Phần 02 - Chương 3 - Đất Nước Của Dũng Giả (Dị Giới Tesu Thiên)
3-19 Dụ hoặc của Ác Ma ③
15 Bình luận - Độ dài: 2,744 từ - Cập nhật:
Lần này là nghiêm túc.
----------------------------------------------------------------
“...Phư~n, Yuru-chan là Thánh Nữ sao?”
Kanzou cảm thấy một sự bất ngờ trong khoảnh khắc khi cô thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp bận trên người bộ đầm đen đột nhiên xuất hiện, nhưng ngay chớp mắt tiếp theo, anh đóng băng khuôn mặt dày cộm của mình rồi nở một nụ cười thoải mái.
Mắt Yurushia có hơi híp lại khi nghe thấy Kanzou nói, cô vừa cười vui vẻ vừa khẽ nghiêng đầu.
“À ra...? Không ngạc nhiên chút nào sao?”
“Nói sao ta...tại cũng đã nghĩ là không phải loại “bình thường” rồi mà ha”
Thực tế thì dưới ánh mắt của Kanzou, Yurushia đã là một thiếu nữ đáng ngờ rồi.
Vừa mang trên mình vẻ mỹ mạo lẫn khí chất mà dù có gọi là công chúa ở một nơi nào đó thì cũng không có gì là lạ, vừa khiến người khác cảm thấy một loại khí tức thân thiện như mạo hiểm giả, đó là một tồn tại mà Kanzou không thể bỏ qua.
Nhưng dù nhận ra sự không bình thường đó và biết một “thiếu nữ” xinh đẹp được gọi là “Thánh Nữ” sẽ tới nơi đây thì vào lúc đó, dường như bị Yurushia làm rối trí hay sao đó mà anh đã không thể nhận thức được cô gái ấy là “Thánh Nữ”.
Dù là vậy thì vào lúc này, Kanzou lại có thể cảm giác được một luồng uy áp tựa như hàn khí tỏa ra từ phía Yurushia, nó khiến anh phải nhận thức lại rằng cô gái này cũng thuộc “cấp Dũng Giả” như mình.
“Lúc đó là đang diễn sao?”
“Nói sao nhỉ...đó cũng là “tôi” đó”
“Hể...nếu đã vậy thì “Thánh Nữ-sama” đây có chuyện gì ở đây sao?”
Kanzou nâng cao ma lực và cười như đang khoe ra nanh vuối của mình, nụ cười của Yurushia lại càng sâu thêm khi đứng trước thứ uy áp mà tới kỵ sĩ còn thấy sợ hãi đó.
“Một người được gọi là là “Thánh Nữ” như tôi mà lại tới cái nơi được gọi là mê cung của người chết như ở đây thì không phải chuyện phải làm đã được quyết định xong rồi sao...? Hỏi một thứ kì cục quá đó...Dũng Giả của đại địa”
“À ra...biết về tôi luôn rồi nhỉ? Đúng là không lơ đễnh tí nào ha”
“Phư phư...Nếu anh cũng là “Dũng Giả” thì không phải cũng phải hiệp sức cùng tôi để tiêu diệt toàn bộ người chết tại nơi này sao?”
“...Chỉ khi cô là “Thánh Nữ” hàng thật thôi nha”
“Tuy tôi còn chưa tự mình xưng tên như vậy mà”
Đúng là mệt ghê đó..., Yurushia để tay lên một bên má rồi nhẹ thở dài như một quý tộc lệnh nương.
Cái phong thái này,...Kanzou cắn chặt răng hàm như để xua tan thứ sương mù đang dâng lên trong đầu anh khi nhớ về nụ cười, thanh âm, và cả vẻ mỹ mạo đó của Yurushia.
“Dù gì thì đây cũng là dungeon do Genbull quản lý mà đúng không nào?”
“Bởi vậy nên dù có công kích người do nước Sail triệu hoán tới thì cũng được sao? Nó sẽ trở thành vấn đề quốc tế đó? A, nếu vậy thì nước Sail rồi cả Genbull, Hakko, Sazaku sẽ phải hỏi han về cái dungeon này nữa chưa biết chừng...”
“.......... ”
Điệu cười khúc khích của Yurushia khi nói khiến Kanzou nhận ra cô ta biết cái dungeon này là một nơi đang được giấu nhẹm đi.
Thực tế thì anh cũng không biết cô ta biết rõ tới mức nào nhưng nếu các nước khác biết được Genbull không phải người quản lý nơi này mà chính cá nhân Kanzou mới là người đang làm việc đó thì chắc chắn các Dũng Giả khác sẽ xen vào.
Nếu vậy thì sợ rằng việc Kanzou là người đứng sau giựt dây “sự kiện zombie phát sinh với quy mô lớn” sẽ có thể lộ ra, lúc đó thì để bảo vệ lấy danh tiếng cũng như vị trí, anh sẽ phải khóa miệng Dungeon Master Elder Lich lại.
Nó đồng nghĩa với việc mọi kế hoạch của Kanzou sẽ trở thành bọt nước.
Dù vẫn có thể thỏa thuận ngầm với các Dũng Giả khác thì với sự giảo hoạt của mình, Thủy Dũng Giả Kyouji chắc rằng cũng sẽ đoạt hết mọi thứ để trao đổi.
“...Muốn đoạt lấy vật của ta sao...?”
Tất cả những thứ đẹp đẽ trong thế giới này là của ta, ai đoạt lấy chúng là “kẻ xấu”.
“[Shaker]!!!”
Không có động tác chuẩn bị, câu vịnh xướng cũng bị xé lẻ thành đơn âm tiết, ma pháp được phóng ra đó khiến chung quanh Yurushia cùng những tử thi xung quanh đó chấn động với cường độ cao và biến thành bụi phấn.
“...A ha ha, con nhãi! Đoạt lấy thứ của ta thì phải, “
Khi Kanzou hét lên như một cơn cười không kiềm chế được thì,
[Ánh sáng, hiện lên]
“Í! [Accelera]!”
Một lượng quang và nhiệt khổng lồ truy tới từ chính diện cùng với âm thanh đó, khi Kanzou đã chạy được khỏi đó bằng cách sử dụng ma thuật “gia tốc” thì ánh sáng ấy cũng đã biến vài chục tử thi quanh đó thành than.
“Chậc, [Earth Shot]!”
Những viên đạn bằng đá được vãi ra xung quanh như được bắn ra từ một khẩu shotgun khổng lồ, cùng lúc đó, Kanzou cũng tiến thẳng lên như đuổi theo thứ đó.
Nhờ vào việc luyện tập bỏ qua vịnh xướng nên phong cách chiến đấu của Kanzou là đồng thời tấn công bằng cả chú văn lẫn vũ khí.
“Phưn!”
Anh gồng chặt cơ bắp rồi phạt ngang một kiếm kích ánh sáng có phạm vi rộng bằng “bí thuật của Dũng Giả” về phía tiếng nói và thánh ma pháp lúc nãy.
“A, trời!”
Kanzou lẩm bẩm với vẻ khó chịu khi nghĩ tới việc đạn đá và kiếm kích của mình sẽ làm nhiều thi thể bị phá hủy hơn.
“Ngươi ở đâu hả! Ra ngay đây cái con nhóc nhát gan kia!”
Không cảm thấy phản hồi từ công kích lúc nãy, Kanzou vừa dò tìm khí tức vừa lên tiếng kêu gọi Yurushia đang ẩn trốn.
“Tự nhiên đánh người ta như vậy, kì quá đó nha”
Âm thanh đó phát ra ngay phía sau lưng Kanzou.
“Chậc, Nham Trảm Kiếm!”
“[Huy Thánh Thương] !”
Khi anh quay đầu lại và vung một kiếm với toàn bộ sức lực của mình về bộ đầm đen không tí tổn thương mà còn không dính chút bụi trần ấy thì Yurushia cũng đáp lại bằng một cú phạt ngang với cây thương ánh sáng vừa mới được tạo ra.
Keng!
Thanh ma lực kiếm có chứa sức mạnh ánh sáng của Dũng Giả chịu thua uy lực của cây thương ánh sáng và dễ dàng bị phá hủy đi.
Nhưng vì bản thân không chuyên về chiến đấu và có thể trọng nhẹ hơn nên Yurushia cũng bị thổi bay.
“[Ám ảnh triệu hoán], [ta, có lời cầu khẩn tới đại địa chi linh, hãy truyền sức mạnh cho quyến thuộc của ta]”
Không nhân cơ hội đó để tiếp tục tấn công, Kanzou dùng phép rút gọn vịnh xướng học được từ Elder Lich để đồng thời sử dụng cả chú văn “Creat Undead” lẫn Tinh Linh ma pháp của đại địa và biến những tử thi xung quanh Yurushia thành lính zombie có bọc giáp đá.
“Nuốt tươi con nhãi đó!”
Nhưng trong khi đáng ra phải sợ hãi thì Yurushia vẫn cứ ngồi đó sau khi bị thổi bay đi, cô thổi bay đầu lẫn cả phần giáp đá của hai con zombie tấn công đầu tiên chỉ bằng cái búng trán mà thôi.
“[Ánh sáng, hiện lên]!”
“Nữa sao, “
Ánh sáng của thánh ma pháp khiến cả mấy con zombie được bảo vệ bằng giáp Tinh Linh cũng hóa thành tro, khi ánh sáng biến mất thì bóng dáng của Yurushia cũng chẳng thấy đâu.
“Kíttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!”
Cho dù có vô tình nghiến răng mà gầm gừ thì Kanzou vẫn bình tĩnh lại và bắt đầu phân tích với tư cách như một Dũng Giả có nhiều kinh nghiệm chiến đấu.
Cuộc chiến này khó khăn hơn anh từng nghĩ. Dù có nghĩ tới việc sẽ khó mà đánh bại được một kẻ có sức bền như loại xài thánh ma pháp nhưng anh cũng không nghĩ rằng công kích của mình lại bị vô hiệu tới mức này.
Thêm nữa, cô ta còn có loại công kích có uy lực cao như cây thương ánh sáng đó.
Thanh kiếm hàng mới vừa mới mua cũng bị phá hủy nên Kanzou phải nghiến răng nghiến lợi rút thanh đại kiếm Mithril để phía sau lưng mà anh còn mới sử dụng tới hôm qua ra để xài.
Nơi này cũng không tốt chút nào.
Ma lực chứa trong tường và sàn của dungeon khiến thứ đại địa ma pháp đắc ý của Kanzou khó có thể sử dụng hơn. Không nhắc tới những thứ như đạn đá đã sử dụng trước đó, việc sử dụng những chú văn cao cấp như “Earth Shaker” có thể khiến tạo ra động đất và hình thành công kích có quy mô rộng là không thể được.
Và hơn hết thảy.
“Vườn ươm “ma pháp thạch”-chan của ta...”
Không biết là cố ý hay do vô thức mà Yurushia khiến tử thi biến mất từng cái một.
Nếu để phá hoại hơn nữa thì kế hoạch sẽ lại lâm vào đình đốn. Cho dù có muốn đổi sang chỗ khác thì cũng khó tin là Yurushia sẽ đuổi theo.
Nếu làm không khéo thì có khả năng tất cả tử thi sẽ hóa ra tro rồi còn để cô ta chạy thoát được nữa.
Đây là trạng thái khiến không thể lùi cũng không thể động.
Nhớ tới cái cảm giác như thể cô ta biết hết tất cả mọi thứ và cố tình dụ mình tới đây khiến Kanzou bối rối, dù vậy thì anh vẫn cố khiến cái đầu đang bực bội của mình nguội lại.
“...Chậc, “
Cứ tiếp tục chiến đấu thế này hay đề nghị cùng cô ta đàm phán.
Kanzou phải công nhận đây là một đối thủ mà nếu tiếp tục chiến đấu thì anh sẽ phải bỏ qua toàn bộ số tử thi và nghiêm túc tấn công, nếu không thì sẽ không có hiệu quả gì.
Đàm phán thì...cuộc trò chuyện lúc nãy khiến anh có cảm giác là nếu chịu nhượng bộ nhất định thì cô ta sẽ chấp nhận thỏa hiệp.
Nhưng tư cách là bên duy nhất bị thiệt khiến Kanzou không thấy thú vị chút nào.
Nếu có thể có được gì đó...hay khiến cô ta chịu thiệt chút ít thì.
Cạch...
“Đừng, ”
Khi đang suy nghĩ chuyện đó thì có một viên bảo thạch nho nhỏ rớt ngay chân Kanzou.
Không phải thứ bảo thạch bình thường. Với Kanzou thì chỉ cần liếc qua thôi là sự lóng lánh cùng với ma lực của nó cũng đã đủ để nói lên viên bảo thạch này là loại “ma bảo thạch” đã hoàn thành.
“Tại, tại sao lại có thứ này chứ!?”
“Tôi cho người tạo ra đó”
Khi quay qua thì Yurushia đang tới gần anh với bước chân khoan thai chậm rãi tới mức khó mà tin được là họ chỉ mới vừa chiến đấu với nhau vài giây trước.
“Ngươi, ngươi, tại sao”
“Còn nữa đó nha?”
Vài viên “ma bảo thạch” khác rớt xuống sàn tạo ra tiếng rào rào, đôi mắt của Kanzou thì trừng to ra hết cỡ.
“Muốn không?”
“...Ngươi muốn gì”
Đối diện với một Kanzou nhăn nhó như vừa nuốt phải côn trùng, Yurushia vừa khẽ cười vừa đùa giỡn trên tay mấy viên “ma bảo thạch” khác mà cô mới lấy ra.
“Chỉ là những gì mà cô biết về “bí thuật của Dũng Giả” tại Genbull thôi...”
“....... ”
Dù cho ngạc nhiên thì Kanzou vẫn chấp nhận được câu nói đó.
Yurushia muốn có “bí thuật của Dũng Giả”. Để đạt được đều đó thì cả trường chiến đấu này lẫn cái không khí có thể giao dịch được với Kanzou đều nằm trong “tính toán” của cô ta.
Nếu cả hai đã biết rõ trong tay nhau nắm lấy quân bài nào thì tuy chỉ hạn chế trong những cuộc giao dịch xấu xa, họ còn có thể tin tưởng nhau hơn cả khi giao dịch với đại thương nhân.
Anh muốn có ma bảo thạch. Nhưng chút kiêu hãnh của “Dũng Giả” còn sót lại trong tim anh lại khiến anh chần chừ khi đưa bí thuật của Dũng Giả cho ai đó khác ngoài Dũng Giả.
“Muốn cách chế tạo ra luôn không?”
“Ư, ”
Câu nói của Yurushia bao phủ lấy tim anh như thể một Ác Ma sẽ chấp nhận mọi yêu cầu vậy.
Yurushia chậm rãi bước tới bên cạnh Kanzou, người mà hẳn phải đang còn cảnh giác rồi khẽ thủ thỉ bên tai khi anh đang hỗn loạn.
“Nói trước một chút thôi. Nó cần có ma lực...thuần khiết và mạnh mẽ đó”
“Ma lực thuần khiết...nói gì đó, đó là thứ mà chỉ có Tinh Linh mới có thì làm sao mà”
Cả Kanzou cũng biết ma lực của những tinh thần sinh mệnh thể như Tinh Linh có độ thuần khiết mà con người không thể so sánh được nên hiệu suất của ma lực mới cao đến vậy.
Quá trình tạo ma bảo thạch bằng ma lực của sinh vật vật chất khiến chúng trở nên không thuần khiết được cũng khiến Kanzou sáng mắt và chấp nhận.
Nhưng đồng thời việc đó cũng khiến anh thất vọng. Để có được ma lực thuần khiết thì không tránh khỏi việc phải bắt lấy Tinh Linh và cưỡng chế khiến chúng thành nô lệ.
Nhưng làm vậy cũng có nghĩa là phải đối địch với Tinh Linh. Với một người có được thực lực của “Dũng Giả” nhờ vào Quang Tinh Linh như Kanzou thì nó sẽ khiến anh mất đi đại bộ phận thực lực của mình.
Ác Ma cũng là một loại tinh thần sinh mệnh thể nhưng do trí năng thấp kém nên ma lực của hạ vị Ác Ma cũng ô trọc ngang với con người.
Có lẽ nếu gọi thượng vị Ác Ma thì có thể sẽ có được gì đó nhưng lại không biết được chúng sẽ yêu cầu lấy gì để trao đổi.
“À ra, có được đó chứ. ...Trong đây đó”
“N, ngươi...”
Khi Yurushia nhẹ nhàng lấy ngón tay lướt qua lồng ngực Kanzou thì anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô với vẻ kinh ngạc.
Với kẻ được Tinh Linh yêu quý như “Dũng Giả” thì họ cũng có thể sinh ra được loại ma lực thuần khiết tới mức đó. Nhưng đó là “con bài tẩy” cuối cùng của họ, nếu không chấp nhận hao tổn sinh mệnh thì cũng không sinh ra được.
“Không thể nào được...”
“Phư phư...đâu phải chỉ có mình Kan-chan là Dũng Giả đâu phải không...?”
“Hả, ”
Khi Kanzou bất giác lùi lại vì kinh ngạc thì Yurushia chỉ nhẹ mỉm cười.
“Lại bảo thạch đó cực kì hợp với người xinh đẹp như bên đó đó”
“...Đúng, đúng vậy”
“Nếu tôi với Kan-chan mà hợp tác thì muốn bao nhiêu cũng được mà ha”
“Đúng...ha”
Họ nhìn vào mắt nhau mà trao đổi, cứ mỗi lần như vậy là phán đoán bình thường nơi Kanzou lại mất dần đi.
“Vậy, Kan-chan. Để minh chứng cho tình bạn thì mình “hứa hẹn” thôi ha”
“...Ừ, biết rồi. Hứa hẹn thôi”
Khi Kanzou khẳng định lấy lời nói của cô thiếu nữ vàng xinh đẹp thì trong khoảnh khắc, một sợi xích mảnh khảnh phát sáng xuất hiện nơi lồng ngực của anh.
-------------------------------------------------------
Không vô tư lự nữa rồi.
Lần này nhìn cũng khá giống với Ác Ma rồi nhỉ. Không biết nếu so với một cái chết đơn giản thì đâu là đau khổ hơn nữa.
15 Bình luận