“Ahahaha, ôi chị Maria! Bộ váy này chẳng phải đáng yêu lắm sao!?”
Tiếng cười của Lilith vang vọng sắp sân.
Khi cô ta nở một nụ cười rạng rỡ và có phần ngây thơ, tôi không nói lên lời và chỉ biết nhìn chằm chằm xuống sân. Ôm chặt lấy bộ váy mà mình nâng niu và cất kĩ trong tủ sát vào ngực.
“Em cắt nó bằng cây kéo này và giờ thì trông nó có vẻ hợp mốt hơn rồi đấy nhỉ? Xong kết thúc bằng việc tắm trong bùn ha, mau giao nó ra đây? Fufu~n.”
“Xin hãy dừng lại đi, Lilith…!”
Khi cô em gái cùng cha khác mẹ chìa tay ra cùng một nụ cười, tôi chỉ biết tuyệt vọng mà lắc đầu.
“Xin cô đấy, dừng lại đi! Tôi sẽ không hé lời dù cô có cắt toàn bộ giấy, đồ chơi hay gối, nhưng bộ váy này là thứ đầu tiên mà tôi được cha mua cho…!”
“Ủa? Chị nói gì lạ vậy?”
Đôi mắt to tròn của Lilith chớp mắt một cách dễ thương.
“Sinh trước tôi một năm, so với tôi thì chị đã nhận được tình thương của cha hơn hẳn một năm rồi. Khi chỉ mới là một đứa bé, mẹ đã bảo với tôi rằng con điếm sinh ra chị đã độc chiếm hết tình cảm và sự yêu thương từ cha kia mà.”
“Cái…”
“Vậy thế này thì sao? Nếu chị không muốn thì em chơi với Nina nhé?”
Khi cô ta nhắc đến người em gái chỉ mới bốn tuổi, tôi như sôi máu lên.
“Dừng lại!”
“Ối… Hở?”
Tôi tuyệt vọng nắm lấy tay Lilith nhằm ngăn cô ta lại.
“Con bé vẫn đang nằm liệt giường vì sốt! Đừng có đụng vào nó, nếu muốn thì cứ lấy tôi ra thay thế này!”
“Chị Maria, đau đấy…”
“!”
“Làm gì mà ổn ào vậy!?”
Cả hai chúng tôi nhảy lên lên khi nghe thấy giọng vừa trầm vừa lớn của cha.
Khi quay đầu lại, cha, người hẳn chỉ mới đi làm về đang nhìn chằm chằm vào bộ váy rách nát trên tay tôi.
“Chaaaaaa….!”
Lilith khóc oà lên và chạy về phía cha khi thấy ông.
“M-Maria, chị ấy…! Chị ấy đột nhiên lại lấy bộ váy ra rồi cầm kéo cắt nó…!”
“Eh!? Nhưng đó là… con…”
“Chị ấy không muốn bộ váy kia! Chị ấy nghĩ rằng nếu cắt nó đi thì cha sẽ mua cho bộ mới!”
“…”
Khi cha ôm chặt lấy Lilith, ông nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo.
“Con biết đó là bộ váy mà cha đã chọn riêng cho chị! Nên con đã cố ngăn chị ấy lại, nhưng khi con… khi con làm vậy… chị ấy lại đánh con…!”
Vừa nói vừa khóc, Lilith giơ tay lên để cha thấy phần cổ tay. Chỗ tôi nắm lấy đã đỏ tấy và sưng lên.
“Không phải vậy!”
Tôi nhanh chóng phủ nhận
“Lilith ăn cắp bộ váy con thích khỏi tủ đồ. Cắt món quà mà cha đã tặng, sao con có thể…!”
“Maria.”
“!”
Giọng cha lạnh cóng đến mức khiến toàn bộ những lời trong cổ họng thành cát bụi, một hố sâu tuyệt vọng như thể vừa được hình thành bên trong dạ dày tôi vậy.
“Ta không nuôi dạy bất cứ đứa con gái của ngôi nhà này thành thành trộm cướp. Hiểu không hả?”
“Con…”
Con gái của ngôi nhà này.
Tôi cũng ngầm hiểu được rằng mình và Nina không nằm trong đó.
“…Vâng ạ…”
“Đi thôi, Lilith. Chắc phải trả tiền để được xem qua vết thương này rồi.”
“Cha, đau quá đi. Con sợ lắm, cha đưa con về phòng được không ạ?”
Tiếng khóc của Lilith dần dần biến mất vào khoảng không khi họ rời đi, những giọt nước mắt duy nhất rơi xuống sân sau mọi chuyện chảy dài từ chân tôi.
(…Mình cần đi kiểm tra Nina.)
Giờ không phải lúc để khóc.
(Chỉ cần bảo vệ được đứa em gái của mình, thế là đủ!)
Vào lúc đó, tôi chỉ có thể tự cổ vũ bản thân trong cô độc bằng ý nghĩ kia.
5 Bình luận