Như khi xuất hiện, Thực Thể Suy Nghĩ hoàn toàn biến mất sau chỉ ba ngày.
Quá nhanh.
Succubus đã hẫng 12 người đàn ông từ Ohno-san. Khi ý định trực tiếp vào một người biến mất, Thực Thể Suy Nghĩ mất ý nghĩa tồn tại.
Cô ấy là succubus. Con người 3N không đủ trình so với cô ấy.[note37541]
Tôi tự hỏi mấy tên đó đã trải qua quyến rũ như nào.
Ước gì tôi được thấy.
Bọn tôi đã đến thăm căn hộ của Ohno-san trong ba hôm trước, nhưng giờ Thực Thể Suy Nghĩ đã ngừng xuất hiện, bọn tôi được giải thoát khỏi nhiệm vụ.
Đánh dấu kết thúc mọi chuyện.
Nhiệm vụ đã xong. Là vậy.
Tôi chưa làm gì cả!
Tôi bị đánh và đau, đó là tất cả.
Ohno-san cảm ơn thành tích lớn lao của Asahi cho cô ấy số điện thoại. Ohno-san cũng nói chị ấy sẽ vui vẻ giúp nếu cô ấy cần, và Asahi cảm ơn dù trong lúc bối rối. Liên quan đến tình yêu, chị ấy có vẻ khá tin cậy (nếu chỉ xét mặt gây thù chuốc oán), nhưng…
Tôi hy vọng cô ấy không bị ảnh hưởng quá nhiều.
“Vẫn bực,” Trên đường về nhà từ căn hộ, Fujiwara thốt lên.
Có vẻ cô ấy phiền lòng bởi không giúp được nhiều.
“Khó tránh khỏi. Mọi người có điểm mạnh và điểm yếu. Chúng ta phải cảm ơn Asahi-sama cứu cánh. Hai chúng ta không làm được gì.”
Khi tôi nhếch mép giả dối nói, Fujiwara nhìn tôi chốc lát như định nói gì song lại thở ra.
“… Tôi không phản đối.”
“N-nhưng chính nhờ cậu, Fujiwara-san đã loại bỏ Thực Thể Suy Nghĩ mỗi lần đến khi nó biến mất.”
“Ổn mà, Hirano-san, cậu không cần tiếp lời. Tớ chỉ là một thất bại không thể hoàn thành nhiệm vụ độ khó F. Và tớ thất bại trong bài kiểm tra triệu hồi.”
Cô ấy hơi xuống tinh thần do không làm tốt như mong đợi trong nhiệm vụ đầu tiên.
Tôi chưa bao giờ thấy Fujiwara lo lắng trước đây. Tôi không biết. Trông khá lạ lùng.
“Mức độ khó là nhầm lẫn từ phòng công tác học sinh, bất kể nhìn như nào, không có lý do để lo lắng. Đó không phải loại Thực Thể Suy Nghĩ trong nhiệm vụ độ khó thấp nhất. Tôi sẽ gửi báo cáo, và chắc họ sẽ sửa lại.”
“Đúng vậy!” Asahi phụ đạo, nắm chặt tay.
“Lần này ngẫu nhiên triệu hồi của tớ phù hợp! Vào nhiệm vụ khác, Fujiwara-san sẽ hiệu quả hơn.”
Fujiwara cười nhẹ.
“Cậu nói đúng. Tớ sẽ làm tốt hơn vào lần tới. Khi người ta chán nản, thì nên tập trung làm tốt hơn vào lần sau.”
“Phải. Hãy hạnh phúc với những gì chúng ta nhận được qua lần này. Thật lòng cảm ơn Asahi.”
Khi tôi vỗ vai Asahi, cô ấy xấu hổ cười, “Ehehe!”
“Không phải mình… Là nhờ sử ma của mình.”
“Đừng coi thường bản thân! Cậu đã làm xuất sắc, hãy tự hào! Ưỡn ngực ra… Nào!”
“N-như này?”
Asahi được bảo, ưỡn ngực ra.
Chúng thật khổng lồ.
Không biết nói sao, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ là cô gái xinh đẹp nếu nuôi tóc dài và thay đổi trang phục kém hấp dẫn. Đáng tiếc succubus sao chép ngoại hình của Asahi chỉ như vậy. Thật lãng phí.
Tôi không muốn nói đâu, nhưng nó làm nổi bật chỗ phồng ra của cô ấy hơn tôi tưởng, và tôi… yêu chúng.
“Vậy, succubus dùng ngực quyến rũ nhóm huyền bí trong hình dạng của cậu à?”
“Ehh? Không, chuyện… chuyện đó…”
Asahi bỗng không thoải mái.
Fujiwara cho tôi cái nhìn lên án, “ASHIYA-KUN!”
Không, không. Tôi chỉ tò mò.
“K-không phải vậy,” Asahi nói, nghe hơi tuyệt vọng.
“K-k-không thể nào người con gái như mình có thể chiếm trái tim đàn ông, kể cả là succubus.”
Tôi khá chắc là không phải vậy, nhưng giờ quá muộn cho Asahi có chút tự tin vào bản thân
Tôi không cố đi xa hơn và nói, “Thật sao? Hóa ra cô ấy quyến rũ họ trong hình dạng ban đầu. Nhắc mới nhớ, tớ chưa thấy hình dạng ban đầu của cô ấy.”
“Ồ không, không phải thế. Chỉ là…”
Rồi Asahi liếc nhìn Fujiwara nhưng nhanh chóng tránh ánh mắt cô ấy một cách lúng túng.
Hmm?
Fujiwara chết lặng giây lát và hét lên, “Gì cơ?”
“Này, Hirano-san? Lẽ nào, đừng nói với tớ…”
“Eh, uh… Cậu thấy đấy… hehe?”
“Hirano-san!? Cậu đùa đúng không? Cậu còn không biết tớ trông như nào!”
Fujiwara nắm cổ áo Asahi và lắc dữ dội.
“Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi! Nhưng, nhưng, nhưng cậu đẹp hơn mình nhiều!”
“Nếu vậy, tại sao cậu không sao chép người nổi tiếng?”
“Heee—! Mình xin lỗi, mình xin lỗi!”
Asahi lắc đầu nguầy nguậy.
Xem hai người họ tương tác, tôi thử tưởng tượng succubus trong dạng Fujiwara quyến rũ đàn ông… làm tôi cười thầm. Không hợp với cô ấy.
“Thôi thôi. Bình tĩnh. Là việc succubus làm, đừng nổi giận.”
“Đó không phải trọng điểm!”
“Không, không. Nhìn xem, cậu thực ra hữu ích đáng kể, dù succubus là người làm hết mọi việc. Cậu mới là MVP thật. Tôi không nhận ra Fujiwara là mảnh ghép quan trọng trong câu chuyện… Haha!”
Vào lúc tôi cười lớn, Fujiwara đấm vào mặt tôi.
Chương 1 END
8 Bình luận
Tôi cười họ thì họ lại đấm tôi
-Hảo main-
TEM