trans và edit: Madobu
cảnh sát chính tả: MK7
-----------
“Mai này nên kiếm sống như nào đây?”
Như mọi học sinh trên đời, Juho đang lo lắng về con đường mà mình lựa chọn. Cấp 2 là một khoảng thời gian khó khăn. Điểm số không phải vấn đề đối với cậu, nhưng cậu lại không có khát khao gì trong cuộc sống. Một học sinh tầm thường không có ước mơ hay hy vọng, song cậu vẫn muốn kiếm được tiền bằng cách nào đó.
“Vậy giờ mình kiếm tiền thế nào?”
'Liệu mình có thể lo được cho bản thân trong tương lai, khi mình trưởng thành, khi có con hay mai sau nữa khi đã trở thành một ông già?'
Juho nghĩ mình cũng không hi vọng được gì cả. Nếu tương lai và quá khứ đều bắt nguồn ở hiện tại thì câu trả lời đã quá rõ ràng. Mất ngủ vì lo lắng cho tương lai của mình chỉ càng làm nó đúng hơn thôi.
Học sinh giỏi nhất lớp cậu vừa được điểm cao nhất lớp một lần nữa. Song cậu ta lại là một kẻ nổi loạn ngầm, cậu ta đang bí mật đi làm việc bán thời gian. Ai cũng đang có việc để làm, và chúng đều có vẻ rất ngầu.
Juho luôn cầu nguyện cho mặt trời đừng mọc nữa mỗi đêm trước khi đi ngủ. Để rồi khi thức dậy, cậu sẽ lại bắt đầu suy nghĩ khi nào cái hành tinh chết tiệt này mới đi đến hồi kết. Nhận thức rằng cuộc đời chỉ là những chuỗi ngày mơ hồ lặp đi lặp đi lặp lại, cậu chỉ biết thở dài bất lực.
Rồi bỗng cậu được thoát khỏi cái cuộc sống hằng ngày đơn điệu đó.
“Juho, chuyện lớn rồi!”
Đó là vào một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, Juho đang trả lời cái điện thoại vừa reo ầm ĩ. Một người đàn ông khác đang ở ở đầu dây bên kia.
“Anh đang nói về cái gì vậy”
“Sách của cậu đang bán ra như điên ấy! Cậu đổi đời rồi!”
“Hả?”
“Cuốn sách đạt giải của cậu là một cú hit! Tôi biết mà.”
Chim thì đang hót líu lo ngoài kia. Còn da đầu của Juho thì đang ngứa như chưa từng được ngứa. Thế mà, người đàn ông ở đầu dây bên kia cứ nói về quyển sách đang đạt được những thành công lớn.
‘Chuyện gì trên thế giới này đang diễn ra vậy?’ Juho nghĩ
“Cậu chờ chút nhé! Bên nhà máy in ấn đang gọi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
‘beep’
Sau khi trả lời điện thoại, Juho quyết định quay lại giường nằm nhưng vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay.
“Giấc mơ ngu ngốc.”
Nhưng khi tỉnh dậy, cậu nhận ra là mọi chuyện đã xảy ra đều là thật.
Juho là một học sinh Hàn Quốc bình thường, một học sinh bình thường thích ngồi mát nhưng lại muốn ăn bát vàng. Cậu là cái loại học sinh ngu ngốc đi tận hưởng niềm vui trong hiện tại và sự trì hoãn trong công việc đáng ra mình phải làm, ít nhất đó là cậu cho tới vài tháng trước.
Juho nhận ra rằng những điều cậu nghĩ là là giấc mơ hóa ra lại là sự thật, thế rồi sau một hồi, cậu đến trường.
Bản thảo cậu nộp cho cuộc thi diễn ra vào tháng tư đã được xuất bản thành một cuốn sách và đang nằm ngay trước mắt cậu. Và tuyệt hơn khi giờ đây sách của cậu đang được bán ra như thể không có ngày mai.
Khi Juho bước vào một nhà sách lớn, cậu nhận ra cuốn sách của mình nhanh hơn những cuốn sách khác. Không phải vì cậu có liên kết tình cảm đặc biệt đối với quyển sách của mình mà vì cuốn sách đang được bày ở vị trí nổi bật nhất, góc best-seller.
Từ khi còn nhỏ, Juho đã có thói quen cầm bút lên viết mỗi khi buồn phiền về một thứ gì đó. Thói quen ấy dần tạo nên một câu chuyện rồi sau đó đã trở thành một quyển tiểu thuyết hoàn chỉnh.
Juho đã nộp bản thảo của mình cho cuộc thi mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Không phải là cậu khát khao trở thành một tiểu thuyết gia. Cậu không đủ lãng mạn để theo đuổi một sự nghiệp không mang lại được gì. Cậu làm việc này thông qua nỗi bốc đồng và (có lẽ) là cả sợ hãi.
Về cơ bản thì cuốn sách chỉ là nơi chứa đựng nỗi bực mình của Juho. Nhưng cũng có thể nói là nó cho ta thấy câu chuyện về sự tuyệt vọng và thiếu định hướng của chàng trai trẻ - Không được giàu có như những nhân vật chính trong phim ảnh hay truyền hình, không thông minh, nhan sắc không hẳn là xấu nhưng còn lâu mới được như những người nổi tiếng.
“Mình đã rất phấn khích khi nghe tin từ nhà xuất bản”
Trong một khoảng thời gian, Juho đã ăn mừng quá sớm, nhưng cậu đã nhanh chóng tỉnh ra. Bên xuất bản đang nghi ngờ liệu cuốn sách này có bán được hay không. Mà chỉ có những bọn biến thái bạo dâm chiếm số ít trong xã hội mới muốn đi đọc nỗi uất hận của người khác.
Vì thế, Juho quyết định sẽ tìm cho mình một con đường khác với 50,000$ mà cậu có được từ tiền bản thảo. cậu quyết định sẽ tìm một việc gì đó dễ dàng hơn để thử.
‘Nhưng sao giờ nó lại thế này.’ Juho nghĩ.
Quyển sách giờ đã được chuyển thể thành một show truyền hình, phim điện ảnh, đồng thời được dịch sang 7 thứ tiếng khác nhau.
Nó cũng được bán ra với doanh số không tưởng, điều đó cũng có nghĩa là Juho đã thu về được một số tiền kinh ngạc không kém.
‘Đúng là sẽ không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy đến ở đời.’Juho nghĩ.
Ai mà ngờ được câu chuyện của một thằng thiếu niên bình thường lại có thể trở nên quá dỗi nổi tiếng đến thế?
Juho nhìn thấy một hàng người xếp lại ở quầy thanh toán để mua quyển sách của cậu. Một cảnh tượng thật thú vị làm sao. Đời t đẹp.
‘Buzz’
Điện thoại đổ chuông trong túi Juho.
“A lô”
“À, Juho. Tôi gọi để nói về cuộc phỏng vấn”
Đó là biên tập viên. Anh ta đang hét vào điện thoại trong sự phấn khích vì những thành công đã đạt được.
“Lại nữa à?”
Từ lúc được biết đến, Juho đã bị đám phóng viên làm phiền nhiều như thể những người nổi tiếng. cậu cảm giác mình như một minh tinh lúc mới đầu, nhưng quả thật thì đó vẫn là quá sức khi phải đối mặt với tận mười phóng viên mỗi ngày.
“Người có có tác phẩm đầu tay trẻ nhất lịch sử văn học là một danh hiệu khá nổi bật theo nhiều khía cạnh khác nhau. Giờ cậu muốn làm gì? Chúng tôi có thể từ chối bớt đi nếu cậu cảm thấy không chịu được nữa. Tôi hiểu là cậu đã có rất nhiều cuộc phỏng vấn trong thời gian gần đây.”
Có sự quan tâm trong lời nói của anh ấy, Juho dừng lại một lúc rồi hỏi
“Giờ em nên làm gì.”
“Tôi cũng không chắc. Nắm bắt cơ hội khi còn trong tay là tốt, nhưng biết khi nào mình nên quay đầu cũng tốt không kém.”
“Điều đó chẳng giúp được gì nhiều nhỉ.”
“Điều tôi muốn nói ở đây là cậu sẽ không bao giờ đoán được điều gì sẽ xảy đến sau lựa chọn của cậu. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cậu thôi.”
Đó là sự thật. Không ai biết được một phút bốc đồng của cậu lại có thể mang đến cho cậu cả một gia tài? Không ai biết được ngoài một vị chúa toàn năng nào đấy tồn tại hay không tồn tại ở phương trời nào đó.
“Nếu mình làm bản thân trở thành một tác giả nổi tiếng với công chúng, mình thậm chí có thể làm ra nhiều tiền hơn nữa. Nó không giống như mình đang bán sách của người khác. Mọi thứ mà mình cần làm chỉ là cố gắng vượt qua cho dù nó có khó như thế nào.”
Cậu thấy một chống sách trước mặt mình và những người đang mua nó rồi chìm trong một cảm xúc mãnh liệt.
“Em sẽ đi.”
“Cậu chắc chứ? Nó có ổn không vậy”
“Vâng” Juho trấn an người biên tập viên đang liên tục hỏi cậu rồi bước ra khỏi nhà sách cùng sự tự tin của mình dù vẫn ngoái đầu lại nhìn vài lần.
-------------
Thời gian trôi qua, lúc này Juho đã bốn mươi bảy tuổi, bốn mươi sáu theo lịch dương. Sau ba mươi năm, Juho vẫn chưa thể gượng dậy được. Vung vẩy chai rượu soju trên tay, hắn dựa người vào lan can, ở phía bên kia của lan can là một dòng sông đang cuộn chảy.
“Quãng thời gian tuyệt vời” Juho nói, đưa chai rượu lện miệng. hắn nấc lên một tiếng, nhìn thảm hại trong những lớp quần áo thủng lỗ chỗ đang mặc.
“Cái lũ người này. Bọn chúng không thèm đọc. Chúng đọc tất cả mọi thứ trừ sách của ta.”
Như bầu trời đêm trên kia, trái tim của Juho giờ đã chìm trong bóng tối. Đáng ra hắn không nên đồng ý tham gia cái cuộc phỏng vấn ngớ ngẩn ấy. Lúc đấy hắn mười bảy tuổi, mười sáu theo lịch dương. Một quãng thời quý giá. Ở cái tuổi đó, ta có thể xúc động đến rơi lệ khi nhìn một chiếc lá rơi, chết tiệt.
Juho đã tham gia rất nhiều cuộc phỏng vấn. Nhiều hơn hắn có thể nhớ. Số người muốn nói chuyện với hắn nhiều đến mức hắn phải giành ra cả nửa ngày của mình chỉ để thực hiện việc đó. Nó thật mệt mỏi, và hắn ghét điều đó. Nhưng dù sao, hắn đã quen với việc làm điều mà hắn không muốn làm, thế là hắn cứ thế tiếp tục.
Cũng có một số lợi ích đi kèm. Mọi người bắt đầu nhận ra hắn khi đi trên đường. Các đài truyền hình mời hắn tham gia các trương trình của họ và hắn trở nên nổi tiếng ở trường. Juho yêu sự nổi tiếng này, cảm giác được tôn trọng cũng không tệ chút nào. Cảm giác tài năng của hắn đã được tôn trọng.
“Vấn đề là quyển sách tiếp theo.”
Quyển sách thứ hai của Juho chính là bài thử giành cho hắn. sau khi sự nổi tiếng của quyển sách đã lên đến đỉnh, dư luận bị chia thành hai luồng quan điểm. Tin đồn thất thiệt nổi lên mỗi ngày. Người nói hắn là một thiên tài trong khi kẻ nói hắn là thằng giả mạo. Cũng như sự yêu quý của mọi người đối với tác phẩm của Juho, họ cũng có vấn đề trong việc tin tưởng nhà văn trẻ.
Juho không để ý đến việc đó lắm tại thời điểm đó. Đúng là nó làm hắn phiền lòng, nhưng hắn vẫn còn thừa sự tự tin. Suy cho cùng, hắn đã tự mình viết quyển sách đó. Hắn nghĩ hắn có thể chứng minh cho mọi người thấy với quyển sách tiếp theo. Hắn nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng như ăn bánh với một thiên tài. Việc viết lách hóa ra không vui vẻ như hắn nghĩ, nhưng dù sao thì quyển sách đầu tiên cũng như vậy. Biên tập viên không ủng hộ lắm quyển sách thứ hai của hắn, nhưng hắn không thậm chí không thèm lắng nghe. Sau cùng, hắn đã bỏ ngoài tai những lời góp ý của biên tập viên và quyết định phát hành tác phẩm của cậu dưới tên một nhà xuất bản mới.
Juho không hề nhận thức được việc cậu đã làm cho đến đến khi cậu nhận ra rằng cuốn sách của cậu không được đón nhận như trước.
“Nhìn đi, chúa ơi. Tôi đã đưa ra quyết định sai lầm phải không?”
Vị thần toàn năng kia giờ đã mất hút ở chốn nào, đưa cho Juho không một câu trả lời. Cảm thấy tuyệt vọng, Juho nhìn xuống dòng sông đang chảy kia. “Mong mình có thể hóa kiếp thành một con sông ở kiếp sau. Trôi đi vô định, không bị ràng buộc bởi điểm điểm kết thúc hay bắt đầu.”
“Mình muốn trở thành một dòng sông.”
Juho nghĩ về gương mặt của những tiểu thuyết gia đã tự kết liễu cuộc đời chính mình. Hắn không muốn nêu ra họ là ai vì sự tôn trọng. Một trong số đấy là một người nghệ nhân không thể vượt qua được nỗi ám ảnh của mình về sự diệt vong và cũng là một nhà văn xuất chúng. Nhưng những quyển sách của họ không giường như không có giấu hiệu gì cho thấy chúng đau buồn cho chủ nhân của mình, chúng vẫn tiếp tục được bày bán, khác với những quyển sách của Juho.
Sau khi lãng phí cuộc đời mình, Juho quyết định đầu tư chứng khoán và bắt đầu một công việc kinh doanh. Thất bại. Tiếp đó là một số ngành giải trí, cũng thất bại. Rồi hắn cố gắng viết lách trở lại, nhưng rồi cũng kết thúc trong thất bại. Giờ đây, Juho là một người vô gia cư có gì để làm ngoài việc ăn mày vinh quang của quá khứ. Hắn không phải là thiên tài hay một tác giả.
Juho vươn tay ra dòng sông. Với sẵn hơi men trong người, hắn tưởng tượng mình là một tiểu thuyết gia, một tiểu thuyết gia có phong cách sống như thể sẵn sàng nhảy xuống sông bất cứ lúc nào, một tiểu thuyết gia sống mãi với thời gian, người tạo nên những câu chuyện vĩ đại. Hối tiếc cho sự tham lam tiền bạc và danh vọng của bản thân trong quá khứ, Juho sẽ ném mình xuống dòng sông. Nước bắn lên, rồi hắn thấy mình chìm trong dòng nước.
“Chú ơi, ở đó nguy hiểm lắm.”
“Rồi, rồi, đừng lo. Tao không chết đâu”
Một cậu trai đi ngang qua cầu nhắc nhở Juho về hành động nguy hiểm của hắn, Juho vẫy tay lười nhác đến cậu trai rồi đáp lại, “Tao chỉ đang tới gần hơn với niềm cảm hứng mới thôi.”
'Thằng đần này đúng là thứ ngáng đường. Mày nghĩ ai chết cơ?' Juho nghĩ.
Hắn dựa thẳng người vào thanh chắn thành cầu, cố gắng sưởi ấm đôi bàn tay bằng hơi thở của mình rồi lấy từ trong túi ra cây bút và mảnh giấy.
Hắn sẽ viết về cuộc đời của mình như là một thiên tài sa cơ lỡ vận đến mức không thể cứu vãn. Nó là một chủ đề có thể thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Mất đi chỗ ở, gia đình và bạn bè, thứ duy nhất mà hắn còn giờ chỉ là cây bút và mảnh giấy
“Mọi thứ sẽ không kết thúc như thế này.”
Juho nắm lấy cây bút
Bàn tay của hắn run lên vì chất cồn trong người. Mặc cho sự rét buốt, Juho bắt đầu gật gù vì chỗ rượu hắn uống lúc nãy.
“Thở dài…”
Mắt hắn nhắm lại trong khoảnh khắc. Khuôn mặt giống với tay chân, giờ đã tê dại đi vì cái lạnh.
“Coi chừng!”
Một tiếng gọi khẩn thiết vang lên.
“Lại là thằng oắt lúc nãy à?”
Nửa tỉnh nửa mê, Juho bỗng cảm thấy yên bình lạ. Cơ thể hắn lúc này đã ngã khỏi thành cầu. Tiếng hét, ngọn gió rét buốt và hơi lạnh trên trán đã cho hắn biết hắn đang rơi.
“Vậy đây là kết thúc sao?” Juho nghĩ.
Hắn mở mắt nhìn trời đêm. Nếu không thấy những ngôi sao, hắn đã nghĩ mắt mình vẫn còn nhắm. Thế này cũng không tệ lắm. Làm nhà văn như thế này cũng không tồi. Ít nhhất là ở kiếp sau.
Và rồi, hắn bỗng thấy cái trần nhà.
“Hả?”
Juho ngồi dậy. Hắn nhớ mình đã rơi xuống sông rồi, nhưng sao hắn vẫn còn sống.
“Sao mình lại ở đây?” Hắn nghĩ
Hắn đang ở trong một một căn phòng của một ai đó chứ không phải trong bệnh viện. Đãng ra hắn phải được chuyển đến bệnh viện nếu hắn được cứu chứ.
“Mình chết rồi sao?”
Juho tự véo má mình. Đau.
“Vậy có nghĩa là mình vẫn còn sống sao? Chẳng lẽ mình vẫn cảm thấy đau kể cả khi minh đã chết? Mình không biết nữa?”
Khi sờ má mình, Juho nhận ra điều gì đó.
“Mặt mình không có râu ria gì cả, Da mình cũng căng mịn hơn.”
Hắn nhanh chóng kiểm tra lại cơ thể. Có một vết chai ở đốt thứ hai của ngòn giữa bên bàn tay phải của hắn. Juho lúc lớn không động gì đến viết lách, vậy sao tay hắn lại chai.
Juho đứng dậy nhìn vào tấm gương trên tường. Có một gương mặt ở đó đối diện hắn, nhìn không đẹp trai đủ để so sánh với các ngôi sao giải trí nhưng cũng không đến mức xấu tệ. Đó là một gương mặt trẻ. Rồi, Juho bỗng nhận căn phòng này là phòng của ai. Chính là phòng của hắn.
‘Buzz…’
Giật mình, Juho nhìn xuống cái bàn của hắn. Ở đó có một cái điện thoại, nó đang reo. Trong sự mơ hồ và rối rắm, Juho đáp lại nhiệm vụ của mình và điện thoại lên nghe.
“A-Alo?”
“Juho, chuyện lớn rồi!”
Đó là một giọng nói quen thuộc, quá quen thuộc. Giọng nói mà Juho chưa nghe lại trong một quãng thời gian dài.
“Ngài biên tập viên.”
“Ngài biên tập viên? Gọi tôi bằng chú, không, anh thôi! Sao cũng được, cậu tạo hit lớn rồi! Câụ đổi đời rồi!”
“Anh nói về quyển tiểu thuyết của tôi ấy hả?”
“Đúng! Nghiêm túc đấy! Đúng là điên thật!”
Chim thì đang hót líu lo ngoài kia Còn da đầu đầu của Juho thì đang ngứa như chưa từng được ngứa, song giờ hắn đã trở về quá khứ. Như thể chưa đủ rối rắm, lại đúng ngay trước khi Juho nghe tin về thành công của mình.
“Chờ tí! Bên nhà máy in ấn đang gọi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau!”
Với giọng nói ngập tràn hứng khởi, chú hay anh biên tập viên cúp điện thoại. Trong một khoảnh khắc, Juho nhìn chằm chằm vào điện đang hoạt động của mình. Rồi hắn hét lên.
“Trúng số rồi.”
Juho đã quay lại những ngày xưa cũ.
---------
Chương sau mình sẽ đổi lại thành "cậu" thay vì "hắn"
4 Bình luận