Tôi vái lạy thần thánh tứ phương, tám hướng mà trước kia tôi còn chẳng tin vào.
Đa tạ, đạ tạ ngài nhiều lắm.
Ngài đã không từ bỏ con.
Con cứ ngỡ rằng ông trời không có mắt, thực sự con rất cảm kích ạ.
Với con tim bổi hổi bồi hồi, tôi mở ô cửa sổ trạng thái lên.
Tuy chỉ vừa mới thức tỉnh nhưng tôi đã nắm rõ cách mọi thứ hoạt động.
Thực ra thì cũng bình thường thôi, tại tối nào trên TV chẳng có những gã thợ săn, cả chuyên nghiệp lẫn tay mơ, lảm nhảm về kinh nghiệm thức tỉnh của họ trong mấy chương trình kiểu như ‘Thợ Săn Của Tháng’.
Thình thịch, thình thịch, mắt tôi nhìn lên trạng thái thức tỉnh mà trong lòng thì nôn nao…
Cảm giác hồi hộp đển run sợ.
Khoan, đợi đã.
Cái gì vậy?
Không phải thức tỉnh xong thì thể lực sẽ tăng lên sao?
Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ có thể nâng một cái xe lên dễ như bỡn.
[-Chỉ Số-]
[Không có gia tăng chỉ số.]
[-Kỹ Năng-]
[Rank-F, <Thu Thập> (Chiến đấu)]
[Kỹ năng ẩn, <Vô Hình, Hữu Hình> (Nội tại)]
Độc vậy? Có thế thôi á?
Mỗi người khi thức tỉnh sẽ có những chỉ số khác nhau, nhưng thề là từ trước tới nay chưa đời nào tôi nhìn thấy cái ô cửa sổ chỉ số vừa ngắn gọn, súc tích, vừa xuềnh xoàng như vậy.
Với lại tại sao các điểm chỉ số của tôi thấp vậy?
Con mẹ-- trả chỉ số xịn lại cho tôi.
Không.
Không thể thế này được, phải còn thứ gì đó nữa chứ.
Không đời nào nó lại chỉ như vậy được.
Đúng rồi, mình chắc thông số nó hiện là kỹ năng ẩn thôi. Có được cái này là đã rất ổn rồi.
Bình tĩnh nào, phần giải thích có nói…
[Kỹ năng ẩn, <Vô Hình, Hữu Hình> (Nội tại)]
[Chi tiết: Bộ sưu tập hoàn hảo nhất là điều có thể đạt được.]
Xin lỗi? Chỉ vậy thôi ư? Tôi cần biết thêm thông tin, làm ơn đó.
Vậy thì, có kỹ năng chiến đấu nào hữu ích trong hoàn cảnh hiện tại không?
Tôi nghi ngờ rằng bộ kỹ năng thức tỉnh này của mình chắc chỉ dùng để nhổ cỏ thôi.
Nó ghi là ‘Kỹ năng ẩn’ mà.
‘Kỹ năng ẩn’ đấy!
Trong phút chốc, tôi không nghĩ ra được mình phải làm gì, chỉ biết đập nhẹ đầu vào tường trong vô thức, thoáng quên đi chốn ngục tối nơi đây.
Tôi phải làm gì với cái kỹ năng này cơ chứ?
Nhổ cỏ, rắc lên người như kiểu nêm mấy thứ gia vị để biến mình thành bữa ăn ngon miệng cho bọn Chungwang à?
Khoan đã, có khi tôi được thức tỉnh thành một nhà sưu tầm gì đấy bởi vì tôi nhổ mấy cọng cỏ ư?
Cái ý nghĩ ấy càng khiến tôi thêm bực tức.
Giá mà mình không nhổ cỏ bừa bãi như vậy!
Mẹ kiếp!
Kể cả là có kỹ năng ẩn thì cũng vô dụng hết.
Tôi vẫn bị mắc ở thế bị động, chỉ có thể trông chờ vào may mắn.
Dù gì thì giờ cũng hết hy vọng rồi.
Mình sẽ kiếm một cái cây có độc nào đó quanh đây để được chết cho thanh thản.
Cảm giác như sắp khóc đến nơi, tôi sử dụng chiêu thức duy nhất của mình, nhặt lượm.
Đúng lúc đó, một ánh vàng nhè nhẹ bao bọc bàn tay tôi.
Việc này thì đúng là tôi có chứng kiến trên TV nhiều lần rồi.
Để có thể thu thập vật phẩm từ quái vật đã bị giết thì người ta sẽ xài kỹ năng này.
Bằng cách đó mới có thể lấy được đá mana hoặc vật phẩm quý hiếm một cách nguyên vẹn.
Kỹ năng cơ bản này phổ biến đến nỗi ai cũng có thể sở hữu nó.
Quào, không thể tin được mình vừa thức tỉnh với một chiêu thức cơ bản duy nhất.
Có khi tôi còn không dám khoe việc này với ai.
Thôi thì, cảm giác tự tay mình làm được mấy thứ trên TV cũng khá tuyệt đấy.
Tiếp đó, tôi vừa chạm tay lên cành Evitanis thì cả cây lẫn rễ liền biến mất với một tiếng rắc.
Khác với những cành Evitanis trước, nhánh cây vừa nhặt vẫn còn tươi, nguyên vẹn trong túi đồ của tôi, không chút cong gãy.
Cánh hoa, cành, lá, rễ và quả nhân Evitanis.
Nhánh cây phân ra thành 5 vật phẩm trong túi đồ…
Đợi đã, quả nhân Evitanis ư?
Vật này rất hiếm và được bán khá đắt ngoài thị trường.
Nếu được hỏi rằng trong ngục tối có vật gì đáng giá nhất thì ai cũng sẽ nói là đá mana.
Đá mana là vật phẩm thu thập được thông qua việc săn quái và tỷ lệ rớt của chúng cũng tương đối cao, có thể dùng vào rất nhiều mục đích.
Và nếu bọn quái vật có đá mana, thì những sinh vật sống vô hại trong ngục lại có nhân.
Quả nhân Evitanis hiếm tới nỗi cơ hội thu thập được chúng sau khi hái chỉ là 1/1000.
Giá của nó có thể lên đến ít nhất 50 triệu won.
Không chỉ đối với mỗi Evitanis, mà hầu hết quả nhân của các loại thực vật đều có giá như vậy.
Mặc dù giá thành rất cao, nhưng vật phẩm này khá ít người bán nên quả nhân thường hết hàng rất nhanh.
Không tin vào vận may của mình, tôi lôi quả nhân Evitanis từ trong túi ra ngắm lại lần nữa.
[Quả nhân evitanis (Hạng: S)]
Hạng S là sao ta?
Từ trước tới nay, hạng vật phẩm cao nhất trong chợ cũng chỉ tới hạng A.
Và trị giá đồ hạng D thôi cũng đã lên đến 50 triệu rồi.
Ôi, trời đất ơi.
Tôi đang cầm cả một gia sản trên tay, ôi chúa ơi.
Cuộc đời tôi như đang đến mùa rộ nở vậy.
Nếu bán được vật này với giá hời, tôi có thể bỏ việc ở công ty ngay lập tức.
Nếu tôi thoát ra khỏi đây…
Trong giây phút hào hứng, tôi quên bẵng đi mất cái thực tại trước mắt tràn trề nỗi thất vọng của mình.
Dù là quả nhân hay gì đi nữa thì sao chứ?
Trở thành tỷ phú thì có ích gì? Tôi còn không biết mình sẽ bỏ mạng khi nào trong cái nơi quỷ tha ma bắt này nữa là.
Tuyệt vọng được một hồi, nhưng ít nhất thì tôi cũng biết nên làm gì với cái khả năng này của mình.
Tôi hướng mắt nhìn tất cả những cây Evitanis và vô vàn thực vật vô danh trước mặt.
“Thu thập chúng thôi nào.”
Chiêu thức duy nhất của tôi là thu thập, còn có thể làm gì khác chứ? Tôi với tay sang một nhánh cây khác bên cạnh Evitanis.
Nhìn qua có vẻ là một búi ngải cứu màu xanh tím than. Một thứ như vậy mọc ở nơi hoang dại như này thì chắc chắn 100% là có độc.
Nào, cùng sử dụng kỹ năng thu nhập xem sao.
Sau đó, túi đồ tôi có thêm 4 vật phẩm mới.
Lá Pimtofis, cành Pimtofis, rễ Pimtofis, quả nhân Pimtofis.
Khoan đã, lại quả nhân tiếp à?
Không phải tôi đã vắt kiệt vận may của mình để đổi lấy quả nhân Evitanis trước khi chết rồi sao?
Quả nhân lại dễ kiếm như vậy ư?
Tôi mở lại cửa sổ mô tả kỹ năng.
[Kỹ năng ẩn [Vô Hình, Hữu Hình](Nội tại)]
[Chi tiết: Bộ sưu tập hoàn hảo nhất là điều có thể đạt được.]
‘Bộ sưu tập hoàn hảo nhất.’
Nó có ghi là ‘bộ sưu tập hoàn hảo nhất’.
Không đời nào, cái này…
Đúng lúc ấy, tôi có một linh cảm.
Linh cảm rằng có lẽ kỹ năng ẩn của tôi tuyệt vời hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Tôi tiếp tục sử dụng kỹ năng và lượm hết đống Evitanis trước mặt.
Kết quả đúng như dự đoán.
[Quả nhân evitanis (Hạng: S) x22]
[Rễ evitanis (Hạng: A) x22]
[Cánh hoa evitanis (Hạng: A) x22]
[Cành evitanis (Hạng: A) x22]
[Lá evitanis (Hạng: A) x22]
Lúc kiểm tra túi đồ, tôi có cảm giác như có một luồng điện đang chạy qua sống lưng của mình vậy.
Quả nhân với tỷ lệ rớt bình thường là 1/1000 lại xuất hiện đầy đủ trong 22 lần hái, với tỷ lệ là 100%.
Mà để ngắt được 1000 cây Evitanis thì có khi phải mất vài ngày lùng sục kĩ càng trong ngục.
Đó là lý do tại sao quả nhân lại đắt đến thế.
Tuy nhiên, với kỹ năng ẩn duy nhất này, cụm từ “vật phẩm quý hiếm” không còn ý nghĩa gì nữa.
Dù là thứ gì, tôi cũng có thể thu thập được với tỷ lệ 100%.
Lạch cạch, lạch cạch.
Cả người tôi, vừa run lên vì sung sướng, thì lập tức cứng đờ.
Đôi má nóng phừng vì háo hức giờ đã lạnh ngắt, và hạnh phúc mỏng manh của tôi cứ như thế, bị rửa trôi đi.
Thay vào đó là nỗi khiếp sợ.
Tôi nhận ra tiếng bước chân từ xa của Chungwang.
Vội vàng, tôi núp ra sau một tảng đá.
Tiếng bước chân đều đều quen thuộc ấy dần xuất hiện.
Cho đến giờ, tôi vẫn chưa bị phát hiện, nhưng lần này thì chưa thể nói trước được liệu có sống sót nổi hay không.
Giá mà được thức tỉnh thành thợ săn chiến đấu thì tôi sẽ chẳng phải trốn như thế này.
Nhưng cho dù có thức tỉnh thành thợ săn đi nữa thì cũng chưa chắc tôi đủ mạnh để hạ ngục được nó, có khi còn bị nó băm thành trăm mảnh đúng lúc vừa thức tỉnh ấy chứ.
Con Chungwang nhìn qua tảng đá mà tôi đang nín thở lẩn trốn đằng sau, rồi từ từ quay vào một lối khác trong ngục.
May quá, có vẻ như số phận chưa bắt tôi phải bỏ mạng lúc này.
Sau khi khủng hoảng đi qua, cơn đói và cảm giác bơ phờ ập tới.
Đúng ha.
Giờ nhớ lại thì ban đầu tôi tính ngắt cỏ kiếm ăn rồi tự nhiên thức tỉnh.
Cầm lá Evitanis từ túi đồ trên tay, tôi ngấu nghiến nhai chúng.
Vị tệ quá.
Như là đang nhai lá hồng vàng vậy.
Giá mà có thứ gì đó na ná quả mâm xôi thì sẽ dễ ăn hơn.
Quả mâm xôi à.
Tôi lấy ra quả nhân Evitanis từ túi đồ.
Quả nhân này to cỡ 1 quả cherry và tỏa ra một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Vỏ ngoài của nó thì dày như quýt.
Đằng nào cũng chết, thôi thì mình ăn thử một quả xem sao?
Tôi cầm quả nhân đáng giá ít nhất 50 triệu won bỏ vào miệng.
Một mùi hương tươi mát cùng vị ngòn ngọt khó tả tan ra trong miệng tôi, ăn vào có cảm giác khá đặc đặc.
Nó giống như là một quả xoài mọng nước?
Dù sao thì cũng đỡ hơn là ăn đống lá nhạt nhẽo kia.
Nhưng một điều tôi khá chắc chắn là quả nhân không đắt vì hương vị của nó.
Đang mải lục túi đồ tìm thêm một quả nhân nữa thì một cửa sổ thông báo bỗng hiện lên trước mắt tôi.
[Sự Nhanh Nhạy đã tạm thời tăng lên 1 điểm nhờ việc tiêu thụ quả nhân Evitanis.]
Thì ra là vậy!
Tôi biết là quả nhân Evitanis rất đắt nhưng không rõ tại sao lại đắt đến vậy.
Chỉ nhớ mang máng là nó được dùng để sản xuất vài vật phẩm.
Một thợ săn chuyên sản xuất có khi sẽ hiểu rõ hơn, nhưng đa số những thợ săn tôi quản lý đều là thợ săn chiến đấu.
Dù gì thì sau khi ăn quả nhân, tôi cảm thấy mình nhanh nhẹn hơn hẳn. Nếu tận dụng nó để làm thuốc gia tăng chỉ số thì có lẽ sẽ tốt hơn?
Liệu thuốc của nó có tăng tới 10 điểm không nhỉ?
Tôi mở cửa sổ trạng thái lên.
[-Chỉ Số-]
[Sự Nhanh Nhạy 0+1 (+1 Quả nhân Evitanis – còn 4 phút 59 giây)]
Chỉ số nhanh nhạy vừa được thêm vào.
Thời lượng hiệu quả hình như là 5 phút.
Ngắn hơn tôi nghĩ.
Để đề phòng, tôi bỏ thêm một quả nữa vào miệng và chỉ số nhanh nhạy lại tăng thêm 1 điểm nữa.
Hai chỉ số được cộng dồn.
[-Khả Năng-]
[Sự Nhanh Nhạy 0+2 (+2 Quả nhân evitanis – còn 4 phút 59 giây)]
Đáng buồn là thời lượng không được tăng thêm.
Nhưng ăn thêm 1 quả sẽ khiến thời lượng quay về 5 phút như ban đầu.
Kế hoạch lờ mờ của tôi dần trở nên rõ ràng và chắc chắn hơn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trans: @dL0wo
Beta: Sinon
For more information: https://www.facebook.com/Fuji-Translation-Team-109627554677426/
5 Bình luận