• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2: Sự khởi đầu của chuỗi ngày thường nhật (Phần 3)

7 Bình luận - Độ dài: 1,828 từ - Cập nhật:

Vào buổi học đầu tiên của năm học mới, thường thì khoảng một nửa giờ học sẽ là dành cho màn giới thiệu của các giáo viên. Khoảng thời gian còn lại sẽ là để giải thích về việc học hành của lớp cũng như phương thức giao bài tập về nhà nữa. Cuốn vở ghi chép tôi đã sử dụng kể từ hồi còn năm nhất thì cũng chẳng được ghi thêm là bao.

Bên phải tôi đây, Hinagata hiện đang cúi xuống cặm cụi ghi chép lại mọi lời của giáo viên xuống cuốn vở.

Còn bên trái tôi thì là một cậu trai trong đội bóng đá của trường, và kể từ khi nhẹ nhàng ngồi về chỗ ngồi mới sau khi đổi chỗ thì cậu ta đã đánh một giấc ngon lành luôn rồi.

“Ryuy…   Tonomura-Kun, cậu không định ghi chép lại ư?”

“À thôi, chắc cũng chẳng sao đâu.”

Nhìn thôi cũng thấy được cái thằng Sugiuchi kia chỉ đang động bút là bởi cái chỗ nó ngồi khiến nó buộc phải chú ý dõi theo sensei mà thôi.

“Vậy là trong lớp thì cậu sẽ gọi mình bằng họ đó hử?”

“Hả?”

“Không, không phải là mình có ý khác hay gì, cơ mà khi chỉ có hai đứa thì cậu vẫn gọi mình bằng tên mà ta.”

“Tonomura-kun, cậu cũng gọi mình bằng họ mà ha?”

“À thì mình như vậy cũng được một thời gian rồi…”

Hinagata mím chặt đôi môi mình với vẻ dỗi hờn.

“Cái hồi còn tiểu học thì mình vẫn gọi cậu là ‘Shi-chan’ á. Cơ mà kể từ khi lên sơ trung thì mình chuyển qua ‘Hinagata’ rồi mà.”

“Hông thích.”

Ủa thế gọi cậu bằng họ có gì lạ lắm hay sao?

Ý là, sao mà nhỡ kĩ thời gian các thứ vậy được cơ chứ.

“Thì kể từ cái lúc mà bọn mình lên sơ trung ấy, gọi cậu bằng ‘Shi-chan’ cũng khó lắm chứ bộ.”

Cái hồi còn là học sinh tiểu học thì đó vốn đã là cách mà cổ được gọi rồi, thành thử là tôi cũng không có vấn đề gì hết cả.

Và cũng có khá là nhiều các bạn nam nữ khác xung quanh cũng đều gọi tôi bằng tên nữa.

Nhưng kể từ hồi lên tới sơ trung thì số lượng người như vậy đã giảm đi khá là nhiều, còn tôi thì cứ thôi mặc kệ sự đời.

“Ổn mà, Hinagata cũng có sao đâu. Nghe Hinagata cảm giác cũng ngầu ra phết đó chứ.”

“Cái ngầu của con trai mấy cậu thì mình chịu thôi á.”

Tôi có thể thấy được cổ đang nghịch điện thoại ngay dưới mặt bàn luôn kìa. Ngay khi ấy thì điện thoại tôi chợt rung lên, có vẻ như là vừa có thông báo gì đó.

Ồ ra là nhận được tin nhắn trên SNS ha.

...Người gửi lại chính là cô nàng Hinagata đang yên vị ngay cạnh chỗ ngồi của tôi.

Trời, cần gì phải nhắn tin cho mình cơ chứ, cứ vậy nói với mình luôn được mà.

Cô nàng Hinagata đang trong chế độ hờn dỗi kia thậm chí lại càng trở nên xấu tính cơ, cổ nói, “Dù cậu có hỏi thì mình cũng không cho cậu xem đâu nha.” (Câu này nói thật tôi cũng không rõ, nhưng đại ý chắc là ẻm dỗi, quyết không cho main nhà ta xem vở chép lại bài nếu sau này có cần)

Gì vậy trời…

Nhìn trở lại tin nhắn, tôi nhận được một nhãn dán có hình một con gấu đang nổi đóa cùng dòng chữ “Tức giận”.

“Có gì để mà giận dỗi đâu chứ. Thế cậu giận chuyện gì đây?”

“Ryunosuke …Tonomura-kun phải ở cạnh bên mình cơ.”

Cổ nghiêm túc thật kìa.

Cô quyết tâm rằng khi ở trong lớp thì sẽ chỉ gọi tôi bằng họ mà thôi.

“—bên cậu ư?”

“Những bạn nữ khác...họ đều gọi cậu bằng họ cả mà.”

“Thì cũng đúng thật. Mình có thân thiết gì với họ đâu mà.”

Cổ sẽ chỉ cho tôi cách để có thể gần gũi hơn với người khác ư.

Mà cái khoản đó thì tôi cũng mù tịt.

Ít nhất thì, với tôi mà nói, việc gọi bạn cùng lớp bằng tên hay là biệt danh của họ tạo ra một cảm giác khá là không thoải mái.

“Chỉ có mình là người duy nhất đã luôn…..thân thiết với Tonomura-kun thôi.”

“À, ra ý cậu nói là vậy á hả?”

Có lẽ là tôi đã phơi bày được điều bí ẩn đó ra ánh sáng rồi.

“Vậy thì sao hả?”

Trời ạ, cậu giận mình luôn rồi đó hả?

“Vậy ý là, không có được đối xử với cậu như những cô gái khác, mà cậu muốn được đối xử một cách đặc biệt hơn đúng không?”

Hinagata nhìn chằm chằm về tôi, tỏ rõ vẻ bất ngờ.

Cái ánh mắt mà cô đang hướng về tôi, như thể rằng cuối cùng thì cô cũng nhận lại được câu trả lời mà mình đang kiếm tìm vậy.

“Ưm….Ưm…!!”

Cổ gật đầu lia lịa, cùng với đó là tiếng thì thầm nho nhỏ.

“Hinagata này, việc đó vốn dĩ là chỉ khi trong một mối quan hệ mới nên làm vậy thôi á, chứ nếu không thì, người khác sẽ nghĩ linh tinh khi mà gọi nhau bằng tên đó.”

Nó có khi lại trở thành vấn đề cho cả hai đứa tôi ấy chứ. Tổn thất ở phía tôi thì cũng không hẳn là nặng nề gì, cơ mà Hinagata hiện đang thích một người khác mà, lỡ cậu ta hiểu nhầm linh tinh cái thì chết dở.

“…Bạn thuở nhỏ là đặc biệt mà.”

“Ý mình là con hơn cả vậy á.”

“Chẳng có điều gì đặc biệt hơn mối quan hệ bạn thuở nhỏ hết trơn.”

À, nhắc mới thấy……

“Mà….mình không có thích như vậy đâu.”

Sugiuchi cũng có từng kể là nó với bạn thuở nhỏ đã bị chia cắt khỏi nhau khi mà lên tới cao trung ha.

Chắc là khi một nam một nữ là bạn thuở nhỏ với nhau, thì thường là họ đều sẽ bị nghi ngờ rằng có thích nhau hoặc là có đang yêu nhau hay không ha.

Chắc chắn rằng ngoài kia có rất là nhiều những cặp bạn bè như vậy, nhưng không phải ai cũng có cơ hội để mà học cùng trường như tôi với cô bạn thuở nhỏ này được ha.

Nếu nói vậy thì quả đúng là nó có đặc biệt thật.

Từ hồi sơ trung thì tôi và Hinagata đã luôn học khác lớp với nhau.

Cơ mà đôi khi thì tôi cũng có cảm thấy tò mò về cái bầu không khí trong lớp của Hinagata, và cả khi mà đã sinh hoạt clb xong mà trông thấy cổ hãy còn đang tập luyện trong nhà thể chất thì đôi khi tôi cũng có chú ý tới cổ nữa.

Như là ngẫm nghĩ về việc cô ấy thân thiết với ai này, trong giờ nghỉ chưa thì thường sẽ làm gì này, rồi điểm số của cô ấy nữa, và còn nhiều thứ nữa.

Nếu là một cô gái khác thì tôi sẽ chẳng buồn đoái hoài gì hết cả, nhưng với Hinagata thì lại khác.

“Mình nghĩ là cậu gọi mình bằng Shiori thì cũng đâu có sao đâu.”

“Ý cậu là đang muốn mình gọi cậu như vậy hử?”

“Ưm. Gọi Hinagata là không có được đâu á. Tonomura-kun, cậu chỉ được gọi mình bằng tên thôi nha.”

“Dần dần mình sẽ làm vậy nhé.”

“Ưm.”

Trông cổ vui vẻ ra hẳn luôn. Dường như là còn đang mường tượng ra điều gì đó ấy.

Tâm trạng buồn rầu của cô liền lập tức thay đổi hẳn, và cổ cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên rồi.

Tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm.

“Chuyện đó, kể ra thì mình cũng thích như vậy”

“?”

“Chẳng phải thường thì người ta sẽ làm vậy với người mình thích hay sao?”

“Cá?!”

Đừng có làm cái vẻ mặt bất ngờ như vậy chứ.

“C-cá, tại sao cơ?”

“Thực ra thì tuy con trai không có hay để tâm tới mấy cái vấn đề bề ngoài như vậy, mà với con gái thì chuyện đó cũng là bình thường ha.”

Đó chính xác là điều mà tôi đang nói tới.

Và đó cũng chính là điều mà cổ vừa mới muốn tôi làm khi nãy đó, Mấy cái thứ kiểu như ‘Bọn mình thân nhau còn gì, nên là cứ gọi nhau bằng tên thôi nha.’

“Mình nghĩ là, nếu bọn mình thân nhau thì có gọi nhau bằng gì đi chăng nữa cũng chẳng có vấn đề gì đâu, vậy đó.”

“Ể…!!!”

Cô lấy tay ấn chặt ngực mình, há hốc miệng kinh ngạc.

Cơ mà, thì, kể ra ngực cổ cũng chẳng phát triển thêm được là bao so với hồi tiểu học nhỉ?

“Mình không nghĩ cách gọi nhau sẽ quyết định mức độ thân thiết của chúng ta đâu.”

“Uuaaa.” 

“Mình nghĩ là cách mà ta tán gẫu, thì, cậu biết đấy, khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau nữa này, cái cách gọi nhau cũng sẽ khá dễ dàng để mà thay đổi ấy.”

“Auu”

Đừng có phát ra mấy cái tiếng rên lạ kỳ đó nữa đi má.

Có lẽ đó là một lối nghĩ đã lỗi thời, nhưng đó vẫn là cách nghĩ của tôi.

“Mấy em ngồi sau đang mất trật tự quá đó nhé.”

Tôi liền cúi đầu núp sau bạn học phía trước, trốn khỏi ánh nhìn của sensei.

Tôi lén thì thầm với Hinagata. “Mình thì không có sao đâu. Cơ mà cậu cứ phải cẩn thận đó nhé?”

“Ưm…”

Trước sự phản đối của tôi, dường như là Hinagata cuối cùng cũng chịu khuất phục rồi, và với đôi gò má áp sát trên mặt bàn kia, trông cô như đang rơm rớm nước mắt vậy.

Cổ bất ngờ tới vậy luôn á? Vậy thì mình xin lỗi nha.

“Làm sao giờ đây, Ryunosuke?”

Cổ không có gọi tôi bằng Tonomura-kun nữa kìa.

“Cậu không thích vậy ư….?”

“Cái đó là mình nói chung chung thôi. Giả như không phải là Hinagata thì mình cũng sẽ cảm thấy khó chịu mà.”

“Vậy nếu là mình thì ổn ư?”

“Ừm, thì, ừ. Bọn mình cũng chơi với nhau từ lâu lắm rồi mà.”

“Vậy có phải là mình đặc biệt hông?”

“Nếu nói như vậy thì, chắc thế ha.”

Hinagata tựa má lên đôi tay đang khoanh tròn trên bàn của mình và nở một nụ cười.

“Fufufufu~”

“Cậu cười cái gì thế hả?”

“Cuối cùng thì, Ryunosuke tốt bụng thật đó.”

Vậy ư?

Hinagata lại nở một nụ cười nhẹ nhàng khi mà tôi lắc đầu.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Nói chung vẫn khó
Xem thêm
Eiiiiii, hai bạn có thể thả thính nhau vào giờ khác chứ không phải giờ học được không?
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm