Dai Densetsu no Yuusha no...
Takaya Kagami Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Từ tương lai vô định bước vào cuộc đại chiến

Chương 4: Và rồi sự cân bằng đã bị quỷ dữ lợi dụng

0 Bình luận - Độ dài: 15,177 từ - Cập nhật:

Anh nhìn xuống những thi thể ấy.

Những thi thể bị cắt thành từng mảnh một cách tàn nhẫn.

Khắp nơi toàn một màu đỏ, vô số thi thể nằm rải rác khắp cung điện. Thấy thế.

“............”

Sion chẳng nói gì.

Tại vương điện, lâu đài Roland, nơi Quốc vương Đế quốc Roland trị vì… chất đầy các bộ phận thân thể, một cảnh tượng bất thường, nhưng,

“............”

Sion - vị vua của đất nước này chẳng nói gì.

Ẩn sâu trong đôi mắt vàng thăm thẳm ấy là một ý chí mạnh mẽ, Cậu nhìn vào đống thi thể bị cắt xẻ thành từng mảnh một cách tàn bạo trước mắt.

“……….” Sion khẽ nhìn vào Vương điện. Không, đúng hơn, sâu hơn vào bên trong, Cậu nhìn thứ gì đó đang quằn quại.

Thứ gì đó cậu không thể thấy rõ.

Những chiếc đèn phép dùng để thắp sáng căn phòng đã bị phá hủy, và hơn hết, một cơn bão đang đập vào cửa sổ, làm căn phòng tối đen như mực.

Song, trong bóng tối, Sion có thể cảm nhận được thứ gì đó đang quằn quại.

Nhưng mọi thứ xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Cũng chẳng có bất kỳ sự hiện diện hữu hình nào.

Cậu chỉ cảm nhận được có thứ gì đó kỳ lạ đang quằn quại. Và nó cũng là thứ tạo nên đống thi thể kia.

Không, đây chẳng phải thứ gì mới mẻ.

Trước tình huống này, Sion chỉ đơn thuần nhắm mắt lại rồi mở ra, và trước mắt cậu, trước khi Sion nhận ra, một mảnh thi thể --- một mảnh thi thể của những cận vệ có nhiệm vụ bảo vệ căn phòng này, cùng thứ gì đó đáng sợ lẫn trong cùng hơi thở đó.

“…lại nữa sao?”

Miệng lẩm bẩm, Sion khóa cái nhìn của mình vào thứ gì đó trong bóng tối.

“…có thử bao lần đi nữa, ngươi cũng chẳng thể nào thắng nổi vương quốc này đâu.”

"......"

Một giọng nói vang lên trong bóng tối. Nhưng nó quá yếu ớt. Quá hư nhược. Không thể nghe rõ.

“…Ta không nghe thấy ngươi. Nhưng cũng chẳng cần thiết phải làm thế. Lucile.”

Trong vương điện, từ trong lớp không khí mỏng, một người con trai đẹp tuyệt trần đột nhiên xuất hiện. Lucile.

“...... ahh.”

Lucile mở miệng, hỏi.

“Giết chúng?

Sion gật đầu.

“À. Vậy, theo như ý Người.”

Nói xong, ngay lập tức, Lucile biến mất rồi lại xuất hiện nơi bóng tối sâu thẳm trong vương điện.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi của Sion.

“…lẩn trốn cũng chẳng ích gì đâu.”

Lucile đâm tay mình vào một cơ thể nằm rải rác trong phòng. Khoét sâu vào nó, và nắm lấy một thứ gì đó… rồi anh lôi mạnh thứ đó ra.

Một con quái vật kỳ dị được lôi ra từ bụng của thi thể đó. Khuôn mặt đầy vảy như một con rắn, đôi bàn tay trơn nhẵn của một con người, một đôi cánh đầy lông vũ như một con chim và những cái chân khớp như một con nhện. Khắp người con vật đó, từ đầu đến chân đầy những vết bỏng và lở loét. Thứ Lucile cầm trên tay là đầu một con quái vật. Nó kinh khủng đến mức có thể khiến bất cứ phải nhìn vào cũng phải nôn thốc nôn tháo.

“Gyu-ri-ru-e-ru-e-ru-e-ru-e!”

Con quái vật rú lên một tiếng điếc tai. Và rồi, cái đầu rắn vươn ra, định cắn vào vai Lucile.

“Kinh tởm.”

Lucile vẩy nò sang một bên, chỉ có thế, chiếc đầu rắn đã tan biến vào hư vô.

Nhưng dù có mất đầu con quái vật cũng không dừng lại: nó không dừng lại, và lần này, từ cái ngực của nó – ngực của một con nhện, một cái hàm răng nanh lởm chởm nhô ra, cố nuốt chửng Lucile.

Không hề nao núng, Lucile cười thích thú.

“…… ha, haha, hahaha. Gì đây. Ngươi muốn ăn ta? Với thứ sức mạnh đó mà cũng muốn ăn TA sao?”

Ngay khi Lucile nói thế, một khuôn mặt khác xuất hiện trên vai con quái vật đó. Đó là mặt một con chim, rồi nó trả lời câu hỏi chế nhạo của anh.

“……đừng có kiêu ngạo. Con cháu của Eris Reed. Sự ngông cuồng của ngươi nên dừng lại tại đây thôi. Sự tức giận của các vị thần đã đến giới hạn rồi…”

Con chim chưa kịp nói hết câu thì Lucile đã chụp vào đầu nó.

“…đám Cuồng Thần lại đến nữa sao?”

Rồi anh dùng tay bóp nát nó.

Nhưng, con quái vật vẫn không dừng lại. Những chiếc nanh của con nhện đâm về phía Lucile.

Nhưng Lucile dừng như chẳn hề bận tâm. Anh khẽ vươn tay ra, và lẩm bẩm.

“Trò hề này nên dừng lại tại đây là vừa.”

Ngay lập tức, Lucile giải phóng sức mạnh của mình và mọi thứ -----

Lẽ ra phải kết thúc….. nhưng ngay lúc đó

“…..hử?”

Biểu hiện trên gương mặt Lucile thay đổi. Một tia sáng nhỏ, kỳ lạ xuất hiện trong miệng con nhện.

“…….chậc……”

Lucile dừng lại.

Ánh sáng, bất thình lình, bùng nổ từ người con quái vật thẳng về phía Lucile. Không là phía sau anh, Sion. Bị ánh sáng nuốt chửng, cơ thể của Lucile biến mất và ngay khi ánh sáng đó sắp nuốt chửng Sion, khoảnh khác đó lại một lần nữa tái hiện, Lucile xuất hiện và đứng chắn trước mặt Sion.

Cầm một thanh kiếm đen tuyền được tạo ra từ bóng tối, Lucile vung kiếm vào thứ ánh sáng đó, và rồi ánh sáng bị chia làm hai, như thể nó bị bóng tối của thanh kiếm hấp thụ vậy.

“............”

Lần này, mọi thứ mới thực sự chấm dứt.

Một lần nữa, bóng tối tĩnh lặng bao trùm căn phòng.

“...... Lucile.”

Sion gọi.

Cậu nhìn gã điển trai đứng trước mặt mình, kẻ không bao giờ thua cuộc trước bất kỳ con quái vật nào, kẻ còn đen tối hơn bất kỳ thứ bóng tối nào.

“….chẳng phải thế hơi tệ sao?”

Lucile quay lại, đáp.

“Không thực sự chẳng sao cả.”

Rồi Lucile nở một nụ cười…cười với khuôn mặt điển trai của mình. Tuy nhiên nụ cười đó, chỉ xuất hiện ở nửa bên phải khuôn mặt. Nửa bên trái…..không, cả tay trái, chân trái, cả nửa người bên trái của anh đã biến mất. Bị thiêu cháy bởi thứ ánh sáng phát ra từ miệng con nhện.

Sion nghi ngờ nói,

“Chẳng giống ta đã nghĩ chút nào.”

Nhưng, Lucile chỉ nhún vai.

“Chẳng sao cả.”

Nói thế rồi, với cánh tay phải còn lại của mình, Lucile gõ lên cơ thể mình một cái.

Ngay khi anh làm thế, nửa cơ thể dần khôi phục lại. phần thịt bên trong cơ thể anh phình ra, và trong nháy mắt, cơ thể đẹp đẽ của Lucile đã được khội phục lại hoàn toàn.

Nó, chính nó, chỉ nhìn thôi cũng kinh tởm lắm rồi.

Sion cười khổ.

“Tên quái vật chết tiệt.”

Nghe vậy, Lucile đáp lại.

“Hahaha. Người ghét đồng loại của mình sao?”

Nói cách khác, ý Lucile tức là Sion cũng là một con quái vật như anh. Nhưng Sion lại không quở trách anh. Vì nó đúng như anh nói. Lúc này đây, Sion thực sự là họ hàng với con quái vật này --- hay khác hơn, chính cậu đang đần trở thành thứ còn tệ hơn cả Lucile.

“............”

Chẳng nói một lời, một lần nữa, Sion lại nhìn vào căn phòng này.

Tuy nhiên, chẳng còn dấu hiệu nào của con quái vật gớm ghiếc khi nãy nữa. Hẳn nó đã nổ tan xác rồi.

Để giết Lucile. Không, để giết Sion ---- Hắc đọa anh hùng cuồng loạn.

“Nhưng, thực ra đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi bị thương đến thế này đấy.” Sion nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào phòng.

“….à tôi đã hơi bất cẩn một chút. Tôi không ngờ thứ thực thể đó lại rắc rối đến vậy.”

Nghe Lucile nói vậy, Lucile tròn mắt hỏi.

“…..thực thể? Ý ngươi là Thần sao?”

Lucile gật đầu.

“Thứ đó hẳn là một phần của Kukanohst [Nữ thần Hòa Bình] . Ả đã che giấu một phần thân thể mình trong cái cơ thể của tên thuộc hạ mà chúng ta vừa thấy. Nhưng vì ả phải đi cả quãng đường dài trong điều kiện thời gian thế này, lũ Thần đó có vẻ bận rội nhỉ….”

Đột nhiên, ngay lúc đó,

<< Tên ngu ngốc chết tiệt.>>

Một  giọng phụ nữ vang lên, một giọng nói lanh lảnh không dứt vang dội khắp phòng. Không, thực ra giọng nói đó không vang khắp phòng. Nhưng, thay vào đó, có lẽ nên nói giọng nói ấy đã vang dội khắp thế giới, dẫn thẳng vào đầu.

Sion quay lại nhìn Lucile.

“….chẳng phải nó vẫn ở đây sao?”

Lucile mỉm cười.

“Đúng thế. Vì thần vẫn chưa giết nó vội. Những gì thần mới xóa bỏ vừa nãy chỉ là đòn công kích của ả Nữ thần kia thôi.”

Một lần nữa, ngay lúc đó,

<< Tên ngu ngốc chết tiệt.>>

Giọng nói ấy lại vang lên. Nhưng lần này, có gì đó hơi khác. Chính xác hơn, như có thứ gì đó được ếm lên giọng nói ấy. Một câu chú khiến người ta phải sợ hãi được ếm vào giọng nói ấy.

Nữ thần đã ếm vào những câu từ ấy một thứ sức mạnh có thể bào mòn và hủy diệt tâm trí kẻ thù của mình.

Lúc trước, nghe những câu từ ấy, có lẽ Sion sẽ mất tỉnh táo, trở nên mê sảng và cuồng loạn.

Vì vậy có thể nói, nó là tiếng nói của Thần; một thong điệp thần thánh từ Chúa Trời.

Con người chỉ có thể phủ phục trong sợ hãi và tuân lệnh.

“Nó không ảnh hưởng đến mình, vì mình đã là quái vật rồi, tuy nhiên…” Sion lẩm bẩm, trong khi đưa mắt khắp phòng, tìm kiếm nguồn gốc phát ra giọng nói ấy.

“….ah, Ta không làm được. Ta không thể nhìn thấy nó, Lucile.”

Lucile đã tìm thấy những mảnh vỡ của Nữ thần và khi nhìn chăm chăm vào một vị trí duy nhất trên trần nhà, Lucile nói,

“…sao vậy, Sion? Bệ hạ muốn thấy mặt ả sao?”

Sion gật đầu.

“Đúng vậy. Lúc nãy, Nữ thần-sama chỉ gửi thuộc hạ của mình đến đây. Nhưng giờ cuối cùng ả ta cũng tư thân xuất hiện, nên ta cũng phải thể hiện lòng hiếu khách của mình chứ.”

Lucile quay đầu nhìn xung quanh.

“Nhưng nếu làm thế, Bệ hạ sẽ hối hận đấy, Người biết chứ?”

“Ngươi nói thế là sao?” Sion nghiêng đầu hỏi.

Lucile chỉ đơn thuần nở một nụ cười, một nụ cười băng giá, đen tối hơn, lạnh lẽo hơn, và đầy vẻ khinh thường hơn bình thường rất nhiều.

“Dĩ nhiên là dựa trên tình hình hiện tai rồi, dù mang danh Nữ thần, nhưng sự xuất hiện của ả lại không phù hợp với danh hiệu đó một chút nào.”

Nói thế rồi, anh khẽ vẫy tay trước mắt Sion.Và ngay lập tức, màu sắc của thế giới thay đổi. Bóng tối càng đen tối hơn cũng như ánh sáng trở nên rực rỡ hơn, vượt quá khả năng chịu đựng của mắt thường.

Và bên trong thứ bóng tối ấy…Bên trong thứ bóng tối ấy, trên trần nhà, nơi Lucile đang nhìn, là một sinh vật, một người phụ nữ được bao bọc trong ánh sáng.

Như thể người này đang khoác trên mình  một chiếc áo chòang lông vũ sáng rực rỡ.

Nhìn chăm chú vào đó,

“……ồ.”

Bất giác, Sion ngạc nhiên thốt lên,

Hình dáng của ả…

Thấy được hình dáng của Nữ thần, theo bản năng, Sion nhăn mặt; vì hình dạng đó quả thực quá sức gớm ghiếc.

Bốn chân của ả bám chặt trên trần nhà, mặt không có mắt. Như một hố đen tối tăm sâu thẳm, thẳm sâu trong đó, một vực sau tăm tối mỗi lúc một sâu hơn. Thỉnh thoảng, trong bóng tối thăm thẳm đó, ta có thể thấy những cơ thể nhỏ bé trông như những con bọ, bò lúc nhúc trong đó, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải cảm thấy kinh tởm.

Ả  không có mũi, và miệng cũng khác với con người, thay vì năm ngang thì nó lại nằm dọc cùng với hàng trăm chiếc răng nhô ra. Thêm vào đó là ngoại hình quái dị, bên dưới chiếc đầu kỳ dị kia, ả cũng mang một cơ thể giống với con người; không, ngoại hình của ả hoàn toàn khiến người khác cảm thấy ghê tởm.

Và rồi, miệng của ả hết đóng rồi lại mở ra, và giọng nói của ả một lần nữa lại vang lên.

<<Lũ sâu bọ các ngươi. Lũ sâu bọ các ngươi. Lũ sâu bọ các ngươi. Tại sao, tại sao, tại sao các ngươi không chấp nhận sự cứu rỗi của chúng ta?>>

Ả nói, một giọng nói lanh lảnh không ngừng vang lên.

“Thấy chưa? Không thấy thì tốt hơn, thần nói đúng chứ?” Lucile nói.

“............”

Sion chỉ nhún vai, im lặng không trả lời. Không, dường như anh cũng đã dự kiến được kết cục này. Vì từ lâu Sion đã luôn thắc mắc rốt cuộc Nữ thần, người đã gửi những con quái vật ấy, từng con một đến đây trông như thế nào. Vậy ra nó trông như thế này đây, Sion thầm nghĩ.

Trước đây Lucile đã cho cậu xem một quyển sách…

Một cuốn sách về sự hình thành của ánh sáng và bóng tối trên thế giới này, một câu chuyện về hình dạng của Thần linh, và nó cũng nói rằng hình dạng của họ là vô cùng ghê tởm.

Và như một ví dụ cụ thể, hình dạng của họ là thế này đây…

♦♦♦♦

Sau một quãng thời gian tồn tại dài đằng đẵng, dục vọng của Thần linh vẫn không dừng lại. Chúng vẫn tiếp tục thèm muốn mọi thứ dù trong tay đã có tất cả mọi thứ.

Nuốt chửng ánh sáng chúng tạo ra, nuốt chửng bóng tối chúng tạo ra, nuốt chửng con người chúng tạo ra, nhưng vậy vẫn chưa đủ.

Chúng muốn nhiều hơn.

Chúng muốn nuốt chửng mọi thứ.

Chúng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng muốn nuốt chửng mọi thứ.

Và cuối cùng, chúng đã phá vỡ điều cấm kỵ nhất.

Nguồn gốc của mọi thứ.

“Mẹ” của chúng.

Chúng nuốt chửng thứ đã sinh ra mình.

Nuốt chửng cha mẹ mình cuối cùng cũng làm chúng thỏa mãn.

Và rồi mọi thứ kết thúc.

Tất cả mọi thứ trên thế giới cũng đến hồi tận diệt.

Một lần nữa, chúng được sinh ra trong một hình dạng khác.

♦♦♦♦

“Nhưng…” Sion nói, mắt hướng về phía mảnh vỡ của Nữ thần gớm ghiếc trên trần nhà kia “…. Lần này….mọi thứ sẽ không diễn ra theo cách ngươi muốn đâu. Câu chuyện dở tệ mà tất cả các ngươi tạo ra sẽ kết thúc tại đây.”

Nữ thần, với đôi mắt vô hồn nhuốm màu bóng đêm, nhìn Sion và nói,

<<Lại nữa. Lại nữa, l-ạ-i-n-ữ-a, lại nữa. Đám sâu bọ các ngươi điên rồi sao? Điên, đ-i-ê-n, đ-i-ê-n rồi à? Người hùng, người hùng đáng yêu của ta….bị ω[omega] lừa dối, bị α[alpha] lừa dối, bị quỷ dữ lừa dối, ngươi có định bán rẻ thế giới này lần nữa không?”

Nghe thấy thế, Sion chỉ cười nhạt.

“Nói vậy, ta biết đã có rất nhiều phiên bản của câu chuyện này, những phiên bản có lợi cho ngươi đã được loan truyền khắp thế giới.”

Đúng thế.

Có nhiều phiên bản khác nhau của câu chuyện cổ đó.

Một câu chuyện về người anh hùng diệt thế.

Một câu chuyện về một con quỷ đã hủy diệt cả thế gian.

Một câu chuyện về những vị thần đã hủy diệt thế giới này.

Mức độ xác thực trong mỗi phiên bản có đôi chút khác nhau, nhưng đồng thời, mỗi từng phiên bản cũng được chèn vào những lời dối trá theo hướng có lợi cho lũ thần linh ấy.

Dù không biết ai là tác giả, hoặc mục đích của họ là gì khi tạo ra những câu chuyện đó. Hoặc phần nào trong câu chuyện là thật. Hoặc ai là nhân vật chính…. Tuy nhiên, tất cả chúng đều có một điểm chung….

Hủy diệt thế giới.

Dù sao thì….

Ngay lúc đó, giọng nói của Nữ thần lại vang lên.

<<Chấp nhận sự cứu rỗi của bọn ta. Chấp nhận sự cứu rỗi của bọn ta. Tất cả cũng là vì lợi ích của các ngươi thôi. Giờ, chấp nhận đi, chấp nhận nó đi, và trở thành anh hùng cứu thế….>>

“”Im đi…bọn Thần linh gớm ghiếc.” Sion gắt.

Ngay lập tức, Lucile nhảy lên.

“Ngọc Đế hấp thụ vạn vật.”[ Jade Emperor’s tongue.](trans: tên skill này bó tay. Để nguyên thì không được mà dịch ra cũng không xong. Ai có cách dịch nào hay thì góp ý cho mình.”

Lucile giơ tay ra, lẩm bẩm. Tuy nhiên, từ tay phải của anh, chẳng có gì phát ra, và cũng hẳng thấy được gì cả.

Nhưng. Dù chẳng có gì ở đó, nhưng gương mặt của Nữ thần lại nhăn nhúm vì sợ hãi, là nó càng thêm xấu xí.

<<Ngọc ……Ngọc Đế, ý ngươi là…..? Không thể nào….ngươi, đã hấp thụ được sức mạnh của Thần truy sát? Nhưng điều đó sao có thể chứ…. ω[omega]...... Huyết mạch của kiếm thánh Eris Reed không thể nào lại sở hữu được sức mạnh khủng khiếp như vậy được…”

Nhưng, một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt của Lucile,

“Đừng nghĩ ta sẽ cho đám… cổ thần già cỗi ấy muốn làm gì thì làm. Thần, Thần truy sát, và cả Nữ thần, ta sẽ nuốt chửng tất cả.” nói rồi, Lucile vung tay của mình xuống Nữ thần.

Nữ thần chẳng thể làm được gì ngoài việc ngạc nhiên rồi hoảng sợ khi thấy cơ thể mình dần tan biến.

<<…….cơ….cơ thể này của ta…… đang bị nuốt chửng….rốt cuộc ngươi là ai…..>>.

Giọng của ả nhỏ dần, nhỏ dần.

Rồi Nữ thần cũng biến mất và bóng tối lại tràn về.

Tiếp đất ngay giữa đám thi thể, Lucile quay lại.

“Kết thúc rồi….”

Ngay lập tức anh ngã khuỵu xuống.

“............”

Sion chẳng nói gì; cậu cũng đã từng thấy cảnh này trước đây. Suốt khoảng thời gian Lucile hấp thụ nữ thần và chiếm doạt sức mạnh của ả. Không, suốt lúc Lucile hấp thụ sức mạnh của Thần, Thần truy sát, và chiếm đoạt những sức mạnh đó, anh đã liên tục thử nghiệm.

Bất cứ khi nào có cơ hội là anh lại chiếm lấy những sức mạnh đó…

Bất cứ khi nào có cơ hội là anh lại chiếm lấy những sức mạnh đó để thay đổi thế giới…

Bất cứ khi nào có cơ hội là anh lại viết lại cốt truyện của câu chuyện tưởng chừng như vô tận ấy…

Lucile vẫn tiếp tục thử nghiệm, nếu sức mạnh của anh không đủ, anh sẽ chết. Miễn là mình còn sống, Lucile vẫn sẽ tiếp tục tiến lên.

Một vấn đề đơn giản.

Lucile, cũng như Sion,đều nhận thức được việc đó nguy hiểm đến mức nào, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến lên. Ném đi tất cả. Tiếng cười, nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc, gia đình, bè bạn, đồng đội, cuộc sống....một người bình thương hẳn sẽ khóc không ngừng nếu buộc phải hi sinh nhiều đến vậy; nhưng hai người họ vẫn tiếp tục tiến lên. 

Điên thật rồi, nhiều người có thể nói vậy.

Điên thật rồi; thần linh hẳn cũng sẽ nói thế.

Điên thật rồi; nữ thần hẳn cũng sẽ nói vậy.

Đúng là điên rồ. Thực sự điên rồ.

Song, dù vậy…

“............”

Nếu họ sống sót.

Nếu họ sống sót, họ sẽ bao phủ toàn thế giới này bằng ánh sáng, xua tan đi bóng tối.

Thế nên.

“............”

Ngay lúc đó, Lucile đứng dậy.

“….có gì sao?” Sion hỏi.

Nghe thấy thế, Lucile nhìn SIon, mỉm cười. một nụ cười đen tối hơn, lạnh lẽo hơn, và trống rỗng hơn cả trước.

“Không.”

“Rồi.”

Sion nói, Lucile gật đầu.

“À. Tiếp tục nào.”

Và Lucile biến mất.

Một lần nữa, Sion lại một mình trong vương điện. Cậu nhìn chăm chăm vào đống thi thể và biển máu trước mặt.

“…..hắc đọa anh hùng, cuồng loạn hử…”

Cậu khẽ than thở, giọng nói đứt quãng như sắp khóc.

Đột nhiên,

“…..Thưa Bệ Hạ” một giọng nói vang lên.

Sion ngước lên. Nhìn qua cái lỗ trên xác thuộc hạ của mình, cậu thấy một người đàn ông đơn độc đứng đấy.

Một người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị, đang nhíu mày. Tuổi ngoài ba mươi lăm. Mặc một bộ quân phục sạch sẽ, sáng bóng, đứng thẳng lưng.

Thiếu tá Rahel Miller.

Người chịu trách nhiệm quản lý Đội truy bắt những kẻ phá luật. Cấp trên của Milk Callaud. Không, cấp trên của thiên tài Luke Stokkart; một người lính tài năng và thông minh của đất nước này. Dù có nói Roland hiện nay được tạo ra bằng chính đôi tay của nhà Miller cũng không phải là nói quá chút nào. Trước đây, trong khi Sion còn đang suy nghĩ cách tiến hành một cuộc cách mạng, Miller đã sắp đặt tất cả những mảnh ghép cần thiết một cách hoàn hảo rồi. Sion chỉ đơn thuần trở thành một bánh răng trong kế hoạch của ông và đi những nước đi thích hợp mà thôi.

Nhưng, giờ thì……

Với khuôn mặt nghiêm nghị, Miller nhìn Sion vẻ khó chịu; như thể ông không tài nào tin nổi khung cảnh trước mắt đã vượt ngoài tầm hiểu biết và tưởng tượng của ông.

Thấy thế, Sion nở một nụ cười.

“…..ngài muốn nói gì sao?”

Nghe thấy thế, Miller gật đầu.

“Vâng, thần đến đây vì muốn được nghe thêm thêm tin tức vầ tình hình hiện tại của Roland…..”

Nói xong, ông đưa mắt nhìn xung quanh phòng, quét một lượt qua núi thi thể trước khi dừng lại trên Sion. Rồi một lần nữa, ông lại dời mắt mình, nhìn vào khoảng không gian trống trải trong vương điện.

Ông ta định tìm Lucile sao, hay Nữ thần đã bị Lucile hấp thụ kia? Sion nhìn chằm chằm Miller đầy ngờ vực và hỏi.

“….vậy, ngài đã bắt đầu quan sát từ khi nào rồi?”

Nghe thấy thế, một lần nữa, Miller hướng cái nhìn của mình vào Sion và đáp.

“Khi nào, Bệ Hạ nói xem? Để trả lời cho câu hỏi đó, thần chẳng thấy gì cả. Thần không nghĩ là mình có thể cho ý kiến về thứ mà thần không biết chính xác nó là gì. Thế nên, hôm nay, thần đến đây chỉ để hỏi Bệ Hạ một câu hỏi duy nhất.”

Sion gật đầu, trả lời.

“Vậy ta sẽ đổi câu hỏi. Ta tự hỏi, câu hỏi ngươi muốn hỏi ta là gì đây?”

Nghe vậy, với cặp mắt sắc bén, ông nhìn thẳng vào Sion, không, còn hơn thế, ông nhìn thẳng vào mắt của Sion.

“….kể cho thần nghe mọi thứ, Sion Astal Bệ Hạ. Tất cả mọi thứ, từ đầu.” Ông trầm giọng, nói.

♦♦♦♦

Cậu ra lệnh cho từng tế bào trong đầu mình.

Di chuyền đi. Di chuyền đi. Di chuyền đi.

Nghĩ đi. Nghĩ đi. Nghĩ đi.

Cậu tuyệt vọng ra lệnh cho từng tế bào trong đầu mình.

Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây?

Tình huống gì đây?

Tinh huống kiểu gì thế này?

“............”

Nhưng, tận sâu trong đầu cậu, một mệnh lệnh khác lại xuất hiện.

Phiền phức. Phiền phức. Phiền phức.

Ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ đi.

Tất nhiên, tình hình hiện nay là thế đó, ngay cả khi cậu hành động như rùa bò, tình hình vẫn vô cùng căng thẳng và với cậu mọi thứ đã quá trễ để có thể làm gì; và, dù cậu không thể ngủ, từng mô não trong đầu cậu – một kẻ lười biếng vẫn đang la hét.

Vâng, chúc ngủ ngon! Vâng, chúc ngủ ngon! Buồn ngủ rồi. Muốn ngủ quá. Muốn ngủ trên giường của mình quá, tôi chỉ muốn chìm vào trong những giấc mơ đẹp đẽ, dễ chịu thôi, không muốn dậy đâu, thế đấy.Mọi ngừi tự xử di nhé, tạm biệt….

Ryner Lute

Tái bút.

Đừng tìm tôi làm gì.

Trên những dòng chữ hiện ra một yêu cầu ngu ngốc.

“............”

Gu, khẽ vươn vai, Ryner kiềm chế cái ngáp của mình và nhìn lên chiếc đồng hồ đang treo trên tường. Buổi trưa. Bản thân thì buồn ngủ…..buồn ngủ đến mức như thể cậu chưa chợp mắt lấy một lần kể từ lúc trốn khỏi ngục vào sáng hôm qua. Kể từ đó, cậu đã phải chạy tới chạy lui trên khắp các nẻo đường trong vương quốc Roland gần 30 tiếng đồng hồ kiểm tra tình hình hiện tại. Cuối cùng cũng đến lúc…rời khỏi vương quốc. Cậu đến điểm hẹn nhưng  lại không thấy Ferris, rồi Kiefer xuất hiện, rồi Ferris thì bị ngất.

Và giờ…bây giờ, Ryner và hội của mình đang trú ngụ tại quán trà dango Ashold. Cậu đã định gặp Ferris lúc tám giờ ba mươi sáng và đến trưa hai người sẽ vượt biên, rời khỏi Roland, tiến vào Nelpha, nhưng rồi…

“............”

Ryner lặng lẽ nhìn cô gái đẹp tuyệt trần đang ăn dango trước mặt mình.

Ferris trông có vẻ thư thái hơn khi cô nàng cứ vùi đầu vào đống dango mà chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời này.

“............”

Rồi Ryner hướng sự chú ý của mình sang người ngồi cạnh Ferris, em gái cô nàng, cũng đang ăn dango. Hai người họ vô tư ăn dango. Rồi cậu nhìn chằm chằm vào đống que xiên khổng lồ mà chị em Ferris bỏ lại.

Ai là người phải trả tiền đây chứ? Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Ryner rùng mình, Ừ, cùng lắm thì cả bọn ăn quỵt thôi. Vậy nên, giờ mình sẽ cố không nghĩ về nó vậy.

“............”

Hơn hết, bên cạnh cậu, Kiefer, cô bạn thuở nhỏ tóc đỏ cũng đang ngồi ăn dango. Thấy cô nàng nhận xét những xiên dango ngon đến thế nào, Ferris mở to mắt, đáp lại.

“Ồ!!! Vị nó thế nào!?”

Nghe thấy thế, cảm thấy hơi áp lực, Kiefer trả lời. “Ớ, ừ thì, ờm…vâng. Mình nghĩ xiên dango này có gì đó hơi khác….”

“Cậu có thể nói rõ ra không!?” Ferris reo lên vui sướng.

“Fohfohbabakaludo!”

Miệng đầy dango, Iris hét lên nghe như đang niệm chú vậy.

“….ờ, ừm, à. Hẳn là….” Kiefer đáp lại.

“Chú ơi! Cô nàng này được đấy! Mang thêm ba mươi xâu nữa đi!”

“Ba mươi ~ xâu!”

“Ớớớ, ba mươi xâu!? Không, à, ờ, chỉ ăn mỗi dango thì….”

Ngay lập tức, cả Ferris và Iris như bị sốc….

“Đùa-, đùa tôi, đùa thôi mà…. Mình muốn ăn dango lắm, cậu biết đấy….”

“Được!”

“Fohloh!”

Ryner liếc xéo Kiefer, cô nàng lúc này đang bị hai chị em rắc rối tung qua hứng lại. Chống lại cơn buồn ngủ của mình, cậu cố suy nghĩ.

Nói vậy, tức là, thực sự chẳng còn thời gian để dây dưa như thế này. Nhưng, vừa ăn dango, cậu và Kiefer vừa nghe câu chuyện của Ferris.

Trước hết, liên quan đến Kiefer, à ~, lại gì nữa đây. Ừm, lý do cô nàng quay lại là….

Ngay lúc đó, Ryner nhớ lại những gì cô nàng nói lúc nãy trong phòng.

Với khuôn mặt đỏ ửng, Kiefer đã nói, “……ừm, mình trở lại…là để gặp cậu, Ryner….”

Woah! Woah! Woah, thôi không nhớ nữa. À, dù sao thì, lý do cô nàng quay lại đây là vì những thứ đại loại vậy đấy, ớ ---, giải quyết nó phiền lắm vậy nên cứ để nó ở đấy đi. Đúng. Rồi, lại nào, nếu đó thực sự là lý do cô nàng quay lại, thì dù thế nào cô nàng cũng sẽ không tiến vào Roland đang lúc thế này mới phải.

Ừm, vậy còn Sion, hắn cũng là bạn thuở nhỏ của cô nàng mà?

“............”

Quét mắt qua đống ba mươi xiên dango chồng chất trên bàn, rồi cậu dừng lại trước  nửa khuôn mặt đang bị che khuất của Kiefer, Ryner hỏi.

“Cậu biết đấy, Kiefer….”

“Hử?”

“Cậu có muốn gặp Sion….”

Nghe thấy thế, Kiefer lắc đầu, có vẻ hơi buồn và nói.

“……ờm, mình cũng muốn gặp cậu ấy, nhưng…..Nhưng, không phải mình đến đây để gặp Sion. Nên là Ryner, mình….”

Lập tức, Ryner hốt hoảng. “Rồi, được rồiiiiii, mình hiểu rồi! Cậu thực sự không muốn gặp hắn chứ gì?”

“Ừa. Sau khi nói chuyện với cậu, trong tình hình hiện nay, dù có gặp thì…..”

Nghe thấy thế, Ryner gật đầu. “Mình cũng nghĩ vậy” cậu nói, rồi lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ.

Đúng thế.

Dù cho bây giờ Kiefer có gặp Sion, cô nàng cũng sẽ thất vọng thôi, mình đoán vậy. Dù sao thì hắn, Sion hiện tại, cũng đã từ chối gặp cả Ferris, cách đây không lâu cũng đã từng là một phần trong nhóm của hắn, cũng từng gặp hắn mỗi ngày nữa là.

Dù cho bây giờ Kiefer có đến cung điện, cũng sẽ rất lạ nếu hắn thực sự chịu tiếp kiến cô nàng đấy.

Khi cậu còn đang nghĩ vậy, thì Kiefer…..

Ngay lúc ấy, như thể hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Kiefer cất tiếng

“…..mình sẽ đi cùng cậu.”

“Ế?”

“Ryner, cậu đang rời khỏi Roland, đúng không? Vậy, cho mình theo với. Vì lý do này mình mới….”

Ngay khi cô nàng vừa định đưa ra một tuyên bố khác thì,

“Này, cô gái! Nếu không nhanh ăn đi, cô sẽ bỏ lỡ mất khoảnh khắc ngon nhất của xiên dango đấy, biết không!” đột nhiên Ferris cao giọng ngắt lời.

Nghe thấy thế, Ryner quay sang Ferris và rồi ánh mắt hai người chạm nhau. Như mọi khi, mặt cô nàng này lúc nào cũng không cảm xúc. Lạ lùng thay, có vẻ như hôm nay nó hơi “có cảm xúc” hơn bình thường thì phải. Hơn nữa, cái gì đây? Đây chẳng phải giống cái nhìn lúc mình lần đầu tiên gặp nhỏ sao? Ớ, cái gì nhập vào nhỏ thế không biết?

“….giận à?”

Nghe Ryner hỏi, Ferris nghiêng đầu.

“Hử? Anh đang nói gì thế?”

“Không, tôi chỉ nghĩ mặt cô có hơi vô cảm thôi.”

“Mặt tôi nào giờ vẫn vậy mà.”

“Thế sao?”

“Ừa.”

“Thật chứ?”

“Ừ-hử.”

“Thế thì thôi vậy.”

“Được rồi.” Nói thế rồi, Ferris lại bắt đầu ăn dango.

Chẳng hiểu sao, mình cảm thấy nó có hơi khác lúc thường nhỉ. Nếu là bình thường, nhỏ sẽ lại bắt đầu kể mấy câu chuyện phiền phức ngu ngốc….mà chờ đã, nhỏ lúc nào cũng im lặng thế này khi ăn dango sao? Ryner tự hỏi.

Lẽ nào nhỏ?

“............”

Khi còn đang tự hỏi về điều đó, cậu đột nhiên dừng lại, nhớ giờ không phải lúc để nghĩ vềmấy chuyện như thế, và trở về suy nghĩ ban đầu của mình. Chẳng bao lâu, cậu nhận thấy, bên cạnh mình, Kiefer trông có vẻ lo lắng và bối rối, cho nên bằng một giọng nhẹ nhàng, cậu hỏi.

“…..gì thế?”

“Không-, không có gì.” Cô nàng vội vã lắc đầu.

“À, có phải vì cậu bối rối vì không thể ngừng ăn dango được đúng không? Đừng quá lo thế. Nếu muốn theo Ferris, cậu sẽ chẳng bao giờ sống thọ đâu, cậu biết chứ?”

Nghe thấy thế, Kiefer lại trở nên bối rối, cô nàng lo lắng nhìn Ferris, rồi quay sang Ryner và nói,

“…ừm” Kiefer lẩm bẩm.

À, sao cũng được. Cậu lại tiếp tục suy nghĩ.

Dù sao thì, thứ đứng đầu trong danh sách ưu tiên mà cậu cần phải suy nghĩ, là vấn đề liên quan đến cuộc tấn công vào Ferris.

Nói rõ ra nhé, cô nàng rất mạnh. Cậu chẳng thể nào nói trước kết quả nếu hai người nghiêm túc đấu tay đôi với nhau, cô àng mạnh đến đó đấy; thứ sức mạnh đó đã đưa cô nàng vào vị trí của những kẻ mạnh nhất Roland. Dù có nhiều kỵ sĩ ma pháp, đơn vị chính thức được xem là mạnh nhất Roland, hội đồng với nhau, cũng chẳng phải đối thủ của cô nàng. Hơn hết là, nếu cô nàng quyết định bỏ chạy thay vì ở lại chiến đấu, dù cho Iris có bị bắt làm con tin, cô nàng vẫn thừa sức cứu con bé và trốn thoát ---lại một lần nữa, dù cho phải đối đầu với cả đội kỵ sĩ ma pháp, cô nàng vẫn có thể chiến thắng.

Song, đã có kẻ chỉ dùng một tay cũng hạ được cô nàng. Không, theo lời của Ferris, cô nàng đã suýt bị giết chết, có vẻ là thế. Chỉ một lúc trước, hai tay và chân cô nàng đã bị xé nát, và cô nàng chỉ có thể chờ đợi tử thần đến đòi mạng của mình.

“............”

Nhớ lại nó….nhớ lại chuyện đó, cả bây giờ, nó cũng làm cậu phải rùng mình. Nếu cô nàng thực sự chết….Nếu cô nàng biến mất, và không còn ăn dango trước mặt cậu như bây giờ.

Mình nên làm gì đây?

Cậu run rẩy trong sợ hãi.

Cậu muốn cứu Sion. Quyết định thế rồi cậu bắt tay vào cuộc hành trình cùng với ý nghĩ đó trong đầu. Tuy nhiên, lũ chó săn được gửi đi cũng bởi Sion đó đã suýt giết chết Ferris. Không, dù nó có được xem là mệnh lệnh của Sion đi nữa thì vẫn còn vài điều ẩn khuất ở đây. Nhưng, ít nhất, một tên thuộc hạ của hắn đã suýt giết chết Ferris. Đáp lại suy nghĩ đó.

“............”

Để trả lời cho suy nghĩ đó, Ryner nhăn mặt như muốn nói ‘ai biết’. Cậu thấy hơi sợ. Vì việc xảy ra lần này cũng có thể lại xảy ra trong tương lai.

Vì từ giờ trở đi cậu đã quyết định tiến về phía trước.

Vì từ giờ trở đi cậu đã quyết định tiến về phía trước để cứu Sion.

Và trong cuộc hành trình đó, cậu phải chịu trách nhiệm trước bất cứ sự hi sinh nào xảy ra trên suốt chặng đường.

Đó là….

Một điều cậu nhận ra từ rất sớm trong cuộc hành trình.

Một điều cậu đã nhận ra từ cái giá của mạng sống người đồng đội quan trọng nhất của cậu.

Nếu Ferris không đến cứu mình. Nếu cô nàng không cùng mình rời khỏi vương quốc này. Nếu cô nàng cùng mình cứu Sion.

Không, dù cho không vì những lý do ấy. Nếu Ryner không quyết định rằng họ nên hành động đơn lẻ, Ferris sẽ không lâm vào tình cảnh như thế.

Lần này, tình cờ, anh trai cô nàng, Lucile Eris, đã kịp thời xuất hiện và cứu Ferris. Hoặc có vẻ là vậy. Nhưng họ không thể cứ mong chờ sự may mắn như thế sẽ xuất hiện vào lần thứ hai, thứ ba, và những lần sau đó nữa. Sẽ không còn lần sau nữa đâu, hi vọng là vậy.

Hoặc nếu có lần sau, Ferris sẽ bị giết và cậu sẽ không còn thấy cô nàng ngồi ăn dango một cách ngu ngốc như thế này trước mặt mình nữa.

“............”

Bởi Sion.

Không, không chỉ Ferris…Iris, Kiefer, Arua, Kuku cũng vậy, và bất kỳ người đồng đội nào tham gia vào nhóm của cậu từ bây giờ cho đến sau này, khi cậu tiếp tục tiến bước nữa cũng vậy. Nếu cậu phạm sai lầm, họ có thể bị giết chết.

Bởi Roland.

Cậu chỉ vừa nhận ra điều đó một lúc trước.

Khi nghe chuyện của Ferris trong khi họ đang ăn dango, Ryner vẫn biểu lộ một khuôn mặt ngáy ngủ, có vẻ bình thường, như muốn nói ‘mọi-thứ-vẫn-ổn’,

“............”

Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Bất giác, cậu gần như hét lên…. từ nỗi sợ hãi đang lớn dần bóp chặt cậu.

Ryner đã nghĩ mình vừa đưa ra một quyết định nghiêm túc, nhưng cậu vẫn còn khá ngây thơ. Đây là con đường cậu phải tự mình bước đi.

Chống lại Sion.

Con đường dẫn cậu đến việc biến Sion, chàng trai đã hứa sẽ trờ thành người thống trị tối cao của lục địa phương bắc, trở thành kẻ thù của cậu.

Ryner nhớ ngày hôm đó, Khi SIon khóc trong khi lôi ra một con dao, du cho…

…..dù cho Sion là một người thực sự dịu dàng.

…..dù cho Sion còn chân thật hơn bất kỳ ai.

Nhưng, cậu nhớ lại khuôn mặt của Sion, quyết tâm tiến về phía trước được khắc lên trên đó. Với những gánh nặng phải mang trên vai, hắn vẫn cứ tiến về phía trước.

Ryner cảm thấy chán nản, cậu chán ghét bản thân mình, một đầy đủ cả hai tay mà chỉ dùng để trốn chạy.

“….ngay cả lúc này, tên đó cũng phải đau khổ lắm.”

Nhưng, Sion luôn mỉm cười. Đôi khi hắn cũng đeo lên một khuôn mặt mệt mỏi, một khuôn mặt như sắp khóc, nhưng cuối cùng, hắn vẫn sẽ mỉm cười. Dù cho hắn đã phải chịu quá nhiều nỗi đau, nhiều đến mức khiến hắn có thể phải chết; dù cho bản thân hắn chìm sâu trong tuyệt vọng, cuối cùng hắn vẫn luôn mỉm cười.

“............”

Qua sự việc trước đó, cuối cùng cậu cũng hiểu. Ferris bị tấn công suýt chết, và kẻ đã đã làm điều đó là Froaude.

Miran Froaude.

Con cháu của thánh kỵ sỹ Halford Miran. Tuy nhiên, hắn (Froaude) quá đen tối để có thể gọi là thánh kỵ sỹ. Hắn là một con quỷ sẽ xóa sạch mọi thứ cản đường chúa tể của mình, kẻ cai trị tối cao của hắn. Nói trắng ra, hắn là kẻ tệ hại nhất.

Ryner luôn nghĩ vị vua mà Froaude phục vụ là kẻ tồi tệ nhất.

Với Froaude, hắn nhìn Ryner đầy khinh miệt và đáp lại…

“Con người là loài động vật luôn đấu tranh lẫn nhau cũng như chiến đáu đẻ tồn tại. Để ăn, để bảo vệ niềm tự hào của chúng, để có một cuộc sống tốt hơn, để bảo vệ người yêu, và cũng để cứu chính bản thân chúng khỏi bị ai đó giết chết… con người đấu tranh và chiến đấu.

Để không ai phải hi sinh, để mọi người có thể sống và nở một nụ cười……đó chỉ là ảo tưởng. Một thế giới như vậy không tồn tại. Thế giới không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.” Froaude kết luận.

Thế giới đơn giản như ngươi nghĩ đâu.

Nhưng những lời đó….

Lời đó là của ai?

Kẻ bị dồn vào chân tường, tuyệt vọng với thế giới, vậy mà vẫn tiếp tục tiến bước, kẻ đó là kẻ quái nào thế?

“............”

Ryner nhớ lại. Cậu nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Froaude. Tại ngôi nhà con của đại hoàng tử vương quốc Nelpha và người tình thường dân của hắn trọ lại, nhà của Toale.

Froaude đến để giết Toale, người mang dòng máu hoàng gia và rất được lòng dân.

Nhưng việc đó xảy ra cũng đã lâu lắm rồi. Trong khi Sion lên ngôi vua, Ryner được phóng thích khỏi ngục và bắt đầu chuyến hành trình cùng Ferris, chính trong khoảng thời gian sau đó. Nó cách khác, từ đó, tền Froaude đáng ghét ấy đã phục vụ cho Sion rồi.

Kề từ khi đó, Sion đã bắt đầu mang theo bóng tối trong tim mình, thứ anh không bao giờ cho Ryner thấy.

Chắc chắn là thế.

“............”

Chắc chắn rất đau khổ, cậu thầm nghĩ. Ừ thì,

“….giờ mới nhận ra thì đã quá muộn rồi.”

Nói những lời ngu ngốc, Ryner nhìn ra cửa sổ của quán trà. Cửa sổ không hướng về phương nam, một điều không bình thường, nhưng thay vào đó lại là phương bắc, nơi Sion không ở đấy. Đó không phải hướng của vương quốc Roland nhưng là của Đề quốc Nelpha.

Ryner chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa có vẻ đã vơi đi đáng kể so với buổi sáng. Thật bất ngờ, sau khi giết thời gian trong quán trà này, đây hẳn là thời điểm tốt nhất để rời khỏi đất nước. Vượt biên trong mưa thực sự sẽ rất khó chịu, và nếu họ bắt đầu ngay bây giờ, ngay khi băng qua biên giới, mặt trời sẽ lặn. Trong khi đó, với cường độ này, mưa sẽ tiếp tục vơi đi.

Một cơn mưa chiều.

Với tầm nhìn bị thu hẹp, một thời điểm thuận lợi để vượt qua đám lính canh biên giới. Và sau khi vượt biên và đặt chân lên đất Nelpha, họ nên làm gì tiếp theo?

“............”

Ngay lúc ấy, cậu nhớ lại tình hình hiện tại của Vương quốc Nelpha mà Luke đã cho cậu xem lúc sáng. Ừ thì, nội dung chính của nó như sau.

Roland trong cuộc chiến tiêu hao này, đã thực hiện một cuộc tàn sát trên diện rộng nhằm hủy diệt tinh thần chiến đấu của các nước khác.

Nếu Roland thất bại, nó sẽ bị các quốc gia khác xem thường, và khi một đất nước phá vỡ liên minh, Roland sẽ phai chống lại một liên minh từ các nước khá ở phương nam.

Thê nên Roland phải, thong qua cuộc thảm sát trên diện rộng này, hoàn toàn đè bẹp Nelpha, để giảm thiểu thương vong trong cuộc chiến.

Một khi các nước khác thấy được cuộc thảm sát ở Nelpha, chúng, với ý chý chiến đấu bị đập nát, sẽ không đánh mà hàng, ừ thì, đó mới là ý định thực sự của Roland.

Và để đạt được tất cả những thứ đó, Roland sẽ giết tất cả những kẻ mang dòng máu hoàng tộc của Nelpha, sau khi cho các nước khác thấy điều đó, Roland sẽ nói với chúng rằng, nếu đầu hàng bậy giờ hoàng tộc các người sẽ được toàn mạng và được đón chào vào hàng ngũ quý tộc của Roland, chiến lược là thế.

Với chiến lược đó, mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp nếu giết sạch những kẻ mang dòng máu hoàng tộc, và cho các nước khác thấy được sức mạnh của Roland, mọi thứ sau đó sẽ diễn ra tốt dẹp cả thôi. Đó là sức mạnh mà Roland đang nắm giữ, là quốc gia hùng mạnh nhất trong lục địa phía nam. Dù cho Roland chỉ lao đầu vào tấn công không kế hoạch, Sion vẫn sẽ  chinh phục được toàn bộ lục địa phương nam, nhưng như thế hẳn mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, thứ Sion muốn chính là đạt được kết quả đó trong thời gian ngắn nhất, với ít thương vong nhất. Ừ thì, có thể nói, đó là cách giải quyết phù hợp với tình hình của Roland lúc này.

Mặt khác, chuyện gì đang diễn ra ở Nelpha?

“……..” Trong khi tự hỏi bản thân như thế, bất giác, cậu nhăn mặt.

Nelpha hiện đang trong viễn cảnh tồi tệ nhất có thể. Trước hết, kẻ có thể kết thúc cuộc chiến này, Gread Nelphi

“Bằng cách dâng đầu mình và bắt giam con trai, Hoảng tử Starnel…để đổi lấy lời đề nghị đó, xin Người có thể ngừng tàn sát người dân Nelpha được không?”

Đó là lời đề nghị ông đã quyết định làm quà dâng lên cho Roland.

…..Nhưng thằng con ngu ngốc của ông, Hoàng tử Starnel,

“Ta không quan tâm điều gì sẽ xảy ra cho dất nước này! Ta không muốn bị lũ Roland bắt giữ.”

Và thế là, hắn đã giết vua Gread Nelphi. Bằng cách này, Roland không thể đạt được kết quả mình mong muốn, kết thúc chiến tranh với tổn thất nhân mạng tối thiểu. Tuy nhiên, sự ngu ngốc của hoàng tử Starnel không dừng lại tại đây. Hắn ra lệnh cho mười nghìn binh sĩ chống lại lực lượng của Roland đang tràn lên từ phương nam, và hơn hết là, hắn chỉ huy nhóm quân còn lại, bắt đầu tàn sát và cướp bóc của người dân trong lãnh thổ Nelpha. Sau khi cướp sạch những gì có thể, hắn định trốn sang nơi khác.

Thế nên mới nói là viễn cảnh tồi tệ nhất. Vì nó, mà giờ Nelpha không còn bất kỳ đại diện hợp pháp nào có thể đứng ra đầu hàng Roland được nữa.

Nói cách khác, để đạt được mục đích ban đầu là biểu dương sức mạnh của mình và cho các nước khác thấy, Roland phải tàn sát mười nghìn quân bị bỏ lại đó, và hơn hết, trước khi tiến quan tấn công đội quân được lãnh đạo bởi cá nhân Hoàng tử Starnel, họ phải hoàn toàn san bằng những con đường mà mình đi qua, và cuối cùng giết sạch đội quân còn lại của Hoàng tử Starnel, kẻ không có ý định đầu hàng, đang nỗ lực tự cứu lấy mình. Tuy nhiên, bằng cách này, thiệt hại sẽ tăng lên nhiều lần, còn hơn cả khi họ chỉ đâm đầu vào cuộc chiến.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu đi theo cái hướng phiền phức đó.

Nhưng, vào lúc này, trong viễn cảnh tồi tệ nhất này, một tia hi vọng đã xuất hiện, và nó chính là Toale.

Con trai của vua Gread Nelphi và một phụ nữ bình dân, Toale đã giúp Ryner và Ferris khi hang người còn bối rối không biết làm sao để vào thư viện và còn cho họ qua đêm tai nhà mình nữa. Một chàng trai trai từ tế, hiền lành, được người dân Nelpha yêu mến. Toale Nelphi phải nắm quyền điều khiển mười nghìn quân bị bỏ lại đó và ra lệnh cho họ không được chống lại Roland theo như cam kết. Đó là tin tốt nhất trên hết tất cả tới Roland.

Với sự thay đổi này, khả năng Roland đạt được mục tiêu ban đầu của mình, giảm thiểu thương vong, một lần nữa lại xuất hiên.

Rất có khả năng diễn biến tiếp theo sẽ thế này, Toale,

“Nếu tôi đầu hàng, liệu các người có thể tha cho người dân trong vương quốc và mười nghìn quân này được không?”

Đó hẳn là những gì Toale sẽ yêu cầu nhưng tất nhiên Roland sẽ từ chối nó.

Cậu không phải vua của Nelpha, đúng chứ? Nếu muốn cứu mười nghìn quân đó, hãy đi mà cướp lấy ngai vàng từ quốc vương hiện thời của Nelpha, từ tên hoàng tử ngu ngốc đó đi.

Rồi bọn ta sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu một khi cậu hoàn thành được việc đó.

Và tất nhiên, để hoàn tất màn trình diễn của mình và cho các nước khác thấy, rồi Roland cũng sẽ tử hình Toale, quốc vương của Nelpha.

Loạt phát triển này có lẽ có lẽ cũng đang diễn ra rồi. Có thể nói, dựa trên tính cách của Toale, diễn biến thế này chắc chắn sẽ xảy ra. Cố hết sức và hi sinh chính mạng sống mình để đổi lấy mạng sống của nhân dân và binh lính, chắc hẳn cũng hợp với ý muốn của Toale. Vì cậu ta thuộc kiểu người ngu ngốc nhưng được lòng dân mà.

Ryner khoanh tay lại.

Ừ thì, nếu là vậy, tại Đế quốc Nelpha lúc này, trận đại chiến của Toale chỉ vừa mới bắt đầu. Một trận đại chiến thực sự vô nghĩa. Mười nghìn quân của Toale đấu với sáu mươi tám nghìn quân của tên hoàng tử ngu ngốc đó.

Và dù cho lực lượng của Starnel, nhiều gấp bảy lần quân cuả cậu, đã bị đánh bại một cách kỳ diệu và ngôi vua cậu cũng đã đoạt được, tiếp theo, Toale sẽ đầu hàng Roland.

Và rồi, cùng với khuôn mặt mỉm cười, cậu sẽ bị hành hình.

Phép màu ấy, có thể nói…

Chính là hi sinh mạng sống của Toale.

Trong cái trường hợp tệ hại như thế này, định mệnh quả là trêu ngươi đối với một người chính trực như cậu.

Nhắc đến nó,

“............”

Nếu Ryner đến Nelpha, chỉ một thứ cậu có thể làm. Đó là cứu Toale, và hạ gục tên hoàng tử ngu ngốc ấy. Hơn hết, Nelpha đầu hàng và dâng cống vật cho Roland từ bây giờ chính là cách tốt nhất.

Nhưng, cậu không thể để Toale chết.

Đồng thời, cậu phải hoàn thành tất cả những việc ấy với thương vong ít nhất.

Bằng một phương pháp không làm bất cứ ai bị thương.

“............”

Geez, chẳng phải thứ chết tiệt này quá khó sao?

Ryner cau mày tự nhủ. Từ khi cậu đọc xấp tài liệu liên quan đến Nelpha mà Luke đưa sáng nay, hơn cả việc cứu lấy Nelpha, cậu giờ đang nghĩ cách cứu Toale, nhưng, chẳng hiểu sao, cậu chẳng thể đưa ra bất kỳ ý tưởng nào hay ho cả.

Không, nói cậu không đưa ra được bất kỳ ý tưởng nào chỉ là dối trá. Cậu đã nghĩ rất nhiều. Nhưng những cách ấy,

“............”

Không ít thì nhiều cũng phải có thương vong. Không, dù cho số thương vong có thế nào đi nữa.

Sau cùng thì, đây là chiến tranh mà.

Nếu Ryner phạm sai lầm, số người chết sẽ nhiều đến mức không thể tưởng tượng được. Và dù cho cậu không phạm sai lầm, số người chết mà cậu phải chịu trách nhiệm cũng không phải là nhỏ.

Đây là những gì Sion phải gánh chịu trong suốt quãng thời gian qua.

Tên đó đã phải gánh chịu một mình.

Vậy, mình phải làm gì đây.

“............”

Mình nên làm gì?

“…….chết tiệt.”

Ryner lẩm bẩm.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, cậu khẽ lầm bầm.

Để đương đầu với đội quân dưới quyền chỉ huy của con quái vật tóc đỏ Claugh Klom.

Để dương đầu với gần bảy mươi nghìn quân của tên hoàng tử ngu ngốc Starnel.

Để vờ như lờ đi tất cả và dẫn Toale chạy trốn.

Dù cậu có chọn cách nào đi nữa, nó cũng không đủ tốt. Nhiều người sẽ phải chết.

Thế nên cậu đã ra lệnh. Miệng lầm bầm chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, cậu ra lệnh cho bộ não không-hoạt-động của mình. Thứ chẳng làm gì cả mà cứ thiếp tục chây lười cho đến khi mọi thứ biến thành một tình huống ngu ngốc thế này.

Miệng nói phiền phức, phiền phức, cuối cùng, tình huống tồi tệ nhất cũng đã xảy ra, cậu bị dồn vào chân tường và phải ra lệnh cho bộ não của mình.

Di chuyển đi. Di chuyển đi, di chuyển đi.

Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ đi.

Rốt cuôc cậu có thể làm gì để tạo được một bước đột phá? Cậu có thể làm gì để đạt được kết quả tốt nhất đây?

Sự cân bằng dịch chuyển. Sự cân bằng trong đầu cậu dịch chuyển. Treo trên những bàn cân trong tình trạng thăng bằng kia, là mạng sống của người dân.

Một bên là mạng sống của nhiều người, và bên kia, là vài người mà thôi.

Nếu nói ta phải hi sinh ai đó, tất nhiên càng ít thì càng tốt. Do đó, bên bàn cân năng hơn sẽ bị loại bỏ.

“............”

Hẳn là phải thế, nhưng sự cán cân thăng bằng trong đầu Ryner vẫn không dịch chuyển. cả hai, bên phải hi sinh nhiều người và bên phải hi sinh ít người nặng ngang nhau.

Hai bàn cân vẫn đang trong trạng thái thăng bằng.

Thế nên cậu không thể lựa chọn.

Chết tiệt, cậu khẽ càu nhàu.

Khi làm thế, cứ như não cậu đang bị ai đó trêu đùa vậy….

Yếu đuối. Tên yếu đuối. Chỉ cần giết sạch rồi tiếp tục tiến lên thôi mà. Hi sinh là điều không thể tránh khỏi, chẳng phải thế sao?

Đúng thế, cậu thầm nghĩ. Cậu không phải một pháp sư, một người có thể tạo ra bất kỳ loại phép màu nào. Nếu không làm, mọi việc sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được. Nhưng, nếu có cách nào đó……

Khi cậu chìm trong suy nghĩ một lần nữa, tâm trí cậu lại bắt đầu lên tiếng.

Vô dụng vô dụng thôi. Đừng nghĩ về mấy thứ phiền phức đó nữa, được không? Vô ích thôi. Đừng nghĩ rằng sự kiêu ngạo của ngươi có thể cứu hết tất cả. Thế giới không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.Cứ mặc thế đi, ai cũng sẽ phải chết thôi, cứ tiếp tục tiến lên đi.

Nhưng….

Không nhưng nhị gì hết. Khi ngươi còn đang băn khoăn lo nghĩ ở đây, nhiều người đang chết dần chết mòn ngoài kia kìa. Nhìn vào thực tại đi. Chẳng phải ngươi luôn từ chối nhìn nó và chỉ lo chạy trốn thôi sao. Giờ, nhìn đi. Nhìn cho kỹ vào. Nhìn kỹ vào khung cảnh tuyệt vọng mà ngươi đã thấy đó, rồi ra quyết đi.

Đừng có chạy nữa, chọn cho đúng vào, và nhận trách nhiệm vì cái lựa chọn đó đi.

Tiếp tục giết chóc và tiến về phía trước.

Giờ, ngươi sẽ chọn cái nào?

“............”

Giờ, ngươi sẽ hi sinh những sinh mạng trên bàn cân nào đây?

“............”

Ngay bây giờ.

Nào, nhanh quyết định đi.

“............”

Đáp lại giọng nói đó.

“…..im đi.”

Đó là những gì cậu có thể nói. Để đáp lại giọng nói được sinh ra từ chính sự nhu nhược của bản thân, đó là những gì cậu có thể trả lời.

Rồi cậu ngước lên. Khi ấy, trước mắt cậu là Ferris, Iris, và Kiefer. Sau khi bảo giọng nói trong đầu mình im đi, cả ba người đều ngạc nhiên nhìn cậu.

Kiefer nói.

“Ớ? À. Mình xin lỗi. Mình làm ồn quá sao? Ryner hẳn phải có nhiều thứ phải lo nghĩ lắm, nhỉ?”

Tiếp theo là Iris.

“Ế--- --- ---chẳng phải lúc nào em cũng im lặng sao? Đúng không? Nee-sama?”

Đến lượt người cuối cùng, Ferris nói.

“............”

Không, đúng như dự đoán, cô nàng không nói gì cả.

Cô nàng đứng dậy chẳng nói chẳng rằng, nhìn cậu trừng trừng. Với tròng mắt màu xanh, cô nàng nhìn chăm chăm vào mắt cậu. Vả trong khi làm thế, Ferris nhấc chiếc ghế đang ngồi lên và…..

“…….bảo tôi im đi. Ý anh là saooooooooooo!”

Chiếc ghế bay đi.

Nó bay nhanh đến mức như thể biến mất trong khoảnh khắc.

“Không thể nào.”

Nói thế rồi, Ryner vội vã cố tìm cách tránh né, nhưng tốc độ phản xạ của cậu sau khi dứt ra khỏi suy nghĩ của mình quả thực chậm đến đáng thương.

“Tôi hết chịu nổi rồi…….gyaaaaaaaaaaa.”

Nó đập thẳng vào mặt cậu. góc của chiếc ghế đập thẳng vào mặt cậu, làm cậu đau thấu xương, và rồi cả người cậu văng ngược ra phía sau.

Ryner ngã xuống đất. Cậu ôm lấy mặt mình. Cơn đau xâm chiếm toàn bộ khuôn mặt của cậu. Ngay khi cơn đau dịu xuống một chút, cậu ngước lên, Chết tiệt, cô đang làm trò mèo gì thế, cậu muốn nói vậy.

Nhưng.

“….ơ? cô đùa thôi, đúng không?”

Cậu buộc miệng nói, quên bẵng những gì mình định nói, vì ngay trước mắt cậu…..

Ferris vẫn tiếp tục, cô nàng bước lên bàn rồi nhảy xuống. Cô nàng nhảy xuống trước mặt cậu. Ferris đưa chân ra sau. Và thủ thế đá, nhắm thẳng vào mặt cậu.

“Chờ, chờ, chờ, chờ một chút, ừm, là lỗi của tôi, cô không cần phải đi xa đến mức đó đâu…..”

Ryner nói, nhưng, cậu khựng lại.

Vì lúc này Ferris không mặc bộ áo giáp thường ngày của mình. Cô nàng đang mặc một bộ váy ngắn, một mảnh, trông hơi lạ nhưng cũng khá là dễ thương, ăn mặc như thế, chẳng phải vậy sẽ khó di chuyển lắm sao? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu băn khoăn.

Cô nàng đưa chân ra sau. Giơ nó lên cao hết mức, và lúc ấy thứ bên trong chiếc váy lộ ra….

“Này, nếu cô tiếp tục làm thế thì không hay đâu. Thứ bên trong váy cô lộ hết cả rồi kìa….”

Cậu mở miệng nói, nhưng đã quá trễ. Cô nàng tung cước.

Lại vào mặt.

Lại vào mặt.

“Argh!?”

Ryner hét lên, và bay đi. Cậu quay nhiều vòng trong không trung.

Ngay cả khi thế này có thể làm cậu bị thương, được nhìn nó cận cảnh thôi cũng thấy tuyệt rồi.

“Ry, Rynerrrrr!?” Kiefer đau đớn hét lên.

“Kyaaaaaa.” Iris đau đớn hét lên….không. Rõ ràng nó là tiến hét đầy vui thích.

Ừ, dù sao thì, dưới ánh mắt của ba cô gái, cậu bay đi. Đầu Ryner đập vỡ cả cửa sổ. Rồi thân trên cậu bay qua nó luôn. Bên ngoài mưa vẫn còn khá nặng hạt và đầu cậu ngay lập tức ướt sũng. Lần này,cậu chắc chắn sẽ nói, Chết tiệt, Ferris, cô định làm gì thế hả!? Cô đi quá xa rồi đấy! Hôm nay tôi sẽ không tha cho cô đâu, tôi sẽ giết cô cô, định hét lên như vậy, nhưng cậu….

“............”

Cậu lại thôi.

Vì cơn mưa đã làm gương mặt đang nóng lên bởi cơn đau dịu lại. Mưa đã xóa sạch cảm giác buồn ngủ vì phải thức trắng cả đêm của cậu.

Thế rồi, cậu ngước nhìn bầu trời của Roland.

Mặc dù lúc này là buổi trưa, cậu ngước nhìn lên bầu trời đang bị mây che phủ ấy.

Như thể nó cố bắc chước cảm xúc một người cụ thể nào nó, mưa vẫn tiếp tục rơi.

“Giờ.”

Cậu thầm nghĩ.

Giờ, mình nên làm gì đây, suy nghĩ xem nào.

Sion, khi đang khóc, đã quyết định lựa chọn sự hi sinh và tiến lên phía trước.

Nhưng mình thì sao?

Cuối cùng, mình lại giẫm lên vết xe ấy…..

Lúc này, bất thình lình.

“….nguội chưa? Ryner.”

Ai đó hỏi cậu.

Ryner ngước lên. Cậu tựa người dậy và nhìn vào phòng.

Thế rồi, cậu thấy Ferris, cùng với khuôn mặt vô cảm thường ngày, nhìn thẳng về phía này.

“…….ơ?”

Khi cậu còn đang suy nghĩ, cô nàng cất lời.

“…….tôi hỏi đầu anh đã nguội tí nào chưa. Jeez, với một người chẳng bao giờ dùng đầu óc như anh, mà lại nhìn như đang tập trung, lo nghĩ về thứ gì đó….anh phải nghĩ đến cảm xúc của những người xung quanh mình nữa chứ!” Cô nàng tức giận la lên.

Nghe thấy thế, Ryner, kinh ngạc nói,

“Ớ? Tôi? Tôi tập trung đến vậy sao?”

Ferris gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Nghiêm túc ~”

“Chết tiệt! Anh không tin tôi có phải không…”

“Ugh, cô rút kiếm ra chi vậy….”

Nhưng cô nàng không dừng lại. Với thanh kiếm đã rút khỏi vỏ, Ferris chạy thật nhanh về phía cậu.

“Wah, wah, wah.”

Ryner muốn bỏ chạy, nhưng cậu lại quá chậm.

Ferris vung kiếm đập vào người cậu.

“Gyaa.”

Ryner la lên, lần này, cả người cậu đều bay ra ngoài cửa sổ.

Nhưng màn bạo hành của cô nàng vẫn chưa dừng lại ở đó. Ferris cũng nhảy ra ngoài cửa sổ và tóm lấy đầu của Ryner. Rồi, cô nàng bắt đầu chạy, kéo cậu ngang dọc khắp sân một lúc lâu.

Vì cơn mưa nên mặt đất lúc này khá ẩm ướt, dù bị kéo ngang kéo dọc khắp sân cậu cũng không cảm thấy đau lắm, nhưng thi toảng lưng cậu cũng bị trầy xước đôi chút vì chà qua mấy hòn đá.

“Gah, đau. Đau, Ferris. Chờ đã, tôi bảo cô dừng lại cơ mà….chẳng phải cô đùa hơi quá trớn rồi sao?”

Ryner hét lên. Nghe thấy thế

“............”

Cuối cùng cô nàng cũng chịu dừng lại.

Nắm lấy cổ của cậu mạnh đến mức như muốn bóp nghẹt nó, Ferris đậy Ryner xuống đất.

Ryner ngước nhìn Ferris. Nhìn mái tóc vàng ấy, chỉ vừa mới khô khi nãy giờ lại ướt sũng một lần nữa, rồi nhìn vào mặt cô nàng.

Nhìn vào gương mặt ấy.

“............”

Bất giác, cậu cau mày.

Vì khuôn mặt của cô nàng lúc này chẳng có vẻ gì là không cảm xúc cả.

Chỉ vừa mới đây thôi, bên trong quán trà, vì vài lý do, cái nhìn của cô nàng trông còn vô cảm hơn, dường như trong mắt cô nàng không có lấy một tia cảm xúc, hơn cả ngày trước nữa.

Hơn hết, cậu, với chiếc cổ đang bị Ferris ấn xuống, khuôn mặt trước mắt cậu không thể nào lại nói là không cảm xúc được.

Ấy là nói vậy.

“............”

Khuôn mặt cô nàng giờ đây cứ như sắp khóc ấy.

Trong khi bóp cổ cậu và ấn xuống đất, Ferris nhìn cậu như sắp khóc.

Thế nên, thấy thế, bất giác cậu nhíu mày.

Rồi cậu lên tiếng, hỏi. Giọng nhỏ nhẹ, nửa đùa nửa thật, cậu hỏi.

“….lẽ nào tôi là nguyên nhân khiến mặt cô trông như thế này sao?”

“............”

Với khuôn mặt như sắp khóc, song, cô trừng mắt, kìm nén những giọt nửa mắt của mình, nhìn cậu chằm chằm, gật đầu một cách dứt khoát.

Ryner, cũng hướng cái nhìn của mình vào cô nàng.

“……phải chăng là vì Kiefer?”

Tuy nhiên, Ferris vội vã lắc đầu.

“Vậy.”

Ryner nói.

“……vậy, có phải là vì một tên đầu rỗng như tôi mà lại làm mặt như đang tập trung suy nghĩ?”

Cô nàng không đáp lại.

Cô nàng chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Và cậu hỏi.

“……giờ trông mặt tôi thế nào?”

Rồi Ferris nhẹ nhàng đáp lại.

Một câu duy nhất.

Chỉ một câu, cô nàng lẩm bẩm.

“…..mặt y như Sion.”

Ferris trừng mắt nhìn cậu và nói. Cô nàng thực sự như sắp khóc.

Nói cách khác, chuyện là thế đấy.

Cô nàng lại trở nên rối loạn.

Bởi vì mặt cậu lúc này trông giống với mặt của Sion. Chẳng chịu nói với bất kỳ ai, chỉ một mình gánh chịu tất cả, tiến lên phía trước, một khuôn mặt giống vậy đấy.

Và rồi Sion biến mất. Bất thình lình, Sion trở nên điên loạn, khóc lóc khổ sở, rồi biến mất.

Và hơn hết, Ryner cũng biến mất theo. Bị Sion bắt và tống ngục, cậu biến mất trước mắt Ferris.

Chỉ còn lại một mình, Ferris rùng mình sợ hãi.

Dù biết thế.

Chỉ vừa sáng hôm qua, cô nàng tìm thấy Ryner trong ngục và đã khóc, và mặc dù thấy vậy, nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi.

Có quá nhiều bạn bè xung quanh cậu, những người lo cho cậu, thực sự cậu chẳng cần phải tự mình gánh chịu hết tất cả mọi thứ.

Từ giờ trở đi, cậu không phải gánh chịu tất cả nữa, nó là một thứ và hiện thời cậu vẫn không tài nào hiểu rõ được.

Rất giống với thứ đó.

“............”

Dù cho nó rất giống với thứ Sion không tài nào hiểu được.

Nếu gặp rắc rối, cậu có thể nói với mọi người.

Trước khi bị dồn vào chân tường, cậu có thể nói lên rắc rối của mình cho  mọi người biết, dù cho nó rất giống với thứ Ryner nghĩ đến Sion,

“............”

Cô nàng như sắp khóc.

Dù cho Ferris là kiểu người có thể hạnh phúc đến mức như bay lên tới thiên đường chỉ bằng cách ăn dango, vậy mà giờ cô nàng như sắp khóc cũng chính tại một quán dango.

Cậu chán ghét bản thân ngu ngốc của mình.

Từ giờ trở đi, những người này sẽ đồng hành cùng với mình, vậy mà bản thân mình lai do dự, chán ghét mọi thứ.

Đúng như những gì cô nàng nói.

Đúng như cô nàng nói, mình thực sự là kẻ đầu rỗng.

Không hiểu gì hết, sao mình có thể cứu người khác được chứ?

Ryner ngước nhìn Ferris.

Với khuôn mặt của kẻ bị dồn vào chân tường, cậu ngước nhìn cô nàng.

Rồi cậu nói.

“….cô biết đấy, Ferris.”

“Gì.”

“Tôi đã nghĩ khá nhiều chuyện, cô có thể nghe tôi nói không?”

Nghe thấy thế.

Nghe thấy thế, khuôn mặt cô nàng lại trở về vẻ vô cảm thường ngày.

Nhưng cũng trong chính khuôn mặt không chút cảm xúc ấy, một lần nữa cậu lại thấy được một tia xúc cảm nhỏ nhoi trong đó. Nó không giống với khuôn mặt khi nãy của cô nàng chút nào.

Một cảm xúc phù hợp với gương mặt của cô nàng lúc này.

Cô nàng có vẻ khá hài lòng, mặt hơi vui.

“Những gì anh nghĩ? Với tôi sao?”

“Ừ.”

Nghe cậu thừa nhận, cô nàng trông có vẻ còn hài lòng hơn.

“Không nghe. Anh chết luôn đi.”

Cô nàng bóp chặt cổ cậu.

“Ớớớớớ, chờ đã…….gyaaaaaa.”

Cuối cùng, một diễn biến rất đỗi quen thuộc lại xảy ra.

Ngay trước khi cậu thực sự chết thật, Ryner cũng thoát khỏi tay cô nàng.

“Cô, cô, cô định giết tôi thật đấy à!!”

“Tất nhiên.”

“Ugh, mỗi khi tôi nói đến đoạn mấu chốt, cô cứ phải làm thế mới được à!?”

Nó lại trở thành trò hề thường ngày của hai người.

Và, Ryner đáp lại,

“……..ha, haha.”

Cậu bắt đầu cười một mình.

“Vui vậy sao?”

Dù cô nàng có nói vậy, cậu vẫn tiếp tục cười thêm một lúc nữa, và rồi Ryner ngước nhìn lên bầu trời.

Mưa vẫn còn nặng hạt. Dù bây giờ mưa đã vơi hơn so với hồi sáng. Với cơn gió mạnh đó, những đám mây lớn này sẽ bị thổi bay đi, và mưa hẳn sẽ tạnh thôi.

Ngay lúc ấy, một cơn gió thổi về hướng bắc làm cậu chú ý.

“Này, này, dù bây giờ ta có sang Nelpha, trời cũng vẫn mưa thôi.”

Cậu uể oải nói.

Nhưng, dù vậy, mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi. Mọi việc chắc chắn sẽ tốt đẹp cả thôi.

Cậu thầm nghĩ.

Bởi vì cậu không cần phải chạy trốn nữa.

“............”

Bởi vì cậu đã có những người bạn của mình.

Bởi vì cậu không đơn độc, nên cậu không cần phải trốn chạy nữa.

Ryner ngước nhìn Ferris.

Rồi cậu quay về phía quán trà. Kiefer, với chiếc ô trong tay, vội vàng chạy lại chỗ cậu, nhưng bên cạnh cô nàng, với một vẻ mặt hân hoan, Iris phóng vụt ra ngoài mưa.

“À, à, Iris-chan, nếu không mang ô, em sẽ bị cảm đấy!”

Kiefer dốc hết sức đuổi theo con bé.

Nhìn hai người họ, Ryner nói (với Ferris).

“Dù cho bây giờ tôi có mang dù, nhờ ơn cô, tôi kiểu gì cũng bị cảm cho xem. Quần áo tôi ướt hết cả rồi.”

Nói thế rồi, cậu nhìn lại bộ quần áo mình mượn từ quán.

Nghe thấy thế, đột nhiên Ferris trông có vẻ như vừa nhớ ra thứ gì rất quan trọng, với một khuôn mặt như muốn nói ‘anh nhắc tôi mới nhớ’, cô nàng cất lời.

“À! Tôi quên rồi!”

“Hử? Gì?”

“Đúng thế! Bị tấn công dọc đường nên tôi quên khuấy đi mất, nhưng tôi có chuẩn bị vài bộ đồ cho anh đây….”

Ryner cắt lời cô nàng.

“Bác bỏ!”

Ryner nói.

“Hử?”

Cô nàng trông có vẻ hơi khó chịu.

Ryner cau mày đáp lại.

“Cô chuẩn bị quần áo cho tôi? Cái balô Iris đang mang có hai cái quần với hình thêu con chuột ở ngay hang, và hơn thế nữa, nó hoàn toàn trông như khỏa thân ấy, và với cái áo chỉ che mỗi rốn của tôi, làm nó trở thành một thảm họa thời trang ấy hả?”

Nghe thấy thế, cô nàng gật mạnh đầu.

“Ồ, anh thấy rồi hả? Vậy, nói thế tức là anh đang dấn thân vào con đường dẫn đến đế chế biến thái chứ gì, cứ tự nhiên, bên mấy chiếc quần đó, anh có thể thoải mái cho mấy thứ biến thái….”

“Tôi còn lâu mới mặc chúng! Thôi nói mấy thứ tào lao đi. Vào nhà được chưa? Chúng ta bị cảm hết bây giờ. MÀ dù không bị cảm đi nữa, chẳng có lý do gì để tôi với cô đúng ngoài mưa hết. Trở vào trong quán và thay đồ thôi, rồi chúng ta sẽ khởi hành ngay lập tức. Mới vừa nãy thôi….tôi đã nảy ra một ý tưởng khá tuyệt vời, vậy mà..”

Ryner nói.

Và rồi, một lần nữa, cậu nhìn qua màn mưa, hướng về những vùng đất phương bắc.

Sau khi băng qua đường chính, và vượt qua biên giới, tiến vào Vương Quốc Nelpha, sẽ chỉ có một vấn đề duy nhất phải giải quyết.

Nhưng, dù vậy, cậu vẩn phải nghĩ ra một giải pháp vẹn toàn, phù hợp với mọi tình huống có thể xảy ra.

Ý nghĩ đó chợt đến với cậu khi bị kiếm của Ferris đập vào người.

Ngay khoảnh khắc cái đầu ngáy ngủ của cậu bị cô nàng dùng kiếm đập vào.

“…..mình là một tên khổ dâm sao?”

Một ý tưởng tuyệt vời khiến cậu nghĩ về việc tự mình trở về.

Một cách giúp cậu có thể đương đầu với đội quân dưới trướng con quái vật tóc đỏ Claugh Klom.

Một cách giúp cậu có thể đương đầu với gần bảy mươi nghìn quân của tên hoàng tử ngu ngốc Starnel.

Cách để vờ như lờ đi tất cả và cứu Toale.

Giờ, cậu nên bắt đầu từ đâu đây?

“............”

Ngay lúc ấy, Kiefer cuối cùng cũng đến chỗ cậu.

Cô nàng lấy ô che cho Ryner và Ferris lúc này đã ướt như chuột lột.

Chẳng hiểu sao, cô nàng trông có vẻ hơi giận dỗi.

“Geez, tự nhiên lại nhảy ra ngoài mưa thế này, hai người có gì đó bí mật không muốn ai nghe thấy à ~?”

Nghe thấy thế, cậu mỉm cười.

Cậu nhìn Kiefer, rồi lại nhìn Ferris, và nói,

“……chẳng có gì bí mật cả. Mình sẽ nói cậu nghe mọi thứ. Từ giờ mình không còn gánh chịu tất cả một mình nữa, thế nên mình sẽ nói cậu nghe tất cả. Tất cả mọi thứ về cái kế hoạch cực kỳ phiền phức mà mình phải thực hiện ở Nelpha này. Thế nên, với mình……”

Nhưng những gì cậu sắp nói đây há là xấu hổ, vậy nên cậu ngoảnh mặt đi, hướng về phía Nelpha.

Rồi cậu nói thẳng với hai người họ.

Cả hai người họ.

Những người đồng đội đầu tiên của cậu, những người chịu đi theo một tên hèn nhát, chậm chạp và thường xuyên phạm sai lầm như cậu.

“……hai người sẽ theo tôi chứ?”

Nghe cậu nói thế, hai người họ đồng thanh trả lời.

Nói cùng một lúc.

Với giọng mạnh mẽ, không do dự.

“Ừa!”

“Không!”

“............”

Ớ? Không, ừm….mới nãy, mình nghe ai nói ‘không’ thì phải?

Không, đột nhiên hai người nói cùng lúc, chẳng ai ngờ họ sẽ nói đồng thanh cả.

Nhưng.

“…..vậy, ta đi chứ?”

Cậu cười gượng và quay đi.

Thấy thế, Ferris và Kiefer cùng nhìn về hướng này với cậu. Sau lưng họ, Iris tung tăng bước đi trên mặt đất đất ướt mưa.

Họ là những người đồng đội đầu tiên của cậu.

Kẻ thù là Anh hùng vương cùng lực lượng quân sự mạnh nhất lục đia phía nam.

Và gần bảy mươi nghì quân của hoàng tử vương quốc Nelpha.

Còn bên này, một nhóm nhỏ bao gồm một tên rùa bò và ba cô gái.

Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ phải thốt lên rằng, các người sẽ chẳng có cơ hội chiến thắng nào cả đâu. Những người khác hẳn sẽ gọi họ là tên ngốc hay những kẻ ngu xuẩn.

Nhưng với cậu.

Với cậu.

“…..đủ rồi.”

Cậu lẩm bẩm, và khẽ nở một nụ cười.

Và cậu nghĩ vậy. Không phải vì mệnh lệnh của Sion hay bất kỳ ai, vậy mà họ lại chịu theo một kẻ như cậu, đúng là đáng kinh ngạc.

Vì tin cậu nên họ theo cậu.

Nếu vậy.

Nếu thế thì, vậy nếu không sợ hãi, nếu trong đầu cậu không có bất kỳ ý nghĩ phải trốn chạy nào, liệu cậu có thể tiến bước về phía trước được chăng?

“............”

Một lần nữa, nhìn lên trời. Cậu ngước nhìn lên bầu trời vẫn còn đang mưa ấy. Và rồi nhìn về phương nam, nơi Sion dang ở. Và rồi lại nhìn về phương bắc, nơi có Toale, con quái vật tóc đỏ, và tên hoàng tử ngu ngốc kia.

Sau khi nhìn hết một lượt tất cả chúng, cậu nhìn lại gương mặt của những người đồng đội của mình, rồi nói.

“…..vậy, ta khởi hành thôi.”

Bằng một giọng rõ ràng.

“Trước hết, để bắt đầu hãy dọn dẹp đống lộn xộn ở Nelpha nào.”

Cậu tuyên bố như vậy.

Nhiều ngày sau.

Giũa đêm khuya.

Tại một doanh trại được dựng lên bên trong Vương quốc Nelpha.

Cách đó không xa, trên một ngọn đồi gần đó, Claugh Klom-----

Hắc thủ tử thần đứng đó một mình.

Với đôi mắt nghiêm nghị, anh nhìn hết một lượt khung cảnh Nelpha chung quanh.

“............”

Dù cho giờ đã tối muộn, những ánh lửa đo đỏ từ thị trấn vẫn còn tỏa sáng. Nhưng chẳng còn ai ở đấy cả. Trước đó, lúc chiều, Claugh cùng đội quân của mình đã đến đây, phá hủy và nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa, cướp phá tất cả mọi thứ trong tầm mắt.

Ở đấy, chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Dù cho những đám lửa phép vẫn còn đang cháy trên những ngôi nhà còn sót lại, ánh lên những đốm sáng đỏ le lói, nhưng không lâu sau, tất cả chúng cũng sẽ biến mất.

Và sau đó, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là những thi thể, những đống đỏ nát, và sự tuyệt vọng.

“............”

Ít nhiều gì mình cũng dần quen với việc này rồi, anh thầm nghĩ.

Cũng được vài tuần kể từ khi anh tiến vào Nelpha.

Tất cả những gì anh thấy được chỉ là cảnh hoang tàn. Những khung cảnh hoang tàn anh vô cùng quen thuộc.

Khung cảnh chiến tranh.

Giết chóc. Giết chóc. Rồi lại giết chóc. Máu tuôn ào ạt, những tiếng kêu khóc thê lương, song, anh vẫn tiếp tục công việc giết chóc không ngừng nghỉ của mình.

Anh nghe thấy ai đó cẩu cứu mình.

Anh đã nghe thấy ai đó nguyền rủa mình.

Anh nghe thấy những tiếng khóc đòi trả thù.

Và để đáp lại tất cả chúng, Claugh,

“............”

Anh tiếp tục chém giết.

Anh chém giết không do dự.

Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Chiến tranh vẫn chưa chấm dứt.

Mọi việc không nên đến nông nỗi này, không theo những dự đoán ban đầu của họ.

Họ đã dự đoán, rằng Nelpha đã hoàn toàn đầu hàng sớm hơn thế này nhiều. Người dân sẽ được cứu và sau đó chỉ có những ai mang dòng máu hoàng tộc mới phải chết. Và sau đó, họ cũng có thể tránh được việc phải tấn công các nước khác.

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Một số vấn đề xuất hiện, và cuối cùng, điều họ đự đoán đã không xảy ra.

Sion sẽ suy nghĩ thế nào, Claugh suy nghĩ một chốc. Sion, một người muốn tiến lên với số thương vong ít nhất, hẳn sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất trong cuộc chiến không ngừng nghỉ này.

Và rồi Claugh nghĩ sẽ tốt hơn vì người đến đây là anh. Sẽ tốt hơn nếu ai đó có thể thay anh (Sion) làm cái công việc khó chịu này.

Thế nên, Sion không ở đây thì tốt hơn.

Calne không ở đây tốt hơn.

Có lẽ Luke và những người đồng đội khác của cậu ấy không ở đây thì tốt hơn, anh thầm nghĩ.

“............”

Ngay lúc ấy.

Anh nghĩ về thứ gì đó làm mình khó chịu. Claugh nghĩ về gương mặt của Noa khi anh nói mình sẽ tham chiến một lần nữa. Cô, người anh đã bỏ lại sau lưng ở Roland, với mái tóc màu xanh nước biển hiếm hoi, và một cái nhìn đầy cương quyết nhưng có đôi chút ngây thơ ẩn trong đôi mắt xanh ấy, cũng đã biến mất ngay lập tức.

Với những giọt ngước mắt chảy ra từ đôi mắt ấy, và như thể muốn xóa đi đoạn ký ức đó về cô, anh lắc lắc đầu.

Cô ấy nên quyên hết tất cả và sống hạnh phúc. Kẻ này. Vì mình là kẻ sát nhân, thế nên cô ấy không cần phải lo lắng và rơi lệ vì mình.

Anh nhìn chằm chằm vào cánh tay màu đen của mình. Cánh tay phải màu đen bị nguyền rủa của mình.

Cánh tay đã cướp đi vô vàn mạng sống.

Một tên sát nhân như anh, sẽ thật nực cười nếu chỉ có anh được sống hạnh phúc.

Nó là chuyện bất khả thi.

Thế nên anh đã nhanh chóng quen việc đó, Việc giết người. Và từ bỏ hạnh phúc của chính bản thân.

Và rồi, anh hướng mắt về phía bóng tối bên kia của những con phó đang rực cháy, một công việc hòa nhoáng của anh.

Và bắt đầu suy xét.

Bây giờ, anh đang nghĩ cách làm thế nào để thể hiện sự tàn bạo của Roland cho các nước khác thấy mà không phải giết thếm bất kỳ người dân vô tội nào và để che đậy những điều ấy, anh nên làm gì đây? Anh thầm nghĩ.

Để làm được điều đó, việc quan trọng nhất hiện giờ là phải liên lạc được với Toale Nelphi, con trai của Gread Nelphi.

Nhưng anh vẫn chưa biết cậu ta ở đâu. Mặc dù sự thật là Toale đang lãnh đạo mười nghìn quân, nhưng tình báo của anh vẫn chưa có thong tin gì về vị trí của cậu ta.

Bằng cách nào đó, nếu anh có thể thành công, mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió hơn…

“............”

Ngay lúc ấy.

Claugh đột nhiên quay lại. Trên đỉnh ngọn đồi, phía sau chỗ cậu đang đứng là một khu rừng, có vẻ tối hơn so với những con đường đang rực cháy dưới kia.

Anh có thể cảm nhận được thứ gì đó đang di chuyển trong bóng tối.

Nhưng đáp lại nó, anh không thực hiện bất cứ hành động nào đáng kể.

Vì anh chỉ vừa mới đến đây.

Kể từ khi rời khỏi lãnh thổ Roland, và đặt chân lên Nelpha, mấy loại tình huống tương tự thế này cũng đã xảy ra vài lần rồi.

Phá hủy đường phố. Lắng nghe những lời nguyền rủa. Và bị sát thủ tấn công bằng dao găm và kiếm, đàn ông, đàn bà, trẻ em, trả thù cho những người đồng đội hoặc cho gia đình của họ, những người đã bị anh giết chết.

Chết đi. Chết đi. Chết đi. Ta sẽ cho ngươi nếm trải sự thù hận vì đã giết hại đồng đội của ta.

Và Claugh luôn trả lời họ. Anh giết từng người bọn họ. Đó là mệnh lệnh của anh, và Claugh cũng luôn nghĩ chúng là điều cần thiết phải làm.

Thế nên anh không ngạc nhiên.

Anh chẳng mấy ngạc nhiên nếu ai đó nhào ra tấn công anh từ khu rừng này.

Anh chỉ nhìn theo hướng đó.

“…..nếu muốn chết cứ việc đến đây.”

Anh nói.

Như thể phản ứng lại với lời nói của anh, sự hiện diện trong khu rừng bắt đầu di chuyển. Sát ý của nó hướng thẳng về phía này.

Nhưng Claugh không hề thủ thế.

Bởi vì sát ý của kẻ thù quá yếu ớt.

Không, nó thực sự không yếu đến thế. Một người lính bình thường cũng không thể phát ra nhiều sát ý đến vậy. Nhưng, mức độ này.

Nó có thể giết chết cả tử thần trên chiến trường ---- Claugh Klom.

Với một ánh nhìn buồn bã, anh hướng mắt về phía khu rừng ấy.

Kẻ thù hẳn sẽ mất mạng một khi hắn bước ra khỏi khu rừng. Anh không định để hắn cảm thấy đau đớn hay thống khổ.

Anh sẽ kết liễu hắn ngay tức khắc.

Claugh nhấc cánh tay phải bị nguyền rủa của mình lên.

Ngay lập tức.

Kẻ thù xuất hiện.

Nhưng đáp lại hành động ấy của kẻ thù,

“….cái…”

Bất giác Claugh thốt lên.

Khi kẻ tấn công tiềm ẩn phóng vụt ra khỏi khu rừng, hắn giải phóng sát khí mạnh gấp mười lần trước đó.

Tốc độ di chuyển của hắn cũng gia tăng đáng kể.

Không, nó không chỉ nhanh. Hăn di chuyển cũng nhanh như anh, phóng đến chỗ anh theo một đường thẳng.

Thân hình của kẻ thù hiện ra trước mắt anh.

Một màu đen từ đầu đến chân, và cả gương mặt cũng bị phủ bằng một tấm vải đen nốt. Một bộ trang phục chuyên dụng của sat thủ dùng để hòa mình vào bóng tối. với con dao trong tay, hắn vươn tay đến đầu của anh.

“…..tệ rồi đây.”

Claugh nhanh chóng tránh đòn. Nhưng, nó vẫn sượt nhẹ qua người anh. Không, anh không cho phép điều dó xảy ra. Khi con dao chém về phía đầu mình, khi chật vật tránh được đòn tấn công ấy,

“Chết tiệt!”

Claugh vung tay trái lên. Anh định tóm lấy mặt của kẻ thù nhưng thất bại. Anh muốn lột tấm che mặt của hắn, nhưng như dự đoán, đối phương không để anh làm thế.

Tên sát thủ vung con dao của mình, nhằm vào cánh tay anh. Cụ thể là động mạch ở cổ tay Claugh. Chỉ trong khoảnh khắc trao đổi chiêu thức ngắn ngủi ấy, đây rõ ràng là một cuộc chiến ở một dẳng cấp cao. Một kỹ năng sử dụng dao cực kỳ khó chịu.

Đáp lại đòn ấy, một nụ cười thoáng hiện lên trên môi anh. Vì sức mạnh của đối phương đáng làm đối thủ của mình.

Không, có lẽ hắn còn mạnh hơn cả anh. Tất nhiên, anh chẳng thể biết chắc cho đến khi trận đấu đã ngã ngũ.

“............”

Nhưng dù vậy, anh vẫn nở một nụ cười đầy thích thú.

Vì đây là kẻ thù đầu tiên anh gặp phải khi đặt chân đến vùng đất này.

Kể từ khi đặt chân đến Nelpha, ngày qua ngày anh chỉ biết có giết chóc, và giờ đây, kẻ thù đầu tiên, người có thể giết được anh đã xuất hiện.

Claugh liều lĩnh đưa tay về phía con dao đang nhằm vào động mạch của mình.Thế là, con dao trượt khỏi mục tiêu ban đầu của nó và đâm xuyên qua tay anh, và kết quả là anh đã cướp được con dao ấy từ tay kẻ thù của mình.

Trong khoảnh khắc ấy, kẻ thù của anh ngạc nhiên.

Trong khoảnh khắc ấy.

“Ta sẽ lấy mạng ngươi.”

Claugh vung cánh tay bị dao đâm ấy lên. Anh định đánh đối phương bằng lòng bàn tay của mình.

Tuy nhiên, với một phản xạ khác thường, kẻ thù đã né được đòn ấy.

Nhưng Claugh đã đọc được nước đi ấy. Kẻ thù né sang phải. Nhưng, với đẳng cấp sức mạnh ấy, hắn hoàn toàn không thể tránh được hết. và rồi đòn tấn công kế tiếp lại bắt đầu.

Tuy nhiên, đòn tấn công của anh vẫn chưa kết thúc với động tác ấy. Cùng với nó, tay anh tiếp tục vươn lên phía trước. Và khi làm thế, con dao khi nãy cắm vào tay anh giờ lại nhằm vào đầu của kẻ thù.

“............”

Với đòn này, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Khả năng canh thời gian hoàn hảo.

Nếu hắn có thể tránh được đòn đó, vậy,

“............”

Vậy, hắn phải là một con quái vật.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, hắn đã tránh được. Con dao chỉ cắt vào tấm che mặt, rồi bay vào khoảng không.

Tệ rồi đây, anh thầm nghĩ.

Đòn tấn công tiếp theo lại đến. Nhưng vì, nghĩ rằng tất cả đã kết thúc với con dao đó, anh đã buông lỏng cảnh giác của mình trong khoảnh khắc.

Anh hướng cái nhìn của mình vào kẻ thù. Thấy thế, hắn vung chân lên đá anh. Để đáp lại, Claugh dùng nắm tay mình chặn lấy đòn ấy.

Cú đá và nắm tay chạm nhau. Nếu là bình thường, cú đá sẽ thắng. Nếu Claugh thua, anh sẽ chết. Nếu anh bị đánh bật bởi thứ sức mạnh này, những gì xảy ra tiếp theo là anh sẽ trở thành một cái xác không đầu.

Nhưng.

“Đừng coi thường ta!”

Và nắm đấm của anh đã chiến thắng. với nắm tay của mình, anh đã làm chệch hướng cú đá của đối phương.

Và kết quả, chấn động đó đã khiến kẻ thù của anh phải thối lui.

Và trong khoảnh khắc áy, lần đầu tiên, hắn thốt lên.

Nhìn anh trừng trừng.

Nhìn thẳng vào mắt anh.

“Mạnh thật.”

Trước đây anh đã từng nghe thấy giọng nói này.

Một giọng nói uể oải, ngáy ngủ, giọng của một kẻ sống không mục đích.

Giọng nói khó chịu của một kẻ không bao giờ muốn sống nghiêm túc.

Nghe thấy thế, Claugh cười lớn. Hiểu rồi. Ra là thế.

“…….Ryner Lute.”

Nghe thấy anh gọi tên mình, hắn ném đi phần còn lại của tấm che mặt, kết quả của cuộc trao đổi chiêu thức trước đó.

Một khuôn mặt uể oải, khó chịu.

“Bị lộ rồi sao?”

Cậu nhẹ nhàng nói, nghe có vẻ khá thư thái.

Nhưng sát ý của cậu vẫn còn.

Tên này đến đây làm gì Nhưng anh (Claugh) không định hỏi hắn. Với sát ý nhiều như thế, Claugh quá rõ lý cậu đến đây. Nhưng,

“…..Nếu ta nghiêm túc,  ngươi có nghĩ rằng mình sẽ hạ được ta không?”

Nghe Claugh nói vậy, Ryner tỏ ra bối rối.

“….là thế sao? Khó nói là có thể lắm?”

Dù cho đang bối rối như thế, nhưng cậu vẫn ý thức rất rõ về câu trả lời của mình.

Nếu cả hai đều chiến đấu nghiêm túc, ai sẽ là người mạnh hơn?

Ai may mắn hơn kẻ đó sẽ chiến thắng.

Hai người mạnh tương đương nhau. Đây là lần thứ hai, cậu và Claugh đối đầu. Lần đầu chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Lần này mới là thật.

Nhưng từ hàng loạt pha trao đổi chiêu thức ban nãy, hai người họ đã có thể nắm rõ thực lực của nhau.

Vậy nên, cuối cùng, thứ quyết định chiến thắng chính là sự may mắn. Cả hai đều không thể chiến thắng dễ dàng.

Thế nên.

“….dù ai là kẻ ngã xuống trước, vẫn có một câu ta muốn hỏi ngươi, ngươi làm thế này là có ý gì? Ngươi đến đây làm gì?”

Claugh hỏi.

Nghe thấy thế, Ryner,

“Ơ? À thì, việc này….”

Cậu định trả lời.

Nhưng, như dự đoán, việc đó không cần thiết. Từ đầu, nó đã không cần thiết rồi. Sau khi cảm thấy sát ý từ Ryner, anh đã biết rõ lý do vì sao cậu đến đây.

Thế nên nó chỉ để đánh lạc hướng. Một câu đùng để đánh lạc hướng cậu.

Khi Ryner còn đang nói, Claugh lôi con dao đang ra khỏi tay anh. Rồi anh ném đi. Và Ryner, với một ngạc nhiên, cậu vội vã định tránh đòn.

Nhưng đã quá trễ.

Cậu quá chậm.

Claugh vung tay.

Anh giải phóng lời nguyền.

Anh định kết thúc tất cả.

Nhưng để làm gì?

Anh giết người để làm gì?

Tuy nhiên, câu trả lời đơn giản chỉ có một.

Đây là chiến trường.

Và Ryner Lute là kẻ thù.

Và đó là câu trả lời duy nhất.

Chỉ có một thứ anh phải làm lúc này.

“............”

Một thứ phải làm với kẻ thù của mình, và đó là,

“……giết.”

Trong khi giải phóng lời nguyền nơi cánh tay phải của mình, Claugh hét lên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận