Arc 1: Chuẩn Bị Nhập Học.
[1-6]: Làm ơn, đừng có quên mất sử ma của mình chứ!
27 Bình luận - Độ dài: 1,468 từ - Cập nhật:
“Everett-sama.”
“..................V-vâng....”
Phải tận 20 giây sau, Monica mới đáp lại câu hỏi từ vợ Louis, Rosalie.
Phản ứng chậm như này là do cô không quen được gọi bằng “Everett-sama”. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, Monica chẳng biết có nên đáp lại hay không. Nhưng thấy Rosalie vẫn im lặng đợi câu trả lời, cô đành gom hết can đảm để mở miệng, ấy thế mà chỉ nói được có chừng đó. Monica chỉ muốn đào cái lỗ rồi chui xuống đó ngay lập tức thôi.
Song, Rosalie chẳng hề cười cợt Monica chút nào, cô chỉ điềm đạm tiếp tục câu chuyện.
“Xin hỏi, Everett-sama bao nhiêu tuổi rồi?”
“Er, um....m-mười b-bảy tuổi. Chị...lớn hơn em...nên...nên không...cần phải thêm sama vào đâu....”
Rosalie chăm chú nhìn Monica đang lý nhí.
Cách cô ấy nhìn Monica như đang kiểm tra một thứ gì đó, không hề có một chút khinh thường vẻ ngoài xoàng xĩnh kia.
Sau đó, Rosalie vén phần mái lờm xờm của Monica lên.
“Thành ý này chị xin nhận...Vậy, xin phép, Everett-jou.”
Nói rồi, Rosalie đột nhiên kéo mí mắt dưới của Monica xuống.
Monica ngạc nhiên chớp mắt, nhưng rồi chỉ nhận được một câu “Đừng động đậy” với tông giọng đều đều từ Rosalie.
Kế tiếp, Rosalie yêu cầu Monica há miệng ra để quan sát bên trong. Xong rồi, cô ấy cẩn thận kiểm tra toàn bộ cơ thể Monica, kể cả từng móng tay.
“Cử động mắt vẫn bình thường, không có dấu hiệu bị chảy máu chân răng. Tuy nhiên, mí mắt dưới lại có màu trắng, cả những móng tay cũng vậy. Các triệu chứng khác bao gồm da khô, nhẹ cân bất thường so với độ tuổi...Tất cả đều là triệu chứng của suy dinh dưỡng và thiếu máu. Một ngày em ngủ mấy tiếng?”
Đột nhiên bị chất vấn như vậy, Monica giật bắn người và khó chịu cựa quậy, những ngón tay của cô loay hoay không ngừng.
Sống một mình trên núi, cộng thêm phải làm việc với hàng đống giấy tờ chất kín nhà, Monica chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn.
Thu nhập của một Hiền Nhân cũng gọi là dư dả, đủ để chẳng cần tiết kiệm nến hay dầu đèn làm gì. Thế là, Monica cứ mặc sức làm việc cho đến khi cơ thể đạt giới hạn và bất tỉnh.
“Um....không cụ thể...ạ”
“Một ngày em ăn mấy bữa? Và mỗi bữa em ăn như nào?”
“Lúc đói em sẽ ăn chút hạt....Có khi sẽ là bánh quy...”
Trừ khi cơ thể đến giới hạn và bắt đầu phản đối, không thì còn lâu Monica mới chịu đi ngủ hay ăn uống.
Cơ mà, vì hay cảm thấy buồn ngủ khi no bụng, nên mỗi bữa cô chỉ ăn rất ít để cho qua cơn đói mà thôi.
Nghe xong tình trạng hiện tại của Monica, Rosalia lại tiếp tục hỏi cô về tiền sử bệnh lý cũng như có bị dị ứng với thứ gì không.
Rosalie hỏi, Monica đáp lại, cứ như vậy họ lặp đi lặp lại vài lần. Cho đến khi Rosalie dừng lại rồi gọi Lynn đến.
Thượng cấp tinh linh mặc đồ hầu gái nhanh chóng xuất hiện ngay sau đấy. Tính ra còn nhanh hơn rất nhiều so với khi cô ta đứng bên cạnh chủ nhân của mình, Louis.
“Rosalie-sama cho gọi có việc gì ạ?”
“Trong lò còn một nồi súp, cô đun nóng lại nó được không? Thêm nữa, xé nhỏ bánh mì rồi ngâm nó trong sữa ấm nhé.”
“Vâng.”
Lynn cúi chào và quay người bước đi. Còn Rosalie nhìn Monica rồi xắn tay áo lên.
Cô dẫn Monica, người hãy còn ngơ ngác, đến phòng tắm.
“Ăn uống điều độ và ngủ đủ giấc là những thứ tạo nên một con người khỏe mạnh. Nhưng trước đó, em cần phải tắm rửa đã. Giữ cơ thể sạch sẽ cũng là một cách để duy trì sự khỏe mạnh.”
Vừa nói, Rosalie vừa lột sạch quần áo của Monica không chút thương tiếc. Cô quẳng Monica vào bồn tắm và bắt đầu kỳ cọ từng ngóc ngách trên người cô bé.
Cả mái tóc dài quá đáng của Monica cũng bị cắt ngắn lại, Rosalie nói: “Để tóc đụng vào mắt có thể dẫn đến nhiều bệnh lý về mắt”. Nói xong, cô ấy cầm kéo lên và cắt, từng chuyển động không hề có chút chần chừ hay chậm chạp nào cả.
Vừa lúc Monica mặc bộ quần áo cũ của Rosalie lên thì Louis, người biến mất tăm nãy giờ xuất hiện.
“Đó, giờ có phải giống con người rồi không?”
Độc miệng.
Đang chải tóc cho Monica, Rosalie trừng mắt nhìn Louis.
Tuy là phụ nữ, nhưng ánh mắt sắc bén kia lại chứa đầy sự kiên định hừng hực cháy.
“Anh dám xách một bệnh nhân như thế đến trước mặt em sao, Louis Miller. Anh biết em sẽ không thể bỏ rơi cô bé như này, đúng không?”
Nghe thấy hai từ “Bệnh nhân”, Monica lí nhí, “ Em vẫn bình thường mà....”
Nhưng, Rosalie lại phản bác.
“Không hề, ai nhìn vào cũng sẽ nói em không hề khỏe mạnh chút nào.”
Đúng là phu thê, dù cặp vợ chồng này bên ngoài chẳng hợp nhau tẹo nào, nhưng cách hành xử lại giống y xì đến lại thường.
Monica chỉ biết mở đóng miệng như cá đớp nước. Louis liếc nhìn và cất lời.
“Rosalie là bác sĩ. Cô tốt nhất nên nghe lời đi, đồng sự-dono à.”
Quả thực, cách Rosalie nhìn Monica y hệt như cách một bác sĩ khám cho bệnh nhân.
Dù là một người phụ nữ ít nói, nhưng cô ấy vẫn có sự cứng đầu của một người bác sĩ không bao giờ để bệnh nhân của họ nói chữ ‘không’. Và giờ, chẳng nghi ngờ gì nữa, Monica đã bị Rosalie xem là bệnh nhân rồi.
“Cách điều trị hiệu quả nhất là cải thiện chế độ ăn uống và thời gian ngủ nghỉ.”
Tức thì, Lynn bước vào với đồ ăn cho cả ba và sắp lên bàn.
Bánh mì, salad, vịt nướng và súp. Riêng phần của Monica thì bánh mì được nấu trong sữa và thịt thì được cắt thành từng miếng nhỏ.
“Không nhất thiết phải ăn hết. Mỗi lúc ăn một ít thôi cũng được. Chỉ cần nhớ ăn sao cho cân đối.”
“V-vâng...”
Dù súp với món bánh mì nấu sữa được nêm nhạt, nhưng hương vị thật sự rất ngon. Cũng phải rất lâu rồi Monica mới được ăn những thứ nóng sốt.
Monica hay quên ăn uống một khi đã tập trung làm việc. Nhưng điều ngược lại cũng đúng. Khi đã tập trung ăn thì những chuyện xung quanh tức thì không còn quan trọng nữa. Dù sao, ngay lúc này, cô sẽ tập trung ăn cho đến khi không còn gì trên đĩa thì mới thôi.
Monica thực sự là một con người đơn giản.
Nhìn cô bé say sưa ăn, Rosalie khẽ mỉm cười, “Ngoan lắm”, rồi đặt thêm đĩa tráng miệng nhỏ xuống trước Monica. Tráng miệng hôm nay là bánh anh đào.
Song, Louis lại không có phần nào.
“Rosalee, của anh đâu rồi?”
Đánh mắt sang nhìn Monica, hiện đang toàn tâm toàn ý xử lý cái bánh, Louis than vãn.
Rosalie đặt một tách trà xuống trước mặt Louis và rầy la anh ta.
“Anh lúc nào cũng ăn quá nhiều đường. Em dám chắc lúc không có em anh đã bỏ rất nhiều đường và mứt vào trà. Nói chung, còn ở nhà thì anh không được đụng vào đường."
Nói rồi, Rosalie cất lọ đường khỏi Louis.
Louis chán nản lắc đầu rồi lấy một chai nhỏ từ trong túi mình ra. Nhãn trên cái chai cho thấy đó là rượu.
Khi Louis vừa đổ thứ rượu mạnh vào tách trà, Rosalie nhanh chóng giật chai rượu khỏi tay anh ta.
“Rượu cũng không được nốt.”
“Ơ kìa, em đã cấm đường rồi, giờ còn cấm luôn cả rượu nữa. Anh biết lấy gì mà sống đây?”
“Em là vợ của anh và cũng là một bác sĩ. Nên nghe lời em đi, chồng yêu à.”
Phải nghe lại những lời mình nói lúc nãy với Monica, Louis đành ngậm ngùi uống tách trà không đường với bộ mặt chua chát.
Thực sự đây là cảnh tưởng hiếm thấy đối với một Louis cao ngạo. Nhưng do vẫn mải mê với cái bánh, Monica đã không thấy được nó.
Tiện đây, Monica cũng quên luôn sự tồn tại của Nero đang chết đói trong túi xách của cô mất rồi.
27 Bình luận
|StE|
Tks trans