Yahari Ore no Seishun Rab...
Wataru Watari Ponkan8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Mở đầu - Vậy nên, Hikigaya Komachi đã nói như thế này

3 Bình luận - Độ dài: 1,636 từ - Cập nhật:

Chuyện này là sao chứ?

Dù có hỏi Komachi như thế thì Komachi cũng không biết… đúng hơn là Komachi cũng muốn hỏi anh ấy.

Komachi muốn hỏi anh hai về chuyện đó, nhưng mỗi khi tôi định hỏi thì lời nói cứ bị chặn lại ở cổ họng vì quá xấu hổ để có thể mở lời.

Không, không phải thế. Không phải vì “Anh hai sẽ bị người ta lấy đi rồi, mình sẽ cô đơn mất thôi, ư ư ư… A, câu đó được nhiều điểm Komachi phết!” đâu. Thật sự đấy, không phải đâu!

Tôi không hề nói dối! Tôi thành thật không á? Tôi đang thành thật nhất có thể đây! Nói thật thì, sẽ tốt hơn nếu như anh hai kết hôn sớm đấy, tôi đã luôn nghĩ như thế rồi. Đúng vậy, không hề giả trân đâu. Tôi không thấy cô đơn chút nào hết, đúng là vậy đó! Những lời mà tôi nói đều là thật lòng, đến mức không thể nào thật lòng hơn được.

…Đã bảo rồi, là thật mà!

Người này phiền thật đấy, không biết khi nào nên bỏ cuộc cả! Tôi phải nói với bạn bao nhiêu lần nữa đây! Bố mẹ của bạn là loài vẹt hả? À, ra là thế, tôi hiểu rồi! Nếu vậy thì đành chịu thôi… ai mà nghĩ tôi lại được gặp nhà vô địch trong “Giải đấu Birdman” chứ…

Thật lòng thì tôi không hề thấy cô đơn hay ghen tị chút nào cả. Không phải vì tôi bị từ chối đâu.

Chỉ là tôi thấy xấu hổ khi hỏi anh ấy về chuyện đó… Cứ như đang hỏi bố mẹ mình bắt đầu hẹn hò như thế nào ấy.

Chẳng phải sẽ rất tệ nếu nghe thấy bố đang tán tỉnh mẹ sao? Nếu ổng mà làm cái vẻ mặt ngượng ngùng rồi nói với giọng điệu đầy tình cảm kia thì còn tệ hơn nữa!

Và rồi những đầu ngón tay lại cạ cạ vào nhau vì cảm thấy khó xử. Đúng thế, kiểu gì bạn cũng sẽ làm vẻ mặt y hệt Komachi thôi.

Cái này cũng giống như việc nghe anh trai mình kể về chuyện tình của anh ấy vậy. Có hiểu không đấy? Hả, có hiểu không?

Tôi nghĩ mọi khi mình luôn giữ khoảng cách với anh hai nên kể cả khi nghe anh ấy kể về những mối quan hệ mình đang có, tôi vẫn thấy bình thường. Bạn bảo không phải sao, rằng chúng tôi rất thân thiết với nhau á? Anh em lúc nào cũng vậy à? Thực ra thì tôi cũng không chắc lắm.

Nên là tới giờ tôi vẫn thấy bình thường khi nghe mấy chuyện này. Không biết liệu mình có hiểu được hết những chuyện đó không, chỉ là tôi thấy nó không chân thực chút nào.

…A, không không, không phải là tôi chưa từng nghĩ về nó đâu, đúng hơn là không nghĩ gì nhiều về chuyện đó. Một khung cảnh mờ ảo kiểu “Em vui quá! Hạnh phúc quá! Chị hai!” mà tôi hay tưởng tượng.

Nhưng thực tế thì lại không hề đơn giản…

Cái gì? Nhắc lại lời tôi nói lúc nãy á? Em vui quá, hạnh phúc quá, chị hai! Là câu này à?

Thêm một lần nữa? Đây có phải là phòng tắm hơi đâu mà thêm lần nữa? Nhưng tôi sẽ nói thêm một lần nữa vậy. Komachi rất thích làm việc tình nguyện mà.

Một, hai, ba, chị hai!

Phù…

Người này bị sao vậy… à, cho tôi ít trà đi.

…Phùùù…

A, xin lỗi, tiếp tục nào. Dù chẳng có lí do gì để Komachi xin lỗi cả… sao cũng được, gạt chuyện này sang một bên đi.

Tôi nhớ anh hai cũng định kể về nó một lần. Anh ấy hứa sẽ kể nếu như có chuyện gì đó xảy ra.

Nhưng với người như anh ấy, dù tôi có hỏi thì anh ấy cũng sẽ giấu nhẹm nó đi và liên tục biện minh, nên tôi nghĩ cứ từ từ mà tiến, dần dần anh ấy sẽ để lộ nó ra mà thôi. 

Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ…

Không, ngay từ đầu tôi định thuận theo anh ấy, chọc ghẹo ảnh nhằm khai thác thông tin, nhưng mỗi khi tới đoạn “Sao hở? Hai người đang hẹn hò à?” thì cuộc trò chuyện lại trở nên bế tắc.

Vì đó là anh hai! Anh hai của tôi đấy!

Bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Anh ấy sẽ làm vẻ mặt lạnh lùng rồi tằng hắng giọng, sau đó nói với giọng điệu nghiêm túc “Komachi, thực ra anh có chuyện muốn nói…”

Tôi nghĩ anh ấy thực sự muốn nói về nó, anh ấy thực sự muốn nói về chủ đề đó!

Nên Komachi ngồi xuống ngay ngắn.

Tôi ngồi đợi đến hết tuổi thanh xuân mà anh ấy vẫn không chịu nói nửa lời.

Rồi cuối cùng, anh ấy lại nói một cách đứt quãng và nhỏ như tiếng mấy con muỗi vậy “Ừm, kiểu như, anh nghĩ, chuyện vẫn ổn”, tai anh ấy thì đỏ chót, mắt thì đảo liên tục, rồi thở dài trong khi miệng thì cố rặn ra một nụ cười.

Không biết nói anh ấy kinh tởm có sao không nhỉ, hay đáng yêu, trong sáng, chả biết ảnh có vui hay không, nhưng đến cả tôi cũng cảm thấy xấu hổ nữa…

Thành ra tôi đành phải đáp lại “Ồ, ồ! Ra là thế à! Tuyệt thật đấy! Komachi có thể an tâm nghỉ ngơi rồi”, rồi ra vẻ bình tĩnh và kết thúc cuộc trò chuyện. Trời ạ, sợ thật đấy, không ngờ mình lại có khả năng diễn xuất đỉnh đến mức này… nếu không tiết chế bản thân được có khi tôi sẽ thành kiểu con gái độc ác chuyên đùa giỡn với con tim của đàn ông mất!

Hmm? Bạn nói cả hai chúng tôi đều giỏi lấp liếm vấn đề của mình à? Không, không, không, không giống chút nào hết, một tí tì ti cũng không. Còn nói nữa là tôi giận đấy!

Vì chúng tôi không hề giống nhau! Anh hai luôn làm qua loa cho xong chuyện của mình bằng cách tự hạ thấp bản thân, làm nó trông kinh tởm thật sự, nhưng kĩ thuật của Komachi đi kèm với sự dễ thương vô hạn và bản tính nhạy bén… Bạn cười cái gì! Ư… không, tôi nói rồi mà, chúng tôi không hề giống nhau…

Bạn nói tôi cũng thế ư? Cái đó thì tôi thừa nhận.

Chúng tôi suy nghĩ giống nhau.

Đúng vậy, Komachi lại lấp liếm vấn đề rồi…

Tôi nghĩ anh hai cũng vậy.

Có những thứ anh ấy chưa sẵn sàng để nói ra, cứ như tim anh ấy vẫn còn bị bao bọc bởi hàng rào gai vậy, khiến anh ấy không thể nói thành lời, nên anh ấy không thể nói gì thêm cho Komachi về chuyện đó.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi thôi…

A, không, cũng chẳng có bằng chứng xác thực nào. Sau cùng thì Komachi không ở bên anh ấy, không nghe hết mọi chuyện, vẫn còn nhiều thứ tôi chưa hiểu.

Nhưng trong lúc hoạt động trong phòng câu lạc bộ, kiểu gì tôi cũng sẽ nghĩ “A, anh hai lại mơ giữa ban ngày rồi.”

Bạn biết không? Mỗi khi mơ tưởng anh ấy toàn nghĩ lung tung gì đâu ấy, mặt ảnh thì méo mó cả lên.

Đúng đúng đúng! Hệt như vẻ mặt khi bạn ăn kẹo chua vậy!

À, bạn biết rồi hả. Coi bộ bạn thông minh hơn vẻ ngoài của mình đấy.

Ừ, kiểu như, nếu anh ấy nhăn nhó thì ổn thôi, nhưng mỗi khi mơ mộng thì mặt ảnh lại toát lên sự khó chịu và cau có.

Những chuyện này, nếu không ở bên nhau trong một khoảng thời gian, bạn sẽ không thể nào biết được… Đó là những gì tôi nghĩ. Ô thật à? Có người biết chuyện này giống như Komachi sao? Ồ, ok.

Vì ai cũng biết rồi nên… chắc Komachi lại nói những lời thừa thãi rồi.

…A.

Aaaa, dừng lại đi, đừng xoa đầu tôi nữa. Sửa lại tóc rối mệt lắm đó… nè, gã này dùng toàn lực để xoa đầu người ta à… ui da, bỏ tay ra khỏi đầu tôi ngay! Hmm, cũng không tệ lắm.

…Ừ, bạn nói đúng.

Chính xác, nếu Komachi không làm gì thì cũng sẽ có người khác làm thôi, chắc thế

Hê hê, nghe bạn nói vậy tôi cũng vui hơn chút rồi.

A! Khoan! Đã bảo là đừng xoa đầu tôi nữa mà! Không! Tôi không buồn tới mức đó đâu! 

Nhưng tương lai thật phiền phức, đúng là một tương lai đầy rắc rối mà… Komachi cảm thấy lo khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau này…

Ừ, đúng như bạn nghĩ đó.

Chuyện này sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian đây.

Nhưng mọi thứ sẽ dần thay đổi.

Dù là Komachi, hay anh hai.

…Hay là bất kì ai trong câu lạc bộ Tình nguyện.

Cuộc sống mới? Ừ, nó cũng khá là ổn! Chậm mà chắc, tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ.

Còn về câu lạc bộ thì… mọi thứ vẫn ổn… không tốt cũng không xấu…

Nếu bạn để tâm đến anh ấy thêm một lúc nữa, là em gái của ảnh tôi sẽ rất vui. A! Câu đó được điểm Komachi cực cao luôn! Thế nhé, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ nói cho mà biết!

Chuyện là vậy đó…

Mong được bạn giúp đỡ thêm nhé! 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận