• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Nàng idol trôi dạt tới hòn đảo hoang

Chương 02: Thuốc cảm lạnh là

14 Bình luận - Độ dài: 1,660 từ - Cập nhật:

"Đây là…? Cậu là một trong số các nhân viên à?"

    Ngay khi vừa tình dậy, cô đã nói ra điều gì đó khó mà hiểu được.

Hẳn là cô ấy đã tham dự một lễ hội cosplay hay gì đó kiểu vậy.

    “Mình không phải là nhân viên. Cậu đã bị cuốn ra biển bởi một sự cố nào đó, và rôi trôi dạt vào bờ biển này. Đây là một hòn đảo hoang cách không quá xa so với phần đất liền Nhật Bản.”

    “Không phải việc cậu đang ở đây biến hòn đảo hoang không người này trở thành một hòn đảo có người ở sao?”

    “Thường thì mình cũng không ở đây đâu. Chỉ là vô tình giờ đang là kỳ nghỉ hè thôi. Mình nghĩ là cậu nên tự làm ấm bản thân ở túp lều của mình đi. Cứ như vậy không tốt đâu.”

    “Ồ, phải, được rồi, cảm ơn cậu nhé.”

    Ngay sau đó, cô đột ngột hắt hơi, một cái hắt hơi “kuchoo” vô cùng đáng yêu.

    Cha tôi hẳn sẽ nói, “Hagushon Oraboke!” [note32959]

”Lạnh…”

    “Quần áo cậu ướt sũng hết cả rồi. Mình gợi ý cậu nên khỏa thân luôn đi.”

”Hả, khỏa thân á!?”

    Mặt cô đỏ ửng luôn rồi.

    “Nghe này, mình biết cậu cảm thấy ra sao. Cậu không muốn khỏa thân trước mặt một thằng con trai, nên là tạm thời thì hãy mặc quần áo của minh đi. May thay, giờ đang là mùa hè, và mình không ngại việc khỏa thân đâu.”

    Tôi nhanh chóng cởi bỏ quần của mình và chỉ còn mặc mỗi đồ lót.

    “Ừm, thì, mặc quần áo của một cậu trai không quen biết thì…”

    “Không có thì giờ để mà lo lắng đâu. Cứ như này là cậu không chỉ bị mỗi cảm lạnh đâu đó. Cậu không muốn chết trong đau đớn đâu, đúng không nào? Mình sẽ quay lưng lại, và khi nào thay xong thì gọi mình nhé.”

     “U, ừm, mình xin lỗi, và cảm ơn nhé…”

    Cô ấy nhận lấy quần áo của tôi, trông có vẻ xấu hổ.

Tôi quay lại nhìn cô khi được cô báo đã thay xong quần áo.

     “Như này ổn không?”

     “Ừ….à, tốt hơn là cậu nên đi giày vào. Nếu đi chân trần, cậu có thể sẽ bị thương vì dẫm phải sỏi đó.”

”Được rồi.:

    Cô cởi bỏ đôi tất trắng cao quá đầu gối, và xỏ đôi giày loafer của mình vào.

"Giày mình ướt quá đi..."

    “Kiên nhẫn lên nào. Giờ thì đi thôi.”

Tôi bắt đầu bước về phía cánh rừng để quay trở lại căn lều.

◊◊◊

    Trên đường đi, chúng tôi đã tự giới thiệu sơ qua về bản thân.

Có vẻ như, tên cô ấy là Takamine Yukiho.

Đó quả là một cái tên ăn nhập với làn da trắng như tuyết và mái tóc màu trắng bạc của cô.

Cô hiện cũng là học sinh năm hai cao trung và bằng tuổi với tôi.

”Đây là túp lều của mình.”

    Tôi đứa Yukiho vào trong túp lều và để cô ấy nghỉ ngơi ở cạnh chỗ lò sưởi.

Lò sưởi này được đốt bằng củi, nên nó phát ra những thanh âm khá là vui tai.

Và rồi tôi khoác lên mình bộ quần áo dự phòng.

    “Daikichi-kun, cậu chắc là không biết tới mình chứ?”

    Khi tôi đang nín thở thì Yukiho lên tiếng hỏi.

    “Mình không biết là phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa. Nhưng mà, mình không có biết cậu là ai.”

    Có vẻ như, Yukiho là một người nổi tiếng.

Cô ấy nói rằng cô là một idol vẫn xuất hiện trên TV.

Tôi không nghi ngờ cô ấy đâu, bởi ngoại hình cô như vậy kia mà.

Chỉ là--

”Xin lỗi, nhưng mà mình không xem TV.”

”Vậy à...*Kuchoo!*”

    “Cậu nên chuẩn bị cho ngày mai đi, nó có thể sẽ chuyển biến xấu.”

   Tôi rót nước ấm từ cái ấm bằng sắt được treo trên lò sưởi ra cốc và đưa cho cô ấy.

Yukiho đưa tay ôm trọn xung quanh nó và nhấp một ngụm.

    “Daikichi-kun, trong túp lều này có điện thoại hay gì đó kiểu vậy không?”

    “Mình có điện thoại đây, nhưng mà không có sóng đâu. Mà cậu cứ yên tâm đi. Mai là ông mình sẽ tới đây ấy mà, và cậu có thể về nhà rồi.”

    “Chà, vậy thì, đoán là mình sẽ dành nốt ngày hôm nay ở đây cùng với Daikichi-kun rồi ha…”

    Khuôn mặt cô lộ ra một chút sự bất an.

    “Không chỉ ở dưới cùng một mái nhà đâu, mà chúng ta còn dùng chung futon nữa đó. Bởi có mỗi một cái thôi.”

    “Ugh...Giới truyền thông mà phát hiện ra điều này thì mình sẽ không sống nổi mất…”

    “Không, nếu mà phải lo lắng, thì cậu nên lo lắng về việc sẽ bị tấn công ấy.”

    “Haha, thật vậy. Nhưng mình nghĩ là Daikichi-kun có thể giải quyết mấy thứ như vậy ha.”

    “Mọi người thường không giống như vẻ ngoài của họ đâu đó.”

”Vậy sao?”

”Không, mình chỉ nói vậy thôi.”

”Vậy là sao chứ hả?”

    Yukiho nở một nụ cười thật đáng yêu, nhưng rồi lại hắt hơi một lần nữa.

    “Tốt nhất là cậu nên uống chút thuốc cảm lạnh càng sớm càng tốt.”

    “Cậu có không? Thuốc cảm lạnh ấy.”

    “Khá chắc là mình có sẵn một chút ở đây.”

    Tôi lục tung khắp các ngăn tủ trên tường.

    “Đúng ra thì, đây là túp lều của ông mình, nhưng mà theo tính cách của ổng, thì hẳn là sẽ có thuốc cảm lạnh thôi.”

    Với một tiếng thụp, tôi lôi ra một lọ thuốc cảm lạnh.

    “Cậu sẽ ông thôi mà-- Không thể nào, không tốt rồi.”

    Tôi chợt ngừng tay khi trông thấy nhãn hiệu của lọ thuốc cảm lạnh.

”Sao vậy?”

    “Nó quá hạn mất rồi. Và vào khoảng 8 năm trước.”

    “8 năm ư ?!”

    “Nó sẽ ổn nếu mới chỉ khoảng tầm một năm, nhưng 8 năm thì quá lâu rồi, nên mình không ủng hộ đâu đó.”

”Ừm... *Kuchoo!*”

    “Cậu đang càng ngày càng hắt xì nhiều hơn rồi.”

    “Mình xin lỗi…”

    “Không cần phải xin lỗi đâu.”

    Tôi để cô ấy sưởi ấm bằng bếp sưởi và đưa thêm cho cô chút đồ uống nóng.

Tôi chẳng thể làm được gì khác cả.

--Không, có chứ.

    “Mình sẽ quay lại ngay.”

    Tôi đứng dậy và hướng ra ngoài.

    “Cậu đi đâu vậy?”

    “Mình sẽ kiếm thứ gì đó để thay thế cho thuốc cảm lạnh.”

    “Có thứ gì như vậy ư?”

    “Mhm, mình sẽ quay lại ngay ấy mà. Nếu muốn cậu có thể ăn chỗ thịt khô trên sàn. Nếu cậu muốn uống chút nước lạnh, thì cứ uống từ cái ấm sắt ấy nhé.”

    “Được rồi, nhưng quay lại sớm nhé. Ở một mình mình lo lắm…”

    Quay lưng lại với Yukiho, tôi đáp, “Hiểu rồi.” và rời khỏi túp lều.

◊◊◊

    Trong khoảng một năm nay, hòn đảo này đã được cải thiện bởi ông của tôi.

Nên là theo một cách nào đó thì môi trường nơi đây nhiều khả năng là sẽ có nó.

Nhờ vậy, tôi đã thành công trong việc tìm kiếm rễ cây kudzu. [note32960]

Tôi rửa nó ở chỗ con sông và quay trở lại túp lều.

    “Mừng cầu quay lại, geh, geh.”

Yukiho đang ho thốc tháo.

Triệu chứng đã trở nên tệ hơn khi tôi rời khỏi túp lều.

Tối nay cô ấy có thể sẽ lên cơn sốt mất, hoặc không thì là ngày mai.

    “Trong tay cậu đang cầm gì đó?”

    “Là rễ kudzu đó. Mình sẽ dùng nó làm trà kudzu.”

    “Daikichi-kun, cậu làm được nó ư?”

    “Dễ ấy mà. Cũng giống như là làm bột khoai tây ấy, cậu có thể làm bột kudzu để pha kudzu-yu đó.” [note32961]

    “Không, đến làm bột khoai tây mình còn chẳng biết cơ, nhưng mà….tuyệt thật đó.”

    “Vậy cậu có muốn nhìn mình làm nó không? Vì cũng chẳng có gì để giải trí ở đây cả, và nó sẽ giúp giết thời gian nữa.”

    “Vâng, mình muốn được nhìn.”

    Yukiho tỏ vẻ hứng thú, nên tôi vừa làm vừa giải thích cho cô ấy cùng lúc.

    Tôi nghiền nát chỗ rễ cây bằng cái rìu đá tự làm, kéo căng chứng ra, và cẩn thận chỉ cô ấy cách...để làm nó.

    “Sau đó, khi làm khô chỗ bột trắng này, nó sẽ trở thành bột kudzu, nhưng mình không đợi lâu tới vậy được, nên mình sẽ pha kudzu-yu với nó.”

    “Tuyệt quá! Thú vị làm sao! Daikichi-kun, cậu là chuyên gia về đảo hoang hay gì đó à!?”

    “Mình không có xem TV, nhưng mình có biết chút ít về việc sinh tồn ấy mà.”

    Và vậy là kudzu-yu đã được hoàn thiện.

    “Đây, cậu nên uống đi. Nó sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn là nước nóng đó.”

    “Cảm ơn cậu!”

    Yukiho vui vẻ uống chỗ kudzu-yu.

--Nhưng ngay sau đó, cô làm vẻ mặt ghê ghê và nói, “Ugh.”

    “Thuốc đắng thì giã tật.” Tôi nói. “Mà, nó cũng không hẳn là thuốc tốt cho lắm, nên mình không nghĩ vị nó tệ tới vậy đâu.”

    “Chà, vị nó không được ngon cho lắm, nhưng vẫn tốt hơn là ‘không có gì’ mà. Bề ngoài có khác một chút so với những gì mình mong đợi và mình đã bị bất ngờ. Mình xin lỗi vì cậu đã phải làm nó cho mình nhé.”

    “Đừng lo lắng về nó.”

    Và rồi tôi uống thử cốc kudzu-yu của chính mình.

    “Gak, vị nó ghê quá! Vị còn tệ hơn mình tưởng nhiều! Mình xin lỗi!”

    Yukiho bật cười và nói, “Đúng vậy đó.”

    Ngay sau đó, cô ấy hắt hơi và khiến cho mặt tôi nhớp nháp hết cả.

Ghi chú

[Lên trên]
“ヘーグッションオラァボケェ!” Câu này tôi cũng chịu…
“ヘーグッションオラァボケェ!” Câu này tôi cũng chịu…
[Lên trên]
Rễ Kudzu, còn được gọi là kuzu, chủ yếu được sử dụng như một loại thảo dược trong Y học cổ truyền Trung Quốc.
Rễ Kudzu, còn được gọi là kuzu, chủ yếu được sử dụng như một loại thảo dược trong Y học cổ truyền Trung Quốc.
[Lên trên]
Trà Arrowroot, còn được gọi là trà kudzu, là một loại trà truyền thống Đông Á được làm từ Arrowroot Đông Á, một loại kudzu.
Trà Arrowroot, còn được gọi là trà kudzu, là một loại trà truyền thống Đông Á được làm từ Arrowroot Đông Á, một loại kudzu.
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Chưa gì đã bắn nước nhờn vào mặt nhau rồi
Xem thêm
Cổ bắn tùm lum vào mặt tôi 🐧
Xem thêm
Ngon :3 , dự báo cơm tró ngập mồm
Xem thêm
Bắn hết nước vào mắt nhau là dở r
Xem thêm
aHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Xem thêm
Có chút ấm lòng
Ngọt đó nhưng lại thanh dịu xen chút đăng đắng
Xem thêm
idol dơ vcl
Xem thêm
tks trans
Xem thêm