Phần 01 - Chương 4 - Devil Princess
4-10 Vần thơ của Ác Ma ①
4 Bình luận - Độ dài: 2,860 từ - Cập nhật:
Ở trước mắt tôi là một cái cửa lớn bằng kim loại.
Đó là hai cánh cổng lớn có khắc nổi tựa như ngay trước khi bước vào gặp trùm cuối vậy,
“Tách”
Có lẽ như nó bị phong ấn lại bằng ma thuật thì phải, nhưng mà khi tôi búng ngón tay vào nó thì nó phát ra một âm thanh tách tách tựa như tĩnh điện và phía bên kia cũng chậm rãi bình tĩnh xuống.
“........”
Thứ mở ra trước mắt tôi là một không gian khổng lồ nằm dưới lòng đất.
Ở hai bên là những bậc thang tiếp tục hướng xuống dưới như được khắc vào...Sau khi bước thêm được vài trăm mét thì ở trước mắt tôi là một cái ma pháp trận khổng lồ.
Và ở trên cái ma pháp trận đó là...
Cạch...cạch.... , tiếng của chiếc giày thấp gót màu đen chạm vào bậc thang đá vang lên.
Tôi không gấp gáp mà chỉ chậm rãi bước đi. Vì không có lý do gì cần thiết để gấp gáp hết cả. Cũng bởi ở nơi này không có bất kì tồn tại nào có thể cản trở chúng tôi.
Khi bước xuống những bậc thang thì ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi cái ma pháp trận.
[......]
Con “Ám Thú” đen tối còn hơn cả bóng đêm ngồi dậy khỏi ma pháp trận rồi không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Cạch...
Bước xuống bậc thang cuối cùng, tôi quay về phía “anh ta” rồi nở một nnụ cười nhẹ.
“Thân thể của anh khỏe lại chưa...?”
Giọng nói của tôi vang vọng trong một không gian không còn sinh vật sống, đôi mắt màu bạc của “anh ta” khẽ híp lại.
[...Ác Ma thì có liên quan gì tới nhục thể chứ. Không lẽ chuyện đó mà cũng quên được sao...?]
“Cũng đúng ha...”
Tôi bước tới một lần nữa rồi đạp chân lên ma pháp trận.
“Cũng tại lâu rồi nên mới quên mất thôi”
Khi tôi mỉm cười thì “anh ta” cũng thoáng nhe nanh ra.
Là cười, hay là tức giận...chắc hẳn là cả hai. Người có thể lý giải được biểu tình của “anh ta” có lẽ chỉ có tôi thôi đó nhỉ?
Xung quanh anh ta là hàng tá quần áo của ma tộc vương vãi khắp nơi, nhìn như thứ từng có bên trong chúng cứ như vậy mà biến mất.
Bị ăn mất rồi đây. Khi cảm giác thấy tôi đến gần đây thì anh ta ăn hết sạch linh hồn của mọi người ở dưới lòng đất đây mà.
Mặc dù linh hồn của ma tộc không có ngon một chút nào vậy mà...
Đúng là,...nghiêm túc rồi đây.
[Cô là vật của tôi]
“Anh ta” nói rõ ràng “dục vọng” của chính mình ra khỏi miệng.
“...Ưm”
Tôi không phủ định “dục vọng của “anh ta”. Cũng không phủ định dục vọng của Ác Ma.
Khi nghe thấy những lời yêu cầu thẳng thắng tới mức đó thì ý nghĩ trong lòng ngực tôi cũng trở nên nóng bỏng.
“Tôi, tôi muốn làm những gì mình thích”
Tôi vừa nhìn thẳng vào mắt “anh ta” vừa chuyển “dục vọng” của chính mình thành lời nói.
Dục vọng của “anh ta” là biến tôi thành vật của anh ta rồi dẫn theo tôi về Ma Giới.
Dục vọng của tôi là muốn được tự do sống ở thế giới của con người.
Dục vọng nào cũng là ích kỷ hết mà thôi nên cả hai chúng tôi cũng không thèm tìm ra điểm thỏa hiệp lẫn nhau nữa.
Sao vậy chứ...?
“Cùng là sự ích kỷ của Ác Ma thì...dù có nói lý thì cũng chả được gì...”
Lòng trắng trong mắt tôi bắt đầu bị “màu đen” xâm thực, màu sắc của con ngươi thì nhuộm trong màu đỏ đậm như máu vậy.
Răng nanh và móng vuốt như màu thủy tinh đỏ cũng nhô ra, và từ sau lưng tôi, cặp cánh dơi màu hoàng kim cũng trải rộng ra.
Như đáp lại chuyện đó, phần mũi của đôi giày gót thấp cũng trở nên nhọn ra, bộ đầm phủ tới bắp chân cũng kéo dài tới dưới chân khiến lực phòng ngự cũng tăng lên.
[Cho dù có phải cắn chết cô thì tôi cũng sẽ lôi cô về cho được,...Yurushia...]
Nhìn thấy tôi biến thành Ác Ma trong hình dáng con người, “ngôn ngữ” của “anh ta” tạo thành áp lực của thần linh ngữ và tấn công tôi. Tôi chặn nó lại ngay từ chính diện.
“Nếu anh mà thắng thì hãy xé xác tôi, bứt đầu tôi mà lôi tôi về Ma Giới. Nhưng...nếu tôi mà thắng thì phải cho tôi làm những gì tôi thích”
Sau những lời đó, “ma lực” cùng “chướng khí” của hai chúng tôi dâng trào, cùng lúc cái không gian khổng lồ dưới lòng đất này rung lên thì nó cũng biến thành thứ mục nát tựa như “Ma Giới”.
“Vậy, bắt đầu thôi”
Trận so tài đầy ngu ngốc và cố chấp của Ác Ma.
Lúc đó...tôi nghĩ thứ nổi lên trên khuôn mặt của tôi là một nụ cười tươi tắn tràn đầy vẻ Ác Ma nhất từ trước tới giờ.
***
“U, hô!?(Chuyện, chuyện gì vậy!?)”
Sóng xung kích từ trận “địa chấn” diễn ra tại trung tâm của Ma Vương Thành lan rộng ra rồi làm rung chuyển cả Ma Vương Lĩnh.
Khoảng vài giây sau...khi trải qua thứ xung kích không giống như động đất mà tựa hồ như có thứ gì va chạm vào nhau vậy, tất thảy các sinh vật sống tại Ma Vương Lĩnh chịu một cơn ác hàn tới mức khiến thân thể họ run lên trong gớm ghiếc.
Nếu là con người thì không biết chừng là họ đã đóng chặt cửa nhà mà cầu xin “thần linh” cứu giúp rồi. Nhưng đối với chủng tộc đã bị thần bỏ mặc như ma tộc thì họ lại ra ngoài rồi theo bản năng mà quay mặt về phía Ma Vương Thành.
Ngay cả Thiết Cơ Flans, người đang dựa vào con voi yêu quý là thú cưỡi của mình tại sân của Ma Vương Thành, dù cho có cảm thấy sợ hãi trước cái khí tức gớm ghiếc ấy, nhưng khi suy nghĩ tới thiếu nữ “yếu đuối” vừa mới trở thành bạn của mình khiến cô cũng thấy chần chừ khi muốn chạy trốn.
Flans...hay nói đúng hơn là những ma tộc sống gần Ma Vương Thành đều nhìn thấy cái thứ đáng sợ đó.
Mặt đất bị xé toạt cùng với một âm thanh như sấm dậy, và phần phía trên mặt đất của Ma Vương Thành cũng bị thổi bay. Xuyên qua “oán niệm chi vân” không có tới một ngày trong xanh đó, là hai cột sáng “hoàng kim” và “tất hắc” đâm thủng cả bầu trời.
***
“...Cái này là...”
Ma Vương Hebrard ngẩng mặt lên khi cảm thấy một khí tức ghê tởm ở phương xa.
Hebrard đã bị kẹt lại tại Ma Vật Lâm từ vài tháng trước.
Hắc Cơ Kilian biến mất. Phần lớn quân được cử đi tìm kiếm cũng không quay lại, và khi nghe được từ “Đại Hấp Huyết Quỷ” từ Geass, thì ông ta không thể vọng động quân lính một cách bất cẩn khi đã biết về sự tồn tại của “kẻ địch” kinh khủng như vậy được.
Nếu còn dừng lại tại đây thêm nữa thì sĩ khí cũng sẽ tan rã.
Và nếu không nhanh chóng xâm lược quốc gia của con người rồi chuẩn bị quân lính để đánh bại con “Ma Thú” được giải phóng ra đó thì không chỉ ma tộc mà cả thế giới này cũng sẽ lâm vào nguy hiểm.
Một kẻ muốn phục thù con người như mình mà lại muốn cứu lấy thế giới sao...Hebrard tự trào với sự ngu ngốc của chính mình.
Chuyện này bắt đầu sai lầm từ khi nào vậy...?
Từ lúc muốn lấy được ma lực của con người sao? Từ lúc không gọi lên được nhất trụ “Ác Ma Công”, thứ mà theo ghi chép là hiểu lý lẽ hơn, theo như kế hoạch sao?
Hay là từ lúc thay vì là “Ác Ma Công” thì một “Ma Thú” lại cưỡng ép để hiện ra?
Có phải là họ đã bỏ sót một ẩn số không rõ nào không...?
Lúc hạt giống bất an đó đang nảy mầm bên trong Hebrard thì ông ta cũng cảm thấy cái khí tức kinh tởm ở phương xa.
“Mẹ kiếp”
Hebrard khẽ chửi thầm rồi bắt đầu xướng lên chú văn “Phi Hành”.
Ông ta cảm giác được nó đang ở tại trung tâm của Ma Vương Lĩnh. Có lẽ là “Ma Thú” đã tỉnh thức và bắt đầu hoạt động.
Mặc dù theo tính toán thì đáng lẽ ra là phải còn tới nửa năm để trì hoãn vậy mà...
“Muốn đi đâu vậy Hebrard!”
Geass bỏ đi cái mặt nạ của một bộ hạ rồi hoảng lên mà gọi Hebrard một cách trống không.
“Geass, ông không cảm giác thấy cái đó sao!?”
“Lão biết chứ! Nhưng mới lúc này mà còn muốn quay về cái mảnh đất đã vứt bỏ đi đó thì người muốn làm gì chứ!”
Vì không muốn để ma tộc diệt vong nên Ma Vương mới vứt bỏ Ma Vương Lĩnh.
Nhưng...cho dù là vậy thì Hebrard vẫn còn có một tia hy vọng ở nơi đó.
Lãnh địa của ông ta, nơi ông ta đã thi hành cải cách. Cho dù phần lớn là thất bại nhưng chúng cũng đã bắt đầu cắm rễ ở những thôn làng làm cho khả năng sản xuất cũng tăng lên.
Và còn có...cô thiếu nữ Dwarf mà ông đã nhặt lấy vài năm trước. Do là một anh kiệt có tính cách quật cường ngay từ khi mới được sinh ra nên cô thiếu nữ đó đã bị hờ hững và đá ra ngoài. Nếu có thể có được cơ hội để cho mọi người nhìn thấy sức mạnh của mình thì cô ấy cũng có thể bước đi trên một con đường khác đúng không.
Hebrard đã truyền của cô ấy một bộ phận “tri thức” của mình. Ông vẫn còn để lại hy vọng là cho dù Ma Vương Quân có thất bại và bị toàn diệt trước con người đi chăng nữa thì cô ấy vẫn có thể chạy thoát và dẫn đường cho những ma tộc còn sót lại.
“Nơi đó đã không còn gì rồi, hãy bỏ đi.... Thêm nữa, cho dù con “Ma Thú” đó có điên cuồng rồi ăn lấy những người ở đó thì nó cũng không đắc thủ được linh hồn đâu. Tuy không thể bố trí được tại Ma Vương Thành vì sợ nó có thể nhận thấy nhưng lão cũng đã chuẩn bị ma pháp đặc biệt ở các nơi khác của Ma Vương Lĩnh rồi”
Geass, người mà hiếm khi mới nói nhiều như vậy, hé môi nở một nụ cười tà.
“.........”
Hebrard biết, Geass, “đồng hương” của ông, đang hành động vì một mục đích gì đó. Cho dù là vậy nhưng Geass vẫn giúp Hebrard cho dù biết được mục đích của ông nên ông vẫn tin lấy Geass, nhưng rốt cuộc thì Hebrard cũng đã nhận ra, cho dù có hiệp lực cùng Hebrard thì Geass cũng không suy nghĩ một chút nào cho ma tộc.
“...Ta đi đây”
“Hebrard!”
Geass chỉ còn biết cất lên tiếng gọi về phía bóng lưng của Hebrard, người đã bay về phía Ma Vương Lĩnh.
Tuy Geass cũng có thể sử dụng “Phi Hành” nhưng ông không thể nào đuổi kịp một người có lượng ma lực nhiều như Ma Vương được.
Thêm nữa, nếu “Ma Thú” đã tỉnh giấc thì trở về Ma Vương Lĩnh không khác gì tự sát.
Mặc dù Geass thậm chí coi một người đồng hương như anh ta là con trai của mình, nhưng Geass lại có chuyện mà cho dù có phải tiêu diệt hết những ý nghĩ đó thì ông ta vẫn phải làm.
“Coi như người cho lão đây sử dụng Ma Vương Quân vậy...”
***
Một bầu trời trong xanh tràn đầy ánh sáng mặt trời. Ở phía dưới là một biển mây đen tràn ngập.
Sau khi xuyên qua mặt đất và bay lên vượt qua cả những đám mây thì lúc này, tôi và “anh ta” đang đứng đối diện với nhau.
“[Huy Thánh Cung]!”
[Guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]
Tia sét màu đen đón lấy hàng trăm cây Hoàng Kim Thỉ.
Dù đã đánh rớt hết toàn bộ Hoàng Kim Thỉ nhưng mấy tia sét màu đen đó còn đuổi đến gần tôi rồi còn lột hết một lớp của cái “Huy Thánh Thuẫn” đang bảo vệ lấy tôi.
Nhưng mà tôi cũng không có dễ ăn như vậy.
“...[Đáp lại lời kêu gọi của ta, ánh sáng hắc ám, hiện ra]...”
Thứ mà tôi tưởng tượng là một “cánh cổng màu đen”...hướng về phía đối diện.
“[Khai mở, Hắc Môn]”
Theo “lời” tôi, một cánh cửa mở ra một không gian không có bất cứ thứ gì. Cái không gian không có ánh sáng, bóng tối, thậm chí đến cả không khí đó hút lấy tia sét màu đen rồi “Hắc Môn” cũng bị phá toái mà biến mất.
Nói thẳng ra thì cái ma pháp này tệ hết sức luôn.
Tuy tôi nghĩ nó là một bộ phận của Tinh Thần Giới nhưng mà, chỉ cần kết nối với nơi đó một chút thôi thì cái đất nước nầy cũng tiêu hẳn luôn rồi.... Mặc dù trước khi chuyện đó xảy ra thì ma lực của tôi cũng sẽ cạn sạch.
Bị ép tới mức phải sử dụng cái thứ ma pháp tệ hại này, đó là thứ chứng minh cho sự cách biệt thực lực của tôi và “anh ta”.
Tôi cũng có chuẩn bị vài lá bài tẩy.
Cái “Hắc ma pháp” lúc nãy là một trong số đó, nhưng mà lá bài tẩy lớn nhất thì chỉ có thể sử dụng được một lần duy nhất mà thôi. Có điều, nếu mà xài sai lúc thì nó sẽ dồn tôi vô đường cùng luôn đó.
Mặc dù đã biết là chuyện này không dễ dàng gì nhưng mà nó còn phiền hơn tôi nghĩ nữa nha.
[Gàoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!]
“Anh ta” hướng lên trời gào thét rồi triệu hoán một cơn bão màu đen.
Bình thường thì một trung cấp Ác Ma không thể nào tồn tại ở một nơi mà sấm sét với bạo phong bay tùm lum tùm la thế này được.
Thực tế thì, thân thể của tôi cũng đang tích lũy lấy thương thế từng chút một.
...Có vẻ anh ấy thật sự nghiêm túc không muốn bỏ qua cho tôi thì phải.
Lý do cho việc tôi không thèm nói chuyện mà muốn dùng “chiến đấu” để quyết định không phải là vì tôi nghĩ rằng mình có thể chiến thắng được “anh ta”.
Mà vì cho dù có sự cách biệt về thực lực đi chăng nữa thì tôi muốn được coi là một tồn tại “bình đẳng”...
Nếu không như vậy thì những “lời” của tôi sẽ không thể tới được với “anh ta”.
Để có thể sử dụng được “lá bài tẩy” tối hậu của mình....
Để những lời của tôi có thể truyền tới được.
“[Đôi cánh của ánh sáng hãy vỗ lên]...[Huy Dực]!”
Thứ duy nhất mà tôi có thể dùng để đối đầu với “anh ta” chính là tốc độ.
Ánh sáng tập trung lên đôi cánh dơi của tôi và chúng được phủ lên thứ lông vũ hoàng kim tựa như cánh của thiên sứ vậy.
Không phải vì hứng thứ nhất thời hay khoe mẽ mà tôi biến chúng thành cánh thiên sứ.
...Tôi cũng không có cái thứ sở thích vô vị đó.
[Gì chứ!?]
“Anh ta” cất tiếng. Vì nhìn tôi giống như là biến mất đi có đúng không.
Thứ này không phải dùng để vẫy. Tôi sử dụng tri thức của thế giới trong mơ kia để phún xuất ma lực từ mỗi chiếc lông nhằm có thể tạm tăng tốc độ của mình lên trên phạm vi lớn.
Lúc này thì chính tôi cũng không thể phản ứng kịp với tốc độ của mình và mặc cho sấm sét đánh liên tục lên thân.
[Guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]
“Anh ta” ngay lập tức phát ra một cơn vòi rồng to lớn,
“[Ánh sáng tối tăm, hiện lên]!”
Ngay khi tiếng gầm rú đó cất lên thì tôi cũng phát ra “Hắc Quang”, đồng thời, thính giác và thị giác của anh ta cũng bị che lấp đi.
Ngay lúc đó, tôi giang rộng đôi cánh của mình ra rồi hướng về phía “anh ta” khi đã vượt qua giới hạn của tốc độ.
Để có thể... sử dụng được “lá bài tẩy” tối hậu của mình.
4 Bình luận
ngon
ngon