“Này nghe gì chưa, Asahi? Ban nãy lớp bên...”
“Chưa nghe gì cả.”
Sau những ngày nghỉ cuối tuần chính là thứ hai đầu tuần.
Asahi thẳng thừng đáp lại cắt lời cậu ta - tên bạn thuở nhỏ, kẻ có thể coi là bạn chí cốt của cậu, Kikkawa Chiaki.
“Tao còn chưa nói gì cơ mà.”
“Chắc chắn lại là một điều gì đó ngu ngốc cho xem. Đừng có làm gián đoạn việc ôn tập cho bài kiểm tra của tao.”
“Tao không hề biết là mày đang ôn bài đấy. Đó là về vị tiểu thư băng giá.”
Những từ ngữ quen thuộc lọt vào tai tôi, cây bút vốn đang chuyển động bỗng dưng lại.
Sự việc đã diễn ra ba ngày trước bỗng ùa về trong tâm trí tôi.
Có vẻ như Fuyuka đã cảm thấy khá lên kể từ sau ngày cuối tuần, và tôi đã thoáng thấy cô nàng đi học như thường.
“Hể, thấy hứng thú rồi sao?”
“...Không hẳn”
“Ngưng chém gió đê, mày cũng cảm thấy có chút tò mò rồi chứ giề?”
Vào những lúc thế này, khi mà Chiaki đã đoán chính xác mọi việc thì tôi cũng không biết nói sao để phản bác lại cậu ta.
Tuy nhiên, bản thân tôi lại thấy xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó, vậy nên tôi quyết định phớt lờ cậu ta, và Chiaki sẽ nở một nụ cười tinh quái rồi bắt đầu tự mình kể ra.
“Có vẻ là, Yamada-san từ lớp khác đã thú nhận tình cảm với himuro-san.”
“...Rồi sao?”
“Tao biết mà, rõ ràng là mày đang tò mò.”
“Im mồm. Quay lại chuyện kia xem nào. ”
“Rồi, rồi. Việc đó như kiểu có một vụ chấn động lớn đã diễn ra vậy thế mà cũng chẳng thu lại kết quả gì cả ”
ーNgay cả cái tên đẹp mã kia cũng không ăn thua. Chiaki nói thêm.
Dù cả hai không quen nhau, Asahi vẫn biết một chút về tên Yamada.
Hồi năm nhất, cậu ta chính là chủ quân của đội bóng đá và có ngoại hình như một diễn viên nổi tiếng. Ngay cả khi không muốn, thì những lời bàn tán về cậu ta vẫn đến tai tôi.
Nhiều học sinh đã bí mật rỉ tai nhau rằng Yamada là người duy nhất xứng đôi với “tiểu thư băng giá”, nhưng có vẻ lời đồn đó cũng sai rồi.
“Nhìn vào sự nổi tiếng đi cùng với thái độ lạnh giá kia xem, tao không thể tưởng tượng được sẽ ra sao nếu Himuro-san tỏ ra thân thiện hơn nữa...”
“Tao cá là cô ấy sẽ còn nổi hơn bây giờ nữa.”
“Đúng, đúng, mà khoan đã...Bình thường mày có bao giờ nhận xét về mấy cái vấn đề này đâu….Mày...Đừng bảo tao là mày đã có cảm xúc với Himuro-san―”
“Không đời nào.”
Việc lập tức bác bỏ nghi ngờ mà cậu ta đang nhen nhóm trong lòng khiến cho Chiaki, người mà ban nãy hãy còn toe toét bỗng trở nên thất vọng ra mặt.
Cái tên này cứ như thể một nữ sinh hào hứng nói về cuộc sống tràn ngập tình yêu vậy, nên bạn không thể buông lỏng cảnh giác bởi hắn sẽ gán ghép tất cả mọi thứ với tình yêu.
Như lúc này đây, dù tôi chẳng nói gì nhiều, nhưng mọi chuyện vẫn thành ra như này.
Tôi chắc chắn nếu tên rắc rối này biết chuyện “Ice Lady” đang sống ngay kế bên tôi, hắn ta sẽ mang chuyện đó ra trêu chọc và gây đủ thứ phiền phức cho coi.
Tuyệt đối sẽ không có chuyện mình tiết lộ cho hắn về việc đã để “tiểu thư băng giá” ngủ trên giường mình.
“Asahi, nhanh chóng rơi vào lưới tình rồi kiếm về một cô bạn gái đi.”
“Nếu mày nói câu đó với ai khác ngoài tao ra thì mày sẽ ăn một cú đấm thẳng mặt đấy, quý ngài bạn trai ạ.” [note40418]
Tôi đấm nhẹ Chiaki một cái, “Vậy là tao vẫn bị ăn đấm còn gì?” Chiaki bật cười đáp lại.
一一
Sau giờ học, Asahi đã tiếp tục học tại phòng thư viện và trở về nhà khá trễ.
Bên ngoài, trời cũng đã tối, nhưng cậu vẫn chưa kịp nấu cơm và giặt đống quần áo.
Do vậy, mà hôm nay vẫn còn khá khá việc chưa hoàn thành, và cả những bài tập khó mà cậu không thể không giải được.
Thu dọn chỗ quần áo treo ngoài ban công và cẩn thận gấp gọn chúng trong khi vắt óc tìm lời giải cho mấy bài toán khó.
Một trong những điều kiện Asahi được phép ra riêng đó là cậu phải hứa sẽ đạt được một mức điểm nhất định. Đó là lý do vì sao cậu buộc phải nỗ lực học tập.
Dù rằng không thực sự ghét việc học, nhưng kể từ khi vào học cao trung cậu đã gặp không ít khó khăn trong quá trình học.
‘Mình có nên tập trung giải xong một bài trước khi làm cơm tối không nhỉ?’
Sau khi thu dọn xong hết đống quần áo, tôi lôi vở bài tập ra àm thay vì đi về phía nhà bếp.
Ngay sau đó, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên báo hiệu có khách đến chơi.
Trong một khắc, khuôn mặt của Chiaki chợt lướt qua tâm trí tôi, nhưng ngay lập tức bị gạt đi
Đúng là cậu ta ghé qua đây khá thường xuyên, nhưng lần nào tên đó cũng báo cho tôi trước khi tới.
Tuy nhiên, số bạn bè có khả năng đến thăm tôi là rất ít, và tôi cũng không nhớ là mình có đặt mua món hàng nào.
Asahi tiến về phía cửa chính trong khi vẫn không rõ người ghé thăm mình là ai.
Để đề phòng có kẻ khả nghi, tốt nhất nên sử dụng thiết bị liên lạc nội bộ để kiểm tra trước.
Với quyết định đó, tôi tiến lại phía lỗ nhòm và nhìn thấy hình dáng vị tiểu thư băng giá với mái tóc óng ả tung bay trong gió.
“Sao tự dưng cô ấy lại tìm mình chứ?”
Giấu đi vẻ bất ngờ, tôi mở cửa ra và thấy Fuyuka trong bộ thường phục với vẻ có chút không thoải mái.
Tôi từng vài lần thấy bộ trang phục đó từ trong nhà mình, nhưng khác với những bộ đồng phục vốn đã quen mắt, thật khó để một thằng con trai đang trong độ tuổi mới lớn có thể rời mắt trước một cô gái vẻ ngoài hấp dẫn.
“Đây, xin cậu hãy nhận lấy.”
“...Đây, là cái gì?”
“Tôi muốn cảm ơn cậu chuyện ngày hôm trước.”
Khi Asahi còn đang nhìn trái, nhìn phải, thì một chiếc phong bì màu trắng đẫ được chìa ra trước mặt cậu.
Dù biết rõ cái ngày hôm trước mà cô nàng nhắc đến là ngày nào, nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu rõ được tình huống này.
Tôi nghiêng đầu bối rối, kiểm tra bên trong chiếc phong bì. Một phần khuôn mặt của Fukuzawa Yukichi thoáng lướt qua.
“Mình không thể nhận nó được. Mình không nhớ rằng bản thân đã làm gì để xứng đáng với số tiền này.”
“Không đúng. Sẽ là không phải với Kagami-san nếu tôi không đền đáp lại thời gian và công sức mà cậu đã bỏ ra. Bên cạnh đó, cậu cũng đã bỏ tiền ra mua miếng dán hạ sốt và nước uống thể thao.”
Fuyuka liệt kê từng thứ một như thể chúng đều là những thứ đắt đỏ. Đứng nhìn cảnh tượng đó, Asahi chỉ còn biết thở dài.
“Vậy ra đây là ý cậu khi nói sẽ trả món nợ này à…?”
Tôi chưa từng mong đợi được thấy phần nữ tính bên trong cô tiểu thư băng giá, phần mà tôi đã nghĩ chỉ là một lời đồn, lại đang được trưng ra.
Có thể nói tính kỉ luật của cô ấy là một điểm tốt, nhưng ngay cả vậy, giá trị quan về đồng tiền của hai người vẫn quá khác biệt
“Dù sao đi nữa, mình cũng không thể nhận số tiền này. Việc giúp đỡ cậu xuất phát từ lòng tốt thôi. Mình không trông mong nhận lại thứ gì cả.”
“N-nhưng...”
Tất nhiên, khi cậu ta từ chối nhận cái phong bì, Fuyuka đã tỏ ra buồn bã thấy rõ.
Cái khí chất lạnh giá của cô nàng cũng đã tan biến, ngay cả khi cơn sốt của cô đúng ra đã hết rồi.
Vẻ trưởng thành cùng khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cảm thường thấy ở vị tiểu thư băng giá, giờ đã được thay bằng vẻ thất vọng đi kèm bối rối.
Fuyuka có vẻ không định rời đi mặc dù tôi đã bảo cô ấy đừng lo gì cả, như thể cô nàng cảm thấy không hài lòng khi không thể trả món nợ.
“...Nếu mình không nhầm thì cậu là một học sinh giỏi nhỉ Himuro?”
“Việc học ấy hả? Ừ thì ở một mức nào đó.”
Mặc dù không thể lựa chọn nhận chiếc phong bì được, cậu vẫn cần tìm ra cách khác thay thế nhằm hủy món nợ này hoặc không thì Fuyuka sẽ không chịu thôi đâu.
Với suy nghĩ kia trong đầu, một ý tưởng đột nhiên léo lên trong đầu Asahi.
“Vậy thì làm gia sư cho mình đi. Như thế sẽ là đủ để bù cho quãng thời gian mình đã dùng để chăm sóc cậu rồi.”
“...Chỉ như vậy thôi có ổn không?”
“Tất nhiên rồi.”
Dù cô ấy nói chỉ ở mức nào đó đi nữa, nhưng Fuyuka hẳn phải nằm trong top đầu ở kì thì giữa và cuối học kì một.
Nếu có thể khiến Fuyuka chịu dạy mình, tôi có thể nhất tiễn hạ song điêu và giải quyết vấn đề nan giản lúc này.
“...Hiểu rồi.”
Fuyuka gật đầu đồng ý dù trông cô nàng vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.
“Nếu vậy thì, xin phép ạ.”
“...Ể?”
Điểm khác biệt trong ý định giữa Asahi và Fuyuka chính là thời gian, địa điểm và lí do.
Đi ngang qua Asahi, người vẫn đang mang vẻ ngây ngốc trên khuôn mặt, Fuyuka bước qua cánh cửa không chút do dự.
“Bất ngờ cái gì thế? Chính cậu là người đòi tôi phải kèm cặp cho mình còn gì?”
“...Ừ, mình biết chứ.”
Đúng là như vậy, nhưng giả định của mình hoàn toàn không giống thế này.
Ý định của Asahi là nhờ cô nàng dạy mình ở trên lớp hoặc trong thư viện vào một ngày khác cơ.
Việc buổi học sẽ được diễn ra tại nhà mình ngay bây giờ là điều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu.
‘Cái phần băng giá kia đi đâu mất rồi?’
Asahi ngoái lại nhìn tấm lưng mảnh khảnh với một cảm giác kì lạ. Thứ đã xuất hiện kể từ khi tiếp xúc vị tiểu thư băng giá, người đã đột nhiên đến nhà cậu, cũng là người được đồn rằng luôn sống khép kín và từ chối tiếp xúc với mọi người.
15 Bình luận
Tem
Arigatou, Toransu-san