• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 76: Nữ chính mới

30 Bình luận - Độ dài: 1,424 từ - Cập nhật:

Pan: Mấy hôm liền bận quá không làm được, sang tuần sẽ bù lại cho mọi người.

_______________________________________________________________________________

Tobise Marino.

Một nhân vật trong Ojojama và còn là một nữ chính đem lại một màu sắc mới cho câu truyện.

Cô là một nhân vật nổi tiếng xuất hiện khá muộn trong manga. Nhưng lại nhanh chóng giành được thiện cảm từ độc giả bởi vẻ ngoài, thái độ cùng bầu không khí giản dị.

Một onee-san dịu dàng và dễ gần có thể tiếp thêm năng lượng cho mọi người qua bầu không khí quanh mình.

Cô chính là nữ chính kiểu chị gái trong Ojojama.

“Hân hạnh được gặp em.”

Tobise Marino cười nói.

Nếu nhớ không nhầm, fan thường gọi cô ấy là Marinon hoặc Mari-nee.

“Y-Yo, rất vui được gặp chị Tobise-san.”

Dù bên trong rất bối rối, nhưng tôi vẫn chào chị ấy trong khi cố gắng không để lộ điều đó.

“Vâng, rất vui được gặp em, chị gọi em là Tsukasa-kun được chứ.”

“Ể? À, được ạ.”

“Cảm ơn em, em đang học năm hai cao trung nhỉ, Tsukasa-kun? Trường em theo học là trường nào thế?”

“Cao trung Toujouin ạ.”

“Ể? Thật sao? Chị cũng từng là học sinh ở đó.”

Tobise nói với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Nếu chúng tôi đang ở trong manga, bầu không khí xung quanh kiểu gì cũng có hàng tấn bông hoa yêu kiều nở rộ cho xem.

Ý là tôi chưa bao giờ ngờ lại gặp Tobise Marino, một nữ chính khác trong bộ truyện tại nơi làm thêm.

Tôi nhớ chị ấy đã 20 vào lần đầu xuất hiện trong truyện.

Nhưng chị ấy mới nói mình 19 ban nãy, tức là sau sinh nhật thì Tobise mới gặp Yuuichi cũng những người khác.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại gặp chị ấy trước cả nam chính của chúng ta.

“Hai đứa thân thiết nhanh vậy cũng tốt. Nhưng để ta giải thích cho cậu ấy về công việc trước được chứ?”

“A, xin lỗi quản lý.”

“Vâng, nhưng cháu cũng đã biết được gần hết rồi nhỉ?”

“Cháu mới làm ở đây được một tuần thôi Tobise-san, sao cháu không học cùng Hisamura-kun luôn để phòng hờ.”

“Đã hiểu ạ.”

Tobise-san đáp lại với tông giọng mọi khi.

“Ngoài ra còn một số phần cháu có thể vận dụng vào công việc...”

Bác quản lý thì thầm với giọng mà Tobise-san không nghe được.

Giờ nói mới nhớ, Tobise Marino là kiểu nhân vật hậu đậu.

Sau đó tôi được dạy toàn bộ quy trình công việc cùng Tobise-san.

Khi một khách hàng tới, tôi dẫn họ tới chỗ ngồi trống rồi mang cho họ chút nước và gọi đồ trong khi báo cho quản lý về đơn hàng của khách, cuối cùng là phục vụ đồ khi chúng đã sẵn sàng.

Sau khi đã được giải thích cặn kẽ, một khách hàng bước vào.

“Fufu, làm tốt lắm Hisamura-kun, không thể tin đây lại lần đầu cậu làm việc luôn đấy.”

“Ahaha. Cảm ơn bác.”

Mà ở kiếp trước tôi cũng có việc làm thêm rồi.

Việc gần như giống hệt những gì tôi làm hồi đó, nên tôi có thể lo liệu được khá ổn.

“Khi nào quen hơn với những công cụ xung quanh, tôi sẽ để phần nấu nướng cho cậu, nếu thấy ổn thì cứ thế mà làm thôi.”

“Cháu hiểu ạ, cháu hoàn toàn ổn với quyết định đó.”

Cũng không phải là phóng đại khi nói rằng một phần lí do là để tôi có thể học thêm.

“Quản lý ơi, cháu vô tình làm đổ nước rồi.”

“Được rồi, để ta lau cho, cháu đi lấy cốc nước khác cho khách đi.”

“Ưm”

Tôi thấy Tobise-san hơi thiếu tập trung...

“A, cháu quên mất khách gọi đồ gì rồi, cháu đi hỏi lại nhé?”

“Ừm, chúc may mắn nhé. Thực tâm mà nói, ta thấy mừng vì có cậu nhân viên trẻ và thu hút như Hisamura-kun đây hơn.”

“Hở, cảm ơn bác.”

Bác quản lý Saito cũng khá thoải mái theo cách mà chỉ có ở những người lớn tuổi, đó có lẽ là lí do mà bác mới có thể thân thiết với Tobise.

Chúng tôi tiếp tục làm việc cùng nhau.

Sau giờ ăn trưa, lượng khách vào quán cũng thưa dần, nên Tobise-san và tôi ăn bữa trưa cùng lúc.

“Ta xin lỗi vì đột nhiên nhờ cậu làm việc vào giờ trưa. Chắc mệt lắm, cứ ăn đi ta mời.”

“Chà, là món của quán lí! Tsukasa-kun, ngon lắm đấy.”

“Ahaha, đừng nói quá thế chứ, Tobise-san.”

“Cảm ơn bác.”

Tobise-san và tôi nhận lấy phần ăn của mình rồi vào phòng để bắt đầu dùng bữa.

Chúng tôi có 30 phút giải lao nên có thể thoải mái và từ từ ăn.

“Ưmm, ngon quá! Chị biết là quản lí nấu rất ngon mà.”

“Đúng thế, ngon thật đấy.”

Nay chúng tôi ăn Naporitan. Một món rất ngon.

Nếu có thể nấu được như thế này, tôi cũng có thể trổ tài cho Rie và Sei.

Thật mong chờ đến lúc thạo việc để học nấu món này!

“Ưmm! Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Hửm?!”

Tôi còn ăn chưa hết nửa đĩa mà Tobise-san đã dùng xong bữa rồi.

Nhắc mới nhớ, tôi nghĩ chị ấy được mô tả là ăn nhiều như Yuuichi mặc dù vốn phải là mẫu nhân vật chị gái nhã nhắn.

Cũng có một mô tả khác là tất cả đồ mà chị ấy ăn đều dồn vào bộ ngực và thực sự thì nó khá thuyết phục.

“Chà, Tsukasa-kun giỏi thật đấy. Em đã nắm bắt được hầu hết công việc rồi nhỉ?”

“Em không nghĩ mình được như vậy đâu.”

“Ể, không đúng? Em đã làm thêm ở đâu trước rồi đúng không?”

“K-Không, đây là lần đầu tiên em đi làm thêm.”

“Thật sao? Tuyệt thật đấy, chị không thể tin là em đã có thể làm nhiều việc đến như vậy rồi.”

Sự thật là tôi có làm thêm ở tiền kiếp, nhưng đấy không phải thứ tôi có thể nói vậy với chị ấy được.

Nói về tiền kiếp thì Tobise Marino đúng là một nữ chính trong Ojoujama.

Nhưng những nữ chính thực sự của bộ truyện thì vẫn là Toujouin và Fujise.

Hay nói cách khác, chị ấy cũng chỉ là một nhân vật nữ mà chẳng bao giờ tới được với Shigemoto.

Cùng với bạn gái và em gái tôi, họ là những nữ chính thua cuộc.

“Fuu, do đi lại nhiều quá nên chị đổ mồ hôi rồi.”

Tobise-san gạt mồ hôi khỏi trán rồi thở ra.

Cũng đúng thôi. Giờ là tháng Sáu nên cũng sắp sang hè rồi.

Nhiệt độ trong quán ở mức khá báo động, nên cuộc tranh cãi liệu có nên bật điều hòa hay không sắp xảy ra rồi.

“Ít nhất thì trong giờ nghỉ chị có thể nới lỏng cúc áo.”

“Mà, em nghĩ làm vậy thì cũng được.”

“Phải đó.”

Nói rồi, Tobise-san cởi ba cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi.

“Hà, mấy bộ đồng phục này ngột ngạt và tức ngực quá.”

Chị dùng cái lỗ trên chiếc áo để làm mát cơ thể bên trong.

“...!”

Ngay lúc đó, tôi lập tứ ngoảnh mặt đi.

Ba cái cúc áo ấy không chỉ cho tôi nhìn thấy khe ngực mà còn là cả đồ lót.

Hơn nữa, vì Tobise-san đang quạt cho mình nên tôi có thoáng thấy thứ gì đó màu hồng.

“Tobise-san này, em có thể nhìn thấy ngực chị, nên làm ơn chỉ để hai nút thôi.”

“Hửm? Nếu chỉ một chút thì chị không phiền đâu.”

“Không, không được, không chỉ phần ngực mà cả đồ lót nữa đấy.”

“Ahaha, thế thì ngại thật.”

Sau đó, chị ấy cuối cùng cũng gài một cúc lại.

Tuy nhiên cái khe hở kia thì vẫn nhìn thấy được, nên tôi phải gồng mình lên để tránh nhìn chị.

“Fufu, em dễ thương nhỉ Tsukasa-kun.”

“Xin đừng trêu em nhiều quá...”

Tôi thở dài.

Tobise Marino chắc chắn là một nhân vật nữ trong Ojoujama.

Sao mà một nhân vật xuất hiện ở giữa chừng của bộ truyện, người mà còn không phải nữ chính, lại nổi như thế được?

Đấy là bởi chị ấy là nhân vật nữ chịu trách nghiệm cho mọi ‘fan-service’ và đã tạo ra nhiều khoảnh khắc ‘may mắn’.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Không biết sei mà trông thấy cảnh này sẽ nghĩ như nào
Xem thêm
Fan service này căng :))
Xem thêm
Fki
Nhân vật gánh phần hở zú đây r
Xem thêm
Can than hai don dai m main a:v sei mà biết thì m chết chắc:v
Xem thêm
Hmmmm mấy bác dev của tg này chắc cực lắm .-. Code, test, debug xong, đăng lên luôn rr tự nhiên lòi ra con bug(thg main) từ đâu bay vô =)))))
Xem thêm
Nhân vật chịu trách nhiệm cho mọi fan service, nghe là biết uy tín rồi :)))
Xem thêm
Nan
chức danh vip pro phết:))
Xem thêm
Chiến thần chứ đùa
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Shinitai243
Sei chan is coming...
Xem thêm
Sei chan biết là chết
Xem thêm