Oreniwa kono kuragari ga...
Kon Hoshizaki; 星崎崑 Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập mở đầu: Bóng tối này xoa dịu tôi

Chương 06: Dịch chuyển và hương rừng

10 Bình luận - Độ dài: 2,263 từ - Cập nhật:

Ngay khi thời gian chạm con số 0, tôi bị bao trùm bởi ánh sáng chói lóa. Không chịu nổi nên mắt tôi díu lại.

Theo phản xạ, tôi vùng vẫy cánh tay để cố nắm lấy thứ gì đó, nhưng không có bất cứ thứ gì xung quanh, cuối cùng tôi bất lực ngã phịch xuống đất.

Ngay sau đó…

Tôi thấy mình đang đứng trong một khu rừng với những tán cây cao chót vót, chắn đi tầm nhìn của bản thân.

Tán cây rung rinh trong gió, tỏa ngát mùi hương của sắc xanh.

Tôi không thấy bóng dáng của bất kỳ con người nào ngoài mình.

Tự bản thân hiểu ra tình cảnh, tôi bất giác nuốt nước miếng.

- Dịch chuyển ngẫu nhiên.

Thật đen đủi… không, quả thật tôi đã bị dịch chuyển vào sâu trong rừng.

 Nhưng biết đâu, đi bộ một chút nữa, tôi có thể tới một thành phố thì sao. Có điều… như thế lại lạc quan quá.

[Pin pon pan! Chào mừng tới thế giới song song, người được chọn thứ 1000, Kurose Hikaru. Tôi sẽ giải thích sơ qua về bảng trạng thái! Trước tiên, hãy mở bảng trạng thái của cậu. Nói to ra ngoài hay nghĩ trong đầu đều được]

Giọng nói ấy đột nhiên cất lên trong đầu tôi.

Không có ai xung quanh cả.

Dường như bên phía Thượng Đế sẽ đưa ra hướng dẫn cho người được chọn.

“Trạng thái”

Một cửa sổ nửa trong suốt hiện ra trên không.

Nó mang kích thước gần như tương đương với màn hình PC.

[Trong bảng trạng thái, cậu có thể biết được nhiều thông tin khác nhau: đổi vật phẩm, kỹ năng, Thiên phú; kiểm tra xếp hạng độ nổi tiếng của mình, số lượng người xem trực tiếp, số điểm thưởng còn lại và lượng Pha lê sở hữu]

Xem ra bằng cách chuyển các mục trạng thái, tôi có thể biết được nhiều loại thông tin.

Lúc đang cộng điểm thì tôi bị hết thời gian giữa chừng, nên tôi vẫn còn 24 điểm nữa. Có vẻ những điểm này có thể sử dụng được cả ở trong thế giới song song.

[Cậu không những có thể dùng Pha lê để đổi lấy vật phẩm, mà còn có thể dùng 30 Pha lê để đổi lấy 1 điểm thưởng. Pha lê có thể kiếm được từ độ phổ biến người xem và các sự kiện]

Vậy là, càng nổi tiếng thì càng dễ kiếm điểm, đồng thời cũng làm cuộc sống xuyên không trở nên dễ dàng hơn.

[Để trao đổi vật phẩm, hãy bấm vào trang vật phẩm. Nếu cậu còn ít điểm, cậu có thể đổi luôn ngay bây giờ]

“…Quan trọng hơn, hiện tại tôi an toàn chứ?”

Tôi hỏi điều mình vẫn thắc mắc từ đầu.

Bản thân thì đang ở sâu trong một khu rừng mà chẳng ai biết là đâu.

Hoàn toàn có khả năng tôi bị đột kích bởi con quái vật nào đó.

Ngay cả ở yên tại chỗ cũng có nguy cơ gặp nguy hiểm.

[An toàn của cậu được đảm bảo ở trong quá trình hướng dẫn. Có một kết giới để giữ sinh vật sống xung quanh tránh xa cậu]

Ra vậy. Dù sao, cứ giả sử có một người được chọn đột nhiên xuất hiện giữa lòng thành phố, thì chắc chắn người dân ở đó sẽ không khỏi bàng hoàng. Nên hiển nhiên họ đã cân nhắc cách giải quyết này vào những điểm ấy – để rồi áp dụng điều tương tự với những con quái vật.

“Thế là tôi được thong thả chọn vật phẩm đúng không?”

[Đúng vậy]

Số điểm còn lại của tôi hiện trên bảng trạng thái.

24 điểm; là thứ cứu rỗi cuộc đời tôi.

“Mình muốn quần áo với giày, mỗi tội…”

Có lẽ bởi hỗ trợ từ phía Thượng Đế mà tôi không phải đi chân đất. Không rõ từ bao giờ, nhưng tôi đang đi một đôi xăng đan. Bộ đồ tôi mặc cũng không còn là của bệnh viện mà là nguyên một bộ cotton. Tôi thậm chí còn đã mặc sẵn cả quần lót.

Cảm giác như nó chỉ ở mức tối thiểu, nhưng đủ làm tôi cảm thấy biết ơn rồi.

Bởi ở trường hợp của tôi, có những vật phẩm khác còn đáng ưu tiên hơn thế.

Dù sao tôi cũng bị dịch chuyển ngẫu nhiên. Không biết bản thân đang ở đâu thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì.

Tôi mở trang vật phẩm và chọn mục bản đồ.

[Bản đồ thế giới: 1 điểm]

[Bản đồ thế giới chi tiết cao: 3 điểm]

[Bản đồ vùng lân cận: 1 điểm]

[Bản đồ vùng lân cận chi tiết cao: 5 điểm] x4

Dựa vào dòng mô tả, tất cả bản đồ có khả năng hiển thị vị trí hiện tại của người dùng, nên đổi 1 điểm lấy bản đồ thế giới là đủ. Bản đồ vùng lân cận là loại hiển thị thông tin trong phạm vi 10 km, nên hiện tại tôi không cần mất điểm để lấy thứ đó.

Vấn đề nằm ở chỗ, nên chọn bản đồ thông thường, hay bản đồ chi tiết.

Khác nhau tận những 2 điểm là quá lớn. Với một người không mua gói cơ bản, thì những số điểm còn lại là cả mạng sống của họ.

Nghĩ đúng hơn, việc sử dụng điểm một cách bất cẩn sẽ đẩy tôi vào chỗ chết.

“Nói là vậy, nhưng chắt chiu ở thời điểm này có hơi…”

Vừa khi định bấm vào nút trao đổi, thì tôi khựng lại.

Bởi tôi nghĩ tới khả năng, biết đâu có một thành phố hay ngôi làng nào gần đó thì sao.

Đây là dịch chuyển ngẫu nhiên, nên cơ hội sẽ thấp, nhưng không phải là không có.

Tôi không thể dễ dàng sử dụng điểm của mình, khi mà 1 điểm cũng có thể dẫn tới cái giá quá đắt. Tôi cần cẩn thận hơn.

Ít nhất tôi nên kiểm tra xung quanh trước. Thu thập tối đa lượng thông tin, xong rồi mới quyết định cũng chưa quá muộn.

Tôi dừng việc trao đổi và quyết định xác nhận mọi vật phẩm hiện tại mình có thể đổi. Xét tới tình cảnh hiện tại, nếu tôi không có những bước đi đúng đắn, thứ chờ phía trước tôi là cái chết.

“Nếu tôi đổi gì đó, nó sẽ cứ thế xuất hiện sao? từ hư không à?”

“Phải, thứ đó sẽ lập tức xuất hiện từ phía trên bảng trạng thái. Lời khuyên là nên tránh thực hiện việc này trước mặt người dân bản địa hết sức có thể”

Điều này vô tình đem tới cho tôi một gợi ý.

Lượng thông tin tối thiểu tôi thu thập được từ dữ liệu ấy đó là, ở thế giới này không tồn tại việc vật phẩm tự nhiên rơi từ trên trời xuống như vậy. Nó vừa là thường thức, nhưng đồng thời cũng không phải.

Đây không còn là Trái Đất. Tôi đang ở thế giới nơi có vô vàn điều huyền bí.

“Vậy nó ở đâu? Có ngôi làng nào gần đây không?”

[Tôi không thể trả lời câu hỏi đó]

“Gợi ý cho tôi được không?”

[Cậu có thể dùng Pha lê để lấy gợi ý sau khi quá trình giải thích này kết thúc và khi hành trình của cậu thật sự bắt đầu]

“Vậy có nghĩa là nó chưa bắt đầu”

[Đúng vậy. Không phải người Trái Đất nào cũng có kiến thức cơ bản về isekai]

Tôi nhìn lướt qua bảng trạng thái một lần nữa. Cũng đã khá lâu kể từ khi tôi được dịch chuyển tới đây rồi, vậy mà lượt xem trực tuyến của tôi vẫn là con số 0.

Chắc là họ vẫn chưa thể xem, hoặc họ có thể xem được rồi, nhưng số người vẫn chưa hiển thị lên đây. Hoặc cũng có thể không một ai thèm quan tâm tới tôi, bởi tôi vốn không phải người được chọn.

…Mà thực ra, tôi cũng chẳng muốn mình bị theo dõi.

[Cậu tính sao về trao đổi vật phẩm]

“Có lẽ tôi sẽ để sau”

[Vậy thì phần giải thích cho bảng trạng thái đến đây là kết thúc. Còn một điều nữa, do cậu là người mới, nên chúng tôi muốn dành cho cậu một sự ưu ái trong phần năng lực thể chất hoặc phần đề kháng]

Họ hào phóng thật đấy.

Khi tôi kiểm tra lại, thì thấy kháng độc đã ở level 1.

“Kháng độc ư. Vậy là quá lời rồi còn gì?”

Kháng độc trị giá tới 3 điểm.

Nếu mà được một kỹ năng 5 điểm thì quá tuyệt vời, nhưng thế này chẳng phải khá lời rồi sao.

Dù thế nào, tỷ lệ sống sót của tôi cũng đã tăng lên.

[Cậu được sống tự do theo cách mình muốn trong thế giới này. Người xem sẽ luôn ở bên cậu. Nếu nhận được sự hỗ trợ từ họ, cậu sẽ có một cuộc đời viên mãn. Chúc may mắn]

Sau khi đơn phương chúc tôi may mắn, giọng nói trở nên im lặng.

Cùng lúc đó, tôi cảm nhận tiếng xào xạc và sự tồn tại của khu rừng ngày một rõ nét hơn.

Một cảm giác kỳ lạ như thể có thứ gì đó kỳ bí lướt qua da tôi.

Hành trình chưa thật sự bắt đầu.

Nhưng giờ thì khác, nó đã bắt đầu ngay lúc này.

Như vậy tôi không thể lãng phí thêm thời gian.

Tôi cởi bỏ dép rồi bắt đầu leo lên cái cây cao lớn gần đó, cái cây mà tôi đã xác định từ trước.

May thay, cái cây kỳ lạ này không những cao, mà nó còn có những chiếc cành mọc nhô ra trông rất đồ sộ. Bề mặt của nó khá giống với cây sồi Nhật Bản. Tôi nghĩ bằng cách nào đó mình sẽ leo được thứ này thôi.

Những con bọ độc là thứ khiến tôi e dè, nhưng tôi đặt niềm tin vào khả năng kháng độc mà mình vừa nhận được.

Dù sao điều quan trọng bây giờ vẫn là tốc độ.

“Ư, ô, a!”

Tôi chưa bao giờ thật sự leo một cái cây cả, ngoài ra bản thân hiện tại cũng đang vô cùng tuyệt vọng. Lúc nhìn xuống mà bụng tôi cứ nôn nao, ấy vậy chẳng hiểu sao tôi vẫn leo lên được khá cao.

Và….

“Haha…Thật đấy ư…?”

Thứ trải dài trước tầm mắt tôi là một khu rừng tít tắp và những rặng núi.

Không một khu định cư loài người nào trong tầm nhìn.

Trong vòng 360 độ chỉ toàn là thiên nhiên, không lấy chút vết tích của con người để lại.

Tất nhiên, khu định cư có thể ở đâu đây thôi, nếu vượt qua ngọn núi, rất có thể tôi sẽ tìm thấy một thành phố.

Nhưng để vượt qua khu rừng chằng chịt và một ngọn núi… chỉ nhiêu vậy thôi, tôi đã hiểu đây sẽ là một hành trình đầy gian nan và thử thách.

Tôi leo xuống một chút rồi ngồi lên một cành cây dày, mở bảng trạng thái và đổi 3 điểm lấy bản đồ thế giới chi tiết cao.

Bảng trạng thái phát sáng, sau đó phần mục để mở bản đồ thế giới xuất hiện.

Xem ra bản đồ thế giới chi tiết cao không phải một vật phẩm thật, mà là một năng lực mở rộng trong phần trạng thái.

“Giờ thì… cái này sẽ là thứ quyết định mình sống hay chết”

Bàn tay chỉ lên bản đồ của tôi không ngừng run rẩy.

Vậy mà, thật quái lạ khi phần nào đó trong tôi vẫn bình thản đến ngạc nhiên.

Rốt cuộc cần bao xa để tới nơi định cư của con người một cách an toàn.

Tôi đã phải dùng 3 điểm, còn 21 điểm nữa. Có thể làm được gì với chỉ từng nấy điểm?

Tôi không có bất kỳ buff thể chất nào, chỉ là người trần mắt thịt với khả năng [Lòng thương của các tinh linh] và [tầm nhìn ban đêm]. Thêm chút sức kháng độc, khó bị ốm và lão hóa chậm.

Tôi không sở hữu kỹ năng sinh tồn và chạy cũng chẳng nhanh.

Tất nhiên khả năng chiến đấu cũng không có.

“Làm ơn…!”

Tôi cầu xin Thượng Đế khi mở bản đồ.

“….Fufufu!... Vậy là dịch chuyển ngẫu nhiên để mở màn cho một trò hề ư? Haha…”

…Cười nhạt là cách tôi bộc lộ sự tuyệt vọng ra ngoài miệng.

Bản đồ chi tiết cao đúng là chi tiết thật.

Nó cho tôi thấy vị trí thành phố gần nhất và khoảng cách dẫn tới đó, đúng là không có thứ sức mạnh nào đáng tin cậy như thứ này.

Nhưng đó cũng chính là thứ sức mạnh hủy diệt đủ để dập tắt hy vọng của tôi.

Hiện tại tôi đang ở lục địa Ringpill, vùng đất quỷ phía đông.

Mật độ dân số xung quanh là 0 trên 10 cấp độ.

Cấp độ nguy hiểm là 4 trên 6 cấp

Vị trí con người gần nhất là thành trì phía đông, cách 373 ki lô mét theo đường thẳng.

Tôi bị dịch chuyển vào giữa một khu rừng sâu thăm thẳm.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

anh hơi đen.....mà chưa rơi vào cấp cao nhất là cx còn may chán,...chứ rơi cmn vào cấp 6 thì toang @@
Xem thêm
ít ra ko rơi 1 mỏm đá giữa biển, vẫn sống được :V
Xem thêm
Đâu phải tự dưng đc cái kháng độc =))
Xem thêm
AUTHOR
chúa ko lấy của bạn cái gì cả
và cũng đéo cho cái gì luôn
Xem thêm
Hơi đen thôi đỏ quên đi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Welp 2 tháng = 2 chap, thui ko drop là yên tâm ùi tks trans (°∀°)
Xem thêm