Phần 01 - Chương 2 - Nguyệt Dạ Trà Hội
2-16.5: Phụ chương: Nỗi buồn của công chúa Hấp Huyết Quỷ
12 Bình luận - Độ dài: 1,714 từ - Cập nhật:
Cuộc trò chuyện giữa công chúa Hấp Huyết Quỷ với cô maid phế thải.
___________________________________________
Millen sinh ra tại “Đại Thần Quốc”, một đất nước nằm ở tận cùng phía đông đại lục.
Khác với “Thánh Vương Quốc” ở trung tâm đại lục, đất nước đó chỉ thờ phụng Thánh Mẫu, nữ thần ánh sáng mà thôi, một đất nước độc thần giáo, Millen, một cô nhi, được nuôi lớn lên ở Đại Thần Quốc với một niềm tin sâu sắc.
“Đã vậy thì nguyên nhân gì mà trở thành Hấp Huyết Quỷ vậy ạ?”
“...Đừng có mà tự tiện vào đây vậy chứ”
Millen hướng cái nhìn lạnh lẽo về hướng cô bé maid có mái tóc vàng uốn lọn mà không biết từ khi nào đã vào tới tận phòng làm việc của cô.
“Có vật phẩm được chủ nhân gửi tới. Mời người nhận lấy”
“...Biết rồi”
Millen vô ý thở dài khi thấy Tina không quan tâm một tí nào tới ánh mắt lạnh lẽo của mình. Nhìn vậy thôi chứ cô bé maid này còn mạnh hơn so với một “Đại Hấp Huyết Quỷ” đã sống được hơn hai trăm năm như Millen nữa.
“Mà có đó là gì vậy? Đồ khô...cỏ sao?”
“Ưm? Tôi cũng không rõ nữa, hình như là đồ ăn thì phải”
“Phư~n”
Tuy không hiểu rõ lắm nhưng Millen cũng cầm lấy cái mẫu thử được đưa cho rồi đưa lên miệng nhai sồn soạt. Dù gì cũng là Đại Hấp Huyết Quỷ đó. Cho dù có độc thì cũng chẳng thể nào chết được.
“...A, ”
“Gì vậy? Cũng được nhưng mà, có hơi khô họng đây”
“Dạ không, không có gì hết cả ạ. Còn có cả một xe ngựa đầy những thứ giống vầy nữa ạ”
Tuy cô ấy ăn hết cả một mớ như vậy nhưng bản thân cô ấy cũng nói không sao thì hẳn là cũng không có vấn đề gì nên Tina nhẹ nhàng nhét tờ giấy cảnh báo mà chủ nhân đưa cho cô vô trong túi.
“À mà Đại Thần Quốc sao. Còn có loại đất nước thất thường hơn cả Thánh Vương Quốc nữa nhỉ”
“Cô đó, hồi nãy tôi có để ý rồi nhưng mà, cô biết được người khác đang nghĩ gì luôn hả!?”
“Dạ không, chỉ là có đọc qua nhật ký của Millen-sama một cách bình thường thôi ạ”
“Kiếm ở đâu ra đó hả!?”
Tuy có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng vì có người chủ đó nên cô nhận ra rằng dù có hỏi ép cô maid này thì cũng phí công thôi.
“Vậy thì...muốn biết gì về Đại Thần Quốc sao?”
“Vì theo như tên của nó thì, có lẽ tương lai sẽ phải đối đầu với nó nữa chưa biết chừng”
“Nếu vậy thì cứ thoải mái mà hủy diệt nó đi. Cái đất nước đó...”
“Không phải là cố hương sao ạ?”
“Cái đất nước đó đã giết chết chị tôi”
Millen khẽ thở dài như thể không có hứng thú gì.
“Đó là một đất nước ngu ngốc gọi Thần Thánh ma pháp bằng cái tên “Thần thuật”, tôn những người sử dụng được nó làm quý tộc và gọi ma thuật sư với cái tên Ác Ma hay Ma Nữ rồi bêu đầu họ”
Millen không tính nói về chuyện đó tiếp nữa mà né tránh ánh mắt khỏi cô loli maid.
Vì lẽ đó nên đây cũng không phải là loại vấn đề có thể nói tới một cách đơn giản cả với người đã trở thành Hấp Huyết Quỷ như Millen.
“À mà, xài thứ đồ khô này sao vậy?”
“Chủ nhân có nói qua, vì thứ này có thể sử dụng để nấu được nhiều món ăn nên đem tới để khôi phục lại ngôi làng bị thiên tai lần trước”
“Là, làng cái gì chứ, nhân khẩu cũng tới năm ngàn người rồi, cũng thành thị trấn rồi. Mà đúng là cũng có mấy ngôi làng nhỏ nữa”
Nhìn vầy thì có thể thấy được là Millen được dân chúng trong lãnh địa của mình yêu thương rất nhiều.
Phần lớn “phế phẩm” được tạo ra bởi những kẻ như sơn tặc hay tội phạm, những kẻ mà cho dù có biến mất thì cũng không có vấn đề gì, và có lẽ cũng vì bị săn nhiều quá nên tỉ lệ tội phạm trong lãnh địa của Bá Tước Millen cũng thấp một cách dị thường.
Millen ngồi lại xuống ghế rồi búng búng mấy viên đồ khô màu đen lạnh tanh trên bàn như thể đã bình tĩnh lại sau cơn xao động bất chợt.
“Khôi phục lại ngôi làng sao...”
“Mặc dù cái thiên tai đó xảy đến là chủ nhân gây ra”
“...Cô đúng là độc miệng nha”
Millen vừa tsukkomi lại cô loli maid mặt lạnh ở trước mắt mình vừa nhớ lại Ác Ma vàng rực đã trở thành bạn của mình.
Cho dù chính cô có là một quái vật bị con người sợ hãi thì từ cái nhìn của Millen, cô ấy cũng là một loại quái vật bất thường.
Tuy rằng khó mà chấp nhận được tại sao thứ tồn tại đó mà lại có thể lẫn vào giữa loài người mà sinh hoạt một cách bình thường nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ấy thì lại có thể chấp nhận được sự kì lạ đó.
Ác Ma là thiên địch của sinh vật sống trong thế giới này, là thứ tồn tại tượng trưng cho sợ hãi.
Tàn khốc trong hung bạo. Lãnh khốc không chút từ bi. Gian ác cùng giảo hoạt. Vì lẽ đó nên không có kẻ nào thờ phụng Ác Ma hay tin tưởng vào chúng mà không có “khế ước” hết cả.
Dù là vậy nhưng cô lại lỡ tin lấy Ác Ma màu vàng đó chỉ bằng lời chót lưỡi đầu môi.
“Cũng vì Millen-sama bất cẩn quá đó thôi”
“Im đi”
Khi ra ngoài để trấn an dân chúng đang hỗn loạn vì trận động đất đó thì cô đã nhìn thấy, cho dù có thở dài đi nữa thì Ác Ma đó vẫn dùng Thần Thánh ma pháp để trị thương cho mọi người, và khi bị lộ ra là “Thánh Nữ” vì chuyện đó thì cô ấy còn hướng ánh mắt khó xử về hướng Millen nữa kìa.
“Cũng tại chủ nhân yêu con người thôi”
“Cái đó có phải là khen ngợi đâu cơ chứ”
Không chỉ là như vậy, cho dù có dụng ý đi chăng nữa nhưng cô ấy còn đứng sau chống lưng cho Millen kế thừa tước vị Bá Tước tới mức dùng chính tên của mình nữa.
Đúng như cô loli maid độc miệng đó nói, cô ấy yêu con người tới mức không giống Ác Ma gì cả.
“Chính bởi vậy nên tôi mới yêu chủ nhân tới mức muốn liếm láp người luôn đó!”
“...Dị quá rồi đó”
Cô ấy có nói rằng chính mình đã nuôi lớn cả bốn Ác Ma này ở Ma Giới, có bao gồm cả con Ác Ma loli biến thái này luôn.
Có lẽ vì vậy nên cả mấy thuộc hạ Hấp Huyết Quỷ của Millen cũng có thể mở lòng mình với cả bốn Ác Ma này một cách kì lạ, bao gồm luôn cả cô loli maid phế thải này.
Ác Ma kì lạ đó là loại gì vậy chứ? Hay là vì tiếp xúc cùng nhau nên mọi người mới thành ra thế này?
Cho dù là vậy nhưng cô cũng không ghét nó. Cho dù chỉ có một chút đi chăng nữa thì cô ấy cũng thấy có thể tin tưởng người đó hơn là vị Bá Tước đã lừa gạt để biến cô thành Hấp Huyết Quỷ.
“Là Ác Ma mà...”
“Đúng là Ác Ma mà lại như vậy...”
Một thứ được đưa tới từ Ác Ma mà không có ý nào khác. Nếu chỉ nghe thôi thì đã nghĩ là chuyện giỡn rồi.
Khi Millen nhắm mắt lại, cô bỗng nhớ lại khuôn mặt của thiếu nữ đã mất từng đóng vai chị của mình, người đã thay thế cho cô khi cô bị quý tộc để mắt tới, lúc cô ấy chia cho Millen cái bánh mì của chính mình.
Tuy họ không giống nhau một chút nào nhưng hiểu sao nó lại gợi cô nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Ác Ma nào đó.
“Ăn chung với bánh mì chắc cũng ngon nhỉ?”
Tuy cả Ác Ma lẫn Hấp Huyết Quỷ đều không cảm thấy được sự ngon miệng từ thức ăn của nhân loại nhưng không hiểu sao, Millen lại đem thứ đó bỏ vào trong miệng như thể cảm thấy nó sẽ làm cho con tim cô thỏa mãn.
“...A, ”
“...Gì chứ?”
“Dạ không có gì hết cả ạ”
“Trước tiên thì cứ nói lại là tôi sẽ nhận lấy nó vậy. ...Nói rằng tôi cám ơn luôn”
“Dạ rõ”
Nhận lấy lời của Millen, lần này thì không hiểu sao nhưng hiếm lắm mới thấy cô loli maid Ác Ma có mái tóc xoáy ốc màu đó hòa mình vào trung bóng tối mà biến mất nhanh như vậy.
“...Gì vậy chứ?”
Mất đi đồng bọn, đại bộ phận thuộc hạ cũng đã mất đi, kế hoạch xâm thực lấy Thánh Vương Quốc từ trong bóng tối cũng trở thành tờ giấy trắng.
Tuy vậy nhưng không hiểu sao trong tim Millen lại tràn đầy cảm giác thoả mãn mà cô từng không cảm thấy hơn hai trăm năm từ khi còn là con người.
“...Maa, sao cũng được. Nếu là cỡ ngàn năm thì tôi cũng sẽ sóng bước bên cô”
Vài chục phút sau, một cơn đau bụng chưa từng có trong hai trăm năm bộc phát ra với cái cơ thể có thể chống lại hầu hết công kích vật lý của Millen.
____________________________________
Millen là một tsundere-san.
Tôi có viết chuyện khi cô ấy còn là con người nhưng khi viết được năm ngàn chữ thì thấy nó u ám quá nên tôi đành cất nó vô kho.
Có lẽ tôi sẽ viết nó trong chương thứ ba vậy.
12 Bình luận