Phần 02 - Chương 4 - Thế Giới Thối Nát Tuyệt Vời (Dị Giới Tesu Thiên)
4-12 Thành trẻ lạc rồi ③
21 Bình luận - Độ dài: 2,357 từ - Cập nhật:
“...Trước tiên thì phải bình tĩnh lại đã”
Do có hơi kinh ngạc nên tôi quên cả việc hô hấp luôn rồi.
...Maa, mặc dù tôi cũng đâu có cần phải hô hấp đâu chứ. Tuy vì có kinh nghiệm làm người nên tôi mới hô hấp theo thói quen nhưng để tập cho mấy tùy tùng nhà tôi hô hấp “cho giống con người” cũng tốn sức lắm đó.
Tạm gác chuyện đó lại, giờ phải hít thở sâu vô chút thôi.
“Hít hà...Rồi, giờ làm gì đây ta...”
Khi tôi thử nhìn quanh lại lần nữa thì đây đúng là một cánh rừng bình thường.
Nhưng vì nơi này chính xác là dị giới với cả Atora lẫn địa cầu nên đâu cũng có thể thấy được những loài thực vật khác biệt với hai nơi đó.
...Tiến hóa kiểu nào mà lá thành hình trái tim vậy ta.
Bỏ qua chuyện đó, tuy mặc dù mặt trời vẫn ở trên cao nên vẫn chưa tối nhưng vì cây cối ở đây khá cao nên nếu mặt trời không lặn xuống chút thì cũng khỏi biết phương hướng luôn.
Nhân tiện, hiện tại thì khu rừng này không phải là loại có nắng hắt qua kẽ lá và sinh động đâu, tất cả những sinh vật có trí tuệ cao hơn côn trùng đều chạy trốn hết, tới Phong Tinh Linh tạo gió còn không ghé qua đây nên nơi này đã thành một “khu rừng chết”.
Mấy động vật nhỏ không kịp trốn như sóc hay cái con ngựa bị cột vô xe ngựa kia thì nằm bẹp, mắt trắng dã, sùi bọt mép và còn giật giật nữa, có điều, làm gì mà làm quá vậy.
Ai mà lại làm cái chuyện kinh khủng này vậy chứ...!
“...Bắt đầu đi thôi ta ha”
Dù có ở đây chờ thì cũng không có gì đảm bảo là Sephyr sẽ tới đón tôi hết cả.
Cô ra tách tôi ra khỏi mấy tùy tùng và những người có liên quan của nước Sail, và dù bảo chứng cho sự an toàn của tôi nhưng lại để tôi đi mà không cho người bảo vệ.
Tôi thật sự nghi ngờ đây không biết có phải là cố ý không.
Tôi biến đôi giày của mình thành loại thấp gót và rút ngắn chiều dài của váy lên ngang đầu gối để tiện cho việc đi rừng. Sau đó tôi tháo ngựa-san vẫn còn đang bất tỉnh khỏi xe ngựa, sẵn tiện cũng làm thêm một lần uy hiếp lên khu rừng lân cận để khỏi có thứ gì tấn công nó cho tới lúc nó tỉnh dậy được.
...Vầy thì dù có ai tới đây để tìm kiếm thì chắc người đó cũng chạy đi luôn quá.
Tất nhiên là tôi không nghĩ tới chuyện đi vòng vòng trong một khu rừng xa lạ mà không có mục đích gì rồi.
Tuy không biết chúng tôi đã rời khỏi đường chính từ lúc nào nhưng dù đã hơi mờ nhạt thì lối chiếc xe ngựa đã đi qua vẫn còn đó, và hẳn dấu bánh xe cũng chưa mất đi đâu. Lần theo nó thì chắc là sẽ tới được đâu đó thôi. Phư phư phư, không phải thật hoàn hảo sao.
A, đúng rồi, bữa nay tôi đang mặc bộ đầm đen như mọi khi đó.
Cũng tại phần lưng của bộ đầm bạch kim kia nó có hơi gợi cảm quá mà...Dù gì thì tôi cũng là quý tộc nên nếu là dạ tiệc thì tôi sẽ miễn cưỡng mà mặc nó nhưng giữa trưa thế này thì miễn bàn đi.
Bộ đầm đen này có thể biến thành vòng cổ choker với khăn quàng cổ, nhưng đúng là cả bộ đầm bạch kim này hình như cũng bị nguyền nên thành ra cũng không cởi ra được luôn rồi.
...Lần này là bị cái gì nguyền vậy ta.
Bởi vậy nên hiện tại bộ đầm bạch kim đó đã biến thành một đôi bông tai nhỏ có hình hoa hồng trắng.
Nhìn nó khá dễ thương nên cũng hợp ý tôi. Khi búng nhẹ vô cái bông tai đó thì nó sẽ biến thành một tấm khăn voan phủ từ đầu xuống tận vai luôn.
Vầy thì không sợ tóc bị vướng vô cành cây rồi ha.
Rốt cuộc thì vết bánh xe đúng là có lưu lại. Trong vài phút đầu thì tôi vẫn tận hưởng một chuyến đi bộ trong rừng nhưng đi nhanh vầy cũng chán nên tôi muốn bay lên cho nó lẹ, có đều bung cánh ra bay lượn mà bị ai nhìn thấy thì không hay cho lắm.
Tuy bị lộ ra là Ác Ma thì có hơi phiền nhưng lỡ có ai đó nói là thiên sứ thì con tim tôi không chịu nổi sự xấu hổ đó nữa đâu.
Hết cách nên tôi đành đi chậm với tốc độ một trăm cây số giờ, và khi thoát khỏi rừng thì tôi ngay lập tức tới được một nơi nhìn giống như sơn đạo.
...Dù chỗ này là ngã năm lận đó!
“...Bên nào ta?”
Thế quái nào mà người ta lại làm ngã năm ở cái chỗ đường nông thôn này chứ.
“Phư~...”
Tuy không thông tuệ gì cho lắm nhưng tôi vẫn đốn ngã một cột gỗ gần đó xuống và ngồi lên đó để suy nghĩ.
Tuy đây là loại đường nhỏ chứ không phải quốc lộ nhưng khó có chuyện chỉ có mình dân địa phương sử dụng chúng. Nếu như có thương nhân nào đó sử dụng thì chắc phải có thứ nào đó như “biển chỉ đường” để họ biết đường nào dẫn tới đâu chứ, có điều...
“.......... ”
Dự cảm thấy một thứ gì đó, tôi hướng mắt về cái cột gỗ mình đang ngồi lên.
Tôi im lặng đứng dậy rồi cắm cái cột gỗ lại cái chỗ mà nó ở lúc nãy, sau đó, tôi quay cái bảng có viết “gì đó” trên đó vòng vòng rồi gật gù.
“Vầy là tốt rồi”
Sau khi bỏ đi với cảm giác như bị đánh bại mà không rõ vì sao, một tiếng đồng hồ sau, tôi tới được một thứ nhìn giống một ngôi làng đúng như dự định của mình.
Và một dân làng trẻ tuổi nói vầy...
“Ya, đây là làng Kanpe đó”
“......”
Có gì lạ lạ đây!
***
Ngôi làng Kanpe trong núi đó có khoảng ba trăm người.
Đặc sản của họ là khoai, sản phẩm nổi tiếng là khoai, và họ cũng chủ yếu ăn khoai, do đây là một ngôi làng nằm xa đô thị nên việc cai quản nó cũng khá phiền phức, thành ra dù nằm gần lãnh địa của ám thế lực thì đây vẫn là một ngôi làng yên bình bị bỏ quên.
“Trưởng làng, đúng là không có đủ thuốc rồi”
“Cũng tại làng mình hiếm khi có ai bị thương mà”
Chủ tiệm tạp hóa và trưởng làng làm ra một vẻ mặt bí ẩn và gật đầu.
Tuy đây là một ngôi làng yên tĩnh nhưng từ khi nước láng giềng bị ám thế lực đánh chiếm thì tình thế cũng đã thay đổi hoàn toàn.
Đại lượng nạn dân xuất hiện từ nước láng giềng, một bộ phận người có tiền của được tiếp nhận vào các trại nạn dân và nhận được thực phẩm cũng như thuốc men, những người không có gì trên mình thì không được ai tiếp nhận và bị dồn cho những vùng xa xôi như ngôi làng Kanpe này.
Có khoảng một trăm năn chục người tới đây.
Một trăm năm chục người tới một nơi chỉ có khoảng ba trăm dân sở tại.
Rõ ràng là mọi thứ đã tới trạng thái bão hòa, thực phẩm thì vẫn có khoai, do không bán được vì chiến tranh nên còn lại rất nhiều, nhưng vì hết phân nửa nạn dân điều bị thương hoặc bệnh tật nên không có đủ thuốc men và cũng không có đủ chỗ ở nữa.
Trưởng làng và những người có trách nhiệm trong làng đã tốn không biết bao nhiêu ngày để tới được thị trấn lớn, tuy họ đã đưa ra yêu cầu nhờ chi viện với văn phòng của quân liên hiệp các quốc gia, nơi đã vận hành trại nạn dân, nhưng nhân viên ở đó không quan tâm tới lời nói của họ, nếu muốn có gì đó, họ phải biết hối lộ thì mới có được.
Cả một xe khoai họ sẵn tiện đem theo cũng bị ép giá vì đang có chiến tranh, và khi mấy người trưởng làng ỉu xìu quay lại ngôi làng vì không có tiền thì vấn đề mới lại phát sinh.
Qua lại thị trấn cũng tốn hết mấy tuần. Trong thời gian đó, đã có nhiều người bị thương nặng mất đi, một bộ phận người thân của họ cũng bắt đầu phàn nàn về làng này, nơi đã thu lưu họ mà không nhận được gì.
Tất nhiên, phần lớn nạn dân vẫn cảm tạ dân làng và luôn đứng ra giúp đỡ việc trong làng.
Nhưng những người trẻ có tính cách xấu lại thấy chán ngấy việc ăn toàn là khoai, họ ép buộc dân làng, những người cũng chỉ ăn khoai và đã xắn tay áo lên cứu giúp họ, phải đưa thịt cho họ.
“Nếu đúng vậy thì chắc lại phải nhờ “quản gia-sama” thử xem sao”
“Nhưng dường như người đó cũng có việc trong người nên cứ làm phiền mãi thì cũng không tốt...”
Một ngày nọ, có một quý ông lớn tuổi xuất hiện trong làng.
Ông ta không mang trên mình trang phục cũng như hành lý của kẻ lữ hành, quý ông lớn tuổi đó mặc trên người một bộ trang phục quản gia cao cấp như thể đang đi tản bộ từ nơi gần đó, ông ta xuất hiện một cách bình thường trong làng rồi dẫn theo gia đình có người bị chết đang tiếc thương và phàn nàn dân làng cùng những người có tính cách xấu ra khỏi làng, chỉ vậy thôi mà những người đó như có được cuộc sống mới trong thoáng chốc.
Khi được mấy người trưởng làng quỳ mộp xuống mà nói lời cảm tạ thì quý ông đó chỉ khẽ mỉm cười và còn không nói tên mình cho họ biết.
Dân làng gọi ông là “quản gia-sama” với sự tôn kính và khi họ hỏi dò vì sao ông lại tới cái ngôi làng xa xôi cách trở này thì ông ta nói rằng đang trên đường tìm kiếm cô “ojou-sama” cao quí của mình, ông chỉ ghé qua đây để lo chuyện “ăn uống” mà thôi.
“Chuyện lớn rồi trưởng làng ơi!”
“Có gì đó John”
Khi trưởng làng đang nói chuyện với ông già tiệm tạm hóa thì John, con trai thứ ba của nhà trồng khoai ở mé sông, hớt ha hớt hải chạy như bay tới.
“Có, có một cô “công chúa” tóc vàng mặc đồ đen tới đây”
“...Hả?”
***
“Ya, đây là làng Kanpe đó”
Dân làng A? đó đứng ở cổng làng và cứ lặp đi lặp lại như vậy riết.
Ể...gì đây chứ, nhìn thế nào đi nữa thì cũng không phải tình huống bình thường gì hết á.
Khi tôi quan sát xung quanh coi thử có chuyện gì thì mấy dân làng khác đều né tránh khi bị tôi nhìn trúng rồi chạy ra chỗ khác.
Sao họ lại chạy trốn chứ...!?
“A, xin lỗi, oji-san gì đó ơi”
Lúc đó, trông thấy một oji-san nhìn giống nông dân ngẫu nhiên đi trên đường ruộng phía xa nên tôi lên tiếng gọi luôn.
“Gì vậy, cô bé...”
Oji-san đó lại gần tôi mà không cảnh giác chút nào, nhưng khi bỏ cái nón rơm của mình ra và nhìn thấy mặt tôi thì trong khoảnh khắc, ông ta cứng người lại còn ánh mắt thì bắt đầu đảo liên hồi.
Lâu lắm rồi mới có người sợ tôi một cách thẳng thắn như vầy.
“Oji-san, có sao không vậy...?”
“A,...a, xin lỗi...Do lần đầu tiên nhìn thấy một cô bé ở đô thành cao quí thế này nên tôi chỉ có hơi kinh ngạc mà thôi...”
“...A, cám ơn...?”
Sao tôi cảm thấy như không giống đang được khen gì hết vậy.
“Để coi...không phải vậy, cái người đó, có chuyện gì vậy?”
Tôi hướng ánh mắt về phía dân làng A? vẫn đang lặp đi lặp lại có một câu từ nãy tới giờ.
“A, là Taro sao. Cái thằng đó là nạn dân mới tới gần đây, hồi trước nó là loại ác miệng nhưng từ khi “nói chuyện” với “quản gia-sama” thì nó cũng nghiêm túc hơn rồi”
“...Vậy sao”
Vầy mà chỉ cần giải thích thành “nghiêm túc” là xong sao...
“...Quản gia-sama?”
Nghe thấy một từ có hơi lạ nên tôi hỏi lại.
“Đó là một người tuyệt lắm, là ân nhân của làng này đó”
“Hể...”
“Kìa, ở bên đó kìa”
Tôi vô tình quay mặt qua phía đó khi nghe oji-san đó nói, ở nơi đó là một ojii-sama khoảng chừng sáu mươi tuổi tóc bạc đẹp lão, dong dỏng cao và có thân hình rắn chắc đang đi tới.
Bộ đồ quản gia cao cấp cùng cái kiếng một tròng của ông ta vô cùng lạc quẻ với một phong cảnh toàn là ruộng khoai xung quanh.
Đúng lúc ấy, ông lão quản gia khiến tôi vô tình nghĩ tới cái tên Sebastian đó cũng đã nhìn thấy tôi hay sao đó mà ông ta nở một nụ cười ôn hòa theo kiểu phô phô phô như người ngoài hành tinh rồi bắt đầu sải bước về phía tôi.
Hể...? Gặp ở đâu đó rồi sao ta?
“Yurushia-sama, đã lâu không được gặp người”
“Ể...?”
---------------------------------------
Người này là ai?
Kì tới, thân phận thật của ông lão quản gia.
21 Bình luận