Tonari no Kuuderera wo Am...
Yukihito Kagachi Saku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5: Bạn bè sẻ chia

67 Bình luận - Độ dài: 7,093 từ - Cập nhật:

Trans: PrisM

Edit: Herrscher of Yatta (How to mặn???????????)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 5: Bạn bè sẻ chia

“Chà, đi ngủ thôi.”

Chiếc đồng hồ đặt trên bàn phòng khách bây giờ đã điểm nửa đêm. Ngay khi định với tay tắt đèn để lên giường ngủ, tôi chợt nghe thấy có tiếng chuông cửa vang lên từ phía bên ngoài nhà.

…Giờ này… mà vẫn có khách ư?

Tôi đành bước ra ngoài, ngờ vực kiểm tra camera của chuông cửa. Vậy nhưng lại chẳng có ai ngoài đấy hết cả.

Khu căn hộ nơi tôi sống có lắp đặt hệ thống khóa tự động, thế nên nếu có khách đứng ngoài lối vào thì camera lắp từ trong nhà sẽ hiển thị hình ảnh bên ngoài ngay.

Nếu như không thấy ai ở trong camera chỗ lối vào cả, vậy thì chắc là người ta bấm chuông ở trước cửa nhà rồi.

Nói về người duy nhất có thể vào nhà thì hẳn chỉ có Kasumi-neesan thôi, dù gì thì chị ấy cũng có chìa khóa sơ cua mà. Nhưng thông thường thì chị chẳng bao giờ bấm chuông gọi như thế này cả.

Giờ mà phớt lờ cổ thì có hơi kỳ quá, thế nên tôi vừa xoay cổ, vừa bước ra ngoài ấn chuông cửa.

“K-Katagiri-san…! Ừm, nè…! Giúp mình, giúp mình với…!”

Từ phía bên đầu loa, giọng run run của Villiers-san vang lên đầy sợ hãi.

“Không, n-nó đang bò tới chỗ mình nè! Nó đang nhìn mình đó!”

Villiers-san – lúc này chỉ mặc độc một bộ pajama xanh nhạt mỏng tanh – hoảng sợ ôm chầm lấy tôi, vừa chỉ tay về phía chiếc giường của cổ, vừa hét toáng lên, mặt tái nhợt lại vì sợ.

“Bình tĩnh thôi nào, chỉ là một con gián thôi! Còn khuya nó mới làm hại được cậu!”

“Hông, hông, hông được! Đúng là nó không cắn hay cào gì cả, nhưng mình vẫn sợ lắm!”

Vậy là, tôi đành kéo cô nàng đang vừa khóc lóc vừa bám chặt lấy lưng mình ra, vừa ngó xuống chiếc giường, tay thủ sẵn lọ thuốc diệt gián cầm từ nhà sang chuẩn bị hành sự.

u39431-28a949d5-9bc4-4047-aaf5-c3b4e9a4eff5.jpg

Lần đầu tiên trong đời, tôi chưa từng tưởng tượng tới cái cảnh mình sẽ vào phòng của một cô bạn cùng lớp chỉ để đi diệt gián, nhưng nếu cứ để Villiers-san la lên như vậy thì sẽ phiền cho hàng xóm lắm, thế nên tôi quyết định bước vào. Và rồi, một mùi hương ngọt ngào, dễ chịu đến khó tả nhẹ nhàng thoảng qua đầu mũi tôi.

Phải chăng đây chính là mùi hương của con gái mà người ta truyền thuyết trong những cuốn manga tình cảm sao?

Tôi vừa vội tát nhanh mấy cái vào mặt để xua đi những ý nghĩ vu vơ chẳng biết mọc từ đâu ra ở trong đầu, vừa phân vân liệu không biết những thứ mình từng đọc trong mấy cuốn manga liệu có đúng thật hay không, dù gì thì cũng ở chung căn hộ với nhau, vậy mà mùi hương của căn phòng vẫn khác biệt quá.

“A, kia kìa! Ngay dưới giường luôn! Nó đang chạy về phía sau đấy Katagiri-san.”

“Ừ, ừm…? Mà gượm đã, dưới giường của một cô gái thì chẳng phải có hơi…”

“[Hông, hông, hông, hông, hông, hông! Giường mình! Giường của mình! Mau cút đi thứ bẩn thỉu kia. Nếu ngươi mà bò lên trên đấy thì đêm nay ta sẽ không thể nào ngủ được mất! Mau biến đi, biến đi, biến đi. Kyaaaaaa!!!!]”[note39421]

“Nào nào, không sao đâu, đừng ôm mình nữa! Mình sẽ đuổi con gián ngay đi mà, nên bình tĩnh lại đi.”

***

Khoảng mười phút sau…

“Cám ơn…! Cám ơn Katagiri-san nhiều…! Không có cậu chắc là mình xong đời rồi…! Ugu…uuuu, ugu…!”

Vừa òa khóc mếu máo, Villiers-san vừa liên hồi cảm ơn tôi.

“Ấy, giờ mình ổn rồi, đừng khóc nữa mà…”

Ban nãy, tôi có hơi giật mình lúc cô nàng hoảng loạn nói bằng tiếng Anh, nhưng rốt cuộc tôi vẫn có thể kéo tay cô nàng ngồi lại xuống giường. Sau đó thì, cô bắt đầu bình tĩnh trở lại.

…Kể ra thì, nếu trong trường hợp này mà mình vẫn giữ được bình tĩnh thì cũng giỏi đấy chứ?

Ngồi cạnh Villiers-san lúc này vẫn còn đang cục cựa mình vì lo lắng, tôi vừa nuốt ực một hơi, vừa suy nghĩ về tình cảnh bây giờ của mình.

Việc ở trong nhà của một cô gái lúc nửa đêm như thế này, vừa được chính cô ấy ôm chầm trong bộ pyjama mềm mượt khiến tôi cảm thấy thực sự chẳng hề ổn một chút nào cả. Và ngay trước mắt tôi đây là Villiers-san, gần như không một chút phòng bị, vẻ mặt cô hiện rõ sự nhẹ nhõm.

Tôi lựa tạm một chiếc ghế đặt tại chỗ bàn phòng khách rồi ngồi xuống, mặt cúi gằm xuống sàn trước khi đưa tay nhéo mạnh vào má một cái để giữ cho mình tỉnh táo.

Ờm, thực ra thì, bầu không khí ở trong phòng lúc này cũng chẳng tới mức ngọt ngào lắm, cũng không có chút gì gọi là lãng mạn cả. Chỉ có Villiers-san sụt sùi nước mắt đang tuyệt vọng víu chặt lấy tôi mà thôi.

“…”

Định thần lại được một lúc, tôi thử ngó qua một lượt nhà của cô nàng.

Căn hộ của cô nàng có tông màu chủ đạo là trắng, nội thất được trang bị vô cùng đầy đủ. Rèm cửa cùng thảm trải có màu hồng nhạt, tạo cảm giác thanh lịch, tao nhã và có phần nữ tính hơn cho cả căn phòng.

Hương thơm dịu dàng và dễ chịu từ dầu ủ tóc cùng kem dưỡng thể của cô nàng lan tỏa khắp cả căn phòng. Cái mùi hương xa lạ của một cô gái khiến tôi cảm thấy có phần bồn chồn và hơi không thoải mái.

Bấy giờ, Villiers-san mới định thần trở lại. Cô nàng lặng lẽ đứng dậy khỏi giường rồi khoác tạm một tấm áo cardigan mỏng bên ngoài bộ pyjama của mình.

“Xin lỗi nhé Katagiri-san, ban nãy mình làm phiền cậu rồi. Để mình pha chút trà, cậu cứ ngồi đó đợi đi ha.”

Nói đoạn, cô nàng liền đi vào trong bếp. Mái tóc đen dài vẫn còn chưa khô hẳn vì vừa tắm xong của cô nàng khẽ đung đưa, mùi hương ngọt ngào tiếp tục xộc thẳng vào mũi tôi.

…Mặc dù đây đúng là trường hợp khẩn cấp thật, nhưng việc cô ấy không có một chút phòng bị như thế này chẳng phải vẫn là quá nguy hiểm sao…

Ừ thì Villiers-san thực sự rất xinh đẹp, đến nỗi mà hiếm lắm mới có thể nhìn thấy một lần trên đời, điều đó thì khỏi phải bàn cãi. Chưa kể, nụ cười mà cô ít khi để lộ ra với mọi người còn vô cùng dễ thương nữa.

Mặc dù tôi không coi Villiers-san chỉ là một người bạn khác giới với mình, vậy nhưng, tôi vẫn bị ảnh hưởng tới một mức nào đó, tới mức mà tôi có thể nhận định được một cách khác quan rằng cô ấy thực sự rất xinh đẹp.

Tôi liếc nhìn cô đang ở trong bếp.

Villiers-san lúc này đang mặc một bộ pyjama xanh phấn, trông đơn giản nhưng cũng thật nữ tính. Mái tóc dài vẫn chưa khô hẳn của cô được buộc lại bằng một chiếc lược nhỏ xinh, làn da sáng mịn vẫn còn ướt bất giác khiên tôi có đôi chút cảm thấy thoải mái, bởi lẽ trông cô nàng lúc này thật quá đỗi mỏng manh làm sao.

“Đã để Katagiri-san phải đợi rồi. Cậu dùng được trà nóng chứ?”

“À, ừm, không sao đâu. Vậy mình xin phép.”

Cô đặt hai tách trà vừa pha xong xuống chiếc bàn nhỏ, rồi ngồi xuống một cái ghế ngay đối diện tôi.

Vừa nhấp một ngụm trà, tôi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa ra khắp người, cảm giác bình tâm hơn một chút.

“Mình thực sự xin lỗi Katagiri-san rất nhiều. Muộn thế này rồi mà còn làm phiền cậu như vậy, mình thật không phải…”

“Không sao đâu. Mừng vì không phải là chuyện lớn hay là gì cả. Ban nãy trông cậu hoảng quá, làm mình tưởng có chuyện gì chứ.”

“…Mình xin lỗi mà.”

Lúc tôi bông đùa như vậy, gương mặt của Villiers-san liền ửng đỏ vì ngượng, thậm chí tôi còn có thể thấy đôi tai cũng đỏ ửng không kém của cô nàng qua bối tóc dài. Còn hai bàn tay nhỏ nhắn của cô chỉ ghì chặt lấy tách trà.

“Lúc gặp phải ‘nó’, mình đã thực sự rất hoảng sợ… Tất cả những gì mà mình còn nhớ đó là mình đã chạy sang nhà của Katagiri-san, rồi nhấn chuông cầu cứu...”

“Không sao đâu. Villiers-san không có lỗi gì hết. Chính mình đã bảo với cậu rằng nếu có chuyện gì thì cứ việc nhờ mình giúp đỡ rồi.”

“Ưm, cám ơn cậu…”

Cô mỉm cười, nét mặt đã thoải mái hơn nhiều so với trước dù hai gò má vẫn còn hơi ửng đỏ, và trông vẫn còn chút gì đó hơi lấn cấn trong lòng.

Vậy là cả hai đều đã bình tĩnh trở lại rồi, bầu không khí lại trở về như cũ, tôi cũng không còn cảm thấy khó xử như lúc trước nữa.

“Mà nhắc mới nhớ, ở bên Anh không có ‘Tiểu cường’ à?’

Trông thấy đôi vai của Villiers-san bất thình lình giật nảy lên ngay lúc tôi chuẩn bị thốt ra ‘từ đó’, tôi nhanh chóng đổi ngay sang một cái tên khác rồi hỏi tiếp.

Mặc dù có nghe tới cái con ‘Tiểu cường’ rồi[note39429]… nhưng thú thật là tôi chưa từng được tận mắt nhìn thấy nó bao giờ cả.[note39422]

“Mình không thể gọi hẳn bằng tên nó nếu như mình chưa bao giờ nhìn thấy nhỉ?”

“Không, trước kia mình từng thấy nó vài lần rồi.”

“Hả?”

“Hế?”

Cả hai chúng tôi đều lần lượt gật đầu.

“Không không, cậu chưa từng thấy mấy con như thế này ở Anh, phải không?”

“Ưm. Đúng là mình chưa từng gặp con này bao giờ hồi còn ở Anh, nhưng khi ở Nhật thì rồi. Chuyện xảy ra từ lâu lắm, nhưng mình vẫn còn nhớ… khi đó, thực sự sợ lắm.”

Thân hình nhỏ nhắn ấy của cô bất giác run lên khi cô nàng hồi tưởng lại về cái ký ức kinh hoảng lúc chạm mặt với ‘nó’.

“Hửm? Ở Nhật ư? Từ rất lâu rồi?”

Lần này, tôi nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu, còn Villiers-san thì “Ồ” lên một tiếng, như thể cổ vừa nhận ra điều gì đó vậy.

“Xin lỗi nhé, mình vẫn chưa kể cho Katagiri-san nghe chuyện này. Trước khi sang Anh, mình từng sống ở Nhật khoảng một thời gian cho tới lúc lên năm. Trong quãng thời gian đấy, đôi khi mình lại thấy gián một vài lần.”

Hiểu ra được vấn đề nhờ lời giải thích của cô, tôi gật gù thỏa mãn.

Lý do tại sao cô nàng có thể nói tiếng Nhật trôi chảy và rành rọt như vậy, việc cô đột ngột quyết định theo học ở Nhật chứ không phải ở đất nước nào khác, và cả việc cô dường như không gặp quá nhiều trở ngại khi hòa nhập ở một môi trường ngoại quốc mới, tất cả những điều trên đều sẽ trở nên hợp lý nếu như đã từng có một khoảng thời gian sống ở Nhật từ trước.

Nếu như Villiers-san bảo rằng vào khoảng thời gian đó, cô nàng đã từng nhìn thấy gián thì hẳn là đúng vậy thật.

“Vậy, Villiers-san có nửa dòng máu là của người Anh, còn nửa dòng máu còn lại là của người Nhật à?”

“Đúng vậy. Mẹ mình là người Nhật, còn bố mình là người Anh.”

Cô gật đầu, mái tóc đen khẽ lay đưa.

Nếu quả đúng như vậy thì, việc tên của cô nàng đặt theo tên tiếng Anh trong khi diện mạo của cô lại mang nét của người Nhật với làn tóc đen cùng đôi mắt xanh ngọc đều có thể được lý giải một cách khá dễ dàng

Lúc  để ý thấy tôi vừa gật gù vừa chằm chằm nhìn vào mái tóc của mình, cổ lại ngượng ngùng đưa tách trà lên môi nhấp thêm một ngụm nữa để che giấu đi gương mặt mình.

“Để tớ đi lấy thêm trà cho, cậu cứ ngồi đó thôi.”

Cứ vô ý nhìn cô nàng như vậy thì quả thực không hề tốt một chút nào cả, thế nên tôi quyết định bịa cớ lấy thêm trà rồi đứng dậy và bước vào bếp.

“…Chà.”

Tôi vô thức thốt lên trước căn bếp của nhà Villiers-san.

Việc những đồ gia dụng trong bếp của cô nàng như lò vi sóng, máy nướng bánh mì hay tủ lạnh đều là những loại hiện đại và tiên tiến nhất, đối với tôi cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Cả bát đĩa, xoong chảo cùng những món đồ dụng nhà bếp được sắp trên kệ khác, tất cả đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

…Quả thực, Villiers-san đúng là một công chúa nhỉ?

Villiers-san có từng bảo với tôi rằng cô nàng chưa từng đụng tới chuyện bếp núc một lần nào cả, và quan trọng hơn, chính cô cũng không muốn chi quá nhiều vào bữa tối nhằm mục đích dễ tiết kiệm tiền hơn. Vậy thì hẳn là bố mẹ của cổ đã sắm sửa hết toàn bộ chỗ này ngay từ khi con gái họ chuyển tới sống ở đây rồi.

Vừa nhìn đống đồ dùng nấu ăn sáng bóng với vẻ kinh ngạc ra mặt, tự hỏi xem liệu phải ngốn không biết bao nhiêu tiền cho chỗ này, tôi bất giác cảm thấy có cái gì đó không ổn. Sự sạch sẽ và sáng bóng trước mắt, lạ thay, lại khiến tôi phải cau mày thắc mắc.

“Căn bếp này, Villiers-san chưa bao giờ sử dụng ư?”

Để ý thấy những món dụng cụ sạch bóng đấy đều là hàng mới tinh, tôi đành lên tiếng hỏi. Cô nàng chỉ nhíu mày rồi gật đầu, nở một nụ cười gượng.

“Mình đã thử tự nấu theo Katagiri-san rồi, nhưng sau cùng thì toàn thất bại hết… kể cả về mùi vị lẫn chất lượng của món ăn. Sau cùng, mình nhận ra rằng việc mua cơm hộp bán nửa giá cùng những món ăn liền khác giúp mình tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc của mình hơn.”

Mặc dù cổ nói như vậy, nhưng khi tôi nhìn lại về phía thùng rác trong bếp, có hàng đống những hộp nhựa, hộp cơm trưa, và vỏ mì cốc đang xếp chồng ngổn ngang bên trong.

Trong một thoáng, tôi cứ tưởng là Villiers-san lại bỏ bữa nữa, nhưng hình như không phải vậy thì phải.

Đúng là tự nấu ăn không phải lúc nào cũng là cách hay để tiết kiệm tiền thật…

Trước kia, tôi thường nghe người ta bảo rằng muốn tiết kiệm tiền thì cứ tự nấu ăn là tốt nhất. Nhưng sau khi dọn ra sống riêng được một năm rồi, tôi nghiệm ra rằng cái lời khuyên ấy cũng không đúng hẳn cho mọi trường hợp lắm.

Nếu như không quen với việc lựa chọn và mua nguyên liệu nấu ăn, tận dụng nguyên liệu dư ra, bảo quản thức ăn thừa, để ý tới hạn sự dụng của nguyên liệu nấu ăn, rồi còn cả công việc rửa dọn, đổ rác các thứ nữa… thì sẽ khó tránh khỏi việc lãng phí tài chính, thậm chí nếu không may còn có thể vướng thêm vào nhiều rắc rối khác nữa.

Vả lại, chẳng có gì có thể đảm bảo được rằng món ăn do tự mình nấu ra chắc chắn sẽ ngon ngay cả khi đã chắc mẩm trong đầu như vậy. Việc nguyên liệu rẻ tiền liệu có đảm bảo được chất lượng dinh dưỡng so với bình thường hay không, lại là một vấn đề khác.

Nếu chỉ muốn tìm cách để chế biến những bữa ăn theo cách tiết kiệm nhất như Villiers-san thì việc chọn ăn những món như đồ giảm giá hay mì ăn liền âu cũng là điều dễ hiểu.

…Mà thực ra thì, vẫn còn một cách. Có một cách tiết kiệm hơn, tuy nhiên…

Vẫn còn một cách mà tôi có thể làm nhằm giúp cho cô đảm bảo được chế độ dinh dưỡng của mình trong mỗi bữa ăn. Chưa kể, mùi vị có khi còn… ngon hơn mì gói hay đồ ăn ở siêu thị nữa.

Vậy nhưng, với mối quan hệ của chúng tôi vào lúc này thì đến việc đề xuất cái phương pháp đấy còn khó, chứ nói gì tới thực hiện chứ.

Nhưng dù gì cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như thế này rồi  ít ra mình vẫn có thể hiểu được cảm giác của Villiers-san như thế nào…

Vừa mơ màng nghĩ về một điều gì đó mập mờ, trừu tượng và chẳng thể nào giải thích nổi, tôi vừa quay trở lại phòng khách, ngồi xuống bàn và đưa tách trà vừa mới rót thêm từ bếp lại cho Villiers-san.

“…Katagiri-san, cậu không có… yêu cầu gì đâu, phải không?”

Vừa cúi gằm xuống nhìn tách trà đang cầm trên tay, cô nàng vừa lẩm bẩm.

“Yêu cầu… gì vậy?”

“Không, không có gì đâu.”

Tôi ú ớ hỏi lại phần vì chưa hiểu ý của Villiers-san là gì, còn cô nàng thì ngước mắt lên nhìn tôi, mỉm cười nói.

“Katagiri-san chẳng đòi hỏi gì từ mình cả, nhưng cậu vẫn cứ giúp mình. Cậu không cần phải trả ơn, cũng chẳng hề cố lợi dụng mình dù chỉ một chút.”

Giọng của Villiers-san vừa dịu dàng lại vừa trầm lắng, vậy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sức nặng ẩn chứa bên trong lời nói của cô nàng.

Cô lại tiếp tục, nụ cười trên môi dường như chứa đụng đầy sự hạnh phúc.

“Katagiri-san, tại sao cậu lại tốt bụng với mình ngay cả khi mình còn không phải là bạn của cậu vậy?”

Villiers-san thẳng thắn hỏi.

Tôi cũng thật tâm đáp lại câu hỏi đó của cô nàng, bằng tất cả những suy nghĩ trong lòng mình lúc này.

“Mình nào có phải người tốt bụng kia chứ.”

Thật vậy, tôi không phải dạng người từ tâm luôn luôn đối xử công bằng với người khác, chẳng bao giờ bỏ thời gian ra để làm từ thiện, và cũng ít khi động lòng trước những tin tức chiếu trên thời sự lắm.

Thế nên, việc được gọi là một người tốt bụng khiến tôi cảm thấy có chút không phải. Tôi lắc đầu, rồi nói.

“Chẳng qua là vì, ngay trước mắt mình là một Villiers-san đang phải trải qua rất nhiều khó khăn mà thôi.”

Đúng vậy. Lý do tôi can dự vào cuộc sống của cô, tất cả cũng chỉ vì tôi nhìn thấy bản thân mình của ngày trước trong cô ấy, chứ đây không phải là lòng tốt muốn được giúp đỡ vì người khác hay là gì cả.

Tôi vừa ngồi thu mình lại, vừa nở một nụ cười đầy cay đắng. Vậy nhưng, Villiers-san lại lắc đầu, hàm ý phụ nhận những lời mới nãy của tôi và mỉm một nụ cười dịu dàng.

“Với mình, đó chính là lòng tốt. Những lời nói cùng sự tốt bụng của Katagiri-san đã thúc đẩy mình tiến về phía trước. Nếu như không có cậu, mình sẽ chẳng thể nào thay đổi được như thế này. Chẳng phải đó chính là lý do tại sao Katagiri-san lại tốt đến thế ư?”

“Villiers-san…”

Bằng lời nói súc tích mà đầy tao nhã, cùng tông giọng nhẹ nhàng, cô lại nói tiếp.

“Mặc kệ cho mọi người nghĩ gì đi chăng nữa, Katagiri-san trong mắt mình vẫn là một con người tốt bụng. Kể cả khi chính cậu có phủ nhận điều đó, thì sự thật rằng cậu đã giúp mình, vẫn chẳng hề thay đổi.”

Chẳng hề có một chút ngượng ngùng hay xấu hổ trong những lời đấy cả. cô mỉm cười, bày tỏ hết lòng biết ơn của mình dành cho tôi bằng tất cả những cảm xúc chân thân nhất.

Những lời ấy, chầm chậm xóa tan đi mây mờ bao trùm trong tâm trí tôi.

…Phải rồi. Những gì mình đã làm cho Villiers-san không phải là lòng tốt. Đó là tự làm thỏa mãn mong muốn của mình.

Việc tôi mời cô tới ăn tối ở nhà mình, việc tôi cứu cổ khỏi bọn quấy rối trên phố, và việc tôi cùng cô nàng đi mua một chiếc điện thoại mới cho cô. Tất cả những điều đó chẳng qua cũng chỉ là vì cái tính bao đồng muốn xen ngang vào cuộc sống của cô mà thôi.

Trước mặt tôi là một cô gái đang gặp rắc rối, và tất nhiên rồi, tôi nào có thể làm ngơ được kia chứ. Vậy nên tôi mới dang tay ra giúp đỡ cổ. Chỉ là tôi muốn làm cho cô nàng những điều mà trước kia mọi người đã từng làm cho tôi mà thôi.

Ngon quá à.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc khi nhìn Villiers-san vui thích ngồi ăn món gà Karaage do tôi nấu, đôi môi nhỏ nhắn chốc chốc lại nhai nhai.

“Thật vui biết bao, khi được trân quý bởi người khác, nhỉ?”

Thậm chí, cô còn cố gắng nướng bánh quy cho tôi thay cho lời cảm ơn nữa.

“Không biết nếu không được gặp Katagiri-san, điều gì sẽ xảy đến với mình nữa.”

Đó chình là mối quan hệ giữa tôi và Villiers-san.

…Gương mặt của Villiers-san mỗi khi cười,thực sự nó dễ thương quá mức ấy chứ.

Có lẽ, như vầy là quá đủ để tôi đưa tay ra giúp đỡ cô rồi. Chẳng cần phải có một mối quan hệ sâu đậm, cũng chẳng cần phải có lý do, cũng không cần phải bận tâm nốt.

Khi tôi nhận ra được điều đó, làn mây mờ che mờ trong tâm trí tôi đã hoàn toàn được xua tan. Điều mà mới nãy tôi còn do dự chưa dám nói, giờ đây liền tự động buột ra khỏi miệng.

“Nè Villiers-san, mình có đề nghị này.”

Cô ngước lên trước những lời của tôi.

“Hay là, từ giờ hai đứa cùng dùng bữa tối ở nhà mình đi?”

“Cùng ăn… với nhau ư? Mình, và Katagiri-san sao?”

“Ừm. Mình và Villiers-san.”

Trước lời đề nghị có phần đường đột của tôi, Villiers-san bối rối chớp chớp đảo mắt.

“Thực ra thì, nấu cho một hay hai người cũng không khác nhau mà là mấy đâu. Mà kể cả khi phải chuẩn bị đồ ăn đủ cho cả hai đi chăng nữa thì cũng chẳng sợ tiền đi chợ sẽ tăng lên gấp đôi. Với mỗi người thì sẽ là ít hơn một nửa rồi. Thế nghĩa là nếu như chúng mình cùng dùng bữa tối với nhau, thì cả hai bên đều có lợi, phải chứ?”

“Cả hai bên đều có lợi, hửm…?”

Lắng nghe lời đề nghị của tôi, cô nàng suy nghĩ một lúc. Thế rồi, cô nở một nụ cười gượng, nhướng mày tỏ ý tiếc nuối.

“Mình rất cảm kích trước lời đề nghị của Katagiri-san, nhưng mình chỉ lo rằng, việc này sẽ gây thêm gánh nặng cho cậu…”

“Không đâu. Nếu Villiers-san cùng dùng bữa chung thì mình sẽ có thể tiết kiệm được một chút tiền đi chợ đấy. Với lại, cậu giúp mình dọn bát đũa ra bàn với rửa bát cũng là giảm được gánh nặng cho mình rồi. Thế là đôi bên cùng có lợi đó thôi.”

“Katagiri-san nói cũng đúng…”

Trông Villiers-san lúng túng như vậy, tôi lại tiếp tục bồi thêm, nhưng lần này tông giọng lí nhí hơn nhiều so với trước. Tôi vừa nói, vừa đưa ngón tay xoa xoa đầu mũi, cử chỉ có phần vụng về và ngại ngùng hơn.

“Với cả, còn một điều nữa. Mình cũng được hưởng lợi nếu như Villiers-san cùng sang ăn với mình đấy.”

“Hưởng lợi, ư?”

“Ừm. Được nghe Villiers-san khen món ăn do mình nấu ngon… cũng vui lắm.”

Tôi đáp lại, có đôi chút ngượng ngùng.

Kể ra thì, có hai người ăn cùng nhau sẽ vui hơn ăn một mình nhiều. Với cả, được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô nàng khi ăn đồ ăn do tôi nấu thì công sức bỏ ra cũng đáng.

Nếu cô có cười tôi thì cũng chẳng sao cả, dù gì thì tôi cũng đã nói ra những lời từ trong lòng mình cả rồi.

“Đấy, vậy là đôi bên đều cùng có lợi rồi.”

“Katagiri-san…”

Villiers-san nheo mắt nở một nụ cười có phần hơi ngại ngùng, nhưng chứa đầy niềm vui.

“Katagiri-san, cậu đúng là tốt bụng thật đấy.”

Tôi cũng nở một nụ cười đáp lại, tay vẫn ngượng ngùng xoa xoa đầu sống mũi.

Lúc đặt tách trà xuống bàn, cô nàng liền đứng dậy, gật đầu tựa hồ vừa quyết định sắp chuẩn bị nói điều gì đó vậy, đôi mắt xanh vẫn dán chặt xuống bàn.

Sau đó, cô chầm chậm hé môi, cố gắng thật cẩn thận lựa lời trước khi nói.

“Trước đây mình đã từng sống ở Nhật một lần rồi. Mẹ của mình là người Nhật, còn ba của mình là người Anh. Khi mình đủ lớn để có thể nhớ lại, thì mình đã ở với mẹ mà không có bố ở kề bên.”

“Villiers…-san?”

Đôi mắt xanh ngọc của Villiers-san khẽ nheo lại. Cô nàng nhìn tôi, tỏ ý muốn tôi hãy lắng nghe hết những gì mình sắp sửa nói tiếp.

“Ba mình sinh trưởng trong một gia đình quý tộc lâu đời, vậy nên ông không được phép ở lại Nhật Bản cùng mẹ mình. Lúc lên sáu thì mẹ mình mất, vì vậy mình mới chuyển sang sinh sống ở Anh, sống cùng nhà nội.”

Cô lại tiếp tục. Đôi mắt mong manh của cô nàng vẫn hướng xuống bàn. Đôi mày cô nhíu lại, như thể đang lục tìm lại một phần ký ức buồn từ miền quá khứ xa xăm.

“Ở Anh, mình không hề được chào đón vì có nửa dòng máu chảy trong người là của Nhật, và mọi người đều coi mình là một đứa phiền toái. Ba mình cũng chẳng hề bênh vực hay quan tâm gì tới mình, người duy nhất đứng về phía mình lúc đó cũng chỉ có người chị cùng cha khác mẹ của mình.”

Giọng nói của Villiers-san nghephẳng lặng tựa như tất cả những gì mà mình đã trải qua chỉ tựa cơn mơ, cô nàng cười nhạt để giấu đi cảm xúc thật trong lòng mình.

“Cứ như vậy, mình luôn luôn cư xử kín đáo để không làm phiền đến mọi người trong gia đình. Nhưng rồi một ngày, mình vướng phải một rắc rối lớn, và bị đuổi khỏi nhà. Thế là chị mình đã quyết định gửi mình trở lại Nhật để tiếp tục sống và học tập.”

Villiers-san nói hết những lời đấy chỉ trong một hơi duy nhất. Nói xong, cô lặng lẽ nhấc tách trà lên, đôi mày dịu lại.

“Lý do mình tới Nhật là vì vậy đó.”

Gương mặt tôi cúi xuống bàn, chẳng thể nói được lời nào trước giọng điệu vô tình của cô khi kể về quá khứ buồn tủi của mình.

Trên môi của Villiers-san lúc này là một nụ cười nhạt, tựa hồ cô đã buông bỏ sau một quãng thời gian dài chịu đựng rồi vậy.

Nụ cười ấy khác hoàn toàn so với nụ cười tôi thường hay thấy ở cô nàng một cách quá bất ngờ. Từ trong lồng ngực, tôi có thể cảm nhận được cơn nóng ran đang bùng lên bên trong mình.

“….Hiểu rồi. Vậy ra mọi chuyện là như vậy.”

Nói cách khác, Villiers-san đã bị những người thuộc dòng dõi quý tộc đấy đối xử tệ bạc trong một thời gian dài, và giờ đây cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình quay trở về Nhật Bản để sinh sống.

Nghe xong, tôi đã hiểu lý do cô lại chuyển tới đây vừa đúng lúc năm học mới sắp sửa bắt đầu, tại sao cô nàng không muốn đả động tới tiền do gia đình gửi cho, và tại sao cổ không muốn phải dựa dẫm hay nhờ vả vào người khác.

Một cô bé mất mẹ từ lúc mới chỉ lên sáu, bị đưa tới một đất nước xa lạ mà thậm chí còn chẳng hề biết tới ngôn ngữ ở đó, phải chịu dã tâm hiểm độc từ chính người thân trong một quãng thời gian dài.

Làm thế quái nào mà một cô bé có thể chịu nổi được tất cả những điều đó kia chứ? Tôi còn không thể nào tưởng tượng nổi việc một cô bé phải coi cái cuộc sống đấy là bình thường đau đớn tới cỡ nào.

Trông thấy hai bàn tay đang vô thức nắm chặt của tôi trên bàn, khóe môi của Villiers-san khẽ dịu đi. Cô nói tiếp.

“Nhưng rồi mình nghĩ. Đây sẽ là cơ hội để mình có thể thay đổi. Việc mình phải rời khỏi nhà và gặp Katagiri-san, hẳn đó có lẽ chính là những gì mình cần để thay đổi rồi. Đó là suy nghĩ của mình đấy.”

“…Villiers-san.”

Khi tôi ngước lên, trước mắt tôi là một cô gái với một nụ cười dịu dàng đang nở trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Đó không còn là nụ cười lạnh băng nữa, mà là một nụ cười hòa nhã, đầy ngọt ngào khiến lòng tôi cảm thấy thật ấm áp.

Nụ cười đó khiến cho tôi cảm thấy đỡ buồn hơn trước câu chuyện của cổ.

“Như đã nói đấy, đây chính là lý do tại sao mình lại tới đây để thay đổi con người của mình. Những người đối xử tốt với mình đã cho mình một niềm tin rằng mình sẽ không phải sống mà cứ phải khép mình nữa. Thế nên, điều mình muốn nói là…”

Villiers-san nhìn thẳng vào đôi mắt tôi chẳng hề rời dù chỉ một chút, nụ cười trên môi cô đầy trung thực. Thế rồi, cô nàng từ từ cúi mình xuống.

“Từ nay trở về sau, xin cậu hãy giúp đỡ để mình có thể trở nên hoàn thiện hơn nhé.”

Những lời thấm đượm quyết tâm ấy của Villiers-san vang lên thật rõ ràng và dứt khoát.

Trông cô nàng cúi đầu như vậy, tựa hồ có ngọn lửa nào đó đã bừng cháy lên bên trong tôi.

…Những lời nói khát khao muốn được thay đổi ấy của Villiers-san, mình có thể cảm nhận được cả một quyết tâm mạnh mẽ bên trong đó.

Đã quá lâu cho một cô bé để sống trong môi trường mà chẳng thể dựa dẫm vào ai, chẳng được gây ra bất cứ rắc rối gì, và phải sống một cuộc đời ngột ngạt như vậy rồi.

Villiers-san đã bị đẩy tới bước đường cùng, phải bỏ căn nhà chỉ có duy nhất một máu mủ ruột thịt là bố của mình mà đi, vậy nhưng giờ đây, cô nàng đang tự mình thẳng thắn bảo với tôi rằng “hãy giúp mình”.

Con tim tôi quặn thắt lại trước những lời ấy.

“Villiers-san, mau ngước lên đi.”

Mái tóc đen dài rũ xuống gương mặt xinh đẹp tuyệt trần khi cô ngước lên. Tôi lấy hết can đảm rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của đó, rồi nói.

“Cậu bảo là ‘Hãy giúp mình’, nhỉ. Không cần phải thế đâu.”

“Hửm…?”

“Mối quan hệ của chúng ta không chỉ có người giúp và người được giúp thôi đâu. Chẳng phải việc dang tay ra giúp đỡ bạn bè đang gặp khó khăn là điều hiển nhiên rồi sao?”

“Bạn bè ư…?”

“Ừm, bạn bè.”

Tôi gật đầu và đáp lại trong khi Villiers-san vẫn còn đang bối rối và lưỡng lự, hàm ý muốn nhấn mạnh những lời vừa nói.

Cô cũng không né tránh ánh mắt của tôi, cô nàng chỉ lẩm bẩm, “Bạn bè, ư…”

“Mình không thể dễ dàng nói rằng mình có thể hiểu thấu được lòng quyết tâm thấm đượm trong những lời nói đấy của Villiers-san lớn tới nhường nào. Nhưng nếu như có thể, mình muốn được giúp đỡ cậu một cách bình đẳng nhất có thể.

“Katagiri-san…”

“Đã là bạn bè rồi thì đâu cần phải hỏi ‘tại sao’ hay là nói ‘làm ơn’ thì mới được giúp đỡ chứ, nhỉ?”

Tôi vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của Villiers-san, cố gắng kiềm hãm nỗi xấu hổ đang gào thét tôi quay mặt đi.

Lòng chân thành của tôi dành cho cô gái đã kể cho tôi nghe về quá khứ mà cổ chẳng hề muốn gợi nhắc lại, và cả quyết tâm của chính cô nữa.

Trước những lời mà bình thường tôi sẽ rất ngượng ngùng nếu như phải nói ấy, đôi mắt xanh của cô nàng khẽ khép lại, dòng lệ nhòe trên hoen mi.

“…Ưm. Mình, cũng muốn làm bạn cùng Katagiri-san nữa.”

Villiers-san mỉm cười, giọng nói lẫn tạp với tiếng khóc nấc.

Đó không còn là nụ cười chỉnh chu, có phần trầm lặng thường ngày nữa. Nụ cười trên môi cô lúc này thực sự rất….hợp với cô chăng?.

Tôi cũng gật đầu đáp lại cô nàng, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh trong khi kiềm chế cả ánh mắt lẫn nhịp tim đang dồn dập trước vẻ dễ thương ấy.

Villiers-san cũng gật đầu đáp lại tôi, những ngón tay của cô nàng cứ đan lại vào nhau như đang cố gắng kiềm chế lại cái biểu cảm trên gương mặt dường như đang tan vỡ, cứ như thể cổ chưa từng trải qua chuyện này bao giờ cả.

“Ừm, có chuyện này… Nếu Katagiri-san không phiền thì, mình có một mong muốn, chỉ một thôi.”

“Đã là bạn bè rồi thì có bao nhiêu mong muốn cũng được mà, đâu chỉ là một đâu. Thế, Villiers-san có chuyện gì vậy?”

Cả hai chúng tôi vừa nhìn nhau, vừa nói những lời có đôi phần ngại ngùng, rồi hít một hơi thật sâu để giải tỏa nỗi căng thẳng trong đầu.

Villiers-san hắng giọng, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.

“Nếu không có vấn đề gì, Katagiri-san có thể gọi mình bằng tên riêng thay vì họ như thường ngày không…?”

“Vậy là, ‘Yui’ thay vì ‘Villiers’… nhỉ?”

“Ừm, đúng rồi…”

Villiers-san vừa gật đầu, vừa ngước nhìn tôi bằng ánh mắt không hề dè dặt.

“Mình biết là ở Nhật, việc gọi tên người khác bằng tên riêng là bất lịch sự, trừ phi cả hai đã thân nhau từ trước… Nhưng mình vẫn không thích bị người khác gọi bằng họ cho lắm.”

Nói đoạn, cô nàng quay đi, cắn nhẹ khóe môi, hai bàn tay nhỏ bé ngại ngùng nắm chặt lấy nhau.

“Katagiri-san có thể gọi mình bằng tên họ nếu như cả hai đang ở trường, nhưng giá như cậu có thể gọi mình bằng tên riêng khi ở nhà, hoặc những lúc chỉ có hai đứa như thế này thì… tốt biết mấy…”

Cô cười gượng, như thể muốn giấu đi biểu cảm đang bị chi phối bởi những dòng cảm xúc lẫn lộn bên trong mình vậy.

Nhìn nụ cười đấy, tim tôi càng quặn thắt thêm trước sự kiên cường của cô nàng.

…Villiers-san, thực sự rất mạnh mẽ nhỉ?

Cô kể cho tôi nghe về quá khứ của mình như chẳng có chuyện gì cả, nhưng quá khứ như vậy thì làm sao mà không cảm thấy đau đớn hay buồn tủi gì cơ chứ.

Nhìn vào nụ cười vô cảm trên gương mặt của Villiers-san, tôi như có thể hiểu được mỗi lần tôi gọi một tiếng ‘Villiers’ là cổ lại đau tới cỡ nào.

Tôi cũng không phải là người không biết ý, kiểu như trở nên quá thân mật với nhau hoặc bởi vì cả hai đều là bạn chẳng hạn. Có thể chắc chắn một điều rằng cô chẳng hề muốn một người mà mình muốn được mở lòng gọi bằng tên họ cả.

Thế là, tôi hắng giọng, nhẹ nhàng xua đi nỗi ngại ngùng trong lòng và nói.

“Được rồi, vậy thì… Yui. Từ giờ mình sẽ gọi cậu là Yui nhé.”

“Ưm, cảm ơn cậu. Mình mừng lắm.”

Gương mặt của Yui nhẹ nhõm như giấu đi vẻ ngại ngùng của cô nàng. Tôi cũng mỉm cười lại với cô.

“Vậy sẵn tiện, mình cũng muốn cậu đừng thêm ‘san’ mỗi khi gọi mình nữa. Còn gọi bằng tên riêng giờ thì… cũng không ổn lắm.”

“Vậy là… ‘Katagiri’ ư? Thế này cũng chẳng ổn chút nào hết…”

“Cũng phải, để Vi- à lộn, Yui gọi như vầy nghe cũng không thuận tai lắm…”

Có thể mấy thằng bạn cùng lớp gọi Yui là ‘công chứa Kuudere’ hẳn sẽ cảm thấy sung sướng nếu được cô nàng gọi như vậy lắm, nhưng mà tôi thì không. Cái tôi muốn là được làm bạn với Yui, chứ không phải là cái kiểu mối quan hệ như thế này.

“Vậy thì cho phép mình dùng tên riêng của Katagiri-san nhé. Ở nước ngoài, việc gọi nhau bằng tên không phải là chuyện hiếm thấy đâu.”

“Ừm… đấy là ở nhà rồi. Còn ở Nhật, nói chuyện với nhau thì mọi người toàn gọi nhau bằng tên họ mà thôi.”

Hai gò má của Yui chợt đỏ ửng. Cô nàng quay ngoắt đi rồi đứng dậy.

“…T-Thì, mình chưa bao giờ được gọi một người khác giới bằng tên riêng bao giờ cả, thế nên là… mình cũng hơi….. ngại.”

“Mình cũng đã bao giờ gọi một bạn nữ nào bằng tên riêng đâu, vậy là bọn mình như nhau rồi còn gì.”

Hít một hơi thật sâu, Yui gật đầu nhẹ vài cái như thế đang lấy tinh thần vậy. Thế rồi, cô nàng hắng giọng một cái và nhìn về phía tôi.

“…Natsuomi…”

“…--san?”

“Na…Natsuomi?”

“Không, đấy là cậu hỏi rồi.”

“Nè, Natsuomi…”

“Yui nghĩ nói thế sẽ dễ thương hơn à?”

“…Mình đang nghiêm túc đó nha.”

“Xin lỗi xin lỗi. Chỉ là mình thấy thú vị thôi mà.”

Tôi cười cười xin lỗi Yui đang lén nhìn tôi. Thế rồi, cả hai đều cùng bật cười cùng một lúc.

Chúng tôi cùng nhấp thêm một chút trà nữa – bấy giờ đã hơi nguồi nguội, rồi cùng thở ra một hơi dài, và cùng nhìn nhau thêm một lần nữa.

“Rất vui được gặp cậu, Yui.”

“Ưm. Mình cũng rất vui khi được gặp Natsuomi-san.”

“Hể, vậy là vẫn dùng ‘san’ ư?”

“Mình nghĩ thế này là tiện nhất rồi. Bộ Natsuomi-san không thích ư?”

“Thôi không sao đâu. Dù gì thì nghe cũng không tới nỗi tệ lắm.”

 Có vẻ như Yui thích dùng ‘san’ hơn là ‘kun’ thì phải.

Tôi đáp lại cô nàng bằng một cái gật đầu, quyết định không tiến xa thêm nữa vì nghĩ rằng thế này đã là quá đủ cho cả hai đứa rồi.

“Mà cậu thực sự không muốn bỏ cái phần ‘san’ đó đi thật hả? Chúng ta đã là bạn bè rồi kia mà?”

“Nhưng, cái này như kiểu… thói quen của mình ấy…”

Yui định nói tiếp, nhưng rồi cô nàng chợt ngưng lại, cố gắng kiềm chế những dòng suy nghĩ của mình.

“Khoan đã, ừm, tụi mình là… bạn nhỉ… Không phải, tụi mình vẫn đã phải là bạn đâu? Nhưng tụi mình là bạn mà…? Hể?”

Cô nàng nghiêng đầu sang một bên, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bối rối trong khi lẩm bẩm những lời như vậy.

Tôi cũng chẳng thể kìm nổi mà bật cười trước vẻ đáng yêu tựa như những bé mèo ấy của Yui.

“Thì, biết sao được… Lâu lắm rồi mình mới dùng lại tiếng Nhật để giao tiếp mà…”

Hai má của Yui đỏ ửng như trái cà chua vậy. Cô nàng nhìn tôi, bĩu môi.

Trông gương mặt của cô lúc này vừa dễ thương, lại mang chút vẻ yêu kiều, quyến rũ nữa. Vậy nhưng tôi không muốn chọc cô quá nhiều, thế nên sau cùng tôi vẫn quyết định không nói thêm gì.

“Yui cứ bình tĩnh đi. Cậu có thể bắt đầu bất cứ lúc nào cậu thích cũng được mà.”

“Ừm, hẳn rằng mọi thứ rồi sẽ xảy ra dần dần theo tự nhiên thôi.”

Tôi nâng tách trà về phía Yui, ngượng ngùng mỉm cười trước một mối quan hệ mới mà cả hai đứa vẫn còn đang tập tễnh làm quen.

Yui như hiểu ý tôi, cô nàng cùng nhẹ nhàng nâng tách trà về phía tôi bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình.

“Một lần nữa, mong cậu chiếu cố nhé, Yui.”

“Mình cũng vậy. Mong được Natsuomi-san chiếu cố trong tương lai.”

Chúng tôi cùng cụng ly với nhau, và lại bật cười thêm một lần nữa.

Vậy là, Yui và tôi đã trở thành hàng xóm của nhau, bạn cùng lớp, đồng nghiệp, và thậm chí là cả bạn cùng dùng chung bữa tối với nhau nữa.

Không biết tối mai nên làm món gì đây nhỉ.

Suy nghĩ đó chợt thoảng qua bên trong tâm trí tôi, thế là tôi quyết định Yui xem cô nàng thích ăn gì trong khi cổ vừa thưởng thức tách trà trên tay, má vẫn chưa hết đỏ vì ngượng.

Ghi chú

[Lên trên]
Cái phần [...] là Yui nói bằng tiếng Anh
Cái phần [...] là Yui nói bằng tiếng Anh
[Lên trên]
Đoạn này t cũng không hiểu lắm, thế éo nào lại chưa thấy gián bao giờ nhỉ? :v
Đoạn này t cũng không hiểu lắm, thế éo nào lại chưa thấy gián bao giờ nhỉ? :v
[Lên trên]
Đoạn này bên Eng để là chữ 'C' viết tắt cho 'Cockroach' nghĩa là con gián. Còn t thì đổi thành 'Tiểu cường' để nói giảm nói tránh =))
Đoạn này bên Eng để là chữ 'C' viết tắt cho 'Cockroach' nghĩa là con gián. Còn t thì đổi thành 'Tiểu cường' để nói giảm nói tránh =))
Bình luận (67)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

67 Bình luận

Sống ở Nhật mà ko gặp gián bao h à , lạ phết nhể
Xem thêm
Hmm, liệu sẽ có kiểu bên Anh bắt Yui kết hôn chính trị không nhỉ?
Xem thêm
chac là không nhỉ bị cả gia tộc ruồng bỏ rồi mà ( có thì chắc chỉ có gia tộc sa sút nên tìm tốt thí bú ké quyền lực từ vc hôn nhân thôi )
Xem thêm
cutti vãi
Xem thêm
O shit truyện nhiều từ vãi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bro, truyện k nhiều từ thế bác thích truyện nhiều gì :)) nhiều hình minh họa à =)))
Xem thêm
@PrisM: iem vừa từ manga đọc quen r bây h qua ln hơi lú;-;
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hehe , chị n9 dễ thương vãi
Xem thêm
ủa đang 12h đêm mà uống trà với nói chuyện thế à
Xem thêm
Khá quá nhở
Xem thêm
Biết ngay con gái cầu cứu kiểu này chỉ có thể tiểu cường
Xem thêm
Hình như t nhớ bên nhật vợ chồng thường thêm từ "san" khi gọi tên nhau nhỉ?
Xem thêm