The Leviathan of the Cove...
Takedzuki Jou Nimura Yuuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Trở về quê nhà nơi mà có sự xuất hiện của loài Rồng (Phần 1)

1 Bình luận - Độ dài: 2,287 từ - Cập nhật:

Mọi chuyện bắt đầu từ hai tháng trước.

Lúc đó là tháng Hai.

Đó sẽ là giữa mùa đông — Cơ mà, chỉ những ai sống ở bán cầu bắc mới kết luận như vậy. Vào lúc đó, Hal thực ra đang ở Australia nằm ở bán cầu nam, tại một thị trấn nhỏ nằm ở vùng duyên hải.

Mùa hè đang lên đến đỉnh với bầu trời trong xanh cao vời vợi và những đám mây trắng muốt tuyệt đẹp.

Dù khá gay gắt nhưng ánh nắng lại làm cho mùa hè thêm phần sảng khoái.

Ngoài ra còn có biển. Mặt biển trong xanh tuyệt đẹp và bờ cát trắng trải dài.

Ở thị trấn này, bất kỳ ai cũng có thể đi dạo trên bờ biển và tận hưởng cái đẹp của mùa hè. Dù nơi đây không phải đô thị, nhưng dân số không thấp đến mức ai đó lại vương vấn chốn phồn vinh.

Vừa đủ yên tĩnh, vừa đủ thoải mái.

Hal ở đây là do công việc.

—Bay đến từ mặt trăng và quỹ đạo vệ tinh, gần đây, tần suất các cuộc tấn công vào các đô thị do loài rồng gây ra đã tiệm cận mức thảm họa tự nhiên.

Để ngăn ngừa hậu hoạ, chính quyền địa phương ở các quốc gia phát triển đã đưa ra các quy trình sơ tán khẩn cấp cực kỳ chi tiết.

Thêm vào đó, các cuộc diễn tập chu đáo thường xuyên được tổ chức nhằm đảm bảo quá trình sơ tán có thể diễn ra thuận lợi nhất. Chuyện này là điều bình thường ở hiện tại.

Ngoài ra, sẽ tốt hơn nếu có các biện pháp phòng thủ.

Tuy nhiên, không có tổ hợp quân sự nào gần các thị trấn nhỏ này cả. Hơn nữa, dù nằm ở vùng duyên hải, không thể trông chờ các chiến hạm tuần tra của TPDO - Trans-Pacific Defense Organization (Tổ chức Phòng thủ Xuyên Thái Bình Dương).

Thế nên, cư dân ở đây luôn ước rằng những điều kiện ở nơi này không cản trở "sự bảo vệ”.

Hal làm việc cho một tổ chức có nguồn thu chính đến từ việc bán "tri thức” cho những người này.

Khi mới đến thị trấn này thông qua lời giới thiệu của tổ chức, nam bán cầu vẫn đang là mùa đông.

Trước khi mùa hè đến, giống như nhà khảo cổ học và cũng là người khám phá hầm mộ nổi tiếng trên khắp thế giới Indiana Jones, Hal phải chạy quanh Australia, và cuối cùng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giao lại những Cổ vật Hầm mộ mà cậu tìm được cho các nhân vật đình đám ở địa phương, cậu đã được giải thoát khỏi nhiệm vụ.

Cậu không biết liệu những cô gái được chọn làm ứng viên hợp lệ có thành công trong việc trở thành phù thuỷ, hay còn được biến đến là "magi.".

Tuy nhiên, điều đó nằm ngoài quyền hạn của Hal.

Trong tương lai gần, tất cả những gì cậu cần là tịnh dưỡng và tận hưởng kỳ nghỉ thảnh thơi này mà không phải lo gì cả.

Vậy nên, đầu tiên, cậu sẽ đến quán cà phê bên cạnh bờ biển. Khi đang nhấm nháp ly nước ép, điện thoại Hal có cuộc gọi đến, thứ mà sẽ đánh tan mọi kế hoạch của cậu.

"...Asya."

Màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi.

Anastasya Rubashvili.

Sinh ra ở Georgia. Còn được gọi là Asya. Bạn thời thơ ấu. Một tình bạn dù ghét nhưng không thể chia cắt. Với Hal, người không có nhiều bạn, cô là người bạn hiếm hoi mà cậu quen biết trong khoảng thời gian dài.

Chạm vào màn hình LCD, Hal nhấc máy.

'Khá lâu rồi nhỉ, Haruomi. Cậu thế nào rồi?'

Giọng người bạn thuở nhỏ vừa dễ thương vừa lịch sự.

Ông trời còn ban cho cô vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời hệt như giọng cô vậy.

Nhưng vì lý do nào đó, Hal cảm thấy cực kỳ khó khi phải xem cô ấy như là một người khác giới. Có lẽ là do cậu thường được chiêm ngưỡng cảnh tượng cô nàng nuốt hai kí bò bít tết mà vẫn còn than thở "Tớ chưa ăn đủ”, rồi chén sạch ba đĩa bò nướng kiểu Hàn khác.

Dù sao đi nữa, đáp lại người bạn thuở nhỏ chỉ được cái vẻ xinh đẹp bên ngoài, Hal trả lời: "Khá là ổn. Rốt cuộc thì tớ vừa mới làm xong nhiệm vụ."

'Tốt. Vậy thì, tớ có yêu cầu khác dành cho cậu—'

Beep. Cậu tắt máy cái cụp.

Đó không phải là hành động được cân nhắc kỹ, chỉ là phản ứng tự nhiên thôi.

'Cậu có thể giải thích tại sao lại đột ngột ngắt máy không?'

Gọi lại lần nữa, giọng Asya vẫn dễ thương, nhưng có thứ gì đó đáng sợ ẩn đằng sau đó.

"Xin lỗi. Tớ phải làm thế vì cậu chính là con quái vật đang phá hỏng thiên đường của tớ."

'Đó không phải là lý do hợp lý. Và đừng có gọi một thiếu nữ trẻ là quái vật.'

"Thế thì để tớ nói rõ... Tớ đã nói lúc trước rồi, ước mơ của tớ là tiết kiệm đủ tiền để về hưu và sống cuộc đời ẩn dật bình yên ở thị trấn nhỏ nào đó."

Phía bên kia đầu dây, một tiếng thở dài thốt ra và đáp lại Hal.

'... Oh cái đó. Nếu tớ nhớ chính xác, cậu muốn đạt được giấc mơ trước năm ba lăm tuổi, đúng không?'

"Đúng. Sau đó tớ sẽ dành quãng đời còn lại để tự do theo đuổi sở thích của mình mà không cần phải làm việc."

'Đó là ước mơ của một chàng trai tuổi teen sao, chả có tí tốt đẹp nào cả.'

"Thế sao? Tớ thì lại nghĩ rằng chỉ cần cuộc đời tớ y hệt như kế hoạch, thì không có giấc mơ nào tốt hơn nữa. Nếu cậu hỏi vài người trên đường, tớ dám cá nhiều người sẽ ủng hộ ý tưởng này."

'Có thể có vài người đồng ý, nhưng tớ khá chắc không có ai tuổi teen trong đó đâu.'

Giọng Asya không khác giọng điệu mỉa mai là bao.

Dường như cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Thế nhưng, Hal vẫn làm ngơ và tiếp tục nói, "Dù gì đi nữa, đó là giấc mơ của tớ. Vị trí hiện tại khá lý tưởng cho tớ. Thị trấn này có đủ sự yên tĩnh để tớ thoải mái sống ở đây và tận hưởng bãi biển."

'Lý tưởng. Cậu thật sự muốn...'

"Đúng. Nơi này tách biệt với phần còn lại, nên tớ nghĩ đây là nơi hoàn toàn thích hợp. Asya, tớ chỉ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, và giờ đang ở nơi thỏa mãn giấc mơ cho riêng tớ. Tớ vừa nghỉ ngơi ở thị trấn này, vừa thử nghiệm cho tương lai mình, cậu nghĩ chuyện này không hợp lý sao?"

'Nói mới nhớ, chỗ cậu đang là mùa hè...'

"Vậy mà cậu dám gọi tớ vào khoảng thời gian này để bàn về một ‘yêu cầu’. Dù sao đi nữa, tớ chắc chắn chuyện này liên quan đến công việc, phải không? Thế nên tớ cúp máy để ngăn một con quái vật không biết đọc tình huống nào đó khỏi sự phá huỷ sự thiêng liêng của thiên đường nơi tớ..."

'Đừng có dùng từ ‘thiêng liêng’ làm cớ trốn tránh công việc.'

"Tớ chỉ muốn dành thời gian ở đây và lười biếng ở đây thôi. Hãy tìm người khác đi."

'Tớ từ chối.'

Hai bên không tìm được chính kiến chung.

Để tìm ra lối thoát cho thế bế tắc này, Asya mệt mỏi giải thích.

'Có một nghiên cứu mà tớ muốn tự mình thực hiện, nên tớ định đến Tokyo New Town và dùng nơi đó làm căn cứ hoạt động tạm thời.'

"Cậu nói nghiên cứu? Và cậu định đến tận New Town?"

'Đúng. Tuy nhiên, tớ không quen với thành phố đó cho lắm. Tớ nghe đồn SAURU không có nhiều nhân sự ở đó để hỗ trợ cho tớ.'

Hal và Asya đều thuộc về tổ chức nghiên cứu SAURU.

Xem xét sự hồi sinh loài rồng và nghiên cứu Tri Thức Siêu Hình để chống lại chúng, mục tiêu của tổ chức là đem tri thức ấy ra toàn thế giới — một hiệp hội bí mật.

"Tokyo ở hiện tại chẳng khác gì thành phố nhỏ cả. Nó đã rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng, nên việc đặt nhiều nhân sự tại đó chẳng có nghĩa lý gì cả." Hal nói.

Sau sự kiện "Sự Trở Lại của Loài Rồng" và cuộc Tấn công Đầu tiên vào hơn hai mươi năm về trước, nhân loại bị ép phải ký một hiệp ước bất công, dẫn đến sự thành lập hơn hai trăm vùng “nhượng quyền” được giao lại cho long tộc.

Vùng nhượng quyền Tokyo là một trong số đó.

Hiện tại, miền trung Nhật Bản đang đảm nhiệm vai trò thủ đô.

'Tuy nhiên, sẽ là chuyện khác nếu tớ có được cộng sự đáng tin cậy bên mình... Haruomi, cậu sinh ra ở đó, đúng không? Hình như cậu còn có nói mình có căn nhà ở đó nữa. Nên tớ muốn bàn—'

"Tớ đã rời nơi đó ba năm rồi. Và giờ tớ không có bất kỳ ý định nào để quay lại đó nữa."

'Về chuyện này thì chúng ta thoả thuận tí được không? Cứ coi chuyện này là giúp đỡ bạn thuở nhỏ đi.'

"Bạn bè chỉ nên ở trong tim thôi, không nên trong tầm mắt."

'... Đồ không có trái tim.'

"Tớ không phiền nếu cậu gọi tớ là quỷ đâu."

'Thế thì, đồ ác quỷ độc ác! Đồ thất bại của nhân loại, đồ súc sinh thấp hèn!'

"Nghe một thiếu nữ nói thế làm tớ phấn kích quá."

'Cậu là tên biến thái à?'

"... Heh."

'I-Ít nhất thì cũng phải nói không cho câu vừa nãy đi chứ!'

Càm ràm điệu cười khúc khích của Hal xong, Asya ho một tiếng và nghiêm giọng.

'Nếu thế thì, Haruomi, nhắc lại kỷ niệm xưa tí nào. Cậu còn nhớ lần hai ta tự đi vào thị trấn và rồi lạc trong đó không?'

"Tớ nhớ cậu là người dẫn đường, rồi rẽ sai lối?"

'Nhưng lỗi vẫn là do cậu, vì cậu đánh mất bản đồ đó, Haruomi. Dù sao thì, lúc đó hai ta lang thang khắp phố với chiếc bụng sôi sùng sục vì đói.'

"Đúng thế, thế nên tớ mới đề nghị: 'Cậu dễ thương lắm đấy, Asya, cậu chỉ cần rơi nước mắt cầu xin thì chắc chắc ai đó tốt bụng hoặc tên ấu dâm nào đó sẽ mua thức ăn cho chúng ta, sao không thử phát?"     

'Đúng thế, cậu đã nói thế... Dù cái hành vi giống ăn xin đó hoàn toàn không chấp nhận được.'

"Không phải giống, mà là ăn xin chính hiệu đó."

'Cái đó còn tệ hơn nữa! Bỏ chuyện đó sang một bên... Lúc đó, tớ phải vét cạn chút tiền ít ỏi trong túi để mua một cái hamburger. Vậy mà tớ vẫn chia một nửa phần thức ăn quý báu cho cơn đói của cậu.'

"Chờ đã. Tớ nhớ là phần cậu lớn hơn nửa cái nhiều đấy?"

'K-Kệ đi. Thế thì gần một nửa, được chưa!'

"Từ những gì cậu nói, cậu cố tình gợi lại chuyện này."

'... Dẹp cái sự nghi ngờ ấy đi, nó đang làm nhơ nhuốc hồi ức tuyệt vời của chúng ta. Dù sao đi nữa, cậu đã hiểu chưa? Sau chuyện đó, mối liên kết giữa hai ta đã trở thành kho báu quý giá. Với mối liên kết ấy, không phải chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau cả khi hoạn nạn lẫn an vui sao?'

"Tớ nghĩ cái lý do đó hơi bị quá đáng đấy."

'Kệ đi. Lúc đó, cậu lấy một nửa phần ăn của tớ, Haruomi, nên không công bằng chút nào khi cậu không giúp lại tớ!'

"... Nếu tớ nhớ chính xác, lúc đó chúng ta ở Luxembourg?"

Hal cố nhớ lại giá cả và mệnh giá đồng tiền trong khu vực vào thời gian đó.

"Một cái hamburger, phải không? Chưa tới hai Euro nữa..."

'Điều quan trọng là sự hào phóng của tớ khi chia nửa phần cho cậu. Dám so đo giá trị của lòng tốt, cậu chẳng ga lăng chút nào.'

Cuộc nói chuyện vừa nãy ép Hal phải trở về cố hương Tokyo.

Dù có đòi hỏi thái quá, nhưng Anastasya Rubashvili, hay còn gọi là Asya, vẫn là người bạn cũ của Haruga Haruomi.

Thành thật mà nói, trong đầu Hal đang nghĩ "Sao mình phải đến một nơi như Tokyo chứ..."

Cậu đã rời xa nơi đó trong suốt thời gian qua. Hơn nữa, dù đó là quê hương, nhưng không có ai chờ đợi cậu ở đó cả. Không cần phải mất công xác nhận lại chuyện này — đó là những gì Hal nghĩ.

Tuy nhiên, tình bạn sâu đậm và dài lâu với Asya khiến cậu không thể dùng cớ đó để từ chối.

Hal chỉ có thể nhún vai và nói “lạy trời” trong bất lực.

Thế là, chỉ sau ba ngày, kỳ nghỉ của cậu bị gián đoạn. Hal bắt đầu chuẩn bị để trở về Tokyo New Town.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Alice la von Verusenia