• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 02 - Chương 4 - Thế Giới Thối Nát Tuyệt Vời (Dị Giới Tesu Thiên)

4-21 Cạm bẫy của Ác Ma ①

16 Bình luận - Độ dài: 2,833 từ - Cập nhật:

Hiện tại tôi đang choáng váng vì cơn sốt, nên có lẽ sau này tôi sẽ chỉnh sửa lại sau.

 

--------------------------------------------------------------------

 Việc lần đầu tiên thế giới này nhận lấy sự uy hiếp từ một “Ma Vương” thật sự khiến ám và quang thế lực quyết định ngồi vào bàn đàm phán.

 Đại diện cho ám thế lực gồm có đệ nhất Vương Nữ Dark Elf Nefertia và tướng quân của thú nhân tộc.

 Đại diện cho quang thế lực là ba Dũng Giả đã được ủy nhiệm toàn quyền Kyouji, Kanzou và Minkichi.

 Những thành phần khác gồm có party Dũng Giả, Dark Elf và kỵ sĩ thú nhân, nhưng mỗi bên chỉ được đem theo tối đa hai mươi người mà thôi.

 Hội nghị được tổ chức trong một trướng bồng nằm gần tuyến phòng vệ của cả hai bên, nơi mà hàng cây số bao quanh nó chỉ là bình nguyên trống trải, và bởi trước khi được diễn ra thì binh lính của hai bên cũng đã lục soát qua, nên gần như không thể có phục binh ở đấy được.

“Thật vinh hạnh khi lần đầu được ra mắt người, thưa Dũng Giả-sama”

 Nefertia, cô công chúa Dark Elf được công nhận bởi sắc đẹp của mình, ra mặt đầu tiên và dùng vẻ mỹ mạo của mình để bắt đầu cuộc họp.

 Dù tộc Elf nổi tiếng bởi vẻ xinh đẹp của mình, nhưng Nefertia lại là người mà chỉ cần một nụ cười rạng rỡ cũng đủ khiến cả Elf cũng phải say đắm, nên nếu để tướng quân của một tiểu quốc tiếp đón cô thì chắc người ấy sẽ bị quyến rũ trong chớp mắt.

“Đáng lẽ đấy là câu mà tôi mới là người phải nói thưa công chúa. Tôi rất hạnh phúc khi được diện kiến một sắc đẹp tuyệt mỹ không khác gì những gì tôi đã được nghe nói về người”

 Thế nhưng Thủy Dũng Giả Kyouji chỉ mỉm cười cho qua chuyện với một khuôn mặt không đổi khác chút nào.

 Phải nói là đối phương trong cuộc hội đàm này khá là bất lợi cho cô công chúa.

 Với Kyouji, anh chỉ coi nữ sắc là một công cụ để lợi dụng, Kanzou thì lại khinh miệt những ai dùng nhan sắc của mình để chiếm lợi thế trên bàn đàm phán, còn Minkichi, vốn từ đầu thì cô chỉ muốn cho nổ tung những đứa con gái nổi bật mà thôi.

“Ngài lại quá lời rồi...”

 Nhưng Nefertia lại thay đổi ý nghĩ của mình ngay lập tức. Nếu nói về “kẻ địch” trong trận đàm phán ở đây, chỉ có mình Kyouji là đáng để cho cô ra tay với hắn mà thôi.

 Dark Elf nổi tiếng là tộc mưa mô và hay nghi ngờ kẻ khác. Với một người thuộc về Vương Tộc như Nefertia, những sách lược và nghệ thuật giao tiếp của cô đã chôn sống không biết bao nhiêu kẻ địch trong bóng tối rồi.

 Mục đích chính của lần hội đàm này là kí kết một hiệp định đình chiến tạm thời, nhưng những thứ như, đình chiến đến lúc nào, nếu có vấn đề phát sinh thì phải ứng phó ra sao và việc có thể đạt được sự giúp sức đến đâu trước kẻ địch chưa biết rõ kia lại là những vấn đề phải nghị đàm.

 Ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất, dù cho không thể đạt thành hiệp nghị thì cả hai bên đều hiểu ngầm với nhau rằng phải đình chiến và không được can thiệp lẫn nhau, nhưng nếu được, phía con người muốn sử dụng bên có năng lực cao như ám thế lực làm bia đỡ đạn, và Nefertia cũng muốn đưa ra điều kiện để bắt nhân loại phải cung cấp thực phẩm cũng như tư nguyên cho mình.

 Trong quá trình bàn thảo, những Dũng Giả khác cùng những tướng quân thú nhân cũng đưa ra ý kiến, nhưng càng bàn bạc thì Nefertia và Kyouji lại càng đóng vai trò chính yếu một cách tự nhiên.

“Đừng có giỡn chơi! Cùng hành quân thì coi như được đi, nhưng đừng có mơ mà ta giúp sức cho các ngươi”

 Kanzou đứng lên và nện nắm đấm xuống bàn.

 Để cùng đối đầu với “Ma Vương”, họ phải cho các binh sĩ thấy được là mình sẽ tương trợ lẫn nhau tới một mức nào đó. Nếu nói miệng không thì cũng chẳng thế quét sạch được sự bất hòa đã tồn tại trước giờ một cách đơn giản được, nên họ phải xóa bỏ sự bất an của binh lính bằng cách tác chiến thật sự.

 Nhưng Kanzou lại không thể tin tưởng Nefertia. Tuy phần lớn là bởi cảm xúc cá nhân, nhưng một phần trong đó cũng là thứ đến từ trực giác của “phụ nữ” nữa.

“Nếu vậy thì để tôi làm cho”

 Minkichi, người mà ai cũng nghĩ là sẽ không đời nào đồng ý lại nói vậy.

“...Cô?”

“Sao thế, Kanzou. Tôi đâu phải loại người ích kỉ như anh đâu chứ. Ông cũng vậy đúng không, ông chú”

“...Đúng, đúng. Nếu là Minkichi-dono đây thì tôi sẵn sàng đứng cạnh người”

 Được Minkichi bắt chuyện, tướng quân thú nhân mỉm đáp lại.

“Các ngươi...”

 Kanzou nhìn trừng trừng vào cả hai như thể nhìn thấy thứ mà anh không thể nào tin được.

 Tuy nhìn thế nào cũng có thể thấy là thiếu tự nhiên, chưa hết, vì bởi là bắc Dũng Giả, nên Kanzou là người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với ám thế lực và còn có lần cho tướng quân kia niếm lấy thua thiệt, nhưng giờ phút này, hắn ta lại như thể đang coi thường anh vì anh đã không chịu hiệp sức trong lúc khẩn yếu thế này vậy.

 Dù vậy, có thể thấy là bởi cảm xúc riêng tư, Kanzou đã không thể vượt qua vấn đề chủng tộc để cùng chiến đấu cho tương lai nhân loại.

 Tuy những đều anh muốn nói chất chồng như núi, nhưng bởi cảm giác được mình không thể thuyết phục mọi người bằng lý luận nên Kanzou đành im lặng, sau khi đàm phán với nhau bằng ánh mắt, Nefertia và Kanzou bắt đầu kí kết hiệp định đình chiến và qui ước tương trợ chiến tranh.

“...Cái lũ đó lú hết rồi sao?”

 Kết thúc cuộc hội đàm và về tới trướng bồng của mình, Kanzou đưa tay vuốt ve mái tóc óng mượt với vẻ bực mình.

 Kyouji cùng Nefertia. Cả Minkichi lẫn tướng quân.

 Mới ban đầu không khí hãy còn căng thẳng, vậy mà chỉ trong thoáng chốc, ý kiến của mọi người lại hợp với nhau một cách kì lạ, để rồi cuộc hội đàm kết thúc như thể đã được quyết định từ trước đó luôn rồi vậy.

 Không thể xóa nhòa được cái cảm giác không thích hợp này. Nhưng cho dù có dị nghị, trong tình trạng hiện tại thì nó cũng sẽ chỉ khiến địa vị của Kanzou nguy hiểm thêm chứ không cải biến được gì.

 Vì tương lai, họ phải bỏ qua mối thù thâm căn cố đế trước giờ và hiệp sức cùng nhau. Ai đi ngược điều đó sẽ là “kẻ xấu”.

“...Hay là hai đứa kia tính toán gì đó”

 Giống như việc nghi ngờ ám thế lực, Kanzou không thể tin tưởng được cả Kanzou lẫn Minkichi.

 Chắc hẳn phía sau phải đang có gì đấy. Nhưng nó được quyết định xong vào lúc nào? Chắc chắn là vào lúc gặp mặt đầu tiên.

 Nhưng có kẻ nào khác giật dây phía sau màn không...?

“Kanzou-sama, có người muốn gặp mặt ngài ạ...”

“...Ngay lúc này sao?”

 Tiếng gọi của bộ hạ từ phía bên ngoài lều khiến Kanzou nhíu mày, nó làm cản trở việc suy nghĩ của anh.

 Bởi là Dũng Giả, nên bất chấp ngày đêm, luôn có người muốn gặp mặt Kanzou. Vì thế nên chắc đây phải là một nhân vật quan trọng mới khiến bộ hạ phải hỏi ý kiến Kanzou thay vì từ chối thẳng.

“Gì vậy? Là Vương Tộc nào đó sao?”

 Anh cất giọng tỏ vẻ không hứng thú như để nói chuyện đó cũng không quan trọng, nhưng vào lúc này, anh lại cảm thấy một khí tức mạnh mẽ cỡ lớp anh hùng phía bên ngoài, hẳn người đó đã được dẫn vào đây.

“Dạ không, là tùy tùng của Thánh Nữ-sama, Noa-dono, xin gặp mặt ạ”

   ***

“Ê tô,...đây là công việc của Ma Vương (tạm) sao?”

“Cố lên, Yurushia-sama”

 Khi tôi vừa uống trà do Fanny pha vừa hỏi xem có phải làm gì không thì một đống văn thư được đem tới để tôi giải quyết.

“...Nhiều quá rồi đó”

 Giải thích cho rõ chút, do Noa tự ý làm việc quá, nên khi tôi yêu cầu được báo cáo mọi việc tường tận thì một đống giấy tờ được gửi đến chỗ tôi.

 Tới hàng mấy trăm tờ lận kìa. Đồng thời tiến hành cả đống thứ thế này, chắc Noa đang tính toán mưa ma chước quỷ gì đây.

 Lướt mắt qua chúng, tôi đánh dấu X lên những thứ không được làm và đóng cái mộc làm bằng khoai lên những thứ trông có vẻ tốt, mà ể, sau làm bằng khoai vậy chứ.

 À mà cái thứ nhìn giống mực đen này, chắc nó không phải là máu của Dark Elf đâu ha?

 Đúng là phần lớn kế hoạch đều được giao cho Noa, nhưng không ngờ nhóc đó lại trộn vô đây cả đống thứ thừa thãi thế này, nên phải nói, cứ dựa vào người khác mãi thì có lúc sẽ thành ra thế này thôi.

 Gì đây, “Nông trường sữa tươi sử dụng thú nhân loại bò”, không chấp nhập!

“...Ojou, người nỡ bắt tôi làm việc lao lực đến vậy sao?”

 Onza-kun, đã biến thành hình dáng con người, lại mang theo một đống giấy tờ tới.

 Mấy ngày nay cậu ta cứ phải đóng vai một con chim bồ câu đưa thư với Noa, nên giờ nhìn Onza-kun cũng có hơi mệt mỏi rồi.

“...Sau này ta sẽ cho cậu rượu sữa đặc sản ở thú nhân quốc có kèm theo bạch tuộc khô. Mà, nói Noa và Nia nhanh chóng xúc tiến kế hoạch sang giai đoạn tiếp theo đi”

“Dạ~...đã rõ”

 Đấy là nhượng bộ lớn nhất của tôi, thế nên Onza-kun chỉ biết thở dài rồi quay trở lại làm việc tiếp.

 Nhưng...

“...Onza-kun hợp với cái bộ dạng làm việc tới muốn kiệt sức này ghê nhỉ”

“Đúng ha”

 Và lượng công việc của tôi vẫn chưa tới hồi kết thúc.

   ***

 Cùng với việc quang, ám thế lực chuẩn bị tái biên chế, Ác Ma cũng bắt đầu tập kích binh lính của cả hai bên.

 Số lượng lần này là gần ba ngàn quân.

 Tuy nhìn như con số đó chẳng là gì khi so với quân số đã vượt qua con số trăm vạn của cả hai bên, nhưng với những tồn tại mà tự bản thân có thể thao túng ma pháp như Ác Ma, chỉ một “Hạ cấp Ác Ma” là đã đủ đối đầu với mười mấy binh lính bình thường.

 Nhưng cho dù gần như không nhận lấy công kích vật lý đi chăng nữa, thì với số lượng sai khác đến thế, gần như chắc chắn là thắng lợi sẽ thuộc về phía con người mà thôi.

 Nhưng vấn đề ở đây lại là “Thượng cấp Ác Ma”.

 Ứng với mỗi đẳng cấp, năng lực của Ác Ma đều khác biệt nhau cực lớn.

 Đặc biệt hơn, đây còn là loại “thượng cấp Ác Ma” đặc thù được hiển hiện bằng những vật đại diện đặc thù, đấy là chưa kể đến chúng còn là những nhân viên lao động chăm chỉ thâu đêm suốt sáng với một chế độ ăn đơn sơ hết mức.

 Nếu xem sức chiến đấu của Ác Ma ngang với giá trị của ma lực, thì “hạ cấp Ác Ma” là 500 đơn vị.

 Tăng lên một bậc, “thượng cấp Ác Ma” là 2000~3000 đơn vị.

 Ở phía bên kia, với một binh lính bình thường có status đều là 10, dù cho có nhận được ân huệ của skill thì trị số của họ cũng chỉ khoảng 50~100 thôi.

 Nhưng status vẫn không phản ánh hoàn toàn sức chiến đấu. Thực tế thì cho dù “thượng cấp Ác Ma” có chường mặt ra đi chăng nữa, chỉ cần có chỉ huy thì hơn 30 kỵ sĩ là cũng đủ để đè bẹp nó rồi.

 Nhưng đây lại là chiến tranh.

 Dù cho số lượng của họ có áp đảo tới đâu đi chăng nữa, cũng chỉ có khoảng vài vạn người là trực tiếp chiến đấu ở tiền tuyến mà thôi, thế nên với sự sai khác sức mạng cách nhau cả mười lần như vậy, họ còn chẳng để lại nổi vết thương trên người đối thủ nữa là.

 Và mặc cho việc phía con người có những tồn tại đặc thù mang sức mạnh của “lớp anh hùng” đủ sức đè “thượng cấp Ác Ma” ra đánh, mỗi quốc gia chỉ có vài người như vậy mà thôi, nên khi đối mặt với hơn 1000 “thượng cấp Ác Ma” thì họ cũng không thể thoát được cảnh rơi vào thế yếu.

 Nhưng nhân loại vẫn không bỏ cuộc.

 Quân ám thế lực dưới sự chỉ huy của tướng quân thú nhân và Hỏa Dũng Giả Minkichi đã ngoan cường tấn công vào trung ương của quân Ác Ma và tiêu diệt được mấy trăm Ác Ma.

 Nhưng...lại có lý do cho chuyện đó.

“Nè, Noa-kyun? Tin tức đó có đúng thật không vậy?”

 Đại địa Dũng Giả Kanzou vừa uốn éo cái cơ thể cao đến hai mét của mình vừa đỏ mặt khi hỏi chuyện một chàng mỹ thiếu niên khoảng mười lăm tuổi đang mặc trên mình bộ đồ quản gia.

 Tuy nhìn thế nào thì cái cảnh này cũng đều cực kì xốn mắt, nhưng Noa lại ngồi xuống chiếc sofa dành cho hai người đó rồi nở một nụ cười thật dịu dàng và nhẹ nhàng chạm tay vào mu bàn tay của Kanzou.

“Người không tin tưởng tôi sao...?”

“Không, không đâu! Tất, tất nhiên là em phải tin chàng rồi”

 Từ một nguồn tin nào đó, Minkichi và tướng quân thú nhân đã có được tin tức rằng lực lượng tại trung ương của quân Ác Ma sẽ mỏng đi do chúng có dấu hiệu định tấn công một nơi nào đó.

 Và nơi nào đó chính là trại của Thủy Dũng Giả Kyouji cùng công chúa Dark Elf Nefertia.

 Bình thường thì nếu quả đó là một thông tin có cơ sở, thì họ phải giăng bẫy và tập hợp thêm Dũng Giả cùng anh hùng để tấn công lũ Ác Ma.

 Thế nhưng, dù biết được thông tin ấy, dưới sự can thiệp của một “nhân vật nào đó”, Minkichi và tướng quân thú nhân kia lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn để nhân cơ hội tiêu diệt đối thủ chính trị của mình.

 Nghe được tin tức đó, Kanzou đang bắt đầu sai khiến những kỵ sĩ dưới trướng của mình, những người đã trở nên thành thật hơn nhiều từ sau cái lần đến Dungeon của Elder Lich, đi thu thập thêm bằng chứng.

 Còn hiện tại thì Kanzou đang rất vui vẻ.

 Anh đã cảm nhận lại được “linh cảm của tình yêu”, thứ mà anh từng đánh mất khi bị Phong Dũng Giả thế hệ trước cự tuyệt lúc xưa.

“Nếu đúng như vậy thì quả thật là không tha thứ cho cái con Minkichi đó được”

 Nếu được thì Kanzou cũng muốn xử lý sạch bọn chúng, nhưng anh vẫn muốn tỏ vẻ là mình đang giận dữ trước Noa, người đã mang tin tức đó đến cho anh.

“Cũng đúng thật nhỉ. À mà đúng rồi, Kanzou-sama, tôi có thứ muốn tặng cho người đây”

“À ra, đấy là gì vậy?”

 Nghe Kanzou nói vậy xong, Noa nở một nụ cười yêu diễm rồi rút thứ nhìn như một lọ thuốc nước từ túi áo ra và trao nó cho Kanzou bằng cách như thể ôm lấy hai bàn tay của anh ta.

“...Đây là”

 Khuôn mặt của Kanzou có hơi cứng lại khi nhìn thấy thứ đó. Đây là thứ mà anh đã nhờ Hoàng Kim Thánh Nữ làm cho mình.

“Đây là loại thuốc ma pháp có thể thỏa mãn giấc mơ của người ạ”

----------------------------------------------------------

 Đây là đệ nhất kỹ nam ạ.

 Kì tới, cái bẫy mà Ác Ma đang giăng sẵn trên đầu vị Dũng Giả xinh đẹp là.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

khúc gần cuối cảm thấy nhức quá=))
Xem thêm
Làm gì có minh hoạ mà nhức mắt , cái này người ta gọi là "nổi hết cả da gà" =))
Xem thêm
Thuốc chuyển giới ?
Xem thêm
Haha chỉ là cảnh chàng quản gia trẻ hôn lên tay một "nữ anh hùng" thôi. Haha, tôi đã bị mất trí nhớ nên quên luôn ngoại hình của Kanzou rồi. Chắc đó là một "thiếu nữ" hay e lệ ha. (˘・_・˘)
Xem thêm
thuốc chuyển giới chăng, chắc là không phải đâu ha :)
Xem thêm
Rợn cả gáy
Xem thêm
Hm nghe mùi dầu ăn đâu đây
Xem thêm
tôi phải đi thay mắt thôi và nông trại sữa dùng thú nhân loại bò liệu có như hen, gái bò sữa bị còng cổ, bị rape vắt sữa liên tục
Xem thêm
Tưởng đang đọc yaoi chớ.
Xem thêm