• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Hồi thứ nhất: Cô gái bình thường(tự nhận) choàng tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm - phân đoạn thứ nhất

18 Bình luận - Độ dài: 1,830 từ - Cập nhật:

“Ta đã kì vọng vào nó rất nhiều khi nghe cái từ tàn tích cổ đại, nhưng cái mẹ gì đây?! Còn chả có nỗi một móng gì đáng giá đồng xu cắc bạc nói chi là kho báu!”

Một tên đàn ông độ tuổi trung niên với trang phục kiếm sĩ mắng chửi thậm tệ khi hắn đi được gần hết mê cung dưới lòng đất này. Tên gã là Gawain, thuộc đội quân trinh sát được cử đến để thám thính mê cung này.

“N-ngài Gawain bình tĩnh lại đi ạ. Chúng ta vẫn chưa khám phá hết khu vực này mà, biết đâu có gì đó giấu ở đây thì sao.”

“Thế thì cô tự cút đi mà tìm! Con thực tập sinh láo lếu này, đừng có quên vì tao thương mày nên mày mới vác cái xác vào đội này được đấy!”

“Ư…! E-em xin lỗi…”

 Cái người toàn thân run lẩy bẩy sau tiếng quát của gã Gawain là Nanami, một cô bé với bề ngoài yếu ớt được bao bọc trong bộ quần áo phù thủy.

Nanami còn rất trẻ, chỉ mới lưng chừng ở tuổi mười lăm, một mạo hiểm gia mới vào nghề. Lí do cô nàng được chọn vào đội trinh sát không phải vì họ thương hại cô nàng hay gì cả mà là vì kĩ năng của Nanami. Song, vì bản tính nhút nhát của mình mà Nanami không thể phản bác lại lời nói vô căn cứ của Gawain. Về cơ bản, Gawain và Nanami đều chỉ là thành viên của đội trinh sát nhưng thực chất bản thân đội này chỉ là sự chắp vá từ nhiều thành viên thông qua Hội Mạo Hiểm, vì thế nên tình đoàn kết giữa các thành viên dường như là không tồn tại.

Mà dù sao thì học cũng đã đến được tầng thấp nhất của mê cung. Tổ đội đã bị tấn công bởi một con rồng canh giữ ở đây và toàn bộ các thành viên đều đã bị quét sạch. Gawain và Nanami là hai người duy nhất thoát khỏi căn phòng. Và như để bồi thêm xui xẻo vào, con rồng đã bịt chặt lối thoát vì thế không còn đường lui nào cho hai con người này nữa. Nói về Gawain, bỏ qua tính cách thô thiển của mình thì gã ta là một người có tài nên Nanami muốn chống lại gã cũng chỉ là chuyện viễn vong. Thêm vào đó, nên nhớ rằng để giữ mạng mình gã đã bỏ rơi đồng đội của mình.

Nếu như mình không làm gì đấy thì hắn sẽ dùng mình như mồi nhử và bỏ chạy bỏ mặc mình chết ở đây mất. – Nanami nghi ngờ tưởng tượng ra viễn cảnh đấy. Cô bé tìm kiếm khắp căn phòng, cố lấy được thứ gì đấy có thể giúp Nanami vượt qua tình hình hiện tại. Và thế là cô nàng mần mò sang căn phòng bên cạnh – cũng là nơi Nanami tìm ra ‘nó’.

Đặt ngay giữa căn phòng trống trải là một cái lồng trong suốt đang phát ra bảy sắc cầu vồng. Bên trong chiếc lồng phát ra những tia sáng lung linh không rõ nguồn gốc khiến cho chiếc lồng như một báu vật vô giá dù chỉ mới xét về mặt thẩm mỹ của nó, song, thứ bất ngờ nhất lại là bên trong chiếc lồng. Một mái tóc đen dài óng ả, một làn da trắng tựa tuyết mùa đông – và một cặp mắt khép hờ trên chiếc mũi thon với đôi bờ môi đẹp quyến rũ được tô nhẹ bằng một chút son môi hồng phấn. Tuy nhiên, thân hình bên trong toát ra một vẻ đẹp như thể đã được chuẩn bị kĩ càng thậm chí là quá mức cần thiết khiến nó như thể một tác phẩm nghệ thuật chưa được hoàn thiện. Song, dẫu nói là thế nhưng vẻ đẹp của ma nơ canh bên trong chiếc lồng là điều không thể phủ nhận.

“Đây… là… gì?”

Nanami giật mình nhận ra bản thân đã trầm mê trong vẻ đẹp tuyệt trần bất kể cả hai đều là phái nữ. Gawain thấy Nanami đứng như trời trồng thì liền chú ý hỏi.

“Gì đấy? Cô tìm được cái gì à?”

“Um, trong căn phòng này…”

“Cút ra!”

Gawain đẩy Nanami ra và chạy như bay vào phòng. Nanami ngã nhào xuống đất, cô nàng lồm cồm bò dậy, bất chấp gương mặt có chút mếu máo như muốn bật khóc ra, Nanami vẫn đuổi theo Gawain.

“… Cái mẹ gì đây?”

Giống hệt Nanami khi nãy, gã cũng hoàn toàn đắm chìm trong nhan sắc của cô gái trẻ bên trong chiếc lồng.

“Em không biết. Nhưng em nghĩ… có lẽ đây là một Di Vật.”

“Di Vật?!”

“Em không chắc lắm… nhưng em cảm giác có nguồn ma lực phát ra từ nó.”

“Di Vật” là từ để chỉ những di tích từ thời cổ đại. Hơn nữa, nó ám chỉ những ma cụ được tạo ra ở các nền văn minh thời kì cổ đại với các vô vàn các thuộc tính ma thuật. Bởi vì khả năng của chúng là vô cùng to lớn nên có lời đồn rằng có một vài Di Vật có khả năng biến cả một khu vực thành bình địa. Đó là lí ngay khi nghe có khả năng vật phía trước là một Di Vật hai mắt của Gawain liền sáng cả lên.

“Tốt lắm, ta sẽ lấy cái con ma nơ canh này!”

Gawain bắt đầu mò mẫm cái lồng, cố mở nó ra nhưng chẳng có khẽ hở nào trên đó cả.

“Grừ, cái mẹ gì thế này?!” – Gawain thốt lên, gã kích động cầm kiếm chém mạnh vào chiếc lồng. Một tiếng kêu chói tai do va chạm vang lên khắp căn phòng.

“Sao ngài lại làm thế chứ hả?!”

“Cái gì cơ?” – gã lườm cô nhưng việc gã vừa làm khiến cho một Nanami ngày thường nhút nhát hướng nội cũng không chịu bỏ qua.

“Tại sao ngài lại dùng quá nhiều lực vào cú vung như thế chứ, lỡ đâu ma nơ canh bên trong bị tổn thương gì thì sao?”

“Nếu con ma nơ canh đấy là một Di Vật thì thế mẹ nào vung có tí nó lại bị gì được?”

“Kể cả thế thì cũng không có gì dám chắc cả!”

“Mẹ nó, mày cũng làm tao lo đấy. Mở to cái mắt ra mà xem này, tao còn chả làm nó trầy được một cái!”

Đúng như Gawain nói, không có bất cứ vết xước nào trên chiếc lồng cả - một mi-li-mét cũng không. Song, đó chỉ là những lời bào chữa của gã mà thôi… Không, có khi gã đã nói đúng. Có lẽ Gawain đã kiềm lực lại để không làm tổn hại gì đến ma nơ canh bên trong. Nhưng nói là thế chứ Nanami vẫn lo lắng vô cùng cho con búp bê bên trong chiếc lồng kia.

... Đợi đã, mạng sống của mình đang lâm nguy mà mình còn lo lắng cho cái này ư? Mình bị sao thế này? Nanami cố trấn tĩnh bản thân mình, lấy lại vẻ tỉnh táo thường ngày.

“Này.”

“Ơ, vâng?”

“Cô là một phù thủy cũng ra gì mà nhỉ, dùng ma pháp làm cái khỉ gì đó với cái lồng mẹ này coi!”

“Ch-chuyện đó... không thể nào đâu!”

 Quả thật là Nanami một cô nàng rất tài giỏi. Tuy nhiên, kể cả thiên tài ngày nay cũng không có cửa so với các phù thủy ở thời thượng cổ. Nanami chỉ là người giỏi so với những ma pháp sư tập sự mà thôi, cô nàng hoàn toàn không có cơ hội động chạm đến Di Vật này.

“Ta không cần biết, ta kêu làm gì thì làm đi! Nếu mà cô vô dụng như thế thì ta sút mẹ đít cô cho con rồng nó ăn luôn bây giờ!”

Nanami chết lặng. Đó là một lựa chọn tàn nhẫn nhưng hai người họ đã không còn cửa lui nữa rồi. Giờ phút này đây, những lời đe dọa đều là vô nghĩa. Nanami biết điều đó chứ, nếu cứ thế này thì sớm muộn gì cô bé cũng sẽ là mồi nhử cho con rồng – chỉ vì bản thân mình quá yếu đuôi. Tuy nhiên, dù cho không còn lựa chọn nào khác thì Nanami cũng sẽ không chấp nhận việc đó. Mình không muốn bị ăn thịt bởi con quái vật đấy, Nanami khẽ rùng minh suy nghĩ.

“Làm ơn… xin ngài… làm ơn… gì cũng được…”

“Làm ơn, nhàm ơn! Thằng mẹ nào quan tâm chứ?! Ta đang nói với con nhóc mi rằng nếu mà không muốn làm thức ăn cho rồng thì mau làm cái khỉ gì đó với cái lồng này đi!”

“V-vâng.”

Giá như Nanami không nhận việc này, giá như Nanami nghe lời anh trai mình, cô bé sẽ không phải rơi vào viễn cảnh ngày hôm nay. Suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu cô bé nhưng hối hận về quyết định của mình chẳng giúp được gì cả. Dù thế nào mình cũng phải sống sót rời khỏi đây Nanami quyết tâm nghĩ thế khi cô bé tiến lại gần dò xét cái lồng.

“… Hử?”

“Gì đấy? Cô tìm được gì à?”

“Có dòng chữ dược viết ở đây.” – Nó được viết ở ngôn ngữ thông dụng – là ngôn ngữ được các tộc nhân bao gồm cả loài người sử dụng vì thế Nanami có thể dễ dàng đọc được chúng nhờ vào kiến thức lịch sử của mình. Nanami đọc to nó lên: “Nó viết là ‘người phá vỡ phong ấn phải là một em gái!’”

“Em gái? Nếu ta nhớ không nhầm thì cô là em gái của Rick nhỉ? Thế thì cô phải mở được nó. Thử chạm vào cái lồng xem.”

“Vâng…”

Rick là anh cùng cha khác mẹ với Nanami, dù không phải anh ruột nhưng lúc nào cũng hết lòng chăm sóc cho cô. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, thử suy nghĩ thì lời răn đó hẳn phải dành cho người có cùng quan hệ huyết thống chứ không phải chỉ cần là em gái là được.

Đó là những suy đoán của cô bé, song, vì quá sợ hãi Gawain nên Nanami vẫn làm theo. May thay, đó lại là câu trả lời đúng, khoảnh khắc Nanami chạm vào chiếc lồng, cái lồng pha lê tuyệt đẹp ấy nổ ra thành hàng triệu mảnh nhỏ.

“Ơơơơ?!”

“Cái mẹ gì thế?!”

Trước hai cặp mắt ngỡ ngàng của họ, một ma nơ canh đẹp tuyệt trần bên trong chiếc lồng thong thả ngã người xuống sàn, bỏ qua hoàn toàn sức ép của trọng lực.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Đọc đến đây và tôi thấy mình không hợp với văn phong của bác cảm giác khó tả sao ấy truyện hay mà t đọc cứ có cảm giác ức chế khó tả thôi tạm biệt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Ơ mình dịch tệ đến thế hở bác :(( bác thấy chỗ nào không ổn có thể nêu ra vài điểm để mình khắc phục thử...
Xem thêm
@Tiểu Vân: ko tệ chỉ là nó không hợp bạn có đọc qua truyện trung ko cảm giác như đọc truyện trung á
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Qua từ bên face :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
:v ủa xin tên page với bạn ui, nãy giờ thấy 3 người từ page gì đó bên face qua rùi
Xem thêm
@Tiểu Vân: page sìn các thứ linh tinh về yuri ver2.0 ó bạn :3
Xem thêm
sắp dc ăn yuri rùi :))
Xem thêm
Từ page qua đây đọc mà nghiện luôn:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
page nào vậy bác =))
Xem thêm
@Tiểu Vân: hình như là page sìn các thứ linh tinh về yuri :))
Xem thêm
mới thấy bộ này được giới thiệu trên face nên tui bay vô nà mà hình như có vài chỗ ở đoạn gần cuối bị lỗi đánh máy á bạn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
đã sửa, cảm ơn bạn nhé btw rất thích tên của bạn vì mình cũng là Háo Sắc =))
Xem thêm
@Tiểu Vân: bộ này có manga nè , nhớ đọc lâu lắm rồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời