Phần 2 - Chương 2 - Chiếc đồng hồ cát của Cinderella (Hiện Đại Thiên)
2-01 Tôi trở thành học sinh tiểu học năm ba rồi ①
10 Bình luận - Độ dài: 2,592 từ - Cập nhật:
2-01 Tôi trở thành học sinh tiểu học năm ba rồi ①
Từ đây là bắt đầu phần chính của chương hai.
Xin chào, con Ác Ma tà ác cắn nuốt linh hồn lẩn khuất nơi thành phố khu Kanto gần đây đang bắt đầu đau khổ vì phải học số học Yuzu đây.
Lần này tôi vẫn lên năm ba một cách bình yên.
A... Mà lạ quá ta. Sao tôi lại thấy đau khổ với số học của học sinh tiểu học năm ba chứ?
Cho dù nói vậy, sau khi chỉnh lý lại đại bộ phận kí ức và nhớ lại nhiều thứ thì, có lẽ tôi là “chuyển sinh giả” đây...rốt cuộc thì tôi cũng nghĩ tới đó.
Dù vậy thì cũng không có chuyện tôi nhớ rõ “thân phận thật” của mình. Nhưng nếu tôi không là chuyển sinh giả thì có nhiều “kí ức” không giải thích được lắm.
Tôi...hay Yuzu, đã sống như “Yuzu” và có kí ức tới năm mười lăm tuổi.
Thêm nữa, tới mười lăm tuổi thì tôi chết vì bệnh tật.
Đại bộ phận kí ức vẫn còn không rõ ràng nên dù có kí ức từ tương lai cũng không có chuyện dự tri được tương lai rồi chảnh chọe đâu, thực ra mà nói, có nhiều thứ đã thay đổi nên dù có nhớ ra thì cũng không được tích sự gì.
Thì đó, đáng ra cho dù có lên tiểu học thì tôi cũng không học chung lớp với Ouji-kun hay Kouki-kun nữa. Mà tôi còn nhớ là Ouji-kun hãy còn mập lắm...
...Hình như tôi làm rối hết luôn rồi ha?
Bởi vậy nên chuyện “hôn ước” với Ouji-kun mới xuất hiện luôn đây...Mệt ghê ta.
Mà quan trọng hơn, đã chết rồi thì làm sao mà tôi lại quay về làm Yuzu năm tuổi vậy kìa.
Tôi có nghĩ cái này không phải là chuyển sinh mà là “trọng sinh” thì đúng hơn nhưng lý do mà tôi vẫn cho rằng hiện trạng của mình là chuyển sinh là vì tôi còn có những mảnh “kí ức” mà tôi trải qua khi là “Ác Ma”.
Chỉ là đoán thôi nhưng có lẽ sau khi chết vào năm mười lăm tuổi thì tôi đã chuyển sinh thành “Ác Ma”.
Ngay cả từ trong những mảnh kí ức đó thì tôi vẫn không nghĩ chuyển sinh là thứ đơn giản tới vậy nhưng chắc là tại tôi không cam lòng muốn chết tí nào đây. Nói tóm lại thì do cứng đầu mà chuyển sinh đó.
Có điều, sao mà lại là Ác Ma chứ...?
Do tính cách sao. Là do tính cách của tôi sao.
Nói chuyện trật chìa nữa rồi. Ê tô...tóm lại là, đã là Ác Ma nhưng không hiểu sao mà tinh thần của tôi lại tá túc trong thân thể trước khi chết từ kiếp trước...nhẽ vậy?
“...Ư~m”
“...Sao vậy? Yuzu”
Khi tôi đang suy nghĩ thì Onza, lúc này đang luyện tập, vừa lau mồ hôi vừa lên tiếng hỏi tôi.
Tuy tôi ghét mùi mồ hôi nhưng mồ hôi của một cậu con trai đang cố gắng nhìn cũng lấp lánh ghê. Tôi hiểu được thêm hơn hai mili cảm xúc của mấy cô gái lau mồ hôi cho người khác trong shoujo manga rồi.
Onza-kun cũng đã lên năm sáu, có vẻ cậu ta cũng đã được ba mẹ cho phép để luyện tập nhưng cậu ta vẫn tu luyện ở sau cái chuồng nuôi thú nhỏ này.
Cậu ta cũng cao lên, sự cách biệt chiều cao của chúng tôi cũng rõ ràng hơn. Cũng muốn thành đàn ông đàng hoàng luôn rồi...
“...Hử?”
“Gì vậy?”
Khi Onza-kun đưa mặt lại sát gần thì tôi bất chợt nhận ra và lấy ngón tay sờ mặt cậu ấy.
“Hây”
“Ui da”
Tôi nhanh tay nắm một cọng lông rồi bứt nó.
“Yuzu, em làm cái gì vậy hả”
“A, râu nè, mọc ra được một cọng rồi đúng không?”
“Gì chứ!? Anh mà cũng mọc râu rồi sao. Mà đừng có bứt chứ!”
“...Biết là mọc thì vui rồi nhưng mà, đi cạo râu đi”
“Đàn ông phải cứ để râu mọc tự nhiên thì mới ngầu chứ đúng không? Yuzu là con gái nên không hiểu gì hết đây”
“Ừ, không hiểu”
Mặc dù giờ thì Onza-kun hãy còn trơn nhẵn.
“Em nói thẳng quá rồi đó. Có thiệt là một ojou-sama không đó? Maa, với anh thì anh thấy thế này thì vui hơn. Vậy, cô ojou-sama Yuzu kì lạ, cô trầm ngâm gì vậy?”
“Ể, ư~m...”
“Không thèm phủ định cái phần ojou-sama kì lạ luôn sao...”
“Không có vấn đề gì. ...Ê tô, cái hồi nãy là,...chuyện “hôn ước” của em đó”
“Sặc, hôn, hôn ước?”
Onza-kun sặc cái đống nước mà cậu ta đang uống rồi ho sù sụ. Phản ứng tốt ghê ta. Hể? Mới nói lần đầu sao ta?
“...Chuyện hôn ước là sao vậy”
“Thì chắc là giống mối quan hệ giữa các gia đình ha”
Nhà Nikuno có tới để nói về chuyện hôn ước với Ouji-kun nhưng mà, trước tiên thì cứ giữ hiện trạng là “bảo lưu” cái đã.
Thì đó, chúng tôi hãy còn là học sinh tiểu học mà...Mà Kouki-kun với Kako cũng là học sinh tiểu học mà ha. Có điều, bị đánh đồng cùng với cựu gia như họ khiến tôi thấy bối rối. Dù gì thì gia đình tôi cũng chỉ có làm ăn buôn bán nên hơn phân nửa vẫn chỉ có thể cảm thấy là một gia đình bình thường mà.
Bởi vậy, chờ tới khi chúng tôi lên sơ trung, rồi khi cả hai chúng tôi đều thấy được và đều có thể nghĩ tới chuyện “cá nhân” cũng như “chuyện nhà” thì lúc đó mới nói tới chuyện hôn ước chính thức.
Bởi vậy nên vị trí hiện tại của tôi là, hôn thê (tạm) của Ouji-kun.
Có điều, nói về chuyện “cá nhân” thì đúng là nói về cảm xúc của chúng tôi, nhưng khi nói về “chuyện nhà” thì còn nhiều nghĩa khác nữa kìa. Nói tóm lại, thì chính nhà Nikuno cũng có nói là nó có liên quan tới mối quan hệ giữa hai nhà nữa.
“Nếu dã muốn tiếp tục mối làm ăn với Nikuno Ham thì cũng hiểu rồi đúng không nào?”
Tương tự như họ đã nói vậy rồi còn gì. Đôi vai tôi đang gánh lấy công ăn việc làm của năm trăm nhân viên cùng với cả cuộc sống của họ nữa.
Maa, gần đây thì bạn bè của Ouji-kun cũng có tăng thêm và cậu ấy có vẻ cũng nổi tiếng với mấy đứa con gái hơn nên tôi nghĩ là sẽ ổn thôi.
Có lẽ nhà Nikuno muốn có được bí mật giảm cân đây...
“Bởi vậy nên chưa quyết định chính thức, cho tới sơ trung thì mới chỉ là “tạm” thôi đó”
“...Không ghét sao?”
“Cũng đúng ha...Nếu em nói thực tình không muốn thì em nghĩ cả ba em lẫn nhà bên đó cũng sẽ không ép buộc nhưng mà, khi chỉ bằng việc một “ojou-sama kì lạ” như em mà lại có người thật sự “muốn” có được thì em cũng thấy có hơi chút tuyệt thật đó”
“Làm gì có chuyện đó chứ”
“Hử?”
“Với một người con gái dễ nói chuyện nè, rồi chỉ cần có em bên cạnh thì cũng đủ để bầu không khí trở nên thoải mái hơn như Yuzu thì tất nhiên là phải có ai khác muốn em rồi...”
Gì vậy, cái này là khen sao? Hay là muốn cãi lộn? Hay muốn làm mọi chuyện thoải mái hơn?
“...Ê tô...không lẽ, lo lắng cho em hả?”
“Ờ, ừ. Anh đã nói là sẽ bảo vệ em rồi mà. Tại em luôn yếu đuối, nên nếu em cứ luôn luôn đứng phía sau anh thì anh sẽ an tâm hơn”
Luôn luôn...sao. Vì đã thành Ác Ma nên tôi nghĩ dù có sống tới mười lăm tuổi thì tôi cũng sẽ không chết được, nhưng mà, sinh mệnh của tôi sẽ kéo dài được tới đâu nhỉ? Không khéo thì còn chẳng còn tuổi thọ nữa đó chứ?
“Đúng ha...Onza-kun vẫn đang cố gắng mà ha”
Khi tôi nói vậy thì cho dù nãy giờ hãy còn hơi rầu rĩ thì Onza-kun vẫn mỉm cười vui vẻ rồi ưỡn ngực ra.
“Hê hê. Có anh ở đây thì dù Yuzu có dính vô chuyện gì phiền phức cũng không sao hết cả đâu. Anh sẽ đánh đổi cả mạng mình mà”
“...a”
Một sợi xích mỏng manh lại nổi lên trên tay tôi.
Đã gần như mờ đi hết rồi mà, cái con người dễ kích động này. Chắc tại không quen được người ta khen hay sao đó, mà tôi mới khen có chút là Onza-kun đã hăng hái lên rồi.
...Cái này, là sợi xích “khế ước” của Ác Ma phải không ta?
Không hiểu sao mà tôi cảm thấy nó là thực lòng chứ không phải chỉ theo kiểu nửa vời.
Cứ để cậu ta xung độ thế này thì tự cậu ta sẽ tự gây bất lợi cho mình với cái “khế ước” này mất.
Hết cách. Cưỡng chế thay đổi “khế ước” vậy.
“Nếu đã vậy thì em cũng sẽ giúp Onza-kun nữa. Nếu anh đã giúp em thì em cũng sẽ làm gì đó cho anh”
“Làm gì đó...?”
Mặt Onza-kun có hơi đỏ lên một chút. Ôi, tưởng tượng gì vậy hả.
Trước tiên thì, với cái khế ước lúc nãy, nếu tôi không được Onza-kun bảo vệ một cách hoàn hảo thì nhân sinh của cậu ta cũng tiêu luôn. Bởi vậy nên tôi mới tạo ra một tình huống mà tôi cũng có thể nhúng tay vào được, và chính tôi cũng có thể bày trừ sự nguy hiểm của chính mình và của cả Onza-kun. Và bằng giá cả, không biết chừng còn điều chỉnh nhỏ trong khế ước được nữa không chừng.
Phư phư phư, đây là trí tuệ của Ác Ma có được trí thông minh của người hiện đại đó.
“Maa, mà chắc anh cũng không giúp gì cho Yuzu được quá. Dù vậy thì cũng đánh cược linh hồn luôn nào”
“...A, ”
Cái tên này...Sợi xích nhuộm đen ngay lập tức luôn rồi. Tại cậu ta nhắc tới từ “linh hồn” nên khế ước bị cố định hóa hoàn toàn luôn rồi.
Sao giờ ta. ...Maa chắc cũng có cách thôi.
Thêm nữa, tôi còn chợt nhận ra một thứ nữa. Không chỉ có một sợi xích...Cái này mà không xác nhận thì bất an đây.
“Nhưng, thứ gì đó sao...”
“Em nói là cho anh nhưng mà, thứ mà em không có là không được đâu đó”
“Hử~...nếu là Yuzu thì cái gì cũng được hết”
“Lấp lửng quá đó. ...Hể?”
Khi tôi lụm cái chai nước Onza-kun làm rớt lúc cậu ta sặc khi nãy thì tôi nghe có mùi là lạ.
“A, cái đó cũng được đó. Khi trước đi trừ linh thì nó có thành thói quen, nhưng mà mua nó bằng tiền tiêu vặt khiến anh cũng đang thấy phiền nè”
“Phư~n?”
Tôi để cái chai nhựa đó xuống đất rồi khẽ mỉm cười mà đưa tay vẫy Onza-kun.
“Hử?” Gì nữa”
Khi Onza-kun đến gần tôi nhẹ nhàng ôm lấy hai má cậu ta bằng hai tay mình rồi vừa nhìn chăm chú vào mắt cậu ta, vừa im lặng đưa mặt ghé sát vào mặt cậu ta.
“Ê, ê...Yuzu?”
Cái con người này thiệt là...
Tôi nắm lấy hai má của cái con người mà thường thức đã trật chìa Onza-kun rồi kéo hết sức ra hai bên.
“Đau đau đau”
“Đương nhiên rồi, đồ ngốc!”
Bên trong đó không phải toàn là rượu hay không hả.
***
Onza-kun đúng là rắc rối thiệt mà. Tôi bắt cậu ta quỳ trên mặt đất rồi nói rõ ràng mọi thứ. Chắc đây cũng chỉ là do một phút say lầm thôi đây. Đang vận động là đã không tốt rồi, lại còn gây tổn thương nội tạng nữa chứ, bởi vậy đợi khi nào lớn thì khi đi làm về làm một hai chén thì cũng được đi, khi tôi nói vậy, Onza-kun ngoan ngoãn gật đầu với hai cái má sưng lên.
Tại tối ngày toàn tu luyện nên thường thức của Onza-kun mới yếu vậy đây mà.
[...Giúp...với...]
Từ khi thức tỉnh thành một Ác Ma thì vài tháng nay, thỉnh thoảng tôi có nghe thấy “giọng nói” đó.
Tiếng của một đứa trẻ cầu mong cứu giúp...Tiếng của ai? Ở nơi đâu? Cho dù tôi có hỏi lại bầu trời đêm đó thì cũng không có lời đáp lại.
Có chút...ồn ào quá.
Thêm nữa, từ khi tôi bắt đầu nghe thấy “giọng nói” đó thì số lần bị mấy kẻ điên cuồng tấn công cũng tăng thêm.
Nhìn mắt họ là hiểu được. Họ không tỉnh táo. Mà đang điên cuồng. ...Bị thao túng.
Ai đó lợi dụng dục vọng mạnh mẽ của họ, họ không làm chuyện này bằng chính ý chí của mình mà là một kẻ đáng thương bị thao túng.
...Giống giống vậy.
“Đại ca, chuẩn bị xong rồi”
“Ồ ồ, cũng tốn công đó, ora”
“Hi hi, vầy thì cái tiệm này cũng xong rồi đại ca”
Trong một đêm trăng, một tổ hai ngưởi đang vui sướng thể hiện sự thù ghét với một cửa tiệm nằm trong một góc của khu phố thương mại.
Họ không có quan hệ với nhà Kuon. Khi nhà Kuon rút tay khỏi chuyện này thì dường như có vài công ty khác định hớt tay trên . Mặc dù quy mô của họ thì nhỏ hơn xa.
“Ồ ồ, châm lửa nhanh thôi,có đem hộp quẹt không mậy”
“Hể, đại ca, để em kiếm liền”
“Đây, có nè”
“Ồ ồ, thông minh đó”
“Đại ca, em có diêm của quán bar thôi”
“Ồ ồ, thằng ngu, tao kêu kiếm hộp quẹt mà...”
Rồi hai người mới nhìn chăm chú vào cái hộp quẹt xài một lần trong tay tên đại ca và chầm chậm quay mặt qua nhìn tôi đang ngồi kế bên họ.
“Ồ ồ, con nhóc nào đây!?”
“A, đại ca”
“Ồ ồ, đã bị tao nhìn thấy thì đừng có mong mà thoát đi vô sự nha nhóc con”
“Đại ca nghiêm túc nhìn dữ ghê”
...Ừm, chắc là bị thao túng ha. Làm gì có người nào tỉnh táo mà như vầy chứ.
Nhìn họ cũng vui nhưng trước tiên thì cứ ném họ vô khe thứ nguyên cái đã. Nếu là họ thì tôi tin chắc là cho dù có ở dị thứ nguyên đi nữa thì họ cũng sẽ khỏe mạnh thôi.
Maa, đúng thật là có người vì bị lợi dụng dục vọng mà tới đây tấn công chứ bộ? Chỉ là hôm nay thì không có mà thôi.
Khi đã xử lý xong hết rồi đi bộ bên ngoài khu phố thương mại lúc nửa đêm thì một “khí tức” mà tôi biết hiện ra.
“Chào buổi tối. Đúng giờ ghê ha, Yuuki-kun”
“...Cô đang làm gì vậy? ...Yuzu”
Tuổi để uống “nước” tinh lọc là hai mươi tuổi.
Kì tới, học tập ma pháp. Theo như tôi nghĩ thì chắc lần này sẽ sử dụng được một cách đàng hoàng thôi.
10 Bình luận
Thanh niên Onza cứ tùy tiện mà hứa với ác ma, giờ thành khế ước liên kết với linh hồn luôn rồi :v sau này chắc vì Yuzu mà chống lại Ngự Sơn chưa biết chừng.