Pan: Tôi bắt đầu đi học lại rồi, nên lúc nào tranh thủ làm đc thì đăng. Mà chắc một tuần cũng được mấy chap.
_________________________________________________________________________________________
“Anh muốn tìm việc.”
Khi đang nằm dài trên sofa ngoài phòng khách để xem TV, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến tôi lẩm bẩm thành lời.
“Việc bán thời gian?”
Em gái tôi Rie, người cũng đang ngồi xem cạnh tôi, tò mò hỏi.
“À, ừ, một công việc bán thời gian.”
“Sao tự dưng anh lại muốn làm thêm?”
“Anh không hoạt động câu lạc bộ, nên có khá nhiều thời gian rảnh sau khi tan học. Nên anh nghĩ rằng mình có thể kiếm thêm chút tiền khi làm việc bán thời gian trong lúc đó.”
Tôi cũng từng làm việc bán thời gian trước khi tới thế giới này.
Đã được hai tháng kể từ khi tôi chuyển sinh vào thế giới của bộ manga rom-com “Tôi không có thể có một câu truyện rom-com bình thường vì bị nàng tiểu thư kiêm bạn thuở nhỏ ngăn cản.”
Cùng với sự đổi thay của mùa, đồng phục của tôi giờ đã chuyển qua bộ mùa hè.
Tôi sẽ không bao giờ quên được những gì đã xảy ra trong hai tháng qua.
Tôi đã gặp Shimada Sei, nữ phụ yêu thích của tôi trong bộ manga và thậm chí còn tỏ tình với cô ngay khi đó. Sau nhiều chuyện xảy ra, chúng tôi đã hẹn hò.
Ở tiền kiếp thì chuyện này đúng là không tưởng.
Tôi hạnh phúc đến mức có chút sợ rằng nếu đây chỉ là một giấc mơ và tôi sẽ... tỉnh dậy vào ngày nào đó.
Mà tạm quên điều đó đi, trước khi tới thế giới này tôi từng có một công việc bán thời gian.
Lý do tôi làm việc bán thời gian là vì muốn dành dụm tiền mua đồ liên quan đến Sei-chan. Tất nhiên là tôi muốn ủng hộ cô rồi.
Nhưng giờ khi tôi tới thế giới của bộ manga và bằng cách nào đó hẹn hò với Sei-chan, tôi đã có thể sử dụng trực tiếp vào cô.
Không biết có thứ được gọi là chi tiêu hạnh phúc không nhỉ.
Nhưng hiện thì tôi không có việc, đồng nghĩa với đỗ nghèo khỉ.
Có rất nhiều sự kiện sắp diễn ra trong mùa hè, nên tôi muốn dành dụm tiền từ bây giờ.
“Thì tiền sẽ cần thiết nếu anh muốn hẹn hò với Sei-chan còn gì?”
“À, là cho Sei-chan.”
Em gái tôi, Rie cũng đã gặp Sei-chan và biết chúng tôi là người yêu.
Đến tôi còn thấy ngại vì tự xưng là người yêu của cô ấy.
“Phải. Vậy anh có thể làm công việc như nào nhỉ?”
“Bồi bàn hoặc thu ngân thì sao?”
Ở tiền kiếp tôi cũng từng có việc như vậy rồi.
“Chắc là anh sẽ ghé quán cafe đang tuyển nhân viên bán thời gian gần đây.”
“Vậy cũng tốt mà.”
“Anh nghĩ là mình có thể học mót được cách nấu vài món ở quán cafe, rồi làm cho Rie thưởng thức.”
“Hửm, em mong đến lúc đó lắm.”
Rie cười, khóe miệng em khẽ nhoẻn lên.
Hự, em gái tôi dễ thương quá.
Tôi không chịu được và cứ thế xoa đầu con bé.
“Đ-Đừng xoa đầu em.”
“Anh sẽ làm một bữa cực ngon cho mà xem!”
Chúng tôi dành ra phần còn lại của ngày bàn chuyện phiếm như vậy.
Hôm sau, trong giờ ăn trưa ở trường.
Năm người chúng tôi ngồi quanh bàn rồi ăn trong lớp như thường lệ.
“Yuuichi, nay tớ cũng làm bento cho cậu này. Lần này là Hamburger đấy. Nó là cỡ nhỏ, nhưng đương nhiên là đồ tự làm.”
“Ể, thật à? Tuyệt quá.”
“Của cậu đây, a nào”
“Còn lâu, tớ đã bảo bao lần rồi còn gì, ngại lắm.”
“Sáng nay tớ đã cố gắng để nấu cho cậu ăn đấy. Ít nhất thì cũng làm gì đó để thưởng tớ đi chứ.”
“Ưuu, được rồi. A... Ngon tuyệt.”
“Fufu, tốt lắm.”
Ngồi trước mặt tôi đây, người đang ngoan ngoãn nghe lời nữ giới chính là nam chính của thế giới manga “Ojojama”.
Và người áp lực cậu ta há miệng “Aaa” vừa này là nữ chính tiểu thư, Toujouin Kaori.
Như thường lệ, Toujouin-san vẫn rất chủ động trước cậu ta.
“Shigemoto-kun này, tớ cũng có làm một vài thứ, cậu ăn chứ? Tớ làm trứng cuộn này.”
“Ồ, cậu chắc chứ?”
“Ể... Ư-Ừ... chắc vậy...”
“F-Fujise này, cậu không cần làm thế nếu thấy ngại đâu.”
“T-Tớ sẽ làm! Không thể để Toujouin-san vượt mặt tớ được! Aaa~ nào.”
“A-Aaaa... Món này cũng ngon đấy chứ?!”
Nữ chính còn lại Fujise Shiho, đang ngồi cạnh Yuuichi.
Cả cô ấy và Toujouin-san đang cố tranh giành tình cảm của Yuuichi bằng cảnh đút ăn “Aaa-”.
“O-Ồ thật sao?! Tốt quá rồi...”
“Vậy là Fujise có thể nấu ăn sao?”
“Ư-Ừm... Hehe, dạo gần đây tớ tập mà.”
Fujise cười hạnh phúc khi món cô làm được khen ngon.
Cô ấy lúc đầu thuộc kiểu nữ chính không có khả năng làm món có thể ăn được.
Nhưng chúng tôi đã sang nhờ nhà Toujouin-san để luyện tập một chút, và cô ấy đã có thể nấu ăn như người bình thường rồi.
“Shiho, cậu đã trưởng thành rồi.”
“Sei-ch-... Shimada, cậu trông cứ như vị phụ huynh đang lo lắng con mình vậy.”
Và cô gái ngồi cạnh tôi đang dõi theo người bạn thân Fujise, chính là bạn gái tôi, Shimada Sei.
Bởi Sei-chan là người đã cố gắng nhiều nhất để sửa đổi kĩ năng bếp núc hạn chế của Fujise, cô hẳn là vui lắm khi được thấy Fujise cuối cùng đã có thể nấu món gì đó cho Yuuichi.
Nhưng nãy cũng nguy thật, bởi tôi chỉ được phép gọi cô nàng là ‘Sei-chan’ khi hai đứa đang ở riêng thôi.
“Hôm qua tớ có nghe Shiho kể, là nay cậu ấy sẽ tự mình chuẩn bị bento.”
“À, tuyệt thế còn gì. Chỉ mới đây thôi bọn tớ còn được chiêm ngưỡng thứ vật chất tối do cậu ấy tạo ra.”
“Cậu làm tốt lắm, phải đấy.”
“Cậu đúng là nhìn tớ bằng ánh mắt của một vị phụ huynh đang tự hào về đứa con của mình luôn... Mà nhân tiện thì, cậu tự làm bento à?”
“À, phải, hầu như ngày nào tớ cũng làm mà.”
Tôi liếc qua hộp đồ ăn trưa của Sei-chan và bắt gặp các món thức ăn đẹp mắt xếp ở trong.
Sei-chan thuần thục tới mức có thể dạy Fujise cách nấu ăn cơ mà. Nên tôi cũng thấy hứng thú với kỹ năng nấu nướng của cô ấy.
“Cậu muốn ăn chút không...?”
“Được chứ.”
“Fufu, cậu thành thực thật đấy. Mà, chắc đành phải chịu thôi.”
Sei-chan và tôi chưa kể chuyện hai đứa hẹn hò cho ai cả.
Thế nên Sei-chan mới dùng cách vòng vo ấy để có thể cho tôi ăn, để đảm bảo rằng không ai biết chúng tôi đang hẹn hò.
“Tớ cũng cho cậu một chút phần của mình nhé. Nhưng của tớ là do Rie làm cơ.”
“Tớ mong được nếm thử bởi tớ chưa lần nào được thưởng thức tài nấu nướng của Rie cả. Tớ ăn miếng trứng ốp-lết đó được không?”
“Chắc chắn rồi.”
Sei-chan gắp một chút ốp-lết từ hộp đồ ăn của tôi.
“Cậu muốn thử món nào, Hisamura?”
“Tớ thì chắc là trứng cuộn vậy.”
“Được rồi, cậu lấy đi.”
Khoảnh khắc tôi đưa tay ra lấy miếng trứng, tôi bỗng chần chừ.
Kuu... mình muốn cô nàng “Aaa-” với mình giống như hội Yuuichi cơ.
Tôi sẽ phát cuồng nếu được Sei-chan làm vậy, nhưng ở đây thì chắc chắn là không khả thi rồi.
Nếu cô làm vậy, mọi người sẽ ngay lập tức nhận ra tôi và Sei-chan đang hẹn hò mất.
Nếu chuyện đó xảy ra, ánh lườm ghen tuông thường ghim vào Yuuichi chuyển qua tôi thì toi.
Thật lòng mà nói, những ánh lườm ấy thì tôi sẽ vui lòng đón nhận thôi, nhưng tôi không thể để họ biết được. Đơn giản chỉ bởi Sei-chan muốn giữ bí mật chúng tôi đang hẹn hò.
“Hửm? Cậu sao vậy?”
Thấy tôi chợt đứng hình, Sei-chan tò mò hỏi.
“Không, không có gì, vậy tớ sẽ ăn miếng này này.”
Tôi cử động cánh tay chết đứng của mình, thứ đã dừng giữa chừng, và gắp lấy miếng trứng ốp-lết Sei-chan đã làm.
Sei-chan và tôi ăn gần như cùng lúc.
“ƯMM! Ngon quá! Đúng là Shimada làm có khác.”
“Món trứng cuộn của cậu cũng ngon lắm.”
“Tớ sẽ bảo lại với Rie là Shimada khen ngon.”
“Phải, nhớ bảo em ấy nhé.”
Cứ như vậy, chúng tôi tiếp tục dùng bữa.
“Mà này, Hisamura, sao nãy cậu dừng lại thế?”
“Hửm? Ý cậu là lúc tớ lấy miếng trứng hả.”
“Phải, lúc đấy trông cậu như đấu tranh tư tưởng ấy.”
Quả đúng là Sei-chan mà, sao cậu có thể nhìn thấu tớ chỉ qua một khắc chóng vánh như vậy nhỉ.
Yuuichi và những người khác đã không còn ở đây nữa và chẳng ai đặc biệt để tâm đến chúng tôi lúc này.
Tôi ngồi dịch lại gần Sei-chan và nói thầm để chỉ cô nghe được.
“Thực ra tớ muốn Sei-chan làm với tớ giống như các cậu ấy làm với Yuuichi.”
“Ể...?!”
Sei-chan phản ứng lại lời tôi nói bằng khuôn mặt đỏ bừng.
Sei-chan liếc xung quanh rồi thì thầm với tôi.
“C-Cái đấy không phải việc mình có thể làm ở đây đâu.”
“Đúng vậy, thế nên tớ mới từ bỏ ý định rồi lấy miếng miếng trứng cuộn như bình thường.”
“V-Vậy à... Mà, cũng đúng thôi.”
Sei-chan lần nữa ngó xung quanh đảm bảo không ai đang nhìn rồi nói với giọng còn nhỏ hơn.
“Khi hai đứa ở riêng thì tớ sẽ làm thế cho cậu.”
Ngay khi nghe cô nàng nói vậy, tim tôi hẫng một nhịp.
Kuu, tôi chết mất...! Nguy hiểm thật!
Đáng yêu và ngọt ngào quá, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ rằng cô nàng đang cố tình tra tấn tôi bằng cách nói những điều tôi chưa quen nghe bao giờ.
“Vậy là hứa nhé, Sei-chan.”
“P-Phải… mình hứa.”
Khuôn mặt Sei-chan đỏ bừng lên rồi ngay lập tức đánh mắt đi.
Haah, bạn gái tôi Sei-chan, dễ thương quá đi mất!
23 Bình luận
Shi~