Cho dù ban đêm có thể nghiệt ngã và tăm tối đến đâu đi nữa, bình minh vẫn sẽ đến. Cho dù bạn có không muốn đi chăng nữa, thì ngày mai vẫn sẽ tới.
Tôi nhìn đồng hồ trong phòng của mình. Hiện tại đã là 7 giờ sáng. Khoảng thời gian mà tôi buộc phải rời khỏi giường nếu không muốn bị muộn học. Tôi nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa sổ. Cho đến tận hôm qua thì trời vẫn chưa mưa, vậy nên cái thời tiết kiểu này đang khiên tôi cảm thấy khá bực.
Nhân tiện nói thêm, mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, tôi cảm thấy khá khó khắn, cơ thể hiện tại không khác gì xác chết. Chưa kể rằng là tôi thường đập cái đồng hồ trong vô thức, khiến tôi đã phải mua tới tận năm cái chỉ trong năm nay. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ bị giết bởi một linh hồn của một cái đồng hồ báo thức độc ác mất.
Mặc dù vậy, tôi vẫn chưa đi muộn lần nào. Đó là sự thật đấy! Tôi không có ý khoe khoang đâu, nhưng tôi sẽ có phần thưởng cho việc này. Tại sao điều đó lại có thể xảy ra được? Rất đơn giản. Bởi vì nhà tôi có một người mạnh mẽ và đáng tin cậy gấp N lần cái đồng hồ báo thức đó
“Nii-saaaaaan! Chào buổi sáng!”
Một giọng nói như tiếng pháo nổ vang lên, và cửa phòng tôi mở ra. Đứng trước cửa là một nữ sinh trung học năm nhất với kiểu tóc cắt ngắn trông rất hợp. Cô ấy mặc đồng phục của Học viện Rouran. Khuôn mặt của cô ấy khá dễ thương, nhưng vẫn còn trẻ. Đặc biệt là đôi mắt của cô ấy. Chúng lấp lánh, thể hiện sự ngây thơ và trong sáng. Thái độ với vẻ mặt của cô ấy nhìn như chưa bao giờ biết buồn hay chán nản. Cô ấy đã thể hiện rằng thể thao là thế mạnh của cô ấy.
Tóm lại, cô ấy là em gái tôi, Sakamachi Kureha.
“Uryaaaaah!”
Sau một tiếng hét tràn đầy năng lượng, Kureha nhảy bổ vào tôi. Cơ thể nhỏ bé ấy bay đang bay trên không trung. Tuy nhiên, vì đây không phải là môi trường chân không nên điều gì đến cũng sẽ phải đến. Chưa bay được bao lâu, Kureha rơi xuống dưới, nhắm thẳng vào bụng tôi—
“Ặc!?”
Đó là một cú thả khuỷu tay khi rơi xuống. Dính phải cái đòn tấn công kiểu này, cơ thể tôi gập lại như hình chữ V trên giường. Thông thường, chiêu này có thể hồi sinh một người đang chết lâm sàng. Tuy rằng nếu là người bình thường thì chắc sẽ ngất xỉu và bị đưa đến ICU. Tất nhiên, không có khả năng phục hồi lại được. Tôi đã từng cố gắng để tránh nó, nhưng chiếc giường tôi vừa mua từ một cửa hàng cho thuê đã biến dạng thành hình chữ U. Đủ để thế rằng cái tuyệt chiêu này có sức công phá ngang bằng với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
“Chào buổi sáng, Nii-san!”
Cùng với một nụ cười rạng rỡ, Kureha chuyển sang bước tiếp theo của mình. Đáng buồn thay, em gái của tôi không đủ tốt để để tôi thoát khỏi mối quan hệ chỉ vì điều đó. Cô ấy xé chăn của tôi, và bất động các mối quan hệ của tôi bằng một khóa hai tay.
“[Ankle Lock]!”
“Gyaaaaah!”
“Và đây là STF!”
“K-Khoan đã… Gaaaah!”
“Tiếp đến là [Sol Naciente]!”
“…!…!!!…!? (Hét không ra hơi)”
“Cuối cùng là [Triangle Lancer]!”
“Gyaaaaaaaaaaaah!?”
“…A, xin lỗi anh nhé Nii-san, em lỡ làm gãy khuỷu tay anh rồi”
“Waaaaaaaaaaaaaaaaah!?”
“Tehe, đùa thôi~”
“……”
“Nói chung, hôm nay em đã nhắm đến động mạch cảnh của anh đấy~”
“Khóa ba góc hả!?”
…Chà, đây chính là một buổi sáng bình thường của tôi. Tôi cũng đã khá quen với việc này.
“Vậy một lần nữa…Chào buổi sáng, Nii-san! Hôm nay anh thế nào?” Lau đi vết máu văng trên mũi với cái thái độ bình thường ấy, Kureha hỏi tôi.
“…Hoàn hảo như mọi khi. Nhờ thế mà Nii-san sắp ngủ tiếp rồi đấy”
Tôi không nói dối. Chỉ cần thêm chút nữa thôi, là tôi đã có thế chào hỏi bố tôi, người đã mất mười năm trước, ở một cánh đồng hoa rồi
“Nyahaha. Dù gì thì em cũng đã kết thúc bài luyện tập vào buổi sáng của em rồi”
Kureha bước xuống giường và nở một nụ cười rạng rỡ với tôi.
Nhân tiện, em ấy là thành viên của câu lạc bộ thủ công. Tôi nghiêm túc đấy. Tôi đã nghĩ nó sẽ tham gia CLB karate hay mở một hội nghiên cứu về đấu vật nào đó, nhưng lại là CLB thủ công. Ở trường trung học, một nữ sinh cần phải đánh bóng bản thân, hoặc gì đó tương tự. Nhưng, một câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ thường tập buổi sáng như thế nào?
“Chà, CLB thủ công của bọn em khá là mạnh, mọi người đều phải rèn luyện thể lực vào mỗi sáng”
“Rèn luyện…thể lực?”
“Yup, nó khá tuyệt đấy. Chủ tịch CLB của em có thể phá vỡ gạch bằng một ngón tay đấy”
Chúa ơi, đây là một tin rất xấu. Em tôi đã tham gia ngay vào một CLB kì dị nào đó khi chỉ vừa mới nhập học.
“Vào [Golden Week], tất cả bọn em sẽ lên núi để huấn luyện, tổ chức sinh tồn trong ba ngày hai đêm. Sao, nghe thú vị đúng không?”
“… Anh thấy CLB của em rối tung lên hết rồi”
Tôi chưa bao giờ nghe về một cái CLB thủ công như vậy tồn tại. Liệu em ấy sẽ bị tẩy não và đội cái mũ xanh chăng? Có khi nó sẽ bị gửi sang Trung Đông trong khi tôi không hề hay biết
“Em từ lâu đã muốn đánh nghiêm túc một lần, vậy nên đây là cơ hội hoàn hảo”
“Tốt hơn hết là bỏ cuộc đi, em sẽ chết đấy.
“Ehh, em sẽ ổn thôi mà. Mẹ cũng đã viết thư nói rằng bà đã từng đấu với một con hổ ở Ấn Độ đấy thôi”
“Đừng so sánh em với mẹ! Bà ấy không còn là con người nữa rồi!”
Mẹ của chúng tôi thực sự quá mạnh, bà ấy đã đánh bại hết mọi đối thủ trên võ đài, vậy nên bà đã rời khỏi Nhật Bản trong khoảng nửa năm để rèn luyện bản thân và tìm kiếm đối thủ. Một tháng một lần, bà sẽ gửi cho chúng tôi tiền trợ cấp và một lá thư, vậy nên chắc bà ấy vẫn còn sống, nhưng tôi không thể biết vị trí của bà ấy bây giờ. Có thể bà ấy đang đánh nhau với một con xác ướp Ai Cập
“Đúng rồi, Nii-san, dưới mắt anh có quầng thâm kìa. Anh không ngủ ngon sao?”
Không phải không ngủ ngon, mà là thức trắng. Tôi đã thức thâu đêm qua.
“Ừm, anh đang cân nhắc về các mối quan hệ của mình”
“Nya?”
Mắt Kureha mở to như thể nó đang nhìn một con quái vật trên núi tuyết vậy.
“Gì? Dù có là học sinh trung học đi nữa thì anh vẫn có vấn đề của riêng anh chứ”
“Nii-san…anh bị bắt nạt?”
Tôi ngay lập tức phủ nhận điều đó, dù không chắc lắm. Những gì xảy ra ở phòng y tế ngày hôm qua thì cũng có thể coi là bắt nạt. Nếu được thì hôm nay tôi không muốn đi học chút nào.
“Có liên quan đến con gái không?”
“Ừ thì…cũng có thể nói như vậy”
Điều đó cũng không sai. Mặc dù tôi đã ước là nó sai.
“… Hmmm, em hiểu rồi. Cuối cùng Nii-san của mình cũng đã trưởng thành để nghĩ về mấy cái đó rồi”
“Em là bà cô ở cuối phố này chắc? Nghe có hay không?”
“Thế khi nào làm đám cưới hả anh?”
“Này này, em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Đầu em gắn động cơ phản lực à?”
“Nếu được thì em muốn có em gái để chơi cùng với em cơ”
“Xin lỗi nhá, nhưng anh không hẹn hò với mấy đứa trạc tuổi hoặc nhỏ hơn em đâu”
“Nhưng em không muốn bị gọi là “bà cô” ở tuổi này”
“…Em không thể tin tưởng anh được à? Nhìn anh giống như sắp làm một việc mờ ám nào đó sao?”
“……”
Kureha chọn cách im lặng.
Thật đấy à? Thật khó tin là con em gái ruột của tôi đang coi tôi là một người tùy tiện, xấu xa nào đó ư?
“Vì anh luôn nhìn trộm mỗi khi em tắm á”
“Đừng nói mấy thứ dễ gây hiểu lầm như vậy. Anh không bao giờ nhìn trộm người nhà tắm cả”
“Hể? Nhưng em thì thường xuyên đấy”
“Đùa vui đấy”
“Anh luôn chăm sóc “bên dưới” trước đúng không?”
“Em nhìn trộm anh thật sao?”
Làm thế nào nó biết được điều đó vậy? Tôi thậm chí còn không kể cho con cá vàng mà trước đây tôi nuôi nữa cơ mà!
“À đúng rồi, sao anh không đi tắm luôn đi? Đầu tóc anh rối tung lên hên rồi kìa”
“Nghe em nói như vậy kiểu như em thật sự muốn nhìn trộm anh tắm ấy nhỉ?”
“Nyahaha, chính xác”
“Không chối luôn??”
“Dù gì thì em cũng sẽ tham gia mà. Không phải bình thường chúng ta luôn như vậy sao?”
“Không hề nha! Anh thậm chí còn không nhớ được lần cuối chúng ta tắm với nhau là khi nào cơ!”
Chính xác mà nói, tôi nghĩ lần cuối đó là vào năm 2 tiểu học, mà đối với tôi thì bây giờ nó đã trở nên xa vời…
“Đừng nhàm chán thế chứ”
“Đó không phải là vấn đề! Nếu giờ anh mà còn tắm chung với em thì cũng không khác gì phạm tội đâu”
“Uuu… không xong rồi. Bố ơi, Nii-san cuối cùng cũng đã bước vào giai đoạn nổi loạn của mình…”
Kureha bắt chéo ngón tay và nhìn lên trần nhà.
Đừng lo, ông già. Tôi không nổi loạn chút nào đâu, tôi đã được chính vợ và con gái ông huấn luyện để không thể chống đôi lại họ. Bây giờ tôi rất trung thành và đang đứng ở cuối trong cái gia đình này.
“Thôi, bỏ chuyện đó sang một bên đi. Em thật sự nghĩ rằng anh nên đi tắm đấy. Đầu tóc anh rối lên thật rồi kìa, sắc mặt cũng kém nữa”
“Mặt anh trông thế nào?”
“Ừm… người Nga chăng?”
“Câu đó khá thô lỗ đấy. Nó sẽ gây ra một vấn đề quốc tế”
“Không sao. Em đã được huấn luyện về sambo rồi”
“Nó không vui tý nào đâu! Thật đáng sợ”
Sambo là tên một môn võ thuật chuyên dùng để biệt kích được sử dụng chính thức bởi quân đội Nga. Nó giống như judo và tôi nghe nói rằng nó ngày càng được chú ý hơn, đặc biệt là trên võ đài. Tất nhiên, người đã dạy Kureha cái kỹ thuật nguy hiểm này không ai khác chính là mẹ. Cô ấy không chỉ mạnh về đấu vật mà còn sử dụng được đủ các loại võ thuật khác nhau, để có thể tùy cơ ứng biến với mọi loại đối thủ. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi.
“Ngoài ra, huấn luyện viên của chúng em cũng biết một vài thứ về kiểu võ này”
"Huấn luyện viên? Em đang nói về huấn luyện viên của cái CLB mà em tham gia á?”
“Đúng vậy, đúng vậy. Anh ấy là Sergei-san”
“……”
Tôi đảm bảo hắn ta là người Nga 100%. Liệu có ổn không đây, hỡi CLB thủ công. Nếu anh ta là một điệp viên bí mật của một tổ chức tình báo bí mật nào đó thì sao? Tôi nghĩ tôi cần phải hỏi Suzutsuki về việc này.
“Vậy…Nii-san, Em cần phải đi luyện tập buổi sáng. Em đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi đấy, nên anh ăn cho đàng hoàng vào”
“Này…thực đơn hôm nay là gì vậy?” - Tôi sợ hãi hỏi.
Không thể đỗ lỗi cho tôi được.Bữa sáng tuần trước về cơ bản chỉ có kim chi.Dù tôi rất biết ơn vì Kureha đảm đương khá nhiều việc nhà, nhưng em ấy dường như không có ý thức khi nói đến việc nấu ăn, vì vậy thực đơn của em ấy nhìn chung rất đơn giản.
“Không sao đâu, hôm nay khác với mọi khi”
“Nghiêm túc ư! Ahh, thật yên tâm. Anh đoán là em không thể giữ nguyên cái thực đơn trong suốt một tuần”
“Ừm, em cũng thấy vậy, nên em đã giữ lại món kim chi nước cho hôm nay”
“…Yay, anh vui tới mức khóc rồi đây, haha~”
Bình tĩnh, tôi không thể tức giận vì điều này. Dù sao thì bây giờ vẫn còn tốt hơn so với việc phải ở cùng mẹ tôi. Nhớ lại thì hình như bữa cơm của bà ấy khá kì cục…
“Được rồi, Nii-san. Gặp nhau ở trường nếu được nhé!”
Váy của Kureha tung bay khi em ấy bắt đầu di chuyển ra khỏi phòng.
Em ấy luôn tràn đầy năng lượng, hoàn toàn khác với tôi. Có thật chúng ta có cùng huyết thống không vậy? Dù sao, giờ là lúc để đi tắm. Tôi lấy một chiếc khăn tắm, và đi tới phòng tắm. Không phải là tôi nghe theo lời em gái mình, mà tôi chỉ muốn làm mới cơ thể và cảm xúc của mình. Dù sao, hôm nay cũng là ngày đầu tiên bắt đầu việc trị liệu cho tôi, được lên kế hoạch bởi Suzutsuki Kanade…
“Mình phải giữ vững tinh thần” - Tôi lẩm bẩm, nói với chính mình.
Bằng cách nào đó, tôi đã vượt qua được cái sự cố ở phòng y tế, nhưng giờ trường học này không còn là nơi để tôi tĩnh tâm nữa rồi. Nói cách khác, nhà của tôi là ốc đảo cuối cùng. Ít ra thì tôi cũng muốn được nghỉ ngơi một cách thoải mái ở đây. Tôi nghĩ như vậy, và tới phòng thay đồ. Vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ, đó là điều quan trọng nhất lúc này.
Tôi mở cửa. Bên trong là một cô gái xinh đẹp lạ thường. Cô ấy đang khỏa thân.
“Whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”
Không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tôi hét lên một tiếng lớn. Cái này là gì!? Đây có phải là thiên đường không? Có phải cái khuỷu tay của Kureha đã đưa tôi lên thiên đường? Chết tiệt, bây giờ tôi không đeo kính. Vậy nên giờ tôi nhìn gì cũng thấy mờ…!
“……”
Không, tỉnh táo lại. Bình tĩnh. Hoảng sợ bây giờ không có lợi tý nào cả. Tập trung suy nghĩ lại về cái sự việc quan trọng này đã.
Tôi thấy được mái tóc và làn da ướt đẫm, chứng tỏ rằng cô ấy chỉ mới tắm xong cách đây không lâu, vì cô ấy đang lau khô tóc bằng khăn tắm. Cơ thể trước mặt tôi là cơ thể của một cô gái đang ở độ tuổi trưởng thành. Tuy vẫn còn vài điểm trẻ con, nhưng cô ấy nhìn giống như một con bướm sắp mọc thêm cánh vậy. Đó là những gì tôi cảm thấy.
“… Chờ đã, chờ đã”
Tại sao tôi lại có thể bình tĩnh miêu tả cơ thể đang khỏa thân này? Khi tôi đứng đơ ra, cô gái quấn chiếc khăn tắm quanh người, rồi hướng đôi mắt trong suốt thẳng vào tôi.
“Nhắm mắt lại”
“Huh?”
“Nhắm mắt lại!”
Tôi làm như lời nói, và nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy một áp lực kỳ lạ và quá lớn buộc tôi phải làm như vậy. Sau đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó chạm vào cả hai mí mắt của mình. Đây là cái gì? Ngón tay? Tại sao lại nó ở đó—
“Ể!?”. Một tiếng rên rỉ kỳ lạ phát ra từ sâu trong cổ họng tôi.
Có thứ gì đó đang đè lên mắt tôi.
“Gyaaaaaaaah! Mắt tôi! Đôi mắt của tôi”
Tôi đau đớn hét lên, nằm quằn quại trên sàn phòng thay đồ. Không, chờ một chút. Tôi nhớ cái kiểu bạo lực vô nhân tính này. Cơ thể tôi...nhớ lại cảm giác đó. Kiểu tấn công không biết kiềm chế…chỉ có một người duy nhất có thể làm điều đó mà không hề biết hối hận…!
“Nên biết ơn vì ta chưa làm ngươi bị mù”. Một giọng nói alto truyền đến tai tôi.
Không cần nghĩ tôi cũng biết mình đang đối đầu với ai.
“Konoe! Cậu đang làm gì trong nhà của tớ!?” Tôi hét lên, ôm mắt vì đau đớn.
Đúng vậy, không ai khác ngoài Konoe Subaru đang đứng trong phòng thay đồ của nhà tôi.
“Lúc ta đến đấy, em gái ngươi đã nói rằng “Sao anh không vào nhà tắm luôn?” và nó đã kết thúc như thế này đây”
“Cái…!? Tại sao nó lại…”
“Chắc em ấy lo rằng ta sẽ bị cảm lạnh. Đang trên đường tới đây thì trời bất chợt đổ mưa, vậy nên ta đành đồng ý”
“……”
Không, chắc chắn không phải vậy. Chết tiệt, con nhỏ Kureha đó…Nó thực sự đã chơi khăm tôi. Tôi đoán rằng, đây có lẽ là một trò đùa khác của nó. Khi tôi đi tắm, tôi sẽ tình cờ gặp một đứa bạn nam khác. Nghe có vẻ giống như việc cô ấy có thể đã làm. Tôi có thể đã cười… nếu Konoe thực sự là con trai.
“Cậu làm gì mà đến sớm thế?”
“Đây là lệnh của Ojou-sama. Ta cần phải theo dõi ngươi để đảm bảo ngươi không tiết lộ bí mật của ta. Vì thế nên ta đã lên kế hoạch để đi tới trường cùng ngươi mỗi ngày, đó là lí do ta đứng ở đây”
Con quỷ Suzutsuki chết tiệt đó, tôi đã tưởng cô ấy lên kế hoạch cùng với Kureha, nhưng cô ấy chắc chắn đã gửi cô ấy đến đây với mục đích nào đó. Ahh, tôi có thể nghe thấy một tiếng cười lớn từ xa. Âm mưu của cậu đã hoàn toàn phá sản rồi.
“Bỏ qua việc này…Ngươi đã nhìn thấy ta “Nude” rồi đúng không?”
Uh.
“Cậu biết không, gia đình tôi có một phương pháp tẩy não được truyền lại qua nhiều thế hệ”
Tất nhiên là tôi biết. Tôi đã trải nghiệm chúng vào ngày hôm trước, bây giờ vẫn còn thấy đau.
“Ngươi sẽ có cơ hội được thưởng thức chúng”
“Không, không cần đâu, thật đấy. Hãy để dành nó làm quà năm mới hoặc dành cho những người đã chăm sóc cậu đi…”
Hoặc là mở một buổi đấu giá để bán nó. Với khả năng của nó, chưa biết chừng sẽ có ai đó mua nó. Có thể thêm vài khuyến mãi ở mức cao cấp. Nhưng, khi tôi còn đang nghĩ về điều đó, ngoài bóng tối do mắt tôi vẫn đang còn nhắm chặt, tôi cảm thấy một áp lực vô hình đang len lỏi trên da mình—
Sát khí.
Nó khiến tôi nhớ lại cảm giác ớn lạnh mà tôi đã cảm thấy ngày hôm qua, có điều tệ hơn. Nó nói với tôi rằng trên thế giới này không còn chỗ nào an toàn nữa.
“…Mặc dù đó là lần đầu tiên của tôi”
Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói hờn dỗi kỳ lạ, vọng đến tai tôi.
“Hể?”
Đúng lúc tôi muốn hỏi ý nghĩa đằng sau lời nói đó, thì ý thức của tôi bỗng dưng chìm trong bóng tối
♀ × ♂
“Này, Jirou, có chuyện gì vậy? Hình như mặt cậu có vẻ hơi tức giận thì phải…”
Sau khi vào lớp và ngồi vào chỗ, Kurose, bạn cùng lớp của tôi đến nói chuyện với tôi.
“Phiền quá đấy, Kurose. Mặt tớ thì làm sao? Nó có thông báo “Hết hàng” trên trán tớ không?”
“Ồi không ~ Jirou-kun của chúng ta có vẻ không ổn rồi đây ~”
Khi tôi ném một lời phàn nàn vào hắn, hắn cũng chỉ cười lớn. Tên khốn đó. Kurose Yamato, tôi biết cậu ta từ năm đầu tiên cấp 2. Hắn cũng khá cao, thêm bờ vai rộng. Lên học trung học, hắn thậm chí đã lọt vào danh sách quốc gia nhờ vào kỹ thuật judo của mình, nhưng giờ lại trở thành tay trống trong CLB nhạc nhẹ của trường.
“Có chuyện gì không vui sao? Lại bị em gái bắt nạt à?”
“… Đại loại vậy”
Tôi đáp lại, và cảm thấy phía sau đầu mình lại đau.
Ahh, tên quản gia ưa bạo lực chết tiệt đó. Cô ấy có vẻ thích đấm người khác quá rồi đấy! Cuộc sống như đâu phải trò chơi đâu.
“Huh, bớt đau khổ lai đi. Nhân tiện, Jirou” - Kurose ghé sát tai tôi, thì thầm – “Có thật là hôm nay cậu đến trường với Subaru-sama không?”
Tôi sắp hét lên vì sốc. Làm sao cậu ta lại biết chuyện đó?
“Thật luôn? Wow, làm sao lại xảy ra vụ này được? Tại sao một thằng “bình thường” như cậu lại có thể tới trường cùng với Subaru-sama vậy? Hai người có mối quan hệ đặc biệt gì đó đúng không?”
Đúng rồi đấy. Đôi khi, trực giác của cậu ta cũng thật đáng sợ. Theo như những gì mà tôi biết, thì cậu ta cũng đã dự đoán đúng trận động đất ở Sumatra-Andaman.
“Chỉ tình cờ gặp nhau giữa đường thôi. Không hơn không kém”
“Tớ cũng đã nghĩ như vậy. Không đời nào một học sinh ưu tú như Subaru-sama lại đi học cùng cậu được”
Kurose nói xong, bỗng hướng mắt ra phía sau lớp học.
Nhìn theo ánh mắt của cậu ta, tôi phát hiện ra Subaru-sama, hay Konoe. Cô ấy đang yên lặng ngồi vào chỗ của mình, vẻ mặt nhìn khá khó chịu. Có vẻ như cô ấy vẫn còn tức vì những gì đã xảy ra sáng nay. Hay là do bữa sáng? Cô ấy không thích kimchi? Nó không hợp khẩu vị của cô ấy chăng? Cô ấy đã khá sốc và nói “Đây là thứ mà người thường có thể ăn sao?”.
“Konoe có vẻ hơi u ám, đúng không? Dễ gây ấn tượng xấu. Cho dù ngoại hình rất cool và điểm số rất tốt đi chăng nữa, cũng không có một thằng nào dám tiếp cận. Hắn cũng rất lạnh lùng với con gái”
Chỉ cần nhìn thoáng qua, có thể biết rằng Konoe luôn ở một mình trong lớp. Đó là bởi vì Suzutsuki (ở chế độ học sinh ưu tú) đang nói chuyện với các cô gái khác trong lớp chúng tôi. Mỗi khi hai người này tách ra, thì Konoe luôn như thế này, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng tử cô đơn, đó là hình ảnh của Konoe ở trường.
“À đúng rồi, làm sao cậu biết tớ đi học cùng Konoe?”
“Hah, đừng coi tớ là thằng ngốc chứ. Tớ đã có trong tay thiết bị thu thập thông tin tối tân nhất – cái điện thoại rồi. Tin tức về việc Subaru-sama cặp kè với ai đó ngoài Suzutsuki Kanade lan còn nhanh hơn mấy loại cúm. Có tin đồn rằng [S4] đã bắt đầu hành động rồi đó”
“[S4]?”
“Này, đừng nói là cậu không biết đấy nhé? Nó là viết tắt của “Shooting Star Subaru Sama”, vì vậy nên mới có tên là [S4]. Đó là CLB ngầm có thế lực nhất trong học viện Rouran này, là FanClub ngầm của Konoe Subaru. Nghe nói có ít nhất 60% số học sinh nữ trong trường này là thành viên của CLB đó”
“… Vậy, việc mà họ đang làm là gì?”
"Huh? Điều đó mà còn phải hỏi sao? Họ sẽ làm mọi cách để cậu không còn được đến trường với Subaru-sama nữa đấy. Tốt hơn hết là cẩn thận đi, họ có thể sẽ ám sát cậu đấy”
Cậu ta đang nói về kiểu ám sát nào vậy? Không lẽ sẽ có ninja nhảy vào tôi từ trên trần nhà ư?
“Ngoài ra, cũng có một vài tin đồn khá kì lạ về cậu”
“Tin đồn?”
“Đúng vậy. Rằng cậu thích con trai”
Lần này, tôi không thể ngăn mình phun ra bất cứ thứ gì đang có trong miệng. Cái tin đồn chết tiệt gì thế nào? Tôi nghĩ trái tim mình vừa vỡ tung ra.
“Ủa, vậy là sai sao?”
“Tất nhiên!”
“Vậy chờ đã, không lẽ cậu…lưỡng tính ư?”
“Đừng có đùa nữa! Tại sao lại có kiểu tin đồn vô căn cứ như vậy được!?”
“Nhưng không phải là cậu chưa bao giờ nói với con gái trong lớp, và cũng không gần gũi với ai hết. Cậu đang ở cái thời kì đỉnh cao của tuổi trẻ, vậy tại sao cái có cái sự việc này? Tin đồn lan rộng cũng là vì vậy. Nó nói rằng Sakamachi Kinjirou rất thích con trai vì cậu không hề có hứng thú đối với con gái tý nào”
“……”
Đầu tôi lại đau.
Nói chính xác hơn, không phải tôi không có hứng thú mà là tôi không thể tiếp cận bất kỳ cô gái nào bởi cái hội chứng Gynophobia của mình. Đúng là rắc rối. Tôi thậm chí còn không biết rằng đã có cái tin đồn như vậy được lan truyền…
“Đừng lo về điều đó. Mọi người chủ yếu cũng chỉ coi đây là một trò đùa hay gì đó tương tự mà thôi. Không có ai quan tâm đến cái vấn đề này cả. Tớ tin là cậu thích con trai. Chúng ta đã từng chia sẻ sách R-18 với nhau cơ mà”
Kurose cười lớn.
Hắn vẫn thẳng thắn và trung thực như mọi khi. Tuy nhiên, thật yên tâm khi biết hắn cảm thấy như vậy và biết sự thật là gì. Tất cả những gì bạn cần ở trường là một người có thể hiểu bạn.
“Nhưng, tốt hơn hết là cậu nên cẩn thận. Có một vài fan của [S4] đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Subaru-sama rồi đấy. Ban đêm đi đường nhớ quan sát lưng kĩ vào. Đồng thời nhớ cẩn trọng với Subaru-sama, đi cùng hắn cũng không có mấy điều gì tốt đẹp đâu”. Kurose nói, và quay mặt về phía bảng đen.
Cánh cửa lớp học mở ra, giáo viên dạy tiết đầu tiên của chúng tôi bước vào. Vì vậy, cuộc sống học sinh bình thường của tôi lại bắt đầu. Chà, có lẽ tôi nên giữ khoảng cách với Konoe.
Tôi nghĩ vậy, và chậm rãi nằm úp xuống mặt bàn. Sau khi kết thúc buổi học, tôi sẽ phải chạm mặt với Suzutsuki, vì vậy tôi cần giữ thể lực nhiều nhất có thể. Khi giáo viên bắt đầu lớp học, tôi cảm thấy ý thức của mình mờ dần. Trận chiến quyết định sẽ xảy ra ngay sau đó
♀ × ♂
Tuy nhiên, vấn đề sẽ luôn ập đến chúng ta một cách bất ngờ.
“Ăn trưa cùng nhau đi”
Giờ nghỉ trưa đến, và Konoe ra hiệu cho tôi bằng những lời này. Như một viên đạn bắn xuyên qua căn phòng, lớp học trở nên ồn ào. Bởi vì, Subaru-sama, người không bao giờ để ý đến ai ngoài Suzutsuki, đang mời tôi ăn trưa. Đó là một sự kiện hiếm hoi ngang với sự kiện phát hiện hải cẩu ở sông Tama.
“Này…Konoe vừa mời một đứa con trai đi ăn trưa”
“Rõ ràng sáng nay hai người này cũng đã đến trường cùng nhau…”
Tôi có thể nghe thấy các bạn học của chúng tôi thì thầm to nhỏ với nhau. Không ổn rồi, tình trạng này sẽ cò trở nên tồi tệ hơn.
“Không lẽ… những tin đồn về Jirou là sự thật…?”
"Hở? Tin đồn? Nói tôi nghe đi”
Chúng hoàn toàn sai. Tôi dám đảm bảo như vậy.
“Nghĩ tới việc hắn đặt tay lên người Subaru-sama…Không thể tha thứ!”
“Giết…tôi sẽ giết hắn. Tên bốn mắt chết tiệt đó. Tôi sẽ trói hắn lại, và chôn sống trong bê tông!”
Thực sự xin lỗi! Cơ mà đừng hướng tất cả sát khí đó vào tôi. Tôi sẽ không thể đi vệ sinh một mình vào ban đêm.
“J-Jirou, cậu…”
Kurose nhìn tôi như một người mẹ bị sốc trước hành động của con trai mình.
“C-cậu sai rồi! Đây chỉ là hiểu lầm—”
“Cái gì hiểu lầm cơ? Đi mau nào!”
Trong khi tôi đang cố gắng giải tảo bầu không khí căng thẳng trong lớp, nhưng Konoe đã mạnh mẽ lôi tôi đi. Lớp học càng trở nên ồn ào hơn, và tôi thấy Suzutsuki đang khẽ cười.
“N-Này! Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Chúng tôi rời lớp học và đi dọc theo hành lang, nhưng những ánh mắt đang ném vào chúng tôi thì vẫn mãnh liệt như trước.
“Đến nơi không có ai ở xung quanh. Nơi này quá ồn để chúng ta có thể ăn trưa”
Chúng ta là một cặp đôi đang hẹn hò hay sao?
“Đừng hiểu nhầm, không phải ta muốn ăn trưa với ngươi đâu. Đây chỉ là một cách để theo dõi ngươi. Ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không theo dõi ngươi một cách đàng hoàng”
Konoe nói, không thèm nhìn tôi.
Có cảm giác như tôi đang bị đối xử như một con chó trong thời kì động dục. Nếu bạn lo lắng cho tôi, hãy đeo cho tôi một cái vòng cổ.
“Tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi. Vậy, chúng ta lên sân thượng đi. Tớ nghĩ trên đó chắc xung chẳng có ai đâu”
Tôi đưa ra một lời đề nghị.
Nếu không có cách nào thoát khỏi chuyện này, ít nhất tôi cũng muốn vượt qua nó một cách nhanh chóng. Có thể tôi sẽ bị đánh nếu không đồng ý. Vì tôi không mang theo hộp cơm nên phải dừng lại trước cửa hàng của trường, như Konoe. Có vẻ như cô ấy thực sự không biết nấu ăn, vì vậy cô ấy phải mua đồ ăn ở trường. Bất ngờ thật đấy, cũng có việc mà Subaru-sama không làm được à?
“Urk…”
Konoe nhìn một cái bánh mì xúc xích với ánh mắt nghiêm túc.
Có vẻ như đây là lần đầu tiên cô ấy đến đây. Tôi cũng tự mình đi chọn bánh mì. Đề xuất dành cho hôm nay là…bánh mì kẹp kim chi? Sao lại thế? Có thể ngừng lại cái sự bùng nổ của Hàn Quốc được không?
“Chỉ cần bánh yakisoba hoặc bánh sô-cô-la là được rồi mà, kèm thêm vài món ăn nhẹ khác”. Tôi nói, trong khi tôi đang mua một ít bánh mì croquette và bánh mì cà ri.
Thành thật mà nói, như vậy vẫn chưa đủ, nhưng tôi cũng không thể hoang phí được. Có một đĩa CD mới của ban nhạc mà tôi yêu thích, vì vậy tôi không thể tiêu tiền một cách thoải mái được. Tiết kiệm là tốt nhất.
“Vậy thì, tôi sẽ lấy bánh mì yakisoba, bánh mì sô-cô-la…thêm cả bánh mì croquette và bánh mì cà ri, thêm một ít kushikatsu và menchi katsu…và một ít sữa”
Konoe đã mua núi bánh mì và các món khác.
Ngay cả bà chủ cửa hàng cũng phải tròn mắt kinh ngạc khi đối mặt với việc này. Cô ấy có khuôn mặt giống như một người mẹ, khuôn mặt của người đã gặp lại được đứa con trai mà mình đã phải cho đi vì không có tiền để nuôi.
Dù sao, chúng tôi cũng đã mua xong đồ của mình và lên sân thượng. Mặc dù sân thượng là chỗ cấm vào nhưng đây là nơi duy nhất mà tôi nghĩ là sẽ không có người. Có thể đứng ở góc sân trường, nhưng vẫn có thể bị nhìn thấy từ trên tần hai. Nếu như fan của Konoe mà nhìn thấy thì tôi chết chắc.
Cánh cửa dẫn đến sân thượng không bị khóa. Thật may mắn. Cộng với tiếng rỉ sét, cánh cửa mở ra, và một làn gió xuân dễ chịu phả vào má tôi, cùng với ánh nắng mặt trời sưởi ấm làn da của tôi. Có vẻ như cơn mưa sáng nay đã hoàn toàn biến mất.
Đúng là không tệ. Khung cảnh rất đẹp, và không có người nào khác ở xung quanh quấy rầy. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nó khiến tôi muốn nhảy nhót một chút. Tôi chọn ngồi xuống nền hàng rào ở góc sân thượng. Giờ đã đến lúc ăn. Con người cần phải ăn, nếu không sẽ trở nên thối rữa. Vì vậy, tôi mở lớp bọc nhựa quanh chiếc bánh mì croquette của mình.
“……”
Konoe đứng lặng người, mắt đảo khắp nơi. Cô ấy có vẻ đang lo lắng về điều gì đó. Cô ấy đang lo rằng sẽ xảy ra một vụ bắn tỉa sao?
“Cậu sao thế? Ngồi đi”
“…”
“Này, đừng quên tôi chứ. Cậu là người đã đề nghị ăn cùng nhau đấy”
“Urk… Được rồi, tôi biết rồi. Chỉ cần ngồi xuống thôi”
Konoe lúng túng ngồi xuống cạnh tôi, im lặng nhai ở bánh mì của mình.
Như mọi khi, vẻ mặt của cô ấy hoàn toàn không có cảm xúc. Cô ấy giống như một con mèo hoang, luôn luôn đề cao cảnh giác với tôi.
“À đúng rồi, cậu để Suzutsuki một mình vậy có ổn không? Cậu là quản gia của cô ấy cơ mà?”
Sự im lặng này khiến tôi cảm thấy khó xử, vậy nên tôi đã ngẫu nghiên chọn một câu để hỏi cô ấy. Tuy nhiên, những gì tôi nhận được vẫn là sự im lặng. Cô ấy thậm chí còn không thèm trả lời.
“Này, đừng có bơ tớ chứ. Chúng ta đang ăn trưa cùng nhau đấy”
“Im đi, đồ biến thái”
Cô ấy cắt đứt hoàn toàn cuộc trò chuyện này. Không còn gì để nói nữa. Thật tàn nhẫn. Cái kế hoạch nhằm tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp của tôi đã tan thành mây khói.
“Nghe này…tớ thật sự xin lỗi về việc đã xảy ra vào sáng nay. Lúc đó tớ cũng không đeo kính nên gần như không thấy gì”
“Khỏi cần bào chữa. Dù sao tôi cũng thường ăn một mình nên không quen nói chuyện vào giờ nghỉ trưa”
“Này…bây giờ chúng ta đang ăn trưa cùng nhau đấy. Cậu cũng có thể như thế này với Suzutsuki mà”
“……”
Không hề có một câu trả lời nào. Này, mũi tên của tôi đã dính tâm rồi mà? Nhắc mới nhớ, tôi cũng chưa bao giờ thấy Suzutsuki và Konoe thực sự nói chuyện với nhau. Họ thường ở cạnh nhau, nhưng tôi thấy mối quan hệ giữa họ cũng chỉ đơn thuần là mối quan hệ chủ-tớ, họ cũng chỉ nói chuyện khi thật sự cần thiết.
“Tôi là quản gia của Ojou-sama. Miễn hoàn thành được công việc của mình là tôi đã hạnh phúc lắm rồi”
“Công việc?”
“Phải, đó là bảo vệ Ojou-sama, và đó cũng là nhiệm vụ duy nhất của ta”
“Nhiệm vụ hả…”
Thay vì là một quản gia, gọi cô ấy là vệ sĩ thì hợp hơn. Nếu vì bảo vệ Suzutsuki, thì việc họ không nói chuyện là hợp lý, nhưng…họ bằng tuổi nhau. Nói chuyện với nhau một tý cũng đây hại gì, đúng không.
“Vậy thì ít nhất hãy nói chuyện với tớ. Vừa ăn vừa nói chuyện không phải vui hơn sao?”
Ít nhất thì tôi cảm thấy như vậy. Ăn mà không nói lấy một lời sẽ khiến tôi cảm thấy chán.
“…Ngươi…có thường ăn trưa với ai như thế này không?”
“À, thường là với Kurose. Cậu ấy chơi với tớ từ hồi học cấp 2”
“Cấp 2 à…Tôi chưa từng học cấp 2, vậy nên cũng không hiểu lắm”
Tôi gần như đánh rơi chiếc bánh croquette khỏi bánh mì của mình khi nghe điều đó.
“…Gì? Cậu chưa từng học cấp hai?”
“Đúng vậy, cả Ojou-sama cũng mới bắt đầu học từ trung học. Trước giờ chúng tôi chỉ ở nhà, chưa từng học tiểu học hay cấp 2. Chúng tôi chỉ là học sinh trên danh nghĩa, nhưng vẫn chưa tham gia bất cứ một lớp học nào. Đó là quyết định của cả hai người chúng tôi”
Dù cô ấy nói là do hai người họ quyết định, nhưng chắc đó là quyến định của nhà [Suzutsuki]. Tôi thực sự không hiểu người giàu nghĩ thế nào. Tất nhiên họ rất quý con mình, nhưng việc này không phải là quá lố rồi sao?
“Vì vậy, khi tôi lần đầu nhập học ở trường này, tôi không biết phải làm gì. Ojou-sama rất thông minh và lanh lợi, vậy nên cô ấy có thể hòa nhập khá nhanh, nhưng tôi lại không thể làm được như vậy”
Konoe nói, trong khi vẫn đang nhai cái bánh sô-cô-la.
Không thể, hừm…Tôi không trách cô ấy. Chỉ tưởng tượng những gì cô ấy đã phải trải qua, tôi đã thấy ớn lạnh hết sống lưng. Tôi có thể tận hưởng cuộc sống trung học hiện tại vì ít nhất tôi vẫn có bạn. Một phần là do tôi đã quen với việc kết bạn từ hồi tiểu học và cấp 2.
Tuy nhiên, Konoe vẫn chưa quen với việc này. Nó kiểu như bạn vừa gửi một thực tập sinh lái xe trên đường cao tốc trong buổi thực hành đầu tiên của họ. Họ có thể sẽ rất khiếp sợ và phải đạp phanh ngay lập tức. Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy thật tội cho Konoe
“Đó là lí do tôi chưa từng ăn trưa với ai khác”
Konoe lẩm bẩm với một giọng khác xa thường ngày.
“…Tên”
“Hể?”
“À, thì…”
Khỉ thật, tôi chưa kịp nghĩ thì đã mở miệng nói mấy rồi.
“Vậy hãy gọi tớ bằng tên, cậu không cần phải gọi bằng họ nữa. Tớ cũng đang gọi cậu là “Konoe” mà, phải không? Tên tớ là Sakamachi Kinjrou. Nếu dài quá, thì gọi “Jirou” là được rồi. Những người khác trong lớp và cả Suzutsuki cũng gọi tớ như vậy mà”
Nghĩ lại thì, Konoe chỉ mới gọi tôi bằng tên đúng một lần, nhưng vẫn chưa gọi lại như vậy lần nào. Tôi không muốn như vậy. Cảm giác như cô ấy đang chống đối lại tôi.
“Nhưng…có được không?
“Sao vậy?”
“Xưng hô như vậy không phải là quá thân mật rồi sao…kiểu như bạn bè ấy…”
“Cậu rắc rối thật đấy. Jirou đã là biệt danh của tôi từ lâu lắm rồi. Gọi bằng cách khác sẽ khiến tớ cảm thấy khó chịu lắm, nên không sao đâu”
“Nhưng, chúng ta chỉ mới ăn trưa cùng nhau…”
“Ăn cùng nhau, nói chuyện với nhau, đó là những gì mà bạn bè sẽ làm”
Không có định nghĩa nào về ý nghĩa của việc trở thành bạn bè. Làm bạn với một người không thân thiện với cô ấy khá là bất lợi đối với tôi, nhưng không sao cả.
Im lặng một lúc lâu, Konoe nói:
“…Được rồi. T-Tôi sẽ gọi cậu như vậy…Ừm, J-Jirou…”
Cô ấy gọi tên tôi bằng cái giọng khá xấu hổ, còn mặt cô ấy thì đỏ bừng.
Trong nháy mắt, tôi tự nguyền rủa sự ngu ngốc của chính mình.
Chết tiệt, cô ấy thực sự rất dễ thương. Không hổ danh là Subaru-sama, người được biết đến là nhân vật hấp dẫn số một của học viện. Tôi sắp bị mê hoặc mất rồi.
“Y-Yeah, nghe hay đấy”
Vì phải che giấu đi sự xấu hổ của mình, lời nói của tôi không khỏi lúng túng.
Khi tôi liếc nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Konoe vẫn đang lặp lại “Jirou… Jirou…”. Thấy chưa, cậu có thể làm được, đó là những gì mà tôi nghĩ.
Đột nhiên, đầu của Konoe va vào vai tôi.
“Hả? Cậu buồn ngủ sao
Nhìn sang, tôi thấy Konoe đang ngáp dài, mắt chớp chớp liên hồi.
“Không, không phải. Tôi không buồn ngủ…”
Cô ấy nói như vậy, nhưng cô ấy không thể ngăn được cơn buồn ngủ, mặt không còn chút tỉnh táo nào nữa.
“Cậu có thể ngủ một lúc. Lúc nữa tớ sẽ gọi cậu dậy”
“Không cần cậu quan tâm. Cơn buồn ngủ này không là gì đối với tôi…”
Vừa dứt lời, Konoe đã nhắm chặt mắt lại mà ngủ, xem ra ý thức của cô ấy đã lên mây trước rồi. Có vẻ như ý thức của cô ấy không thể chiến thắng được sự cám dỗ. Thời tiết đẹp như thế này, kể cũng khó trách. Cơ thể cô ấy dựa vào người tôi, giúp tôi có thể dễ dàng thấy được khuôn mặt của cô ấy. Qủa nhiên là cô ấy thật sự rất dễ thương…
“Không không không, khoan đã!”
Dù đang mặc đồng phục nam, nhưng Konoe vẫn là con gái. Có vẻ như trong đầu tôi vẫn còn một phần nghĩ rằng Konoe là con trai. Đó là lý do tại sao tôi cư xử rất bình thường khi ở cạnh cô ấy. Cũng nhờ vậy mà tôi thoát được khỏi cảnh chảy máu mũi.
Khi tôi vẫn đang còn suy nghĩ về điều đó, cánh cửa trên sân thượng mở ra. Ánh mắt người đó chứa đầy sự ngờ vực.
“Đúng là một cảnh tượng hiếm gặp”
Một nữ sinh với mái tóc dài bóng mượt xuất hiện, và tiến về phía chúng tôi - Đó là Suzutsuki.
Tôi nghĩ cô ấy đến để kiểm tra chúng tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi cô ấy biết chúng tôi ở đây. Không lẽ cô ấy đã giấu một thiết bị theo dõi nào đấy lên người tôi ư?
“Fufu, ngủ ngon thật đấy. Thật ngạc nhiên khi Subaru có thể ngủ bên cạnh người khác”
“Thật sao?”
“Cảm giác như tôi đang lái xe trên thủ đô bằng chiếc Harley của mình và bỗng nhiên phát hiện ra một con mèo Iriomote”
Ví dụ kiểu gì thế này? Tôi hiểu việc này ngạc nhiên đến mức nào, nhưng tôi hoàn toàn không thấy cô ấy biểu hiện cái cảm xúc đó ra ngoài. Cô ấy vẫn đẹp tuyệt vời như mọi khi. Có cảm giác cô ấy đã trưởng thành hơn nhiều so với tôi. Nó khiến tôi cảm thấy mất bình tĩnh khi ở gần.
“Tôi nghĩ là cô ấy đã hết căng thẳng rồi”
“Căng thẳng? À đúng rồi, hôm nay Konoe rất lạ, hóa ra là do cô ấy đang căng thẳng. Nhưng tại sao?”
Có lẽ thật sự có ai đó đang nhắm bắn sao? Tôi phải kiếm chỗ trốn ngay bây giờ.
“Còn phải hỏi sao? Cô ấy như vậy là do gặp cậu đấy”
“Hể?”
Có chuyện gì vậy? Tại sao cô ấy lại căng thẳng khi gặp tôi? Tôi không phải Golgo 13.
“Nói chuyện với cậu khiến cô ấy cảm thấy căng thẳng, thậm chí cả đêm qua cô ấy cũng đã không ngủ được”
“…Không phải chuyện này rất bình thường sao?”
“Bình thường? Đối với cậu mà thôi. Còn với Subaru, thì đây là lần đầu tiên. Đi học, nói chuyện và ăn trưa với ai đó, cô ấy vẫn chưa bao giờ làm vậy với ai khác, trừ tôi. Cô ấy rất muốn có bạn bè, nhưng lại không thể”
“Đúng là Konoe không hề có bất kỳ người bạn nào…”
Cô ấy không thể kết bạn sao? Cho dù nếu cô ấy bắt đầu học từ 1 năm trước, cô ấy cũng nên quen với việc này hơn chứ…đúng không?
“Có sự khác biệt giữa người không có bạn và người không thể có bạn. Subaru có một bí mật mà cô ấy phải giấu với tất cả mọi người, cậu biết điều đó là gì mà”
“…A!”
Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời nói của Suzutsuki. Konoe phải bảo vệ bí mật của mình khỏi những người xung quanh. Để thực hiện được điều đó, thì cần phải làm gì? Rất đơn giản—Đừng dính líu đến người khác.
“Subaru bị ám ảnh bởi việc trở thành quản gia của mình. Vì vậy, cô ấy sẽ làm mọi thứ để bảo vệ bí mật của mình. Đó là lí do tạo sao cô ấy không tiếp xúc với bất cứ ai trừ mình, vì lo sợ bí mật sẽ bị phát hiện”
Suzutsuki nói với một giọng trống rỗng, nhưng tôi chắc chắn rằng Konoe đã rất đau đớn.
Cô ấy muốn có bạn bè, nhưng không thể kết bạn vì phải giữ bí mật. Vậy nên cô ấy luôn ở một mình trong lớp…Tôi hiểu rồi, vậy là không phải do cô ấy chọn cách ở một mình
“Đối với Subaru, mình là chủ nhân của cô ấy. Mình không nghĩ cô ấy có thể gọi tôi là bạn. Dù cách đây khá lâu, chúng tôi thân thiết đến mức cô ấy gọi tôi là “Kana-chan”, nhưng bây giờ…Subaru cuối cùng đã kiếm được bạn ở học viện này”
Suzutsuki mỉm cười.
“Jirou-kun, từ khi cậu biết được bí mật của cô ấy thì bọn cậu đã có thể trở thành bạn của nhau rồi. Chắc hẳn cô ấy đã rất lo lắng khi lần đầu nói chuyện với một người bạn cùng lớp, nhưng cô ấy cũng đã cố gắng hết sức để không đánh mất cơ hội quý giá này”
“……”
Cái gì, cô ấy muốn làm bạn với tôi…Đúng là đồ ngốc, cô ấy nên thành thật hơn với chính mình.
“Cá nhân mình cũng thấy hài lòng về điều này”
“À đúng rồi, cậu đã ra lệnh cho Konoe ở gần tôi đúng không?”
“Đương nhiên, mình cũng biết ơn cậu nữa”
“…Dừng lại đi, thật xấu hổ”
“Fufu, mình hiểu rồi. Vậy nên, mình sẽ đưa cho cậu cái này”
“…? Cái gì đây?”
Tôi nhìn vào mảnh giấy nhỏ vừa được đưa. Đây là…một tấm vé à? Nhưng để làm gì cơ chứ?
“Nếu phải đặt cho nó một cái tên, thì nó sẽ là “Vé quản gia”. Nó cũng giống như cái vé mát-xa vai vậy. Nếu cậu sử dụng tấm vé này, cậu có thể ra lệnh cho Subaru 1 lần”
“Ra lệnh…”
“Nếu muốn thì cậu cũng có thể bắt Subaru khỏa thân, đổ một ít mật ong lên ngực cô ấy và bắt cô ấy nói “Hãy liếm tôi sạch sẽ, thưa chủ nhân” thì cũng OK luôn. Cậu có thể làm bất cứ một trò “Hentai” nào với cô ấy cũng được.
“Tôi không hề có cái sở thích biến thái như thế!”
“Im lặng nào. Cậu đâu muốn đánh thức Subaru đâu, đúng không?”
“Urk…”
“Nếu cậu không muốn dùng thì cũng được. Đây chỉ là một món quà nhỏ từ mình thôi”
Suzutsuki cúi đầu lịch sự.
Cô ấy đúng là tiểu thư con nhà giàu, cử chỉ rất đúng mực. Thôi, bỏ chuyện đó sang một bên.
“Này, cho tôi hỏi một câu”
“Chuyện gì?
“Hình vẽ ở trên tấm vé này…là cái gì đây?”
Tôi nhìn lướt qua tấm vé trên tay. Trên đó có hình một sinh vật bốn chân có hình thù kỳ dị.
“À, đó là hình một con cừu mà mình tự vẽ ấy mà. Thêm một bức hình nhỏ thì cũng đâu có chết ai đâu”
“Một con cừu…"
Cái gì? Con quái vật tiên phong trông giống như con cừu này á? Đùa tôi à? Cái phong cách kiểu gì thế này? Picasso hay Guernica còn dễ phân tích hơn.
“Không tệ, đúng không? Mình đã luôn muốn trở thành họa sĩ từ khi còn nhỏ. Nhưng đã phải gạt cái ước mơ đó sang một bên vì còn phải thừa kế gia đình”
“Haiz… thật là xấu hổ”
Thật sự rất xấu hổ. Nếu chúng ta để tài năng này của cô ấy phát triển, có thể cô ấy sẽ được nếm trải sự nghiêm khắc và bất công của xã hội
“À, ngoài ra, trong lớp cũng đang bàn luận về cậu và Subaru đấy”
“Urk”
“Fufu, vậy gặp nhau sau khi tan học nhé. Mình sẽ chờ”
Suzutsuki để lại một nụ cười, và rời đi
Nói những gì cô ấy muốn và sau đó bỏ đi…Bây giờ tôi đang lo đến mức không dám về lại lớp học. Ở bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng lầm bầm kỳ lạ “Ehehe… Kana-chan… Tớ không thể ăn được nữa…”, cùng với khuôn mặt hạnh phúc. Chắc cô ấy đang mơ về điều gì đó xảy ra từ lâu lắm rồi. Ahh, nếu có thể, tôi cũng muốn đi du lịch thế giới trong những giấc mơ của chính mình.
Giờ, nghĩ tới việc làm thế nào để tránh được tai họa sắp ấp đến, tôi thở dài.
♀ × ♂
Hãy để tôi bắt đầu từ đoạn cuối.
Tôi đã sợ mình không đủ may mắn, nhưng những điều tôi lo sợ trên thực tế đã không xảy ra. Tôi thực sự đã nghĩ rằng mình sẽ bị đâm vào bụng bởi một bạn nữ cùng lớp, và nói “Ahaha, đây là lỗi của cậu, Jirou-kun. Vì cậu dám đặt tay lên người của Subaru-sama…”, nhưng cả lớp không hề có phản ứng gì khi tôi và Konoe quay lại. Chính sự im lặng này đang khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Hỏi Kurose về việc này, hắn nói rằng đây chỉ là sự yên tĩnh trước khi cơn bão đổ bộ mà thôi. Khá nhiều người trong trường đã biết về việc tôi và Konoe ăn trưa cùng nhau. Rõ ràng, cái Fanclub lớn nhất của Konoe có tên là [S4] đã cử một đội đến để tấn công bất ngờ, nhưng đã có một nhóm khác chặn họ lại. Tên của họ là [Dùng ánh mắt ấm áp để quan sát Subaru-sama], một nhóm độc lập với [S4]. Nhóm này sẽ theo dõi phản ứng và cảm xúc của Konoe trước, sau đó mới hành động.
Cái gì, vậy là Fanclub của Konoe vẫn còn một vài người bình thường—Tôi nghĩ thế thôi, nhưng các thành viên của nhóm [Dùng ánh mắt ấm áp để quan sát Subaru-sama] này rõ ràng…là những cô gái có sở thích đặc biệt. Cụ thể, họ là fujoshi. Họ đều thích thể loại đam mỹ. Điều khiến tôi sợ nhất là họ đã có những ý tưởng cho doujinshi và những ý tưởng đó dựa trên những hành động giữa tôi và Konoe. “Ánh nhìn ấm áp” ở đây là gì vậy? Trời nóng quá đi mất.
Nói tóm lại, đang có chiến tranh lạnh xảy ra giữa hai nhóm này. Tôi cá là sẽ có một cuộc xung đột nổ ra, nhưng từ giờ cho đến lúc đó, ít nhất tôi vẫn an toàn. Tôi thấy nhẹ nhõm, nhưng tôi cũng cảm thấy rất phức tạp. Có cảm giác như tôi đã trở thành thuộc địa vào giữa Chiến tranh thế giới thứ hai. Rất may, các nam sinh trong lớp cũng chỉ coi đây là kịch vui, và một lần nữa, như Kurose đã nói, họ không tin rằng tôi có mối quan hệ bất thường với Konoe. Mặc dù vậy, Kurose đã nói ra mấy câu vô nghĩa đại loại như “Cậu hôn rồi à”, vậy nên tôi đá húc khuỷu tay vào bụng hắn.
Thời gian trôi qua, và các buổi học trong ngày cũng đã kết thúc. Đúng vậy…đó cũng là thời khắc quyết chiến. Cuối cùng, chương trình đặc biệt của Suzutsuki Kanade nhằm chữa cái hội chứng Gynophobia của tôi cũng đã đến lúc bắt đầu.
“—Nè, tại sao chúng tớ lại phải ở trung tâm trò chơi chứ?”
Cầm chiếc điện thoại trong tay, tôi gọi cho Suzutsuki.
“Không lẽ cậu thích vào khách sạn hơn? Mình nghĩ đây là nơi tốt nhất…cho cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người”
Cô ấy nói với giọng vô tư, như thể đây không phải là việc của cô ấy.
Tôi thực sự muốn chửi rủa cái người đang nói chuyện với tôi. Nếu có ai đó biết cách giải quyết vấn đề này thì hãy nói cho tôi biết với. Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu như không có người phụ nữ giàu có ích kỷ này.
“Như mình đã nói từ hồi trước. Cái hội chứng của cậy xuất hiện vì nỗi sợ con gái của cậu vẫn còn. Vậy nên cậu cần phải làm quen với các cô gái bình thường.
Đó là lý do tại sao cô ấy buộc chúng tôi phải hẹn hò như thế này. Hiện tại, tôi và Konoe đang đứng trước một trung tâm trò chơi nằm ở một thị trấn bên cạnh học viện của chúng tôi. Vừa mới tan học, Suzutsuki đã gọi chúng tôi tới đây. Đến trung tâm trò chơi sau giờ học không phải là một ý kiến hay. Nếu ai đó nhìn thấy chúng tôi, có thể họ sẽ ghi tên chúng tôi vào cuốn Death Note mất.
Thay vì lảng tránh việc này, tôi hiện giờ đang hẹn hò với Subaru-sama. Tôi đã rất sốc khi thấy Konoe đến đây. Tôi biết đây là lệnh của Suzutsuki, nhưng hẹn hò với tôi sau khi xúc phạm và hét rằng cô ấy ghét tôi tới mức nào…có lẽ cô ấy có một lý do đặc biệt nào đó
“Vậy cậu đang ở đâu thế, Suzutsuki?”
Tôi hỏi người đang gọi điện với tôi. Vì khi tôi đến đây, chỉ có Konoe (với chiếc túi thể thao trên vai) đang đợi tôi, không còn ai khác.
“Mình đang ngồi trong một quán manga café ở gần đó và đọc “Jo*o’s Bizarre Adventure”, nên mình sẽ không cản trở gì đâu”
Suy nghĩ tuyệt vời thật đấy. Tôi cũng muốn đọc Jo*o ngay bây giờ.
“Được rồi, hãy bắt đầu đi. Subaru, bắt đầu bằng cách chạm người của Jirou-kun”
“Vâng, thưa Ojou-sama”
Konoe thận trọng đưa những ngón tay của cô ấy hướng về phía cánh tay của tôi.
Có cảm giác như cô ấy đang cố phá một quả bom hẹn giờ. Cuối cùng thì, những ngón tay của Konoe cũng đã chạm vào đầu ngón tay tôi.
“Sao rồi?”
“Sao là sao?”
“Cậu thấy hứng lên chưa?”
“Làm sao mà được! Cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy?”
“Lạ thật đấy...Đáng lẽ tôi nên trộn một ít vào bánh mì trong cửa hàng của trường”
“Cậu đã định trộn thứ gì vào chúng?”
“Buf*erin”
“Buf*erin!? Sao cậu lại định trộn thứ thuốc đó vào?”
“Bởi vì cậu là một con người hiện đại trong thời đại ngày nay, vì vậy trái tim của cậu cần được chữa lành, đúng chứ? Đó là lí do cậu cần sự giúp đỡ của buf*erin”
“Sao chuyện này lại trở nên quan trọng thế?
“Một người quen của tôi đã uống buf*erin và cao thêm được 5 cm, còn những người khác đã thoát khỏi cảnh ốm yếu và trở lại với xã hội đấy”
“Nó thậm chí còn không liên quan gì đến buf*erin cơ mà”
“—Lòng tốt có thể cứu được cả thế giới”
“Đừng có bắn mấy lời đạo đức giả đó ra đây!”
Tôi hét vào điện thoại của mình, và nghe thấy tiếng rắc phát ra từ nó.
Chỉ mới là gần thôi. Nếu thêm một chút nữa, tôi có thể bóp chết nó vì tức giận.
“Tạm thời bỏ qua một bên”
Đó là những nhát đâm thẳng vào tôi đấy à? Chúng có uy lực lớn cỡ nào vậy? Tôi đang lo đấy.
“Sao rồi, Jirou-kun? Mũi cậu có chảy máu không?”
“…? Không, có vẻ vẫn ổn…”
Tôi xoa mặt, nhưng không thấy máu đỏ.
“Không phải lạ lắm sao. Không phải cậu đang chạm vài con gái sao?”
“Ah…”
Đúng rồi. Mặc dù Konoe là con gái, và cô ấy đang chạm vào tôi, nhưng cơ thể tôi không có phản ứng gì. Không có dấu hiệu nào cho thấy mũi tôi sẽ chảy máu.
“Mình biết mà. Có vẻ như trong thâm tâm cậu vẫn chưa coi Subaru là con gái. Đó là lí do tại sao cậu không xuất hiện triệu chứng. Coi bộ mình sẽ phải dùng cách này”
Suzutsuki dừng lại và tiếp tục.
“Chúng tôi sẽ bắt đầu. Subaru, cởi đồ đi”
“Đã hiểu, thưa Ojou-sama”
“Chờ một giây đãaaaaaaaa!?”
Tôi đẩy người về phía trước, hét ra lớn hết mức có thể.
“Có chuyện gì vậy, Jirou-kun? Mình làm vậy là vì cậu mà”
“Câm miệng! Chúng ta bỏ quá khá nhiều bước rồi đấy! Cậu đang bắt quản gia của cậu làm gì giữa ban ngày ban mặt thế này, hả?”
Bảo cô ấy cởi đồ ngay trước mặt một đống người…Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Đầu cô ấy mới dính một quả tên lửa tầm nhiệt chắc?
“Cậu nói cái gì vậy? Mình đâu kêu Subaru ở ngoài đó đâu”
“Hể?”
Khi tôi nhìn về phía Konoe, thì cô ấy đang bước vào bên trong trung tâm trò chơi. Cô ấy cởi đồ trong đấy sao? Tôi có cảm giác cô ấy sẽ bị bắt vì tội khiêm nhã nơi công cộng.
“Không cần phải lo. Cô ấy sẽ thay đồ trong nhà vệ sinh”
“Hể? Cậu đang có ý gì đây?”
“Fufu, kế hoạch hoàn hảo. Cậu vẫn chưa hoàn toàn coi Subaru là con gái, vậy nên sẽ khá tiện. Nếu cậu đột nhiên đi hẹn hò với con gái thì e là sẽ kích thích quá mức mất”
“Tớ hiểu rồi. Cậu đang bảo tớ phải dần làm quen đúng không?”
Nó giống như bánh xe phụ của chiếc xe đạp. Đầu tiên, tôi phải coi Konoe là con gái, sau đó phải học cách làm quen và tiếp xúc với con gái.
“Mà tại sao cậu lại bắt Konoe thay đồ?”
“Cậu sẽ hiểu ngay thôi. Quan trọng hơn—”
“Quan trọng hơn?”
“Hãy đảm bảo cậu sẽ không ngất xỉu vì sốc, được không?”
“Gì?”
Tôi không biết cô ấy đang nói về cái gì. Tuy nhiên, sau một thời gian chờ đợi, tôi đã hiểu cô ấy muốn nói gì. Konoe bước ra từ trung tâm trò chơi, và đang mặc đồng phục dành cho nữ sinh của học viện Rouran.
“!”
Không ổn rồi, nó thực sự khiến tôi cảm thấy choáng váng. C-Cô ấy thật dễ thương…Từ váy trở xuống, tôi có thể nhìn thấy đôi chân thon dài của cô ấy. Cô ấy đang mặc vớ đùi, làm cho vẻ đẹp này càng được thêm nhấn mạnh. Cô ấy không cột tóc, chỉ đeo một dải ruy băng khiến cô trông nữ tính hơn hẳn. Nghiêm túc đấy, nó trông rất hợp. Giống như cô ấy được sinh ra là để mặc bộ đồ này vậy.
“Có vẻ Subaru đã trở lại. Sao? Cậu còn tỉnh không
“Ừ…vẫn còn một chút…”
Tôi hiểu rồi, vậy ra đó là mục đích của chiếc túi thể thao. Cô ấy dùng chúng để mang theo quần áo để thay.
“Tôi thấy là…ngực của cô ấy hình như lớn hơn trước…”
Tôi nói nhỏ để Konoe không nghe thấy.
‘Đó là một chiếc áo nịt ngực. Bình thường, Subaru mặc nó để che ngực của mình. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng lắm. Đúng ra cô ấy phải mặc áo lót có mút”
“Huh, ra là thế…”
Hửm? Đợi đã. Không phải là áo nịt ngực cứng lắm sao? Hôm qua khi tôi chạm vào ngực cô ấy, rõ ràng khá là mềm mà…
“Nhân tiện, hôm qua Subaru đã quên mặc nó. Vậy nên khi cậu chạm vào ngực cô ấy ngày hôm qua—”
“Được rồi, Suzutsuki! Đừng có nói nữa!”
Những ký ức hiện lên trong đầu tôi đang đấu tranh với lý trí của tôi. Có cảm giác như trận Dan-no-Ura đang nổ ra trong đầu tôi vậy. Cố lên, lý trí của tôi ơi! Nếu ngươi thua, ta sẽ không còn tư cách để làm con người nữa mất.
“Được rồi, tiếp tục nhiệm vụ đi. Cậu sẽ hẹn hò với Subaru trong bộ quần áo này. Nếu có chuyện gì, hãy gọi cho mình”
“N-Này, chờ đã! Đừng có cúp máy chứ!”
Ở lại một mình với Konoe bây giờ là quá nguy hiểm. Với bộ dạng này, chắc chắc tôi sẽ chỉ có thể coi cô ấy là con gái. Không, đúng ra cô ấy vốn đã là con gái rồi. Thay vì làm quen với nó, tôi sợ rằng cái trung tâm trò chơi này sẽ nhuộm máu của tôi mất!
“Cố lên nhé! Bây giờ mình không thể rời khỏi đây được”
“Sao vậy? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Tình huống hiện tại đang rất nguy cấp. Hiện giờ, Nara*cia vừa nhập vào cơ thể Gior*o, và…”
“Cậu có thể ngừng đọc Jo*o lại được không?”
Thực sư là tôi cũng sắp khóc trước cảnh đó. Nhưng cô ta còn có thể tàn nhẫn đến mức nào? Cô tiểu thư nhà giàu đó đang tận hưởng cuộc sống trong một quán cà phê manga. Cô ấy còn dám cắt ngang cuộc gọi. Devil Suzutsuki, cô ấy ưu tiên manga hơn tôi.
“Này… Jirou, cái này…trông có lạ lắn không?”
Konoe vừa hỏi tôi, vừa kéo váy xuống.
“K-Không, nó…trông hợp với cậu lắm”
Bằng chứng là, cô ấy đã bắt đầu thu hút sự chú ý từ những người xung quanh. Tôi thực sự mừng vì không có người quen ở xung quanh.
“T-Thật sao? Từ lâu tớ đã muốn mặc bộ đồng phục của nữ này một lần rồi”
Váy của cô ấy tung bay, còn Konoe thì vui vẻ xoay người một vòng.
Cô ấy có thể luôn mặc những bộ đồ như thế này, nhưng không thể.
“Đi thôi. Tớ sẽ giúp cậu trị cái hội chứng Gynophobia đó ngay bây giờ”
Konoe có vẻ khá hăng hái, và đi về phía lối vào của trung tâm trò chơi.
Tôi đi theo cô ấy, và bước vào trong… Nhưng nghiêm túc mà nói, việc này không phải sẽ chỉ làm hội chứng của tôi càng thêm trầm trọng thôi sao?
“Nè Jirou, cái gì đây?”
Ngay khi chúng tôi bước vào, ánh mắt của Konoe đã dán chặt vào cái máy gắp thú. Có thể đây là lần đầu tiên cô ấy đến trung tâm trò chơi.
“Nó được gọi là máy gắp thú. Bỏ tiền vào thì cậu có thể gắp được thứ bên trong kia”
“Oh…”
Rõ ràng là cô ấy không hề nghe lời giải thích của tôi. Cô ấy chăm chăm nhìn qua tủ kính như đang nhìn một chiếc váy cưới vậy. Khi tôi nhìn vào bên trong cái máy, tôi nhìn thấy mấy con thú nhồi bông có tên là “Silent Sheep”
“……”
Này, cậu có chắc chắn về điều này không vậy? Đó là những con thú nhồi bông hình con cừu khá dễ thương, nhưng vì lý do nào đó, răng của nó sắc như răng cá mập. Đấy là còn chưa kể một vệt màu đỏ gì đó ở khóe miệng. Như nó như một ông giáo sư ở trong một bộ phim nào đó thì phải…
“Dễ thương quá…”
Có vẻ như cô ấy thích nó. Cô ấy có vẻ nữ tính hơn tôi tưởng tượng nhiều, mặc dù nghe có vẻ hơi kì lạ. Thấy Konoe như vậy nên tôi đã hỏi: “Muốn một con không?”. Konoe gật đầu. Tôi đã không chơi trò này khá lâu, nên tôi đã phải tốn khoảng 1000 yên, nhưng cuối cùng tôi cũng đã lấy được nó và đưa cho cô ấy.
“Waaah…Dễ thương quá!”
Thật sự rất dễ thương. Ý tôi là cậu cơ. Chỉ cần thấy được nụ cười của cậu, tôi cảm thấy bỏ ra 1000 yên đó là hoàn toàn xứng đáng. Tôi nghĩ mình sẽ phải tạm biệt cái đĩa CD. Tôi phải cẩn thận tránh để việc này trở thành thói quen.
“… Hửm?”
Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đén sự tồn tại của một thứ. Tôi từ trong túi lấy ra một tấm vé. Suzutsuki đưa cho tôi cái vé quản gia này. Tôi thực sự có thể dùng nó chứ?
“Ừm…Konoe, cậu biết cái này là gì chứ?
Konoe đang hạnh phúc ôm món đồ chơi của mình, thì cô ấy bất chợt đóng băng khi nhìn thấy tấm vé.
“Không thể nào…tại sao cậu lại có thứ đó?
“Suzutsuki đã đưa nó cho tớ. Quan trọng hơn, nếu tớ dùng cái này, thì cậu sẽ phải nghe lệnh tớ đúng không?”
“……” Butler-kun im lặng, vẻ mặt tái nhợt.
Hmm, có vẻ như đó là sự thật. Tôi nên làm gì đây? Tôi cũng muốn sử dụng nó ngay bây giờ… Ừm, theo như lời giải thích ghi trên vé, sau khi tôi xé nó ra, chúng tôi sẽ kí một hợp đồng chủ-tớ tạm thời…Vậy nên, tôi xé đôi nó ra. Konoe nở một nụ cười bất mãn, nói:
“—T-Tôi có thể làm gì cho ngài, thưa chủ nhân?”
“……”
Không xong rồi. Tôi phải nói thế nào đây. Tôi không hề mong đợi việc này. Tôi được một cô gái bằng tuổi gọi là “chủ nhân”. Không ổn rồi, có vẻ tôi đã đi trên một con đường mà tôi sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.
“Vậy là…bây giờ cậu là quản gia của tớ, phải không?
“…! V-Vâng, đúng như lời ngài nói, thưa chủ nhân” - Mí mắt của Konoe run lên.
Có vẻ như cô ấy không muốn bị ra lệnh bởi một ai khác ngoài Suzutsuki. Có lẽ tôi chỉ nên đưa ra yêu cầu nào đó dễ dễ thôi…
“Cậu có thể nói “Meaaah” được không?”
“Hể?” Konoe có vẻ không hiểu cái mệnh lệnh vừa được đưa ra từ chủ nhân của mình.
“Tớ muốn cậu nói “Meaaah” như tiếng con cừu. Cậu thích cừu mà, phải không? Nên tớ nghĩ nó sẽ đơn giản…”
“…!”
Sau một khoảng im lặng, môi cô ấy bắt đầu run rẩy, dần dần là toàn bộ cơ thể. Và sau đó, trong khi nước mắt đang tràn ra ngoài—
“Meaaah~”
Cứ như thể là một con cừu đang khiếp sợ trước một con sói vậy. Đó là một sự tái hiện cực kì chân thực… Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy như tôi đã làm một điều mà tôi không bao giờ nên làm với tư cách là một con người. Konoe có thể thích cừu, nhưng cô ấy chắc chắn không thích bắt chước chúng. Cô ấy nhìn tôi như kiểu tôi vừa giết cha mẹ cô ấy vậy…
“… Thưa chủ nhân”
“G-Gì cơ? Tấm vé quản gia đã hết hiệu lực nên cậu có thể trở về bình thường rồi”
“—Không không không, ngài đang nói gì vậy. Tôi là quản gia của chủ nhân mà, ngài nhớ chứ”
“…!”
T-Tệ thật! Cô ấy đang mỉm cười với tôi, nhưng ánh mắt thì lại không như vậy!
“Chủ nhân, trên đầu ngài có bụi kìa”
“!? D-Dừng lại đi, Konoe. Tớ tự lấy ra được”
Konoe đột nhiên thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi nổi hết da gà lên rồi. Khuôn mặt của Konoe đang ở sát mặt tôi, gần tới mức chỉ cần một cử động nhỏ thôi là tôi có thể hôn cô ấy.
“Có chuyện gì vậy, thưa chủ nhân? Ngài run lên như vậy, không lẽ ngài bị cảm sao? Để tôi sưởi ấm cho ngài nhé”
Cô ấy thì thầm vào tai tôi.
Không ổn rồi. Tôi thấy mũi mình cay xè. Mũi tôi sắp chảy máu nữa rồi!
“Tớ xin lỗi! Tớ đã đi quá xa! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi vì đã bắt cậu hành động giống như một loài động vật ăn cỏ! Vậy nên đừng tiến lại gần tớ nữa! Nếu cứ thế này, tớ sẽ…”
“Ngài cứ yên tâm, thưa chủ nhân”
Quản gia (tạm thời) của tôi nở nụ cười của một vị thánh.
“Ngài nghĩ ngài sẽ được tha thứ chỉ vì bị ngất xỉu sao?”
Ahh… Có vẻ như hình phạt thực sự đang chờ tôi sau khi tôi hết lạnh. Ít nhất, tôi mong rằng mình sẽ không thức dậy trong tình trạng bị treo ngược trên trần nhà hoặc gì đó tương tự. Tuy nhiên, đã có một điều bất ngờ xảy ra.
“Gyaha!?”
Một tác động mạnh làm cơ thể tôi rung lên. Giống như một tên lửa hạ cánh vừa tác động trực tiếp vào tôi, khiến cơ thể tôi văng ra xa. Tôi thậm chí còn không kịp ngạc nhiên, vì lúc đó cơ thể tôi đang lăn dọc trên sàn của trung tâm trò chơi. Tầm nhìn của tôi loạn hết lên. Sau đó, có một người đã hạ cánh một cách tuyệt đẹp lên hộp sọ của tôi—một cô gái có mái tóc trông rất hợp…
Đúng vậy, đó là Sakamachi Kureha. Người vừa xuất hiện ở đây chính là em gái của tôi, chắc chắn không nhầm.
“K-Kureha! Em đang làm gì ở đây?!”
Tôi sửa lại kính và hét lên.
Cổ của tôi cảm thấy cứng và rất đau. Nếu em ấy làm nó với một người bình thường khác, có thể họ sẽ bị trật khớp.
“Đây là những gì em muốn nói…Nii-san!”
Giọng Kureha run lên vì tức giận.
“Em đã nghe vài tin đồn kỳ lạ ở trường… rằng anh đang hẹn hò với con trai. Em đã nghĩ điều đó là không thể, nhưng em vẫn rất lo và quyết định theo dõi anh từ trường tới đây”
“Em theo dõi anh?”
Em là gì, một kẻ bám buôi sao? Tôi không thể cười về việc này.
“Vâng, và sau đó…em đã thấy chuyện này xảy ra. Đây đúng là một bí mật tuyệt vời đấy, Konoe-senpai?”
Nghe thấy những lời này, cơ thể của Konoe giật lên vì sốc. Khỉ thật, chúng tôi đã chủ quan. Giờ có nhìn kiểu gì thì cũng thấy Konoe bây giờ rất giống con gái. Bất cứ ai khi nhìn vào cũng sẽ biết rằng…Subaru-sama thực sự là một con gái!
“Không ngờ anh lại có cái bí mật này…em rất ngạc nhiên”
Kureha chỉ vào Konoe như thể cô ấy là một thám tử.
Và sau đó, cô ấy tuyên bố.
“Em không thể tưởng tượng được... rằng anh là một tên biến thái có sở thích mặc đồ con gái!”
“Cái gì?”
Giọng của Konoe và tôi đồng thanh vang lên…Ôi trời, tôi rất mừng vì con nhỏ em gái tôi là một con ngốc. Coi bộ chúng tôi đã tránh được cái tình huống xấu nhất rồi.
“Sáng nay, khi anh đến nhà thì em đã thấy có gì đó không ổn rồi! Đồ con mèo lén lút! Thì ra anh chính là người đã tấn công Nii-san của em!”
“Cái!? Em đang nói cái gì vậy, con ngốc kia! Làm sao mà—”
“Anh im lặng đi, Nii-san”
Kureha thở như một con chó hoang, giọng liên tục bị ngắt quãng.
“Mọi thứ… em đã hiểu được mọi thứ rồi! Anh đã tặng cho Konoe-senpai một món đồ chơi như một món quà, lúc đó, anh ấy ở đủ gần để anh có thể ôm…và, tệ nhất là…”
Em ấy bắt đầu rơi lệ.
“Hôn...cả hai người đang chuẩn bị hôn nhau”
Kết thúc rồi. Có điều gì đó sâu thẳm trong trái tim tôi đã nói với tôi như vậy. Giờ tôi nghĩ lại, Kureha luôn là kiểu người dễ có ấn tượng sai lầm về điều gì đó. Qua kinh nghiệm lâu năm của tôi, bất kể cho dù tôi có nói gì hay cố gắng giải thích, con bé cũng sẽ không thèm nghe—và càng khó kiểm soát nổi.
“Konoe-senpai… Cho dù anh trông dễ thương… và đã hấp dẫn được rất nhiều người ở học viện…không thể tin rằng anh dám quyến rũ Nii-san của em!”
Cảm giác thực sự giống như tôi đang nhìn một quả bom hẹn giờ đếm ngược.
“Trả…Trả lại Nii-san cho em!”
Em ấy đã hét lên. Cùng lúc đó, em ấy bắt đầu chạy về phía Konoe với tốc độ của một viên đạn vừa được bắn ra khỏi nòng.
“Urk, Konoe! Cẩn thận đấy, con bé—”
Vừa định cảnh báo cho Konoe, thì cô ấy cũng đã bắt đầu di chuyển. Có lẽ đó là một phản xạ phòng vệ nào đó. Kureha lao thẳng đến chỗ của Konoe, còn Konoe thì giơ nắm đấm ở tay trái ra để chặn lại.
“Quá tệ!”
Kureha dễ dàng tránh được nắm đấm của Konoe. Em ấy nắm lấy cổ tay Konoe, và lao vào để khóa chân cô ấy. Tôi đoán đây là đòn [Triangle Lancer]. Vì tôi là bao cát của con bé, nên tôi đã từng được trải nghiệm nó.
—Đã khuất phục. Kureha đang định khống chế khuỷu tay của Konoe. Bản thân Konoe cũng đã mất thăng bằng và ngã xuống đất. Phần còn lại rất đơn giản. Kureha chỉ cần duỗi thẳng cánh tay thuận của Konoe, và bẻ gãy khuỷu tay của cô ấy.
“Nhận lấy này! Đây chính là thực lực thật sự của CLB thủ công Học viện Rouran đấy”
Kureha hét lên, chắc chắn về chiến thắng của mình.
Không, nếu là bình thường thì chắc chắn sẽ không có ai trong CLB thủ công mà lại làm được như vậy cả! Tôi thực sự muốn cắt ngang, nhưng lại không thể. Không hổ danh là Kureha, việc đánh tôi suốt mấy mươi năm qua quả là không vô ích. Nếu cứ thế này, em ấy sẽ bẻ gãy tay của Konoe mất!
“!”
Đúng lúc tôi nghĩ rằng Kureha đã thắng—Cơ thể của Konoe bỗng quay một vòng như một con rắn. Kinh ngạc hơn là Konoe có thể đẩy người về phía trước, và sử dụng lực xoay để thoát ra khỏi sự khống chế của Kureha.
“Ể?”
Khuôn mặt của Kureha méo mó vì sốc. Con bé chắc chắn không ngờ rằng Konoe có thể dễ dàng thoát ra như vậy, nên đã lúng túng, và để lộ sơ hở ở phía sau lưng. Konoe đã tận dụng sơ hở đó—và cho một cú Middle Kick nhắm thẳng thẳng vào mặt Kureha, đúng lúc con bé đang định đứng dậy.
“Kya!?”
Bằng một cách thần kì nào đó, con bé đã dùng tay để đỡ đòn. Tuy nhiên, lực của cú đá đã khiến cơ thể nhỏ bé của con bé văng ra xa.
“N-Này! Kureha!?”
Tôi chạy về phía cô em gái nhỏ của mình đang nằm gục trên mặt đất.
Biểu cảm của em ấy bị bóp méo vì sốc, cơ thể nằm trên mặt đất nhìn như chữ 大. Có vẻ em ấy không bị thương, nhưng thứ làm con bé không thể đứng dậy được là do Konoe thoát ra được khỏi sự khống chế của mình.
“G-Gì…Gì thế này…”
Em ấy lẩm bẩm.
“Việc này…việc này không công bằng!”
Em ấy bắt đầu la hét, và chạy ra khỏi trung tâm trò chơi.
Cả tôi và Konoe đều chỉ có thể đứng im nhìn.
♀ × ♂
“X-Xin lỗi nhé, Jirou…tớ không định đá mạnh như thế đâu…”
Sau khi thay lại bộ quần áo bình thường của mình, Konoe tỏ ra buồn nản. Sau khi Kureha chạy đi, cả hai chúng tôi cũng đã rời khỏi trung tâm trò chơi. Hay đúng hơn, chúng tôi đã bỏ chạy. Chúng tôi không thể ở lại sao khi đã gây náo loạn như vậy được.
Hiện giờ, chúng tôi đang trên đường về nhà. Đường về nhà của Suzutsuki và Konoe tình cờ trùng với đường về nhà tôi, vậy nên chúng tôi đã đi cùng nhau.
“Đừng lo lắng quá, nếu cậu không làm thế thì con bé sẽ không chịu dừng lại đâu”
Trên thực tế, nếu Konoe không được huấn luyện về khả năng tự vệ, chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ dẫn đến một cái kết cực kị tệ hại. Cô ấy bây giờ sẽ đang được đưa đến bệnh viện. Kureha chắc chắn sẽ không quan tâm tới hậu quả và rất có thể mọi chuyện sẽ đi theo hướng này.
“Mình sẽ chịu trách nhiệm nếu em gái cậu bắt đầu xuất hiện một số sở thích kì lạ sau khi dính một cước của Subaru”
“Im đi, Suzutsuki”
Cậu vẫn còn dám nói đùa như vậy sao? Ngay từ đầu ai đã là người có lỗi hả? Ahh, giờ tôi rất sợ về nhà. Tôi cá là bây giờ Kureha đang bốc khói.
“Haa, tớ nghĩ khi về nhà tớ sẽ lại phải sửa con Kumagorou nữa rồi”
“…Kumagorou? Đó là gì vậy? ”
Konoe hỏi, có vẻ bất ngờ.
“À, đó là một con thú nhồi bông hình con gấu mà Kureha đã được tặng từ khi còn nhỏ. Mỗi lần con bé làm hỏng nó là tớ lại phải sửa lại”
“Tớ hiểu rồi, vậy là ngay cả em ấy cũng có một thứ gì đó dễ thương. Dù gì thì em ấy vẫn là con gái”
“……”
Tôi không thể nói với cô ấy. Thật ra, Kumagorou là cái bao cát của Kureha mỗi khi tôi không có nhà. Chính vì vậy, nó đã rách nát rất nhiều và không có gì lạ nếu đem nó vào thùng rác để đốt, nhưng tôi đã sửa nó lại. Thay vì là một món đồ chơi, nó giống như là một chiến hữu của tôi. Cả tôi và Kumagorou đã cùng nhau chiến đấu trên chiến trường được gọi là “Gia đình Sakamichi” trong nhiều năm
“Vậy, ngày mai hẹn gặp lại ở trường”
Khi về đến nhà, tôi chia tay hai người kia. Nhà của tôi cũng giống như những căn nhà khác, nhưng thực chất thì không phải vậy. Nhìn từ bên ngoài, nó trông giống như một ngôi nhà bình thường, nhưng dưới tầng hầm là một phòng tập thể lực với một võ đường. Ở đó, Kureha và tôi thường được mẹ huấn luyện kĩ thuật cận chiến từ khi còn nhỏ. Đương nhiên, tôi là người bỏ cuộc đầu tiên. Trong gara nhà tôi có một chiếc xe thể thao màu đỏ trông rất sang trọng, nhưng nó cũng là một sở thích khác của bà ấy. Bà ấy là tay đua đường phố nào vậy?
Tôi mở khóa cửa trước. Đây mới là nơi mà cuộc chiến thực sự bắt đầu. Tôi cần phải giải thích tình hình cho con bé một cách hợp lý. Coi bộ phải gãy mất một khớp xương thì may ra mới thuyết phục được”
“…Con bé có thể bẻ gãy xương mình”
Sau khi tự lẩm bẩm với bản thân, tôi mở cửa. Nhưng tôi lại không thấy thứ gì khác, ngoài bóng tối.
Thật kỳ lạ…giờ nãy đáng lẽ Kureha đã về nhà. Tôi bật đèn hàng lang—và phát hiện con gấu bông vừa nhắc tới hồi nãy, đã bị xé nát.
“Eeeek!”
Tôi không thể kìm được một tiếng thét kinh hoàng.
Món đồ chơi tồi tàn đó—hay đúng hơn, từng bộ phận của nó—nằm rải rác trên hành lang, tạo nên khung cảnh của một vụ thảm sát. Đó là Kumagorou. Ôi trời ơi, xen ra Kureha đang phát điên chẳng khác gì thị trường chứng khoán hiện tại ở Nhật Bản. Nhìn cái khung cảnh tàn khốc này là đủ hiểu. Nó đã chịu những chiêu thức nào để dẫn đến tình trạng này? Chắc chắn tôi không thể sửa nó lại được nữa. Bỗng dưng tôi bắt gặp ánh mắt bằng nhựa vô cảm của nó
“—sống sót”
“!”
Không thể tin được. Chắc chắn là tôi nghe nhầm. Một món đồ chơi bình thường không thể nói được như vậy, nhưng tôi vẫn có cảm giác nó đang nói chuyện với tôi.
“K-Kumagorouuuuuuuu!”
Ahh…vĩnh biệt, chiến hữu yêu quý của tôi. Nếu mày có thể tái sinh, ít nhất cũng mong mày sẽ trở thành con thú bông hình chuột Mickey và được tất cả trẻ em trên thế giới này yêu quý. Tôi từ biệt Kumagorou, rơi một giọt nước mắt nồng nàn.
“… Nii-san”
“K-Kureha!?”
Nghe thấy một giọng quen thuộc sau lưng, tôi quay lại, và thấy Kureha đang đứng đó. Em ấy vẫn đang mặc đồng phục của mình.
“Mừng anh về nhà”
“Y-Yeah, anh về rồi…”
Huh? Em ấy im lặng và bình tĩnh hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Có vẻ như cô ấy em ấy đang thiếu sức sống. Tôi đoán việc thua Konoe đã khiến con bé rát sốc
“Nii-san…em có điều muốn hỏi”
“G-Gì vậy?”
Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của em gái mình, tôi không khỏi sợ hãi. Em ấy sẽ không yêu cầu minh chứng hay thứ gì đó tương tự đâu, đúng không? Có thể những lời nói tiếp theo của tôi sẽ là những lời cuối cùng… Ahaha. Tôi thực sự không nên cười…
“Nii-san…anh và Konoe-senpai hẹn hò với nhau dúng không?”
“K-Không phải! Bọn anh chỉ là bạn thôi! Cả hai đều là con trai mà”
“…Thật sao. Vậy cũng đúng. Vậy ra đó chỉ là do em hiểu nhầm. Phù, thật tốt quá”
Kureha thở phào nhẹ nhõm.
Uả? Tại sao em ấy lại đỏ mặt như vậy? Em ấy bị cảm lạnh sao?
“Ừm… Nii-san, em cần vài lời khuyên…”
“Lời khuyên?”
“Yup…thực ra…có một người mà em thích”
“…Hể?”
“Đây là lần đầu em cảm thấy như thế…nên em không biết phải làm gì”
“…”
“Ừm…người đó thực ra là bạn của anh đấy, Nii-san”
Kureha nói, má đỏ bừng.
Toàn bộ tế bào trong cơ thể tôi đang hét lên. Tôi có một cảm giác không ổn về điều này. Giống như việc sóng thần bất chợt ập tới khi tôi đang chơi vui vẻ trên bãi biển. Đây là một cơn sóng rất lớn…!
“Ừm, về việc này…”
Kureha xoay xoay đầu ngón tay của mình, đan chúng lại, và kéo tôi.
“Konoe-senpai có đang hẹn hò với ai không?”
“A-Anh không nghĩ là có đâu…”
“Em hiểu rồi…Ehehe”
Kureha mỉm cười hạnh phúc.
“Thực ra là…”
“G-Gì vậy, em gái của anh?”
“Cú đá của anh ấy…đã làm cho tim em chậm mất một nhịp”
“H-Hả…”
"Konoe-senpai thực sự rất mạnh và rất cool nữa”
“C-Có nghĩa là…”
“Em đã yêu ảnh ấy mất rồi…”
“……”
Tệ thật…Ba ơi…ba có nghe thấy không…con gái của ba…đã đi yêu một đứa con gái khác mất rồi!
6 Bình luận