Cô ta chỉ là một thường dân thôi mà sao lại dám xấc xược như thế chứ!
Chương 02: Pipi và Loretta
12 Bình luận - Độ dài: 1,619 từ - Cập nhật:
“Tên thường dân đó bị sao vậy chứ!”
“Đúng vậy ạ! Em không thể tin cô ả dám giữ cái giọng điệu đó với một người có địa vị cao như cô Claire…”
Bọn ta hiện đang ở một vọng lâu trong khuôn viên học viện.
Học viện này xây rất nhiều vọng lâu ở nhiều vị trí khác nhau trong khuôn viên để học sinh có thể tự do sử dụng. Pipi, Loretta và ta thường hay tập trung ở một quán giữa sân trường để thưởng thức trà.
Pipi là con gái của nhà Barlier, gia đình có mối giao thương sâu đậm với nền kinh tế của quốc gia. Cô ấy là một cô nàng dễ thương với mái tóc dài màu vàng kim cộng với làn da trắng mịn. Còn Loretta thì đến từ nhà Cugletto, gia đình chuyên phục vụ trong quân đội. Do cô nàng có mái tóc đen cắt ngắn nên nhìn có chút nam tính. Ta đã quen hai người này từ trước khi nhập học, sau khi vào học viện bọn ta thường dành thời gian bên nhau tới tận giờ.
Buổi tiệc trà hôm nay, chúng ta dùng loại trà đen có xuất xứ từ phương Tây. Kèm với trà là các loại bánh kẹo được mua từ chuỗi cửa hàng nổi tiếng nhất vương quốc – Blume. Dù cho cả hai thứ này là sự pha trộn tuyệt vời nhưng thứ làm nên buổi tiệc trà của bọn ta tất nhiên chính là buổi nói chuyện nhỏ ngày hôm nay. Chủ đề lần này chính là về tên thường dân kỳ lạ kia.
“Thưa cô Claire, cho qua thế có ổn không ạ? Nhất là sau những lời cô ả nói.”
“Đúng vậy ạ, nếu cứ mặc kệ cô ta thì con bé thường dân đấy sẽ làm náo loạn học viện mất.”
Ta hiểu bọn họ muốn nói điều gì. Nếu cô ta dám coi thường ta, bộ mặt đại diện của gia đình quý tộc có ảnh hướng nhất nhì vương quốc thì cũng chính là coi thường cả giới quý tộc. Ta sẽ không cho qua chuyện này đâu!
“Oh- ho, ho, ho! Cứ thả lõng đi, Loretta, Pipi.”
Ta bật cười sảng khoái nhằm xoa dịu hai người kia.
“Đó chỉ là một tên thường dân mà thôi, dẫu cho có nhiều hơn thì ta vẫn sẽ đuổi chúng đi ngay lập tức.”
Đúng thế. Không có gì để lo lắng cả. Dù cho cô ta có chút kỳ quặc đi nữa thì cô ta vẫn chỉ là con người mà thôi. Chỉ cần bắt nạt cô ta một chút thì tên thường dân đó sẽ ngay lập tức suy sụp và rời khỏi học viện tức thì. Mặc dù cá nhân ta không thích việc bắt nạt kẻ yếu cho lắm nhưng đây là vì để duy trì trật tự an ninh cả học viện.
“Cô Claire, người thật đáng tin cậy!”
“Thế, thế người tính ném cô ta đi như nào ạ?”
“Hừm…”
Ngay cả trong giới quý tộc tôi vẫn thường nghe tin đồn vệ chuyện bắt nạt. Tuy nhiên, vì sinh ra trong gia đình François, ta chưa từng trải nghiệm chuyện đó bao giờ. Đó là một điều tốt tuy nhưng nó cũng đồng nghĩa ta không có bất cứ ý tưởng nào về bắt nạt cả.
“Pipi, Loretta, để tham khảo mà thôi nhưng hai cô định sẽ làm thế nào?”
“Em ạ? Nếu là em thì… a, chúng ta có thể cho mảnh thủy tinh vào giày cô ta.”
“T-thủy tinh!?”
Hả, thủy tinh… là thủy tinh đó đó hả? Chúng ta làm điều đó rồi lỡ như cô ta không để ý mà mang giày vào thì… thì chẳng phải sẽ tệ lắm ư? Chắc cô ấy chỉ đùa thôi mà nhỉ? Pipi, cô không phải loại người sẽ làm chuyện kinh khủng như thế… đúng không Pipi?
“T-ta hiểu rồi… Thế L-Loretta, còn cô thì sao?”
“Hmm, nếu là em thì… có lẽ em ném đồng phục của cô ta vào đống lửa.”
“Lửa!?”
Nếu chúng ta làm thể thì cô ấy sẽ bị phỏng nặng mất! Ta nên làm gì đây? Tình trạng bắt nạt giữa các quý tộc kinh khủng đến vậy ư? Rốt cuộc ủy ban chấn chỉnh đạo đức cộng đồng đang làm cái gì thế này?
“Nhưng cô Claire à, không đời nào người lại chỉ làm mấy chuyện nhẹ nhàng như thế phải không ạ?”
“Em thật sự mong chờ người sẽ làm gì để tiêu diệt con mồi của mình.”
Ta đánh giá cao sự nhiệt tình hỗ trợ của họ nhưng cảm giác sợ sệt này là sao chứ? Ta không thể cho qua chuyện này được, nó có thể dấy đến một chuyện vô cùng kinh khủng chứ không dừng ở mác “bắt nạt” nữa rồi. Ta phải suy nghĩ thật kĩ…
… Chính là nó.
“Pipi, Loretta, cả hai cô thật quá ngây thơ. Bắt nạt không đơn giản là làm những chuyện xấu xa tàn nhẫn.”
“Oh? Xin người nói tiếp đi ạ”
“Gulp.”
Đôi mặt họ lập tức sáng lên thấy rõ. Tại sao bọn họ lại nhiệt tình đến thế vì chuyện bắt nạt cơ chứ? Tại sao hai người họ lại nhìn ta mong chờ như thế? Ta có cảm giác ta vừa khám phá ra một khía cạnh nào đó mà ta chưa bao giờ biết, và thành thật mà nói thì ta hơi sốc.
“Đầu tiên… Ta sẽ xô cô ta từ phía sau.”
“Xô từ cầu thang xuống ạ!?”
“Không phải, ý người là xô từ mái hiên đúng không ạ?”
Nè… hai người các cô bình tĩnh lại chút được không. Có lẽ chúng ta nên nghiêm túc thảo luận về hình ảnh của ta trong tâm trí các cô đấy…
“Sau đó… ta sẽ giẫm lên người cô ta.”
“Bằng giày cao gót ạ?”
“Đạp ngay lên mặt đúng không ạ!?”
Hai cái người này có biết nếu đạp giày cao gót lên mặt người khác có thể làm gãy xương họ không thể hả!? Chỉ cần lỡ chân một cái thôi là xong chuyện!
“Sau đó ta sẽ lấy tập của cô ta…”
“Và xé nó ra thành từng mảnh ạ!?”
“Không, người sẽ đốt nó đúng không ạ!?”
Làm thế là phí phạm giấy đó! Mấy người các cô không biết những tài nguyên mà ta được ban cho đều là phước lành từ Đấng Tinh Linh à!?
“Ngay sau đó, khi cô ta ở một mình…”
“Người sẽ nhốt cô ta lại ạ!?”
“Cô Claire, người thật thâm độc quá…!”
Kẻ thâm độc ở đây chỉ có hai người các cô mà thôi! Ta có kết thân với nhầm người không vậy trời…?
“N-nước…”
“Người sẽ không cho cô ta uống nước ạ!?”
“Thế vẫn chưa đủ, chúng ta sẽ thong thả thưởng thức trà ngay trước mặt cô ta!”
Cả cuộc đời ta chưa bao giờ nghĩ đến cái tiệc trà tàn nhẫn như thế! Pipi, Loretta… cả hai người tự nhiên làm ta có cảm giác chúng ta không ở cùng một đất nước…
“Ta sẽ đặt một bình hoa lên bàn cô ta…”
“Có phải người sẽ dùng bình hoa vỡ đó để… mặt cô ta!?”
“Người sẽ úp mặt cô ta vào đống mảnh vở đó ạ!?”
Cái chuyện bạo lực kinh khủng gì thế thế hả!? Dù cho cô ta có là thường dân đi nữa thì mấy cô nghĩ khuôn mặt của một người thiếu nữ quan trọng như thế nào hả!?
“… Nó thật hoàn hảo thưa cô Claire…”
“… Chúng em thật tầm thường…”
“T-thật…”
Cá nhân ta bắt đầu cảm thấy hai cái người này có chút đáng sợ rồi. Họ đã bình tĩnh lại một chút nhưng cái sự hào hứng khi nãy của họ làm ta nhớ đến cô thường dân kia một chút. Không có thứ gì kì lạ lẫn vào trong trà hay đồ ngọt đâu nhỉ? Nghĩ lại thì, hình như đồ ngọt có tí cồn nhưng… chắc không phải đâu nhỉ?
“G-giờ thì… dẹp chuyện đó sang một bên, cứ để cho ta lo. Ta chắc chắn tên thường đó sẽ biến mất khỏi học viện sớm thôi.”
Ta thư thả uống muốn ngụm trà.
“Chúng em sẽ giúp người ạ!”
“Phải, tất nhiên rồi ạ!”
Bất chấp lời đề nghị của họ,
“Ta không cho phép!”
“Cô Claire…”
“Tại sao… ạ?”
Ta thẳng thừng từ chối.
“Ta không cho phép các cô làm bẩn tay mình. Ta sẽ tự tay ta khiến cho cô thường dân đó phải phục tùng.”
Đúng vậy. Chỉ cần cô ta tự mình nói chuyện với ta, ta sẽ đối đáp tử tế. Ta sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện mà không cần người khác nhúng tay vào.
“Đúng như những gì tụi em nghĩ về người, cô Claire.”
“Em, Pipi, lại tôn sùng người thêm nữa rồi cô Claire.”
Cả hai người họ nhìn thẳng vào toi với cặp mầy đong đầy ngưỡng mộ. Ta có chút lo lắng không biết chính xác họ đang nghĩ gì vì có vẻ cả hai tự dưng đi đến kết luận mọi chuyện như thế.
“Pipi, Loretta, ta sẽ nói lại một lần nữa. Cả hai cô không ai được nhúng tay vào! Có hiểu chưa?”
“Vâng ạ!”
“Em sẽ nghe mọi chỉ thị từ người!”
Và cứ thế, ta bắt đầu kế hoạch bắt nạt cô thường dân kia. Tuy nhiên về sau ta mới nhận ra rằng tất cả mọi thứ ta làm chẳng khác gì phần thưởng cho cô ta.
12 Bình luận
Cả hai người họ nhìn thẳng vào toi -> tôi
del khác j thưởng cho nó cả