Oujo Denka wa Oikari no Y...
Yatsuhashi Kou Nagishiro Mito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Chuyến thăm của Tinh Linh Vương

1-5: Buổi yết kiến nhà Vua

5 Bình luận - Độ dài: 1,694 từ - Cập nhật:

I'm back, bitchhhhh

Btw, ai đó có khả năng thiết kế banner và sẵn lòng giúp mình thì để lại liên hệ nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, Leticiel đang sắp xếp chỗ hành lí như đã định vào đêm hôm trước.

“Tiểu thư! Món này thì tính sao ạ?”

“Để xem nào… Nếu cùng một giuộc với chỗ kia thì cứ việc vứt đi hay làm gì tuỳ cô.”

Leticiel và Nicole đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, xem xét lại chỗ đồ dùng cá nhân. Đồ đạc đã được sắp xếp bày ra trước mặt hai người họ, và một lượng lớn sách chất đống trên sàn

Nếu Leticiel sử dụng Ma pháp thì nhanh hơn rất nhiều. Không may rằng, Nicole lại cực kì hào hứng giúp cô đọn đồ ngay từ sáng sớm, Leticiel không nỡ để nàng hầu gái thất vọng. Thành ra cuối cùng, hai người đành từ từ thu dọn hành lý cùng nhau.

“Nhưng phải nói, đồ đạc của tiểu thư có hơi mất cân bằng đấy ạ…”

Nicole lẩm bẩm và chậm tay lại. Quả thật, Leticiel có một lượng lớn đồ đạc cá nhân, hầu hết là mấy quyển sách về việc tự cải thiện bản thân, hoặc những phụ kiện loè loẹt vô nghĩa. Nhưng hầu như không có mấy món có dấu vết đã qua sử dụng, hay dùng làm vật lưu giữ. Nếu có, đó hầu hết là những quyển sách rách nát mà cô đã đọc không biết bao nhiêu lần.

“Không sai, cơ mà ta định đem toàn bộ đồ của mình theo cùng, có vấn đề gì sao?”

“Không ạ, nhưng mà…”

Không như Nicole, Leticiel không ngừng nghỉ phân loại đồ. Chắc rằng gia đình công tước có lẽ đã tùy tiện mua những món đồ đó nhằm nâng cao giá trị của ‘Drossel’. Tuy vậy, do vẫn có thể sử dụng được, cô định tận dụng tất cả bất kể là thứ gì.

Sau khi đặt chiếc hộp trên tay vào chỗ hành lí, Leticiel dùng sức duỗi lưng một cái. Do ngồi cùng một tư thế trong một thời gian dài, nên bả vai cho nên có chút cứng ngắc.

“Hm?”

Lúc này, cô tình cờ nhìn thấy Nicole đang đặt một cuốn sách nhỏ lên đầu chồng sách, mặc dù đây là cảnh mà Leticiel từ buổi sáng đã thấy qua vô số lần, nhưng chẳng biết tại sao, cô lại không thể rời mắt khỏi cuốn sách đó.

(Một cuốn… nhật ký?)

Sách cùng những cuốn sổ ở trong phòng, viết trong đó có thể có nội dung liên quan đến ký ức của Drossel, cho nên cô từng nói với Nicole rằng đây đều là vật phẩm có lưu giữ ký ức, và mang toàn bộ mang đến nhà mới.

Bởi vậy, việc Nicole đem cuốn nhật ký đi phân loại là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, mặc dù chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cuốn nhật ký, nhưng Leticiel lại cảm thấy có chút hoài niệm. Có gì đó nhói lên trong tim của cô, tiếng tim đập dồn dập thậm chí truyền đến tận màng nhĩ.

“Mà chúng ta phải làm gì với lượng sách này đây ạ? Mang chúng theo thì tốn quá nhiều chỗ…”

Giọng điệu có chút bối rối của Nicole đưa Leticiel trở lại thực tại, thế là cô theo hướng giọng của Nicole nhìn lại, và thấy cả một núi sách trên sàn.

“Hở? Ah, cũng phải. Ta đang nghĩ đến việc tống chúng vào một loại thùng chứa cỡ lớn nào đó.”

Thành thật mà nói, trên thực tế, chỉ cần tống toàn bộ vào không gian con rồi mang đi là xong, nhưng không gian con không phải là toàn năng. Chẳng hạn: trọng lượng vật đưa vào có giới hạn. Vì không gian con của Leticiel đã chất đầy quần áo và phụ kiện trong phòng thay đồ. Việc nhồi thêm sách vào là không thể.

“Nếu không nhầm thì trong kho có mấy chiếc vali chưa dùng đến. Để em đi lấy.”

Vừa dứt lời, Nicole lao khỏi phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại, Leticiel nhìn vào cuốn nhật ký ban nãy. Cơn gió thổi vào từ cửa sổ để mở lật từng trang sách. Leticiel gác lại việc thu dọn, đưa tay nhặt lấy cuốn nhật ký.

Một cuốn nhật ký dễ thương với họa tiết bông hoa nhỏ trên bìa, khổ nhỏ và độ dày vừa phải, lướt sơ qua nội dung, tuy lượng chữ mỗi ngày không nhiều nhưng lại được viết đến trang cuối cùng.

Tại góc phải bìa của cuốn nhật ký, cái tên “Drossel” được viết bằng nét chữ nhỏ và đã hơi phai. Theo ngày tháng trong cuốn nhật ký, nó được viết cách đây khoảng mười năm trước. Và bằng nét chứ không ngay ngắn của một đứa trẻ 6 tuổi, Drossel đã ghi chép lại những gì xảy ra hằng ngày.

Tháng × Ngày

Hôm nay mẹ lại giận mình. Bà ấy bảo mình thật chướng mắt. Nhưng ngay cả khi mẹ bảo như vậy, mình cũng chẳng thể làm được gì. Mình phải làm gì đây?

Tháng × Ngày

Hôm nay là lần đầu mình tập thêu! Do là lần đầu nên không được đẹp cho lắm. Mình sẽ cố gắng hơn nữa để lần sau có thể thêu được những bông hoa xinh đẹp.

Tháng × Ngày

Hôm nay lại bị mắng. Lần này là cha. Công sức mình bỏ ra chưa đủ sao? Mình cần phải chăm chỉ hơn nữa.

Tháng × Ngày

Hình như có một bữa tiệc trà. Nhưng mình lại không được phép tham gia. Mọi người đang chơi rất vui vẻ với Christa. Mình cũng muốn được chơi.

Cuốn nhật ký chứa đầy những cảm xúc và mong đợi của một đứa trẻ, bao gồm cảm xúc và những thắc mắc về cha mẹ, anh chị em và niềm vui khi học được những điều mới lạ. Từ cách viết và nội dung, Leticiel tin rằng Drossel là một đứa trẻ trung thực và trong sáng vào khoảng thời gian này.

Nhưng vào lúc Leticiel tỉnh dậy, Drossel đã mang tiếng đã là một vị tiểu thư không những không có Ma lực mà vừa nóng tính vừa có tính cách tệ hại. Nguyên do là gì? Chuyện gì đã xảy ra với ‘Drossel’?

“…Không! Dừng lại đi!”

Đột nhiên, giọng nói của một thiếu nữ trẻ vang lên trong đầu Leticiel. Không phải từ tai, mà như thể đến từ bên trong tâm trí cô.

“…!”

Leticiel giật mình, đánh rơi cuốn nhật ký từ trên tay xuống đất, thuận thế mở ra. 

Khoảnh khắc sau, huyệt thái dương đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, một luồng ánh sáng trắng xẹt qua tâm trí, và một cảnh tượng không rõ xuất hiện trước mắt cô. Ở đó phảng phất bóng dáng của hai cô bé, và khung cảnh xung quanh đều là một màu xám xịt.

Trong khung cảnh này, hệt như chỉ có hai nhân vật bị cắt ra từ khung cảnh xung quanh. Hai người tròn mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Cô bé với mái tóc hồng óng ả ngồi bệt trên mặt đất, còn cô bé có mái tóc bạch kim kia dường như đang kinh ngạc đứng đó, không nhúc nhích.

Cô bé ngồi trên mặt đất có một vết cắt nhỏ trên cánh tay trái. Cô bé tóc bạc vốn định đưa bàn tay run rẩy ra, nhưng lại lập tức dùng hai tay che mặt, đau đớn mà quỵ xuống.

“Chị! Chị bị sao vậy!?”

Lúc này, cảnh vật lại lần nữa bị ánh sáng trắng bao phủ, đợi đến khi nhoà đi, Leticiel phát hiện cô đang quan sát gian phòng từ phía trên. Mặc dù cấu trúc giống với hiện tại, căn phòng trông thật trống vắng khi lượng đồ đạc chỉ ở mức tối thiểu.

Căn phòng trước mặt Leticiel ngổn ngang đủ loại phụ kiện, dụng cụ, quần áo và giấy tờ, chính giữa căn phòng bừa bộn này là cô bé tóc bạch kim đang thở hổn hển với đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy thân, và ba người lớn đứng xung quanh.

Họ nhìn cô bé trước mặt với ánh mắt đầy kinh ngạc và sợ hãi, như thể nhìn một con quái vật. Có vẻ như ba người họ đang nói gì đó, nhưng câu nói lại không thể truyền đến chỗ Leticiel.

“H…ả…?”

Tưởng rằng ánh sáng trắng như lần nữa muốn bùng nổ, nhưng quang cảnh Leticiel nhìn thấy cho đến nay lại biến mất cùng với ánh sáng giống với lúc xuất hiện. Nhỏ nhẹ thì thầm, cô đưa tay và chạm vào trán, chỉ thấy phía trên sớm đã lấm tấm mồ hôi.

Dù chứng kiến những khung cảnh và âm thanh vừa rồi từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, cô luôn cảm thấy có chút hoài niệm. Đây có thể là kí ức của Drossel, nhưng cô không thể nhớ ra bất cứ chuyện gì khác. Chuyện đó xảy ra khi nào? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tâm tình mà cô bé kia ôm ấp là như thế nào? Bất luận đến đâu đều không nghĩ ra.

Thứ gì đó giống như một làn sương mờ đọng trong tâm trí Leticiel, cô mệt mỏi thở dài, nhìn vào cuốn nhật ký rơi trên mặt đất.

“…Hm?”

Leticiel cúi xuống, nhặt cuốn nhật ký lên và thấy một chiếc phong thư kẹt giữa những trang đã mở.

Kẹp giữa cuốn nhật ký cũ này, hẳn là vật quan trọng. Leticel rút phong thư ra, đồng thời gập cuốn nhật ký lại xong lấy thứ bên trong ra.

“Gửi Drossy,

Hôm qua thật sự rất vui! Hãy lại cùng chơi vào một lúc nào đó nhé! 

– Al”

Một mảnh giấy nhỏ bên trong phong thư, trên đó còn lưu lại bút tích non nớt với những từ ngữ ngắn gọn.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thú vị :)
thx trans
Xem thêm
Bí ẩn này coi bộ phải vài vol nữa mới lộ ha...
Tks trans
Xem thêm
cảm ơn trans
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Siuuuuuuuuu ????
Mừng cumback
Xem thêm