Oujo Denka wa Oikari no Y...
Yatsuhashi Kou Nagishiro Mito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Chuyến thăm của Tinh Linh Vương

1-1: Buổi yết kiến nhà Vua

9 Bình luận - Độ dài: 1,840 từ - Cập nhật:

Trans: Owari

Edit: Camellia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc dù phải trải qua một ngày sóng gió, Leticiel vẫn tỉnh giấc đúng giờ với tâm thế thoải mái, như thể chẳng có gì đã xảy ra cả. Nheo mắt dưới ánh nắng ban mai, cô lững thững rời khỏi giường và vươn vai.

Dù tin tốt là cô đã khuất phục được con ma thú, song vẫn còn nhiều bí ấn về vụ việc chưa được sáng tỏ. Vì lẽ đó, dù cuộc điều tra về mối liên hệ giữa danh tính con ma thú, lý do tính cách của Rocheford đột nhiên thay đổi với thanh kiếm trên tay cậu ta đã kết thúc, Leticiel vẫn ở lại điều tra. Cô cùng các giáo viên kiểm tra hiện trường, mày mò từng cuốn sách trong Đại Thư Viện, ấy thế mà chẳng có chút manh mối nào cả. Đến khi quay về, bầu trời đỏ thẫm đã chuyển sang một màu đen kịt.

Nuốt xuống thất vọng khi không tìm được gì, Leticiel miễn cưỡng quay về và lao thẳng lên giường. Ruvik nổi đóa lên khi thấy cô về muộn như vậy, và nếu Nicole không bắt cô rời khỏi giường, chắc chắn cô sẽ ngủ quên khi đồng phục vẫn còn trên người.

“Chào buổi sáng, tiểu thư.”

Người vừa bước vào là hầu gái riêng của cô, Nicole. Hiện tại thì có Nicole và Ruvik được phép vào phòng. Leticiel chằng buồn để tâm đến chuyện cô ấy không thèm gõ cửa.

Có lẽ vì cái mác gia đình của vị ‘Hôn phu của Đệ nhất Hoàng tử’, nên gia đình cô cũng được thông báo về sự cố của ngày hôm qua. Lúc về đến nhà, mọi thứ đã nháo nhào lên rồi. Leticiel thì không muốn tiếp chuyện với gia đình, cô mặc kệ tiếng gõ cửa và vờ như không có trong phòng.

Tuy vậy, tiếng gõ cửa vẫn tiếp diễn đến tối muộn. Trời ạ, đừng có làm phiền người khác ngủ được không? Bực mình vì nhiều lần bị đánh thức, Leticiel đặt một phép chặn âm thanh lên cửa phòng.

“Chào buổi sáng, Nicole.”

“Để em giúp người chuẩn bị”

Leticiel nghiêng đầu tự hỏi lí do Nicole lại phấn khích như thế. Hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, có mỗi thay đồng phục và đến trường thôi mà.

“…Nicole này, thay đồng phục cho ta vui đến thế sao?”

“Không phải vậy Tiểu thư à. Sáng sớm nay, đã có tin báo học viện sẽ đóng cửa do sự cố hôm qua.”

Leticiel ngây người chớp mắt. Đúng là có rất nhiều giáo viên bị thương trong trận chiến, cộng thêm gốc rễ sự việc vẫn còn là bí ẩn, lớp học vẫn tiếp tục như thường lệ mới là chuyện lạ.

Tuy vậy, Leticiel cũng đồng thời hiểu được tại sao Nicole lại hào hứng như vậy. Nói chung là, Leticiel vừa bị người hầu nữ này ép phải để cô ấy thay đồ cho.

“Em vừa nhận ra một điều! Tiểu thư như một viên kim cương thô vậy, chỉ cần một chút đánh bóng thì nhất định sẽ tỏa sáng vô cùng! Vì hôm nay không phải mặc đồng phục, em chắc chắn sẽ biến tiểu thư rực rỡ hơn bất kỳ ai!.”

Leticiel lùi lại một bước trước quyết tâm dữ dội của Nicole. Vì không cần đến học viện, Leticiel sẽ mặc thường phục hết cả ngày

“Ừm…Bình tĩnh lại chút được chứ Nicole? M-Mấy chuyện đó ta không để tâm lắm đâu...”

“Tiểu thư đang nói gì vậy!? Đừng nói rằng người không nhận ra mình quyến rũ ra sao!? Sứ mệnh của cuộc đời em là làm tôn lên vẻ đẹp của người, sự vĩ đại của người, sự quyến rũ của người với Chủ nhân… tới toàn bộ lãnh địa… không, tới toàn bộ vương quốc…!”

Nicole thốt ra hết ý định. Dù cố tỏ ra không hài lòng, Leticiel vẫn bất lực trước nụ cười không chút nao núng của Nicole. Và cứ thế, cô bị lôi về phía phòng thay đồ.

Sau nửa tiếng phó mặc bản thân cho Nicole, Leticiel bước ra. Cả thân hình cô toát nên một vẻ đẹp tuyệt trần. Dù Leticiel trông mệt mỏi thấy rõ, nhưng lớp trang điểm đã khéo léo giấu nó đi.

(…Có lẽ Nicole là người duy nhất mình không chống lại được.)

Trong lúc thán phục khiếu thẫm mĩ của Nicole, Leticiel cũng ngầm thừa nhận bản thân thực sự vô vọng khi phải đối đầu với ý muốn của hầu nữ này.

 “...Ruvik vẫn chưa đến sao?”

Đánh mắt một vòng qua căn phòng, Leticiel cất tiếng hỏi. Thường thì anh sẽ đến đưa bữa sáng sau khi cô thay đồ xong. Ấy vậy mà bây giờ chẳng thấy đâu.

“Lạ thật đấy. Em không nghĩ Ruvik lại đến muộn như thế này.”

“Cũng phải. Hay là anh ta gặp rắc rối rồi? Để ta đi tìm thử.”

“Vâng!” Nicole gật mạnh. Leticiel giao lại căn phòng cho cô hầu gái và rời đi. Từ phòng cô đến nhà bếp là một đường thẳng, cô đi dọc theo đoạn hành lang quen thuộc trong lúc tìm Ruvik.

“Thằng khốn này!! Tất cả là lỗi của mày? Hiểu không hả!? Làm quản gia cho nó mà mày dám bảo là không biết gì sao!!”

“Đúng vậy!! Bọn ta thành ra như thế này là do mi không cản nó lại đấy.”

“Xin người... thứ lỗi.”

Đột nhiên, ở góc hành lang đằng trước có tiếng đàn ông giận dữ. Khi nghe kĩ hơn, Leticiel nhận ra đó là giọng của cha mẹ mình, những người đã lâu rồi cô không nhìn mặt. Theo sau đó là giọng Ruvik.

Len lén ngó đầu ra, cô thấy cảnh vợ chồng nhà Công Tước đã rủa xả Ruvik. Từ chiếc xe đẩy bên cạnh, xem ra anh ta đang trên đường đến phòng cô.

“…”

Trong nháy mắt, mọi cảm xúc tan biến khỏi khuôn mặt cô. Những sợi băng hình thành dưới chân cô, kêu răng rắc khi trượt trên hành lang và bám lấy chân của hai người kia

“G-gì thế này!!?”

“Aaaah! Cái quái gì đây!?”

Đến lúc nhận ra hiện tưởng quái dị này, băng đã ôm trọn chân của Scarrow và Diane. Cả hai cố thu chân lại trong hoảng loạn, để rồi mất thăng bằng và ngã nhào xuống bằng một tư thế vô cùng khó coi.

 “Chào buổi sáng, Ngài Scarrow, Quý bà Diane.”

Bóng dáng xuất hiện trước cả hai không ai khác ngoài Leticiel. Tuy môi thì đang cười đó, nhưng ánh mắt của cô thì lại không.

“Xin mạn phép hỏi, hai người đang làm gì với quản gia riêng của tôi vậy? Vì anh ta đến muộn nên tôi mới phải đi tìm, và xem tôi tìm được gì này?”

“Eeek!!”

“Nếu có gì cần nói, không cần phải khách sáo, cứ đến gặp tôi trực tiếp mà nói. Tôi rất biết cách lắng nghe đó, biết không?”

Leticiel chậm rãi bước tới chỗ hai vợ chồng Công tước.

“Đ-đừng có lại gần đây!! Đồ quái vật!!

“Không lại gần thì làm sao nói chuyện thẳng thắn với nhau được chứ? Không sao, con quái vật đã biến mất rồi.”

“Eeeeeek!!!”

Cặp đôi đồng thanh gào toáng. Có lẽ do không thể chạy trốn, hai người họ nhìn vào Leticiel như thể cô là ác quỷ hay thể hiện thân của cái chết. Khuôn mặt của Scarrow và Diane càng trở nên tái nhợt theo mỗi bước của Leticiel. Như thể mọi thứ chỉ là một vở hài kịch.

“X-xin thứ lỗi, Thưa chủ nhân…”

Ngay trước khi vở kịch lên đến cao trào, một giọng nói rụt rè đã dừng nó lại. Nó phát ra từ ông quản gia già đừng sau lưng vợ chồng nhà Công Tước.

 “Ngài Thủ Tưởng vừa mới đến. Ngài ấy yêu cầu một cuộc nói chuyện…”

“Thủ tướng!?”

“Vâng, ngài ấy đến để chuyển một lời nhắn riêng từ Bệ hạ… Hiện ngài ấy đang ở tại phòng khách.”

“T-T-Ta đến liền!!”

Vì không muốn gặp vị khách kia, Leticiel giải phóng Ma thuật và rời đi…

“Với mọi sự kính trọng thưa Tiểu thư, Ngài Thủ tướng yêu cầu người phải có mặt…”

Biết không thể lẩn tránh được, Leticiel thở dài. Cô vốn chỉ định chào hỏi một chút rồi quay về phòng

“Ruvik, trước hết thì anh cứ về phòng ta đã.”

“N-nhưng…”

“Không sao. Anh không cần phải lo.”

“Đã rõ. Xin hãy cẩn thận, Tiểu thư…”

Dù có chút lo lắng, Ruvik vẫn làm theo lời vị chủ nhân và biến mất cùng chiếc xe đẩy. Sau khi chắc chắn rằng anh đã đi, Leticiel mới bắt đầu di chuyển.

Công tước và Phu Nhân chạy như bay đến phòng khách, còn Leticiel chỉ từ từ theo sau. Lúc đến nơi, Thủ Tướng đang ngồi trên ghế sô-pha đứng dậy và chào bọn họ.

“Cảm ơn vì đã dành thời gian tiếp đón ta.”

“Không có gì đâu ạ. Chúng thần luôn chào đón ngài.”

“Ta sẽ vào chuyện chính luôn. Hôm nay ta đến đây để chuyển một lời nhắn riêng từ Bệ hạ.”

“Một lời nhắn riêng sao?”

“Đúng thế.”

Sirius đưa ra hai mảnh giấy được buộc lại bằng một sợi dây cho Scarrow và Leticiel. Nhận được thư, Leticiel tháo sợi dây và lướt sơ qua nó. Trông thì dài dòng nhưng ý chính là việc nhà vua muốn xin lỗi về  hành động của Rocheford và mong được nói chuyện trực tiếp với cô.

“Cô có thể đến hoàng thành được không? Bệ hạ muốn nói chuyện với cô, Tiểu thư Drossel.”

Leticiel gập lá thư lại trước khi quay về phía Sirius.

“Vậy Bệ hạ muốn gặp thần vào lúc nào?”

“Hãy đến Veatrice vào ngày mai. Khoảng tầm trưa là được.”

“Đã rõ. Vậy trưa mai thần sẽ đến.”

Sau khi chấp thuận buổi gặp mặt, Leticiel quay về phòng vì không còn chuyện gì nữa. Trước khi rời đi, cô liếc nhìn ra sau lưng và thấy Scarrow và Sirius đang thảo luận với nhau.

Đứng sau Sirius là một chàng trai trẻ có mái tóc vàng tro đang ghi chép mọi việc. Nhận thấy ánh mắt đang nhìn, anh ngước lên và khẽ gật đầu.

(…Cậu ta, hình như mình…)

Khi cánh cửa đóng lại, chàng trai tóc xoăn với đôi mắt đen biến mất khỏi tầm mắt cô. Cô cảm thấy có phần quen thuộc khi nghĩ về gương mặt anh ta. Mà cũng phải thôi, cô đã thấy anh ta trong số những người bị thương ngày hôm qua.

Tuy có chút hứng thú nhưng Leticiel hiện tại không muốn nghĩ về anh ta. Bỏ lại phòng khách phía sau, Leticiel trở về phòng riêng của mình, nơi Ruvik và Nicole đang đợi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

hoh? thú vị đây
bruh
Xem thêm
Sinh ra dị dị 1 tí bị gọi là Monster, haizz
Xem thêm
đa phần các bộ mà main nữ có cặp nhãn dị sắc thường bị coi là 1 điềm rủi @@(t cx chả hiểu sao mấy lão tac bên Nhật lại nghĩ ra dc cái này nhưng nó thành motip kinh điển rồi :v)
Xem thêm
Chậc thời trung cổ sinh ra khác biệt 1 tí là bị kì thị như quái vật
Khổ thật
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Gì, thú vị...
Tks trans
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm