Tôi đợi Tobise-san thay đồ xong trước khi vào phòng thay đồ.
Tôi cứ tưởng mình chỉ đến phỏng vấn, không ngờ lại thành ra làm việc đến hết ngày.
Thay sang quần áo thường ngày xong, tôi rời phòng nhân viên.
“Quản lý, cháu về đây.”
“Được rồi. Ca tới của cháu là vào thứ Hai sau giờ học, nhớ nhé?”
“Vâng, tất nhiên ạ.”
“Tốt, có cháu đỡ lắm đấy. Vậy thôi, về cẩn thận nhé.”
“Cảm ơn bác ạ.”
Sau đó tôi rời cửa hàng.
Hà, lâu lắm rồi mới đi làm thêm, suốt lúc làm tôi lo ngay ngáy nên giờ thấy khá mệt.
Nghĩ rồi tôi bắt đầu giãn cơ tay.
“Tsukasa-kun này!”
“Eh?!”
Đột nhiên, một giọng nói xa lạ phát ra bên tai tôi.
“Fufu, giọng em buồn cười quá đấy.”
“Tobise-san? Chị chưa về à?”
Tobise-san bật cười khi nghe tiếng mà tôi lỡ miệng lúc nãy.
Chị ấy đáng lẽ phải thay đồ xong và về rồi mới phải, sao chị vẫn ở đây thế này?
“Nhà em ở hướng nào thế Tsukasa-kun?”
“Ở bên phải đường thẳng từ quán cà phê ạ.”
“Tốt quá, mình đi cùng hướng. Về thôi nhỉ?”
“...vâng”
Rõ ràng là chị ấy đang đợi mình rồi.
Chúng tôi cứ thế đi cùng nhau.
“Em không phiền nếu chị cứ về trước đâu mà?”
“Ể, kể cả mình mới bắt đầu làm cùng thôi ư? Chị sẽ thấy cô đơn đấy.”
Tobise-san bĩu môi và nói với vẻ bất mãn.
Kể cả lớn tuổi hơn tôi, chị ấy trông vẫn rất dễ thương với khuôn mặt trẻ con đó, đúng là nhân vật xếp thứ hai trên thang đo sự nổi tiếng.
“Chị có nghe là mình sẽ làm cùng nhau rất nhiều ca đấy, nên em hãy cứ chờ đấy!”
“Rõ! Em rất mong được làm cùng chị trong tương lai.”
“Em cứng nhắc quá đấy, Tsukasa-kun. Em có thể nói chuyện với chị tự nhiên hơn mà. Thôi nào, cứ coi chị như Onee-san của em là được mà.”
“Không-không, thế thì có hơi khó...”
Kể cả có cố gắng đối phó vì lợi ích để đối phó với con người này cũng hết sức khó khăn, tôi cũng đành bó tay với chị ấy rồi.
Con người này xuất hiện quá sớm rồi.
Chị ấy đáng lẽ chưa được quen biết với Hisamura Tsukasa mới phải.
Đó là bởi Hisamura Tsukasa trong bộ manga không phải là nhân vật chính nên không đời nào cậu ta lại có thể gặp chị ấy khi đi làm thêm.
Hay nói cách khác là do tôi đi làm, nên mới gặp người này trước cả khi chị xuất hiện trên cảnh chính.
Nhưng việc tôi tới với thế giới này đã dẫn tới tôi và Sei-chan hẹn hò rồi. Một chuyện mà chắc chắn là không tưởng trong truyện gốc.
Cả Toujouin-san cùng Fujise-san cũng đã tỏ tình với Yuuichi rồi.
Vậy nên tôi không nghĩ mình nên bận tâm tới việc bám sát mạch truyện gốc làm gì nữa và hãy cứ cố qua lại với chị ấy một chút cũng được.
“Vậy em là học sinh năm hai cao trung à Tsukasa-kun? Thời điểm tuyệt nhất luôn đấy. Em đã quen với môi trường học hơn là năm đầu, và cũng chưa phải để tâm tới những bài kiểm tra trong năm ba.”
“Đúng vậy, em nghĩ phần lớn các sự kiện sẽ được tổ chức cho học sinh năm hai.”
“Chị biết mà! Chuyến dã ngoại cũng diễn ra vào năm hai. Hình như hồi đó chị đi Kyoto hoặc Okinawa, không biết Tsukasa-kun và những người khác sẽ được đi đâu nhỉ...”
Tobise-san cười nói với tâm trạng vui vẻ.
Ngay cả trong manga, chị ấy cũng rất hay cười vì vậy đây chắc chắn là Tobise-san bình thường.
“Nhân tiện thì, sao em lại bắt đầu làm thêm thế Tsukasa-kun?”
“Ừm, là do em muốn có chút tiền tiêu ấy mà.”
Tôi không hề nói dối về việc mình muốn có tiền để đi chơi với Sei-chan.
Chỉ là tôi không nói khoản tiền đó là dành cho bạn gái mình thôi.
“Thật sao? Chị nghĩ rằng tiêu những đồng tiền do chính mình làm ra thật tuyệt đấy.”
“Vậy sao? Em thì thấy bình thường mà.”
“Em mới học năm hai thôi, chị cứ nghĩ hầu hết mọi người đều sẽ muốn tận hưởng niềm vui hơn là dành thời gian đi làm thêm chứ.”
“Em không có hoạt động câu lạc bộ nên có nhiều thời gian rảnh ấy mà.”
“Chị cũng không tham gia câu lạc bộ này. Thế nên chị cũng đi làm thêm đấy.”
Tôi không hề biết rằng Tobise-san cũng từng đi làm thêm hồi học cao trung.
Dù có đón đọc chương mới nhất của bộ truyện nhưng Tobise Marino chỉ xuất hiện ở nửa sau nên thông tin về chị ấy rất hạn chế.
Thế nên rất khó để làm thân với chị.
“Vậy sao chị lại bắt đầu đi làm thêm thế Tobise-san? Chị cũng cần tiền để tiêu như em à?”
“Thì một phần là vậy, nhưng chủ yếu là do nhà chị chỉ có mỗi mẹ thôi.”
“Ể?”
“Vì nhà có tới bốn chị em nên chi tiêu rất tốn kém, vị vậy chị mới đi làm thêm để giúp mẹ.”
“A, ra vậy.”
Tôi không hề biết về hoàn cảnh của gia đình Tobise Marino.
“Chà, mẹ chị cũng có một công việc tốt, nên bà có thể một mình lo được cho cả nhà.”
“Tuyệt quá.”
“Phải, vì vậy tiền làm thêm của chị là để chi tiêu cho mấy chị em đi chơi. Đứa lớn nhất cũng chỉ mới mười tuổi nên chị hay mua kẹo, game rồi nhiều thứ khác.”
Tobise-san cười nói.
Tobise-san đúng là mẫu nhân vật onee-san mà.
Tôi biết chị ấy có anh chị em ruột nhưng không biết là có tới ba đứa em.
Bảo sao trông chị ra dáng Onee-san đến vậy.
“Chị tuyệt quá Tobise-san.”
“Fufu, vì thế nên đối xử với chị như một onee-san cũng được mà.”
“Vâng, đúng là vậy. Em thực sự ngưỡng mộ vì chị đi làm thêm vì gia đình.”
“Fufu, chị bắt đầu ngượng rồi đấy. Dù sao thì chị đùa đấy.”
So với Tobise-san, tôi bắt đầu cảm thấy mục đích của mình thực sự thiếu thuần khiết.
Tôi không chắc ý định sẽ trở nên đẹp đẽ hơn nếu tôi chi tiền cho em gái thay vì người yêu hay không nữa.
“A, tới ngã tư rồi. Nhà chị ở hướng này.”
“Em đi đường kia, vậy chắc từ đây mình tách ra rồi ha. Tạm biệt chị.”
“Chị muốn được nói chuyện với Tsukasa-kun nhiều hơn cơ, nhưng đành để dịp khác vậy. Lần sau đi làm hãy nói chuyện nhiều hơn nhé.”
“Vâng, hẹn gặp lại chị.”
“Ừm, tạm biệt em!”
Tobise-san bước theo con đường với nụ cười trên môi.
Thế là từ giờ, tôi sẽ làm chung với Tobise-san rồi. Không biết mình có ổn hay không nữa.
15 Bình luận
*phụp*