Trans & Edit: Migi Luna
-----------------------------
Tin đồn có một thành phố vừa bị hủy diệt đang lan ra xung quanh.
"Họ chắc hẳn đang nói về Hanza, anh nhỉ?"
Một cô bé có cánh trôi nổi trên góc tầm mắt của Loren, đang ngồi bơ vơ giữa quán bar của Hội mạo hiểm giả và nhìn chằm chặp cốc rượu rẻ tiền trên tay anh.
Một ngôi làng bị hủy diệt chỉ là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng cả một thành phố sụp đổ thì rõ ràng sẽ gây ầm ĩ.
Không như làng mạc, thứ cứ đột nhiên được dựng lên rồi lại biến mất như cơm bữa, những thành phố đã tồn tại từ rất lâu và hiện đại hơn nhiều, cũng như có tên riêng của chúng. Nếu một thứ như thế bị phá hủy, thiệt hại về người và của cải sẽ là vô cùng đáng kể.
Trên hết, Loren không hẳn là không dính dáng gì đến việc này, và trong nhiệm vụ gần đây nhất của anh, thành phố Hanza đã bị hủy diệt bởi một kẻ nào đó.
Vẫn chưa có thông báo nào được công khai, và việc đó vẫn đang được điều tra bởi các nước láng giềng, nhưng sự thật là thành phố Hanza và những ngôi làng xung quanh nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Cho dù diện tích có không lớn lắm, một thị quốc đã bị phá hủy, và những thị quốc lân cận khác thì đang dòm ngó đến vùng đất đai còn lại.
Họ đều tin rằng đây là cơ hội ngàn năm có một để mở rộng lãnh thổ của mình, nhưng Hanza chỉ có chung biên giới với một vài nước, và những kẻ trong Hội đang cược xem nước nào sẽ cố gắng chiếm lấy nó trước.
Dĩ nhiên, nếu họ làm không khéo, họ sẽ bị gắn cho cái mác là một quốc gia xâm lược, vậy nên cho đến hiện tại, sự thật là chưa có một nước nào quá để ý đến việc nhúng tay vào mảnh đất này, nhất là khi toàn bộ công dân ở đó được thông báo là đã biến mất không một dấu vết mà chưa rõ nguyên nhân. Có vẻ như, cuộc cạnh tranh để điều tra và làm sáng tỏ vùng đất trống này đã leo thang tới mức bắt đầu có đổ máu, nhưng tất nhiên Loren không hề biết đến việc đó.
[ Rượu có vị kì lạ ghê. Đây là lần đầu tiên em được uống đấy.]
Cô bé đang tò mò nhìn vào trong chiếc cốc trên tay Loren chính là con gái của thị trưởng thị quốc Hanza, người mà anh đã định hộ tống đến thành phố đó.
Cô bé tên Shayna này, trong nhiệm vụ mà Loren đang tham gia, đã bị kẻ đã phá hủy thị quốc hóa thành undead cấp cao nhất, một con <<Vua bất tử>>, và đã bị Loren đánh bại.
Dĩ nhiên, dù Loren có giàu kinh nghiệm chiến đấu đến thế nào đi nữa, phàm là người như anh không đời nào có thể tự mình đánh bại một con <<Vua bất tử>>, nhưng vì vài lí do khác nhau mà cuối cùng anh đã làm được. Dù sao thì, cô bé này đã bị Loren đánh bại, bị chia tách linh hồn khỏi cơ thể và may mắn thoát chết nhờ trú trong cơ thể Loren, và hiện tại mọi chuyện là như vậy.
"Em có thể uống nó sao?"
Shayna đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu khi thấy Loren vô tình lẩm bẩm thành tiếng.
Ban đầu Loren tưởng cô bé là một hồn ma bay lơ lửng xung quanh, nhưng khi anh hỏi, cô bé nói mình chỉ là thông tin phản chiếu trong mắt anh, chứ không phải là anh đang nhìn thấy linh hồn của cô.
Khi Loren hỏi tại sao, Shayna nói rằng nếu cô để linh hồn mình bay ra ngoài, những người có khả năng thấy được linh hồn có thể sẽ nhìn thấy cô bé, và sự tồn tại của cô sẽ bị phát hiện.
Linh hồn của Shayna hiện tại đang trú ngụ bên trong cơ thể cùng với linh hồn của Loren, và khi nhìn vào từ bên ngoài, mặc dù họ có thể cảm thấy hơi lạ, nhưng linh hồn của Loren sẽ đóng vai trò như một tấm áo choàng khiến sự hiện diện của linh hồn cô bé khó bị phát hiện hơn.
Mặc dù ban đầu Loren phàn nàn về cái cách cơ thể mình bị sử dụng, nhưng có vẻ cũng không có gì kì lạ xảy ra với anh, và anh cũng không thể đuổi cô bé đi được, vì làm thế cô bé sẽ chết hoàn toàn, nên anh đành phải làm ngơ trước việc này.
[ Đó là vì giác quan của chúng ta đã được liên kết với nhau, nên em có thể cảm nhận được những gì mà anh đang cảm thấy, ở một mức độ nhất định.]
Cảm giác sẽ tốt hơn nếu Loren bàn chuyện này với cộng sự của anh, người có vẻ cái gì cũng biết, nhưng mặc dù cô ấy đồng hành cùng anh với tư cách một nữ tu sĩ, anh biết chắc thực tế rằng việc nói cho cô ấy biết sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp...
"Một tu sĩ bình thường sẽ cố gắng để trừ tà...nhưng mình không thể không nghĩ rằng cô ta chắc chắn sẽ coi mình như một con chuột bạch."
Loren biết cô sẽ không làm gì nguy hiểm đến tính mạng anh, dù sao họ cũng là đồng đội, nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng chừng nào Loren chưa chết, cô ta chắc hẳn sẽ làm đủ thứ trò thí nghiệm lên anh.
Loren quyết định cho đến khi có chuyện gì xấu xảy ra, anh vẫn sẽ giữ im lặng về việc này, nhưng khi anh nghĩ đến sự thật rằng có linh hồn của một cô bé đang trú ngụ trong cơ thể mình, một cảm giác khó diễn tả bất chợt ùa đến. Có hơi rùng rợn, một cảm giác không mấy thoải mái.
[ Anh không cần phải lo lắng đâu. Em thường không kích hoạt khả năng chia sẻ cảm giác, em cũng ngủ khá sớm và dậy muộn hơn bình thường nữa.]
Loren không chắc làm thế nào để có thể diễn tả được trạng thái hiện tại của cô bé, nhưng anh nghĩ thật kì lạ khi một tồn tại như undead lại nói rằng cô ấy đi ngủ sớm.
"Em rất vui vì anh đã nói chuyện với em...nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh không nói quá to. Mọi người sẽ tưởng anh bị ngố đấy."
Giờ khi cô bé đề cập việc đó, Loren mới thử liếc nhìn xung quan, và mặc dù hôm nay cũng có khá nhiều người đến Hội, nhưng anh không thấy ai đang nhìn hoặc thậm chí là để ý đến anh cả.
Mặc dù Loren không biết điều này, nhưng lần trước khi anh đến quán bar, cái lần mà có vài tên mạo hiểm giả đã gọi anh là kẻ ăn bám.
Lúc đó Loren đã đánh một tên trong số đó khá thảm, và Lapis, người bị coi là cái ví di động của Loren, cũng đã đập thừa sống thiếu chết một tên khác.
Vụ ẩu đả đó đã được đồn đi khá xa qua những nữ phục vụ của quán, vì vậy trừ khi chưa nghe về việc đó, không thì chẳng kẻ nào lại muốn gây sự với anh.
Dĩ nhiên, họ chỉ cần nhìn thấy kích thước của thanh đại kiếm mà anh đeo trên lưng và đầu óc vẫn còn tỉnh táo, chắc hẳn chẳng ai lại không nhận thức được lượng sức mạnh và kĩ năng mà anh phải có để làm chủ được nó, và ai cũng sẽ bằng mọi cách tránh việc đi gây rối với Loren, nhưng luôn có những trường hợp ngoại lệ.
"Huh? Loren? Lại bắt đầu buổi sáng bằng việc uống rượu nữa hả?"
Người vừa lên tiếng là một cô gái bận trên mình bộ đồ nữ tu sĩ, với mái tóc đen láy cột kiểu đuôi ngựa đang đung đưa phía sau lưng.
Cô gái với ngoại hình mà 'nếu có mười người bước ngang qua thì phải đến tám, chín người ngoái lại nhìn' đó, bước nhẹ nhàng về phía bàn của Loren với ánh mắt luôn hấp háy tò mò về rất nhiều thứ, và tự ý ngồi xuống ghế đối diện Loren một cách thản nhiên.
"Uống mà không có đồ ăn kèm thì chẳng ngon tí nào anh biết chứ? Ah, chị bồi bàn ơi, cho tôi gọi một cốc rượu cùng loại với anh trai này với?"
Cô gái gọi một nữ phục vụ lại và bắt đầu gọi món ngay khi vừa ngồi xuống đó là Lapis, người mới đồng hành cùng Loren cách đây ít lâu.
Cô là một nữ tu sĩ phụng sự cho thần Tri thức, và là chủ nợ của Loren, nhưng thực chất cô là người của ma tộc, chủng tộc bị xa lánh trên thế giới, và hiện cô đang sinh sống ở rất xa so với quê nhà của mình.
"Tu sĩ mà mới sáng ra đã uống thứ đó có ổn không đấy?"
"Không có mục nào trong các lời răn dạy của thần Tri thức nói rằng không được phép uống rượu cả."
Cô nói với vẻ mặt tỉnh bơ khi nhận lấy chiếc cốc từ nữ phục vụ.
Loren đưa cốc lên miệng, đang nghĩ rằng đáng ra cô ấy có thể gọi loại rượu ngon hơn vì cô có tiền để làm vậy, thấy Lapis cầm cốc rượu được đưa cho bằng cả hai tay và thắc mắc hỏi anh.
"Nhân tiện, anh đã trả tiền cốc đó chưa đấy Loren?"
"Tôi đã trả lúc gọi rồi. Ít ra tôi cũng nhận được khoản tiền rủi ro từ nhiệm vụ lần trước."
Nhiệm vụ đó chính là sự kiện Hanza bị hủy diệt và Shayna trở thành undead.
Đối với nhiệm vụ lần này mà nói, Shayna thì được coi là đã chết, thành phố lại bị phá hủy, vì thế nó còn lâu mới được gọi là thành công, vậy nên hiển nhiên nhiệm vụ được cho là đã thất bại. Và đó mới là nguyên nhân chính khiến Loren suy nhược và phải nằm viện, chứ không hẳn là do đánh với <<Vua bất tử>>.
Công việc lần này khiến Loren lỗ nặng, nhưng anh vẫn nhận được tiền thưởng từ đám zombie và hồn ma giết được trên đường đi, và mặc dù chỗ đó chả là gì so với đống nợ của anh, nhưng Loren ít ra cũng đã có một chút tiền dằn túi.
Đó cũng là số tiền dùng để trả cho cốc rượu, nhưng khi Loren nói vậy, đột nhiên Lapis nhìn anh với vẻ sờ sững như đang nghi ngờ.
"Loren...thực sự đã trả tiền ư?"
"Ê, sao cô lại nhìn tôi với cái ánh mắt đấy hả?"
"Nhưng...chúng ta đang nói về Loren đấy?"
"Đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên như thế. Không phải những lúc như thế này cô nên bảo tôi 'hãy dùng số tiền đó để trả nợ thay vì uống rượu đi' sao?"
"Tôi đã nói là tôi sẽ không siết nợ anh mà."
Đó đúng là một trong những điều kiện mà cô ấy đưa ra khi cho Loren vay tiền.
Nhưng thà cô ấy cứ đòi đi còn hơn, nếu vậy cảm giác tội lỗi khi thực tế rằng anh đang vay tiền cô sẽ giảm đi phần nào.
Thêm nữa, Lapis cũng không tính lãi khoản tiền cho vay.
Loren nghĩ nếu Lapis muốn tăng khoản nợ của Loren, đáng ra cô nên tính thêm lãi suất, nhưng có vẻ Lapis không mấy quan tâm đến vấn đề đó.
"Tôi cũng không định moi tiền từ anh đâu mà lo."
Lapis nói trong khi nhấp từng ngụm rượu trong cốc, nhưng nếu điều đó là thật, thì Loren thật sự không hiểu mục đích của Lapis khi cho anh vay từng ấy tiền như vậy.
"Ba mươi xu vàng cũng không phải số tiền có thể dễ dàng xoay xở mà trả lại."
Vài mạo hiểm giả ngồi gần đó đã lỡ phun đồ uống ra khỏi miệng hoặc bị nghẹn thức ăn khi nghe thấy con số mà Lapis vừa thốt ra.
Loren quay nhẹ chiếc cốc trong tay mình, nghĩ rằng âu đó cũng là chuyện bất đắc dĩ.
Con số mà Lapis vừa nói đó là tổng số tiền mà Loren đang nợ cô, nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ, đó cũng không phải là con số không tưởng.
Khoảng ba xu vàng là đủ cho một gia đình bốn người sống thoải mái cả năm.
Tức là số tiền Loren đã vay tương đương với chi phí sinh hoạt của một gia đình bốn người trong vòng mười năm.
"Tôi không nghĩ một mạo hiểm giả có thể kiếm nhiều như vậy đâu."
Nếu những người đó ngạc nhiên đến vậy, Loren cho rằng đó hẳn phải là một khoản tiền cực kì lớn.
Nhưng khi Loren còn là lính đánh thuê, trong số các tướng lĩnh và lính đánh thuê có tiếng, khá nhiều người có những món vũ khí và áo giáp yểm phép có giá tới hàng trăm xu vàng.
Không phải chỉ mới một, hai lần Loren từng nghĩ, rằng nếu chẳng may họ tử trận trên chiến trường, Loren có thể hốt đống trang bị đó về cho riêng mình.
Điều đó có nghĩa rằng các tướng lĩnh và lính đánh thuê có tiếng hoàn toàn có thể kiếm lượng tiền khổng lồ như vậy, và họ cũng có những đầu mối giúp họ có thể tìm những trang bị tốt, vậy nên Loren nghĩ rằng so với đó, khoản nợ ba mươi xua vàng của anh cũng không phải quá tệ.
"Không phải mạo hiểm giả không kiếm được từng đó, chỉ là họ không biết cách kiếm thôi."
Lapis nói với khuôn mặt tỉnh bơ, nhưng ở nhiệm vụ mới đây nhất, cô ấy cũng nhận được cùng một khoản tiền thưởng giống Loren, vậy nên hẳn cô cũng bị lỗ không ít.
Nhưng nghe Lapis nói với điệu bộ tự tin như thế, Laren không thể kìm được thôi thúc trong người, tò mò hỏi.
"Vậy, ý cô là cô vẫn kiếm được thêm tiền lời từ nhiệm vụ mới đây?"
"Tất nhiên rồi."
Lapis trả lời như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng Loren vẫn không hiểu cô đã làm gì và đi đâu để có thể khoe về khoản lời kiếm thêm một cách tự tin như vậy.
"Chúng ta không hề nhận được nhiều tiền từ việc giết lũ xác sống đúng chứ?"
"Có một tẹo à."
"Cô không tốn nhiều tiền để chuẩn bị cho nhiệm vụ vậy nên chừng đó tiền vẫn đủ lời đối với cô sao?"
"Về chuyện đó thì..."
Lapis ngả người ra phía trước và hạ thấp giọng. Thấy thế Loren cũng ngả người theo cô, Lapis lấy tay che miệng và nói thầm.
"Thật ra tôi đã nhặt được vài thứ..."
"Chờ chút đã nào."
"Ngay cả bây giờ nếu anh bắt tôi phải trả lại chúng, thì cũng làm gì còn ai để tôi trả nữa."
"Điều đó..."
Cô ấy có lý.
Cả đất nước đó đã bị diệt vong, nên đúng như Lapis nói, ngay cả khi cô ấy có lấy thứ gì ở đó đi nữa, cũng chẳng còn lại ai để mà trả lại.
"Thật ra cũng không nhiều lắm đâu. Tôi vẫn phải tập trung vào việc cõng anh đi. Thế nên tôi chỉ lấy vài thứ từ cái phòng khám đó và vài cửa hàng xung quanh thôi. À, tôi cũng tiện mang luôn cả cái lò tự làm của anh đấy, thế nên không cần phải lo nhé."
Đó đâu phải là vấn đề...Mà tôi đoán nó cũng ổn thôi."
Hiện tại đã không còn người nào ở Hanza nữa, dĩ nhiên cả chính phủ cũng vậy, thế nên về căn bản nơi đó giờ đã trở thành một khu vực vô pháp.
Người nào mà tới đó dĩ nhiên sẽ không ngần ngại lấy bất cứ thứ gì họ tìm thấy, và Loren không thể không nghĩ rằng thà những thứ đó rơi vào tay Lapis sẽ tốt hơn thay vì những kẻ xa lạ như thế.
Nghĩ vậy nên Loren cũng thôi không truy cứu thêm nữa, nhưng anh vẫn nghĩ mình cần phải nói gì đó, vậy nên Loren nhắc nhở.
"Lần này thì không sao, nhưng đừng có biến nó trở thành thói quen đấy."
"Anh nói đúng, tôi sẽ chú ý vấn đề đó."
Lapis ngoan ngoãn gật đầu, nhưng có thật là cô sẽ làm vậy không thì cho đến lúc đó có chúa mới biết, nghĩ vậy Loren uống nốt chỗ rượu trong ly trong khi liếc nhìn Shayna đang nở một nụ cười khó xử trên khuôn mặt.
~~~~~~~~
TN: Hế lố chào mấy con hàng, dự là đây sẽ là PJ kế tiếp của tôi vì tôi khá ưng bộ này. Như thường lệ thì các bác cứ góp ý thoải mái nhé, vì bộ này solo nên tôi không check được raw, có thể sẽ có nhiều sai sót:v
1 Bình luận