Phần 02 - Chương 1 - Giấc Mơ Nhìn Thấy Ác Ma (Hiện Đại Thiên)
1-15 Ác Ma Thánh Đản
17 Bình luận - Độ dài: 2,868 từ - Cập nhật:
1-15 Ác Ma Thánh Đản
Chap này sẽ có những cảnh miêu tả tàn khốc. Xin vui lòng chú ý cho.
ngubathong:BGM cho chap này, khuyến khích vừa nghe vừa đọc cho nó kích thích :v
http://sonako.wikia.com/wiki/File:VnSharing_Hitorinbo_Envy_-_Hatsune_Miku_-_Vocaloid_vietsub
“Sao lại đi theo vậy hả!”
“.......... ”
Sau khi nhận được cái “tin nhắn không có gì” đó từ Yuzu thì Onza bắt đầu hành động ngay lập tức.
Cho dù cậu có gửi bao nhiêu tin nhắn thì cũng không có phản hồi, gọi điện thì không rõ là do ngoài vùng phủ sóng hay hay hết pin nhưng vẫn không liên lạc với Yuzu được.
Cậu không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng việc cảm thấy một nỗi bất an như đang xiết chặt lấy lồng ngực cậu khiến cậu phải chạy đi. Không hiểu sau nhưng cậu lại biết rằng Yuzu đang ở hướng đó.
Và, khi thiếu niên mặt nạ đen nhìn quanh vùng ngực cậu thì hắn ta lại bám theo sau Onza.
“...Cái gì vậy chứ”
Mặc cho cậu có hỏi thì mặt nạ đen vẫn không trả lời khiến Onza khó chịu, nhưng lúc này không phải là lúc để quan tâm tới chuyện đó.
Cậu tập trung khí từ đại địa, sau đó, cậu kết hợp nó với khí của chính mình ngay lập tức làm cho nó tràn đầy thân thể cậu. Có lẽ vì đây là điều cần thiết để có thể đuổi theo kịp hay sao đó mà Onza lại có thể sử dụng khí để nâng cao năng lực thân thể, một kĩ năng mà cậu luôn yếu kém.
Cho dù là vậy nhưng mặt nạ đen vẫn có thể bám theo cậu một cách thoải mái.
Nhìn vào thanh đại kiếm mà hắn ta sử dụng, nếu nó đã lớn như vậy thì đáng lẽ người sử dụng cũng phải có trọng lượng tương đương mới đúng nhưng mặt nạ đen lại có thể đối phó với nó chỉ bằng một tay.
“...Cái thằng này, có gì vậy chứ”
“....... !?”
“...Ư!?”
Cả hai dừng chân cùng một lúc và nhìn về đằng xa hướng họ vừa định tiến tới.
“Gì nữa...? Vào lúc này sao”
“.......... ”
Họ cảm thấy một “sức mạnh” đáng sợ vừa mới bùng nổ. Tuy họ không biết được chính bản thân thứ đó là gì nhưng rõ ràng là nó đã vượt ra ngoài quỹ đạo thông thường.
Không hiểu cảm thấy gì mà mặt nạ đen lại chạy về hướng đó.
“Ôi, chờ đã. ...Cái thằng”
***
“.... Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!!!”
Chuyện đó bất ngờ bắt đầu trong một trường học tối đen.
“Khí tức” của cô thiếu nữ đang im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của người lớn thay đổi, rồi đột nhiên, cô cất giọng cười lón.
Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc !
“Hi.... !?”
“Hả!”
Những vết nứt xuất hiện trên kính cửa sổ, và không chỉ riêng phòng hiệu trưởng, tất cả cửa sổ trong trường đều xuất hiện những vết nứt nhỏ và nhuộm lên một màu xám.
Nghe thấy “tiếng cười” , những người không ở trong phòng hiệu trưởng nhìn ngó xung quanh như cảm thấy điềm gở, còn những người ở ngoài tòa nhà, dù có cảm thấy bất an thì họ vẫn hoảng lên mà bước vào trong.
Và...những người trong phòng hiệu trưởng mục kích thấy một thứ khiến họ không thể nào tin được diễn ra.
Phần tròng trắng trong đôi mắt của của cô bé đáng yêu đó đã bị một màu đen như bóng đêm xâm thực lấy, phần tròng mắt màu đen thì phát ra một màu đỏ đậm lóng lánh như máu vậy. Hàm răng trắng có thể nhìn thấy được từ đôi môi anh đào đang cất cao giọng cười kia thì biến thành thứ răng nanh nhẵn bóng như thủy tinh đỏ và lộ ra ngoài.
Không chỉ vẻ bề ngoài, cả cái “khí tức” bạo lực kinh tởm kia cũng góp phần tạo ra sự sợ hãi một thứ tồn tại chưa rõ cách xa hiện thực khiến toàn bộ mọi người ở nơi này không thể nào nhúc nhích.
Và cái con “quái vật” trong lốt một thiếu nữ dễ thương như mơ đó.
“Hi, ”
Tới khi thiếu nữ nắm lấy đầu Kidou (cha), người đã ngồi bệch xuống đất vì kiệt sức, thì mọi người mới nhận thấy đây là hiện thực chức không phải là mơ.
“.....................a, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............!””
Cho dù thiếu nữ đã ngưng cười thì tiếng trào tiếu đó vẫn bám lấy tai họ mà không rời một bước, trong lúc đó, tiếng tiếng ken két do hộp sọ phát ra cùng tiếng rên đau đớn của Kidou khi bị “chân hồng chi trảo” mọc dài ra từ những ngón tay nhỏ bé đó đâm vào trán cũng đập vào tai những người đàn ông.
“...a,”
Toàn thân Kidou khô khốc đi trong thoáng chốc và cánh tay đang giơ ra giữa chừng về hướng con trai ông như để cầu cứu cũng khô héo như một cành cây khô, nứt gãy và rụng xuống sàn.
“...Gochisousama”
“ư!”
Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của thiếu nữ cùng với nhìn thấy khuôn mặt dị hình tươi cười như hoa đó, Kyouji nhào thẳng tới cánh cửa phòng hiệu trưởng để mở nó ra.
“Xin ngài hãy nhanh chóng rời khỏi đây ngay!”
“...A, ừ”
“Chậc, “
Kyouji chắc lưỡi rồi tung một cú đá vào một kẻ mặc đồ đen hãy còn cứng người để đẩy hắn về phía thiếu nữ, nhưng chỉ bằng một cái phất tay nhẹ cũng đã đủ để thiếu nữ đó thổi bay hắn đi rồi, tên đó cùng một kẻ mặc đồ đen khác bị cuốn vào và đập thẳng vô tường, tạo ra một hình dáng tương phản tựa như một tác phẩm nghệ thuật bằng máu tươi nơi đó.
Nhờ vào khoảnh khắc đó mà Kyouji có thể kịp thời đem theo Kuon thoát khỏi phòng hiệu trưởng.
“.......... ”
Thiếu nữ không đuổi theo mà chỉ nở một nụ cười nhạt bằng khóe miệng rồi nhẹ nhàng chạm tay vào khung kính cửa sổ đã đầy vết rạn.
“...[Đóng lại]...”
Vào lúc đó, cho dù cảm thấy một trận ác hàn kinh tởm nhưng mới chỉ có vài người là cảm giác thấy “nguy cơ” mà thôi.
Nhưng dần dần, nó lại biến thành một hiện thực khủng bố.
“Cửa, cửa lớn không mở được!”
“Cửa sổ cũng vậy luôn! Nó bị thứ gì đó phủ lại nên cũng không nhìn thấy bên ngoài được!”
“Đập bể mẹ đi”
“Không, không được, có giáng cả cái ghế vô đó cũng không xi nhê nữa!”
“...Oi, có, có gì đang tới đây!?”
Một bóng hình nhỏ bé với mái tóc dài chậm rãi tiến tới gần hành lang tối mờ của trường học.
Mái tóc đen xinh đẹp tựa như đang phát ra ánh sáng lóng lánh mơ hồ. Cho dù hãy còn trẻ con nhưng khuôn mặt hoàn mỹ đó vẫn có vẻ đẹp như một con búp bê tinh xảo.
Đứng trước cô thiếu nữ mỉm cười để lộ đôi tròng mắt đỏ đậm như máu cùng răng nanh đỏ đang phát tán thứ khí tức của quái vật ấy, những tiếng hét khủng bố của những người đàn ông vang vọng khắp khu trường học tối tăm.
Những người lớn vừa la hét vừa cố chạy trốn nháo nhào khỏi ngõ cụt không lối thoát của khu trường học.
Thứ đang đuổi theo họ là một thiếu nữ nhỏ bé dễ thương.
Cho dù có chạy thì khi bị đuổi kịp, những người đàn ông bị dồn vào bước đường cùng đó cũng bị xé xác.
Những người đàn ông sống trong giới giang hồ này chưa bao giờ nghĩ tới việc có ngày mọi thứ lại đảo ngược và họ lại đóng vai của những kẻ yếu và những kẻ mà họ đã khinh miệt tới lúc này. Chỉ cần họ làm dữ và giơ cao nắm đấm cũng đủ để những người bình thường làm ra vẻ mặt sợ hãi rồi làm theo lời họ nói.
Nhưng giả sử cho dù những người đàn ông này có sống sót đi chăng nữa thì họ cũng không thể nào sống trong giới giang hồ nữa đúng không.
Đó là vì họ đã biết rằng, trong thế giới này có thứ “quái vật” có thể bóp nát họ như sâu bọ đang ẩn nấp và làm ra cái vẻ mặt như một “kẻ yếu” bình thường.
“Đừng có tới đây, đừng maaaaaaaaaaaaaaaà!”
Bang, bang, những âm thanh nhẹ nhàng khô khốc vang lên từ khẩu súng do một người mặc đồ đen cầm trên tay nhưng không có một phát nào trúng vào cô thiếu nữ đó hết cả.
Lúc phát cuối cùng được bắn ra thì thiếu nữ búng ngón tay vào giữa không trung, một âm thanh như kim loại vang lên và đầu người đàn ông cầm súng cũng nổ tung theo.
“Chết, chết chết chết chết, chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”
Một tên giang hồ cỏ vừa vung vẩy dao găm như sắp điên rồi vừa đâm vào thiếu nữ, cô bé chỉ dịu dàng bắt lấy lưỡi dao bằng ngón tay rồi ném con dao có kèm luôn cả chủ nhân của nó về hướng mấy gã đàn ông khác đang tính bỏ chạy vào sâu trong hành lang.
Đang chạy chung với đồng bạn nhưng khi nhìn thấy một gã có tay chân mềm nhũn như một thứ đồ chơi lớn bằng kích thước một người bay về phía mình, một gã đàn ông vội lỉnh thẳng vào toilet.
Cộp...cộp..., tiếng bước chân của đôi giày nhỏ bé vang lên trong hành lang.
Tuy người đàn ông núp trong một phòng toilet cố nín thở và chờ nó đi qua nhưng tiếng bước chân không hề nhỏ đi, và cộc...cộc..., có tiếng gõ lên từng cánh cửa toilet một.
Cộc......
“.... ư”
Khi tiếng gõ đáp trên cánh cửa toilet mình đang trốn thì người đàn ông bịt chặt miệng mình để đè nén tiếng kêu.
Và lúc tiếng gõ chuyển tới cánh cửa kế bên, người đàn ông vô tình thả lỏng rồi dựa vào bức vách mỏng thì...
Cộc!
“Hyaaaaaaaa!?”
Cánh cửa của chính mình bị gõ thêm lần nữa làm người đàn ông vô tình lên tiếng.
Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc Cộc !
“Ư a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a !!!”
Mỗi lần thứ sức mạnh kinh khủng đó đập lên cánh cửa thì, bản lề bị bật ra, cánh cửa nát bấy và một lỗ thủng được mở ra trên tấm ván.
Khi thiếu nữ nhe nanh và nở một nụ cười qua lỗ thủng đó thì một tiếng hét vong vọng cả khu trường cũng bật ra từ miệng người đàn ông kia.
“Hii!?”
Nghe thấy một tiếng hét như sắp chết từ đâu đó vang lại khiến tay tài xế giả, Shinahara bật ra một tiếng kêu theo phản xạ.
“Tại sao con nhãi đó, tại sao con nhãi đó, tại sao con nhãi đó, tại sao con nhãi đó, aaaaaaa”
Shinahara mang trong mình một nỗi sợ hãi kinh khủng mà thu mình ẩn ấp trong một góc của phòng khoa học.
Cái con nhãi xấc xược đã đâm bút chì vào hắn. Hắn đã tính thỉnh cầu Kyouji để hắn tự tay mình tra tấn con bé đó đến chết lúc mọi việc đã xong.
Vậy mà tại sao cái con nhóc đó lại giết sạch cả bọn hắn vậy chứ, mọi chuyện đã vượt khỏi cái thế giới mà Shinahara có thể lý giải rồi.
“Gì, gì vậy chứ...”
Lúc đang ôm lấy đầu run rẩy thì Shinahara chợt nhận ra, không biết tự khi nào mà xung quanh hắn đã im lặng lại hết cả rồi.
Bị ai đó giết chết rồi sao. Hay là giết hết mọi người nên nó đã bỏ đi đâu đó rồi sao...
“.......... ”
Shinahara cắn lấy móng tay rồi len lén nhìn ra xung quanh với cơ thể vẫn còn run rẩy của mình.
Có lẽ nó vẫn còn ở đây chăng. Hay không còn ở đây rồi. Cúi người để không bị nhận ra, Shinahara dùng mấy cái bàn trong phòng khoa học để ẩn giấu và nhắm về cánh cửa.
Thêm chút nữa...nếu hắn có thể đi tới cánh cửa mà không có chuyện gì xảy ra thì hẳn là con quái vật đó đã đi nơi nào khác rồi đúng không.
Và khi hắn thoáng thấy nhẹ nhõm vì nhìn thấy được hi vọng nhỏ nhoi đó thì,
“.......... ”
Khi hắn ngồi xuống dưới bàn thì mắt hắn và mắt thiếu nữ đó gặp nhau.
“Hyaa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a !?”
Phát ra một tiếng la xé họng, Shinahara té bệch xuống rồi bò bằng bốn chân mà trốn đi.
“Yaaa!”
Một cánh tay nhỏ bé tóm lấy cổ chân hắn.
“...hia...”
Mắt Shinahara trắng dã khi hắn phát ra tiếng kêu kì lạ đó, sau khi rung lên một lần cuối thì trái tim đó cũng không còn đập nữa.
***
“Chuyện ma trong trường học...”
Xin lỗi, hình như tôi có hứng lên quá rồi thì phải....
Thì đó, là NÓ đó. Hình như...tôi có sốt sắng quá trong vai trò hù dọa của đợt thi gan này...thì phải?
Có điều, điều khác với một cuộc thi gan là nếu bị bắt là chết liền luôn đó.
Maa, thu thập được linh hồn là tốt rồi...
Ưm.... Tôi là “Ác Ma” đó.
Việc vô tình phát tràng cười lớn siêu thực đó không phải lỗi của tôi.
Tuy kí ức vẫn còn lộn xộn nhưng tôi đã lý giải được việc bản thân không phải là “nhân loại”.
Con “mèo mun” ấy muốn nói với tôi việc đó.
Nó muốn nói cho tôi biết hình dạng thật sự của tôi....
Chắc chắn chỉ có con “mèo mun” đó là biết kí ức hỗn loạn của tôi “chân thật”, và có thể, nó đã trở thành chìa khóa để tìm kiếm kí ức của tôi.
Chắc chắn là tôi biết được con “mèo mun” đó là “ai”.
Khi tôi nhớ tới mèo mun thì như có thứ gì đó bật móng vuốt ra và cào cào từ sâu trong trái tim tôi nhưng, nó vẫn chưa định bước ra.
“...Sẽ gặp lại lần nữa ha”
Tôi chắc chắn như vậy. Và, giờ vẫn còn chuyện phải làm.
Ác Ma ăn lấy “linh hồn” của con người.
Việc tim tôi nhảy nhỏm lên khi nhận lấy ác ý từ người khác là do tôi muốn có được linh hồn ngon lành đó một cách vô ý thức.
Không phải thứ linh hồn thuần khiết. Tôi muốn thứ linh hồn ngọt lịm đã thành thục từ ác ý và căm ghét kìa.
Tuy đã thu thập linh hồn của mấy tên côn đồ với tên mặc đồ đen ở đây nhưng mà, nó chỉ là thứ vị đơn điệu và trống rỗng như kẹo bông vậy.
Linh hồn của Kidou oji-san đó cũng khá ngon. Tuy là đã thành thục nhưng mà, nó vẫn còn thiếu vị umami một chút, lâu lắm rồi mới ăn lấy linh hồn nên giờ nó còn làm tôi thấy kích thích thêm nữa rồi.
...Tôi, thiệt sự đã từ bỏ việc “làm người”.
“...Còn lại hai người”
Và giờ, tới bữa chính của ngày hôm nay thôi nhỉ.
Yuzu là một cô bé thích vui đùa.
Kì tới, hai người kia sẽ ra sao. Còn vài chương nữa là hết chương một rồi.
Tôi dự định sẽ thêm chương mới vào ngày mai.
17 Bình luận
Bọn bị giết:”
không vui chút nào cả. Tôi đã không cười. trò đùa của bạn thật tệ.
Tôi sẽ thích trò đùa này
nếu như nó được xóa khỏi đầu tôi
và bạn vui lòng từ bỏ mọi nỗ lực trong việc nói lại nó cho tôi thêm một lần nào nữa
không phải cười,
không phải hehe.
thậm chí còn không có nổi sự bùng nổ tinh tế từ trong thực quản của tôi.
khoa học có nói trước khi bạn cười, não của bạn sẽ chuẩn bị cơ mặt.
Nhưng tôi thậm chí còn không cảm thấy một chuyển động nào dù là nhỏ nhất.
0/10 trò đùa này thật tệ!
tôi không thể tin con người lại đủ pháp lý để cho phép bạn quyền sáng tạo.
hãy học cách tạo ra một trò đùa đi!
đọc một cuốn sách đi.
tôi không nói điều này để trở nên hài hước,
nhưng làm ơn biến khỏi tầm mắt tôi đi.“
-Monsieur Tuna-
nhưng chẳng ai cười nổi với "trò đùa" của cô bé