Silent Witch
Isora Matsuri Fujimi Nanna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Cuộc Sống Học Đường.

[2-5]: Luyện tập bày tỏ lòng biết ơn.

11 Bình luận - Độ dài: 1,667 từ - Cập nhật:

“Yo, Monica. Mọi chuyên vẫn ổn chứ? Chị tiếp cận được Vương tử chưa?”

Lúc Monica về phòng của mình trong ký túc xá thì ráng chiều đã sắp tắt đến nơi.

Vừa về cái, Monica đã ụp mặt xuống giường.

Chỉ đến khi con mèo đen Nero vụt vào qua cửa sổ thì cô mới yếu ớt ngồi dậy và bất lực lắc đầu.

Đến giao tiếp bình thường với bạn cùng lớp Monica còn gặp khó khăn, huống hồ đối tượng lại là Vương tử. Vì lẽ đó, cô chẳng biết nên làm gì để tiếp cận được Vương tử cả.

Monica thút thít khóc, còn Nero thì lại vẫy vẫy đuôi và tự hào cất tiếng.

“Em về rồi này! Em có vài thông tin cho chị đây! Khen em đi!”

“...Ừ, giỏi lắm, Nero.”

“Tin nóng này, đảm bảo chị bất ngờ luôn! Nhị Vương tử là hội trưởng Hội Học sinh đó. Nghĩa là, chỉ cần vào được hội học sinh thì chị có thể tiếp cận được Vương tử rồi.”

Nero không sai.

Vì học khác lớp nên Monica khó lòng tiếp cận được Nhị Vương tử. Nhưng nếu là một thành viên của hội học sinh, cô có thể dễ dàng tiếp xúc với cậu ta.

“Không được…”

Muốn vào được Hội học sinh, điểm số là điều tiên quyết. Ngoài ra, còn phải có chút quan hệ với thành viên nào đó của hội.

“Chị là một Hiền Nhân mà nhỉ? Không phải chị giỏi lắm sao? Chỉ cần làm tốt bài kiểm tra tiếp theo, có khi chị sẽ vào được đó..”

Monica lặng lẽ lắc đầu và xếp sách giáo khoa lên bàn.

Hầu hết đều là sách dạy lịch sử và ngoại ngữ. Vì là nơi cho con em quý tộc theo học nên cũng không có gì lạ cả.

Tuy nhiên, Monica lại chỉ giỏi những thứ gì liên quan đến ma thuật thôi. Kiến thức về lịch sử ma thuật, ma thuật cơ bản, trận pháp, quan hệ pháp lý liên quan đến ma thuật cô đều tường tận hết, còn mấy cái khác, trừ số học ra, thì đều dưới mức trung bình.

“Mà này, chị từng học ở cái chỗ tên là Minerva gì đấy rồi mà? Ở đó chị không học ngoại ngữ nào à?”

“...Lúc đó chị chọn học Văn tự Ma thuật Cổ đại và Tinh Linh ngữ cơ.”

Kiến thức của Monica sẽ rất hữu dụng nếu một quý tộc trong Vương quốc muốn viết thư bằng văn tự ma thuật cổ đại để giao tiếp với tinh linh. Cơ mà, với con cái nhà quý tộc thì kiến thức này lại là thứ yếu.

“Phải làm gì đây, chị phải làm gì đây, hả Nero?”

Ngồi trên giường, Monica ôm chặt Nero và thút thít.

Cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện bảo vệ Vương tử nữa, giờ Monica phải cố hết sức để không bị đuổi học khỏi Học viện vì không đủ điểm.

Song…

“Hôm nay chị gặp được hai người tốt bụng lắm.”

Monica liếc mắt nhìn dải ruy-băng và bọc hạt trên bàn.

Mặc dù hơi kiêu kỳ, nhưng Lana là người đầu tiên sẵn lòng bắt chuyện với Monica.

Và cậu trai trong khu vườn cũ nữa, thay vì gom đống tài liệu của mình, cậu ta lại ưu tiên giúp Monica trước.

“Thực ra, chị muốn cảm ơn họ lắm, nhưng…”

Monica cũng tự thấy chán bản thân. Bởi vì thay vì nói ra một lời cảm ơn đàng hoàng, cô lại đi chỉ ra lỗi sai trong tập tài liệu.

Monica xịu mắt xuống, Nero ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Không phải chị mới cảm ơn em đó sao? Chính miệng chị nói mà. Em nghe rõ mồn một luôn.”

“Đó là, vì, Nero không phải là con người…”

Nero làm điệu bộ cau mày như con người. Bỗng, nó vẫy đuôi rồi nhảy khỏi đùi của Monica.

“Được rồi, để em giúp chị luyện tập vượt qua bản tính nhút nhát đó.”

“Nero? Ý em là…?”

“Phải. Là nó đó.”

Nero nhảy phốc lên ghế rồi quẫy mạnh đuôi.

Ngay lập tức, hình dạng nó từ từ biến dạng, con mèo đen dần biến thành một khối bóng đen. Cuối cùng, bóng đen đó căng phồng ra rồi trở thành hình dạng của một con người.

Trong khoảng thời gian của hai cái nháy mắt, bóng đen đã có màu sắc. Dưới bóng đen, một làn da trắng mịn hiện ra, như thể vừa được gột sạch hết mực đen vậy.

“Đây, chị thấy thế nào?”

Trên ghế lúc này đây là một thanh niên khoảng hai lăm tuổi có mái tóc đen và đôi mắt vàng kim. Cậu ta khoác lên mình một chiếc áo choàng đen có phần lỗi thời.

Tất nhiên, đó nào phải con người. Đó chính là Nero trong lốt người.

Monica vốn biết Nero có thể biến thành dạng người, cô cũng từng thấy luôn rồi….Chỉ có điều, trước mắt là một nam nhân trưởng thành, cơ thể Monica không khỏi co rúm lại.

“K-Không…”

Đôi mắt lúc nào cũng nhìn xuống đất của Monica mở to hết cỡ, cả người cô run lẩy bẩy.

Cô cuộn mình lại, hai tay ôm đầu như để tự vệ khỏi thứ gì đó.

“Không…đừng mà….chị xin em, Nero….quay về dạng mèo đi nào…”

Mắt Monica bắt đầu rơm rớm. Nero thấy thế thì chán nản phồng má. Khi làm vậy, trông Nero trẻ con hơn hình dạng đang mang rất nhiều.

“Không thích. Dù có hơi lắp bắp, nhưng không phải chị vẫn có thể nói chuyện được với Lulu Runtatta đó sao!

Rõ ràng, Nero từ chối việc nhớ đúng tên của Louis.

Monica lập tức giải thích, trong khi nói đúng tên của Louis cho Nero.

“Louis sẽ tát chị nếu không đáp lại. Tệ hơn nữa, anh ta sẽ tát chị liên tục!”

“Ây….thật luôn à. Hắn đúng là tên tệ hại mà. Nhưng em không tát chị đâu! Được chưa! Thấy em tốt bụng chưa?”

Chỉ là hành động của Louis cực đoan quá thể thôi, chứ điều Nero nói mới là thường thức bình thường.

Song, Nero lại khịt mũi đầy tự hào rồi bắt đầu giục Monica.

“Nào, cho ta thấy lòng biết ơn nào ~ cảm ơn ta đi nào ~ rồi tôn thờ ta luôn đi.”

Thấy Nero cứ lấn tới, Monica ngoảnh mặt lảng đi, trong khi môi mấp máy.

“C-Cả…C-Cảm…m”

Mới nói được một từ, Monica đã lắp bắp không ngừng rồi bắt đầu tuôn ra mấy từ vô nghĩa gì đó. Sau đó là một tràng thở gấp. Người ngoài nhìn vào cũng phải tự hỏi cô đang bị bệnh hay gì.

Nero bĩu môi như một đứa con nít đang hờn dỗi.

“Vậy đó. Chị không muốn cảm ơn em chứ gì? Em đã phải đi khắp nơi để điều tra thông tin cho chị. Thế mà chẳng nhận được gì cả. Một lời cảm ơn cũng không. Ôi, buồn quá mà, trái tim này bị tổn thương rồi!”

“Nhầm rồi, xin lỗi mà…”

“Em không muốn được xin lỗi. Cái em cần là cảm ơn cơ. Nào, chủ nhân, khen ngợi sử ma của người đi nào.

Mắt nhắm tịt, Monica siết chặt nắm tay rồi ép mình nói.

“C-Cảm ơn rất nhiều, Nero!”

“Được, tốt, tiếp đi nào. Giờ hãy nói ‘Nero-sama, ngài là số một!`”

“Nero-sama là số một!”

“Nero-sama thật tuyệt vời ~!”

“Nero-sama thật tuyệt vời!”

Nhìn đôi mắt của Monica quay mòng mòng sau khi phải lặp lại những lời đó, Nero gãi gãi má.

“Em thấy mình như kẻ xấu đang tẩy não người tốt vậy”

“Nero xấu lắm…”

“Meo! Vì chị cả thôi…Hửm?”

Đôi mắt vàng của Nero nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nó nhanh chóng mở cửa sổ ra rồi nhoài người ra.

Monica vội vàng kéo vạt áo Nero lại.

“N-Nero! Nguy hiểm lắm đó. Lỡ té thì…”

“Này, Monica. Có ai đó trông hơi bị khả nghi ở chỗ cửa sổ bên ký túc nam kìa.”

“Ể?”

Monica cũng nhoài người ra cạnh bên Nero, cô nhìn về ký túc xa nam gần đó.

Cửa sổ phòng gác mái ở rất cao, tầm nhìn cũng gọi là đủ tốt, nhưng nếu không có ánh trăng thì không thể nhìn thấy những thứ ở xa được.

Monia liền kích hoạt ma thuật nhìn đêm và nhìn xa bằng vô niệm chú. Nói là nhìn xa, chứ nó không phải tăng cường thị lực của cô hay gì đâu, đơn giản là ma thuật này giúp tạo ra hình ảnh về khung cảnh ở khoảng cách nào đó trong tâm trí Monica.”

(.…Đúng như lời Nero…có người lạ ở bên ký túc xá nam…)

Trong đầu Monica là hình ảnh ký túc xá nam. Tập trung hơn, cô có thể thấy ai đó đang trèo ra từ cửa sổ tầng một.

Y mặc một chiếc áo choàng dài với phần mũ trùm kín đầu, nên Monica không thể nhìn thấy được mặt. Tuy nhiên cô vẫn có thể thấy mái tóc đen lấp ló qua khe hở mũ trùm.  

Dáng người thanh mảnh và cao và bên dưới lớp áo choàng là một chiếc áo khoác dạ thuộc hạng thượng phẩm.

Y trèo khỏi cửa sổ và dễ dàng băng qua khu vườn rồi sau đó mất dạng sang những tán cây.

“Em không thấy gì nữa rồi? Ma thuật của chị có làm được gì không?”

“Khả năng nhìn xa của chị không phải là thấu thị. Nếu có vật cản thì cũng đành chịu….”

Monica đặt ngón tay lên cằm rồi nheo mắt.

Trong đầu Monica lúc này là những con số và phép tính di chuyển với tốc độ chóng mặt.

Chúng dẫn lối cho cô đến một kết luận.

“Chị từng gặp người kia rồi…”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Toán học thật tuyệt vời, chỉ dựa vào những con số cũng có thể kết luận dc người kia mình từng gặp rồi :))
Xem thêm
TRANS
dùng số liệu tính toán chu vi diện tích khuôn mặt, dáng người, dùng toán không gian để đo chiều cao, ước lượng cân nặng cơ thể người?
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
á đù tính toán tính dc mấy cái đó luôn kìa
Xem thêm
Khi cô tôi nói toán có thể áp dụng vào đời sống tôi đã ko tin...và giờ.......TÔI VẪN ÉO TIN!!! đm thế ếu nào lại phân biệt đc ng với ng bằng môn toán vậy, dậy teo với :(((((
Xem thêm
Vâng, toán học có thể dùng để xác định người với người...
Tks trans
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Áp dụng toán học vào đời sống để kết luận đã từng gặp nhau :v
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm