trans: Spikie
edit: Spikie
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
“Naruhodo. Vậy ra vết thương đó là…”
“…”
Tối hôm sau, cả sáu chúng tôi có mặt tại nhà của Soji cho một cuộc họp khẩn cấp.
Trên trán và cánh tay tôi dán chi chít rất nhiều băng gạc.
Đấy là hậu quả của việc hôm qua tôi đập phá đồ đạc để thỏa cơn giận sau khi về đến nhà của mình.
Có một bí mật đó là tôi chỉ bị thương có chừng này là nhờ vào Cheena, cậu ấy đã lao sang nhà tôi để dừng tôi lại.
“Khi tớ nghe rằng cậu về nhà mà không hề ở lại qua đêm ở đó, tớ thấy tức giận với bản thân mình vì đã nảy ra ý tưởng bất thường và khiến cậu phải đối phó cái bà già Gea-borg đó đấy.”
“Cho dù cậu có nói rằng cậu ấy bất thường, thì chẳng phải cậu ấy có khả năng đập phát chết luôn mà không thể né tránh được sao?”
“Cũng tốt khi mà cậu đã có được bằng chứng mà cậu cần. Cuốn sổ tiết kiệm đó sẽ là một đòn đánh chí mạng đấy. Đấy rõ ràng là xâm phạm quyền tư hữu rồi, và cái hành động quỷ quyệt đó rõ mười mươi là gây hại cho cả đứa con nữa. Chúng ta cũng đã có được đoạn video nên thế này có lẽ là đủ rồi đấy, mà có khi còn là thừa ấy chứ.”
“Vậy nếu bên kia thuê luật sư hay gì thì sao?”
Để đáp lại những lời nói đầy thỏa mãn của Soji, Akimoto đưa ra một câu hỏi.
“Trong những trường hợp liên quan tới nội bộ gia đình thì, tỏa chỉ đóng vai trò là người quyết định đúng sai giống trọng tài thôi, chứ không xét xử gì cả, nên có luật sư thì cũng chẳng thể làm gì nhiều đâu. (eng nói chỗ này chẳng hiểu gì cả, nên mình dịch đại theo ý hiểu của mình thôi.)
“Nhưng nếu bên kia quyền lực quá thì họ cũng có thể làm gì đó chứ, đúng không? Ngoài ra thì họ còn có thể giở trò mờ ám đằng sau mà.”
Là Hosoi. Đúng là nếu như ta góp tiền lại, ta có thể có thêm sự giúp đỡ từ luật sư và những mối quan hệ cá nhân.
“Nếu cậu đang cố thắng kiện với tất cả số bằng chứng này thì, cậu sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền đấy. Tớ cũng nghe nói là công ty đại diện của bà ta hiện tại cũng đang gặp vấn đề về tài chính nữa, nên theo lý thuyết thì là không thể rồi.”
“Mẹ tớ tiêu tiền hoang lắm. Cho dù có là tiền tiết kiểm của bà ta hay là tài sản được thừa kế lại từ bố tớ thì, thật khó để có thể tưởng tượng được rằng còn gì đó sót lại. Với cả, ông ấy mất khi còn trẻ mà, nên kể cả có tiền thì số tiền đó cũng chẳng phải là số tiền gì đó lớn đâu.”
Mẹ tôi hiện tại đang vô công rỗi nghề và chỉ sống nhờ vào tiền bảo hiểm cũng như tài sản được thừa kế lại từ bố tôi mà thôi. Số tài sản được bố tôi để lại là có giới hạn, trong khi đó tiền bảo hiểm thì có lẽ là không đủ.
Nếu bà ta muốn có tiền chi trả cho cuộc sống hàng ngày, bà ta sẽ không thể đổ hết tiền được thừa kế vào chuyện này (vụ kiên) đâu.
Soji còn nói thêm là cậu ta đã ghé qua văn phòng đại diện cho mẹ tôi trước đây.
“Khi tôi tới văn phòng, người cựu quản lý đã nói với tôi rằng là dù cho đó có là scandal nhỏ nhất đi chăng nữa thì, đó cũng sẽ là dấu chấm hết. Ông ta dường như biết gì đó về việc giải nghệ của mẹ ông, nhưng lại không nói cho tôi biết vì lợi ích của công ty, ông hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.”
Chà, cho dù không có đi chăng nữa, thì từng này bằng chứng đã là quá đủ để thắng kiện rồi. Ngay trước mặt tôi hiện tại đang là bản ghi lại bằng chứng chứng minh rằng tôi đã bị ngược đãi, và bằng chứng chứng mình rằng Shiori, vật cản lớn nhất của tôi, là tòng phạm của bà ta.
Với tất cả thứ này, hành vi ngược đãi con cái của bà ta sẽ bị phạt rất nặng đây.
“Thời gian vừa qua, thực sự cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả các cậu. Nhờ các cậu mà tớ có thể đạt được mục tiêu của mình.”
Dù có hơi sớm, nhưng tôi cúi đầu cảm ơn mọi người, những người bạn đã giúp đỡ tôi.
Sẽ tốt hơn nếu thuê một luật sư, nhưng tình hình tài chính của tôi không cho phép. Tuy thế, tôi vẫn rất mừng khi có mọi người hỗ trợ tôi từ đằng sau.
“Tớ xin lỗi, Iori. Rốt cuộc thì tớ vẫn không thể giúp gì được nhiều cho cậu.”
“Sai rồi. Miyamoto cậu đã thu thập rất nhiều thông tin về Shiori mà.”
“Không, điều đó không đúng đâu mà… ehehe.”
Khi tôi nói thế với Miyamoto, người đang trông rất hối lỗi, rằng không phải thế, thì cô nàng trở nên xấu hổ.
Shiori không có cảm giác đề phòng với Miyamoto, nên cậu ấu có thể dễ dàng lẩn vào đám Cận vệ của chị ta và thu thập thông tin. Kết quả thì ngoài sức mong đợi… Mình chắc sẽ không nghĩ là cậu ấy là một cô gái nhỏ nữa đâu nhỉ?
“Chà, với tớ thì, việc Shiori sẽ gặp khơ khớ rắc rối sau khi không còn được sự bảo hộ của bà mẹ đó nữa đã được định đoạt rồi.”
“Giờ thì những cố gắng của Yori sẽ được đền đáp rồi.”
“Xin lỗi ông, Soji, tớ có thể bật TV lên được không? Buổi diễn của Lullaby hôm nay đang phát đấy.”
Từng người hít thở thật sâu và bắt đầu giãn lỏng cơ thể. Trong khi đó Hosoi cậu ta bắt đầu bật chương trình ca nhạc trên TV trong phòng lên rồi kìa.
Tôi xem nó trong yên lặng, và nghĩ về việc tôi sẽ hoàn thành tất cả giấy tờ rồi trình lên tòa án như thế nào trong tuần này.
Những ngày cuối tuần vừa rồi làm tôi thấy rất mệt mỏi, nên tôi sẽ về nhà và thư giãn ngày hôm nay vậy…
“Yori! Yori! Dậy đi nào!!”
Ai mà ngờ tôi ngủ quên mất và bị Cheena lay dậy chứ.
Nhưng tại sao cậu ấy… lại vôi vàng như thế?
“Gi-gì thế…?!”
Tôi nhìn lên màn hình TV. Một cảnh tượng không thể tin được đang chiếu trên màn hình.
[Rất vui được gặp các bạn! Mình là Shion, thành viên mới của Lullaby đây!]
Là thành viên mới của nhóm nhạc Lullaby, Shiori Kagami, người tự gọi mình là Shion.
Trên banner có một thanh thông báo lớn đang chạy, nói rằng [Đây là màn debut của cô con gái yêu của Saki, nữ hoàng búp bê đã nghỉ hưu đầy bí ẩn! Gì thế này?]
“Cái gì chứ? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao Shiori…?!”
“Iori, tại sao cậu lại không nhận ra điều này sớm hơn thế, đồ ngốc!”
“Này! Vậy ra đó chính là dòng máu của nhà Kagami đó sao!”
Tôi cực kì ngạc nhiên đến độ gần như muốn ngất đi, nhưng Soji đã kéo tôi lại.
Và nếu nhìn gần lại những thành viên khác thì, họ chính là-
“Những thành viên khác, bốn người ban đầu, là những người bạn của Shiori mà tôi đã gặp ngày hôm qua mà. Hóa ra bọn họ là thành viên của nhóm nhạc sao?”
“Gì chứ? Iori, cậu từng gặp nhóm Lullaby bên ngoài rồi sao?”
Đúng thế, những người bạn của Shiori đã đến chơi nhà của chúng tôi hôm qua đều đang xuất hiện trên TV.
Hosoi, người sặc mùi otaku, đang bị sự ghen tị đốt cháy.
Chết tiệt mà, sao mà tôi ngờ được chuyện này chứ! Tôi thậm chí còn chẳng nhớ mặt của mấy cô idol quốc dân này nữa mà!
“Chuyện này không ổn rồi Iori. Bên đại diện họ sẽ không cho phép một idol mới debut như thế mà có gia đình dây vào rắc rối đâu! Họ chắc chắn sẽ can thiệp vào chuyện này đấy!”
“Thế mới nói, tôi đây tiền không có, quan hệ cũng không, không…”
Không cách nào tôi có thể có khả năng chi trả được. Sinh hoạt phí của tôi đã ngốn gần hết tiền lương làm thêm của tôi rồi, mà tôi còn phải tiết kiệm tiền cho chuyến đi sang Mỹ của mình nữa, sẽ không thể nào có đủ tiền để chi trả cho những thứ phát sinh như thế này được.
“Chó chết! Chúng ta đã đi xa đến vậy rồi mà còn thua được hay sao?”
“Đừng lo, Iori! Chúng ta có tất cả bằng chứng rồi mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
“Khốn nạn, Lullaby của tớ sắp bị… hủy hoại bởi con điếm đó rồi.”
“Im đi, Hosoi!”
Bầu không khí yên bình mà chúng tôi vừa mới tận hưởng giờ đã đổi sang lo lắng.
“Ne, Yori…”
Thế rồi Cheena nói với tôi với một cái nhìn nghiêm túc trên khuôn mặt và đưa tay với lấy tay tôi.
“Ta có nên nói cho Oliver và Angie về chuyện này không? Tớ chắc chắn là bác Oliver có thể giúp chúng ta mà.”
Một gợi ý không ngờ.
Bác Oliver sao? Không ổn đâu. Tớ không thể nhờ bác ấy sau từng ấy chuyện bác ấy làm cho tớ được.”
“Nhưng vẫn còn…”
“Không sao đâu. Miyamoto nói đúng đấy, với tất cả số bằng chứng này, chúng ta sẽ không thua đâu…”
Cũng không thể nói trước được điều gì. Tôi không biết rằng sức mạnh của đồng tiền và các mối quan hệ sẽ ảnh hưởng đến tôi như vậy.
Nhưng, nếu như tôi cứ dựa dẫm vào bác Oliver thêm nữa thì những ơn nghĩa mà tôi nợ bác ấy sẽ cứ chất chồng lên và tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trả nổi.
Ngay từ đầu, việc một học sinh cao trung nhờ một nhân vật cấp cao của quân đội Mĩ một chuyện như thế đã là vô lý rồi.
“Tớ hiểu rồi… Tớ xin lỗi… Mọi người … Tớ sẽ… quay lại… sau… tớ cần vào nhà vệ sinh một chút…”
Cheena trông có vẻ không vui với những lời tôi nói, nhưng đã ngập ngừng không nói ra.
Rồi cậu ấy đứng dậy và bước vào toilet.
“Dù sao thì, tớ đoán là giờ chúng ta phải đối phó với chuyện này rồi.”
“Chúng ta có nên quyên tiền lại không nhỉ?”
“Chúng ta không thể quyên được một số tiền lớn như thế trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đâu. Hơn nữa, làm thế chỉ khiến chúng ta mất thêm thời gian để chuẩn bị thôi.”
Trong khi Cheena không mặt, chúng tôi tiếp tục tranh luận với nhau, nhưng vẫn chẳng có một ý tưởng nào tốt cả.
Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi nên tiếp tục thực hiện kế hoạch.
Nên là, ngay khi chúng tôi chuẩn bị quyết định làm theo như kế hoạch đã định… điện thoại của tôi reo lên.
Ai lại gọi vào lúc này cơ chứ?
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, xem là ai để chuẩn bị dập máy.
Nhưng bất ngờ thay, tôi nhìn thấy tên của bác Oliver hiện lên màn hình.
Nghiêm túc sao? Dạo gần đây bác ấy luôn gọi tôi đúng lúc thật đấy?
Tuy nhiên, tôi lại không thể không nghe máy được.
Tôi lắc đầu hòng nói với mọi người rằng tôi không thể không nghe được và bấm nút trả lời.
“Cháu là Iori đây ạ. Cháu có thể giúp…”
“Iori, tới nhà bác đi. Ngay lập tức, được không?”
“Sao ạ? Ah… vâng…”
Bác Oliver nói thế rồi cúp máy.
Bác ấy giận mình sao? Đã có chuyện gì không hay xảy ra rồi sao?
4 Bình luận