Silent Witch
Isora Matsuri Fujimi Nanna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Chuẩn Bị Nhập Học.

[1-2]: Tạm biệt những ngày tháng yên bình.

20 Bình luận - Độ dài: 3,554 từ - Cập nhật:

------- “Ma thuật” với “Ma Pháp” khác nhau như thế nào?

Đây là câu hỏi cơ bản mà bất cứ kẻ nào xưng danh ma thuật sư đều gặp ít nhất một lần trong đời.

Theo cách giải thích đơn giản nhất, ma pháp là “biến ma lực thành một hiện tượng tác động lên thế giới”. Còn ma thuật là “thông qua cầu nối mang tên thần chú để sử dụng ma lực nhằm tạo nên hiện tượng tác động lên thế giới.”

Ma thuật cũng có thể hiểu là một phương pháp biến đổi ma lực bằng cách dệt lên thần chú thông qua niệm chú.

Ma pháp vốn đã không dành cho con người ngay từ ban đầu. Tinh linh, rồng, và các sinh vật đang trên bờ vực tuyệt chủng gồm ma thú và quỷ vật đều có thể tự do thao túng ma lực. Được sinh ra cùng với khả năng này, chúng vốn dĩ chẳng cần quá trình “dệt” thần chú. Niệm chú hoàn toàn vô nghĩa.

Ví dụ, Rồng. Tùy thuộc vào chi loài mà chúng có thể bay hay khạc ra lửa từ miệng.

Hai thứ đó đều là hiện tượng tạo ra bởi ma lực, nhưng rồng có cần phải niệm chú để thực hiện những điều đó không?

Dĩ nhiên là không. Rồng không cần niệm chú. Chủng tộc của chúng vốn dĩ đã cực kỳ xuất sắc trong chuyện thao túng ma lực.

Chỉ có mỗi con người, chủng tộc duy nhất phải tạo ra thần chú bằng cách niệm chú thì mới có thể sử dụng được ma pháp.

Tóm lại, con người không thể sử dụng ma thuật mà thiếu đi niệm chú.

Nhưng, có một thiếu nữ đã biến điều không thể thành có thể.

Đó chính là Monica Everett, một cô gái nhút nhát thiếu đi khả năng giao tiếp cơ bản sống ẩn dật trên núi. Đồng thời, cô cũng là một trong Thất Hiền Nhân, với danh xưng [Phù Thủy Tĩnh Lặng].

Ma thuật có thể được chia là ba cấp độ: Cao cấp, trung cấp và hạ cấp. Những ma thuật cao cấp cần 20-30 giây để niệm, trung cấp khoảng 10-20 giây, còn hạ cấp thường chỉ mất 3-10 giây.

Dẫu không thể nhớ hết toàn bộ thần chú, Monica vẫn có thể thi triển 80% các loại ma thuật khác nhau mà không cần niệm chú.

Điểm yếu chí tử của ma thuật sư là không có khả năng tự vệ khi đang niệm chú. Trên chiến trường, chỉ chút khác biệt trong thời gian niệm chú thôi cũng phân định kẻ sống người chết.

Vài ma thuật sư cao cấp có thể rút gọn thần chú để giảm bớt thời gian niệm chú, nhưng Monica là người duy nhất có thể sử dụng vô niệm chú.

Nhờ vào đó mà hai năm trước, Monica đã được chọn là một trong Thất Hiền Nhân, những ma thuật sư mạnh mẽ nhất vương quốc, khi mới 15 tuổi.

Nguyên do cô gái thiên tài này làm chủ được Vô Niệm Chú cực kỳ đơn giản và dễ hiểu.

Vốn rất nhút nhát và rụt rè, Monica không thể nào nói chuyện bình thường ở nơi đông người.

Dù có thể bình tĩnh trước Annie, nhưng khi phải đối mặt với người lạ hay kiểu người cô không thích, Monica sẽ run như cầy sấy, đến độ không thể nói được chút gì. Tệ nhất, cô có thể sẽ nôn mửa, thậm chí là xỉu tại chỗ. Dĩ nhiên là không thể niệm chú được luôn rồi.

Khi đó, Monica đang theo học tại một trường đào tạo ma thuật sư. Cô sắp bị đuổi học do không thể niệm chú trong bài kiểm tra thực hành..

Rồi Monica suy nghĩ.

Nếu đã không thể niệm chú trước mặt giám khảo. Vậy thì mình chỉ cần học cách sử dụng ma thuật mà không cần niệm chú là được chứ gì.

Người bình thường sẽ cố gằng tìm cách vượt qua vấn đề tâm lý của bản thân, còn Monica thì khác, ý tưởng của cô đi theo một hướng vô cùng lệch lạc. Ấy thế mà, điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất là cô thực sự có tài năng trong chuyện này.

Từ một lý do tầm thường và không có chút gì đặc biệt, Monica đã thông thạo Vô Niệm Chú và trở thành một trong Bảy Hiền Nhân rất nhanh sau đó.

Nỗ lực của cô ấy đã hoàn thành theo cái cách không thể nào ngờ tới được.

***

Cố giữ không cho đôi tay run, Monica pha một ly cà phê khác và nhẹ nhàng đặt trước vị khách mới đến.

“M-M-Mời a-anh.”

“Quả là phương pháp pha chế khác thường. Cảm ơn.”

Vị khách đẹp mã ngồi xuống chiếc ghế do Monica chuẩn bị rồi hớp một ngụm cà phê. Cô hầu nhẹ nhàng di chuyển ra sau lưng chủ nhân.

Cặp lông mày thanh tú kia nhíu lại, đôi mắt xám tím bắt đầu lườm nguýt Monica từ sau chiếc kính một tròng.

“Thứ cà phê đắng nghét này là cố tình à? Cô ghét tôi đến mức độ đó sao?”

“Hiiiiiieeeek, X-x-x-x-in lỗiiiiii!”

“Đối xử với một người không quản ngại đường xa, hạ cố đến chốn khỉ ho cò gáy này. Cô không thấy mình quá đáng sao?”

Người này cũng là một trong Thất Hiền Nhân.

Tên anh ta là Louis Miller, [Kết Giới Ma Thuật Sư], 27 tuổi, hơn Monica 10 tuổi. Nhưng vì cả hai đều trở thành một trong Thất Hiền Nhân cùng thời điểm, thế nên anh ta luôn coi Monica ngang hàng với mình.

Ngoài dáng vẻ đẹp trai và thanh tú khi im lặng, Louis còn được biết đến như là một ma thuật sư cực kỳ mạnh mẽ, số lượng rồng anh ta tự mình tiêu diệt cao thứ hai trong lịch sử vương quốc. Louis cũng từng là thủ lĩnh của Quân Đoàn Ma Thuật, tất cả những thành viên trong Quân Đoàn khi đó đều nể sợ trước sức mạnh của anh ta.

Cơ mà, một khi nổi điên, anh ta vô cùng đáng sợ. Thế nên Monica run cầm cập khi đặt ly nước khác xuống cho Louis.

“U-ưm....A-anh đến đây đ-để làm gì v-vậy?”

Louis nhấp một ngụm nước rồi nhìn người phụ nữ sau lưng.

“Lynn....kết giới âm thanh.”

“Tuân lệnh.”

Ngay lúc cô hầu tên Lynn gật đầu, mọi âm thanh xung quanh căn nhà đều biến mất.

Tiếng gió, tiếng chim hót và đủ thứ âm thanh khác nhau đều bị cách ly bên ngoài căn nhà.

Đang giả vờ ngủ trên giá sách, bộ ria của Nero rưng rưng đầy khó chịu. Nó mở đôi mắt vàng kim và nhìn vào người phụ nữ kia.

Cô ta là một mĩ nhân với thân hình mảnh mai và cao ráo. Tuy vậy, vẻ vô cảm thường trực trên khuôn mặt thanh tú lại khiến cô ta phần nào giống một con búp bê.

Người phụ nữ này là thượng cấp tinh linh, thế nên cô ta mới có thể tạo ra kết giới ngay lập tức mà không cần niệm chú. Toàn bộ vương quốc chỉ có khoảng mười ma thuật sư ký khế ước với thượng cấp tinh linh.

Nói cách khác, được một thượng cấp tinh linh phục vụ cũng có thể coi như một loại địa vị trong giới ma thuật sư.

“Monica-dono, sao cô thử không lập khế ước với thượng cấp tinh linh đi? Tôi nghĩ nó sẽ giúp cô có thêm chút địa vị đó.”

“E-Em đã có...một sử ma r-rất tuyệt vời rồi.”

Nero đung đưa chiếc đuôi, gật gù đầy hài lòng.

Nhận thấy sự hiện diện của Nero, Louis đánh mắt sang nhìn rồi khịt mũi.

“Ờ. Cũng dễ thương.”

Nghe thấy lời lầm bầm có phần móc mỉa đấy, Nero chỉ kêu “Meo” thật to.

“Rồi. Tạm bỏ qua chuyện đó đi. Vào vấn đề chính luôn nào. Tôi muốn nhờ cô một việc.”

“...n-nhờ?”

Nhìn vẻ hốt hoảng hiện rõ trên mặt Monica, Louis cười một cách ranh mãnh rồi chống cằm dưới hai bàn tay, hiện vẫn còn đeo đôi găng tay màu trắng, đang đan chéo lại vào nhau.

“Phải. Nguyên tháng vừa rồi, tôi đã bí mật bảo vệ Nhị Vương Tử theo mệnh lệnh của Bệ Hạ.”

“Hả?”

Những lời đó khiến mắt Monica mở to.

Vương quốc này có ba vị vương tử với ba người mẹ khác nhau.

Lionel Điện hạ, 27 tuổi. Felix Điện Hạ, 18 tuổi. Và Albert Điện Hạ, 14 tuổi. Mỗi quý tộc trong vương quốc lại có ý kiến riêng về việc ai trong ba người này sẽ được kế vị vương vị.

Monica vốn không hứng thú với mấy cuộc chiến tranh đua quyền lực này, thế nên những gì cô biết chỉ dừng lại ở mức những lời đồn thổi. Theo đó, phe phái của Vương Thái tử với Nhị Vương Tử gần như ngang nhau, còn của Tam Vương Tử thì kém hơn một chút.

Thất Hiền Nhân cũng không phải ngoại lệ, có vài người thuộc phe Vương Thái Tử, cũng có người thuộc phe Nhị Vương Tử. Và [Kết Giới Ma Thuật Sư] Louis Miller là người của phe Vương Thái Tử.

Vậy tại sao Louis lại được lệnh bảo vệ Nhị Vương Tử? Monica nhíu mày đầy khó hiểu.

“U-um....Không phải, Louis-san thuộc phe phái, của Vương Thái Tử sao?”

“Không sai. Đã vậy tại sao Bệ Hạ lại ra lệnh cho tôi bảo vệ Nhị Vương Tử? Tôi cũng có vài suy đoán rồi, nhưng chúng ta hiện sẽ không bàn luận sâu. Vấn đề chính là Bệ Hạ ra lệnh cho tôi bí mật bảo vệ Nhị Vương Tử.”

Không cần phải nói cũng biết để chính chủ không biết mình đang được bảo vệ là điều cực kỳ khó.

Tại sao Bệ Hạ lại ra lệnh cho một người thuộc phe cánh của Vương Thái Tử đi bảo vệ Nhị Vương Tử?

Tại sao lại phải cần bí mật?

Louis tiếp lời mặc cho sự bối rối của Monica.

“Như đã nói trước đó, Felix Điện Hạ đang theo học tại một học viện nội trú danh tiếng, Học Viện Serendia. Muốn bảo vệ ngài thì chỉ còn cách đi vào trong.....Nhưng học viện lại nằm dưới sự bảo hộ của Công Tước Crockford. Muốn vào được bên trong cũng là cả một vấn đề.”

Người đàn ông quyền lực nhất vương quốc, Công tước Crockford. Ông ta là ông ngoại và cũng là người đứng đầu phe cánh của Nhị Vương Tử. Tóm lại, Louis và Công tước đứng ở hai bên chiến tuyến khác nhau.

Rất khó có chuyện Louis chịu hợp tác chỉ để bảo vệ Nhị Vương Tử.

“T-Thế làm sao để bảo vệ vương tử nếu không thể vào trong được?”

“Vì lý do đó nên tôi mới chuẩn bị sẵn một ma cụ cho ngài ấy.”

Louis lấy gói vải nhỏ từ trong túi ra rồi đặt lên bàn.

Gói trong đó là một trâm cài đã gãy. Viên hồng ngọc bự gắn ở trung tâm cái trâm có một đường nứt. Phần trang trí tinh xảo bằng vàng đính ở nơi móc gài cũng cũng chịu chung số phận.

Khi Louis cầm viên hồng ngọc lên, Monica nhận thấy có ma pháp trận khắc trên nó. Cô ngay lập tức hiểu ra vật đó là gì.

“K-Kết giới phát hiện nguy hiểm, thêm cả kết giới vật lý và kết giới ma thuật loại nhỏ. Ngoài ra, còn có ma thuật truyền tin...”

“Ấn tượng đó. Mỗi liếc mắt đã nhìn thấu được thứ này. Phải, đây là ma cụ phòng thân do tôi dày công làm ra.”

Ma cụ là thứ cực kỳ hữu dụng cho những người không thể dùng được ma thuật. Chỉ cần đưa ma lực vào viên ngọc được gia công đặc biệt và có khắc thuật thức lên trên. Song, ma cụ vẫn là một loại hàng hóa quý giá, gần như không thể tìm thấy được chúng trong những khu chợ bình thường.

Không chỉ thế, nếu ma cụ được chính tay một trong Thất Hiền Nhân tạo ra thì giá trị của nó sẽ không thể nào đong đếm được. Ngay cả một ma cụ hạ cấp thôi cũng đáng giá hai hay ba căn nhà ở vương đô rồi.

Louis cầm viên hồng ngọc lên rồi giơ ra dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Ma pháp trận cũng theo đó hiện rõ lên.

“Tôi đã làm một cặp trâm, sa-phia và hồng ngọc. Nếu người cầm chiếc trâm có đính viên sa-phia bị tấn công thì kết giới sẽ xuất hiện để bảo vệ người đó. Tôi đã nhờ Bệ Hạ đảm bảo Felix Điện Hạ luôn giữ thứ này bên người.”

Còn Louis thì giữ cái còn lại để có thể kiểm tra chắc chắn không có mối nguy hại nào cạnh bên Vương tử.

Ngay từ đầu, an ninh của học viện đã được chính Công tước Crokford đảm bảo. Muốn đột nhập vào trong và lấy mạng Vương tử không hề dễ dàng chút nào.

Chuyện như thế chắc chắn sẽ rất khó xảy ra. Louis hoàn toàn tin chắc vào điều này.

“Thế mà, ma cụ tôi dành cả một tuần làm việc không ngừng nghỉ với biết bao tâm huyết lại bị phá hủy trong đúng ba ngày kể từ lúc nó hoàn thành.”

“B-ba ngày....”

“Phải. Ngay sau hôm Felix Điện Hạ nhận thứ này. Công sức của một tuần ròng, chỉ để bị phá hủy trong ba ngày. Chà, lúc nhìn thấy nó tan tành, tôi cười như được mùa vậy, hahaha!”

Tiếng cười của Louis nghe cực kỳ đáng sợ, và đôi mắt kia trông không hề cười tý nào.

Vốn dĩ nó không đáng cười chút nào. Viên hồng ngọc bị vỡ có nghĩa là Vương tử đã gặp phải nguy hiểm nào đó.

“V-Vậy, Vương tử, vẫn ổn chứ?”

“Ngay sau khi nó được kích hoạt, tôi đã tức tốc đến hiện trường để xác nhận tình hình...., nhưng Điện Hạ chỉ lãnh đạm kêu không có chuyện gì cả. Còn về phần chiếc trâm.....ngài chỉ nói nó gặp trục trặc gì đó.”

Viên hồng ngọc phát ra tiếng rắc to tướng. Những mảnh vỡ của nó rơi xuống từ giữa những ngón tay thanh mảnh của Louis.

“Tôi không nghĩ sản phẩm mình làm ra lại gặp vấn đề. Rõ ràng Điện Hạ Felix đã bị kẻ nào đó tấn công. Nhưng ngài lại giấu nhẹm đi chuyện đó.”

Có một chút mùi ám muội.

Monica có dự cảm xấu về chuyện này. Rất xấu.

Louis thả những gì còn lại của viên hồng ngọc xuống bàn rồi trưng ra cười thật tươi, thứ hoàn toàn trái ngược với sức mạnh lố bịch anh ta vừa thể hiện.

“Chà, đã đến đây rồi, cô đã hiểu điều tôi muốn nói rồi nhỉ?”

Monica lắc đầu ngầy ngậy. Hai bím tóc quật qua quật lại.

Nhưng Louis không thèm quan tâm đến hành động đó của Monica, anh ta vẫn cười và tiếp lời.

“Cô có thể thay tôi lẻn vào học viện và bí mật bảo vệ Điện hạ được không?”

Cách Louis nói như chỉ hỏi mượn khăn tay, nhưng công việc anh ta vừa nhờ lại khó khăn đến không tưởng.

“K-K-Không được! B-B-Bất khả thi! Tại sao lại là em!?”

“Tại sao à? Vì danh tiếng của tôi chứ sao. Cả ngoại hình này nữa. Dù có ngụy trang kỹ như nào đi chăng nữa, cũng không thể che giấu hoàn toàn được. Nhưng cô thì khác, cô chẳng bao giờ tham dự mấy cuộc gặp mặt hay tiệc tùng của giới thượng lưu. Nếu có thì cô lúc nào cũng đội mũ trùm rồi cúi gằm xuống, sô người biết mặt cô cực kỳ hiếm. Và quan trọng nhất là...”

Nâng cằm Monica bằng ngón tay thanh mảnh, Louis nở nụ cười đầy quyến rũ rồi tiếp lời

“Không ai nghĩ một cô gái như cô lại là Hiền Nhân cả.”

Sặc mùi dụ dỗ.

Nằm trên giá sách, Nero cố dùng mắt để ra hiệu, “Đừng có nghe lời anh ta, phản kháng lại đi nào!”. Nhưng Monica chỉ ngấn nước mắt, “Không được mà!”.

“...E-em chưa bao giờ làm nhiệm vụ bảo vệ người khác...”

“Thế lại càng tốt.”

“Dạ?”

Nước mắt Monica ngừng rơi một nhịp.

Louis bỏ ngón tay khỏi cằm Monica và thở dài với vẻ mặt u ám.

“Điện Hạ có trực giác rất tốt...Có lần, tôi sắp xếp một người trong Quân Đoàn Ma Thuật bí mật bảo vệ ngài ấy. Và anh ta bị phát giác ngay lập tức. Điện Hạ lúc nào cũng được cận vệ bao quanh từ nhỏ, thế nên ngày ấy rất giỏi trong chuyện xác định họ. Chỉ có cô mới là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ này.”

Louis nhìn thẳng vào Monica rồi cười tươi.

“Chắc chắn Điện Hạ sẽ không nghĩ một cô bé tay mơ như cô lại đang bảo vệ ngài ấy.”

“....”

“Hơn nữa, với vô niệm chú, cô sử dụng ma thuật trong bí mật. Còn ai khác phù hợp hơn cô nữa? Chắc chắn chỉ có thể là cô, Monica.”

Những điều Louis nói nãy giờ cực kỳ hợp lý. Nhưng Monica lại cảm giác như anh ta chỉ muốn nổi cơn tam bành vì ma cụ mình tạo ra bị phá hủy chỉ trong ba ngày.

Và cảm giác của Monica không hề sai. Đôi mắt của Louis nãy giờ vẫn luôn ánh lên một tia giận dữ. Nó cho thấy anh ta thực sự điên tiết đến mức nào.

“NNhưng...em...chưa...làm...việc...này...lần nào....Không được đâu....”

Trước một Monica đang tuyệt vọng từ chối, Louis nghiêng đầu chầm chậm với một cử chỉ thiếu tự nhiên và hướng mắt xuống xấp giấy trên sàn nhà.

Anh ta nhặt một tờ lên và vẫy vẫy nó.

“Hai năm kể từ lúc cô trở thành Hiền Nhân....và những gì cô làm trong thời gian đó là sống ẩn dật và làm mấy chuyện bàn giấy?”

“B-Ba tháng trước, em đã, tiêu diệt, một con rồng rồi...”

“Còn tôi thì khoảng 20 con trong ba tháng qua.”

Mặc dù giữa các Hiền Nhân không hề có thứ bậc, nhưng những người mới như Monica hay Louis rất hay bị sai việc.

Trong hai năm qua, công việc chủ yếu của Louis là diệt rồng, còn Monica là bàn giấy. Hầu hết giấy tờ trong căn nhà này đều là của những Hiền Nhân khác yêu cầu cô tính toán hộ.

Louis khẽ nheo mắt khi đọc nội dung trên tờ giấy anh ta vừa nhặt.

“Tài liệu về quỹ đạo những vì sao là của [Phù Thủy Chiêm Tinh]? Còn công thức tính định lượng thành phần phân bón là cho [Phù Thủy Gai Nhọn]. Công thức tính tọa độ cho ma thuật tấn công diện rộng này là của [Đại Pháo Ma Thuật Sư], tôi nói có sai không? Còn đống kia là chi phí thu mua và kiểm kê nguyên liệu cho các ma cụ của [Bảo Ngọc Ma Thuật Sư]....Ồ, còn có cả quyết toán tài chính của gia đình [Chú Thuật Sư Vực Thẳm] nữa. Cô bị bắt phải làm hết đống này à?”

“Nhưng...nó...là...việc....”

Louis chỉ khịt mũi khi thấy cố gắng phản đối lại.

“Mấy chuyện này phải dành cho kế toán hay quan chức sổ sách mới phải. Cô là thành viên của Thất Hiền Nhân, những ma thuật sư mạnh nhất vương quốc. Bộ cô nghĩ công việc của mình chỉ có vậy thôi ư? Có phải không? Đúng không? Nghĩ lại đi.”

Những từ cuối cùng như thể đang ra lệnh vậy.

Với một Monica đang run lẩy bẩy, Louis hạ con bài cuối cùng.

“Bệ Hạ đã cho tôi quyền tùy ý chọn người làm cận vệ bí mật cho Điện Hạ. Nói cách khác, cô không còn quyền từ chối, có hiểu không, đồng sự của ơi?”

“N-Nhưng...em nghĩ...người giỏi về kết giới...như Louis-san...sẽ làm tốt hơn em nhiều...”

Cho một người rụt rè và nhút nhát đột nhập vào học viện nơi hoàng tử theo học thực sự là một ý tưởng quá sức liều lĩnh.

Không nói đến bảo vệ hoàng tử, Monica chẳng thể tưởng tượng mình có thể trải qua cuộc sống học đường một cách yên ổn được cả.

Đáp lại lời cầu xin trong tuyệt vọng của Monica, Louis chỉ đặt một tay lên vai cô rồi gí sát mặt vào.

“Tôi mới cưới, cô biết không?”

“Vâng?”

“Và tôi muốn về bên vợ mình thật sớm, chứ không phải làm mấy công việc ngoài luồng như này, hiểu không?”

Bàn tay của Louis dần siết chặt hơn.

“Suy nghĩ thật kỹ đi, nhóc...”

Trước ánh mắt sắc lẻm như dao cạo của Louis, Monica biết mình đã không còn đường lui nữa rồi.

=================================================

*Đã cập nhật full minh họa tập 1.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Bỏ tay ra ngay thằng ml bỏ ra (╬◣д◢)!!
Xem thêm
Đen thôi chứ đỏ làm gì có:))
Xem thêm
Liên tưởng đến Bocchi:)))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
tự nhiên t lại nổi máu ẤU DÂM loli r :D
Xem thêm
Trông con nhỏ tội nghiệp v
Thanks trans
Xem thêm
Tội con bé
Xem thêm
Thak chó này m đang ăn hiếp loli ak tao bắn m lun bây giờ
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
E-Em đã có...một quyền thuộc r-rất tuyệt vời rồi -> quyến
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kerry Stevant
CHỦ THỚT
TRANS
@Kerry Stevant: Hiện lên trong tấm gương tráng lệ kia là một thiếu nữ gầy nhom, nhỏ nhắn với mái tóc rối bù. So với tuổi thực là 17 thì cơ thể kia quả thực kém sắc và xanh xao như người chết vậy. Mái tóc nâu nhạt vừa xỉn màu vừa khô còn thua cả một bó rơm được bện làm hai bím.
Có mà bạn nhỉ?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Bắt ép gái nhà người ta thế kia! Không thể tha thứ....
Tks trans
Xem thêm