Phần 01 - Chương 3 - Thú Chi Hoa Giá
3-13 Thứ được giải phóng ra ①
7 Bình luận - Độ dài: 3,957 từ - Cập nhật:
“Vậy, xin mời mọi người ngồi đây”
Căn phòng ăn mà ông ta dẫn chúng tôi tới được tạo ra một cách hoàn toàn mất tự nhiên.
Họ đem một cái bàn lớn kèm theo ghế khá hào nhoáng không biết từ đâu tới để vào một căn phòng bự bành ki nằm trong một góc của lâu đài, sàn phòng thì được phủ kín bằng một đống thảm như để che giấu thứ gì đó.
...Thiệt tình mà, làm việc đàng hoàng hơn chút không được sao.
“Đây là căn phòng ăn mà ngài nói là không lớn đây sao?”
“À không,...tại nơi đó nó hẹp quá nên tôi mới phải gấp rút chuẩn bị nơi này đó”
“Hể...”
Đúng là tôi mà chọc ông ta thêm nữa thì Công Tước Cappelle lại càng te tua hơn, nên thôi, nhịn lại một chút vậy.
“.........”
Hơn nữa có hai người cứ im lặng mà liếc tôi. ...Nhìn có vẻ như không yên được nhưng vì họ cũng cùng là con gái của Verusenia Công Tước giống như tôi nên hai onee-sama cũng có mặt ở đây.
Maa, đúng là ai cũng có quyền làm theo ý thích của mình nhưng mà đã gọi cô em tới thì không có cớ gì để lờ đi cô chị có đúng không.
“Atarin-nee-sama, chị mà cứ nhăn mày nhíu mặt như vậy thì uổng cho khuôn mặt dễ thương đó lắm đó”
“...Yurushia. Ngươi muốn lấy ta ra làm trò đùa khi gọi ta là “chị” sao...?”
“Chỉ là vấn đề hình thức thôi mà nên không cần để tâm đến vậy đâu. À, mà sao chị thành đồng đội với Dũng Giả vậy...?”
“Phưn...Sức mạnh cùng với tri thức của Al-sama thật tuyệt vời có đúng không. Thật là khác với ai đó-san ở trong một cái đất nước tối ngày gắn với mấy thứ cổ hữu và truyền thống mà lại còn tưởng mình là vĩ đại vì được gọi là “công chúa” ha”
“À ra à ra, phư phư. Vậy cũng tốt quá ha. Em đang thấy phiền phức khi phải tìm chỗ để gả hai onee-sama đây đi vậy mà lại có người rước lấy phiền phức về chăm sóc rồi còn dạy dỗ lại thì đúng là đỡ biết bao”
Nghe thấy tôi nói vậy làm sắc mặt của onee-sama thay đổi ngay lập tức.
Có lẽ như onee-sama cũng đã trông thấy vị Dũng Giả đó bị chặn lại khi tính hôn tay tôi tới tận hai lần đó nhỉ.
“... Tao không tha thứ cho loại người như mày mà cũng dám nói xấu Al-sama...”
“À ra, sợ quá đi”
Khi tôi không nhịn nổi sự vui sướng này mà bất giác nở một nụ cười đầy đặn trên khuôn mặt và hướng về phía họ thì onee-sama lùi lại một bước ngay lập tức.
“...Yurushia”
Bộp, Rick vỗ lấy vai tôi rồi nhìn tôi với một khuôn mặt thể hiện vẻ bó tay.
Khi tôi khẽ liếc về phía sau thì Noel cũng đang đứng đó với một nụ cười khổ cứng ngắt nổi lên trên mặt. Hình như tôi chơi đùa hơi quá trớn rồi không phải không ta?
“Atarin cũng lâu rồi ha”
“...Luderick-sama”
Hai người họ chỉ gọi nhau bằng tên, nở một nụ cười ngượng nghịu rồi im lặng.
Hình như trước kia Rick có hôn ước với Atarin-nee-sama mà phải không ta? Maa, trước tiên thì cứ để Atarin-nee-sama cho Rick lo liệu vậy.
“Orellin-nee-sama...?”
“...Hi“
Sao lại có cái phản ứng này vậy ta...Tôi chưa có dịp trò chuyện với cô ấy lần nào mà sao cô ta lại sợ tôi tới mức này lận chứ?
“...Yu, Yurushia...tao không có chuyện gì để nói với mày hết cả”
“Maa, maa, em đâu có nói chuyện đó đâu mà. Mà liệu chị có thể giúp cho cô em gái dễ thương này một chút có được không?”
“Gì, gì hả”
Cô ấy mà cứ làm cái vẻ mặt sợ hãi thế này thì dòng máu Ác Ma của tôi lại xáo trộn lên mất nên làm ơn dừng lại đi mà...
“Hai người kia từng có chuyện gì sao?”
Bị tôi kéo qua một bên bằng vũ lực rồi khẽ thì thầm vào tai như vậy, Orellin-nee-sama nhẹ gật đầu với một đôi mắt đầy nước mắt.
“Từ, từ lúc còn nhỏ thì hai, hai chúng tôi...đã cùng chơi đùa với Luderick-sama rồi...”
“Phư~n...”
Bạn thanh mai trúc mã sao...? Đã vậy mà còn bị phá bỏ hôn ước, hai onee-sama này, thực ra thì họ đã phạm phải lỗi lầm gì vậy chứ...
Không hiểu sao nhưng tôi nhận thấy Orellin-nee-sama lại đang lặng lẽ mà lui lại như một đứa bé vậy.
“Thôi nào, mọi người cùng dùng bữa thôi!”
Có vẻ như không chịu nổi cái bầu không khí này nên Công Tước Cappelle lớn tiếng nói như vậy.
Cũng đúng ha. Từ giờ mới tới món chính mà.
Cái bữa ăn này thuộc thể loại gì vậy nhỉ...
Công Tước Cappelle vừa toát mồ hôi vừa nói chuyện một mình, Rick thì ăn liên tục với khuôn mặt khó chịu mà không nói gì hết cả, Noel dường như không quen nổi với cái không khí này nên cậu ta cảnh giác xung quanh với một vẻ căng thẳng, Atarin-nee-sama thì phớt lờ chỗ tôi như không có ai khác ở đây, Orellin-nee-sama thì vừa nhăn mặt vừa không dám lên tiếng, tôi với mấy tùy tùng thì ăn mà không thèm che dấu lấy vẻ mặt không lấy gì làm hứng thú của mình.
À mà, tuy là nói chỉ có những người trẻ tuổi với nhau nhưng mà Công Tước Cappelle với Callisto cùng một oji-san xa lạ vẫn ngồi đây, có phải họ đang chờ để nhận một cú tsukkomi không vậy?
“Đây là?”
A, Rick tính làm người tiên phong tsukkomi sao.
“Có hơi thất lễ.... Đây là Koudoru-dono, người được tôi mời từ Teruteddo tới đây để chỉ đạo triệu hoán ma thuật ạ”
Được Công Tước Cappelle giới thiệu, người đàn ông có vẻ ngoài như tảng đá đó đứng dậy nhẹ nhàng và cúi đầu.
“Tôi là Koudoru. Tôi đã được nghe thấy tên của mọi người rồi. Bởi tôi chỉ là một kẻ quê mùa chỉ biết nghiên cứu mà thôi nên nếu có gì thất lễ thì xin một người dung thứ cho...”
Thay vì là một nghiên cứu viên thì nhìn ông ta giống một quân nhân-san hơn đó nha...
“Ở Teruteddo thì mọi nam nhân đều luyện tập giống như Koudoru-sama đây sao?”
Khi bị tôi lên tiếng cắt ngang thì Koudoru thoáng nín thở trong khoảnh khắc rồi tiếp tục trả lời mà không nhìn vào mắt của tôi.
“...Cũng bởi chúng tôi là Vũ Trang Quốc Gia nên nếu không mạnh mẽ thì sẽ bị người khác coi thường mất”
Những tên thường gọi hay nói cách khác là xưng hiệu của các quốc gia như “Thánh Vương Quốc”, “Nông Nghiệp Quốc Gia”, “Vũ Trang Quốc Gia” không phải là xưng hiệu chính thức mà chỉ được dân chúng sử dụng để gọi nhằm làm cho người dân ở các quốc gia khác thấy dễ hiểu mà thôi.
Mặc dù tên “Thánh Vương Quốc” nghe có hơi chói tai nhưng vì cũng tốt nên trong ngoại giao nó vẫn được sử dụng một cách bình thường, ngược lại, với Siegels chẳng hạn thì nếu sử dụng tên “Nông Nghiệp Quốc Gia” trong những dịp chính thức thì lại là thất lễ.
Tuy Teruteddo được gọi là “Vũ Trang Quốc Gia” nhưng họ lại không yêu thích việc chiến tranh, chỉ là với những người yêu thích việc rèn luyện thân thể cùng với thu thập vũ khí thì nếu truyền tới một ý nghĩ “dễ hiểu rằng họ là kẻ địch” cho ma tộc và ma vật thì cũng không có hại gì nên họ tự xưng là “Vũ Trang Quốc Gia” luôn.
Cho dù là xấu hay tốt gì thì mấy người ở Teruteddo cũng là loại “não cơ bắp” khá dễ thương.
“Koudoru-sama, ở Teruteddo thì người như ông hiếm lắm nhỉ...?”
“Maa...cũng đúng”
Tuy ở một quốc gia có não cơ bắp thì ở Teruteddo cũng có những nghiên cứu viên nghiêm túc, nhưng mà thường thì họ là nữ và có thân thể yếu đuối không thôi.
Vì những người đó mà cũng tập trung toàn lực vào để có thể tạo ra “vũ khí tối cường như tôi đang nghĩ” nên người đã tập luyện tới mức có thể sử dụng vũ khí để chiến đấu như Koudoru mà lại nghiên cứu triệu hoán ma thuật thì có thể nói là gần như không tồn tại cũng không sao.
“Ồ ồ, phải rồi, tôi có nhận được một loại rượu vang khá hiếm ở Teruteddo do Koudoru-dono đây đưa cho. Để tôi đem ra cho mọi người liền nha”
Có lẽ nhìn thấy bầu không khí giữa tôi với Koudoru có hơi kì lạ nên Công Tước Cappelle hoảng lên và ra lệnh cho người phục vụ.
Một thứ rượu vang lành lạnh có màu cam được rót vào ly của toàn bộ mọi người một cách nhanh chóng tới mức khiến người ta nghĩ là nó đã được chuẩn bị sẵn ở phòng kế bên.
Tuổi uống rượu ở thế giới này là mười lăm tuổi, nhưng từ mười tuổi thì mọi người đã bắt đầu nếm thử rượu từng chút một rồi. Còn mười lăm tuổi chỉ là tuổi bắt đầu uống rượu ở quán rượu thôi.
Tôi cũng từng được Betty cho uống thử nhưng mà cho dù không say đi nữa thì tôi cũng không nghĩ là nó có gì ngon cho lắm.
“Ủa...?”
“Rushia...sao vậy?”
“Ưm, tại nó có hơi ngon một chút...”
Đúng là nó có hơi ngon dù chỉ là một chút thôi. Nguyên bản thì là thứ hiếm nhưng mà nó cũng là một loại rượu nổi tiếng thì phải, cả Noel và Rick cũng bắt đầu nói chuyện và uống một cách ngon lành....
“......Cái này...”
Khi nhìn kĩ lại thì, tôi có thể thấy được những thứ “cặn” mà “con người” không thể thấy trong cái thứ nước màu cam trong suốt này.
Cái này, là ma lực....
Xoảng....
Rick và Noel...và cả hai onee-sama của tôi đột nhiên mất đi ý thức và ngã xuống sàn.
“...Độc sao?”
Thất bại mất rồi. À không, là chủ quan quá. Vì độc không có hiệu quả với Ác Ma nên tôi không cảnh giác theo phương diện này một tí nào.
“[Ánh sáng, hiện...]”
Khi tôi không chần chừ mà tính sử dụng Thần Thánh ma pháp “giải độc” ngay lập tức thì một cơn thoát lực đột nhiện ập lên tôi làm tôi trượt khỏi cái ghế mà tôi đang định đứng lên.
“Yurushia-sama”
“Chủ nhân!”
Nhìn thấy vậy mấy tùy tùng vội chạy lại cạnh tôi. ...Độc không có hiệu quả với họ sao?
“Không uổng danh một người được gọi là “Thánh Nữ” như Yurushia-jou đây. Vẫn còn ý thức sao...”
Lúc này thì Công Tước Cappelle bắt đầu nói như vậy với một giọng vui vẻ.
“Còn mấy đứa nhãi này thì sao? Chúng không có uống rượu sao?”
Koudoru nói với giọng cục mịch và đứng lên cạnh Công Tước Cappelle.
Ý thức tôi bắt đầu trở nên mơ hồ.... Mà còn có chuyện khác không tốt hơn.... Nộ khí của mấy tùy tùng của tôi bắt đầu sôi sục và phát ra. Tôi trong trạng thái này mà mấy tùy tùng lại còn bạo loạn lên nữa thì Rick và Noel sẽ chết mất.
“...[Ánh sáng, hiện lên]!”
Tôi cố gom góp chút sức mạnh còn sót lại rồi hô to chú văn của Thần Thánh ma pháp.
Có lẽ do hiệu quả của độc hay sao đó nên ma lực trong cơ thể tôi loạn hết cả lên làm cho tôi không chế ngự chúng như ý được, nhưng chắc cũng đủ để trung hòa được độc tố trong mấy người Rick được một chút rồi.
“...Các ngươi, hãy đem mấy người Rick ra khỏi ngôi thành này...Và cả bên Vio nữa...”
“Nhưng, nhưng mà Yurushia-sama...”
“Nhanh chân lên!”
Bên trong vầng sáng của Thần Thánh ma pháp, tôi ra mệnh lệnh cho mấy tùy tùng của mình, dù cho có chần chừ nhưng họ vẫn làm theo và bắt đầu di chuyển mất người bên Rick đi.
Nếu chúng cũng đem tôi theo thì cũng không có gì phiền phức nhưng trong lúc ma lực của tôi đang loạn hết cả lên thế này mà lại còn dịch chuyển thì tôi không biết là sẽ có sự cố gì xảy ra không.
Khi ánh sáng làm cho mọi người hoa mắt biến mất thì đứng đó là Công Tước Cappelle với vẻ hoảng loạn trên mặt cùng với Koudoru cầm theo một thanh kiếm cự đại đang nhìn xuống tôi với vẻ mặt nhăn nhó.
“Trong trạng thái này mà vẫn còn sử dụng ma pháp được sao...”
“Không nói đến chuyện đó, Luderick sao rồi!? Được mấy tùy tùng kia cứu thoát rồi sao!?”
Khi mấy nam phục vụ đang đứng ngay trước cửa ra bị Công Tước Cappelle hét vào mặt thì mặt họ tái xanh lại và lắc đầu liên tục.
“Cappelle, không cần phải quan tâm đến mấy tên nhóc đó làm gì. Chỉ cần có cô gái này thì hẳn là đã có đủ lượng ma lực rồi”
“Nhưng, nhưng mà..., nếu để nhân chứng sống sót lại thì...”
“Đủ rồi, không phải ông đã quyết rồi sao”
“Đ...đã hiểu”
“Công Tước Cappelle..., đây, đây là chuyện gì vậy...”
Khi Callisto, tới bây giờ mà vẫn còn ngốc ngếch, vừa chảy mồ hôi thành từng giọt và tiến lại gần mình, thì trái ngược với bộ dạng đó, lúc này Công Tước Cappelle đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình và hướng ánh nhìn ngạo mạn với vẻ bề trên về phía Callisto.
“Cuối cùng thì chúng ta đã có thể triệu hoán được “thần” nên ông cứ im lặng mà nhìn đi”
“Là, là vậy sao...”
Nhìn hai người đó với ánh mắt khinh miệt, Koudoru bước lại gần rồi ngồi xuống cạnh tôi lúc tôi hãy còn chưa mất đi ý thức.
“Vui lên đi. Ma lực của ngươi sẽ đáp ứng nguyện vọng cho “vương” của chúng ta”
Tôi có thể thấy được cảm giác về sứ mệnh cùng với thành công trong khuôn mặt của Koudoru...và còn có sự khoái trá khi ông ta nghĩ về chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Có lẽ là độc có hiệu quả với phần “con người” của tôi đó ha...Nếu là loại độc bình thường thì đã không có hiệu quả rồi nhưng mà, người có thể tạo ra loại độc này ở thế giới này thì chỉ có...
“...Ma tộc”
Bởi vì ngay cả miệng cũng không cử động được như ý nên tôi chỉ nói ra được “một từ” duy nhất đó mà thôi, nhưng chừng đó cũng làm cho nụ cười của Koudoru biến mất.
“...Là vậy sao. Nếu để ngươi còn sống thì sẽ nguy hiểm lắm đây”
Khẽ thì thầm như vậy xong, Koudoru bắt đầu khởi động ma pháp trận bên dưới tấm thảm và đồng thời cũng vịnh xướng chú văn.
Đúng là ma tộc thiệt ta...Có điều nhiều thứ đáng ngờ quá nên tới giờ tôi mới nhận ra.
“ [Ma lực truyền tống]...!”
Khi Koudoru hoàn thành chú văn thì thứ ma lực đang làm loạn trong cơ thể tôi bắt đầu được ma pháp trận hấp thu lấy.
“Gì đây...lượng ma lực này...Cái con bé này có thật là con người không vậy...”
Ừ, thì tại tôi là Ác Ma mà...Nhưng mà có lẽ cũng không tốt tí nào. Vì ma lực loạn bạo mất đi khiến thân thể tôi cũng trở nên thoải mái hơn nhưng mà ý thức tôi cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Đã mất đi ma lực mà lại không còn ý thức thì tôi không thể làm gì để chống trả lại được...
Đáng lẽ ra...không được...ngủ mà....
...Mồ,
...............
*
Nhận được mật lệnh của Ma Vương, Koudoru, võ tướng tâm phúc của Ma Vương, đã rời khỏi ma tộc để đi tới quốc gia của con người nhằm thu thập ma lực.
Là một vị võ tướng nên ông ta muốn thử chính diện chiến đấu với con người và so kiếm với “Dũng Giả”.
Nhưng vị Ma Vương mà ông kính yêu lại nói nếu chỉ đơn thuần là chiến thắng con người thì ma tộc cũng không có tương lai, tuy Koudoru cũng không hiểu được lí luận đó nhưng ông ta biết là Ma Vương đang tính gọi lên “một thứ to lớn”.
Thứ xuất hiện trong số những “Đại Ác Ma” đã trải qua một khoảng thời gian dài dằng dặt, tam chủng “chi phối giả cấp” (Master Class) Ác Ma.
“Ác Ma Công” (Demon Lord)
“Ma Thú” (Beast)
“Ma Thần” (Devil)
Nếu không chế ngự được mà lại thả chúng ra thì ma tộc sẽ diệt vong. Nhưng nếu không có thứ sức mạnh đó trong tay thì sẽ không thể nào làm cho cả ma tộc phục tùng hay quản lý họ được có đúng không.
Thêm nữa, chỉ cần mấy quốc gia nhân loại biết được mà Ma Vương đang có “kế hoạch” muốn gọi “nhất trụ” ra thì tất cả các quốc gia nhân loại sẽ liên hợp lại và tận diệt ma tộc có đúng không. (TN: có lý do để mình sử dụng từ nhất trụ, sang chap 4 thì các bạn sẽ hiểu thôi)
Vì lẽ đó nên họ phải hành động một cách thận trọng.
Tuy muốn chiến đấu nhưng trong số những thuộc hạ mà Ma Vương có thể nhờ cậy được thì chỉ có ông ta là có thể hoạt động trong xã hội loài người mà không bị lộ thân phận thật của mình.
Và khi gặp được người đàn ông được gọi là “Dũng Giả” trong xã hội loài người và thấy kẻ đó chỉ mạnh không hơn một “Ám Hắc Kỵ Sĩ” của ma tộc thì ông ta thấy vỡ mộng về thế giới con người.
Ông ta tạo ảnh hưởng lên các Thần Quan và những kẻ cuồng tín trong Giáo Hội, sử dụng những lời đường mật để họ tập trung những người có ma lực nhằm truyền ma lực tới Ma Vương Lĩnh.
Khi đang cảm thấy mệt mỏi và nóng vội vì cái kiểu sống phải qua lại liên tục giữa Ma Vương Lĩnh và xã hội loài người thì ông ta nghe được câu chuyện về “Thánh Nữ” từ Công Tước Cappelle, một người có dã tâm đang bị ông ta lợi dụng.
Ngay cả ở ma tộc cũng còn sót lại truyền thuyết đó, đó là một tồn tại mang theo một ma lực cường đại cùng với trái tim từ bi dẫn đường cho Dũng Giả đến với thắng lợi.
Có thể nói, chỉ khi có Thánh Nữ ở bên cạnh thì Dũng Giả mới trở thành Bất Tử Thân.
Tuy thiếu nữ đó hãy còn nhỏ, nhưng nếu đó là “hàng thật” thì không chỉ có thể đạt được lượng ma lực cần thiết mà còn có thể nhân đó để biến một tồn tại phiền hà như “Thánh Nữ” thành người chết nữa chưa biết chừng.
Cô Thánh Nữ đó là một thiếu nữ có một vẻ đẹp khiến người ta không thể nghĩ là sẽ tồn tại ở một con người.
Khi nhìn thấy mặc cho cái vẻ ngoài trẻ con và xinh đẹp đó, khi uống phải loại bí dược được làm ra để tước đoạt đi sức mạnh của Dũng Giả mà cô thiếu nữ đó vẫn có thể sử dụng được ma pháp thì Koudoru đã xác nhận đây là “hàng thiệt”.
Tuy nghĩ tới việc dâng sắc đẹp đó cho Ma Vương nhưng Koudoru cũng phán đoán một cô thiếu nữ mà lại có nhãn lực có thể nhìn xuyên qua lớp ngụy trang và biết được thân phận ma tộc của ông là một thứ nguy hiểm.
Khi bị hút hết lượng ma lực khổng lồ đó và mất đi ý thức thì ở nơi đó chỉ còn lại một thiếu nữ đang ngất lịm trên sàn nhà lạnh lẽo mà thôi.
Lúc Koudoru đang tính bước ra để tước đoạt đi sinh mạng đó một cách không đau đớn thì đột nhiên một cơn lạnh lẽo không thể nói rõ tập kích lấy ông ta.
Mái tóc vàng xinh đẹp của cô thiếu nữ đang nằm yên đó bỗng nổi lên sóng gợn...rồi vút một cái, cơ thể của cô thiếu nữ biến mất và chỉ để lại bộ đầm ở đó mà thôi.
Có chuyện gì xảy ra sao? Cô thiếu nữ đó đã đi đâu...?
“Guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”
Một thứ gì đó màu vàng nhảy ra từ bộ đầm của cô ta và cấm ngập sâu vào một bên sườn của Koudoru.
Koudoru khụy xuống, và khi nhìn về thứ đó bằng một gương mặt vặn vẹo trong thống khổ thì thứ mà ông ta thấy là một “con mèo màu vàng”.
Nhưng đó không phải là một con mèo bình thường. Và nó cũng không nên là một con mèo bình thường.
Một đôi mắt đỏ hung ác đã mất đi lý trí. Móng vuốt và răng nanh đỏ hồng nhuốm máu tươi.
Phát ra một khí tức tai họa cuồng bạo, khi người phục vụ ngẫu nhiên đứng gần chìm trong thứ chướng khí đó thì ông ta bị hủ thực khi đang còn sống và đổ sụp xuống thành một đống thịt thối và nước lên men ngay sau đó.
“.... ”Ma Thú”...?”
Ngày hôm đó...thứ áp chế nhờ vào “trái tim của con người” và “thân thể của con người” đã được khai mở,
Thượng vị cá thể Ác Ma “Kim Sắc Thú” đã được giải phóng ra tại Thánh Vương Quốc.
________________________________________
Tôi có nhận được câu hỏi nên cho phép tôi bổ túc thêm một ít.
Trong thế giới này ngoài Costol giáo thờ phụng thần được mùa ra thì còn có Viêm Thần trông coi lửa và nghề rèn, Lang Thần trông coi giao thương và việc du hành, Tri Thức Thần trông coi học vấn, những tôn giáo thờ phượng những thần linh đó được phân ra thành “giáo phái”.
Nói về đoàn thể tôn giáo thì ở đây cũng bao gồm luôn cả những tôn giáo mới có quy mô vài trăm người nữa.
Còn về ma pháp và ma thuật thì, thứ làm theo cảm giác thì là “ma pháp”, thứ đạt được bằng học vấn và nghiên cứu thì gọi là “ma thuật”, nhưng vì ranh giới của chúng khá mơ hồ nên chỉ có giáo thụ trong học viện mới quan tâm đến nó thôi.
Người bình thường không hiểu được sự khác nhau của ma pháp và ma thuật. Học sinh trong học viện cũng chỉ dựa vào cảm giác mà phân chia mà thôi.
Nói một cách chính xác thì triệu hoán là “ma thuật”, nhưng trong các tài liệu khác nhau của học viện thì nó lại trở thành “ma pháp” nên cứ gọi nó vậy cho hợp vậy.
Tôi xin lỗi về cái thế giới quan tùy tiện này. Có những lúc chính tôi cũng lẫn lộn nên xin tha thứ.
7 Bình luận
ngon
ngon