Arc 2: Cuộc Sống Học Đường.
[2-8]: Vạch trần chân tướng.
12 Bình luận - Độ dài: 1,530 từ - Cập nhật:
Felix kéo tay Monica đến phòng văn thư ngay kế bên phòng hội học sinh.
Bên trong đầy những tủ khóa kín nom rất trang trọng, từng ngăn kéo đều chứa đầy những tập tài liệu sắp xếp gọn gàng.
“Tủ trong cùng là danh sách học sinh khóa trước, tủ bên cạnh nó là danh sách học sinh khóa này, tủ bên cạnh nữa là danh sách giảng viên trong học viện. Còn đây là tài liệu về những hoạt động sự kiện của trường.”
Felix giải thích trong mỗi tủ có chứa tài liệu về gì rồi dừng bước tại tủ đựng tài liệu ngoài cùng bên phải.
“Đây là tủ đựng tài liệu của kế toán.”
Felix lấy ra một chìm chìa khóa từ trong túi áo khoác, mở khóa tủ rồi lấy vài tập tài liệu ra.
Bên trong phòng văn thư có sẵn một bộ bàn ghế làm việc. Felix đặt tài liệu lên bàn rồi nở nụ cười với Monica.
“Ta có thể nhờ em kiểm tra lại hồ sơ kế toán trong vòng năm năm trở lại đây được không?”
Hầu hết mọi người nghe xong sẽ cau mày khó hiểu vì không hiểu tại sao lại bị nhờ làm công việc này.
Ấy thế mà, đứng trước những bản kê khai quyết toán, Monica không khỏi phấn khích đến run người.
Bởi vì dạo gần đây cứ phải nhồi nhét những thứ lịch sử và ngoại ngữ, đã lâu rồi cô không được tiếp xúc với các con số.
Tất cả công việc chất chồng trong nhà gỗ của cô đều đã được Louis Miller đem giao hết cho người khác.
Thế nên lúc này Monica thèm thuồng được làm việc với chúng lắm rồi.
“Um, t-thần…được phép làm ạ…?”
Nhìn thấy vẻ vui mừng khôn xiết và háo hức lộ rõ qua từng lời của Monica, Felix gật đầu: “Được chứ.”
“Nếu bận tâm về tiết học thì cứ để ta nói chuyện với giáo viên . Hi vọng em có thể hoàn thành trước bữa trưa…mình em có thể kham hết được chứ?”
“Được ạ!”
Đáp lại ngay tắp lự, Monica bắt đầu mở sổ cái với sự hăng hái cao nhất.
Đã lâu rồi mới có lại động lực như này, đôi mắt Monica sáng rơn sau một thời gian dài vắng bóng.
***
(.…Được rồi…)
Rời mắt khỏi một Monica đang toàn tâm giải quyết cuốn sổ cái. Felix quay lưng bỏ đi, chùm chìa khóa vô tình rơi ra khỏi túi áo ngực cậu ta.
Một tiếng leng keng nhẹ vang lên, nhưng xem Monica không để ý đến. Tuy nhiên, vị trí của nó nằm ngay trên đường di chuyển từ bàn làm việc đến tủ tài liệu, nhất định Monica sẽ thấy khi đi lấy thêm tài liệu.
Felix rời khỏi văn phòng hội học sinh, để Monica một mình trong phòng văn thư.
Ngoài hành lang, Cyral Ashley đang nghiêm túc đứng trước cửa phòng hội.
Phòng của hội học sinh được cách âm nên rất khó để người ngoài nghe trộm được, nhưng không khó để tưởng tượng cảnh Cyril áp chặt tai vào tường, cố gắng hết sức nghe ngóng sự tình bên trong.
“Điện hạ, con nhỏ đó…”
“Ta đã giao cho cô ta một nhiệm vụ.”
Felix vừa dứt lời, Cyril đã trố mắt trong sự ngạc nhiên vô cùng. Nếu im lặng, Cyril là một chàng trai đẹp mã với vẻ ngoài tri thức và lạnh lùng, chỉ có điều là cậu ta thường hay phản ứng thái quá.
“Điện hạ, nếu có việc cần hoàn thành, tại sao lại giao cho con nhỏ như vậy chứ….Chỉ cần Điện hạ ra lệnh, thần, Cyril Ashley, chắc chắn sẽ xử lý nó ngay lập tức.”
“Vậy cậu có thể hoàn thành việc kiểm tra lại toàn bộ sổ sách kế toán trong năm năm trở lại đây trước giờ nghỉ trưa không?”
Cyril cứng họng, nhưng rồi cũng nhanh chúng tuyên bố với vẻ chắc nịch.
“Nếu Điện hạ đã ra lệnh…”
Cả Felix lẫn Cyril đều hiểu rõ khối lượng công việc kia nhiều đến cỡ nào. Nếu cả hai bắt tay vào làm ngay bây giờ, có khi sẽ hoàn tất được trước giờ nghỉ trưa được.
Những người đã quen làm việc quản lý tài liệu của hội học sinh cũng có thể làm được. Còn không thì cần ít nhất nửa ngày trời để xử lý hết.
“Điện hạ, người thực sự…để một kẻ không đến từ hội học sinh động đến sổ sách kế toán của chúng ta?”
Cyril bối rối nhíu mày. Song, chốc lát sau, như thể vừa hiểu gì điều gì đó, mặt Cyril rạng rỡ hẳn lên.
“Ra vậy! Đây là hình phạt vì con nhỏ đó dám hỗn hào với Điện hạ! Nếu không thể hoàn thành kịp thời gian, con nhỏ đó sẽ bị trừng phạt vì tội không tuân lệnh điện hạ!”
Felix không phản ứng gì cả, cậu ta chỉ đều đều cất giọng.
“Ta nghĩ cô ấy sẽ phải bỏ mấy tiết học buổi sáng nay. Cậu có thể đến nói với chủ nhiệm của Monica Norton là ta mượn cô ấy một lát được chứ?”
“Tuân lệnh!”
Được giao lệnh cái, Cyril liền phóng như bay thẳng tiến đến phòng giáo viên
Felix vẫn giữ nguyên điệu cười trên môi, bỗng một giọng nói nhỏ phát ra từ ngực cậu.
“Người chắc chứ?”
Từ túi áo ngực của Felix, một con thằn lằn nhỏ ló đầu ra nhìn Felix. Nó có lớp vảy màu trắng nhạt và đôi mắt xanh dương đậm. Một con thằn lằn bình thường sẽ không thể nào có được màu sắc như vậy cả.
Felix liếc mắt xuống nhìn con thằn lằn.
“Ngươi đang nghi ngờ chuyện gì à?”
“Điện hạ cố tình đánh rơi chùm chìa khóa, phải không?”
Con thằn lằn mấp máy cái miệng nhỏ tý, thì thầm với Felix.
Felix chỉ khúc khích.
“Will, ngươi nghĩ sao về Monica Norton?”
“Một con người kỳ lạ.”
“Không sai, nhưng…ta muốn biết cô ta thuộc phe cánh nào.”
Monica Norton có thể bước vào khu vườn cũ, thậm chí còn có thể thấy được cảnh Felix lẻn khỏi ký túc xá vào ban đêm. Thật khó để tin một người bình thường lại có thể vô tình nhiều lần đến thế.
“Ta nghĩ được ba khả năng. Một, ông nội cử cô ta đến giám sát. Hai, cô ta là hộ vệ do vua cha gửi đến. Ba, cô ta là sát thủ đến ám sát ta.”
“Thần nghi ngờ về khả năng thứ nhất và thứ hai. Với cả, thần không nghĩ Công tước với Bệ hạ lại gửi một người như vậy đến. Cô ta…nói sao nhỉ…”
Đúng, nhìn kiểu gì thì kiểu, ta cũng chỉ thấy một con người vụng về mà thôi.
Và Công tước Crockford chắn chắn sẽ không bao giờ sử dụng một con người vô năng như vậy. Đức vua cũng không ngoại lệ.
Do đó, chỉ còn một khả năng duy nhất. Monica Norton là sát thủ đến ám sát Felix.
“Nếu muốn lấy mạng ta, cô ta quá nghiệp dư.”
“Vâng…”
“Cô ta còn chẳng biết mặt của ta như nào.”
Nếu Monica là sát thủ muốn ám sát Felix, cô đã hạ thủ ngay lúc gặp nhau trong khu vườn bị bỏ hoang rồi.
Hơn nữa, lúc Monica nói thấy Felix lẻn khỏi lý túc xá nam, cô đã buột miệng nói một câu, “ Thần cứ tưởng đó là sát thủ đến ám sát Điện hạ.”
“Điện hạ, lỡ như…cô ta thực sự chỉ là một nữ sinh bình thường thì sao?”
“Đó là lý do tại sao ta đang thử cô ta đây.”
Nếu Monica đến học viện vì mục đích nào đó, chắc chắn cô sẽ thử mở tủ đựng tài liệu trong phòng văn thư bằng chìa khóa Felix đánh rơi.
“Mỗi ngăn kéo tủ đều được chăng một lớp chỉ siêu mỏng. Nếu cố thử mở ra, ta sẽ biết được ngay.”
Nếu Monica sử dụng chìa khóa để mở tủ tài liệu nào đó, Felix sẽ biết được mục đích của cô là gì.
Thế nên Felix mới nói chi tiết về từng loại tài liệu cất ở trong tủ nào cho Monica.
“Vậy thì cùng đợi đến giờ nghỉ trưa nào. Đến lúc đó, chúng ta sẽ biết được bộ mặt thật của cô ta.”
“Nếu như đây mới là bộ mặt thật thì sao ạ?”
Nghe được câu hỏi của con thằn lằn, Felix khẽ nheo mắt lại và cười.
“Ta khá thích mấy con vật nhỏ đấy chứ. Không phải nuôi một con trong phòng hội học sinh sẽ rất vui hay sao?”
Qua giọng điệu của Felix, thật khó để biết cậu ta đang đùa hay đang nói thật.
“...Thần xin lỗi vì không thể biến thành 'mấy con vật nhỏ bé" theo ý người được. Thần sẽ cố gắng hơn.”
Felix cười lớn, một điều vô cùng hiếm thấy ở cậu ta, rồi nhẹ nhàng rời đi.
12 Bình luận