Nếu cứu một nữ sinh cấp b...
Kishima Kiraku Kuro Namako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 1: Yuuki, Kotori và học kỳ mới

22 Bình luận - Độ dài: 5,604 từ - Cập nhật:

Dù hôm nay có là ngày diễn ra lễ khai giảng thì Yuuki vẫn là người đầu tiên đến lớp.

Sau khi cùng nhau tới trường, Kotori tách khỏi cậu để đến gặp giáo viên chủ nhiệm. Vậy nên Yuuki cũng ngồi vào chỗ rồi bắt đầu ôn bài như mọi khi.

Mãi cho đến một lúc sau, cánh cửa phòng học lại một lần nữa được mở ra.

“Vừa sang học kỳ mới là đã thấy ông bật chế độ chiến đấu lên rồi.”

Yuuki vẫn tiếp tục dán mặt vào cuốn sách, chẳng cần nhìn cậu cũng biết chủ nhân của giọng nói là ai. Cô gái vừa lên tiếng không ai khác ngoài Ootani Shouko, người bạn nữ duy nhất của cậu ở trường.

Hai người đã không gặp nhau trong suốt một tháng của kỳ nghỉ hè.

Mặc dù Yuuki và Ootani thường nói chuyện với nhau ở trường, nhưng sau khi tan học thì đường ai nấy đi, chỉ khi nào có việc thì họ mới liên hệ với nhau.

Từ lúc bắt đầu kỳ nghỉ hè, cả hai đều bận công việc nên cũng chẳng còn gặp nhau mấy. Yuuki lo việc học và làm thêm trong khi Ootani bận chuẩn bị cho hội chợ triển lãm mùa hè. Họ chỉ trao đổi qua tin nhắn những chuyện liên quan đến Kotori.

Yuuki rời mắt khỏi cuốn sách và đáp lời Ootani.

“Lâu rồi mới gặp lại bà...”

Bỗng nhiên, cậu chợt nhận ra có điều gì đó khác thường.

“...Ủa, cậu là ai vậy?”

“Ông còn mớ ngủ à? Tôi là người ngồi sau lưng ông từ năm nhất đến giờ, Ootani Shouko đây.”

Đúng vậy, cử chỉ và giọng điệu của nữ sinh đang đứng trước mặt Yuuki hoàn toàn giống với Ootani...

Nhưng nếu phải mô tả điểm khác biệt chỉ trong vài từ thì có lẽ là “Ootani phiên bản thon gọn”.

Ở trước mặt cậu lúc này là một mỹ nhân theo đúng nghĩa đen.

Ootani vốn dĩ đã có một gương mặt ưa nhìn. Giờ đây khi những phần thịt thừa đã hoàn toàn biến mất, những đường nét trên gương mặt cô càng trở nên tinh xảo hơn. Ánh mắt đăm chiêu như có thêm nét gì đó quyến rũ lạnh lùng, thể hiện ra sự thông minh và chín chắn. Hơn nữa, chỉ có phần bụng và khuôn mặt trở nên thon gọn, trong khi vùng ngực và mông vẫn giữ nguyên sự đầy đặn như trước.

Mái tóc của cô cũng dài hơn một chút, đôi mắt kính được thay thế bằng kính áp tròng. Nhờ vậy mà gương mặt cô càng trở nên nổi bật, vẻ dễ thương cũng trở thành một nét đẹp đầy mị hoặc.

Khoan đã, ai đây!?

Có thể xem vẻ đẹp của cô như một sự gian lận đầy bất công khi kết hợp giữa thân hình nóng bỏng của người mẫu áo tắm và nét đẹp quyến rũ của minh tinh màn bạc.

u10906-bc6fc925-d6b8-43e8-9d71-5bcd9afc190c.jpg

Yuuki vẫn luôn nghĩ nếu Ootani giảm cân thì sẽ trở nên cực kỳ xinh đẹp, nhưng đẹp đến mức này thì đúng là ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Nhìn thấy Yuuki há hốc mồm vì kinh ngạc, Ootani khẽ mỉm cười.

“Như ông thấy đấy... tôi chỉ thay đổi hình tượng của mình một chút thôi.”

“Một chút?”

Cái này mà là “một chút” á?

“Thấy sao hả?”

“À thì, bà thực sự làm tôi ngạc nhiên đó.”

“Nhìn khuôn mặt nghệt ra của ông cũng đủ biết rồi, ý tôi là ông cảm thấy như thế nào ấy.”

“...Tôi có thể không trả lời câu này được không?”

“Ông – thấy – sao – hả?”

Nhìn thấy hình ảnh hai chàng trai đang trong tư thế “một lời khó nói hết” lộ ra từ trang bìa của cuốn tiểu thuyết Ootani đang cầm trên tay, Yuuki mím môi.

“À ờ, mặc dù nói ra có hơi ngượng nhưng...”

Cảm nhận ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào mình, Yuuki nói tiếp.

“...Không thể phủ nhận là... tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy bà đẹp hơn mọi khi.”

Nghe thấy Yuuki thành thật thú nhận, Ootani gật đầu với vẻ thỏa mãn.

“Vậy à... cảm ơn nhé.”

Nói xong, cô ngồi xuống chỗ của mình ở sau lưng Yuuki.

Sau đó Ootani lật cuốn tiểu thuyết đang cầm trên tay và bắt đầu đọc.

Dù ngoại hình có thay đổi thì Ootani vẫn cư xử giống như lúc trước. Thấy vậy, Yuuki thở phào nhẹ nhõm.

“...Đúng là không ngờ luôn đấy. Cho tôi biết lý do được không?”

“Cũng không có gì đặc biệt... chỉ là đổi gió thôi ấy mà.”

Vẫn không hề rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết, Ootani đáp lại.

“Thật vậy sao?”

Ngẫm lại thì, Fujii từng nói về việc một số cô gái bỗng dưng thay đổi kiểu tóc hay bắt đầu trang điểm và xỏ lỗ tai, cậu ta gọi đây là đổi gió phải không nhỉ?

“Nhưng phải công nhận là bà đã trở nên cực kỳ xinh đẹp đấy.”

Thật vậy, từ trước tới giờ Yuuki vẫn luôn bảo Ootani có tiềm năng trở thành một mỹ nhân nếu chịu khó giảm cân.

“Ái chà, hiếm khi mới được nghe một lời khen từ ông đấy.”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Với lại, dù bà có đẹp đến mấy đi nữa thì vẫn thua Kotori!!”

Bốp!!

“Hự!”

Cuốn tiểu thuyết BL trong tay Ootani bay thẳng vào mặt Yuuki một cách không thương tiếc.

“Đừng có nói mấy thứ thừa thãi chứ, tên ngốc.”

Giờ nghỉ trưa.

Như thường lệ, Yuuki lấy ra hộp cơm trưa và đặt lên bàn.

Tất nhiên, đây là hộp cơm do chính tay Kotori chế biến.

“Ủa mà, hình như hôm nay Kotori cũng chuyển đến trường chúng ta phải không?”

Ootani vừa hỏi vừa ăn bánh mì mua từ căng tin trường giống như mọi khi.

“Hửm? Đúng vậy.”

“Thế thì lạ thật đấy, tôi tưởng ông sẽ chạy đến chỗ Kotori với gương mặt hớn hở và thở hồng hộc như cún con khi tiếng chuông nghỉ trưa vừa vang lên chứ.”

“Ê này, bà thực sự nghĩ về tôi như vậy sao.”

“Không phải à? Thế ai là người đã chạy về nhà từ chỗ làm thêm với bộ dáng hớn hở, đã vậy còn vừa nhảy chân sáo vừa cười toe toét nữa chứ.”

“Hể? Sao bà biết?”

Cậu ta nhìn thấy rồi à? Chỗ làm thêm của mình nằm ở hướng ngược lại với nhà Ootani mà nhỉ.

“...”

“Sao tự dưng bà nhìn tôi bằng ánh mắt giống như lúc nhìn Fujii thế?”

“...Không ngờ ông lại dễ đoán đến vậy. Mà thôi bỏ đi.”

Ootani bỏ mẩu bánh mì nhân thịt cuối cùng vào miệng rồi lấy ra một gói bánh mì khác.

“Có lẽ tôi chỉ đang lo chuyện bao đồng. Nhưng chẳng biết cô gái đó có hòa nhập được không nữa.”

“À.”

Yuuki lập tức hiểu ý Ootani muốn nói gì.

Do hoàn cảnh gia đình có chút đặc biệt nên Kotori đã bị những bạn bè ở ngôi trường cũ cô lập. Sự cố kia đã khiến những nữ sinh khác lảng tránh cô, nhưng bị đối xử như thế thì cũng chẳng khác bắt nạt là mấy.

“Phải đó, đúng là không thể không lo mà...”

Nhờ lần đó mà cậu đã hiểu thêm nhiều điều về Kotori. Thế nên Yuuki có cảm giác mọi chuyện sẽ ổn thôi.

“Mặc dù sẽ có chút khó khăn, nhưng Kotori là một cô gái kiên cường và mạnh mẽ. Ngược lại, nếu cứ ở bên cạnh tôi thì Kotori sẽ không thể kết bạn với những người khác, tôi nói đúng chứ?”

Nhìn thấy ánh mắt quyết đoán của Yuuki, gương mặt Ootani giãn ra một chút.

“...Hiểu rồi, ông tin tưởng cô ấy đến vậy sao. Nhưng mà, cũng nên để ý một chút.”

“Ừ, tôi biết mà. Trừ lúc ở trường thì chúng tôi gần như ở bên nhau cả ngày, nên nếu có điều gì đó khiến Kotori bận tâm thì tôi sẽ biết ngay!!”

“Yêu nhau gớm nhỉ.”

Nói xong, cô quay mặt sang hướng khác và bắt đầu ăn gói bánh mì cà ri mà mình vừa lấy ra.

Yuuki cảm thấy có chút khó hiểu trước thái độ lãnh đạm của bạn mình.

“Ừ, nói chung là chuyện đó cũng không đáng lo lắm.”

“Thế thì chuyện gì mới đáng lo?”

“Để xem, với một cô gái dễ thương và tốt bụng nhất quả đất như Kotori thì...”

“Bỏ cái nhất quả đất đi thì đúng là vậy.”

“Với lại, nữ sinh ở ngôi trường này cũng khá ít. Nên tôi lo là Kotori sẽ bị những tên con trai khác tiếp cận, có khi còn đánh nhau để giành cô ấy cũng nên.”

“Bánh mì cà ri ngon thật đấy.”

Ootani làm như không nghe thấy những lời Yuuki vừa nói.

Sau khi tan học, Yuuki ngồi ở băng ghế đá trước cổng trường.

Cậu lấy ra điện thoại và gửi một tin nhắn.

[Xong chưa, anh đang ngồi ở trước cổng trường này.]

Ngay lập tức, Kotori đáp lại tin nhắn của cậu.

[Em cũng sắp xong rồi.]

Nội dung khá đơn giản, chẳng hề có những ký tự đặc biệt hay biểu tượng cảm xúc.

Với người vừa mới sử dụng điện thoại như Kotori thì ứng dụng tin nhắn chỉ như một công cụ để liên lạc.

[Được.]

Yuuki cũng ít khi sử dụng những dịch vụ của mạng xã hội nên tin nhắn của cậu cực kỳ ngắn gọn và súc tích.

Ngồi một mình trên băng ghế đá, Yuuki lấy ra cuốn sách tham khảo từ trong cặp. Cậu đã đọc đi đọc lại cuốn sách này vô số lần mặc dù phần lớn nội dung trong sách phải đến năm ba mới được học.

Đúng là chẳng có gì thú vị hơn phương trình toán học.

Yuuki bắt đầu giải bài tập trong sách.

Có lần cậu đã nói với Ootani về chuyện này và nhận được lời đáp “Chỉ nhìn ký hiệu tích phân thôi là tôi đã thấy đau đầu chóng mặt” cùng với ánh mắt chán ghét như thể coi toán học là kẻ thù không đội trời chung.

Ngay lúc cậu đang chăm chú vào cuốn sách thì một giọng nói bỗng vang lên.

“...Yuuki.”

“Xong rồi à.”

Mặc dù đã nhìn thấy sáng nay nhưng Yuuki vẫn không khỏi trầm trồ khi thấy bộ đồng phục trường mình ở trên người Kotori. Bộ đồng phục của trường nữ sinh cũ được thiết kế với tông màu đen tạo nên cảm giác điềm đạm và thanh lịch, khá phù hợp với kiểu người có tính cách trầm như cô. Bộ đồng phục mới với áo blazer xanh lam tạo nên cảm giác năng động và đầy sức sống trông cũng rất hợp.

Yuuki đứng dậy khỏi ghế và nói.

“Về thôi nào.”

“Vâng.”

Sau đó cậu bỏ cuốn sách tham khảo và cặp rồi bước ra ngoài cùng Kotori.

“Hôm nay thế nào?”

Yuuki hỏi với giọng thản nhiên.

“...Ể.”

Sau một thoáng ngập ngừng, Kotori nở một nụ cười và nói.

“Mọi người đối xử với em rất tốt, ai cũng thân thiện và dễ gần.”

Cô vừa nói vừa đưa tay phải lên vuốt tóc.

“Vậy ư.”

Biết ngay là sẽ vậy mà.

“Bây giờ vẫn còn khá nhiều thời gian, tại sao chúng ta không đi ăn luôn nhỉ? Cứ coi như anh đãi em một bữa đi.”

“Ể? Vâng ạ.”

Kotori đáp lại với vẻ mặt có chút do dự.

Mặc dù đã nói là sẽ chiêu đãi bạn gái, nhưng với một học sinh cấp ba ăn bữa nay lo bữa mai như Yuuki thì việc đến một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng là điều bất khả thi. Thế nên hai người đã đến một quán ăn bình dân ở gần đó.

“Chắc là anh sẽ thử cơm hải sản. Còn em thì sao Kotori?”

“Ừm, vậy thì em chọn món này.”

Kotori vừa nói vừa chỉ tay vào tấm hình bánh kếp ở trên tờ thực đơn.

“Có vẻ như em thực sự thích món đó nhỉ. Nhưng mà chọn một món như thế cho bữa tối liệu có ổn không?”

“Vâng, được mà.”

Nữ phục vụ ghi lại món ăn mà hai người đã yêu cầu rồi quay trở về quầy.

“Một ngày nào đó khi đã trở thành bác sĩ, anh sẽ đưa em đến một nhà hàng sang trọng hơn.”

“Không... không cần đâu ạ, với em thì mấy nhà hàng bình dân như này cũng được mà.”

Kotori vội vàng xua tay để từ chối.

Trước giờ cô vẫn luôn như vậy. Mặc dù đã đỡ hơn nhiều so với lúc mới gặp Yuuki, nhưng Kotori vẫn cảm thấy không thoải mái khi nhận thứ gì đó từ người khác.

“...Nhưng mà.”

Cô hướng ánh mắt xuống đất như thể đang lưỡng lự, sau đó mỉm cười và nói.

“Nếu anh đã nói vậy thì em sẽ mong chờ đến ngày đó.”

Đúng vậy, bây giờ Kotori đã có thể mở lòng mình với người khác, mặc dù vẫn còn chút dặt dè.

Tất nhiên, điều đó chỉ áp dụng với Yuuki và những người cô quen biết.

“...Vậy thì, nói cho anh biết chuyện đã xảy ra hôm nay nào.”

“Ể...”

Nghe thấy lời Yuuki, đôi mắt Kotori mở to vì ngạc nhiên.

“Có lẽ là anh chỉ đang nghĩ quá lên thôi, nhưng anh đoán là em cũng đang giữ trong lòng chuyện gì đó, phải không?”

“...”

Kotori nhìn về phía khác như thể lảng tránh ánh mắt của cậu. Sau một lúc, cô thở dài và nói.

“Biết ngay là không giấu được anh mà.”

“Tất nhiên rồi, bởi vì anh lúc nào cũng nghĩ về em đó.”

“V-Vậy ư...”

Trên gương mặt cô hiện lên một vầng ửng đỏ.

Nhìn thấy bạn gái mình tỏ ra ngượng ngùng, Yuuki cũng có cảm giác nóng bừng cả mặt.

“Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện to tát. Ít nhất là chưa tới mức để em hỏi xin ý kiến của anh.”

Yuuki đặt tay mình lên trên tay Kotori.

“Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh đã quyết định là sẽ giải quyết chuyện của em theo cách mà anh cho là đúng.”

“...”

Và rồi, vẫn nhìn thẳng vào mắt Kotori, cậu nói.

“Anh sẽ dùng hết khả năng của mình để giúp đỡ em. Nên là, kể cho anh được không?”

“...”

Sau một thoáng yên lặng, Yuuki có cảm giác tay mình chạm phải thứ gì đó.

Bàn tay của Kotori cứ thế siết chặt lấy tay cậu.

“Cảm ơn anh... vậy thì, anh sẽ lắng nghe em một chút chứ?”

“Ừ, cứ nói ra hết những gì em muốn.”

“Vâng. Nhưng thành thực mà nói thì cũng chẳng có gì to tát, mọi người trong lớp ai cũng đều thân thiện.”

Sau đó, cô bắt đầu nói về chuyện đã xảy ra hôm nay.

Trong tiết sinh hoạt lớp buổi sáng, có vẻ như Kotori đã hoàn thành màn giới thiệu mà không gặp bất cứ vấn đề nào.

Cả lớp đã vô cùng hào hứng khi biết Kotori là một học sinh mới chuyển đến từ trường khác (Yuuki cũng phần nào đoán được lý do, hẳn là vì Kotori cực kỳ xinh đẹp. Cậu quyết định sẽ hỏi chi tiết về chuyện đó sau).

Nhiều người trong số họ đã tận tình chỉ bài để giúp Kotori làm quen với chương trình học hiện tại, một số thì chủ động bắt chuyện với cô. Mặc dù hoàn cảnh có chút khác biệt, nhưng giờ Kotori đã biết cách nói chuyện với người khác. Thế nên cô nhanh chóng hòa nhập với bạn cùng lớp.

Tuy nhiên.

Một vấn đề đã phát sinh trong tiết cuối cùng của buổi sáng.

Tiết thứ tư là giáo dục thể chất. Các học sinh phải thay sang đồng phục thể dục để tham gia tiết học, nên là...

“Ra là vậy.”

Nghe tới đây Yuuki cũng đoán được phần còn lại.

“Chỉ cần thay đồ thì mấy vết sẹo sẽ bị lộ ra, phải không?”

“...Vâng.”

Những nữ sinh khác sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cơ thể của Kotori?

Với một học sinh cao trung thì trên người có sẹo là điều hết sức bình thường, đặc biệt là với những cô gái trong câu lạc bộ thể thao. Thi thoảng sẽ có những người bị thương do tập luyện hay gặp tai nạn trong lúc vận động, thế nên việc có sẹo là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng trường hợp của Kotori thì lại khác.

Gần như cả người cô ấy bị phủ kín bởi những vết sẹo và vết bầm. Với người đã trải qua nhiều năm bị bạo hành như Kotori, những vết sẹo trên người cô không phải là thứ có thể biến mất chỉ trong một sớm một chiều. Thậm chí có một vài vết sẹo sẽ đi theo cô đến hết cuộc đời.

Với những người chỉ sống một cuộc đời bình thường thì những vết tích bạo hành này là thứ mà họ sẽ chẳng bao giờ gặp phải.

Tất nhiên, chuyện này nhanh chóng đến tai đám nam sinh.

Chỉ trong nháy mắt, cô gái chuyển trường xinh đẹp và tốt bụng biến thành một sinh vật kỳ lạ.

Rất may là cô không bị người khác phớt lờ hay nói những câu khó nghe, thế nhưng...

“Họ không còn nhiệt tình như trước, phải không?”

“Vâng, cảm giác cứ như có một bức tường chắn ngang giữa họ và em... Nếu được thì em muốn hòa nhập với cả lớp, nhưng em sợ mình sẽ khiến người khác cảm thấy khó xử nếu bắt chuyện với họ...”

Kotori vừa nói vừa cúi đầu xuống.

Cô gái này đúng là lúc nào cũng nghĩ cho người khác.

Giờ nói những câu như “Đừng lo, mọi người sẽ nhanh chóng quên thôi, cứ cư xử bình thường đi” thì cũng chỉ là vô nghĩa. Bởi vì trước khi làm bất kỳ chuyện gì, Kotori cũng sẽ cân nhắc điều đó có làm phiền hay khiến người khác cảm thấy khó chịu hay không. Luôn nghĩ cho người khác là một trong những điểm tốt của cô ấy.

Nghĩ vậy, Yuuki đáp lại với giọng dịu dàng.

“Đúng vậy... em không cần phải kết bạn với tất cả mọi người, nhưng nếu có thể thì hãy kiếm một hoặc hai người bạn thân, những người mà em có thể tin tưởng. Em lúc nào cũng sợ làm phiền người khác, nhưng nếu dồn hết can đảm để bắt chuyện với họ thì em sẽ thấy có một số người sẵn sàng lắng nghe mình.”

“Em còn chẳng biết điều đó có đúng hay không...”

“Đúng chứ, đặc biệt là với một cô gái dễ thương như em, Kotori. Có điều với đám con trai thì... à không, không có gì đâu.”

Nghe vậy, Kotori nghiêng đầu.

“Đám con trai... thì sao ạ?”

“Ờ thì, không phải là anh cấm em nói chuyện với họ hay gì. Nhưng lỡ như có tên nào đó tán tỉnh... không, quên những điều anh vừa nói đi.”

“...Fu fu.”

Kotori bật cười.

“Anh ghen à.”

“...Làm gì có chứ.”

“Yuuki đáng yêu thật đấy.”

Cô vừa nói vừa cười khúc khích.

“...Ưm.”

Mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của bạn gái, Yuuki chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng chịu trận.

Ngày hôm sau.

Tiếng chuông vang lên khắp trường báo hiệu cho giờ nghỉ trưa đã bắt đầu.

Trong căn phòng học của lớp 1-3, Shimizu Kotori hiện đang ngồi một mình trên ghế, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh.

Cùng lúc đó, giáo viên cũng thông báo kết thúc tiết học. Một vài học sinh vội vã chạy ra khỏi lớp để đến căng tin, cũng có những người ngồi yên tại chỗ hay đến bàn của bạn mình.

Tất cả mọi người đều đang tận hưởng giờ nghỉ trưa.

Một cảnh tượng hết sức bình thường ở trường học.

Chứng kiến khung cảnh hài hòa đó, Kotori không biết liệu người như mình có thể kết bạn với họ hay không, hay nếu trò chuyện thì phải lựa chủ đề gì.

Ít nhất cô cũng biết bản thân mình không được nuôi dạy theo cách bình thường như những đứa trẻ khác. Dẫu vậy, cô cũng chưa từng oán hận cha mình, đúng hơn là Kotori cảm thấy thương hại và áy náy vì chính cô là nguyên nhân khiến ông trở nên như vậy.

Trước đây, Kotori chẳng có lấy một người bạn để nói chuyện. Bị cô lập ở trường cũ khiến cô trở nên tự ti và mặc cảm. Nhưng từ khi gặp Yuuki, Kotori đã biết nỗi cô đơn đáng sợ đến nhường nào.

Hửm... Cô gái kia?

Bỗng nhiên, Kotori nhìn thấy một nữ sinh khác cũng đang ngồi một mình, trông có vẻ như là đang chuẩn bị lấy ra một hộp cơm trưa.

Nếu mình nhớ không nhầm thì tên cô ấy là Yoshida.

Ấn tượng đầu tiên là cách ăn mặc vô cùng bắt mắt của cô nàng.

Sở hữu vóc dáng mảnh khảnh như người mẫu cùng mái tóc vàng uốn gợn. Gương mặt lạnh lùng với phần lông mi được chuốt mascara[note46408], móng tay được sơn màu đỏ nhạt tăng thêm nét quyến rũ cho bàn tay thon gọn. Phần lớn nữ sinh ở ngôi trường này đều ăn mặc hết sức bình thường, Yoshida có lẽ là trường hợp ngoại lệ khi cô cực kỳ chú ý cách ăn mặc và trang điểm của mình.

Dù vậy, trông cô nàng cũng không hề lòe loẹt hay phô trương. Nói một cách ngắn gọn, Yoshida thuộc kiểu nữ sinh chú trọng vẻ bề ngoài của mình.

Theo như một số tin đồn thì có vẻ cô gái này đang làm người mẫu cho một tạp chí nào đó. Cũng không có gì lạ, người như cô nàng cực kỳ thích hợp để xuất hiện trên trang bìa.

Nhưng tình huống hiện tại của Yoshida có hơi bất thường.

Hình như cô ấy mang nhầm vớ thì phải...?

Trên chân phải Yoshida là một chiếc vớ màu đen trông khá đơn giản, còn chân trái thì xỏ một chiếc vớ màu trắng có tạo hình dễ thương.

Mặc dù có khả năng đây là một kiểu thời trang mới nào đó. Nhưng với người chẳng biết tí gì về thời trang như Kotori, cô cũng thấy đôi vớ kia chẳng hợp chút nào.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh và nhận ra những học sinh khác cũng đã bắt đầu chú ý đến đôi vớ trên chân Yoshida.

Nhưng chẳng có người nào lên tiếng.

...Có lẽ nói cho cô ấy biết thì sẽ tốt hơn.

Nghĩ vậy, Kotori rời khỏi chỗ ngồi rồi tiến đến bàn của Yoshida.

“...Ừm, Yoshida này.”

“Hửm? Cậu là học sinh mới chuyển đến phải không? Cần tôi giúp gì à?”

Yoshida đáp lại bằng giọng cộc lốc.

Lỡ như mình chỉ đang làm chuyện thừa thãi thì sao?

Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Kotori. Dù sao đi nữa, một người chú trọng vẻ bề ngoài như Yoshida chắc chắn sẽ không muốn người khác biết mình mang lộn vớ.

Kotori nói bằng giọng nhỏ hết mức để những học sinh xung quanh không nghe thấy.

“Ừm, vớ của cậu...”

“Vớ...? Á, đùa nhau à!?”

Yoshida thốt lên với giọng khá to sau khi nhận ra bản thân đã mang lộn vớ. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, Kotori cảm thấy mình có thể nói chuyện với cô gái này.

“Khỉ thật, không ngờ người như mình cũng có ngày mắc sai lầm đơn giản như vầy.”

Yoshida đặt tay lên trán và nói tiếp.

“Có lẽ do mình quá tập trung tỉa lông mày nên không để ý.”

“Ừm, nếu cậu không ngại thì có thể dùng đôi vớ này.”

Kotori lấy ra đôi vớ dự phòng mà cô thường cất trong tủ đồ của trường để phòng khi trời mưa.

“...Cậu cho tôi mượn à!? Cảm ơn nhé!”

Yoshida cảm ơn với một nụ cười thật tươi.

...Nói sao nhỉ, có vẻ như cô ấy hoạt bát hơn mình nghĩ.

“Cậu đã cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy. Dù sao thì trong lớp này tôi cũng chẳng quen ai cả.”

“Thật vậy à?”

Ngẫm lại thì, mình chưa từng thấy Yoshida tỏ ra thân thiết với bất cứ ai trong lớp.

Có lẽ là do khí chất trưởng thành cùng ngoại hình hoàn hảo tạo nên một cảm giác khó tiếp cận. Ngay cả Kotori cũng mơ hồ cảm thấy Yoshida giống như một đóa hoa đơn độc nở trên đỉnh núi cao.

Hả? Nếu vậy thì...

Có khi mời cô ấy ăn chung là lựa chọn chính xác chăng?

Hoặc cũng có thể là mình chỉ đang làm chuyện vô nghĩa. Lỡ như cô ấy thích ở một mình thì sao.

Thế nhưng.

Kotori nhớ lại những lời Yuuki đã nói.

‘Đúng vậy... em không cần phải kết bạn với tất cả mọi người, nhưng nếu có thể thì hãy kiếm một hoặc hai người bạn thân, những người mà em có thể tin tưởng. Em lúc nào cũng sợ làm phiền người khác, nhưng nếu dồn hết can đảm để bắt chuyện với họ thì em sẽ thấy có một số người sẵn sàng lắng nghe mình.’

...Phải rồi.

Mình có thể thử một lần. Biết đâu cô ấy đồng ý thì sao.

“Ừm... Yoshida này.”

“Sao thế, học sinh chuyển trường?”

“À ừ...”

u10906-dc7dd372-aac8-4fb7-b196-3243408d5a86.jpg

Mặc dù vẫn còn chút lo lắng, Kotori siết chặt bàn tay và nói.

“Cậu có muốn... ăn trưa chung với mình không?”

Nói xong, cô len lén quan sát phản ứng của Yoshida.

...Yuuki, xin lỗi vì đã làm anh thất vọng.

Với một gương mặt vô cảm và cứng đờ, Yoshida chỉ im lặng nhìn Kotori.

Cô ấy nổi giận rồi sao? Hay là đang kiếm cớ để từ chối?

“...Ừm, xin lỗi. Mình chỉ đang...”

“...Nói lại đi.”

“Hả?”

“Nói lại lần nữa đi.”

Yoshida lặp lại câu vừa nói với giọng nhấn mạnh.

Gương mặt xinh đẹp và lạnh lùng của cô khiến Kotori có chút áp lực.

“Ể, được rồi. Ừm, nếu cậu không ngại thì ăn trưa chung với mình nhé?”

“...Hức.”

“!?”

Yoshida bỗng dưng bật khóc.

“U oa, cuối cùng mình cũng... oa.”

“Ừm, xin lỗi. Mình đã nói sai điều gì sao?”

“...Không phải vậy, hức.”

Một số người nói rằng hoàn cảnh của Yoshida có chút đặc biệt nên cô phải học lại một năm. Và có vẻ như tất cả mọi người đều lảng tránh cô, có lẽ do Yoshida lớn tuổi hơn và cách ăn mặc của cô không phù hợp với phần lớn học sinh. Mặc dù bản thân Yoshida muốn được đối xử như một thành viên bình thường trong lớp, nhưng chẳng biết từ lúc nào, những học sinh khác đã bắt đầu coi cô như một đàn chị.

Theo thời gian, những tin đồn kỳ lạ về cô cũng xuất hiện nhiều hơn. Chẳng hạn như nơi làm việc của Yoshida có liên kết với xã hội đen, hay cô đang hẹn hò với ông trùm của một băng đảng nào đó. Cuối cùng, chẳng có một học sinh nào dám bắt chuyện với cô.

“...Cả năm ngoái cũng vậy, do quá tập trung vào công việc nên mình chẳng có cơ hội để kết bạn với bất kỳ ai... Nhưng giờ mình đã có thể ăn trưa với một người bạn cùng lớp... U oaaaaaa.”

“A-Ahahaha...”

Tiến triển nằm ngoài mong đợi này khiến Kotori có chút bất ngờ, cô vô thức nở một nụ cười ngượng ngùng.

“...Chẳng biết có ổn không nữa.”

Trên đường trở về nhà từ chỗ làm thêm, Yuuki vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng.

Hôm nay sau khi vừa tan học, cậu lập tức đến chỗ làm thêm mà không đợi Kotori.

Mặc dù rất muốn cùng nhau về nhà mỗi ngày, nhưng nếu làm thế thì Kotori sẽ mất đi cơ hội kết thân với những người bạn mới.

Có lẽ Kotori sẽ cảm thấy không vui khi bị ép buộc, nhưng Yuuki cũng chẳng còn cách nào khác.

Trước khi gặp Yuuki, Kotori vẫn luôn bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi vì cho rằng mình là thủ phạm gây ra cái chết của mẹ, đến mức cô không thể làm những điều bình thường mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Vậy nên Yuuki muốn cô mở rộng lòng mình và sống cho chính bản thân thay vì cứ nghĩ cho người khác.

Với suy nghĩ đó trong đầu, Yuuki quyết định sẽ ép buộc cô một chút. Nhưng nếu phải thú nhận những suy nghĩ trong lòng lúc này thì...

Lo quáááááááá đi mất!!

Thành thực mà nói, ngay cả trong lúc làm thêm, Yuuki cũng chẳng thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác ngoài Kotori.

Mặc dù biết rõ Kotori là một cô gái kiên cường và mạnh mẽ, nhưng Yuuki vẫn không khỏi lo lắng.

Ngay từ đầu, Yuuki còn muốn dành thời gian bên Kotori trong giờ nghỉ trưa chứ không riêng gì về nhà cùng nhau.

Chết tiệt, cố chịu đựng nào...

Sẽ chẳng có gì khác biệt nếu Yuuki trở thành người ràng buộc Kotori thay cho cha mẹ cô ấy. Ít nhất thì cậu không muốn cướp đi thời gian ở bên bạn bè của cô.

...Cùng lắm thì mình sẽ dỗ cô ấy cho đến khi nào được tha thứ mới thôi.

Sau một lúc, Yuuki cũng về đến căn hộ. Cậu bước lên cầu thang và mở cửa phòng như thường lệ.

“Anh về rồi đây, Kotori.”

Bình thường thì cậu sẽ đợi Kotori nói câu “mừng anh về nhà” rồi mới đáp lại. Nhưng hôm nay Yuuki quyết định mở lời trước.

Có lẽ là nghe thấy tiếng gọi của Yuuki, Kotori vội vàng chạy ra cửa.

“Mừng anh về nhà, Yuuki.”

“...”

Trên gương mặt cô lúc này là một nụ cười rạng rỡ.

Hơn nữa, nụ cười của cô trông chẳng có chút gì là gượng ép. Chỉ nhìn qua Yuuki cũng biết đây là nụ cười thật lòng của Kotori.

...Ra vậy, em làm được rồi sao.

“Kotori này, bạn mới của em là người như thế nào?”

Nghe vậy, Kotori nghiêng đầu như thể đang cố hiểu những lời Yuuki vừa nói.

Tuy nhiên, cô lập tức nhận ra cậu muốn nói gì và vui vẻ gật đầu.

“Vâng, cô ấy là một người sành điệu và lạnh lùng.”

Kotori đáp lại bằng giọng hăng hái trái ngược hẳn với mọi khi.

“...Vậy ư.”

Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của bạn gái, Yuuki bỗng nhiên muốn ôm cô vào lòng.

Mong manh và mềm mại. Thêm vào đó, cậu cũng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô trong vòng tay mình.

Có lẽ bất ngờ trước cái ôm đột ngột của bạn trai, Kotori thốt lên.

“...Á, nếu muốn ôm em thì phải báo trước chứ.”

“Em làm tốt lắm, Kotori...”

“...”

Cô từ từ thả lỏng cơ thể rồi vùi mặt vào ngực Yuuki.

“Vâng... em đã lấy hết can đảm của mình để bắt chuyện với cô ấy.”

“...Giỏi lắm, đúng là bạn gái của anh có khác.”

“Đó là nhờ em có một người bạn trai luôn nghĩ về mình đấy...”

Cậu vừa nói vừa xoa đầu Kotori, cảm giác vẫn dễ chịu như mọi khi.

Bầu không khí chìm vào yên tĩnh, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng xe ô tô chạy ở bên ngoài.

Hai người tiếp tục cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nhau, giống như chẳng hề để ý đến thời gian.

Đúng lúc đó.

“...Cửa đang mở kìa.”

“Ể?”

Một giọng nói bỗng vang lên sau lưng Yuuki.

Cậu quay lại nhìn và thấy một bé gái tóc vàng đang đứng ở phía bên kia cánh cửa, nhìn chằm chằm về phía họ với đôi mắt màu xanh lam.

Đây chính là cô bé sống ở căn hộ kế bên mà Yuuki đã thấy mấy ngày trước.

“À ừ.”

“Nếu không đóng cửa thì sẽ gặp chuyện không hay đó...”

Dường như chẳng hề quan tâm đến vẻ sững sờ của Yuuki, cô bé nói tiếp.

“Ừ, cảm ơn em nhé.”

Nghe thấy Kotori đáp lại, cô bé gật đầu rồi tiện tay đóng cửa giùm hai người họ.

Bầu không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng.

“...”

“...”

Yuuki và Kotori nhanh chóng tách nhau ra.

“C-Chúng ta... bị thấy rồi phải không...”

“Đ-Đúng vậy...”

Gương mặt Kotori đỏ lên như quả cà chua. Ngay cả Yuuki cũng biết gương mặt mình lúc này cũng chẳng khác gì cô.

Có lẽ đây là chuyện xấu hổ nhất mà mình từng trải qua, Yuuki thầm nghĩ trong lòng.

Ghi chú

[Lên trên]
Mascara là một loại mỹ phẩm thường được sử dụng để làm nổi bật đôi mắt. Mascara có thể làm sẫm màu, tăng bề dày, kéo dài hoặc định hình lông mày.
Mascara là một loại mỹ phẩm thường được sử dụng để làm nổi bật đôi mắt. Mascara có thể làm sẫm màu, tăng bề dày, kéo dài hoặc định hình lông mày.
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Đọc chương này làm t nhớ đến main qq lục phàm kêu nu9 làm quen với mấy tk nam r cho nó khoác tay đến lúc nu9 bị tk khác cưỡng hỗn thì lại cay cú
Xem thêm
thnk trans
Xem thêm
Truyện cuốn quá đọc một mạch từ đầu tới đây luôn thanks trans
Xem thêm
Làm t nhớ cặp anh em nào đó làm gì trước cửa bị phát hiện
Xem thêm
210 đúng k :> cái gì mà sora é :vvv
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Comeback. Thanks trans
Xem thêm
Bị bắt quả tang :))
Thanks trans
Xem thêm
Con bé hàng xóm sao trông nó bí hiểm rợn rợn ng sao ấy :))
Xem thêm