Phần 02 - Chương 4 - Thế Giới Thối Nát Tuyệt Vời (Dị Giới Tesu Thiên)
4-13 Thành trẻ lạc rồi ④
9 Bình luận - Độ dài: 2,343 từ - Cập nhật:
Phần tiếp theo.
----------------------------------------
Đúng là có gặp qua rồi mà. Không phải ở thế giới này. Cũng không phải tại Thánh Vương Quốc ở Atora.
Và, còn cả cái cảm giác “liên kết” mạnh mẽ với linh hồn nữa. ...A, không lẽ...
“...Geass?”
“Phư phư phư, đúng là như vậy ạ, thưa ojou-sama”
Chuyện trời ơi đất hỡi gì đây chứ. Nhìn kĩ thì cũng không hẳn là khuôn mặt của ông Yuzu nhưng vẫn còn khá nhiều đường nét còn sót lại đúng không ta.
Sao mà thành ra thế này? Tôi không biết là họ đã “nhân hóa” lúc nào luôn đó?
Chỉ là tạm thời không liên lạc được mà thôi, mấy nhóc này, làm cái gì vậy chứ? A~...với Geass lúc này mà xài từ “nhóc” thì khó quá.
“Maa, maa, không phải thế này sẽ tốt hơn sao thưa người. Tuy đây là nhân sinh lần thứ tư của tôi nhưng với tôi hiện tại, Yurushia-sama là “chủ nhân” và là “ojou-sama” của tôi”
“Maa, đúng là vậy nhưng mà...”
Hiện giờ cũng khó để nói là tôi vẫn giữ trong mình ý thức của Yuzu. Dù vậy thì vẫn cảm thấy khó mà ra lệnh cho Geass trong hình dạng này quá.
Có cảm giác như một ojou-sama bị gán cho người trông coi mình vậy.
“Và, hiện tại thì tôi đang được “thiết định” là quản gia của Rinne-sama ạ. Việc tôi đến đây để đón Yurushia-sama là làm theo chỉ thị của Rinne-sama thưa người”
“Thiết định...”
Cái đó,...ể?
“Đừng có nói với tôi là Rinne cũng đã nhân hóa luôn rồi nha? À không, đúng là cũng tới lúc Rinne nên có vật đại diện thì sẽ tốt hơn,...hể? Còn Onza-kun thì sao rồi? ...Không lẽ,”
“Phư phư phư, chuyện đó thì để sau này đi ạ. Cũng không còn thời gian nên nếu được, không biết Yurushia-ojou-sama có thể chữa lành cho lũ nạn dân ở đây bằng sức mạnh của mình được không ạ?”
...Lũ, sao. Thấy ông ta quay trở lại làm theo kiểu Ác Ma khiến tôi thấy an tâm hơn.
Tuy tôi cũng vậy nhưng vì mang trong mình thuộc tính con người nên những ước thúc thuộc về tinh thần sinh mệnh thể loại “Ác Ma” với tôi cũng được nới lỏng đi, nhưng cũng vì vậy nên có lúc tôi cũng làm việc theo thường thức của nhân loại.
Dù vậy thì chuyện tôi ưu tiên hàng đầu vẫn là “ăn uống” nên nhiều khi cũng rắc rối lắm.
Tuy không biết tại sao không còn thời gian nhưng nếu mấy nạn dân-san đã ở đây thì chữa lành cho họ cũng không có vấn đề gì.
Dù gì nguyên bản tôi tới đây cũng để làm việc mà, thêm nữa, mua danh chút cũng không có gì là xấu.
“Còn chuyện khác thì, hình như đang có một nhóm người nhắm vào ai đó ở trong rừng thì phải. Tuy tôi không biết họ định gây hại cho ai nhưng gần đây, tôi cảm thấy Yurushia-ojou-sama có vẻ hành động tùy tiện quá phải không ạ”
“Ư...”
Bị đâm chỗ đau rồi.
Ở Atora thì có otou-sama với okaa-sama, ở địa cầu thì có gia đình của Yuzu.
Bởi vậy nên tôi mới chú ý nhiều thứ và sống cũng khá thận trọng đó chứ.
Ở “Tesu” thì vì đang trong trạng thái không cần quan tâm tới ai cũng được nên tôi mới thả lỏng dần.
Mới làm quá có chút thôi mà đã làm ra một đống kẻ địch rồi thì phải...
Cả nơi này cũng không biết có kẻ địch nào không nên phải cẩn thận hơn thôi. Tôi phải sống một cuộc sống trong sạch, đúng đắn như một Ác Ma.
...À mà Geass, không phải ông tới đây với vai trò “trông coi” tôi thiệt đó chứ?
*
“...[Ánh sáng, hiện lên]...”
Ánh sáng từ Thần Thánh ma pháp lan tỏa ra xung quanh một cách mềm mại, và những đứa trẻ bị thương hoặc bệnh tật được chữa lành.
“Wa...”
“Ghê thiệt”
“...Hết đau rồi”
Tôi được Geass dẫn tới một nơi nhìn khá giống với trung tâm sinh hoạt cộng đồng, có mấy đứa trẻ đang ngủ ở đó và giờ thì chúng đang mỉm cười vui vẻ với một khuôn mặt tràn ngập vẻ khó hiểu.
“Người, người này đã chữa lành cho tất cả mọi người”
Trước câu nói mang theo một chút cảm giác căng thẳng trong đó của trưởng làng-san, mấy chục đứa trẻ lúc nãy hướng mắt về phía tôi, tôi cũng nhìn chúng và mỉm cười đáp lại.
“Không còn đau nữa đúng hông?”
“Ưm, khỏe rồi”
“Cám ơn onee-chan~”
Ối trời, đôi mắt trong veo lấp lánh cùng nụ cười đó đáng yêu quá xá đi.
Tính thẳng thắn của trẻ con mới tuyệt làm sao. ...Cũng tại chúng không sợ tôi mà. Vậy mà chỉ cần trông thấy tôi cũng đã khiến mấy người lớn không dám nhìn vô mắt tôi rồi.
Họ tiếp xúc với Geass một cách bình thường vậy mà, có chuyện gì vậy chứ...?
“A, xin lỗi thưa...ojou-sama, chuyện đó...”
“À ra, có chuyện gì sao?”
Tôi tiếp xúc một cách còn dịu dàng hơn lúc bình thường khi trưởng làng-san và mấy người đại diện-san chần chừ khi muốn bắt chuyện với tôi.
A,...nói mới nhớ, trường hợp này thì cả giáo hội cũng lấy danh nghĩa “quyên góp” để thỉnh cầu một lượng lớn phí trị liệu phải không ta.
Nhân tiện thì lúc này tôi không gặp khó khăn về tiền bạc.
Tuy nước Sail cũng có trao cho tôi thứ giống như phí sinh hoạt nhưng nhờ vào mấy việc như trị liệu da đầu, bán thông tin về ma pháp trận dị giới thì tôi đã có được một số tiền thậm chí đủ để mua dinh thự ở Vương Đô.
Lúc gặp Sephyr tôi còn nghĩ ra được ý tưởng buôn bán mới nữa đó nha. ...Phư phư phư.
Có lẽ đây là phần mà tính cách của Yuzu xuất hiện chăng?
Nhưng tôi không tính lấy tiền của mấy người nhìn có vẻ nghèo kiết xác này đó nha? Đáp lại nụ cười lịch sự của tôi, trưởng làng-san nuốt nước miếng cái ực rồi quyết định mở miệng.
“...Không biết người có thể rút lại những quang thiên sứ-sama đó được không?”
“...Tôi đã hiểu”
Khi tôi mới tới đây và tính chữa cho lũ trẻ thì có một số người hoặc đã tự mình lành bệnh, hoặc phàn nàn sao tôi đến trễ và còn có người đòi tôi bồi thường do vết thương đã trở nặng hơn nữa.
Đã có đủ sức để phàn nàn thì chắc là không cần tôi đâu ha...
Vì Geass có nói, vẫn còn sót lại sao...nên chắc còn có nhiều người thuộc loại này lắm đây.
Maa, dù vậy thì tôi vẫn “dịu dàng” chữa trị một cách bình đẳng với tất cả mọi người.
Tôi sử dụng “chúc phúc chi yến” một cách nghiêm túc.
A, đúng rồi, thứ “chúc phúc chi yến” mà tôi sử dụng có hơi khác với loại bình thường một chút đó.
“Chúc phúc chi yến” bình thường sẽ trao “gia hộ” đồng thời cho thật nhiều người, một phần ân huệ đó sẽ chữa lành vết thương, cường hóa cơ thể để bệnh tật dần tránh lui đi.
Nhưng “chúc phúc chi yến” của tôi lại đổ một lượng lớn ma lực vô để chữa lành, lượng ma lực thặng dư sẽ được cụ thể hóa thành Quang Tinh Linh, và số quang thiên sứ sung sức đó sẽ trao mọi người thật nhiều “gia hộ”.
Giống lần sử dụng đầu tiên, nếu nơi đó toàn là những người ốm yếu thì họ sẽ được chữa lành mà không có vấn đề gì, nhưng nếu lỡ mà có người khỏe mạnh ở đó, tình trạng của họ sẽ giống như nốc một lúc vài bình nước tăng lực loại một vậy đó.
Bởi vậy nên mấy người khỏe mạnh đủ tới mức có thể phàn nàn đó phún máu mũi ra một cách cực kì khỏe mạnh rồi nằm liệt xuống sàn giật giật.
Nhìn thấy thế nên có lẽ mấy quang thiên sứ nghĩ họ vẫn còn chưa đủ khỏe mạnh hay sao đó mà chúng lại tiếp tục bám lấy họ và trao thêm chúc phúc nên tạo thành một loại ác tuần hoàn!
“...Một tai nạn bất hạnh ha”
“Không, xin vui lòng nhanh chóng dừng nó lại đi!”
Trưởng làng-san tsukkomi một cách thẳng thừng khi tôi chỉ đứng nhìn từ xa và lầm bầm như vậy.
*
Sau đó thì tôi và Geass rời đi dưới sự đưa tiễn tập thể của dân làng.
Tuy không được “quyên góp” nhưng tôi lại nhận được khoai đã biến thành “cống phẩm” từ mấy đứa trẻ.
Vì nơi đó toàn là khoai nên tôi để lại cho họ một tấn wakame khô xem như để trao đổi. Như vậy thì cân bằng dinh dưỡng cũng tốt hơn đúng không.
Số wakame từ Atora cũng dần sắp hết nên giờ còn chủ yếu là wakame từ địa cầu với Tesu thôi, nhưng như một “chân lý của đại vũ trụ”, cho dù ở thế giới nào thì chỉ có wakame là không thay đổi nên không có vấn đề gì hết.
Dù làm chúng có hơi sợ hãi khi thấy tôi móc ra một số lượng vô hạn wakame từ túi của chiếc đầm thì tôi vẫn không sao hết.
Tôi nghĩ vị mặn của wakame hợp với khoai vừa mới hấp xong lắm đó.
“Mà nè, Geass, ông có biết mấy người nhắm vào “người nào đó” ở trong rừng là tay chân của ai không?”
“Dạ, có vẻ họ là những mạo hiểm giả băng hoại được người khác thuê bằng tiền mà không thông qua Guild ạ. Người ủy thác cho họ che mặt và cũng không xưng tên nhưng có vẻ đó là một cô gái trẻ. Chỉ là...”
“Chỉ là?”
“Giờ nghĩ lại thì hình như tôi có nghe được câu “xin nhờ” thì phải”
“...Phư~n”
Càng ngày càng đáng ngờ hơn. Với một thiếu nữ quý tộc, nếu đơn độc thì ai cũng có thể nghĩ ra được chuyện gì sẽ xảy ra.
Vấn đề là, tại sao lại nghĩ tới chuyện bày trừ tôi cơ chứ?
Đúng là hành động của tôi có bắt mắt thiệt nhưng tôi nghĩ nó vẫn chưa vượt ra khỏi cái khung dành cho một người được nước Sail công nhận là “Thánh Nữ”...
Theo cách nhờ mấy mạo hiểm giả băng hoại đó thì khó tin được rằng việc tôi là Ác Ma đã lộ ra. Vậy là để thử xem tôi mạnh ra sao sao? Hay thứ tồn tại gọi là “Thánh Nữ” đó tự thể đã cản đường ai đó?
“Hãy còn thiếu thông tin quá...”
“Đúng vậy ạ. Nếu có “ác mộng” Fanny-dono ở đây thì có lẽ chuyện đã khác”
Bốn đứa đó, xa chúng vầy tôi mới thấy chúng hữu dụng thế nào.
Vậy mà lúc ở gần thì chúng toàn gây ra rắc rối thêm thôi...
Hể...? Có lẽ cả hộ vệ kỵ sĩ đoàn lẫn mấy người bạn của tôi đều cực kì nghiêm chỉnh lúc không có tôi thì phải...
Không, chắc là tưởng tượng thôi. Ừm, chắc chắn là vậy rồi.
“Còn chuyện của bên Rinne thì...”
“Phưn, đúng là còn có chuyện đó nữa ạ. Rinne-sama có chuyện cần Yurushia-ojou-sama đây, chuyện là...”
Bụp.
“...Hể ?“
[Gao gao]
“Khoan!?”
Geass đột nhiên biến lại thành gấu teddy.
Khi tôi không suy nghĩ gì mà bế ông ta lên rồi lắc lắc thì Geass chỉ [Gao?] rồi nghiêng đầu ra vẻ dễ thương, cái vẻ “lão quản gia được việc” mới vừa lúc nãy biến mất mà không còn lại tí nào.
Cái vẻ dễ thương vô dụng này nhìn đáng ghét quá.
Bên Rinne làm sao rồi? Chuyện đó là chuyện gì?
Còn việc không có thời gian, là vụ thời gian có thể bảo trì nhân hóa không có bao nhiêu sao?
Bởi vậy nên tôi đang thấy lạ là sao đã nhân hóa lên rồi mà lượng ma lực vẫn không khác gì với một “thượng cấp Ác Ma” hết cả.
“Đã vậy thì nói ngay từ đầu luôn đi”
[Gao gao]
Nhìn thấy tôi cúi đầu chán nản, Geass di chuyển tay chân ngắn cũn của mình để chạy lại một gốc cây gần đó, ông ta vừa tống một đống nấm có màu đỏ như máu vô miệng mình vừa đưa cho tôi không biết bao nhiêu cây còn lại.
Ây da, tôi không cần cái thứ nấm chỉ cần nhìn là biết là thứ không tốt này đâu.
[Gao]
“......”
Ư, ngon lạ luôn.
Tuy có nhiều chuyện muốn nói nhưng đành phải đợi tới khi gặp được Rinne thì mới lấy lại được sự bực dọc này sau vậy.
Sau đó, tôi trở thành “cô bé được gấu teddy dẫn đường trong rừng” giống trong một câu chuyện cổ tích, và cứ tiến tới trong một tình trạng hoang đường không mục đích.
Nhưng thực tế thì mọi thứ lại giống thế này, chúng tôi chạy với tốc độ ba trăm cây số giờ trong khu rừng lạnh lẽo nên bắc quốc, còn Geass thì ngốn sạch hết ma vật mà chúng tôi gặp được, phải nói khung cảnh ấn tượng đến khó tin đó chứ.
Và, vài giờ sau...chúng tôi tới được lâu đài bị bên ám thế lực chiếm lĩnh.
------------------------------------
Nói mới nhớ, có chuyện hoa mọc ở nơi chôn một thứ nào đó sẽ có màu đỏ thẫm nhỉ.
Geass là một ojii-chan quản gia. Xin cho phép tôi tham khảo comment của các bạn cho việc nhân hóa.
Kì tới, tới được lúc...gặp lại thì tốt ha
9 Bình luận
:3