Ochikobore ryuukishi, shi...
Miyama Suzu (深山鈴) Ainy (あいに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 6: Trừng Phạt

17 Bình luận - Độ dài: 2,155 từ - Cập nhật:

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 6: Trừng Phạt

Sau khi đã xong bữa trưa của mình, tôi nói với Alto rằng có một số việc riêng rồi rời khỏi tầng thượng.

Thực sự thì, được ở bên Alto thích hơn nhiều.

Được giành thời gian với cậu ấy, được nuông chiều, và còn được xoa đầu nữa.

Đó là những thứ tôi muốn.

Nhưng…

Để có thể thoải mái như vậy, có một chuyện tôi phải làm trước đã.

Theo đuổi Alto không phải là lý do duy nhất tôi nhập học vào nơi này.

Hiển nhiên biến tình yêu ấy thành hiện thực là chuyện quan trọng.

Nhưng bên cạnh đó, cũng có những chuyện quan trọng không kém.

Có lẽ mọi người đang hỏi là chuyện gì phải không?

Câu trả lời là…

Loại bỏ kẻ thù của Alto.

------------------------------------

“Vậy… thế là như thế nào?”

Chễm chệ ngồi trên ghế sofa trong phòng hiệu trưởng, Justina ném một ánh nhìn băng giá xuống sàn.

Trên sàn nhà…. là hiệu trưởng và hiệu phó, bên cạnh họ còn có giáo viên chủ nhiệm.

Vẻ mặt tái mét và những giọt mồ hôi nhễ nhại bất thường hiện lên trên cả ba người.

Và họ nên như thế.

Vì Justina giờ đây đang có tâm trạng tồi tệ hơn bao giờ hết.

Cơn thịnh nộ đang sôi sục trong cô.

Một khi đã chọc tức rồng thì cuộc đời bạn đã xác định.

Hơn thế nữa, Justina nào đâu là một con rồng bình thường.

Cô là đỉnh cao của loài rồng… là long thần, là một Bahamut.

Mặc cho độ tuổi chỉ mới là mười lăm.

Nếu Justina trở nên tức giận, Almort chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi việc bị bốc hơi khỏi hành tinh này.

Kích động một sinh vật hùng mạnh như thế…

Vị hiệu trường trông như sắp chết tới nơi.

“Có rất nhiều trường hợp bắt nạt quanh học viện này. Các người biết gì về  những chuyện đó?”

“Tôi rất xấu hổ khi phải thừa nhận rằng mình không hề biết gì cả, cũng như sự hạn hẹp trong kiến thức của bản thân…”

“Thật sao?”

“Eh…?”

“Các người thật sự không biết gì sao?”

Vị hiệu trưởng không nói lên lời.

“Ta… thực sự không thích nghe những lời nói dối. Nên, ta sẽ hỏi lại một lần nữa. Có chắc rằng các người thật sự không biết gì về chuyện bắt nạt kia hay không?”

“Tôi-tôi thật sự xin lỗi! Tôi thực sự không hề biết gì cả!”

“Ta hiểu rồi… vậy là các người biết chuyện ấy?”

Justina tỏa ra nhiều áp lực hơn.

Không khí dường như đang kêu gào.

Và có lẽ đang có một áp lực vô hình đè lên cả ba nên không một ai có thể thở được.

“Chà… ta không trách các ngươi về chuyện bạo lực. Cho dù chúng ta có cẩn thận đến đâu, bất kể chúng to hay nhỏ thì những chuyện như vậy vẫn luôn có thể xảy ra. Yeah. Ta không trách các người chuyện đó.”

“Chỉ là…”

Dừng một nhịp, Justina lại lên tiếng, như một thẩm phán tuyên bản án vậy.

“Biết rằng có những người ngoài kia đang chịu sự bắt nạt mà vẫn không phản ứng gì…, ta không biết phải nói thế nào nữa.”

“Tôi rất xin lỗi!”

“Các người là một nhà giáo, phải không? Khi một học trò gặp rắc rối, thì các người nên giúp đỡ, đúng chứ? Nhưng đằng này, các người lại chọn nhắm mắt làm ngơ… liệu đó có phải là đúng hay không?”

“Tôi thực sự xin lỗi-!”

Ngoài xin lỗi ra, vị hiệu trưởng không còn có thể làm gì hơn.

Họ chỉ còn biết tiếp tục quỳ gối xuống sàn.

“Học viện này như một minh chứng của sự hòa hợp giữa long tộc và nhân loại. Một khế ước giữa những người bạn đồng hành với nhau. Đó là lý do vì sao rồng lại dâng hiến cơ thể như một thú cưỡi cho các kỵ sĩ rồng.” 

“Vâng, vâng! Đúng là như vậy.”

“Nhưng… Với bất cứ kỵ sĩ rồng nào sẵn sàng bắt nạt người khác, thì chúng sẽ không có được sức mạnh từ long tộc. Bởi vì điều đó sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng và trái tim của bọn ta. Đây không phải là tự cao, nhưng mà theo cách loài người gọi thì ta hẳn là một công chúa nhỉ. Ta có nên bay về ngọn núi và báo cáo lại chuyện này không? Rằng học viện này… và cả Almort nữa, là một nơi không xứng đáng với sức mạnh của loài rồng…?”

“Hiiii….!?”

Vị hiệu trưởng hét lên một tiếng sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Tiếng hét không hề giả trân.

Nếu như mối quan hệ với long tộc bị phá vỡ, thì Almort sẽ bị hủy diệt.

Không có gì nghi ngờ chuyện đó cả.

Almort phụ thuộc vào sức mạnh loài rồng đến vậy đấy.

Nếu như, long tộc phá bỏ mọi mối quan hệ hợp tác với nhân loại chỉ bởi vì họ ngó lơ việc bắt nạt thì sao?

Họ chắc chắn sẽ bị trừng phạt, đó là điều thứ nhất.

Nhưng nó không chỉ đơn thuần là trừng phạt

Vì là những kẻ ngu ngốc của thế kỷ, họ sẽ chịu sự trừng phạt nặng nề nhất từ trước tới nay.

“X-Xin đừng làm như vậy! Xin đừng, tôi cầu xin người-!!!”

Vị hiệu trưởng tuyệt vọng van xin cô, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại.

Hiểu được rằng họ đang trên chung thuyền với hiệu trưởng, cả vị hiệu phó và giáo viên chủ nhiệm cũng liên tục đập đầu xuống sàn cầu xin.

“Tôi thực sự xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi!”

“Chẳng phải ngươi đang xin lỗi sai người rồi à? Người cần xin lỗi ở đây chính là những người đã bị bắt nạt ấy, chứ không phải ta.”

“V-Vâng. Người nói đúng…”

“...Huh.”

Justina thở dài.

Một con người nhạt nhẽo.

Tất cả những gì hắn nghĩ tới chỉ là mạng sống của bản thân và đống thứ xa xỉ kia thôi. Hắn sẽ làm tất cả để bảo vệ lấy chúng.

Bộ hắn ta không có chút danh dự hay gì à?

Cha mẹ tôi từng kể tôi nghe một câu chuyện về một người anh hùng khá là tuyệt vời.

Tuy nhiên, tên này thì không thể nào ngang hàng với người hùng trong câu chuyện kia được.

Đó là những suy nghĩ của tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ thất vọng với nhân loại cả.

Vì người tôi yêu cũng là một con người mà.

Sau khi quyết định không biểu hiện sự giận dữ hay bất kì cảm xúc nào khác ngay lúc này.

Thì những gì tôi cần làm là đảm bảo rằng người tôi thương yêu sẽ có một cuộc sống an nhàn tại học viện này.

“Nghe đây. Hãy đừng để chuyện này tái diễn trong tương lai. Ta không yêu cầu phải ngăn chặn hoàn toàn, nhưng một khi có chuyện, thì hãy xử lý nó đàng hoàng và minh bạch.”

“V-Vâng! Tôi sẽ nhớ kỹ chuyện ấy!!!”

Vị hiệu trưởng cứ liên tục lặp lại những lời xin lỗi và cho rằng họ đã hiểu chuyện cần làm.

Thấy họ như vậy, Justina cảm giác có gì đó không đúng.

Đám người này có nghe không thế?

Chúng có hiểu mình định nói gì không vậy?

Chẳng phải nãy giờ chúng chỉ có xin lỗi không thôi sao?

Justina quyết định chốt hạ vấn đề để không còn bận tâm nữa.

“Vậy, ta tin tưởng các người.”

“V-Vâng. Tất nhiên ạ…!”

Justina xoay người hướng tới cánh cửa của phòng hiệu trưởng.

Một sự nhẹ nhõm tuôn ra từ ba người khi thấy cơn bão đã qua đi.

Nhưng đó là sai lầm.

Justina chợt xoay người lại.

Mặt cô đang… cười.

“À, phải rồi, một chuyện nữa.”

“C-Có chuyện gì ạ!?”

“Nếu như chuyện này xảy ra một lần nữa… ta sẽ không tha thứ đâu, nhé?”

Vị hiệu trưởng hốt hoảng như hồn lìa khỏi xác khi nghe cô nói bằng chất giọng tột đỉnh băng giá của mình

“Thất bại một lần là đủ rồi. Không có cơ hội thứ hai đâu, nhé?”

“Ha, Vâng…!”

“Đừng quên đấy. Tạm biệt.”

Cùng một nụ cười sau lời đe dọa, Justina rời văn phòng hiệu trưởng.

Ba người ở lại bị ám ảnh trước nụ cười băng giá của cô…

Họ run lên vì sợ hãi cả một lúc dài.

-------------------------------

“Oh, đau quá,đau quá, đau quá! Khỉ thật, đau, đau quá!!!!!!!”

Nằm trên giường trong bệnh xá, Cedric, lúc này đang băng bó khắp người, điên cuồng gào thét.

Cậu được đưa tới bệnh xá này sau khi ăn một cú từ Justina và được các bác sĩ chữa thương bằng ma thuật.

May mắn thay, vị bác sĩ chữa trị cho hắn là một người có tay nghề cao và Cedric không phải hứng chịu chấn thương dài hạn nào cả.

Dù vậy thì hiển nhiên những vết thương ấy cũng không thể nào hồi phục hết trong một ngày. Cậu ta không thể cử động được ngay, và càng không thể nào giảm bớt cơn đau được…

Cedric quằn quại trong đau đớn trên giường.

“Con khốn đó, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho nó… chuyện này…! Mình sẽ bắt nó quỳ xuống van xin rồi chơi nó đến mức điên dại!”

Có vẻ Cedric sẽ không bao giờ nhận ra được bài học của mình.

Cậu ta hình như đã quên mất rằng mình đã bị hạ trong một đấm và bắt đầu chửi rủa không ngừng.

Và rồi, cánh cửa bệnh xá bật mở và một giáo viên bước vào.

“Um… Astheim-kun. Trò không sao chứ…?”

“Tất nhiên là tôi có sao rồi! Mắt ông mục rữa cả rồi à!?”

Cedric bật lại tất cả mọi người, ngay cả là các giáo viên của cậu, nhưng đấy là chuyện thường ngày.

Vì là con trai từ một gia tộc có ảnh hưởng lớn, Cedric luôn cho rằng mọi người trong học viện này nên quỳ gối trước cậu.

Những giáo viên thì lại quá sợ quyền lực của cậu ta và không ai dám chống đối lại…

Và rồi, Cedric trở nên tự mãn.

Theo một cách khác thì, những giáo viên đã chẳng hề bận tâm gì chuyện này.

“Um… vết thương của trò thế nào rồi?”

“Tôi chẳng lo lắng gì đống vết thương này cả! Nó cực kì đau đấy! Ặc, đau!” 

“Uh…”

“Này, cái con đấy đâu rồi?”

“Cái con đấy, ý trò là… Eltoselk-san?”

“Phải, con loèn rồng đấy! Các người đang đùa tôi đấy à… mang nó tới đấy! Trói nó lại, không cho nó cử động, và mang nó tới trước mặt tôi.”

“Uh… ta xin lỗi, ta không thể làm thế.”

“Hả, gì cơ?”

Vị giáo viên rùng mình khi thấy Cedric lườm mình.

Thật xấu hổ khi một giáo viên lại đi sợ một học sinh mà.

Tuy vậy, ông ấy cũng không thể làm theo lệnh Cedric.

“Ta xin lỗi… chuyện đấy là không thể. Ta không thể giúp trò việc ấy được, Astheim-kun…”

“Sao lại không chứ? Bao lâu nay các người vẫn luôn câm nín và làm theo bất cứ yêu cầu nào của tôi mà…! Bộ đã quên mất tôi là ai rồi hay sao!? Tôi là con trai cả của một trong năm đại gia đình của gia tộc Astheim này! Tôi có thể sa thải các người bất cứ lúc nào đấy!”

“Nhưng phía bên kia là công chúa long tộc đấy có biết không? Bên cạnh đó, con bé còn là một con rồng thần… một Bahamut, nó đủ mạnh để một mình hủy diệt đất nước này đấy. Chúng ta không thể biến một người như thế thành kẻ thù được.”

“Vậy ông… thà biến gia tộc tôi thành kẻ thù còn hơn sao?”

“Thì, không còn cách nào khác… chuyện đã được định.”

“Gì cơ?”

“Đây là quyết định chung của học viện… Astheim-kun, gia tộc của trò có thể đáng sợ. Nhưng Eltoselk-san thì hơn cả thế, con bé đang sợ hơn gấp… gấp nhiều lần trò. Con bé lẽ ra là người duy nhất mà trò không nên biến thành kẻ thù…”

Ông ấy rùng mình nói.

Không nói thêm gì với Cedric nữa, vị giáo viên ấy rời bệnh xá.

Cedric bị bỏ lại một mình.

“Tức quá!! Tao sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng vậy đâu.”

Bao nhiêu oán giận được cậu trút hết ra ngoài.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ờ , cứ gáy đê
Xem thêm
Nào nào, tác giả đã kiệt sỉ vs bộ não của nó rồi giờ còn tháo ra luôn là sao. Lắp lại cho nó đi chứ.
Xem thêm
ngu ko co gioi han
Xem thêm
Tuổi trẻ =))
Xem thêm
Lành sẹo thì quên đau là đỉnh cao của chơi ngu rồi, thằng này nó còn liệt giường mà vẫn chưa bỏ, nhưng mà phản diện-kun chắc sẽ được tác buff bẩn nên còn sống dai lắm chứ cho bốc hơi trong vài chap thì hơi nhạt :))
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
TRANS
Vẫn còn nhớ những pha "con ngoan trò giỏi" :)))))
Xem thêm
Tôi nhớ đc là thằng Cedric đúng kiểu nhờ cha mẹ nên mới đập đc Alto chứ chap đầu Alto bảo hành nó ra bã nên nó cay LOL
Và giờ thì nó đang nghĩ đến việc dùng sợi dây thừng để trói 1 con thần long
Tôi nghĩ những con người làm nghệ thuật mà ko bt mình đang làm nghệ thuật và hướng đến nghệ thuật đỉnh kout thì mới xứng đáng là nghệ thuật như thằng chúa hề này vậy :))
Xem thêm
Justina đúng kiểu: Oh no...







Any way 21.gif
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Loli999
TRANS
Quá nhanh quá nguy hiểm :))
Xem thêm