• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2 - Chương 2 - Chiếc đồng hồ cát của Cinderella (Hiện Đại Thiên)

2-17 Thần ma đại chiến ④

7 Bình luận - Độ dài: 3,226 từ - Cập nhật:

2-17 Thần ma đại chiến ④

 Thay vì nói là động đất thì đại địa chuyển mình giống như xung kích vậy, chúng khiến kính trên mấy tòa nhà bể nát và những vết nứt lan tràn trên khắp các công trình.

 Người người bất an trước những cơn địa chấn không ngớt ngẩng đầu nhìn lên đám mây đen như mực vẫn còn mãi ở đó, với một bộ phận có thể nhìn thấy được, cảnh chiến tranh giữa mấy vạn quái vật giống tựa quỷ với Ác Ma ấy khiến họ chỉ biết câm lặng ngồi bệt xuống đất.

 Tại sao họ không chạy đi ư? Chạy tới đâu thì mới an toàn chứ?

 Cho dù chạy tới bất kì đâu ở Tokyo, chỉ cần ngẩng đầu lên là đã thấy “quái vật” rồi.

 Khi một bộ phận người có dũng khí quay chụp lại rồi đưa lên mạng, phần lớn mọi người chỉ cảm thấy đây là trò đùa khi chỉ có mây đen ở đó mà thôi, nhưng một số người nhìn thấy được, cỡ ngàn người có một, thì lại đổ dồn ánh mắt từ khắp nơi trên thế giới về “Tokyo”.

 Nhưng người có linh hồn mạnh mẽ...Chủ yếu là những nghệ thuật gia thật sự và những chính trị gia chân thật.

 Trận chiến giữa “Thượng cấp Ác Ma” và “quỷ” đã vào giai đoạn cuối cùng.

 Không có bên nào đè ép bên nào hết cả. Đây không phải loại chiến tranh mà nếu đầu hàng thì sẽ bị bắt làm tù binh, đây là cuộc chiến tới chết mà mỗi bên phải đặt cược sự tôn nghiêm của linh hồn vào để chiến đấu tới người cuối cùng.

 Bên quỷ thắng thế về số lượng thì bên Ác Ma lại vượt hơn về chất lượng. Vì cho dù có đánh bại đi chăng nữa thì cũng không lấy được linh hồn nên số lượng Ác Ma từ từ giảm xuống, nhưng giữa chừng, chiến cuộc lại có điểm biến hóa.

[Fưsưruuuuuuuuuuuu...]

“Ưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đừng tới đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!””

 Một bộ phận Ác Ma tìm thấy và tấn công lấy các tự viện có các tăng lữ đang thao túng lũ quỷ rồi nuốt lấy huyết nhục, thôn phệ lấy linh hồn họ.

 Cao vượt hơn hai mét với hình dáng gần giống với con người, toàn thân chúng được bao phủ bởi lớp lông đen cứng giống như khỉ vậy. Trước bóng dáng Ác Ma vừa cười bằng đôi mắt vàng đục vừa tiến tới nhe răng nanh vàng xỉn để “ăn” ấy, những tăng nhân bình thường chỉ có chiến đấu với ác linh chỉ biết tính đường chạy mà thôi.

 Ác Ma cũng phải thu thập lấy linh hồn tại hiện trường.

 Một ngày, đại khái chúng có thể có được hai linh hồn cùng với bốn kí wakame khô.

 Tuy một ngày mà chỉ có vậy thì hơi ít nhưng nếu có được công trạng gì đó thì chúng có thể bắt tay được với Ma Thần (idol), người mà tới giờ chúng còn chưa được cho phép gặp mặt trực tiếp.

 Chính bởi vậy mà mấy Ác Ma muốn có linh hồn. Để tăng khẩu phần và còn để được quyền bắt tay nữa.

 Trên nhưng đám mây, cuộc chiến căng thẳng giữa bốn “Đại Ác Ma” cùng mười quyến thuộc của thần được mở ra.

 Chỉ có mình con rắn tám đầu là có sức mạnh ngang hàng với mấy Đại Ác Ma còn những con rắn khác thì yếu hơn mấy tùy tùng.

 Nhưng do các quyến thuộc có thể đạt được sức mạnh trực tiếp từ “Chân Thần Tokyo” nên dù thân thể có bị xóa bỏ mất một phần thì chúng vẫn có thể tái sinh với tốc độ mắt thường nhìn thấy được.

“...Phiền quá ha”

 Tina, đang trong dạng “Ác Ma Gorgon” và là người có lực chiến đấu vật lý cao nhất trong số các tùy tùng, giải phóng thực lực rồi chiến đấu đồng thời với cả bốn quyến thuộc.

 Cặp song sinh “Succubus”, “Incubus” Noa với Nia thì giữ chân năm con còn lại nhưng tới giờ họ vẫn chưa thể đánh bại được con nào.

 Còn lại con cuối cùng...con rắn có tám đầu, do Fanny đơn độc chiến đấu một mình, cho dù cô có thể né tránh được công kích của nó một cách sát sườn thì nhìn vẫn không giống đây là một cuộc chiến đấu nghiêm túc tí nào.

 Một bên là kẻ địch mạnh nhất, một bên là người có sức công kích vật lý yếu nhất Fanny nên cầm chân được nó cũng đã tốt lắm rồi.

“Fanny, vẫn chưa xong sao”

 Khi Noa la lên, Fanny, người từ nãy đến giờ chỉ lo né tránh, đeo lên cái mặt nạ hề của bản thể “Nightmare” rồi thổi bay mất một cái đầu trong số tám cái của kẻ địch.

“Hể? Hổng chơi nữa hả?”

“Có phải là chơi đâu”

 Nia, lúc này đã mọc ra hai cái sừng dê đen, trả lời mà không có chút cảm giác khẩn cấp nào, Fanny vặn vẹo cái mặt nạ thành một nụ cười.

“Vậy gởi phân tích qua nha”

“Chờ nãy giờ rồi”

 Fanny điều tra cấu tạo của cái kẻ địch nhìn giống như thứ đồ “vẽ bậy” mà họ lần đầu tiên nhìn thấy.

 Và cái kết quả phân tích đó đã được hoàn thành từ ba chục phút trước rồi.

“Đã nhận, tới thôi”

 Nia vung thanh Hoàng Kim Ma Kiếm mà chủ nhân đã trao cho cô lên rồi đơn độc xông vào giữa kẻ địch.

 Cô chặn lấy vài công kích cùng một lúc bằng kiếm và năng lực “hấp thu” của mình rồi cứ vậy mà truyền sức mạnh đã được hấp thu đó cho anh trai Noa.

[...Hủ thiểm...]

 Lẩm bẩm bằng thần linh ngữ, một hơi thở phát ra từ miệng Noa xóa bỏ đi vài quyến thuộc và cắt ngang qua lớp mây dày.

   ***

 Tệ đây, Onza-kun bị đâm mất rồi.

 Tuy giả tưởng phân thể (alias) đã dễ dàng đẩy lùi được Matsuri nhưng lượng ma lực chứa trong cái lông chim để làm điều đó cũng cạn rồi.

 Tôi cũng muốn gởi tới một lần nữa nhưng vì nó cũng phải xài kha khá ma lực nên nếu sử dụng lúc này thì sẽ sinh ra trở ngại trong cuộc chiến với “Chân Thần Tokyo”.

 A, chưa kể tới vẫn còn sót lại “khế ước” nên nếu tôi giúp Onza-kun thêm nữa thì linh hồn sẽ bị trói buộc hoàn toàn mất.

 Yuuki-kun cũng có thể sử dụng ma pháp phục hồi, chỗ đó còn là bệnh viện nữa nên chắc là cứu được thôi...ha?

[Giúp với......!!!]

“Ư”

 Zưn...một làn sóng xung kích giống như tiếng vang lại tập kích tới.

 Mấy đứa trẻ nhà tôi vẫn đang cố gắng nên tôi cũng không được phân tâm ha.

 Chiến cuộc hãy còn cân bằng. Bốn tùy tùng đã diệt được mấy con trong số mười quyến thuộc nhưng trận chiến vẫn còn tiếp tục. Mấy thượng cấp Ác Ma cũng có cố gắng nhưng số lượng cũng giảm khá nhiều rồi...

 Maa, cho dù có bị đánh bại đi chăng nữa thì miễn là không bị tiêu diệt thì sẽ tái sinh lại ở Ma Giới mà thôi.

 Nhưng cũng nhờ có mấy nhóc nhà tôi câu giờ mà tôi đã nhìn thấy được trung tâm của Chân Thần Tokyo.

 Tại một nơi sâu thẳm nằm dưới lòng đất Tokyo...Nó đã ngủ dưới đó rồi mà cũng kiếm thấy sao ta.

 Giờ thì quả thật tôi muốn tới đó rồi chơi lớn luôn nhưng vì nãy giờ cứ phải đánh qua đánh lại với “Chân Thần Tokyo” thành ra lượng ma lực còn sót lại khiến tôi có lo chút.

 Gọi Noa với Nia lại bổ sung sao. ...Không, giờ mà phá hoại sự cân bằng nơi đó thì không tốt.

 Cho dù dồn hết lượng ma lực còn sót lại vô một phát “dạ chi thương” toàn lực thì không biết có thể đủ sức đột phá phòng ngự của “Chân Thần Tokyo”, xuyên qua mặt đất rồi tạo thành tổn thương cho bản thể của nó được không nữa đây...?

 Ít nhất, nếu có thể phá hủy được phòng ngự của nó thì...

“...Hử?”

 Khi tôi đang tự nhủ trong lòng thì có thứ gì đó phản ứng lại...Cái này là.

   *

 Tại một bệnh viện đã xảy ra chuyện lúc nãy, có vài tên bác sĩ giả đã bị cảnh sát bắt đi.

 Người mang mặt nạ đen cùng với một người đàn ông bị đâm, đây là hai người được cho là biết rõ về mọi chuyện, đã biến mất, người bệnh trong căn phòng vụ việc xảy ra đã chuyển tới một phòng bệnh khác cùng với gia đình.

 Nhưng tuổi thọ của ông lão còn không ngồi dậy nổi khỏi giường khi vụ việc xảy ra lại giảm thêm một chút và sinh mạng ấy cũng sắp tới lúc tận cùng.

“...Hình như, ai đó, đang gọi ta...thì phải”

 Ông lão Toukaki chắp tay lên ngực và mỉm cười thanh thản.

 Mọi người trong gia đình hiểu câu nói “đang gọi” ấy là “thời khắc đó sắp tới” và tập trung lại quanh ông lão.

“Cố lên ông ơi”

“Đúng đó, ông còn phải ăn ramen của con mà. Nè, Karin lại đây con”

“Ưm”

 Nhìn vào ánh mắt giống với người vợ và cô cháu gái đã chết của mình ấy, ông lão Toukaki vươn tay ra xoa đầu cô chắt gái Karin vừa tới bên ông.

“...Con...có sợ...không?”

“Dạ không. Tại có ông chú với chị gái tóc vàng đó cứu con mà”

“...Vậy sao”

 Nhớ lại bóng dáng “Ác Ma” màu vàng xinh đẹp ấy, ông lão Toukaki im lặng mỉm cười, nhìn lên trần nhà rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

“...Hãy để tôi yên nghỉ...”

 Và cứ thế, với lời nói cuối cùng ấy, tấm màn của kiếp nhân sinh của ông lão Toukaki khẽ khàng buông xuống.

“...Tôi,...tới ngay đây...”

   *

“Cái này...”

 Một “sợi xích khế ước” vươn dài từ tay tôi tan vỡ rồi quấn quanh một khối cầu màu đen đột nhiên xuất hiện ra từ trong không gian.                                 “Ông...không, là linh hồn của Geass-san sao”

 Lúc còn là Yuzu thì cũng không có gì, nhưng giờ đã quay lại thành Yurushia nên gọi “ông” làm tôi thấy có hơi không hợp.

 Kẻ đã dâng hiến hàng ngàn hàng vạn sinh mạng cho Ác Ma vì mục đích của mình, kết thành khế ước với “Ác Ma Công”, bị một “Ma Thần” như tôi đoạt lấy khế ước, cái linh hồn mang đầy trên mình vận mệnh trắc trở và tội nghiệt ấy lẳng lặng tỏa ra ánh sáng đen đúa.

 Đúng là vận mệnh trắc trở thiệt mà...

 Chết tại thế giới này rồi chuyển sinh qua dị giới để rồi bị Ác Ma lừa gạt, tôi thì vì tìm kiếm lấy thế giới này mà phóng thích nó đi, để rồi cái linh hồn ấy lại chuyển sinh thành ông của Yuzu, vận mệnh mới kì lạ làm sao.

 Chỉ cần có vậy thôi là cái linh hồn này đã có giá trị bằng mấy ngàn linh hồn thông thường rồi.

 Nếu ăn lấy thứ này, không chỉ hoàn toàn hồi phục được ma lực mà tới thực lực của tôi còn tăng thêm được nữa kìa, nhưng xài vậy thì lãng phí quá.

“Hãy phục vụ cho ta nào...Geass”

 Trong khoảnh khắc, linh hồn của Geass tỏa sáng như đáp lại lời tôi.

“...[Ác Ma Chuyển Sinh]...”

 Tôi dùng sức mạnh để bắt ép linh hồn của Geass chuyển sinh thành Ác Ma mà không quan tâm tới những điều kiện hà khắc khác. Đúng là một linh hồn có tội nghiệt sâu nặng thế này dễ bị Ác Ma hóa ghê ha.

 Linh hồn được chuyển sinh trong khoảnh khắc ấy nằm run rẩy trên tay tôi và biến thành một con ấu thể Ác Ma có dạng slime đen thui.

 Như với mấy tùy tùng, tôi dồn ép thông tin vào nó để ma cải tạo lấy nó.

 Có lẽ trưởng thành có hơi nhanh chút nhưng nếu là linh hồn của Geass thì sẽ chịu được thôi đúng không nào. Để cho nó trưởng thành thêm nữa, tôi truyền cho nó phân nửa lượng ma lực đã không còn nhiều của mình để cưỡng chế tiến hóa, cuối cùng, để có thể khiến nó xác định sự tồn tại, tôi cho nó tên chủng tộc.

“Hãy tiêu diệt lấy kẻ địch của ta đi--Ma Thú “Behemoth”...!”

[Gàooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!]

 Dưới tiếng gào rú đó, đám mây đen đã bị mấy tùy tùng phân tán biến mất trong khoảnh khắc.

 Hiện ra nơi đó là một con thú khổng lồ to như núi tựa như có thể vùi lấp cả bầu trời. “Behemoth”-Ma Thú có hình dạng như một con gấu đen có sừng trâu.

[Giúp với...!!!!!]

[Gàoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!]

 Sóng xung kích từ “Chân Thần Tokyo” và “Ma Thú Behemoth” đồng thời nổ ra, cùng với một trận chấn động làm rung chuyển cả vùng Quan Đông, màn phòng hộ bảo vệ lấy “Chân Thần Tokyo” cùng Tokyo bị thổi bay đi.

“[Ánh sáng của bóng tối kinh sợ, hiện lên]...”

 Tôi dồn toàn bộ lượng ma lực cuối cùng của mình và bắt đầu vịnh xướng “dạ chi thương”. Theo như tính toán thì thứ này có thể xuyên qua mặt đất và đâm thủng lấy “Chân Thần Tokyo” đang nằm dưới đó.

“...Ể ể ể ể!?”

 Không hiểu sao mà Matsuri, với khuôn mặt cháy hơn phân nửa, lại đang cười điên cuồng trên nóc tòa nhà nối thẳng tôi với “Chân Thần Tokyo”.

 Thế nào mà lại tới chỗ đó được vậy!? Không phải cô ta rớt khỏi cửa sổ của bệnh viện sao!?

 ...Không lẽ vì trong cơ thể Matsuri vẫn còn sức mạnh tàn lưu lại nên “Chân Thần Tokyo” mới gọi cô ta tới sao.

 Dễ bị lợi dụng ghê ta...Đối mặc với hiểm nguy, nó quyết định tiêu tốn lấy linh hồn để dựng lên thứ giống như là kết giới vậy. ...Cứ vầy thì có khi linh hồn bị tiêu diệt luôn cho coi.

 Tuy Ác Ma cũng ăn linh hồn nhưng đó chỉ là hấp thu lấy “điểm kinh nghiệm” mà thôi, phần còn lại sẽ được trả lại cho thế giới, còn cái này thì là bị tiêu diệt hoàn toàn luôn rồi.

 Tôi cũng không có nhiệm vụ lo lắng cho cô ta nhưng thế này thì chắc chắn là sẽ phiền phức thêm rồi.

[Yurushia!]

“Rinne?”

 Rinne đáp xuống vai tôi, nhìn hình như anh ta cũng hồi phục được chút rồi.

“...Vẫn chưa hoàn toàn được phải không?”

[Cho dù là vậy thì cũng hồi phục đến mức đủ để đáp trả lại một kích với thứ tồn tại đó rồi. Bởi vậy]

“Hử!?”

 Rinne, vẫn đang trên vai tôi, đột nhiên truyền ma lực cho tôi, bằng đường miệng.

[Cô muốn quyết thắng bại bằng chính tay mình đúng không?]

“...Cũng đúng, cám ơn anh”

 Tôi chạm nhẹ lấy bờ môi bằng ngón tay mình rồi cứ thế mà dồn cả lượng ma lực mới được trao cho và hoàn thành việc vịnh xướng chú văn.

“[Dạ Chi Thương]...!”

 Gàooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo...

 Cây thương đen đủi ấy bay đi tạo thành âm bạo, nó xuyên qua cả Matsuri hãy còn đang cười điên cuồng, cả kết giới lẫn tòa nhà, rồi đi thẳng tới nơi “Chân Thần Tokyo” đang ẩn giấu dưới lớp đất đá và nhựa đường.

[Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, giúp với!!]

 Trong khoảnh khắc,...có thể thấy như cả thành phố Tokyo cũng nhợt nhạt đi một chút.

[...Giúp với.... ...Giúp vớ...i.... ...Giú...p v...ớ...i.... ]

 Khi ý nghĩ của “Chân Thần Tokyo” vang vọng, tiếng nói đó cũng dần dần nhỏ đi, hình bóng bao phủ lấy thành phố Tokyo cũng chìm xuống như tan vào trong đại địa.

 Giọng nói đó, nó không mong đợi sự cứu giúp từ ai đó...

“.... Ngay từ ban đầu, nó luôn van xin “tôi” tha mạng ha”

 Nhưng chỉ cần đô thị Tokyo và những người sống ở đó còn dục vọng thì “Chân Thần Tokyo” sẽ không bị tiêu diệt.

 Nhưng giờ thì hãy ngủ đi. Sau đó thì chắc cũng khoảng năm sáu trăm triệu năm gì đó ha.

“...A, ”

 Nhưng tôi cũng nhận thấy chuyện không tốt mà mình vừa làm ra.

 Do xung đột giữa “Chân Thần Tokyo” và “Ma Thú Behemoth” mà một vết rách thứ nguyên khổng lồ đã được sinh ra trên bầu trời Tokyo.

 Và hơn tất cả, do đã xài hết sạch sức mạnh mà Behemoth đã bị thu nhỏ lại, thành ra cho dù có nhìn thấy được hay không nhìn thấy được, thứ duy nhất mà mọi người nhìn thấy được lúc này là hình dáng đang giang rộng cánh nhìn như thiên sứ của tôi nổi trên bầu trời.

“......”

 Khi tôi nhìn xuống, gần như tất cả mọi người đang ngước lên nhìn tôi.

 Maa, cũng đúng lúc phải không...Nếu một cái vết nứt thứ nguyên cỡ này mà phục hồi lại thì muốn mở ra lần nữa sẽ khó khăn hơn, và tôi cũng có thứ muốn nói.

[Hãy nghe lấy đây nhân loại!]

 Bằng thứ Thần Thánh Ngữ khiến bầu trời run rẩy, tôi gửi đi thông điệp cho toàn thế giới. Do không đủ ma lực nên không thể truyền cho tất cả mọi người nhưng những người có linh hồn mạnh hẳn là sẽ nghe được thôi.

[Lúc này, ta sẽ rút lui...nhưng, sẽ có lúc ta quay trở lại. Trăm năm sau...ngàn năm sau...Ác Ma chắc chắn sẽ quay về thế giới này và thôn phệ lấy các ngươi cùng với cả thần linh]

 Tôi giang rộng đôi cánh hoàng kim che phủ lấy vết nứt thứ nguyên rồi vừa ngụy trang cho nó nhìn như bầu trời bình thường vừa bước vào trong đó.

 Mọi người, chắc hẳn là đã nhìn thấy và nghe thấy được. Những người có linh hồn mạnh...như những chính trị gia nghiêm túc và những người đứng đầu đất nước thì chắc chắn là hẳn đã nghe thấy.

 Những con người của thế giới này đã biết. Việc có một loài “thiên địch” với con người mà họ chưa biết đến. Việc trong bóng tối có một “loài ăn thịt” đã trà trộn vào và nhắm vào chính họ.

 Trong trái tim của nhân loại đã biết tới sợ hãi ấy, bóng tối sẽ sinh ra trên thế giới này và lúc nào đó, nó sẽ trở thành nền tảng cho ma lực.

 Đó là quà tạm biệt mà tôi khắc ghi vào thế giới này, dấu vết của Ác Ma...

 Lời chúc phúc của Ác Ma.

[Hãy tận hưởng lấy thời gian hòa bình ngắn ngủi này đi. Tiếp đến, ta sẽ ghé thăm với một đội quân Ác Ma còn đông hơn nữa...]

-------------------------------------------------------

  

 Phần nghiêm túc kết thúc tại đây. Tiếp theo sẽ là một khoảng lặng.

 Kì tới, chương kết thúc của chương hai

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ể, hôn kìa phải hông, sau bao nhiêu năm mới tiến triển tới đây
Xem thêm
Quậy banh cả Tokyo =)))
Xem thêm
Sắp có cảnh Yuru đè Rinne ra cưỡng chế lấy ma lực (・∀・)
Xem thêm
Nhưng chỉ có chính trị gia liệu có hiệu quả nổi không nhỉ
Xem thêm
Truyền ma pháp qua đường miệng lẽ nào
Xem thêm