Silent Witch
Isora Matsuri Fujimi Nanna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Khiêu Vũ

4-6: Phù thủy Tĩnh Lặng trở thành quạt thông gió.

6 Bình luận - Độ dài: 2,302 từ - Cập nhật:

Sau khi thành công mĩ mãn vượt qua bài kiểm tra khiêu vũ, Glenn đã đề xuất tổ chức một bữa tiệc ăn mừng nho nhỏ.

Địa điểm với đồ ăn cứ để mình lo! Glenn ưỡn ngực khẳng định chắc nịch.

Lúc đầu Lana với Neil cứ tưởng chỉ là một buổi tiệc trà gì đấy, nhưng đến khi biết địa điểm tổ chức là sau trường và đồ ăn được chuẩn bị là rất nhiều thịt, chẳng cần nói cũng biết được ý định thật sự của Glenn là gì.

Quả nhiên ăn mừng phải có thịt thì mới chuẩn bài! Nói xong, Glenn nhanh chóng xếp đá thành bếp rồi đặt vỉ nướng lên và bắt đầu nướng thịt một cách điêu luyện.

Bất ngờ thay, Lana lại tỏ ra cực kỳ hứng thú. Cô tiểu thư gia tộc thương gia giàu có tò mò nhìn Glenn nướng thịt đầy thích thú.

Bởi vì Lana không đứng ra cản Glenn lại, thế nên hai người thiếu chính kiến là Neil và Monica chỉ biết im lặng đứng nhìn.

“Không ngờ lại đơn giản đến thế.”

“Tớ chỉ tận dụng mấy thứ sẵn có thôi, cơ mà vẫn hoạt động tốt chán đó chứ ha. Dạo gần đây mấy lò nướng cỡ nhỏ dùng cũng ngon lắm, có điều bị cái là hơi đắt đối với một cá nhân.”

Trên vỉ nướng, miếng thịt đã chín vàng.

Mỗi khi một giọt mỡ nhỏ xuống, ngọn lửa lại bùng lên với những tiếng tanh tách. Chứng kiến cảnh này, Lana khẽ kêu lên một tiếng be bé. Còn Glenn thì chỉ nhẹ nhàng lật miếng thịt như đã quá quen rồi.

“Ừm, ngon rồi đó.”

Chuyển củi một chút để giảm lửa lại rồi, Glenn bắt đầu phát xiên thịt cho mọi người. Đoạn, cậu giơ xiên thịt trong tay mình lên cao.

“Được rồi, tất cả đều có phần rồi nhỉ… Vậy thì, tiệc ăn mừng tớ với Monica qua được bài kiểm tra khiêu vũ… Bắt đầu!”

Vừa dứt lời, Glenn liền há to miệng ngoạm xiên thịt.

Lana dường như không có vấn đề gì với hành động này, còn Monica với Neil thì bối rối bắt chước Glenn cắn một miếng ngập miệng vào xiên thịt.

Thịt cừu nướng vàng đều hoàn hảo này hơi còn mùi thịt, nhưng nhờ gia vị nêm nếm thấm đều nên dễ ăn hơn hẳn. Tuy không phải là người thích những thứ đồ ăn có mùi vị nồng, song Monica vẫn phải thừa nhận xiên thịt cừu nướng này thật sự ngon.

“…Th-thú thực mình không thích thịt cừu mấy… Nhưng, nó, ngon lắm.”

Được Monica khen, dù chỉ là búng lúng trong miệng, Glenn khịt mũi tự mãn.

“Fu Fun… Bí quyết khiến thịt ngon đến vậy đều nhờ gia vị bí mật của nhà Dudley đó. Mặt hàng này được bày bán trong tất cả cửa hàng thịt của nhà Dudley, mọi người nhớ đến ủng hộ nhé!”

Không bỏ qua cơ hội, Glenn tranh thủ quảng cáo cho cửa hàng thịt của gia đình với tinh thần kinh doanh mạnh mẽ đúng bản chất con nhà buôn bán.

“Gần đây ở vài vùng, gia vị đã trở nên phổ biến hơn hẳn. Có điều, gia tộc mình sống ở miền núi nên vẫn khá khó tiếp cận được gia vị. Thế nên, ở đó người ta thường dùng thảo mộc để khử mùi thịt.” Neil nhẹ nhàng lên tiếng. “À, mình cũng biết nhiều về thảo mộc lắm luôn đó.”

Nghe Neil nói đến đây, Lana ngừng ăn và xen vào.

“Phụ thân tớ có nói kể từ khi vùng Southern Dole mở rộng thương cảng thứ hai và thứ ba, thông thương hàng hóa phát triển rất mạnh. Với cả, nghe đâu do Đế quốc ở phía động vẫn chưa ổn định nội trị sau khi Hoàng đế mới lên ngôi nên các thương nhân vẫn đang ngồi im nghe ngóng tình hình. Họ đang tập trung ở một bến cảng gần Đế quốc của Vương quốc.”

“Dòng chảy thương nhân như thế nào phụ thuộc hết vào những quyết sách mới của phía Đế quốc. Theo những gì tớ biết, vị tân Hoàng đế mới này đã thực hiện rất nhiểu cải cách và đổi mới.”

Monica thầm suy nghĩ trong khi lỡ đãng nghe cuộc trò chuyện.

Sau quyết định bỏ lệnh cấm ma thuật trị liệu, rất nhiều ma thuật sư đã đổ xô đến Đế quốc. Chẳng chóng thì chày chuyện tương tự chắc chắn sẽ xảy đến với giới thương nhân. Nơi nào có con người tập trung ắt sẽ có giao thương trao đổi hàng hóa, chắc chắn trong tương lai Đế quốc sẽ còn lớn mạnh hơn nữa.”

Trái lại, ở Vương quốc Ridill lại đang xảy ra vấn đề xung đột giữa Hành cung quý tộc muốn duy trì hệ thống cũ với những Phiên địa quý tộc. Cộng thêm việc giới quý tộc chia bè kéo phái thành ba phe; mỗi phe lại ủng hộ một vị Vương tử khác nhau.

Quốc Vương tại vị cũng có lúc thực hiện những biện pháp nhằm xoa dịu mâu thuẫn trong giới quý tộc, song tựu chung thì ông ta chẳng làm gì cả, chỉ giữ im lặng trước tình hình.

(…Mấy…chuyện tranh giành quyền lực này…mình…không có hứng thú.)

Là một Hiền Nhân, Monica có quyền tham kiến và trực tiếp đối chất với Quốc Vương.

Có những lúc hội đồng Thất Hiền Nhân còn đóng vai trò cố vấn chính sự cho Quốc Vương. Nói cách khác, Monica hoàn toàn có thể dễ dàng dấn thân vào con đường chính trị. Tuy nhiên, Monica lại chẳng có hứng thú với quyền lực hay quan tâm đến mệnh hệ đất nước. Cô trở thành Hiền Nhân chỉ vì được những người xung quanh tiến cử mà thôi.

(…Louis-san… Rốt cuộc anh ấy muốn mình làm gì cơ chứ…)

Nếu Louis thực sự muốn đảm bảo an toàn cho Nhị Vương tử, không thiếu người phù hợp cho vị trí này.

Thế mà anh ta lại chọn một Monica gầy gò, vụng về để thực hiện nhiệm vụ… Monica liền nghĩ tới một khả năng đáng sợ.

(…Không lẽ… Anh Louis muốn Nhị Vương tử thật sự chết nên mới gửi đứa vô dụng như mình đi không…)

Chính vì chẳng thể phủ nhận chuyện khả năng sẽ không xảy ra càng khiến hình ảnh Louis Miller trong Monica càng trở nên đáng sợ.

Nhớ lại điệu cười nham hiểm khoái trá của Louis, Monica khẽ rùng mình.

Đúng lúc này, Glenn quay đầu sang nhìn Monica.

“Ơ kìa Monica, sao lại dừng ăn rồi. Cậu có chút xíu à, phải ăn nhiều hơn nữa thì mới lớn được chứ.”

“A…Xin lỗi, không chỉ là…”

Do nãy giờ mải lơ đễnh suy nghĩ nên Monica không hề để ý đến chuyện nước mỡ từ xiên thịt đã chảy xuống đầy tay. Mãi khi nhận ra rồi cô mới cuống cuồng lấy khăn tay ra lau. Thấy vậy, Lana liền cất tiếng, mặt tỏ vẻ như đã cạn lời.

“Cầm xiên thịt ngang ra ấy. Như vậy thì không bị mỡ chảy xuống tay.”

“Ồ, ừm… Lana giỏi ghê…”

“Quê mình hay tổ chức nhiều lễ hội mùa vụ nên văn hóa vừa đi vừa văn khá phổ biến. Ma~a, xem ra mấy người lớn lên ở Vương đô không quen thuộc lắm với nó lắm thì phải.”

Lớn lên vùng lân cận Vương đô, Monica không khỏi bị sốc văn hóa.

Trong lòng cô liền dấy lên một cảm giác lo lắng, cô không biết phải làm gì nếu lỡ bị hỏi thêm về chuyện này. Song Lana lại không tọc sâu thêm nữa mà chỉ chăm chú nhìn xiên thịt trên tay bằng ánh mắt nghiêm túc…

“Ở Vương đô có khá nhiều quầy hàng bán nướng trái cây và hạt dẻ, trong khi thịt nướng lại chẳng có mống nào. Mở một quầy chắc chắn sẽ hốt bạc cho xem… Nhưng mấy quy định về mở cửa hàng với quầy bán rong ở Vương đô lại quá nghiêm ngặt đi…”

Gần đây, Monica nhận ra một điều, đó là Lana không chỉ am hiểu với nhạy cảm về xu hướng thời trang mới nhất mà cô còn có tố chất và tinh thần kinh doanh cực kỳ mạnh mẽ.

Đúng là nếu không làm thân với người khác thì sẽ không bao giờ thấy được những mặt bất ngờ trong họ.

Trong quá khứ, khi còn học ở Minevra, Monica luôn từ chối giao tiếp và làm thân với người khác. Với cô, những chuyện đó đều ‘vô nghĩa’.

Monica của hồi đó sẽ không bao giờ tưởng tượng được có ngày mình cùng bạn bè lén tổ chức tiệc thịt nướng ở sau trường như thế này.

Tuy vô cùng kiêu kỳ nhưng Lana lại rất đỗi ân cần. Không chỉ vậy cô bé còn sở hữu con mắt thời trang tinh đời.

Dù tính tình có hơi phóng khoáng với vụng về, nhưng tựu chung Glenn vẫn là một cậu trai chú đáo biết quan tâm đến người khác.

Neil thì lại là kiểu người thiếu chính kiến, dễ bị cuốn theo hoàn cảnh, song cậu ta vẫn là một người thật thà, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ hết lòng khi được nhờ.

(…Thịt ngon quá.)

Khóe miệng Monica khẽ nhếch lên, cô hạnh phúc tiếp tục ăn xiên thịt.

Trong khi đó, Glenn đã ăn xong xiên thịt khác bằng tốc độ gấp đôi Monica. Cậu ta vui vẻ đưa mẻ thịt khác lên nướng.

Thấy vậy, Neil mắt tròn mắt dẹt cất tiếng hỏi, “Cậu ăn vậy vẫn còn chưa đủ à?”.

“Dĩ nhiên, từng này sao đủ no được chứ!”

“Còn mình thì rồi!” Neil ôm bụng đáp lại.

Glenn khịt mũi, “Cậu phải ăn nhiều lên thì mới lớn được!”

“Này! Ý gì đó hả? Cậu đang bảo mình lùn đúng không? Đúng không hả?!”

Neil xáp lại gần Glenn, mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Trước cảnh này, cả Glenn cũng phải núng chí khẽ lùi lại về sau vài bước.

Lại một mặt mới khác được tiết lộ nữa rồi

Quan sát chuyện giữa hai cậu con trai, Monica và Lana không nhịn được mà bật cười lớn…

“Chà, vui quá ta.”

Cả nhóm đều đồng loạt im lặng, rồi quay đầu về nơi giọng nói phát ra.

Chủ nhân của nó là Hội trưởng Hội học sinh, Felix Ark Ridill, hiện chỉ có một mình, không có ai đi theo hộ tống.

Sắc mặt Neil liền trở nên tái nhợt.

“HHHHHHội trưởng, à, ừm, chuyện là, à…”

“Thật tình…trắng trợn vi phạm nội quy, thậm chí còn có cả hai thành viên Hội học sinh nữa chứ.”

Felix thất vọng thở dài.

“Không có nội quy nào bảo không được nướng thịt sau trường cả!”

Glenn dũng cảm lên tiếng phản bác với xiên thịt trên tay.

“Nội quy Học viên số ba, Không được làm hỏng cảnh quan Học viện.”

“Làm hỏng là làm hỏng thế nào chứ!?”

Felix bơ đẹp câu hỏi của Glenn, cậu ta tiếp tục nói với nụ cười toe toét trên môi.

“Thêm nữa, trước khi muốn sử dụng lửa ngoài khu vực quy định bắt buộc phải nộp đơn xin phép lên Hội học sinh.”

“Ồ, thế thì không thành vấn đề, Hội trưởng Hội học sinh cũng đang ở đây rồi mà. Hội trưởng! Xin hãy cho phép bọn này nướng thịt!”

Glenn luôn thích gì làm nấy, nhưng ở mức độ mặt dày thế này thì quả thực chưa thấy ai như này.

Khi tất cả đang hồi hộp ngóng chờ thì Felix khoanh tay nhìn Glenn.

“Đơn xin phép phải được nộp vào ngày hôm trước.”

“Vậy sao…? À, Hội trưởng có muốn ăn không?”

Bằng thái độ cực kỳ tự nhiên, Glenn giơ một xiên thịt ra trước Felix.

Liều lĩnh quá độ! Monica với Neil giật mình hít vào một hơi thật sâu.

“Ừm! Chắc là có đấy.”

Flex chăm chú nhìn xiên thịt một lúc…

…rồi nhẹ nhàng nhận lấy nó.

Ăn thật luôn??? Neil kêu lên một tiếng bé tý; và cả Monica nữa.

Cô cứ nghĩ Felix sẽ vứt xiên thịt trước mặt Glenn. Song trái lại, cậu ta ăn nó đầy khéo léo. Dĩ nhiên, cả cách cậu ta cầm xiên cũng không như kiểu cầm dọc để mỡ chảy đầy tay như Monica.

“Ừm, rất ngon. Ta rất thích cách nêm nếm.”

Ăn hết xiên thịt xong, Felix nhìn Neil cùng Monica hãy còn sửng sốt rồi nháy mắt.

“Giờ ta cũng là đồng phạm rồi. Cả hai người đương nhiên sẽ giữ im lặng về những gì đã xảy ra, nhỉ?”

Neil và Monica im lặng gật đầu.

“Cứ ăn thoái mái đi nhé, còn nhiều thịt lắm đó!” Glenn vui vẻ cười lớn, “Dù gì Hội trưởng cũng đã giúp rất nhiều hôm luyện tập khiêu vũ mà! …À phải rồi đấy, có nên mời luôn Phó hội trưởng luôn không nhỉ?”

“”Không! Xin đừng!””

Monica và Neil đồng thành hét lên.

Nếu Cyril Ashley nhạy cảm, nóng tính mà có mặt, đảm bảo cậu ta sẽ nổi cơn tam bành với đôi mắt đỏ ngầu cho mà xem.

.

.

.

Monica đã bí mật sử dụng ma thuật vô niêm để thay đổi và điều chỉnh hướng gió sao cho mùi thịt nướng và khói không bay sang khuôn viên chính của Học viện.

Hiện giờ, cô chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ này thật nhiều mà không bị gián đoạn mà thôi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Quạt gió hiệu Monica
Xem thêm
Máy thông gió chạy bằng thịt: Monica
Xem thêm
Kuma ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
chỉ có vài dòng cuối là nói về tiêu đề của chap :v
Xem thêm