Thông báo: Sau khi hoàn thành kì thi THPTQG bác RandyV đã quay lại, mọi người chúc mừng nào!!! Mà nếu ai hỏi boom thì không có đâu, nhưng nếu ko có gì thì tiến độ sẽ quay lại 1-2 ngày/chap(hôm nào chăm thì hơn).
__________________________________________________________________________________
Tất cả các trận đấu đã kết thúc.
Cuối cùng, lớp giành chức vô địch đã được xướng tên, đương nhiên là lớp chúng tôi.
Cả đội bóng chày nam và đội bóng rổ nữ đều giành được vị trí nhất bảng.
Bên phía con trai thì, Yuuichi đã góp công lớn cho chiến thắng đội nhà.
Cậu ta làm được một cú “home run” và vài cú “double”.
Tôi là người ném bóng nhiều nhất và nghĩ rằng mình làm cũng khá tốt.
Còn đối với đội nữ giới, đương nhiên Sei-chan sẽ là người đóng góp nhiều nhất rồi.
Trận đấu thu hút nhiều sự chú ý nhất tại giải bóng năm nay chính là trận giữa Sei-chan và Toujouin-san.
Sự nhiệt huyết trong ván đấu cùng niềm phấn khởi sau khi kết thúc thật đáng kinh ngạc.
Tôi đoán việc đó cũng là hiển nhiên thôi, nhất là sau khi chứng kiến một trận đấu kịch tính đến như vậy.
Mà, đúng là một trận đỉnh cao.
Đối với người như Sei-chan thì điều này vốn đã quá ngầu rồi, quá tuyệt vời là đằng khác.
Giờ đây cả nam lẫn nữ đều đang hết lời khen ngợi Sei-chan và Toujouin-san.
Đã quá sáu giờ.
Lớp chúng tôi tổ chức một bữa tiệc sau giờ học.
“Được rồi mọi người! Cả lớp đã có cốc chưa nhỉ? Chúng ta không thể uống đồ có cồn cho đến tuổi hai mươi đâu!”
Yuuichi đứng lên làm đại diện rồi cứ thế khởi xướng, mọi người còn lại thì ngồi nghe cậu.
“Hôm nay mọi người làm tốt lắm! Hãy cùng chúc mừng cho chiến thắng của chúng ta nào! Nâng ly!”
Thế rồi theo nhịp, tiếng “CẠN LY” xen lẫn cả nam lẫn nữ, vang to.
Chúng tôi đã thuê một phòng tatami cỡ lớn tại một quán rượu lớn gần trường.
Miễn là không gọi thức uống có cồn thì, tôi nghĩ chẳng vấn đề gì khi học sinh cao trung vào quán rượu cả. Còn bạn hỏi vì sao chúng tôi lại có thể thuê một căn phòng lớn tới vậy ư?
Thì, học sinh cao trung bình thường đúng là chẳng thể thuê được phòng lớn như vậy đâu, nhưng đây là một ngoại lệ.
“Yuuichi! Cảm ơn vì đã cố gắng! Mà bài diễn văn hay lắm nên tớ đã quay lại rồi đây.”
“Cảm ơn cậu, Kaori, nhưng làm ơn xóa nó đi được chứ? Mà, sao cậu lại ở đây, chúng ta học khác lớp cơ mà?”
Phải rồi, Toujouin Kaori đang ngồi ngay cạnh Yuuichi.
“Ôi trời, sao cậu có thể thuê được nơi này nếu không có tớ chứ.”
“Cậu thật là tốt bụng nhưng chẳng phải lớp cậu cũng mở tiệc sao? Họ xếp thứ hai mà?”
“Không sao đâu, bữa tiệc mà không có Yuuichi thì chẳng đáng dự chút nào.”
“Cậu có bạn ở lớp không thế? Cậu chắc là mình ổn không đấy?”
“Cảm ơn vì đã quan tâm, Yuuichi. Tớ ổn, tớ có thể nói chuyện bình thường với các bạn nữ trong lớp, nhưng đối với bạn nam thì không.”
Vậy là vì vài lý do mà Toujouin-san lại đang dự bữa tiệc của lớp tôi thay vì lớp cổ.
Mà, cũng nhờ Toujouin-san mà chúng tôi mới có thể ngồi trong căn phòng rộng lớn này mà thưởng thức những món ăn hết sức ngon miệng đây.
Nếu bình thường thì chắc chúng tôi chỉ ghé vào quán ăn gia đình nào đó thôi.
Có vẻ nhà hàng này trực thuộc tập đoàn Toujouin nên chúng tôi cũng chẳng cần tốn xu nào.
Quyền lực cùng gia sản khủng thật, tập đoàn Toujouin có khác.
Sau bài diễn văn, bữa tiệc tiếp tục với việc mọi người đều đã no nê và tách về những nhóm riêng để trò chuyện với bạn bè.
Yuuichi và tôi cũng như Toujouin-san đang ngồi cạnh cậu ta đều không rời chỗ ngồi.
Mặc dù mọi người đều đã no, Yuuichi vẫn đang tiếp tục ăn.
“Quả đúng là Yuuichi, lúc nào cũng ăn với tốc độ của riêng mình.”
“Hm… ngon quá, bỏ đi thì phí.”
Vì có nhiều người đã chia sẻ phần mình với nhau, nên đồ ăn còn thừa khá nhiều.
Bây giờ, Yuuichi vẫn đang ăn một mình và nói chuyện với Toujouin-san.
“Fufu, tớ cũng thích Yuuichi kiểu này.”
“HMM! P-Phải rồi...”
“Ôi, cậu xấu hổ đấy à?”
“T-Tớ đâu có xấu hổ!”
Họ cứ như thể đang ở trong thế giới của riêng mình vậy...
Lý do mà chẳng có cô bạn nào quanh quẩn gần Yuuichi, người chơi bóng giỏi nhất của đội hiện tại, rõ ràng là bởi Toujouin-san đang ở đây.
Tuy nhiên, người duy nhất đủ can đảm để đối diện với cổ cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh cậu.
“Làm tốt lắm, Shigemoto-kun. Hôm nay trông cậu ngầu bá cháy luôn.”
“A, cảm ơn cậu Fujise. Tớ xin lỗi nhưng cậu phải nói là ấn tượng hơn rất nhiều so với tớ nghĩ đấy.”
“Ahaha, cũng chẳng là gì so với Sei-chan đâu.”
“Không, mà, Shimada-san nay có vẻ khác so với thường ngày...”
Vừa dứt lời, họ đều quay ra nhìn Sei-chan.
Tôi cũng quay ra nhìn và thấy cô nàng đang bị vây quanh bởi đám bạn nữ.
“Shimada-san, cậu tuyệt quá! Ngầu lắm luôn ấy!”
“O-Ồ cảm ơn nhé.”
“Dáng cậu lúc ném bóng thật điêu luyện! Tớ không biết nó gọi là gì nhưng trông cậu ngầu thực sự luôn.”
“Lúc mà cậu nhảy lên chặn cú ném của Toujouin-san trông còn đẹp trai hơn cả đám con trai cơ.”
“V-vậy sao...”
Một nhóm bạn nữ ăn mặc sặc sỡ đang vây quanh Sei-chan và vui vẻ nói về trận đấu.
Sei-chan thì hoàn toàn ngợp trước sự hăng hái của họ, nhưng cô vẫn gượng cười đáp lại.
Tôi thì lại có chút buồn khi không thể nói chuyện với Sei-chan kể từ khi cả hai tới dự bữa tiệc...
Mà đành chịu thôi. Nếu giỏi đến mức ấy thì bạn kiểu gì chẳng được mọi người chú ý tới.
“Kaori chơi cũng rất hay nhưng cũng chẳng thắng nổi Shimada-san luôn mà.”
Chà, đúng là Yuuichi. Có thể dễ dàng bước qua bãi mìn tới vậy.
Tôi cảm giác nhiệt độ đang hạ dần xung quanh Yuuichi.
Đó là một lằn ranh mà tôi đây không dám chạm tới thế mà Yuuichi lại có thể vượt qua nó một cách rất đỗi dễ dàng.
“...Ừm, phải rồi. Lần này tôi đã hoàn toàn thua cuộc.”
Toujouin Kaori đã luôn bất bại kể cả trong thể thao hay học hành.
Nếu có một bài kiểm tra ở bậc tiểu học, trung học hay cao trung, cô ấy đều sẽ giành được vị trí đầu và chỉ đầu mà thôi.
Trong thể thao, dù cô ấy chẳng tham gia nhiều hoạt động câu lạc bộ nào nhưng vẫn có thể thắng trước một người siêng tham gia câu lạc bộ.
Nhưng lần này thì, lần đầu tiên trong đời cô hoàn toàn bị lép vế trong một sự kiện thể thao.
Chắc chắn là cô ấy sẽ cảm thấy đôi chút chán nản vì việc đó.
“Tôi đã không ngờ rằng trình độ Shimada-san lại có thể tới mức đó, nhưng nếu có lần sau thì phần thắng sẽ thuộc về tôi. Bởi tôi là Toujouin Kaori mà, nhớ chứ?”
Toujouin-san cười chễm chệ khi nói điều đó.
Sức mạnh cùng sự ngang tàng ấy chính là tất cả những gì có thể nói về Toujouin Kaori.
“Phải rồi, chúc cậu may mắn!”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Nghe Yuuichi nói vậy, Toujouin-san nở một nụ cười đáng yêu.
Họ lại vừa mới bước vào thế giới riêng rồi đấy...
“Shigemoto-kun, có hạt cơm dính trên miệng cậu kìa.”
“Ồ thế hả? Ở đâu cơ?”
“Đây này.”
Fujise lấy hạt cơm còn dính trên má Yuuichi bằng tay rồi cứ thế ăn luôn.
“Fufu, đáng yêu ghê.”
“.....!”
Cô nở nụ cười tinh nghịch sau khi bỏ bụng hạt cơm rồi tiến lại gần.
Kể cả Yuuichi, người nổi tiếng về độ lì lợm cũng đỏ ửng mặt.
“Này Fujise, chẳng phải ăn cơm dính trên má người đàn ông là bất lịch sự sao?”
“Ể thật ư? Nếu đó là Toujouin-san thì cậu ấy cũng sẽ lấy nó khỏi má Yuuichi rồi ăn thôi mà?”
“Còn lâu. Nếu là tớ, thì chắc chắn sẽ lấy nó bằng miệng mình.”
“Ồ, tớ cũng muốn làm thế.”
“Không, không, không. Đừng làm thế chứ. Xấu hổ lắm.”
Yuuichi, người đang trưng ra khuôn mặt đỏ ửng và choáng váng, hoàn toàn gục ngã trước những lời của hai cô gái.
“Yuuichi đặt hạt cơm lên má đi. Tớ lấy cho.”
“Không, mà nãy tớ có chủ đích làm thế đâu. Mà, dựa theo những gì cậu nói, chẳng phải cậu sẽ áp miệng lên má tớ mà lấy hạt cơm xuống, phỏng?”
“Ara, không được sao?”
“Không là rõ rồi. Làm thế ngại lắm, theo nhiều nghĩa.”
“Fufu, tệ quá đó Toujouin-san.”
Sao tôi lại phải chứng kiến màn cãi cọ giữa ba người họ thế này trời...?
Yuuichi hướng vẻ mặt cầu cứu về phía tôi. Nhưng thật lòng mà nói thì tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm.
22 Bình luận
😑