• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 02 - Chương 3 - Đất Nước Của Dũng Giả (Dị Giới Tesu Thiên)

3-13 Từ quốc gia phương bắc ②

6 Bình luận - Độ dài: 1,993 từ - Cập nhật:

“Đây là đất nước của Dwarf sao...”

 Rốt cuộc cũng tới được nước Dwarf rồi. Nhìn đông nhìn tây thì đâu cũng thấy toàn là Dwarf hết đó.

 Cho dù nói là đất nước thì cứ nghĩ đó là nhiều làng mạc tập trung lại sẽ tốt hơn. Bởi vậy nếu nhìn sơ qua thì chỉ có cảm giác đây là một cái làng lớn mà thôi, dù chỗ này có tới tận một vạn người.

 Do đó nên chỉ khoảng một ngàn người sống ở đây. Nếu bạn hỏi số còn lại ở đâu thì có vẻ mọi người tạo ra một cái thị trấn trong lòng đất thì phải.

 Hình như chỗ đó là dungeon đó.

 Nhưng nếu hỏi mọi người có biết về sự tồn tại của dungeon hay không thì họ không biết, các quốc gia của con người xung quanh đây chỉ nghĩ cái thị trấn đó là do Dwarf đào ra mà thôi.

 Sự tưởng tượng mới đáng sợ làm sao ha. Nếu không biết thì dám chừng tôi cũng chỉ nghĩ nó là thứ do Dwarf đào ra mà thôi lắm.

 Có cảm giác như chiếm cứ lấy dungeon một cách bất pháp? Nhưng nếu nhờ vào đó mà dungeon không bị công lược thì có lẽ về phía dungeon, nó cũng không phải là chuyện xấu.

 Cho dù là vậy thì...

“Bị nhìn thấy rồi ta”

“Bị nhìn thấy rồi ha”

“Tại nổi bật quá ha”

 Khi tôi buộc miệng lẩm bẩm thì Tina và Nia cũng phụ họa theo.

 Do thứ giống như cái làng trên mặt đất đóng vai trò như “lối vào” nên nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy được cả bóng dáng con người ở đây nữa.

 Do một cô gái nhìn giống như một ojou-sama dắt theo maid với kỵ sĩ mà lại không ngồi xe ngựa tới đây như tôi xuất hiện ở chỗ này nên mấy cư dân Dwarf mới liếc liếc chúng tôi riết.

“Bỏ qua đi, Dwarf khác nhau quá ha?”

 Thứ khác nhau ở đây là giữa nam nữ Dwarf.

 Phái nữ Dwarf giống với Corona, mọi người đều là “loli” hết. Con nít thì chỉ là thu nhỏ lại thôi.

 Người có tuổi thì chỉ có thể biết được qua bầu không khí của họ là chắc họ có tuổi đây...nhưng ngoại hình thì không thay đổi gì hết cả. Có lẽ nếu nhìn kĩ thì chắc sẽ thấy một chút vết nhăn ha.

 Không lẽ, Corona cũng tới tuổi này luôn sao?

 Dù nhìn chỉ như mươi mười hai tuổi nhưng cũng đã làm Guild Master luôn rồi, nên dù chỉ là tôi tự tiện nghĩ ra thì dù có hơn ba mươi hay thậm chí năm mươi cũng đâu có gì là lạ.

 Maa, phái nữ là loli vậy mà phái nam lại đột nhiên đầy mùi một ông chú.

 Mặt mày thì đầy râu, thân hình thì chắc nịch, giống như một “Dwarf” thường thấy trong một câu truyện fantasy vậy nhưng lại nhìn không giống như thuộc cùng một chủng tộc với mấy loli lúc nãy chút nào.

“Có khi cạo râu xong nhìn sẽ trẻ trung lại không ta”

“Nhổ thử không?”

 Tuy tôi nghĩ không thể nào có chuyện họ có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Tina và Nia nhưng khi hai người họ hướng ánh mắt ra xung quanh thì mấy người Dwarf nam gần đó đều nhất tề né ra hết cả.

 Dù vậy thì mấy cái ánh mắt hướng về phía chúng tôi cũng không giảm xuống.

 Tôi đang bận bộ đầm đen bạc như mọi khi, chỉ có đổi chiều dài của mép váy từ cổ chân lên tới bắp chân mà thôi, nhưng mà, đúng là bận vầy nhìn cũng giống quý tộc sao ta?

“A, ưm, xin lỗi...”

“Có chuyện gì sao?”

 Một phụ nữ Dwarf (loli) bắt chuyện với tôi với vẻ căng thẳng nên tôi cố hết sức mỉm cười mà không tạo ra chút uy áp nào.

“Mấy người bên kia, đang bị bệnh sao ạ?”

“Hể...?”

 Khi dõi theo ánh mắt của cô ta thì tôi thấy Daichi với Fuuta trợn trắng mắt ngất xỉu bị liệng ở đó một cách tàn nhẫn.

“Là sư phụ mà ác quá đó”

“...Cứ tưởng chúng đã chết luôn rồi”

“Hử? Không chết không phải tốt hơn sao”

 Mấy đứa Daichi gọi Nia là sư phụ. Có vẻ như cách gọi đó có được khi họ nhận lấy phần chiến đấu đặc huấn mà tới mấy kỵ sĩ tại lâu đài cũng tránh xa thì phải.

 Nếu hỏi là phải tránh xa tới mức nào thì một ngày, tôi phải tái sinh họ tới hai lần bằng Thần Thánh ma pháp chứ nếu không là tiêu đó.

 Ngược lại, chỉ bằng việc tinh thần của họ chưa sụp đổ dù có bị huấn luyện tới như vậy thì cũng đã có thể nói hai người họ đang trưởng thành đáng kể rồi.

 Dù vậy thì mặt cả hai cũng xanh đi khi Nia nói còn sống thì cũng không có vấn đề gì.

 Phư...vẫn còn dư địa để luyện tập thêm chút nữa sao.

“Giờ thì đến lúc đi mua sắm cho hai người thôi ha”

“Ể? Mua sắm, cho tụi tôi?”

“Vì sao vậy...”

 Khi tôi, người bình thường hiếm khi mở miệng về chuyện có liên quan tới hai người họ, lên tiếng, bỏ qua Daichi, Fuuta thì lại làm ra một khuôn mặt cảnh giác.

“Có gì đâu, tôi có phải là quỷ đâu cơ chứ”

 Mặc dù có là Ác Ma.

“...Vậy sao lại đột nhiên như vậy?”

 Tôi giải thích một cách đơn giản cho Fuuta, người vẫn chưa bị thuyết phục bởi câu trả lời lúc nãy.

“Nói tới Dwarf thì phải nghĩ tới vũ khí chất lượng cao đúng không?”

 Và cứ vậy, chúng tôi cất bước tới thị trấn dưới lòng đất.

 Có vài cửa vào được mở ra để đi tới dưới lòng đất, hình tượng của nó gần giống với cửa xuống tàu điện ngầm.

 Dù là dưới lòng đất thì cũng có người sống ở đây nên tôi cũng có nghĩ tới việc nó có được chiếu sáng tới một mức nào đó, nhưng nó còn sáng hơn tôi nghĩ.

 Độ sáng cũng không tới mức như ánh sáng ban ngày nhưng cả trần và sàn đều phát sáng nhẹ, khi mắt đã quen thì có thể hoạt động bình thường.

 Những căn nhà được xây dựng sau không phát sáng nên đây chắc hẳn phải là thứ cơ cấu nào đó của dungeon ha?

 Tuy tôi chỉ nói theo lý thuyết nhưng đúng là Dwarf thích làm mấy chuyện thủ công với rèn đúc lắm thì phải. Ở trên mặt đất cũng có tiệm vũ khí nhưng khi nhìn thoáng qua thì tôi thấy nó giống với “tiệm bán đồ lưu niệm”, khi tôi thử hỏi mấy nhân viên-san ở đó thì họ nói vũ khí thực dụng được bán ở mấy tiệm dưới lòng đất.

 Nếu hỏi tại sao tôi đột nhiên nghĩ tới việc mua vũ khí cho hai người họ thì đó là vì trang bị của họ cùi bắp lắm.

 Dù gì thì cũng có nhận được hỗ trợ từ Sail mà đúng không? Nhưng trang bị lúc này của họ chỉ giống với trang bị bình thường của kỵ sĩ học việc thôi, dù có lịch sự đi chăng nữa thì cũng không thể nói đó là thứ Dũng Giả nên mặc được.

 Thực tế thì họ cũng không được thừa nhận là Dũng Giả, như thế này cũng đã tốt hơn gấp trăm lần so với mấy Dũng Giả bị vua bỏ thí với kiếm gỗ và đồ vải bố trong mấy game nào đó rồi, nhưng vũ khí của họ vẫn chỉ là một thanh kiếm thép mà thôi.

 Họ có cho tôi xem qua công xưởng trong lâu đài nhưng dù là một kẻ không chuyên thì tôi vẫn thấy được mấy cái đó dở cỡ nào.

 Đổ thép vô khuôn hình kiếm xong đập đập vài cái cho có để tạo hình rồi mài là xong, so với nơi có kỹ thuật luyện kim đàng hoàng của thời hiện đại thì một cái xà beng bán trong siêu thị nhìn còn đỡ hơn thứ đó.

 Vì đây là thời trung cổ nên ít nhất, nếu họ chịu chu cấp cho cây ma lực kiếm thì cũng đã được rồi, thiệt tình, toàn keo kiệt cái chỗ gì đâu không. Là Đại Quốc mà vậy đó.

 Bởi vậy nên tôi cũng có nghĩ tới việc nhờ Noa làm ra “Ma Kiếm” hung ác, nhưng làm vậy thì giống như cho tân binh xách bazooka ra chiến trận đầu nên nguy hiểm lắm.

 Nên nếu đã cất công tới nước Dwarf thì tôi nghĩ cũng tới lúc mua cây kiếm nào tốt tốt cho họ.

“Chỗ này ha”

“Bự ghê...”

“...Nhìn giống cửa hàng tổng hợp ha”

 Tôi hỏi cư dân trong thị trấn và thử tới tiệm vũ khí mà họ đề nghị thì có một tòa nhà lớn bằng cỡ một cái pháo đài nhỏ ở đó luôn.

 Có nghe thấy tiếng đập kim loại keng keng vang lên từ bên trong nên hẳn là không sai rồi.

“Vậy vô trong luôn thôi”

“Đã hiểu”

“...Tụi tôi, không có tiền gì hết đâu đó?”

“Không sao đâu. Tôi đãi mà”

“Được không?”

“Ưm, không sao”

 Tôi có đem theo kha khá tiền.

 Maa, không hiểu sao dù thế giới này có loại ma pháp giống với Thần Thánh ma pháp “Thánh ma pháp” thì cũng không có ai có khả năng trị liệu da đầu được như tôi.

“Hể...hàng hóa đầy đủ ghê nha”

 Khi vào trong thì hàng hóa được sắp xếp thành hàng như trong tiệm điện máy vậy, đây đó trong tiệm còn các loli Dwarf tiếp khách nữa.

 Có điều, tuy hàng hóa trong tiệm này không xấu nhưng chúng cũng không tốt nữa. Có vẻ như nếu tiếp tục đi vào trong thì chất lượng sẽ tăng lên nên tôi tiến bước về phía trước.

“Quý khách, xin cho hỏi quý khách đang tìm kiếm hàng hóa thế nào?”

 Do nhìn tôi trông giống như quý tộc nên một nhân viên-san (loli) nhanh chóng bắt chuyện với tôi.

 Bên ngoài đã vậy nhưng người Dwarf không sợ hãi tôi tí nào hết. Với Corona thì tôi nghĩ vì là Guild Master cô ấy mới không sợ tôi nhưng có vẻ thị lực của chủng tộc Dwarf không tốt lắm thì phải.

 ...Chắc tại sống tại nơi tối tăm này nên mắt mới yếu đi phải không ta.

“Tôi muốn tìm thứ kiếm mà dù phái nam nhân loại yếu ớt, ốm yếu cũng có thể sử dụng được, có loại đó không?”

“...Yếu ớt...”

“...Ốm yếu...”

 Tuy bên Daichi lẩm bẩm gì đó nhưng tôi không quan tâm tới.

“Dạ, thưa quá khách. Chúng tôi có kiếm thông thường với ma lực kiếm nhưng, không biết quý khách”

[Sao mà mắc vậy chứ!!]

 Đột nhiên một giọng nói ồn ào vang ra từ sâu trong tiệm.

“...Gì vậy chứ?”

“Xin lỗi quý khách...đó là khách quen nhưng”

 Khi tôi thử hỏi dò thì onee-san nhân viên (có điều là loli) bối rối.

 Nếu bình thường, thì chỗ nào cũng có loại khách này thành ra đây là lúc nên để nó qua một bên nhưng tôi lại có hơi quan tâm tới. Vì tông là tông nữ mà giọng lúc nãy lại là giọng nam.

“Xin lỗi, vui lòng cho tôi xem bên trong một chút”

“Quý khách, ”

 Khi tôi hướng tới nơi ồn ào đó thì nhân viên-san hoảng hốt lên tiếng với tôi, nhưng tôi cứ vậy mà đi sâu vô bên trong.

--------------------------------

Kì tới, gặp gỡ Dũng Giả.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TRANS
AI MASTER
2 năm trước đọc bộ này tôi chưa bị hói giờ thì tôi đang cần ánh sáng chữa lành ngay lập tức. Lạy chúa, con vẫn còn là sv năm 2 🐸
Xem thêm
Có vẻ như đi đâu thì Yuru của chúng ta vẫn giữ nghề trị hói để kiếm tiền
Xem thêm
Dùng bóng tối che lấp ánh sáng :)) :)) :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời