đang ngó điện thoại của Taku-nii thì mẹ trả lời, nên là con đã đọc nó luôn.」

「Không thể nào...」

「Nó khá là dễ thương đó, mẹ biết không? Câu trả lời lạnh lùng điển hình để che giấu sự thật rằng thực ra mẹ thật sự rất phấn khích. Mặt khác, mẹ lại đang rất cố gắng để thể hiện rằng『tôi đã quen với loại chuyện này』đến nỗi cuối cùng mẹ ngày càng bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm của mình đấy.」

「~~~!」

C-Con bé đã nhìn thấu tôi!

Con gái tôi hoàn toàn nhìn thấu ý định thật sự của tôi!

Ah hừ, tình huống này là sao...?! Thật đáng xấu hổ khi để con gái nhìn thấu mình trong mấy chuyện kiểu này...!

「M-Miu, đừng trêu chọc người lớn nữa.」 Kìm nén sự ngượng ngùng của mình, tôi chuyển sang chế độ mẹ. 「Và nó không phải như thế... Phải, con đã hoàn toàn sai rồi. Con đang hiểu lầm hết cả rồi. Hai từ đó hàm nghĩa vô cùng sâu sắc mà một học sinh trung học như con không thể hiểu được. Đúng vậy, đó là một chiến thuật tinh vi mà chỉ một người phụ nữ trưởng thành đã từng trải qua thăng trầm mới có thể hiểu được—」

「Một cuộc hẹn giữa mẹ và Taku-nii á hả...」

...Con bé không thèm nghe tôi nói lấy một chữ.

Này! Hãy nghe mẹ nói đi mà! Mẹ của con thực sự đang cố gắng rất nhiều để biện hộ cho bản thân đây này, con biết không hả?

Đừng phớt lờ mẹ nữa!

Con thật tàn nhẫn, Miu... Mẹ muốn khóc...

「Nếu buổi hẹn diễn ra tốt đẹp, mối quan hệ của mẹ sẽ tiến triển khá nhiều đấy ạ. Ah, nhân tiện, mẹ không phải trở về nhà đâu. Mẹ chỉ có thể qua đêm ở đâu đó thôi nhé ♥.」

「C-Con đang nói cái gì vậy?! Mẹ sẽ không qua đêm ở đâu hết! Mẹ sẽ trở về nhà!」

「Ểh...? Nghĩa là hai người sẽ đến đây sau buổi hẹn hò á...?! R-Rồi... Con sẽ tá túc ở nhà bạn vậy...」

「Sao đột nhiên con lại chu đáo như vậy chứ?!」

「Ừmm... Con đang cố gắng trợ giúp hai người đó, và con cũng biết rằng điều đó sẽ diễn ra trong ngôi nhà này vào một ngày nào đó khi hai người ở riêng... Con chỉ không ngờ nó lại tới sớm như vậy.」

「Đó là lý do mẹ hỏi tại sao con lại chu đáo như vậy đấy! Bọn mẹ sẽ không qua đêm bên ngoài và cũng sẽ không quay về đây cùng nhau! Bọn mẹ... ừm... sẽ có một buổi hẹn hò l-lành mạnh.」

「Hẹn hò lành mạnh…? Chính xác thì mẹ định làm gì?」

「Ừm thì... Mẹ không rõ lắm... như là ăn trưa cùng nhau và trò chuyện... sau đó trở về nhà trước bữa tối.」

「Mẹ là cái gì, học sinh sơ trung chắc?!」

「K-Không sao đâu mà! Buổi hẹn hò đầu tiên thì như vậy là đủ rồi!」

Cả hai bắt đầu căng thẳng.

Miu nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ kinh ngạc.

「Ngay từ đầu thì... người sẽ lựa chọn kế hoạch hẹn hò không phải là mẹ, mà là Taku-nii. Anh ấy chưa nói gì với mẹ sao?」

「...Chưa. Takkun nói rằng sẽ liên lạc với mẹ khi cậu ấy xong.」

Có vẻ như Takkun hiện giờ đang suy nghĩ về kế hoạch hẹn hò, vậy nên mọi thứ tôi có thể làm là đợi cậu ấy liên lạc với mình... Nhưng... M-Mình nên làm gì đây?

Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò đêm?!

Và thực tế là... cậu ấy đã đặt phòng trong khách sạn hay một cái gì đó tương tự?!

Như đặt chỗ trước tại nhà trọ suối nước nóng, nơi họ hiểu nhầm chúng tôi là một cặp phu thê, và chỉ còn lại một phòng, và họ đặt hai tấm futon ngay cạnh nhau, và ban đầu chúng tôi chỉ ngủ, nhưng sau đó chúng tôi sáp gần nhau hơn trong lúc ngủ, giống như người ta đã làm trong những bộ phim hài lãng mạn...

Không.

Không thể nào. Không có cách nào để điều đó xảy ra cả.

Nghiêm túc mà nói, tôi đang nghĩ về cái gì vậy?

Ngay cả khi chỉ là tưởng tượng, thế quá lố rồi.

Không lý nào điều đó sẽ xảy ra hết.

Bởi vì người đã hẹn tôi... không ai khác chính là Takkun.

「...Nhưng mà, ở đây chúng ta đang nói về Takkun, cậu ấy sẽ không bao giờ đề xuất điều gì đó kỳ lạ đâu. Cậu ấy lo lắng rất nhiều cho mẹ và con đấy—Ah.」

「…Hếêh.」

Khóe môi Miu nhếch lên sau khi nghe tôi lẩm bẩm tán thưởng Takkun.

「Xem ra mẹ tin tưởng Taku-nii rất nhiều.」

「K-Không phải thế! Mẹ không có ý nói theo hướng đó...」

「Mẹ nên đi hẹn hò ngay đi thôi.」

「Aaahhh...! Im đi, im đi!」

Tôi cảm thấy mình không thể giành chiến thắng cho dù có nói gì chăng nữa. Vì vậy, tôi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện như một cách để thoát ra.

「Hahaha. Được rồi, bất kể có là gì, con đều sẽ mong chờ nó. Con muốn xem xem Taku-nii sẽ tóm mẹ như nào trong buổi hẹn hò này.」 Miu vui vẻ nói.

『Tóm.』

Theo cách nào đó, điều này nghe thật kì quặc.

Rằng trong buổi hẹn này... Tôi sẽ bị tóm.

Bởi một chàng trai kém 10 tuổi, người đó đủ kỳ cục khi yêu một bà cô như tôi.

Takkun.

Aterazawa Takumi-kun.

Cậu trai mà tôi quen biết từ khi còn là một đứa trẻ, và đã không hề để tâm chút nào, nhưng thật bất ngờ, có vẻ như cậu ấy đã yêu tôi được 10 năm rồi.

Ba người bọn tôi đã đi ra ngoài, vui chơi cùng nhau nhiều lần và tôi thậm chí đã đi mua sắm riêng với Takkun... Nhưng rõ ràng, đây là lần đầu tiên chúng tôi chính thức đi chơi cùng nhau.

Đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn tôi.

「Ồh, vậy cuối tuần này em sẽ hẹn hò với cậu trai được đồn đại kia sao? Chị rất ghen tị với em đấy.」 Giọng nói vui vẻ của Oinomori-san vang lên từ phía bên kia đầu dây.

Sau khi tôi ăn bữa tối xong và Miu đã về phòng của con bé trên tầng hai...

Tôi đáng lẽ phải gọi cho cô ấy vì vài thứ liên quan đến công việc... nhưng trước khi tôi nhận ra, cuộc trò chuyện đã chuyển hướng sang đời sống tình cảm của tôi.

Dạo gần đây, điều tương tự vầy vẫn cứ tiếp tục xảy ra...

「Lần trước chị đã nói chuyện hơi khắc nghiệt, nên là chị vẫn luôn thắc mắc rằng em đã như nào kể từ lúc đó... Nhưng chị rất vui khi biết mối quan hệ của em đang phát triển tốt đẹp.」

「…Vâng, à thì…」

Thực ra, chúng tôi vừa gặp phải rất nhiều vấn đề.

Một mớ nhặng xị đã xảy ra.

Nhưng nhìn vào kết quả cuối cùng, có thể nói rằng mối quan hệ của bọn tôi thực sự đã bắt đầu phát triển.

「Hừ... Chị thực sự ghen tị với em đấy, Katsuragi-kun. Chị cũng muốn hẹn hò với một sinh viên đại học hai mươi tuổi. Dạo này chị đang khá là cô đơn vì thiếu hơi đàn ông tốt đấy.」

「Làm ơn đừng chọc em nữa mà... Em đang gay go lắm đây nè.」

「Hửm? Vấn đề chi nữa? Chỉ cần đi và tận hưởng buổi hẹn hò thôi mà.」

「Em biết chứ, chỉ là em-em... Em xấu hổ khi nói ra như thế, em thực sự không quen với những chuyện như này mà.」

「Ah... Giờ nói chị mới nhớ, em là bà mẹ đơn thân chưa từng lấy chồng mà. Từ sau lúc em bắt đầu chăm sóc Miu-chan, em đã chẳng hẹn hò với ai mà hoàn toàn cống hiến hết mình cho công việc với việc làm mẹ nhỉ.」

「V-Vâng... Ừhm... Oinomori-san... M-Một người phụ nữ nên làm gì khi được mời đi hẹn hò vậy?」 Tôi hỏi chị ấy, người dày dạn trong tình trường, với hi vọng nó sẽ giúp được gì đó cho tôi.

À thì, có lẽ không phải là ý hay nhất khi hỏi một người phụ nữ đã ly hôn 3 lần vì lăng nhăng, nhưng kể cả thế, cô ấy vẫn biết nhiều về tình trường hơn tôi.

「Ahaha, em không việc gì phải lo lắng cả.」 Oinomori-san bật cười, trong khi sự căng thẳng và lo lắng sắp đè bẹp tôi. 「Nếu em có thể bằng cách nào đó cặp được với người đàn ông em thích, thì em sẽ cần chuẩn bị chiến lược cho mình một cách kỹ lưỡng... Mặc dù thế nhưng, lần này thì ngược lại.」

「Ngược lại...?」

「Các vị trí bị đảo ngược rồi. Một chàng trai yêu em sâu đậm đang lên kế hoạch hẹn hò để chinh phục em đấy.」

「Cậu ấy... Ư-ưuhh...」

Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ trước câu khẳng định thẳng tuột của chị ấy.

Một chàng trai yêu tôi sâu đậm đang lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò để chinh phục tôi... Tôi cũng biết chứ, nhưng nghe cổ diễn tả thành lời, tôi không thể không xấu hổ cho được.

「Katsuragi-kun, không có gì phải lo lắng đâu em. Cậu ta mới là người phải vò đầu suy nghĩ về việc phải làm gì, em chỉ cần chờ đợi, để cậu ta đến tán tỉnh em thôi.」

「...」

「Em luôn nắm quyền kiểm soát trong mối quan hệ đó. Rõ là một tình huống tuyệt vời nếu em suy xét kỹ. Em không phải làm bất cứ điều gì, em chỉ cần để cậu ta lo phần việc nặng nhọc. Và kết quả liệu em có hẹn hò với cậu ta hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào em. Đây giống như là chơi đùa với trái tim của chàng trai trẻ mà em nắm trong tay vậy. Theo một cách nhất định, chị nghĩ đây là một tình huống mà bao phụ nữ thèm khát đấy.」

「...Em ước mình có thể nhìn nhận theo cách đó.」

Nhìn từ bên ngoài, đây dường như là một tình huống đáng ghen tị.

Một bà mẹ đơn thân ngoài ba mươi như tôi được một chàng trai trẻ tán tỉnh.

Và đó không phải kiểu yêu đương nửa vời chỉ cho vui... Mà là những tình cảm nghiêm túc và chân thành dành cho mối tình đầu.

Cậu ấy đã đề nghị một mối quan hệ nghiêm túc, hướng tới hôn nhân.

「Hmm. Được rồi, Katsuragi-kun, em quả thật là một người phụ nữ nghiêm túc, còn chị thì nghĩ em đang lo lắng quá mức vì quyền kiểm soát nghiêng về bên em. Đó là con át chủ bài nặng đô với tay mơ, nên chị đoán là nó quá sức với em rồi.」

「...」

「Nếu so sánh với mạt chược[note49586], nó tương tự như một ả tân binh cứ cố thu thập các quân bài cho một Menchin, xong bị choáng ngợp khi cô ta chỉ thiếu đúng một quân để hoàn thành trận bài mà ả đã ủ từ lâu rồi không biết phải làm gì.」

「...Dù chị có so sánh nó với mạt chược đi nữa...」

Tôi biết luật chơi, vậy nên tôi hiểu những gì chị ấy đang cố gắng nói.

Menchin... viết tắt của ván bài ù『Menzenchin Isshoku』.

Đó là một bộ bài có số điểm rất cao đòi hỏi bạn phải ghép tất cả các quân cùng màu với nhau thành một bộ. Nhưng menchin... thực sự quá khó để đạt được. Không nghi ngờ gì, một người mới sẽ không biết phải làm gì khi chỉ còn thiếu đúng một quân và cuối cùng tự mình bị quá tải.

Kết quả là『Tenpai[note49587]』mang đồng thời hai ý nghĩa.

Với dân chắc tay, đó là một cơ hội trời ban, còn với dân non tơ, nó chỉ là nguồn gốc của rối loạn mà thôi.

Như là... chính tôi bây giờ.

Tôi đã ở một vị trí quá thuận lợi… thuận lợi quá mức trên thực tế càng khiến tôi không biết phải làm gì.

「Em cũng có thể từ chối không đi. Cũng không phải ý tồi khi chờ xem cậu ta sẽ phản ứng thế nào để biết mình nắm trong tay bao nhiêu quyền kiểm soát.」

「Em-Em không thể làm thế được. Em chỉ là không thể làm được những chuyện như vậy.」

「Hơn nữa,」 Tôi tiếp tục.

「Em... Không muốn trốn chạy nữa.」

Kể từ khi Takkun thổ lộ... Tôi đã luôn vô thức trốn ra xa.

Tôi đã cố giả vờ rằng mình chưa nghe lời thú nhận của cậu ấy, thậm chí còn cố gắng khiến cậu ấy ghét để cậu mất hứng thú với mình.

Tôi đã chạy trốn một cách thảm hại suốt thời gian qua.

Nhưng.

Tôi đã quyết tâm rồi. Tôi sẽ không chạy trốn nữa.

Bất kể điều gì xảy ra trong tương lai... Cho dù bọn tôi có bắt đầu hẹn hò hay không, tôi cũng sẽ không chạy trốn nữa.

Tôi sẽ đối mặt với cậu ấy một cách đàng hoàng, thừa nhận tình cảm của cậu ấy và cho cậu ấy một câu trả lời.

Điều đó... Tôi nghĩ nó là việc tối thiểu tôi nên làm cho người đàn ông đã yêu tôi suốt 10 năm.

「... Thực tế thì em đang trì hoãn câu trả lời của mình, như thể em đang trốn tránh nước đôi vậy, em ý thức được việc mình đang bất công như nào. Thế nên... Em không muốn đùa giỡn với tình cảm của cậu ấy nữa. Em muốn đáp lại tình cảm ấy mà không chạy trốn.」

「... Fufu, hahaha...」 Sau một thoáng im lặng, Oinomori-san sực cười. 「Chị yêu cái cách em ngây thơ như thế đấy. Đó chính xác là những gì chị thích ở em, Katsuragi Ayako à.」

「... Đó có phải là một lời khen?」

「Tất nhiên là phải rồi. Thật sự sẽ tuyệt vời hơn nhiều khi em hành động đúng với chính mình hơn là giả vờ làm một người trưởng thành đấy.」 Chị vui vẻ nói. 「Mà nếu em không muốn thử bất cứ trò vụng trộm nào, thì chị chỉ có thể cho em một lời khuyên duy nhất.」 Oinomori-san nói tiếp. 「Cứ vui vẻ đi.」

Thật là... một lời khuyên đơn giản đến ngỡ ngàng.

「Nó sẽ là một buổi hẹn đặc biệt. Đừng lo lắng những điều vụn vặt và hãy cứ vui chơi thôi. Như thể em vẫn đang độ đôi mươi... Không, hãy tận hưởng tuổi trẻ của mình như thể em đang làm thiếu nữ một lần nữa nhé.」

「...」

「Chị chắc chắn rằng cậu ta cũng muốn thế đấy.」

「...Em đoán vậy.」 Gật đầu, tôi khẽ thở dài. 「Được rồi, em sẽ không suy nghĩ quá phức tạp nữa, chỉ vui chơi thôi.」

「Vậy thì tốt. Mặc dù... Điều đó có lẽ không cần phải bàn cãi.」

Giọng điệu của chị ấy rõ là đang châm chọc.

「Từ những gì em đã nói, nghe như kiểu em đang cố gắng bám víu vào mấy cái hình thức... Nhưng chị có thể khẳng định thông qua hành vi và giọng nói của em... Rằng em thực sự đang rất hào hứng đấy, Katsuragi-kun à.」

「Gì chứ?」

「Không việc gì phải xấu hổ cả. Bất kể ở độ tuổi nào, thì việc được mời đi hẹn hò vẫn luôn thú vị và kích thích hết.」

「K-Khoan đã, Oinomori-san.」

「Hahaha, đừng xấu hổ. À, chúc em may mắn nhé, tạm biệt~.」 Cổ cười châm chọc rồi cúp máy.

Tôi ngả xuống ghế sofa với chiếc điện thoại vẫn cầm trên tay.

「...Ư-Ưuhh... Hứ... Toàn thích gì nói nấy vào phút chót thôi.」

Mặt tôi đỏ bừng, suy nghĩ trong đầu tôi khựng lại.

Và những lời cay đắng cứ thế tuôn ra từ miệng tôi.

「Nhưng... Em đâu thể làm gì khác được. Em thực sự mong chờ nó mà.」

Khoảnh khắc tôi nói ra điều đó... Một luồng cảm giác xấu hổ khủng khiếp quấn lấy tôi.

Tôi đang mong chờ nó.

Phải, đúng thế.

Tôi nghĩ rằng mình đang bắt đầu mong chờ nó.

Buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với Takkun.

Tôi đã căng thẳng và lo lắng... nhưng đồng thời, tôi cũng có một chút mong đợi.

Mặc dù đã nói đó là nghĩa vụ của tôi, nhưng tôi thực không muốn chạy trốn bất kỳ điều gì kể cả những chuyện này nọ nữa... Rốt cuộc, tôi đoán mình thực sự đang hóng chờ buổi hẹn hò.

Tôi phấn khích muốn xem xem Takkun sẽ đề xuất kiểu hẹn hò nào. Thậm chí tôi còn tự tưởng tượng ra một vài tình huống khiến tim mình loạn nhịp...

「~~~~~!」

Aaaah, dừng lại!

Mình thật gớm ghiếc!

Mình đã quá ba mươi rồi.

Mình là một bà thím.

Và kể cả vậy... Một cuộc hẹn hò cũng đủ khiến tôi cảm thấy cực kỳ lo lắng, bối rối và... bị kích thích.

Tôi thấy hổ thẹn về bản thân mình.

Đêm đó...

Ngay sau khi ăn tối với Miu, tôi đã nhận được tin nhắn từ Takkun.

Về buổi hẹn cuối vào tuần này.

Về địa điểm cũng như thời gian gặp mặt.

Tôi không phản đối gì, vì vậy tôi đã trả lời lại với một chữ『Được』.

Tôi thấy thật nhẹ nhõm vì đó không phải là một cuộc gọi.

Nếu cậu ấy gọi cho tôi, giọng tôi sẽ run lên vì lo lắng và phấn khích mất.

Và... Tôi nghĩ rằng Takkun cũng sẽ giống như vậy. Đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu ấy, nên là biết đâu sự lo lắng và phấn khích của cậu ấy có khi còn lớn hơn cả tôi ấy.

Trong khi cả hai người bọn tôi đều tràn đầy mong đợi, thời gian vẫn cứ êm đềm trôi...

Và cuối cùng, ngày ấy cũng đã đến.

Chúng tôi sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên đáng nhớ... hoặc nó được cho là vậy.

Nhưng cuộc hẹn của bọn tôi đã có một cái kết bất ngờ.

Không.

Nói đúng hơn là, một khởi đầu bất ngờ.

「Hôm nay thực sự rất vui, Ayako-san.」

「Vâng, nay thực sự rất vui đấy, Takkun.」

Sau khi ghé thăm nhiều điểm hẹn hò vào ban ngày, chúng tôi đã ăn tối và bây giờ thì đang đi bộ kề bên nhau dọc theo con phố biển giữa khung cảnh đêm tuyệt đẹp.

Trong khi đang tận hưởng khung cảnh đêm đầy sao, tôi vui vẻ dạo bước, vừa hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong buổi hẹn hò hôm nay.

「Này, Takkun... Thực sự có ổn không vậy? Nhà hàng đó dường như rất đắt đỏ. Chị xin lỗi, rốt cuộc chị vẫn nên tự trả tiền cho phần ăn của mình thì hơn.」

「Không sao đâu, chị đừng bận tâm về điều đó. Em sống với bố mẹ, vậy nên em không có việc gì để xài đến tiền lương của công việc bán thời gian em đang làm cả... Hơn nữa, nếu em có thể làm cho chị hạnh phúc với nó, thì số tiền này xem như được sử dụng có ích rồi.」

「Cá-… H-Hưứ~ Takkun.」

Ngượng ngùng, tôi cúi đầu xuống. Ah, tôi cảm thấy như mình đang mơ... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể tận hưởng một buổi hẹn hò người lớn với Takkun như này cả...

Sau đó, hai người tản bước cùng nhau với đôi chút im lặng... Nhưng khoảnh khắc tiếp theo.

Một cái gì đó chạm vào ngón tay tôi.

Không cần thiết phải suy nghĩ xem nó là gì.

Takkun, người bước đi bên cạnh tôi, chợt đan xen các ngón tay của mình với tôi.

Thật tự nhiên và khéo léo...

「Ưh, ah...」

「Em xin lỗi, em đã làm thế mà không suy nghĩ.」

「K-Không suy nghĩ...?」

「Nếu chị không thích, em sẽ buông tay.」

「Ểhh...? K-Không phải là chị không thích, nhưng... Ưưh...」

Điều đó thật bất công. Thật không công bằng khi đặt những câu hỏi như vậy.

Tôi không thể đáp lại nên cậu ấy chỉ đơn giản là tiếp tục nắm tay tôi. Bàn tay nam tính và mạnh mẽ của cậu ấy lớn hơn của tôi rất nhiều. Và chỉ với những ngón tay đan vào nhau, cũng khiến con tim tôi đập như điên dại.

Ưưh, điều này thật không tốt...

Không tốt một chút nào. Tôi lo đến mức sắp phát điên rồi.

Và bầu không khí này thực sự tồi tệ.

Ý tôi là... Tâm trạng chỉ là quá tốt!

Buổi hẹn hò sắp kết thúc, chúng tôi đang đi bộ xuống một con phố xinh đẹp vào ban đêm nằm kề bên biển và Takkun đang có một chút quyết đoán... Tôi cảm giác như mình sẽ bị tâm trạng này kéo theo vậy...

「À-À thì... chúng mình nên đi thôi...」 Tôi cố gắng thay đổi tâm trạng và giải phóng cho bàn tay của mình. 「Đã quá muộn rồi, Miu đang đợi chị, cho nên...」

Bịa vài lý do, tôi tăng tốc độ, và rồi…

Một cái ôm.

Tôi được ôm từ phía sau.

Cậu ấy vây lấy tôi bằng đôi tay to lớn của mình và bao bọc cơ thể tôi hoàn toàn.

image-2.png?w=609

「Ể-Ểh… Ểhhh?!」

Tôi hoảng loạn... Và cậu ấy đột nhiên thì thầm vào tai tôi.

Với giọng nói hơi bồn chồn và run rẩy.

Mà ngọt ngào không thể cưỡng lại.

「Nếu em nói rằng em chưa muốn quay về... Chị sẽ làm gì?」

「~~?!」

Tâm trí của tôi đã quá nóng và não tôi bắt đầu tan chảy.

Trời sao, biển đêm.

Và... một nam một nữ, buông lời tán tỉnh.

Một bản nhạc nền lãng mạn chuẩn bị cất lên.

「...E-E-Em không thể, Takkun... Chồng chị... à, chị không có. Nhưng chị còn có một cô con gái mà chị thương yêu... và ừ thì...con bé ủng hộ mối quan hệ của chúng ta... N-Nhưng đồ lót chị mặc hôm nay... Không, ừm, chị thực sự đã ra đây với một cái tử tế... N-Nhưng, chờ đã! Chị không phải phụ nữ dễ dãi sẵn sàng tới bến ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên nhé—」

「...Mẹ đang làm gì thế, mẹ?」

Giọng nói của con gái tôi đã đánh thức tôi dậy.

Thay vì ở trên một con phố sát biển với khung cảnh đêm tuyệt đẹp, thì giờ là buổi sáng và tôi đang nằm trên giường.

Miu nhìn tôi ngạc nhiên trong khi tôi vẫn còn vùi mình dưới tấm trải giường.

「Hả... M-Miu?」

「Chào buổi sáng, mẹ.」

「C-Chào buổi sáng... Hả? Sao con lại ở đây...?」

「Mẹ rốt cuộc không chịu dậy, thế nên con đành đến để đánh thức mẹ đó. Trời ơi, kéo cả cái người mẹ dậy đi mà, làm ơn. Hôm nay là ngày hẹn hò đã chờ đợi từ lâu của mẹ với Taku-nii đấy.」

Phải, đúng vậy.

Hôm nay... là ngày hẹn của tôi với Takkun.

Đó là lý do khiến tôi không thể ngủ được đêm qua... Và xem ra đó cũng là nguyên nhân khiến tôi ngủ quên.

Tôi kiểm tra giờ trên điện thoại và giờ đã quá 8 giờ.

Chúng tôi định là sẽ gặp nhau lúc 10:30, nên là tôi sẽ có thể đến điểm hẹn với thời gian dư dả. Nhưng với tư cách là một bà nội trợ, giờ này mới thức dậy là một điều vô cùng tồi tệ.

「Mẹ vừa lăn lộn xung quanh vừa nói『Em không thể, Takkun』trong khi mơ... Chính xác thì mẹ đang mơ về cái gì thế, mẹ ơi?」

「...?! K-Không có gì! K-Không có gì hết! Hoàn toàn chỉ là một giấc mơ bình thường thôi!」

Miu hỏi tôi với vẻ nghi ngờ, và tất cả những gì tôi có thể làm là bịa ra một cái cớ thật thuyết phục.

Ưưh…!

M-Mình đang mơ cái thể loại giấc mơ gì thế này?!

Chỉ vì tôi có một cuộc hẹn hôm nay... Tôi không thể tin được rằng mình rốt cục lại mơ thấy một cái ảo tưởng yểu điệu như vậy.

Và trên hết.

Sao mà tôi nói ra được... Kiểu mơ mộng đó đã lỗi thời rồi!

Cứ như là nó được lấy ra từ một bộ phim truyền hình cũ ấy!

Cậu ấy không nâng cằm tôi hay làm thế kabedon, mà là ôm tôi từ phía sau...!

N-Nó thực sự chỉ ra độ tuổi của tôi!

Rốt cuộc thì, tưởng tượng đó là không tưởng đối với một thiếu niên hay với người 20 tuổi!

Nó gợi ra cái thời Chiêu Hoà[note49588], bất kể bạn nhìn nhận như nào!

「Vâng, sao cũng được, hôm nay chúc mẹ may mắn nhé.」 Miu nói với tông giọng nhẹ nhàng trong khi tôi đang ôm đầu quằn quại. 「Và xin nhắc cái nhẹ là mẹ không cần phải lo cho con, mẹ không cần phải trở về nhà đêm nay. Chỉ cần vui vẻ thôi~.」

「Gì ch... N-Như đã nói trước đây, mẹ sẽ không qua đê... Hãy nghe mẹ nói đi...」

Không thèm nghe tôi phản bác, Miu cứ thế ra khỏi phòng.

「... Haah.」 Tôi thở sâu một hơi.

Quá nhiều chuyện đã xảy ra kể từ lúc tôi thức dậy khiến tôi chưa gì đã thấy mệt mỏi. Haah, tôi rất lo sợ. Liệu tôi sẽ có thể lo liệu buổi hẹn hò hôm nay với tình trạng như này không đây...?

Mặc dù gần như bị cơn lo âu đè bẹp, nhưng tôi vẫn đứng dậy khỏi giường và dùng tay chỉnh lại mái tóc vừa ngủ dậy của mình.

Tôi chuẩn bị thay bộ đồ ngủ thì...

Tôi nhận được một cuộc gọi từ điện thoại của mình, thứ đang nằm cạnh giường.

Tôi nhìn vào màn hình và kinh ngạc.

Người gọi cho tôi không phải là Takkun... mà là mẹ của cậu ấy.

Aterazawa Tomomi-san.

「X-Xin chào?」

「Chào em, Ayako-san?」

「Vâng, chào buổi sáng, Tomomi-san.」

「Chào buổi sáng, xin lỗi vì sớm như vậy đã gọi cho em.」

「Không sao đâu, chị đừng lo... Có phải đã xảy ra chuyện gì không ạ?」

「Ừhm... Chị không biết phải nói sao nữa...」 Tomomi-san do dự. 「Ayako-san, hôm nay... em sẽ đi hẹn hò với Takumi nhà chị, phải chứ?」

「Ư-Ừhm... V-Vâng...」 Tôi cảm thấy sẽ thật kỳ quặc nếu phủ nhận, vậy nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng tình. Ưưh... Tôi xấu hổ quá đi mất. Thật xấu hổ khi nói với mẹ cậu ấy rằng tôi đang hẹn hò với con trai chị.

Tôi cảm thấy ngượng ngùng và Tomomi-san nói:

「Về chuyện đó... Em có thể hủy nó không?」

「...」

Sự lo lắng của tôi biến mất trong tích tắc. Giống như họ vừa hất một xô nước lạnh vào người tôi. Sự thẹn thùng của tôi tan biến và độ nhiệt của trái tim tôi cũng tụt xuống. Với một cái đầu lạnh, vài suy nghĩ tuôn trào ngay tức khắc.

Ah…

Tôi hiểu. Tất nhiên, nó hoàn toàn hợp lý.

Làm sao tôi lại có thể sai trái như vậy?

Tại sao tôi lại hào hứng chứ?

Làm gì có chuyện cha mẹ cậu ấy chấp nhận mối quan hệ của cậu ấy với một bà thím như tôi. Họ chắc chắn là đã nói rằng họ『thừa nhận』tôi... Nhưng không có gì lạ khi thay đổi suy nghĩ của mình vào phút chót cả.

Họ có quyền phản đối việc cậu ấy hẹn hò với tôi...

「...Em hiểu. Em xin lỗi, em nên nói không ngay từ đầu. Xin lỗi vì sự bất tiện này.」

「Hả? E-Em đang nói về chuyện gì vậy, Ayako-san?」 Tomomi-san có vẻ bối rối khi nghe lời xin lỗi của tôi. 「Chị nên là người xin lỗi, chị thực sự xin lỗi.」

「Ểh?」

Ểh? Gì vậy, tôi tự hỏi liệu mình có đang bỏ lỡ điều gì không?

「Mặc dù em đã mất công để vun vén thời gian cho thằng bé, và kể cả vậy, thằng bé này nó...」

「Hả... Ừhm, có chuyện gì với Takkun sao ạ?」 Tôi hỏi, và Tomomi-san đã đáp lại rằng 「Thằng bé nó nay bị sốt và giờ vẫn đang ngủ.」

「...」

Tôi ngạc nhiên đến mức một thoáng không nói nên lời.

Và đó là cái cách buổi hẹn hò của bọn tôi đi đến một kết thúc không ngờ:『Bị hủy do vấn đề sức khỏe』.

Ghi chú

[Lên trên]
lưỡng - nửa nam nửa nữ, trap - cố tình giả gái
lưỡng - nửa nam nửa nữ, trap - cố tình giả gái
[Lên trên]
Vùng Đông Bắc nước Nhật
Vùng Đông Bắc nước Nhật
[Lên trên]
Ván bài mà chỉ cần một quân nữa là chiến thắng
Ván bài mà chỉ cần một quân nữa là chiến thắng
[Lên trên]
Thời kỳ Chiêu Hòa (Thời Showa) là một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản tương ứng với thời gian tại vị của Thiên hoàng Chiêu Hòa, từ ngày 25 tháng 12 năm 1926 đến 7 tháng 1 năm 1989.
Thời kỳ Chiêu Hòa (Thời Showa) là một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản tương ứng với thời gian tại vị của Thiên hoàng Chiêu Hòa, từ ngày 25 tháng 12 năm 1926 đến 7 tháng 1 năm 1989.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cảm ơn trans ạ :(( giờ thì đợi thêm một năm nữa nào
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ko hẳn, lúc trước là tôi đọc trước rồi nên ko hứng dịch lắm :V. 1 năm quên sạch rồi, giờ nếu ko bận thì sẽ nhanh hơn ấy :V
Xem thêm
There's a spark between us, and I can't wait to feel it ignite. Let's explore it with open hearts and a willingness to connect on a deeper level. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
what the f*???
Xem thêm
🥲cuối cùng cũng...
Xem thêm
Hicc, cám ơn trans ❤️❤️❤️
Xem thêm