• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Hồi thứ nhất: Cô gái bình thường(tự nhận) choàng tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm - phân đoạn thứ năm

11 Bình luận - Độ dài: 2,147 từ - Cập nhật:

Nanami chết lặng.

“… Hử? C-chân Huyết? Ngài nói ‘Chân Huyết’… chắc không phải là nói tộc ma ca rồng đã thống trị lục địa này thiên niên kỷ trước đâu nhỉ…?”

“Ừa á! Ta là một ma ca rồng hoàng tộc đó!”

Gương mặt Nanami đông cứng cả lại, bày ra một vẻ mặt kỳ cục mà cả đời cô bé chưa bao giờ thể hiện ra.

“Hử? Ưm, xin lỗi nhưng mà… em sao thế?”

“D-dạ, không có gì ạ! Không có gì đâu! Em hổng có… em hổng có sợ tí nào hết… Hông hề!”

Nanami phản bác trong khi toàn thân run lẩy bẩy. Cô bé chắc chắn đang rất sợ hãi nhưng Nanami cố giấu đi vì lời hứa sẽ không sợ dù Ristia có là ai đi chăng nữa.

“Ư… ưm… ta xin lỗi?”

“K-không, em mới là người nói xin lỗi mới đúng. Ngài đã cứu em, dĩ nhiên là ngài sẽ không định giết em nhưng mà…”

Nanami rên rỉ đoạn cô bé giật mình khi nhận ra một chuyện. Thế là cô bé đánh mắt lo lắng nhìn Ristia.

“U-ưm… em hỏi ngài một câu được không ạ?”

“Hử? Em hỏi chục câu cũng được nữa. Ta sẽ trả lời sạch hết luôn… Mà, em muốn hỏi gì?”

“Ngài Ristia, ngài là con gái út của tộc Chân Huyết… có nghĩa là… ngài là một công chúa ma ca rồng đúng không ạ?”

“… Ngài Ristia cơ à…”

Ristia thở dài, có lẽ viễn cảnh chị chị em em tình thương mến thương ngày càng xa khỏi tầm với nàng ta mất rồi.

“… Ưm, có chuyện gì vậy ạ?”

“Hả, không, không có gì đâu. Ư… em hỏi ta có phải là ma ca rồng không ý hả? Ta là công chúa của tộc Chân Huyết – một ma ca rồng chính hiệu.”

“Thế thì… có lẽ nào… ưm… ngài… cứu em là vì ngài định… biến em thành thân quyến của ngài?”

“Hả?! Ừ-ừ thì… ưm…”

Ristia do dự có nên nói thẳng với Nanami rằng “Liệu em có đồng ý trở thành người thân của ta, em gái thân yêu của ta không?” nhưng nàng ta lại không đủ can đảm nói ra mong muốn ấy của mình. Về phần Nanami, nhận thấy nét do dự trên gương mặt Ristia thì cô bé như chìm vào trong một dòng sông tuyệt vọng – như thể rằng thế giới xung quanh Nanami đã trên bờ vực sụp đổ và một thảm bi kịch đang nhe nhóm trỗi dậy.

Việc trở thành thân quyến của Ristia – một Chân Huyết, đồng nghĩa với gần như bất tử, sở hữu khả năng vật lí phi thường và tuổi thọ dài hơn hẳn các ma ca rồng khác – nó có nghĩa là thân thể của người đó sẽ trở nên bất diệt. Song, với Nanami, trở thành thân quyến của ma ca rồng cấp thấp – chủng tộc hiện đã gần như diệt vong, thì ừ đúng khả năng vật lí của Nanami sẽ được tăng lên một chút nhưng lại kèm theo một đống yếu điểm chết người và cô bé cần phải uống máu để tồn tại – và trường hợp tệ nhất, là Nanami sẽ mất đi lí trí của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc trở thành xác sống.

Và thế là hai con người, hai ý nghĩ cực kỳ khác nhau về việc trở thành thân quyến của một ma ca rồng. Xui cái là Ristia lại không hề nghĩ đến chuyện đó, nàng ta nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên gương mặt Nanami thì liền cho rằng cô bé muốn từ chối mình.

“N-nào, ta xin lỗi… em không thích việc trở thành người thân của ta đâu mà đúng không? Ổn thôi mà, ta sẽ không ép buộc em gì đâu.”

“T-thật ạ?”

“Ừm… ừm… hứ-… Nanami… ta đảm bảo với em ta sẽ không làm những điều mà em không muốn đâu! Trời ơiiiiiiiiiiiiiiii hứa như này là hết chị chị em em với Nanami nữa rồi! Nhưng mà… nhưng mà… em ấy nhìn sợ sệt quá, mình không thể nào ép Nanami làm chuyện mà ẻm không muốn được. Mình mà làm thế thì mình không xứng đáng làm chị gái. Dù không thích nhưng đây chính là cuộc sống… Một cuộc sống không có em gái bên cạnh… hức…

Ristia khóc ầm trong lòng vì không thể biến cô gái trước mặt trở thành em gái yêu dấu của mình được…

“N-ngài thật sự chắc chắn sẽ không biến em thành thân quyến của người ạ?”

“Ta thật sự chắc chắn sẽ không làm thế!”

Ristia đáp lại, tuyệt vọng tìm cách xoa dịu cô bé Nanami đang sợ hãi trước mặt. Chất giọng đáng yêu của cô công chúa kia vang vọng cả hành lang mề cung, còn Nanami nghe Ristia nói thế thì cũng dần bình tĩnh trở lại.

“… Thế ạ… vâng… em sẽ tin người, ngài Ristia.”

“Ừm… cảm em vì đã tin ta…”

Ristia thở dài nhẹ nhõm.

 “Nhân tiện thì, ngài Ristia ơi? Sao ngài lại ngủ trong cái lồng đó vậy ạ?”

“A, cái đó hả? Ừ thì là vì một cô em gái…”

“Một cô em gái?”

“Ưm, hông, hông có gì đâu. Quên nó đi.”

“Ư, vâng…”

Nanami nhớ lại dòng chữ được viết ở lồng pha lê, thế là cô bé quyết định không đào sâu thêm vào chuyện này nữa vì cho rằng lí do đằng sau nó rất hệ trọng…

Nhưng sự thật là Ristia quá ngại để nói thẳng ra. “Ta muốn một cô em gái mà thôi! Ta còn bỏ nhà đi bụi chỉ vì thế đó!”

“Em chỉ muốn hỏi bấy nhiêu thôi ư?”

“Ưm… còn một chuyện nữa ạ. Ngài định dự định tiếp theo sẽ làm gì, ngài Ristia?”

“Ý em là sao…? Ta dự định tiếp theo sẽ làm gì ư?”

“Ưm… kiểu… hủy diệt nhân loại chẳng hạn?”

“Ta… ta thật sự quan ngại hình ảnh của ta trong mắt em đấy Nanami yêu dấu.”

Ta chỉ là một cô gái bình thường thôi mà, sao mà em ấy lại nghĩ ta sẽ làm cái chuyện tàn ác đó chứ hả? Ristia phụng phịu, cả đầu bốc khỏi lên vì hờn, vì dỗi.

“Ngài là công chúa của tộc Chân Huyết – những người thống trị các bộ tộc khác trong thời đại đỉnh cao của lịch sử vượt trội hơn hẳn chúng em hiện tại… Nên là… ngài hoàn toàn có thể hủy diệt một bộ tộc mà… ngài không thích đúng không ạ?”

“Hả, tất nhiên là hông rồi?!”

“Không ư?”

“Ta sẽ hông có làm thế đâu mà~! Ta ấy nhé… nếu mà có ai chọc ta hay quậy phá nơi ở của ta gì đó thì cùng lắm ta chỉ phạt cảnh cáo họ chút xíu thôi à, thật đấy!”

Nhắc nhẹ một xíu thì nếu có ai cả gan chọc giận cô nàng công chúa trên thì Ristia sẽ hân hạnh lôi cả bộ tộc đấy lên chiến trường, sau đấy nàng ta sẽ hét lên đại loại “Cả gan làm hỏng vườn hoa mà ta dày công chăm sóc ư? Mấy người sẽ phải trả giá vì điều đấy!” sau đấy những người kia sẽ được Ristia cho vé một chiều về lòng đất – và đó chính là “phạt cảnh cáo chút xíu” của Ristia. Đó là cách nghĩ của Ristia và thật ra thì các bộ tộc khác lúc nào cũng tự răn đe bản thân mình một điều: không bao giờ được phép chọc giận một Chân Huyết… nhưng mà hình như chuyện đó bị bỏ qua một bên rồi…

“Vậy… ngài sẽ không tiêu diệt loài người ạ…?”

“Hông, ta hông có làm thế đâu mà!... Mà từ từ… khi nãy em vừa nói cái gì mà ‘thời đại đỉnh cao của lịch sử vượt trội hơn hẳn chúng em hiện tại…’ đấy à?”

Phải mất một lúc vị công chúa đây mới để ý mấy chuyện đấy, và ngay lập nàng ta hiểu ra nó có nghĩa là gì.

Thoạt đầu, Ristia chỉ định ngủ vài thập kỷ là cùng. Và từ nãy đến giờ, nàng công chúa đấy cứ khăng khăng mình mới ngủ có vài năm thì bị đánh thức rồi… Nhưng mà… lỡ như…

“Ưm, xin ngài hãy bình tĩnh nghe em nói nhé… Thưa ngài Ristia… nếu như quả thật đúng như ngài nói, ngài thuộc tộc Chân Huyết thì… em nghĩ… ít nhất một thiên niên kỷ trôi qua rồi ạ…”

“Hả? M-một thiên niên kỷ?”

“V-vâng. Tộc Chân Huyết đã biến mất hàng ngàn năm về trước rồi. Đó chỉ là suy đoán của riêng em thôi nhưng mà em nghĩ quả thật ngài đã ngủ hơn một thiên niên kỷ rồi ạ…”

Nanami không hề có lí do gì để nói dối cả. Hơn nữa, Ristia cũng không thể tưởng tượng ra được Nanami sẽ nói dối mình mấy cái này làm gì. Điều đó có nghĩa là… tộc Chân Huyết đã biến mất ngay khi nàng ta chìm vào giấc ngủ mà từ đấy đến nay đã được hơn một thiên niên kỷ. Và nhân tiện, sau đây là lý do mà nàng ta ngạc nhiên… nói đúng hơn là cực kỳ sốc.

Rốt cuộc là cha xấu tính, ích kỷ đến cái mức độ nào kia chứ? Ổn không thèm đẻ thêm một đứa con sau ngần ấy năm ư?! Tất nhiên so với loài người thì chuyện này hết sức kỳ quặc nhưng xin hiểu cho là Ristia hoàn toàn nghiêm túc với suy nghĩ của mình.

Tuổi thọ của một Chân Huyết thường lên đến hàng thiên niên kỷ. Nên đáng lẽ chỉ định ngủ vài thập kỷ thì cuối cùng bản thân đánh một giấc hẳn một thiên niên kỷ có hơi quá trớn một chút. Và Ristia hoàn toàn thừa nhận đây là một sai lầm nghiêm trọng của mình… hoặc ít nhất nàng ta đã sốc và bất ngờ hơi-mức-bình-thường.

Thật ra, lí do cho những suy nghĩ của Ristia là vì đối với cô nàng thì chỉ mới vài tiếng trôi qua mà thôi. Cục tức sau trận cãi vã với người cha mình vẫn còn chình ình trong cuống họng và quan trọng hơn là nàng ta vẫn chưa hề có đứa em gái nào hết.

Song, chính chuyện này cũng buộc Ristia phải chấp nhận một sự thật. Vài thập kỷ cuối cùng lại biến thành hẳn một thiên niên kỷ. Về cơ bản, qua ngần ấy thời gian mà Ristia vẫn chưa hề có cô em gái nào thì việc quất thêm tăng hai cũng không nghĩa lí gì mấy.

Hừm… có lẽ mình nên tự thân vận động thôi nhỉ? Rồi, chốt, kế hoạch cũ có hơi ngu một xíu nhưng lần này sẽ mượt mà hơn cho mà xem. Mình chắc chắn chỉ cần giấu nhẹm chuyện Chân Huyết đi thì mình hoàn toàn có thể hốt được một cô em gái và vui vẻ sống bên cạnh ẻm mà!

“Ưm… người ổn chứ ạ?”

Nanami gọi Ristia – người đang tâm đắc với kế hoạch mới của mình, khiến cô công chúa đây giật mình quay về hiện tại. Khi Ristia cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại thì nàng ta mới bắt gặp ánh mắt lo âu của Nanami đang nhìn mình.

“Hử? Ồ, ta xin lỗi. Ta ổn mừ. Em hỏi ta định làm gì tiếp theo đúng hông? Ta định sẽ đến một ngôi làng nào đó đông người một xíu.”

“Một ngôi làng đông người ạ? Em có thể hỏi… ngài định làm gì ở đó không ạ?”

“Hử… cứu giúp trẻ em?”

“Cứu giúp trẻ em ạ?”

“Ừ hứ… Ý ta là, ta muốn tìm những trẻ em đang gặp khó khăn và giúp đỡ chúng...”

“Ưm… vậy… Tại sao… ưm… tại sao ngài lại làm thế ạ?”

“Hả… ta… ừ… em thấy đấy…”

Ristia chật vật tìm cách đáp lại, nàng ta vẫn mỉm cười nhưng vẻ xấu hổ đã in rõ lên gương mặt của nàng ta – một vẻ đẹp tựa thiên thần giáng thế. “Vì.. vì ta muốn giúp đỡ những đứa trẻ gặp khó khăn… ừ đó là lí do tại sao ta làm thế.”

Dĩ nhiên lí do đằng sau là Ristia muốn giúp đỡ một đứa trẻ - hiển nhiên phải là một cô gái mới lớn – và sau đó biến cô gái ấy thành em gái của mình. Đó là một âm mưu đen tối như thế đấy, nhưng chỉ từ lời nói của Ristia thì không một ai có thể hình dung ra mục đích thật sự đằng sau đó cả…

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

"Bình thường" làm nhớ đến bé nào đó=))
Xem thêm
phải bộ có cái bé "trung bình" hông
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
ngủ có chút xíu :v
Xem thêm
Cảm ơn ad
Xem thêm
tks trans :3
Xem thêm
Bộ lũ thợ săn vampire trỗi dậy trong lúc nữ chính ngủ hả?
Thank trans
Xem thêm
Ngủ 1 thiên niên kỷ = 1000 năm, nhưng "Tộc Chân Huyết đã biến mất hàng ngàn năm về trước rồi." Lú nhẹ :>
Xem thêm
Chậm rùi
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Tem
Xem thêm