• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu: Nghi Thức Hồi Sinh

6 Bình luận - Độ dài: 1,008 từ - Cập nhật:

Trans: Shutra

******************

--Vậy là, tôi đã tỉnh dậy.

Sương bắt đầu vơi đi và hiện ra trước mắt tôi là một căn phòng bằng đá.

Trải dọc theo các bức tường là những giá sách với một vòng tròn ma thuật đỏ thẫm vẽ trên đó.

Cho đến tận bây giờ, tôi chẳng thể nhìn thấy hay cảm nhận được điều gì. Tâm trí và ý thức của tôi có lẽ đã bắt đầu từ con số không, cảm giác mọi thứ chỉ là một giấc mơ nhưng lại chân thực đến kỳ lạ.

Tưởng như tôi vừa trở về từ đáy của địa ngục, hoặc bị vực dậy từ giấc ngủ ngàn thu.

Thị giác, thính giác, khứu giác – tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi lượng thông tin khổng lồ cả năm giác quan đã tiếp nhận.

Bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên và ném tôi vào sự bối rối tột cùng.

“Tỉnh rồi à... Ngươi trông cũng có tố chất đấy... Tử Nhục Nhân.”

Hướng về phía của giọng nói như đang khoan thẳng vào đầu mình, tôi sực nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc bàn.

Giọng nói ấy đến từ một ông già khoác trên mình chiếc áo choàng đen như thể được dệt ra từ bóng đêm. Vẻ ngoài đen sạm cùng vô số nếp nhăn kỳ lạ trên khuôn mặt mà tôi chẳng thể biết chúng đã tồn tại được bao lâu, cộng với thứ ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đôi mắt đó chứng tỏ người đàn ông này không hề yếu một chút nào.

Tướng mạo ông ta gầy còm như chỉ có da bọc xương, và trên tay là một cây quyền trượng có thiết kế uốn éo dị hợm đến đáng sợ.

Tôi chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra cả, mọi thứ thật mịt mù. Trong lúc đang cẩn trọng đưa mắt xem xét mọi thứ xung quanh thì ông già đột nhiên tiến về phía tôi.

Ông ta nhìn tôi chằm chằm như thể việc tôi không nhận được câu trả lời là lẽ đương nhiên.

“Ta là Horus Carmon. Kẻ thách thức sự bí ẩn, một pháp sư và đồng thời là chủ nhân của ngươi, Tử Nhục Nhân.『Quỳ Xuống』.”

Ngay khoảnh khắc tôi nghe thấy những lời nói đó, toàn thân bỗng có một cảm giác kỳ lạ.

Cơ thể chẳng còn nghe theo ý muốn của tôi nữa. Nó bắt đầu vặn qua vặn lại, từ từ đứng dậy như một đứa trẻ mới tập đi rồi khụy gối xuống. Đến khi nhận ra thì tôi đã quỳ rạp xuống trước mặt người đang cai trị mình.

Một mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc giữa cái sàn đá xám ngắt và xộc thẳng vào mũi.

Khi ấy tôi chợt nhận ra một điều. Dù chốn này không hề có chút ánh sáng nào, đôi mắt tôi vẫn nhìn được mọi thứ một cách rõ ràng.

Cảm giác thật kỳ lạ. Bộ não của tôi đang cố gắng hoạt động hết công suất để có thể sắp xếp lại những thông tin mà mình có và nhớ lại mọi chuyện.

Đột nhiên, đầu tôi như thể bị đập mạnh. Cơ thể vẫn cảm nhận được chấn động từ nó nhưng lại chẳng hề thấy đau một tí nào.

Không, không chỉ có vậy-- Tôi cũng đã không còn cảm thấy nhịp đập『Thình Thịch』 ở trái tim mình. Thậm chí cả cơn đau đầu như bị hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao đâm thấu qua cùng lúc, cho dù có nốc cả tá thuốc giảm đau cũng chẳng thể hết. Một cơn đau tưởng chừng như nội tạng bên trong đã bị thối rữa đến mức hóa lỏng. Một cơn đau không bao giờ dứt, rải rác khắp cơ thể khiến cho ý thức của tôi vật vã hết cả ra cũng không còn nữa.

Thật kỳ lạ nhưng, với tôi khoảnh khắc đó chính là lúc tôi cảm thấy tuyệt nhất trong cuộc đời này.

Khoảnh khắc đó là lần đầu tiên... Tôi hiểu được cảm giác của một con người bình thường.

Giữa lúc còn đang bàng hoàng về những phát hiện bất ngờ của mình thì giọng nói của pháp sư Horos vang lên và kéo tôi về thực tại.

“Tử Nhục Nhân, nô lệ của ta! Kẻ đã trở về từ tận cùng của địa ngục. Ta sẽ ban cho ngươi một cái tên, hỡi kẻ vô danh!”

--Vô danh.

Không đúng, tôi có tên mà. Cái tên cha mẹ đã đặt cho tôi từ thuở mới lọt lòng, mặc dù giờ đây sẽ chẳng còn ai gọi bằng nó nữa.

Tuy nhiên, tôi đã dừng lại ngay phút cuối.

Chỉ là trực giác thôi, nhưng tôi cảm thấy không nên nói ra lúc này thì hơn.

Có lẽ đó là do thói quen từ cuộc sống vô dụng, chỉ có thể nằm im một chỗ trước kia. Tôi giữ im lặng và lắng nghe cái tên của người cai trị ban cho.

“Từ giờ tên của ngươi sẽ là End. Hỡi kẻ đã trở về từ tận cùng của thế giới. Tử linh thuật của ta đã ban cho ngươi một sự sống tạm thời.”

Sự sống tạm thời.

Tử linh thuật.

Ngay cả một người chưa từng được đến trường và không có mấy kiến thức về lẽ thường của thế giới như tôi cũng hiểu. Một Hắc pháp sư chuyên reo rắc nỗi kinh hoàng, kẻ có thể thao túng được người chết.

Những lời nói ấy găm thẳng vào đầu tôi.

Cuối cùng tôi đã hiểu. Tôi đã hiểu tất cả mọi chuyện. Sau khi sắp xếp lại những ký ức và những gì vừa nghe thấy, bất cứ ai cũng có thể hiểu được tình hình hiện tại.

Tôi đã chết. Và bây giờ lại bị đánh thức một lần nữa bởi thứ ma thuật tà đạo của người đàn ông trước mặt.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ôi k cmt nhỉ
Xem thêm
Có vẻ thú vị
thx trans
Xem thêm
Hú hú, hấp dẫn nha
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Nghe có vẻ hay
Xem thêm