Amue Adulelia cực kì thích mùa đông, cái tiết trời mà chỉ cần một cơn gió thôi cũng đủ biến những cơn mưa thành băng tuyết. Cô vươn người, mở tung cửa sổ. Cơn gió se lạnh của buổi sáng sớm ngay lập tức tràn ngập căn phòng khiến nhiệt độ mau chóng giảm xuống. Mái tóc dài màu tím nhạt của cô đong đưa trong gió.
Cấp dưới của cô rùng mình, than thở: “Ừm, sao ở đây lạnh thế nhở!?…”
Đang tận hưởng cơn gió, Amue bác bỏ lời phàn nàn: “Cố mà chịu đựng đi.”
“Có vẻ ngài đang buồn phiền chuyện gì sao, ngài Orthoclase?”[note35400]
“Trước khi công việc này đổ dồn lên đầu ta, ta đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đầu tiên của mình trong khoảng thời gian tới.”
Amue trừng mắt nhìn cấp dưới, kẻ mà vừa nãy đã nhẫn tâm phá hủy khoảng thời gian quý báu của cô. Lẽ ra giờ này cô phải ở trong chiếc chăn ấm áp nhâm nhi món bánh ưa thích của mình rồi mới phải.
“Là lỗi của em, thưa ngài”, người thuộc hạ kia nói, “Nhưng mà em vừa nhận được lệnh từ Toà Tổng giám tối cao Hoàng gia”
“Ta đoán chắc nó là về kỳ thi tốt nghiệp của Học viện Gemstone”
Những đứa trẻ thuộc giới quý tộc đều theo học tại ngôi trường quân sự là Học viện Gemstone. Hằng năm, học viện này đều tổ chức kì thi tốt nghiệp. Năm nay, Amue đặc biệt được chỉ định là người giám gát cho kỳ thi này.”
“Vâng, thưa ngài”, người cấp dưới trả lời, “Năm nay khó khăn hơn những năm trước khi chúng ta không tìm được đủ các thí sinh tham gia Squire. Hậu quả là kỳ phải hoãn tận 1 tháng.”
“Bài thi này tràn ngập rủi ro cho những ai tham gia. Chẳng có gì khó hiểu khi chẳng ai muốn tham dự.”
“Người nói đúng. Bởi vì tin đồn này mà số người đăng kí mỗi năm lại giảm xuống.”
Theo truyền thống, những cá nhân đăng kí Squire sẽ cùng tham dự kỳ thi tốt nghiệp của Học viện Gemstone. Bài thi sẽ kiểm tra năng lực của các sĩ quan tương lai; nhưng vì tính chất nguy hiểm của nó mà một phần thưởng hậu hĩnh cũng được chuẩn bị cho bất cứ tình nguyện viên nào đăng ký tham gia.
Tuy nhiên, không có kẻ ngốc nào lại có thể từ bỏ mạng sống của mình dễ dàng như thế cả. Ở một quốc gia giàu có như Murakumo, ngay cả dân thường cũng không phải sống quá nghèo khổ cho nên lời đề nghị từ quân đội chả có tí hấp dẫn nào với họ hết. Từ lâu, các yêu cầu khắt khe đối với Squire đã dần được loại bỏ. Bất kể nơi sinh, quốc tịch hay kẻ có tiền án đều có thể tham gia. Vì vậy, quân đội phải quản lý số người đăng ký dự thi hằng năm.
“Hiện giờ, chúng ta còn thiếu bao nhiêu người nữa?”, Amue hỏi.
“Vì không có con số chính xác nên em đã lên kế hoạch xác định số lượng ngay tại chỗ. Thưa Orthoclase , Người có thể đi cùng em không ạ?
“Ồ, được thôi. Để cho em phải đi đi lại lại như thế sẽ rất mất thời gian. Nhưng mà không được gọi tên thật của ta nhé. Chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ đấy.”
“Là lỗi của em, thưa Tướng quân Solar”
Amue đặt một tay lên cánh cửa và liếc nhìn cấp dưới đang cúi đầu cung kính của mình: “Đi thôi nào, Kazahina”
Cô muốn hoàn thành cái công việc khó chịu này càng nhanh càng tốt vì vậy vội vã đi đến chỗ các Squire.
Từ khi sinh ra, con người đã có các viên Miracrystals trên tay trái, chúng được phân thành một số loại. Hắc thạch không có năng lực gì đặc biệt được xếp là loại “Soft”. Nhật thạch, loại mà người sở hữu chúng có thể thao túng các năng lực tự nhiên được phân vào lớp “Solid”. Và cuối cùng loại cực đoan nhất - RadianStores [note35401]hay được gọi là Adamantine.[note35402]
Ngay cả giữa các Nhật thạch thì các Radiantores cũng có sức công phá khủng khiếp. Khi một Radiantore sử dụng Crynetic Energy, sức mạnh của họ có thể sánh ngang với một thảm họa tự nhiên. Kể cả ở các quốc gia rộng lớn với mật độ dân số đông thì cũng chỉ có vài người là Radiantores mà thôi. Tất nhiên những tồn tại đặc biệt trong xã hội loài người này đều được gọi bằng một cái tên nhất định. Orthoclase là cái tên đã được truyền qua nhiều thế hệ của gia tộc Adulelia tại Murakumo, cái tên dành riêng cho các Radiantore.
Ngoài sức mạnh khủng khiếp, Radiantores còn có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa và giúp kéo dài tuổi thọ của những ai sở hữu chúng. Tuy nhiên, tốc độ lão hóa và khả năng sống lâu lại tùy thuộc vào khả năng của mỗi người.
Ở tuổi 12, Amue đã thừa hưởng Orthoclase từ ông cố nội của mình. Và từ đó đến nay, cô không hề thay đổi chút nào. Mặc dù có ngoại hình và giọng nói của một đứa trẻ nhưng Amue vẫn là người đứng đầu nhà Adulelia. Cô cũng là chỉ huy một cánh quân của quân đội hoàng gia Murakumo, “Tả quân” hay còn được gọi bằng cái tên “Sói trắng”.
“Là chỗ này à?”, Amue hỏi.
“Vâng tôi chắc chắn nó là doanh trại số 11 thưa ngài.”
Kazahina dẫn cả hai đến trước doanh trại, nơi này là phòng chờ cũng như là chỗ các Squire luyện tập. Sự xuất hiện của Amue đã khiến các người lính Squire hoảng loạn. Một trong số họ đã vội vàng mời chỉ huy đi ra. Người chỉ huy dẫn đầu, đằng sau ông ta là 12 người nữa đang phủ phục trên mặt đất.
“Tôi thật sự xin lỗi vì đã không thể đón tiếp ngài chu đáo hơn, thưa Tướng quân Solar”. Vị chỉ huy trung tuổi vội vàng xin lỗi một cách nhã nhặn nhất có thể.
“Không sao”. Amue nói. “Ta ở đây vì một việc khẩn cấp. Tất cả mọi người, hãy ngẩng đầu lên”
Dù đã được cho phép nhưng không ai dám tuân lệnh. Ngược lại thì họ lại càng cúi sát đầu gần mặt đất hơn nữa. Đây chính là sự khác biệt giữa một Radiantores và phần còn lại của nhân loại. Nếu như Amue phàn nàn dù chỉ một câu về sự tiếp đón của họ, chắc chắn tất cả mọi người ở đây sẽ bị xử chặt đầu. Biết được điều này, một vài người đang phủ phục run lên vì sợ hãi.
Thật là bực mình.
Sự sợ hãi không cần thiết khiến cô thấy mệt mỏi.
“Ta đến kiểm tra tình hình tuyển dụng Squire cũng như kỳ thi tốt nghiệp của Học viện Gemstone. Ngươi có thể dẫn ta đến văn phòng tiếp đón không?”, Amue hỏi.
“Rất hân hạnh thưa ngài”, chỉ huy nói, “Chúng tôi đã thiết lập phòng tiếp đón đặc biệt ngay gần lối đi vào sân trong ở ngay đây”
“Ta sẽ nói chuyện với người phụ trách và sẽ tự đi kiểm tra”
“Xin hãy đợi đã, thưa ngài! Tôi sẽ cử ai đó hướng dẫn…”
“Không cần thiết. Tất cả ngay lập tức trở về công việc của mình cho ta”
Lúc này, vị chỉ huy trung tuổi kia mới chịu ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, ông ta có vẻ vẫn cố chấp với ý kiến của mình vì vậy Amue lại một lần nữa làm rõ mệnh lệnh rồi nhanh chóng bỏ đi.
“Tất cả đều sợ hãi”, Kazahina cười khúc khích trên đường đi đến phòng tiếp tân.
Nhưng với Amue, đây không phải là chuyện để cười. “...Đều là lỗi của tên hói Antigorite đó", cô nói, "Trước đây, hắn ta đã trừng phạt một Squire đã làm đổ trà lên người hắn. Kể từ đó, tất cả mọi người chỉ sợ hãi cái tên Orthoclase này của ta mà không chú ý đến hắn. Dù cả hai cùng là Radiantores nhưng sức mạnh của bọn ta lại có chút khác biệt. Từ góc độ của người dân mà nói thì, Antigorite [note35404] và Ortholase chả có gì khác nhau cả. Bọn họ coi ta như là một Serpentia [note35405] đang nổi loạn vậy"
"Em đồng ý với ngài về việc này"
Trong khi nói chuyện, cả hai đã đến nơi. Nhìn từ ngoài, đó là một căn lều tạm bợ được dựng lên một cách lười biếng. Khi đến gần căn lều, Amue nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Từ chỗ này, cô nhìn thấy 3 người lính đang vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi, có vẻ anh ta là dân thường.
" Họ đang cãi nhau à?", Kazahina hỏi.
" Có lẽ vậy".
Với bộ quân phục màu xanh, cả 3 người lính đều là các Brights. Còn Hắc thạch bị vây quanh bởi họ có vẻ như là người bình thường. Mặc dù mái tóc xám của anh ta khá hiếm gặp ở Murakumo, và miếng băng mắt che nửa khuôn mặt càng làm cho anh ta nổi bật.
Sau tiếng hét, một người lính đã rút kiếm.
Kazahina dừng lại, nhìn Amue: "Ừm… chúng ta có nên bắt họ dừng lại không?"
" Dù phải đối mặt trước ba Brights nhưng anh ta không hề sợ hãi chút nào"
Người tóc xám tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn không thèm chiến đấu. Anh ta khá trầm lặng, nhiều người có thể sẽ nghĩ anh ta đang sợ hãi. Nhưng sau khi đã sống quá lâu và đã chứng kiến quá nhiều người mạnh mẽ, Amue biết được sự thật. Bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chuyển động của đôi chân và khoảng cách với đối thủ cũng đủ để biết anh ta đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ánh mắt anh ta bình tĩnh đánh giá tình hình xung quanh và mang phong thái điềm đạm của một vị kiếm sĩ tài giỏi.
Khi trận chiến bắt đầu và diễn ra trong nháy mắt, chỉ bằng vài cử động đơn giản, người dân thường trẻ tuổi này đã có thể tránh được các đòn đánh vụng về của các Brights.
Giọng của Kazahina vang lên đầy thán phục: "Ôi trời ạ…"
Cuộc tấn công không có tác dụng, các Bright bắt đầu sử dụng Nhật thạch của mình.
"Mấy tên ngu ngốc này định dùng Crynetic Energy tấn công dân thường à", Amue nói.
"Để em dừng họ lại".
"Muộn rồi".
Những Brights đã dùng một lượng nhỏ Crynetic Energy trong một thời gian ngắn nên nó chỉ bắn được một phát duy nhất. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Amue, dù chúng yếu ớt nhưng vẫn đủ để xuyên thủng cơ thể con người. Năng lượng của Cryentic Energy được giải phóng ngay sau khi hình thành nên cô không kịp ngăn chặn.
Tưởng tưởng cảnh sắp xảy ra, Kazahina nhắm chặt mắt và quay đầu. Amue cĩng vậy, cô đã mường tượng ra được cảnh người đàn ông trẻ kia nằm sõng soài trên đất, máu không ngừng rỉ ra từ những lỗ thủng trên cơ thể. Nhưng mà ngay sau đó một cảnh tượng không thể tin nổi đã xảy ra trước mắt cô. Từng người một, chàng trai trai trẻ kia có thể né tránh được tất cả các Crynetic Energy từ các hướng khác nhau.
Amue không tin vào mắt mình.
"Hả?", Kazahina ngạc nhiên,"Làm thế nà…?"
Cô hoang mang quay lại nhìn trạn đấu. Tương tự như vậy, Amue cũng sửng sốt. Crynetic Energy được phát động từ một chiều không gian khác cùng với những cú vung kiếm rẻ tiền. Ngay cả khi anh ta là một kẻ vô cùng nhanh nhẹn và khéo léo thì việc tránh được cả ba đòn Crynetic Energy quả là việc không tưởng. Hơn nữa, kẻ thực hiện được nó lại là một thường dân!
Tên Brights bắt đầu chửi rủa, hắn giơ cao tay lên. Một Crynetic Energy gió khổng lồ đang được tạo ra.
“Không ổn rồi”, Kazahana nói.
Thay vì người dân thường kia , tên Bright này đang ở trạng thái không tốt một chút nào. Hắn ta đã tạo ra Crynetic Energy vượt quá khả năng của mình. Nếu không kiểm soát được sức mạnh hắn sẽ làm bị thương chính mình và cả những người xung quanh nữa.
Rời khỏi Kazahina, Amue dậm mạnh chân. Cô chạy vào trận đấu và sử dụng năng lực của mình.
Các thành viên nhà Adulelia đều được sinh ra với Băng ma pháp, một sức mạnh khá hiếm gặp ở Murakumo. Những viên Miracrystals có thể tạo ra băng từ hơi ẩm trong không khí và đóng băng mọi thứ mà nó tiếp xúc. Tuy nhiên, sức mạnh của Amue - môt Orthoclase thì lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.
Ngay lập tức, Amue đã hạ nhiệt độ môi trường xung quanh biến nó thành một vùng băng giá như đang ở trong mùa đông vậy. Nhiệt độ thay đổi đột ngột đã tạo ảo giác như cả không khí cũng biến thành màu xanh lam. Amue cố gắng kiềm chế sức mạnh, băng giá ngay lập tức lan tràn và phủ trắng mặt đất như một lớp sương mỏng.
“Đủ rồi”. cô nói.
Ba Bright và người dân thường trẻ tuổi đều nhìn về phía Amue. Cú tấn công bất ngờ của Amue đã có tác dụng. Năng lượng bạo loạn do Crynetic Energy của tên Bright kia đã biến mất trước khi kịp phát động.
"N...ng. ngài Orthoclase?!", gã Bright thét lên điên cuồng.
Kazahina đột nhiên xuất hiện phía sau gã, và thốt ra những lời sắc bén như tia chớp:
"Thật láo xược! Ngươi dám gọi "tên" của ngài mà không được cho phép"!!
Bất ngờ thật, Amue nghĩ nhưng vẫn vẫn im lặng.
Kazahina, khi chỉ có hai người họ thì em ấy nói chuyện khá gần gũi nhưng khi ở trước mặt những người lính khác thì em ấy vẫn giữ thái được thái độ đúng mực và nghiêm khắc. Amue đánh giá cao sự linh hoạt này nên đã chỉ định Kazahina làm phụ tá của mình.
"Là lỗi của tôi thưa ngài", tên Bright nói.
Cả ba gã sĩ quan đều quỳ xuống. Mặc dù Amue đã cố kiểm soát sức mạnh nhưng lớp băng mỏng vẫn dính chặt tay và chân của họ trên nền đất. Trong khi đó thì người dân thường trẻ tuổi kia vẫn đứng thẳng, anh ta nhìn Amue và Kazahina với vẻ hoang mang.
"Tại sao ngươi lại dùng Crynetic Energy với dân thường hả", Amue hỏi với chất giọng cực kỳ nghiêm khắc
Sau một hồi im lặng, gã Bright dùng Crynetic Energy vừa nãy bắt đầu lên tiếng, hắn ta cẩn thận chọn lựa từ ngữ: "Người đàn ông này đã không tuân lệnh. Anh ta đã phản kháng nên cực chẳng đã chúng tôi mới…"
"Thế nên mấy người các ngươi mới dùng Crynetic Energy lên anh ta hả", Amue tiếp lời.
“Chỉ vì thế mà mấy người các ngươi lại dám dùng năng lực lên dân thường ư?”
Nghe vậy, sắc mặt gã đột nhiên thay đổi.
Bọn chúng đang giấu diếm điều gì đó. Mình có thể thấy nó được viết rõ ràng trên mặt chúng.
Mấy tên lính bắt đầu sợ hãi, Amue đang cân nhắc liệu cô có nên ném mấy lời này vào mặt họ hay không nữa. Cô nhìn xung quanh - đúng như dự đoán - vài món đồ không thuộc sở hữu của các Bright đang chất đống bên trong căn lều tạm bợ. Vũ khí, túi, quần áo và nhiều thứ khác. Cô tiến lại gần và nhặt chiếc áo choàng đang để trên bàn tiếp đón.
“A”
Người dân thường trẻ tuổi kêu lên.
“Của ngươi à?”, Amue hỏi.
Anh ta gật đầu.
“Vậy thì chắc hẳn đây là nguồn cơn cho mớ hỗn độn này hả?”
Trong tất cả các khả năng có thể xảy ra thì có lẽ các Bright đã cưỡng đoạt tiền và tài sản từ những người dân đăng kí tham gia Squire và dẫn đến sự phản kháng của người kia. Khi Amue chỉ ra điểm này, những tên Bright đồng loạt nhìn lên và bắt đầu phân trần.
“Ngài đã lầm rồi. Chúng tôi chỉ tạm giữ đồ của họ thôi.”
“Đúng, đúng, đúng thế! Chúng tôi sẽ ngay lập tức trả lại mà.”
Là một Bright, Amue cảm thấy tức giận và khinh bỉ trước cái dáng vẻ khó coi của bọn họ lúc này. Luồng không khí lạnh mà cô đã cố kiềm chế bắt đầu mất kiểm soát xung quanh cô.
“Câm mồm!”, cô nói, “Ngươi đã lợi dụng chức vụ của mình để chiếm đoạt tư trang bất hợp pháp. Hãy khai báo tên của những người mà ngươi đã ăn trộm. Nếu ngươi chỉ tạm giữ đồ của họ thì hãy ngay lập tức trả lại cho ta. Ít nhất thì ngươi sẽ thoát được án tử hình”
“Ng-Ngài nói thật …”
Mấy tên Bright này vẫn cố gắng giải thích hòng bảo vệ bản thân, Kazahana coi thường họ. Cô lạnh lùng nói: “Theo Luật của Quân đội Hoàng gia Murakumo, việc dùng Crynetic Energy đối với một dân thường không có khả năng tự vệ trong thời bình là hoàn toàn nghiêm cấm. Người dám phạm tội sẽ bị kết án tử hình. Nếu như ngươi muốn bỏ qua sự nhân từ của Tướng quân thì cứ làm theo ý thích đi. Nhưng ta nói trước nhé: sẽ có chút khó khăn khi ngươi không có dầu đấy.”
Kazahina rút kiếm ra, chĩa lưỡi kiếm vào một Bright.
“X-xi hãy tha thứ cho tôi”, hắn nói, “Làm ơn…”
“Đứng lên và làm theo lệnh của Tướng quân cho ta”
Sau khi bị Kazahina tung cước vào đầu, cả ba lập tức đi thu gom những món đồ mà chúng ăn cắp và thực hiện mệnh lệnh được giao. Khi Kazahina quay trở lại chỗ của Amue, cô đã thay đổi hình tượng từ một người lính nghiêm nghị thành như bình thường và có chút xa cách. Sự thay đổi chóng mặt như vậy đòi hỏi phải có sự kính trọng cực kỳ sâu sắc
“Người hài lòng chứ ạ?”, Kazahina hỏi.
“Được rồi. Ta sẽ giải thích mọi chuyện với người đứng đầu nơi này và yêu cầu ông ta giám sát bọn chúng”
“Em hiểu rôi. Vậy chúng ta nên xử phạt bọn họ như nào đây?”
“Ta sẽ giao việc này cho em. Hãy trừng phạt đủ nghiêm khắc để đảm bảo chúng sẽ không bao giờ làm mấy trò ngu ngốc như thế này nữa.”
“Tuân lệnh, thưa Ngài”
“Còn giờ…”
Sau khi kết thúc việc hướng dẫn, Amue một lần nữa quay trở lại về phía người dân thường kia. Mặc dù cô không thể nhìn rõ từ đằng xa nhưng anh ta cao và mảnh khảnh. Amue - người có vẻ ngoài của một đứa trẻ - buộc phải ngước lên nhìn anh ta.
“Những chuyện vừa xảy ra với cậu là không thể tha thứ”, cô nói, “Vì cậu ở đây nên ta cho rằng cậu đến đăng kí là Squire phải không?”
Chàng thanh niên lặng lẽ gật đầu, mắt phải của anh ta cảnh giác với Amue. Anh ta rất nhạy bén.
“Nếu cậu sẵn lòng, ta sẽ thêm cậu vào danh sách người đăng kí”, cô tiếp tục, “Nó thỏa đáng chứ?”
“Ừm, ngài chắc chứ? Tôi vừa mới gây ra cuộc đánh lộn kia”.
Dựa vào ngoại hình và cách anh ta xử lý xung đột, Amue đã cứ ngỡ anh ta là một gã lưu manh. Vì vậy sau khi nghe thấy giọng nói trầm tĩnh này cô vô cùng ngạc nhiên.
“Ta sẽ chịu trách nhiệm về việc đó”, cô nói, “Cậu không có trách nhiệm gì trong vụ này cả.”
“...nếu vậy thì tôi sẽ đăng kí làm bài thi Squire”
Chàng trai trẻ nhìn thẳng vào Amue. Khi nghe thấy cái tên Orthoclase, thường thì tất cả mọi người sẽ sợ hãi nó. Nhưng đối với người đàn ông này, anh ta không hề sợ hãi hút nào. Đối với Amue thì hành động của anh ta khá mới mẻ và đã khiến cô ngạc nhiên đến mức không biết phải trả lời thế nào.
“Đ-được rồi. Ta sẽ gọi ai đó đến hướng dẫn cho cậu. Trong khi chờ đợi, hãy điền vào tờ đơn đăng kí này”
Bỏ mặc anh ta cho người hướng dẫn mà Kazahina gọi đến, Amue nhìn chằm chằm vào bóng lưng của chàng trai trẻ sau khi anh ta rời đi.
“Thật là một con người kỳ lạ”, Kazahina nói, “Kể cả khi anh ta tiến hành cuộc đấu như thế nào đi nữa thì cũng vẫn bình tĩnh, như thể chẳng có gì xảy ra cả.”
“Có lẽ vậy…”
Amue tự hỏi không biết anh ta có thực sự điềm tĩnh như vậy không nữa. Bị ba Brights vây quanh, de dọa tính mạng bằng Crynetic Energy. Và sau đó xuất hiện với vẻ trầm tĩnh như Kazahina đã nói.
Có điều mắt anh ta đã biểu lộ một chút khác biệt.
Mặc dù bình tĩnh nhưng mắt anh ta vẫn tỏa sáng rực rỡ. Sau khi cố chịu đựng ánh nhìn ấy, Amue không thể không đánh giá lại sự điềm tĩnh này.
Nếu cậu ta cố gắng nhìn mình….
Khi anh ta nhìn cô và Kazahina, Amue có thể cảm nhận được sự dò xét qua ánh mắt ấy. Mặc dù không khó chịu nhưng dũng khí của anh ta quả thật hiếm có Ngay sau khi kết thúc cuộc đánh lộn và vì mạng sống của mình, đã đứng trước Amue - một Adamantine Bright hùng mạnh - và cố gắng nhìn thẳng vào cô.
Thú vị thật.
Amue nhìn vào tờ đơn đăng kí, cái tên Shuou được viết rất gọn gàng. “Shuou ư?”
“Thưa ngài?”
Là người sắc sảo, Kazahina đã để ý thấy má Amue đang giãn ra. Có chút bối rối, Amue vội vàng trở lại vẻ mặt như thường ngày.
“Ta muốn biết cậu ta sẽ làm gì bây giờ và ở đâu.”, Amue nói, “Hãy làm một cuộc điều tra riêng”.
“Đã hiểu thưa ngài. Người quan tâm đến anh ta sao?”
“Chà để xem. Biết đâu chúng ta sẽ có chút bất ngờ”
Không hiểu sao Amue lại có một cảm giác mong đợi mơ hồ. Cô không biết rằng liệu cuộc gặp gỡ này có hình thành một mối quan hệ nào đó trong tương lai hay không nhưng cô ngờ rằng một điều quan trọng nào đó sẽ diễn ra.
Amue quay lại, nhìn vào những tòa nhà vô hồn khắp mảnh đất. Ở bên trong tòa nhà, vị chỉ huy nơi này đang đợi cô và sau khi biết được mọi chuyện, ông ta sẽ vùi đầu xuống nền đá. Có lẽ trong một khoảng thời gian dài nữa, cô phải nghe rất nhiều lời xin lỗi.
Kìm nén sự phiền muộn, Amue nhanh chóng rời khỏi nơi này. [note35406]
6 Bình luận