I'm The Only Multilingual...
Asahi Amedamacon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Rất vui khi được gặp cậu

Chương 6: Cậu sẽ tới chứ

27 Bình luận - Độ dài: 1,486 từ - Cập nhật:

trans: Sleepy-Spikie

edit: Spikie gật gù (do lúc edit thì buồn ngủ)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Hãy vào đi thẳng vào tình hình luôn nào.

Trước hết, đây là phòng tôi.

Cheena thì đang nằm trên giường, khuôn mặt nằm sấp.

Trên tay là cuốn truyện tranh mà cậu ấy lấy xuống từ giá sách của tôi.

Xong, bí ẩn đã được giải!

Khi Cheena cậu ấy tới nhà tôi, cô nàng có quá nhiều thời gian rảnh, nên đã lấy xuống vài cuốn truyện, dĩ nhiên là cậu ấy không đọc được tiếng Nhật, nên lăn ra ngủ vì buồn chán!

Ờ thì, chuyện đó có lý đấy...

Nhưng khoan đã, cậu không thể làm thế được!

Này cô gái, tại sao lại nằm trong phòng tôi như thế?

Tôi dám chắc rằng đây là phòng của tôi!

Và tôi nhớ rằng mình đã khóa cửa vào sáng nay.

Nói cách khác, Cheena đã có được chìa khóa nhà tôi và sử dụng nó để...

Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa!

Gọi cậu ấy dậy và hỏi cho ra lẽ nào!

Tôi đã tính lay vai cậu ấy, nhưng tôi chần chừ.

Những gì hiện trước mắt tôi là hình dáng một cô gái xinh đẹp.

Một cô công chúa đang say giấc nồng trên giường của tôi.

Ồu, đây là... một cơ hội?

Cái khoảnh khắc mà tôi nhận ra điều đó, trong lòng tôi, thiên thần và ác quỷ bắt đầu đánh đấm loạn cả lên.

"Không, Iori! Tôi không quan tâm cậu sẽ đi bao xa trong chuyện này, nhưng cái khoảnh khắc mà cậu động chạm vào cô ấy cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình đâu!"

"Hee hee, cậu cần gì phải quan tâm đến điều đó cơ chứ..."

"Không được, Iori! Đánh thức cô ấy dậy đi! Cậu là một chàng trai tốt cơ mà!"

"Được thôi..."

"Tỉnh táo lên! Iori!!!!!"

"Này, dậy đi nào, Cheena."

Cậu ấy tỉnh giấc.

...Đúng vậy, lí trí của mình vẫn còn sáng suốt!

Bất giác, tôi chẳng nói lên được lời nào.

Tôi chắc chắn rằng tôi vẫn còn đủ minh mẫn để cưỡng lại món ăn thơm ngon đang được bày sẵn trước mặt kia.

Thậm chí bây giờ khi tôi chạm vào bờ vai nhỏ bé ấy, bàn tay tôi vẫn không xê dịch đi một tẹo nào, vì tôi sợ rằng sẽ lỡ phải động chạm vào chỗ nào đó kì cục.

"Ồ... xin lỗi, Yori. Tớ đã sử dụng quạt mà không xin phép."

"Không sao. Tớ không để tâm tới mấy chuyện linh tinh đó đâu."

Đúng là cái quạt gắn trên trần nhà đang quay thật.

Tiết trời giữa tháng tám nóng đến mức chẳng làm gì cũng thấy nóng.

"Không không! Tại sao Cheena lại ở trong phòng tớ?"

Tôi kéo chiếc ghế gần đó lại, ngồi xuống rồi hỏi Cheena, con người vừa thức dậy sau cơn mê ngủ kia.

"Tại sao á, thì dùng... chìa khóa?"

"Đừng đánh trống lảng."

Cậu ấy khôn khéo trả lời câu hỏi theo kiểu coi mọi chuyện chẳng có gì cả.

Tôi đã suy ra được việc cậu ấy sử dụng chìa khóa để vào nhà, nhưng tôi vẫn chưa biết lý do đằng sau là gì.

Không, thậm chí tôi còn không biết làm cách nào mà cậu ấy có được chìa khóa kìa.

Mặc dù thế, nhưng tôi có thể suy đoán được phần nào đó.

Sau đó, từng chút một, Cheena dần lấy lại tỉnh táo. Cậu ấy có vẻ đã bớt lơ mơ và tiếp tục giải thích.

"À thì... Tớ được cô Angie đưa cho chìa khóa mà cô ấy có. Nó là cái cái chìa khóa sơ cua của nhà Yori."

"Cái đó tớ đã để lại để phòng khi có chuyện khẩn cấp."

"Và... "

Christina tiếp tục nói.

"Angie cô ấy bảo tớ rằng tớ có thể qua nhà cậu bất cứ lúc nào, kể cả nếu như chẳng có chuyện gì cần kíp cũng được."

"Aaa. Phải rồi. Tớ hiểu rồi. Nghe như đó là một ý tưởng không tồi, nhưng mà cậu làm thế chỉ vì cậu chẳng có gì để làm thật sao?..."

Tôi không thể không thốt ra mấy lời đó trong khi lặng người.

Cả người tôi thực sự chết lặng đi đấy.

"Tớ xin lỗi. Tớ không có ý gì khi đi qua đây đâu. Nhưng..."

Nhìn thấy được biểu cảm của tôi, như thể cảm thấy tội lỗi vì đã đột nhập vào nhà, Cheena thật lòng xin lỗi.

Mà có khi còn hơn thế nữa ấy chứ.

"Nhưng tớ sợ lắm. Hôm qua, Angie vẫn còn ở đây, nhưng từ hôm nay, cô ấy sẽ không còn ở nhà nữa. Nên tớ sợ rằng nếu cô ấy không trở về nữa, thì tớ sẽ lại cô đơn một mình một lần nữa..."

Tôi hiểu rồi.

Bắt đầu từ hôm nay, Angie sẽ đi nước ngoài một thời gian.

Tôi đoán việc Angie không quay trở lại đã khiến cậu ấy lo sợ vì nó gợi nhớ tới quãng thời gian cô đơn khi ba mẹ cậu ấy mất.

Nếu là như thế thật, thì chuyện cũng dễ để mà thông cảm.

Tớ có thể thật sự hiểu được rằng cậu muốn có ai đó ở cạnh mình lúc này.

Và tớ là người duy nhất mà cậu có thể dựa dẫm vào lúc này.

Khi bố tôi mất, tôi nhớ rằng bản thân mình đã vụt chạy đi không biết mệt mỏi để rồi ngất xỉu vì đuối sức.

Giống như cậu ấy, tôi cũng đã từng trải quá đủ chuyện như thế rồi.

Bây giờ, nghĩ về chuyện đó,...

"Tớ xin lỗi. Tớ đã hiểu nhầm cậu."

Tôi không thể nói rằng ban đầu tôi đã nghĩ Cheena ngốc nghếch đến thế nào...

Nhưng giờ tôi đã biết chuyện không phải như thế, tôi cũng không còn ngạc nhiên nữa.

"Nhưng, cậu biết đấy, tất cả đàn ông đều là mấy con dã thú cả. Nếu cậu cứ vô tư ngủ trong một căn nhà mà không xin phép như thế này, cậu sẽ không thể phản kháng, chống đối nếu cậu bị tấn công được. Chuyện sẽ chỉ như thế này vì tớ còn để lý trí của mình dẫn dắt thôi đấy."

"Ừ,... tớ xin lỗi."

Cheena vùi đầu cậu ấy vào lòng và chỉ để lộ ra cặp mắt ánh lên vẻ hối lỗi.

Cheena không phải kiểu người giàu biểu cảm, nhưng trong vài ngày vừa qua, tôi đã dần hiểu ra cậu ấy đang nghĩ gì qua từng cử chỉ nhỏ và sự thay đổi nét mặt nơi cậu ấy.

Được rồi, trách móc thế là đủ.

"Tớ mừng là cậu đã hiểu. Vậy..."

Sau khi nói mấy thứ như thế, tôi ngẩng mặt nhìn lên trần nhà.

Bây giờ, việc đối mặt với cậu ấy khiến tôi quá đỗi lúng túng và xấu hổ.

"...Vậy, tớ sẽ cho phép cậu... Kể từ giờ, cậu có thể qua đây bất kì khi nào cậu muốn."

Cheena há miệng ngạc nhiên.

Sẽ là điều kì diệu khi mà một gương mặt ngớ ngẩn như thế lại có thể lấy điểm trong lòng người khác. Chuyện sẽ chỉ xảy ra nếu đấy là một cô gái xinh đẹp mà thôi.

"À thì, tớ cũng chẳng có thứ gì bí mật mà tớ không muốn cho người khác nhìn thấy, nên... chỉ là tớ đang nói cái vẹo gì thế này..."

Tôi đang bị lúng túng.

"Đối với tớ thì cũng chẳng có gì là quá nhàm chán khi ở chung nhà với người khác cả."

Ôi không.

Ngay lúc này, khuôn mặt tôi đang đỏ ửng cả lên.

"Tớ hiểu..."

Tôi gắng lấy lại khuôn mặt thẳng đuỗn không chút biểu cảm kia khi tôi hạ thấp mặt mình xuống rồi nhìn cậu ấy.

Đằng đó là dáng hình một cô gái xinh đẹp đang nở một nụ cười trên môi.

Mặc dù thế, đó cũng chỉ là một nụ cười nhẹ trên đôi môi khẽ chuyển động của cậu ấy thôi.

Chỉ vậy thôi, đó là tất cả. Cơ mà,...

Dễ thương quá.

"Được thôi, tớ sẽ qua đây bất kể khi nào."

Nụ cười trên khuôn mặt và lời nói mang sức mạnh hủy diệt... Chúng hoàn toàn làm tâm trí tôi đảo lộn.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Lời tác giả: 

Tôi có nghe được rằng cũng có những loại quạt kiểu thế ở các nước khác, như Mĩ chẳng hạn, nhưng chúng chỉ đơn giản là loại quạt được treo lên trần nhà, và quạt đứng ở Nhật khá hiếm.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Xem euro h ms nhảy vào đây =))
Xem thêm
Thì ra main học piano và thư pháp
Xem thêm
Sức mạnh của loli là ảnh hưởng tới tâm trí
Còn bb là ảnh hưởng tới mắt và thằng em
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
chưa gì đòi sống chung nhà rồi =))
Xem thêm
S mấy tg manga ln nhật nó bị áp cái khuôn hình tượng ng nc ngoài y xì đúc ng nhật thế nhể mà đây k p là đã ở nhật lâu r mà là ms chuyển đến k thể bị ảnh hưởng bởi mt sống quá nh. Rõ ràng ng nga ở độ tuổi này cách suy nghĩ nó khác rất nh so vs ng nhật cùng tầm tuổi r ấy là còn chưa ns tới khác biệt về lối sống, tâm lý, cách ứng xử và văn hóa. Mà k p truyện này mà nh truyện có nv là ng nc ngoài bị kiểu này đọc khá là vô lí, khó cảm nhận và đồng cảm đc nv
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thì tác giả có ý đồ khi xây dựng nhân vật như thế mà, nhẹ thì là do tác giả thích thế, nặng thì có thể vào một ngày đẹp trời nào đó tác giả cua xe sái quai hàm, bể đầu thì sao. Còn nếu bạn đọc mà lấn cấn không thể đồng cảm được với nhân vật thì cũng có thể một phần là do trình dịch của mình ngang quá nên không truyền đạt được hết ý đồ của truyện đấy:))
Xem thêm
@Spikie: nah cái này k p do bác dịch đâu do cách xd nv của tg đấy bởi cx có nh bộ bị vậy mà, cách xd và phát triển nv với tình huống truyện novel, manga của các tg mới bh ns chung thg bị yếu ở 2 điểm này khá phổ biến và dễ nhận thấy tr nh bộ novel, manga vài năm trở lại đây :V
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
Thanks trans
Xem thêm
Quạt trên trần nhà là cái quật trần khiến bao ae hs sợ rơi vào đầu đúng ko nhờ :))
Xem thêm
noice :v ngọt ngào vcl... tui nghi việc bà angie kia tử ẹo sau 3 ngày công tác kia....
Xem thêm
adu dảk wa :))
Xem thêm
Png
Đm dảk quá
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời