I'm The Only Multilingual...
Asahi Amedamacon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4

Chương 60: Chúc may mắn, tình đầu ơi!

5 Bình luận - Độ dài: 1,435 từ - Cập nhật:

trans & edit: Spikie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Lễ hội trường năm nay thế là đã kết thúc, và tháng Mười hai đã cận kề.

Năm nay cũng chẳng còn hoạt đồng nào để tham gia nữa, tất cả những gì còn lại là kì nghỉ đông mà thôi.

Và dĩ nhiên, chủ đề nóng hổi được lũ học sinh cao trung bàn tán lúc này sẽ là…

“Này, các cậu có kế hoạch gì cho Giáng sinh này chưa?”

“Rõ ràng rồi còn gì! Bọn tớ sẽ đi hẹn hò!”

“Còn tớ thì cần phải kiếm được một cô bạn gái trước đã.”

Đúng rồi đó. Là Giáng sinh, mùa lễ của các cặp đôi.

Vì sắp có một kì nghỉ dài đã đến sát bên, nên việc nghe được những cuộc nói chuyện như thế này là hết sức bình thường.

Mà thực ra thì, có vài học sinh trong lớp tôi còn tính nhân cơ hội này để bắt đầu hẹn hò với người mà học thích nữa cơ.

Chính vì thế mà việc nói số lượng các cặp đôi tăng lên trong dịp nghỉ hè với nghỉ đông cũng không hẳn là sai.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Đến lượt chúng tôi được phân công trực nhật.

Tôi, Hosoi và Fujita, hôm nay đang được phân công dọn dẹp phòng thí nghiệm khoa học.

Nhận tiện thì, Fujita là cô bạn đeo kính có mái tóc đen nhánh cùng nhóm với tôi hồi đi thực địa ấy.

Trong khi đang làm những việc đã được phân công, Hosoi quyết định khơi chuyện.

“Hình như Fujita sẽ hẹn hò với bạn trai của cậu vào Giáng sinh này có đúng không?”

“Đúng rồi đó. Hôm đó là một ngày đặc biệt đó nha, với lại hôm đó tớ cũng không có gì cần làm mà.

“Ghen tị thiệt đó, Fujita. Trông cậu đang tận hưởng thanh xuân của mình lắm đó.”

Và dĩ nhiên rồi, chủ đề sẽ là về Giáng sinh, đặc biệt là với người như Hosoi, kẻ luôn thích tám chuyện.

Nhưng câu hỏi tương tự cũng được ném sang tôi.

“Thế còn cậu thì sao, Kaga-Cox?”

“Ugh. Cứ gọi tên tớ như cũ là được rồi, nếu cậu không phiền.

Câu trả lời mà Fujita nói thật dễ đoán và nhàm chán. Nên cậu ấy mới đánh mắt sang tôi, mong chờ một câu trả lời hay ho hơn.

Haizzz, cái con người này nghĩ thế nào về tình yêu đôi lứa vậy.

“Sao tớ phải nói cho cậu biết chứ?”

“Sao lại không chứ. Không không định dành thời gian với Cheena-chan à? Hay là cậu dành thời gian đó cho cô gái tóc bạch kim hôm bữa cậu đưa tới lễ hội trường?”

“Haaa, tớ đã nói với cậu đó là em gái tớ rồi mà. Tớ tính dự tiệc Giáng sinh với dượng, nhà của Oliver-san ấy.”

“Đúng kiểu Tây ha. Họ thích tổ chức tiệc tại nhà mà. Thế còn về Lễ Giáng sinh thì sao?”

“Hôm hai tư ấy hả…tớ đang nghĩ về việc mời Cheena.”

“Eh, cậu còn chưa mời cậu ấy sao?”

“Cả cậu nữa sao, Fujita?”

Đúng là không tin được mà. Giáng sinh còn cả tuần nữa mới tới cơ mà? Việc gì mà ai cũng phải lanh lẹ lên kế hoạch hết thế?

Whack!

Thấy được biểu cảm ngây ngốc của tôi, Fujita thở dài và cho tôi chút lời khuyên.

“Nếu cậu cứ bình thường như mọi hôm thì Christina-chan có thể nhận lời với một người khác đó cậu biết không. Mấy hôm bữa tớ có thấy một hậu bối hỏi mời rồi đó.”

“Thật sao…?”

“À thì, có vẻ như cậu ấy từ chối ẻm rồi.”

Tâm trí tôi tự nhiên trắng xóa trong chốc lát, nhưng lại cảm thấy an tâm khi nghe được rằng Cheena đã từ chối.

Hiểu rồi. Đây là một tình huống khẩn.

“Đúng rồi đó Cox-kun à. Đám học sinh năm hai thì sợ cậu chứ đám hậu bối với tiền bối thì đôi khi có tới bắt chuyện với Cheena đó. Vài người còn cố mời cậu ấy vào câu lạc bộ nữa cơ, thậm chí còn có vài tên đã thổ lộ tình cảm với cậu ấy đấy.”

“Tỏ tình á? Tớ chưa từng nghe về mấy chuyện đó bao giờ luôn!”

“Mấy tên đó làm thế khi cậu không ở gần đấy.”

Đúng là không thể tin được mà… Tất cả là do mạng lưới thông tin của tôi quá hạn chế.

Tôi đã quá chủ quan rồi. Cứ nghĩ thế là ổn chứ. Tôi không hề nhận ra dù tôi luôn ở cùng với Cheena suốt.

Yosh! Tôi quyết định thấu suốt rồi. Hôm nay tôi sẽ đi hỏi Cheena.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sau khi hoàn thành công việc bán thời gian của bản thân, thì trời đã chuyển đêm rồi.

Vẫn như mọi khi, Cheena và tôi vẫn ăn tối cùng nhau tại nhà tôi.

Bữa tối nay tôi làm hamburger.

Dù không bàn với nhau trước, nhưng chúng tôi có một luật chung với nhau đó là người nào làm xong việc sớm hơn sẽ đi chuẩn bị bữa tối.

[Công việc hôm nay của cậu thế nào?]

[Hmm, cũng chẳng có gì mới cả, nên cũng dễ dàng thôi. Thế còn cậu thì sao, Cheena?]

[Nghe cho rõ đó nha! Tớ đã đăng kí làm bên bộ phận tiếp tân được một thời gian rồi đó nha!]

[He~e. Nghe tuyệt vậy!]

Chúng tôi nói chuyện bâng quơ với nhau trong bữa tối.

Trong khi bắt chước những gì tôi nói, Cheena vui vẻ giơ kí hiệu V lên.

Thời gian này là quãng thời gian tốt nhất để trò chuyện với Cheena vì chẳng có ai quấy rầy chúng tôi cả.

Oof! Tôi tự nhiên cảm thấy lo lắng ghê….

Nhưng là thật lòng thì tôi đang rất mong chờ đó.

Dựa vào những chuyện mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau, thì Cheena hẳn là cũng thích tôi nữa.

Cơ mà, tôi nghe nói rằng chuyện người ta thổ lộ tình cảm của mình rồi bị đổ bể chỉ vì bị hiểu lầm thường hay xảy ra lắm.

Vì những hiểu lầm sao… Tôi nhắc đi nhắc lại vì sự nguy hiểm của nó mang lại ra sao.

Nên là không thể nào mà tôi, một kẻ mới biết tình yêu là gì, lại có thể đánh giá trước được tình hình cả.

Đó là lí do tại sao trước khi hỏi cậu ấy, tôi nên biết được cậu ấy đang cảm thấy thế nào.

Cứ bình thường thôi. Cứ hỏi Cheena một cách tự nhiên là được mà.

[Um…Cheena nè.]

[Sao thế?]

[…]

Cheena nghiêng đầu đầy dễ thương trong khi lắng nghe những gì tôi nói.

Phải, tôi đang nói vấp đó. Đang cực kì thiếu tự nhiên luôn.

Không sao, ổn thôi. Tôi chỉ là không quen với cảm giác này thôi mà.

Đừng bận tâm tới! Đừng quan tâm tới nó!

Tôi hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân, và rồi ráp từng lời lại thành một câu nói có nghĩa.

Đừng nhụt chí, lấp đầy mày bằng động lực đi!

[Cậu có muốn chúng ta đi đâu đó vào hôm hai tư không?]

[Được thôi. Cậu muốn đi đâu nào?]

[Nếu cậu bận thì, chuyện đó… Cậu vừa nói gì cơ?]

Tôi bỏ lỡ mất câu trả lời vừa dứt khoát vừa không ngờ tới của Cheena.

Cũng phải thôi. Đây là lần đầu tiên tôi đường đường chính chính mời cậu ấy đi hẹn hò mà.

Tâm trí tôi giờ không xử lý được nữa luôn rồi!

[Mou~…Tớ nói là được thôi. Ta cùng đi đâu đó chơi vào Giáng sinh nào.]

[Ehh… cậu chắc chứ?]

[Chứ cậu muốn nói gì trong khi cậu là người mời tớ đi chơi thế?]

[Chuyện đó…cậu đúng rồi đó. Tớ xin lỗi.]

Tôi thấy lo lắng… an tâm… với cả hạnh phúc nữa… YOSHA!

Tôi đã thấy rất lo lắng trước khi nghe được câu trả lời của cậu ấy, giờ thì tôi cảm thấy ngây ngất vì nhận được câu trả lời từ cậu ấy.

Trong đầu tôi vô thức giơ ngón út lên.

Nhưng nhờ thế mà tôi mới được thấy nụ cười của Cheena, thứ hiếm khi được thấy từ cậu ấy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks trans nhớ
Xem thêm
luôn luôn đầu :<
Xem thêm
Trans vs editor mới là ng đọc đầu :))
Xem thêm