Phần 01 - Chương 1 - Giấc Mơ Của Ác Ma
1-3.5: Phụ chương: Ojou-sama từ góc nhìn của maid
19 Bình luận - Độ dài: 1,363 từ - Cập nhật:
Đây là chương bổ sung. Có hơi ngắn một chút.
_______________________________
Vio, thị nữ thiếp thân của Riastea, đã làm việc tại dinh thự này thì lúc cô tốt nghiệp khỏi học viện và được mười bảy tuổi.
Cho dù có là bình dân đi nữa nhưng một người với thành tích ưu tú và được hưởng một sự giáo dục không kém gì quý tộc như cô thì không thiếu những lời cả trong sáng lẫn ngoài tối được gửi tới cô để mời cô trở thành nhân viên trong học viện hoặc...làm một tình nhân cho quý tộc, mặc cho những điều đó, Vio vẫn từ chối tất cả và lựa chọn con đường trở thành thị nữ cho Riastea.
Tất cả là vì Riastea, người ơn của cô.
Được cho phép học tập tại học viện ở Vương Đô, một nơi mà phần lớn đều là quý tộc, làm cho Vio cảm thấy xấu hổ, nhưng vào lúc đó, Riastea, một senpai và còn là một lệnh nương quý tộc lại để mắt tới cô và chăm sóc cho cô như một người em gái ít tuổi hơn mình.
Không chỉ có vậy, vì có tài năng trong “Thần Thánh ma pháp” mà cô còn bị ép buộc tham dự vào một giáo phái trong giáo hội khiến việc làm ăn của gia đình cô bị o ép, vào lúc đó, Riastea đã giang tay ra trợ giúp cho cửa tiệm và thậm chí còn nói chuyện trực tiếp với một tư tế trưởng vì cô nữa chứ...
Khi nghe thấy ân nhân Riastea của mình sắp có con thì Vio, lúc này đang chuẩn bị tốt nghiệp, đã không chần chừ chút nào mà năn nỉ để được phục vụ cho Riastea.
Đứa trẻ tưởng chừng chết non lúc đó đã may mắn sống lại và lớn lên khỏe mạnh tới lúc này.
Riastea và mọi người ở dinh thự đều nói rằng đều đó xảy ra là nhờ công Vio niệm trị liệu ma pháp liên tục vào lúc đó nhưng Vio thì lại không nghĩ rằng ma pháp của mình lại phát huy hiệu quả tới mức như vậy.
(Thần linh thực sự tồn tại sao...)
Vì sự việc của giáo hội nên Vio đã không còn tin vào thần linh nữa nhưng cả cô và Riastea đều nghĩ đứa bé đó là “đứa trẻ được thần yêu quý” và nhận được chúc phúc từ thần linh.
Đứa trẻ đó, đã được đặt tên là Yurushia, khó mà có thể nói nó là một đứa trẻ bình thường cho được.
Nó gần như không khóc. Cũng không có khóc quấy về đêm. Vio bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng về một đứa bé mà việc việc nuôi dưỡng nó gần như không có gì mệt mỏi tới mức bất ngờ như vậy.
Thứ đảm bảo nhất cho điều đó là cái dung mạo đó có đúng không. Không nói tới lúc vừa mới được sinh ra, trải qua vài tháng thì đứa trẻ đó dần trở nên dễ thương tới mức làm người ta kinh ngạc. Dù cho Riastea và danna-sama đều có một dung mạo tuyệt vời nên em bé sinh ra thì cũng phải dễ thương như vậy nhưng Yurushia còn vượt trội hơn cái phạm trù đó nữa kìa.
Mặc dù hai cô gái được mướn vào sau Vio và nhỏ hơn cô một tuổi, Fir và Min, yêu thương cô bé tới mức dồn hết cả linh hồn của họ vào đó nhưng dung mạo tựa hồ như một thiên sứ bước ra từ chuyện cổ tích và ánh mắt mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy như có ý chí trong đó của Yurushia lại làm cho Vio dần dần mang lấy một chút sợ hãi.
Từ ngày hôm đó, Vio bắt đầu quan sát Yurushia.
Có một ngày, dường như vì muốn tập đứng dậy hay sao đó mà Yurushia nắm chặt lấy song của chiếc nôi rồi từ từ cố gắng đứng dậy, nhưng khi gần đứng dậy được rồi thì cô bé lại đập đầu thật lực vô cái thanh ngang của cái nôi và té ra ngất xỉu khiến Vio phải hết hồn mà chạy lại niệm trị liệu ma pháp cho cô bé.
Có một ngày, vì nghe thấy âm thanh nên cô tới phòng của Yurushia nhìn thử thì có vẻ như cô bé đang ậm ừ một giai điệu ngẫu nhiên nào đó thì vì cô bé há to miệng ra hết sức mình mà lúc đó có một con côn trùng nhảy thẳng từ ngoài cửa sổ vô miệng của cô bé khiến cô bé ho sặc sụa, khiến cho toàn bộ maid phải cố hết sức để làm cho cô bé có thể ói được nó ra.
Có một ngày, lúc Min đang đút cho Yurushia ăn món bánh quy mềm do cô cố hết sức làm ra thì Yurushia, hiếm lắm mới có món làm cô bé thấy yêu thích, cố gắng ăn lấy ăn để hết sức mình, nhưng vì chưa mọc răng nên cô bé không nhai được khiến cho má của cô bé phình ra như một con sóc và làm thành một khuôn mặt tức cười.
Có một ngày, khi họ cho Yurushia bò bò trên tấm thảm, lúc họ rời mắt khỏi cô bé trong thoáng chốc thì cô bé đã biến mất tiêu, chuyện đó làm cho mọi người trong dinh thự phải chạy đi tìm cô bé, và lúc tìm được thì cô bé lại đang bị chôn trong cái thùng rác ở trong phòng khách với tư thế bị lật ngửa ra.
Nhìn thấy những thứ đó khiến Vio suy nghĩ.
Dù cho là một đứa trẻ may mắn tựa hồ được thần linh yêu quí. Dù cho là một thiên tử được thần linh trao cho trí thông minh. Dù cho là một đứa bé đáng yêu như một thiên sứ. Cho dù là như vậy nhưng mà...
“...Đúng là một ojou-sama đáng thương mà”
Dù đã nhận được bấy nhiêu món quà từ thần linh vậy mà không hiểu sao Yurushia vẫn là một ojou-sama đáng thương như vậy...
Lúc hiểu được điều đó thì sự sợ hãi Yurushia bên trong Vio cũng đồng thời biến mất.
Có lẽ là do sự chênh lệch giữa bề ngoài và hành động hay sao đó mà từ khi Yurushia được sinh ra thì dinh thự cũng trở nên sáng sủa và tràn đầy tiếng cười hơn.
“Có lẽ Yuru-sama là một thiên sứ thiệt ha”
“Đúng ha? Vio”
Nghe thấy câu hỏi lấp lửng của Riastea, Vio vừa chảy tóc cho cô ấy về mỉm cười vui vẻ.
Với một người không bao giờ có thể với tới được hạnh phúc như Riastea thì Yurushia như thể là một thiên sứ được phái tới để mang tới hạnh phúc cho cô ấy vậy.
“Vio. Từ giờ nhờ em chăm sóc cho Yurushia nha”
“Dạ vâng, Ria-sama. Ai trong dinh thự này cũng yêu quý Yuru-sama hết cả mà”
Riastea và Vio cùng nhớ tới Yurushia rồi nhìn nhau mà chợt bật cười.
Và như vậy, một cô “công chúa” nhỏ bé đã được sinh ra trong dinh thự.
Với một cô bé thay vì chọn lấy những món ăn mà ai cũng nghĩ là ngon hơn lại vui vẻ mà đón nhận những món ăn vặt đơn giản do mấy cô maid dồn cả tâm tình làm cho cô bé, một cô bé như vậy chắc chắn là sẽ trở thành một ojou-sama tuyệt vời đúng không nào. (ngubathong: tại sao vậy ta?)
...Chỉ là, sự dễ thương quá mức của Yurushia cũng có thể tạo thành nguy hiểm nên thường thì lúc nào cũng có người ở bên cạnh cô bé, cho dù đi tới đâu cũng có người bồng cô bé khiến cho họ còn không xài tới xe nôi, và như thế, cô bé bị vây trong một sự bảo hộ quá mức như vậy đó. (ngubathong: mời các bạn coi lại chap 1-03 để được rõ hơn)
19 Bình luận