May These Leaden Battlegr...
Uekawa Kei TEDDY, Washio Naohiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 (Đang Cày Ruộng)

Chương 1: Exelia Thế Hệ Mới

8 Bình luận - Độ dài: 11,356 từ - Cập nhật:

“Gah, aah!” Rain rên rỉ trong đau đớn. “Khự..”

Toàn bộ năm giác quan của cậu đều bị rối loạn, hẳn là cậu đã lộn dưới đất cũng được mấy vòng rồi.

Không cảm thấy đau nữa… Toàn bộ cơn đau và vết thương trên người Rain từ trận chiến khi nãy đã biến mất tiêu.

……

Dù vậy, cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹt vẫn còn đọng lại trong tiềm thức cậu. Mỗi lần cậu cố để hít vào, cơn đau như khiến lá phổi ứa máu… Cậu phải mất một lúc để dần lấy lại được nhịp thở của mình. Và khi cậu ngẩng đầu lên…

...cậu nhận thấy mình đang ở giữa một cánh đồng tuyết trắng.

Đây là… Thay vì một khu rừng với âm thanh của súng ống vang vọng khắp từng kẽ lá, cậu lại nhìn thấy một khung cảnh được tuyết trắng che phủ. Rain hiện đang ở một vùng núi, nên tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra sẽ khó khăn lắm đây. Ít ra thì không còn quân địch nào đang ở gần đó. Và cả đồng đội cũng chẳng có lấy một mống.

Cậu đã bước vào nơi thuộc về thế giới đã bị chuyển dịch.

Rain đang lái một cỗ máy thiết giáp cao ba mét… là loại Exelia M4. Cả tình hình cũng như khu vực này hoàn toàn khác xa với chiến trường vài phút trước. Chỉ có mỗi cậu ở giữa cánh đồng tuyết này.

“Mình thề…”

Không...cậu không hề ở một mình. Có người đang ngồi ở ghế trước của cỗ Exelia, xoay lưng về phía cậu.

“Rain,” cô kêu tên cậu một cách lừ đừ. “Tôi thề là tôi mới nhìn đi chỗ khác có một lúc thôi mà cậu đã suýt khiến bản thân ngỏm rồi. Chẳng phải tôi đã bảo cậu là phải cố gắng cầm cự được ít nhất bảy mươi giây sao?”

“...Xin lỗi.”

“Xì.”

Đó chính là giọng nói đã giao tiếp với cậu qua chiếc điện đàm khi nãy, cô đã chực chờ thời gian để thực hiện kế hoạch.

“Hừm, cậu vẫn còn sống nhăn răng, nên tôi cho là mọi thứ đã thành công rồi vậy.”

“...Chúng ta đang ở đâu đây?”

“Không rõ lắm. Vài giây trước chúng ta còn đang ở giữa một khu rừng, giờ thì ở đây thôi.”

Mái tóc dài, ánh bạc và đôi mắt sáng ngời của cô mang một sắc màu trong suốt khiến cho vẻ ngoài của cô nửa thật nửa ảo, nhưng thực chất cô vẫn hữu hình ở nơi đây nhất là trong khung cảnh chỉ toàn là tuyết trắng.

Cô vuốt mái tóc của mình xuống rồi cất giọng, “Xem ra chúng ta đang ở khá xa khu vực lúc nãy. Không có bất kỳ ai ngoài chúng ta ở quanh đây.”

“Air này, quá trình Tái thiết lập vừa rồi…”

“Tất nhiên là do tôi làm rồi,” Air tuyên bố vậy. “Tôi đã sử dụng Ma Đạn.” Cô vẫn điềm tĩnh đến lạ kỳ khi khẳng định như vậy. Rồi cô hướng tầm mắt về phía nam rồi tiếp tục, “Thú thật là bọn chúng điều động quân đông hơn tôi tưởng nhiều.”

Cậu nhìn qua cô ấy, dù có ngoại hình xinh xắn dễ thương thế, nhưng cô lại toàn tuôn ra mấy lời cay nghiệt với cậu như cơm bữa.

“Chắc là tôi nên khen ngợi một tên lính gà mờ vừa thoát nạn sau khi đấm nhau với năm tên pháp sư suốt bảy mươi giây nhỉ, nhưng cậu vẫn còn quá yếu để có thể tiếp tục sống sót trên chiến trường nếu cậu chỉ làm được có thế.”

“...Biết rồi mà.”

“Nếu phải chấm điểm màn trình diễn của cậu, tôi tạm nhận định là cậu có thể xử đẹp mấy tên pháp sư phàm phu tục tử. Tuy nhiên, nếu chúng ta giáp mặt với Hồn ma, cậu sẽ xanh cỏ trước khi kịp làm gì.”

Air ném cho cậu một lời bình luận cay đắng và không kém phần đau lòng, nhưng Rain biết mình chẳng có lý lẽ gì để cái lại cả. Tất cả những điều cô vừa nói thực sự có lý.

Cô gái tóc bạc này là một Hồn ma, nắm giữ trong tay sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng của nhân loại. Mái tóc màu bạc của cô cùng hai khẩu súng trường quá cỡ mang trên lưng, đóng vai trò là vũ khí chính, khiến cô trông nổi bật hẳn nếu đứng trong một đám đông. Dẫu vậy, sức mạnh thực sự của cô nằm ở khả năng sử dụng viên đạn bạc mà chỉ có mình cô mới chế tác ra được.

Ma Đạn, là cách mà nó được gọi. Những người nào dính phải nó sẽ biến mất tăm hơi. Và họ không chỉ đơn thuần là chết đi. Toàn bộ thành tựu, những gì mà họ làm được trong đời, và thành quả do người đó tạo nên cũng sẽ bị xóa sổ, không còn chút dấu vết nào còn sót lại liên quan đến sự tồn tại của họ. Và nếu cha đẻ của một món vũ khí bị nó bắn hạ, cả thế giới sẽ biến thành nơi mà thứ vũ khí đó chưa từng được phát minh. Nếu dùng nó để giết mẹ ruột của một vị anh hùng, vị anh hùng đó cũng sẽ biến mất.

Quá trình Tái thiết lập… Air đã đặt cho nó cái tên đó vì cách mà nó thay đổi thế giới này. Sau khi có được sức mạnh từ viên đạn, Rain đã dùng nó vô số lần. Cậu đã bắn hạ những tên sĩ quan đã gây nên cái chết cho biết bao sinh mạng và kẻ cầm đầu các cuộc đại thảm sát, thay đổi thế giới hết lần này đến lần khác.

Viên đạn có thể xóa sổ hoàn toàn một con người và mọi thứ họ đã làm lại nằm trong tay của một chàng trai tầm thường, ban cho cậu sức mạnh để điều khiển thế giới.

Mình có thể thay đổi mọi thứ. Mình chắc chắn sẽ có thể kết thúc cuộc chiến này…

Và thế là--

“Thôi, được rồi,” Air thở một hơi dài thườn thượt. “Tôi đã sử dụng Ma Đạn để kéo chúng ta ra khỏi tình cảnh vừa rồi, nhưng sự thật là tại đấy chúng ta đã thiệt hại còn hai mươi phần trăm số đơn vị thiết giáp ban đầu. Tôi đoán là chúng ta vẫn có thể thắng nếu có thể tiếp cận lại trận chiến với chiến thuật tương tự.”

Sức mạnh tuyệt đối không phải lúc nào cũng có phần thắng tuyệt đối. Air nhắc nhở cậu rồi gạt đi lớp tuyết đang phủ lên trên quân phục của cô.

“Giờ thì kết thúc mọi chuyện cho ngày hôm nay thôi.”

Khỉ thật…

Trong mắt Rain Lantz, Thần Thuật Đạn là một loại vũ khí. Đã được gần mười năm kể từ khi ngọn lửa chiến tranh nuốt chửng quê nhà của cậu, và từ lúc đấy cậu đã tích cực tu luyện kỹ năng lẫn ma pháp của mình để đảm bảo rằng những người mà cậu thân thiết sẽ không phải bỏ mạng nữa. Đương nhiên là cậu không tự tin đến độ có thể nghĩ rằng bản thân có thể hạ gục một gã sĩ quan cấp cao. Dẫu vậy, cậu vẫn còn sau từng ấy thời gian gia nhập quân ngũ. Các pháp sư trẻ tuổi ở học viện rất có tiềm năng, nhưng chỉ một số ít có kỹ năng cân xứng với cậu.

“Nói thiệt đấy, tôi không phải loại thùng rỗng kêu to đâu…”

Học viện Alestra. Một học viện quân sự được lập ra để đào tạo và xúc tiến các ma pháp sư trẻ tuổi. Vào lưng chừng rạng đông, Rain và Air đang ngồi kế bên nhau ở trên cổng phía tây của học viện. Không có bóng ai lảng vảng đến một chỗ vắng lặng như thế này, nên họ chọn nơi này làm địa điểm lý tưởng để đàm tiếu.

“Nghe thê thảm thật,” Air nói ra những lời như đâm vào con tim yếu đuối của cậu.

Đã được một ngày kể từ trận chiến vừa rồi, một cuộc giao tranh ở rừng Jilen. Phía Tây Quốc đã kiểm soát được toàn bộ thế cục rồi giành được chiến thắng sau cùng, trong khi đó Đông Quốc đã để mất một tuyến đường nội địa tối quan trọng.

Đó không đơn thuần là một tổn thất nhỏ nhặt. Đánh mất một tuyến đường tiếp vận cốt yếu ở giai đoạn giữa của cuộc chiến có tác động tương đương với việc công cuộc gia cố các mặt trận khác sẽ bị đình trệ. Ngoài ra, dư âm từ một thất bại cay đắng, nghiệt ngã sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần chiến sĩ. Vết thương trong lòng này sẽ khó mà lành được.

Tác động do thất bại đó đã khiến họ phải kinh sợ, có nghĩa là trận chiến ngày hôm trước họ bắt buộc phải chiến thắng, cho dù phải hứng chịu thương vong nặng nề đi nữa. Tuy nhiên, dù có Ma Đạn, nó đã thay đổi thế giới, nhưng vẫn không thể lộn được cái bàn.

Chết thật…

“Vậy là chúng ta có bốn thất bại liên tiếp rồi.”

“...Tôi biết mà.”

Trận chiến vừa rồi không có gì lạ lẫm cả. Toàn bộ chiến trận mà Rain đã tham gia suốt cả tháng nay đều có kết quả chiến thắng, nhưng không phải của phe mình. Trong vòng vài tháng từ khi cậu có được Ma Đạn, cậu đã điên cuồng xông ra trận mạc và dùng nó để thay đổi thế cục...cũng là để thay đổi thế giới. Cậu đã bắn chết biết bao nhiêu tên sĩ quan đã làm nên hàng tấn thảm kịch, can thiệp vào quá khứ hết lần này đến lần khác để đưa lối cuộc chiến đến hồi kết.

Xui xẻo thay, kẻ địch của cậu, Tây Quốc Harborant, là một siêu cường quốc chưa một lần nào để quân thù xâm phạm bờ cõi. Số cá nhân ưu tú trú ngụ ở biên giới Tây Quốc nhiều không đếm xuể, nên chúng có thể dễ dàng củng cố lực lượng của mình để có thể đương đầu với Rain và Ma Đạn.

Sức mạnh của Ma Đạn không phải lúc nào cũng đem lại thành công. Nó sẽ không có tác dụng nếu không bắn trúng mục tiêu, và dĩ nhiên là cái điều kiện đó là phần khó nhất trong cách sử dụng viên đạn này. Nếu mục tiêu vừa bị tiêu diệt không có ảnh hưởng đủ sâu rộng đến cục diện cuộc chiến, tác động của viên đạn lên lịch sử là không đáng kể.

Tây Quốc đã cho sản xuất hàng loạt phiên bản Exelia đời mới và gây dựng nên một đạo quân hùng mạnh, nên họ đã tạo nên một lợi thế áp đảo khiến sức mạnh của Ma Đạn phải rất khó mới có thể vượt qua. Và kết quả là, O’Itmenia đã liên tiếp bị đánh bại.

Mình nên làm gì đây…? Mình có lựa chọn nào tiếp theo đây?

Trong lúc Rain phiền não lo nghĩ...

“Hừm, mình nên làm gì nhỉ?”

...rõ ràng là Air không hề coi trọng vấn đề này lắm.

“Suy nghĩ làm bổn cô nương đau đầu, nhức mỏi, mệt toàn thân!”

“...Này,” Rain lên tiếng gọi cô.

“Hở? Anh bạn muốn điều chi?” cô gái tóc bạc ngồi cạnh cậu hồ hởi đáp lại. “T-tui không có cho cậu ăn ké dâu đâu,” cô nói chêm vào rồi giấu đi chiếc giỏ.

“Tôi không quan tâm mấy trái dâu của cô nhé.”

“...Nên là thế.”

Air vừa nhóp nhép mấy quả dâu từ chiếc giỏ vừa nghe Rain cằn nhằn. Chúng là loại trái cây quý giá, hiếm thấy trong mùa đông, và từ lúc cô cho chúng vào bụng, tâm trạng Air hẳn là đang ở trên mây.

Trận chiến hôm qua chỉ vừa mới kết thúc, và họ hội ngộ tại cổng phía đông để bàn về vấn đề tiên quyết vào sáng sớm. Air không tỏ ra chút mệt mỏi gì cả. Trái ngược lại là đằng khác. Cô vô tư ngắm mặt trời ban mai, tay ôm khư khư chiếc giỏ đựng dâu tây với biểu cảm chua chát như thường ngày.

“Mà này, đừng có ủ rũ như thế nữa. Có làm vậy cũng không thay đổi sự thật là cậu đã thất bại đâu.”

“Còn tốt hơn là cảm thấy vô tư đấy.”

“Chắc cậu là loại sẽ chết đầu tiên trên chiến trường nhỉ?”

“......”

“Nghĩ quá là một hành động ngu xuẩn hệt như suy nghĩ cho nhiều mà không thông được bao nhiêu vậy.”

“Ngu xuẩn…?”

“À ừ, mà sao chả được. Cứ ủ rũ nếu cậu muốn thế. Cũng may là tôi có chút quà tự thưởng ở đây này,” Air nói rồi cầm một quả dâu bỏ vào miệng. Rain đã nhận được một giỏ trái cây từ Athly, và định bụng sẽ chia bớt một nửa cho Air. Khỏi cần phải kể, rốt cuộc là cô húp trọn.

“Còn nữa không vậy?”

Ăn lắm thế mà cô còn đòi hỏi thêm nữa, giờ thì cậu đào đâu ra cho thỏa cái miệng của cô đây.

Hây dàaaa… Rain thở ra một hơi dài đến tận chân trời. Cậu cảm thấy kiệt sức. Nghĩ lại thì cậu nhận ra Air lúc nào cũng kiêu căng thái quá và quá sức chịu đựng của cậu. Chỉ mới vài tháng trước, Rain, một thiếu sinh quân ngu ngơ trên chiến trường, đã nhặt được của trời ban. Cậu sử dụng viên đạn bạc khá êm xuôi, và thế rồi, cậu đã gặp Air.

Được rồi…

Cô tự gọi bản thân mình là một Hồn ma, người chỉ có thể tồn tại bằng khói lửa của chiến tranh. Tuy vậy, trước khi cậu kịp nghi ngờ thân phận của cô, cậu đã đụng độ các Hồn ma khác giống như cô.

Hồn ma…

Bị đẩy vào một tình huống cực kỳ nguy hiểm, Rain không còn lựa chọn nào ngoài cầm súng lên mà chiến đấu.

Và như Air nói khi nãy, nếu giờ cậu mà gặp Hồn ma khác, cậu chắc chắn sẽ ngỏm củ tỏi.

Để có thể duy trì sự sống hữu hình của mình, các Hồn ma gián tiếp gây ra chiến tranh và xung đột. Họ sở hữu sức mạnh ma thuật mạnh mẽ và phi thường, vượt xa khỏi khái niệm thuần túy. Chiến đấu với họ chỉ tổ rước họa vào thân, dẫn đến cái chết và sự diệt vong. Đã có nhiều người bỏ mạng, và vô số thành phố, làng mạc bị thiêu rụi, tạo nên một tình cảnh bi thảm sâu đậm.

Dẫu sao vẫn còn lại một số thứ. Vào tháng trước, trong trận chiến cuối cùng của cậu với các Hồn ma, Rain đã lập một giao ước lâu dài với Air. Cậu còn gắn kết với một nơi như ngôi nhà tạm thời của mình, là Học viện Alestra.

u67929-6cfd111d-b17a-4e19-92f7-b79ce6530de6.jpg

Họ có một mối quan hệ kỳ lạ, giống một mối liên kết bất ổn luôn đứng trên bờ vực của sự sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng đến giờ, cô vẫn còn ở bên cạnh cậu. Cô là một trong số các Hồn ma trên thế giới này. Một pháp sư có sắc màu bạc đứng trên vô vàn kẻ khác, tướng mạo quyền quý và với tấm lòng đầy kiêu hãnh và sự tự trọng. Dẫu vậy, tận sâu trong thâm tâm cô, cô chỉ là một thiếu nữ mong manh dễ tan vỡ. Cô đã sát cánh cùng cậu qua biết bao biến cố, dù là lúc yên bình bình hay gian nan trên chiến trường.

“Chúng ta sẽ thảo luận nốt vào khi khác vậy. Ngoài đây lạnh thật.”

Rốt cuộc thì cô cũng định rời đi vì buốt lạnh buổi sớm khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Suốt từ nãy giờ cô chẳng làm gì ngoài tán nhảm và thộn dâu tây đến phồng cả hai bên má, nhưng thế này đối với Rain là đủ rồi. Suy nghĩ về tương lai khiến cậu trở nên căng thẳng, nên cậu cần phải thay đổi đường đi lối bước.

“Rồi khi khác là khi nào?”

“Hừm, về chuyện đó. Tôi có vài việc lặt vặt cần phải xử lý, nên trong mười ngày tới sẽ không có tôi ở đây đâu.”

“Mười ngày…?” Một quãng thời gian tương đối dài, theo ý kiến của Rain. Cậu muốn bàn luận về vấn đề này càng sớm càng tốt, nếu điều đó khả thi. 

“Có nhiều thời gian thảnh thơi để mà suy nghĩ sẽ tốt hơn cho cậu đó.:”

“Nhưng đợt điều quân tiếp theo là vào năm ngày nữa mà.”

“Cậu nên biết cách lo được chuyện đó mà không có tôi. Mà nhớ này, đừng có làm điều gì ngu ngốc hay đâm đầu vào chỗ chết, nếu cậu có thể làm vậy.”

Sau khi luyên thuyên một hồi với Rain, Air biến mất dạng

Năm ngày sau, Rain đã có mặt tại điểm tập kết, Hồ Hazul. Tất nhiên lần này sẽ không có Air hỗ trợ cho cậu. Đây là một khu vực tọa lạc dọc theo đường biên giới, ở trung tâm là một cái hồ, đây là nơi mà Tây Quốc hay triển khai các cuộc tấn công du kích. Khu vực này chứa một mỏ kim loại rất quan trọng với Đông Quốc. Nếu Hồ Hazul lọt vào tay Tây Quốc, Đông Quốc sẽ mất đi một lượng lớn tài nguyên kim loại, đó là lý do các thiếu sinh quân được điều động đến đây để giữ nó cho bằng được. Nhưng--

Thế này là tệ rồi…

Nó đã xảy ra chừng hai ngày sau khi Rain và các thiếu sinh quân khác đặt chân đến nơi đây. Lần đầu tiên trong suốt hơn một trăm ngày, lực lượng công kích của Tây Quốc xuất hiện ở gần khu vực hồ. Và đây không phải là một cuộc do thám hay cầm chân đối phương.

Năm mươi đơn vị… Tây Quốc đã chiếm được Hồ Hazul bằng năm mươi đơn vị Exelia dù mỗi quốc gia đều sở hữu đến hàng nghìn chiếc cả thảy hoặc có khi hơn cả thế. Hành động của chúng tưởng chừng như ngu xuẩn đến không ngờ, nhưng chúng vẫn làm thế. Còn về phía Đông Quốc, họ chỉ có mỗi ba mươi đơn vị, đó là tính thêm cả số thiếu sinh quân mới được điều đến.

Ba mươi đơn vị để phòng phủ một hàng phòng tuyến thì chừng này là thừa, nhưng khi kẻ địch đem đến tận năm mươi đơn vị, họ khó có cơ hội mà giành chiến thắng được. 

Đã được một tiếng kể từ khi trận chiến nổ ra, và trong khi họ đang gồng mình mà chống trả bằng kiểu chiến thuật truyền thống, dù có cố đến mấy thì thất bại cuối cùng cũng thuộc về phía bọn họ. Các đơn vị của Tây Quốc đã lao thẳng vào khu vực Hồ Hazul và đập tan hàng phòng ngự của Đông Quốc bằng số lượng áp đảo, thế rồi trận chiến đã nghiêng thẳng về phía Tây Quốc. Thần Thuật Đạn được phóng ra như mưa giông bão tố từ đội hình cứng cáp của đối phương.

“Chết tiệt…” Rain nghiến chặt răng trong bực tức trong khi đang theo dõi trận chiến ở tuyến sau cùng với các thiếu sinh quân khác. Họ vẫn chưa được điều động lên phối hợp cùng quân chủ lực vì chưa có lệnh được truyền đến. Nếu Air còn ở đây, chắc hẳn cô sẽ lén lút mà mò lên tuyến trên, nhưng…

“Quào… Có thêm một đơn vị bị hạ nữa kìa…”

...cô đang không ở bên cạnh cậu. Thay vào đó, cô bạn cùng lớp Athly của cậu đang ngồi ở ghế lái thế chỗ Air.

“Chúng ta sắp thua rồi phải không…?” cô ấy hỏi.

“Chúng ta đã thua ngay từ đầu rồi. Hừ, chúng ta còn không có nổi một cơ hội chiến thắng nữa kia mà…”

“Hừm, sao họ không phát lệnh cho lui quân luôn đi nhỉ…?”

Cô ấy đã là cộng sự của cậu kể từ khi họ ghi danh vào Học viện Alestra, và kỹ năng điều khiển Exelia của cô vượt xa về mọi mặt, hơn cả sức tưởng tượng khi người ta nghĩ về một thiếu sinh quân thông thường. Nhưng dù cô có tài năng đến đâu, cô cũng khó mà bì được so với Air.

Rain từ bỏ việc phải hành động, phần nhiều là bởi vì Athly chưa biết đến sự tồn tại của Ma Đạn. Cậu cần phải giữ bí mật về sức mạnh của nó bằng mọi giá. Athly hoàn toàn mù tịt về chuyện này, nên cậu không có lý do gì để hành động vượt ngoài phạm trù cho phép của mệnh lệnh từ cấp trên chỉ vì sự lo lắng của cô ấy được.

Và cứ như thế, Rain chỉ đứng nhìn phía Đông Quốc đang cố chiến đấu trong thế thua.

Với cái đà này trận chiến sẽ… Không. Cho dù Air có xuất hiện ở đây, lật ngược tình thế này là gần như không thể. Sự chênh lệch về sức mạnh của hai bên là quá lớn để có thể đối phó. Và như đã dự đoán từ trước, cuối cùng thì...

『Chú ý. Tất cả lực lượng của Đông Quốc từ đơn vị số hai được yêu cầu rút lui về hàng sau. Chúng ta sẽ lùi lại.』

Thiếu tướng Kobachi, người dẫn dắt hàng phòng ngự tại Hồ Hazul, đã kết luận rằng không còn lý do nào để kéo dài trận chiến. Đó là hành động thấu đáo và cẩn trọng nhất đối với tình hình như thế này.

Dẫu vậy--

“Được rồi, có lệnh rút lui rồi. Phắn thôi nào, Rain.”

“...Tiếp tục tiến lên đi, Athly.”

“Hả?”

“Tiến đến tảng đá cách một nghìn năm trăm feet ở phía kia.”

Một thiếu sinh quân đơn độc không chấp nhận sự thật này. Trong khi những người khác đang trên đường rút quân, Rain chỉnh lại thước ngắm của khẩu súng, mở chốt an toàn và đặt ngón tay lên cò súng.

Cứ cái đà này, chúng ta sẽ thua thôi… Suốt vài tuần qua, phía Đông Quốc chưa đạt được bất kỳ thành tựu nào đáng kể. Họ chỉ đối mặt với thất bại hết lần này đến lần lần khác; nếu tình thế cứ tiếp diễn thì họ sẽ bị hủy diệt sớm hay muộn thôi. Cậu cần phải thay đổi kết cục trận chiến này, bằng bất cứ giá nào.

“Ừ-ừm, Rain, họ yêu cầu chúng ta phải rút lui…,” Athly lên tiếng ngăn cản cậu.

“Quên chuyện đó đi!” Rain hét lên.

“Ah…”

Bị đe dọa bởi lời nạt nộ của Rain, Athly thúc cỗ Exelia về hướng mà cậu chỉ định. Vượt qua hàng tá các cỗ máy đang dần tháo lui khỏi tiên tuyến, và thu hẹp khoảng cách với mũi tấn công của đối phương. Có một nhóm nhỏ gồm vài đơn vị gần như không di chuyển gì sất đang quan sát toàn bộ trận chiến. Nếu cậu có thể hạ được bọn chúng…

Mọi thứ có thể được thay đổi…

Cậu có cơ hội để lật ngược tình thế của trận chiến, nhưng ngay trước khi họ đến được tảng đá…

“Ah…!”

Một phát Thần Thuật Đạn uy lực đã thổi văng đơn vị của Rain từ đằng sau. Kẻ địch chưa bắn trúng trực diện, nhưng vụ nổ đã làm cỗ máy của cậu lăn lộn vài vòng. Và khi màn khói bụi mù mịt dần lắng xuống giúp Rain lấy lại được tầm nhìn, cậu thấy máu chảy thành hàng dài từ đầu của Athly.

“Khự…”

“Athly!”

“Ồ, Rain… A-au… Tớ ổn rồi; chỉ là một hòn đá vừa văng trúng thôi…,” cô đáp lại một cách cứng cỏi, nhưng nhìn bề ngoài thôi cũng đủ biết nó là một vết thương trầm trọng. Nói thật thì, nhìn thấy vẻ mặt vụng về của Athly cố nặn ra một nụ cười thật bình thản trong khi đang cố kìm nén cơn đau khiến lòng Rain như quặn thắt lại.

“...Athly. Hãy tập hợp với nhóm quân còn lại của chúng ta thôi.”

“Đã rõ.”

Rain thay đổi mệnh lệnh của mình và thoái lui khỏi tiền tuyến, ngậm đắng nuốt cay mà nhận thêm một thất bại nữa…

“Thật đấy, tớ ổn mà. Họ bảo là tớ cần nghỉ ngơi một thời gian, nhưng lại cứ làm quá lên như tớ sắp chết tới nơi rồi vậy.”

Sau khi hai người bọn họ rút lui, Rain nhanh chóng đưa Athly đến viện quân y để chữa trị. Sau khi quay trở lại Học viện Alestra, cô được cấp phép được nghỉ hai ngày theo yêu cầu từ phía quân y. Athly đang ngồi trên giường, trên đầu quấn băng gạc trắng.

Cô chỉ nhận phải một vết thương nhưng vết cắt khá dài và sâu, nếu cứ để vậy thì có khi cô sẽ thấy xây xẩm mặt mày, nên bác sĩ đã khuyên cô ở lại để theo dõi thêm.

Rain đến đây vào lúc tám giờ, và cô gật đầu nhẹ thay cho lời chào.

“Họ không có làm quá lên đâu. Cậu ăn phải một vết thương ngay vào đầu đấy.”

“Nhưng mà… À khoan, cậu đến đây thăm tớ mỗi ngày cứ như là một người vợ dịu dàng chăm sóc người chồng mới từ chiến trận về vậy, nên là cũng đáng đấy nhể.

“Tớ mà là vợ của cậu á?”

“Thôi nào, tớ đang chết thèm đồ ngọt đây.”

“...Ngày mai tớ sẽ đem đến món gì đó cho.”

“Yaaay! Ò, và chúc may mắn với tiết học trên lớp nhé. Tớ sẽ đánh một giấc thật ấm nồng trong lúc cậu đang dán mắt vào mấy cuốn sách,” Athly nói giọng bằng giọng hớn hở rồi lấy chăn phủ kín đầu. Nhìn thì cô ấy đang thấy vui vẻ, nhưng mà…

Chắc vết thương còn đau lắm.

....cậu biết cô ấy đang phải chịu đựng. Vết cắt rõ sâu đã được khâu lại, nhưng chắc chắn nó sẽ đau nhức trở lại khi nào thuốc giảm đau hết tác dụng. Ngay cả khi cô nói chuyện với cậu, nụ cười của cô ấy rõ là đang gượng gạo.

...Tại sao chứ?

Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến vậy? Cậu đã có trong tay sức mạnh của Ma Đạn, nhưng cậu vẫn liên tiếp nhận phải thất bại. Ngoài ra, cậu còn khiến cộng sự của mình phải chịu trận chung.

“Tớ sẽ quay lại vào lúc sau.”

“Okaaay!”

Rain rời khỏi căn phòng và hướng thẳng đến lớp học.

“Đcm!”

Ngay cái lúc mà cậu đặt chân lên dãy hành lang trống không, Rain bộc lộ sự tức giận của mình bằng cách đá chân vào bức tường. Cậu biết làm như này chẳng khác gì con nít, nhưng để trong lòng suốt như thế này quả thật là cực kỳ khó chịu. Một cảm giác tức tối đang sôi sục bên trong cậu. Cậu ghét khi nhìn thấy mọi chuyện đã đi chệch hướng so với kế hoạch ban đầu… Cậu chán ghét bản thân mình vì đã quá bất lực đến vậy.

Mình chưa bao giờ thay đổi được gì cả… Sự kiên nhẫn của cậu đang sắp đạt đến cực hạn. Cảm giác tức tối đã nuốt chửng lấy cậu trước khi cậu nhận ra bản thân cần phải bình tĩnh lại.

“...Hử?”

Không lâu sau khi cậu nói tạm biệt với Athly, Rain bước vào bên trong giảng đường. Cậu đã đến muộn, nên cậu cứ ngỡ tất cả mọi người đã có mặt đông đủ từ trước. Tuy nhiên, toàn bộ học sinh đều đang tụ tập trước tấm bảng thông báo, miệng mồm ai nấy cũng đang bàn tán xôn xao.

“Gì đây?” Cậu thở dài. Cậu đang định ngó lơ, nhưng không cảnh này đang kích thích sự tò mò của cậu. Và cứ như thế, cậu chen chân qua đám đông rồi nhìn thấy một tờ giấy rõ to đang được đính trên đấy.

Học viên năm ba Rain Lantz từ khoa toán học, lập tức trình diện tại văn phòng.

                                                                             --Chủ tịch Học viện Alestra Kreis Falman

“Thế này là thế nào đây?” Rain lẩm bẩm với bản thân trong lúc bước đi trên dãy hành lang. Cậu nhận ra các học viên cùng lớp mình đang liếc nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Và họ không chỉ nhìn trộm thôi đâu. Sau khi nhận ra sự hiện diện của cậu, ánh mắt của bàn dân thiên hạ đều công khai đổ dồn vào cậu.

Khự…

Lý do đã quá rõ ràng rồi. Thông báo trên tấm bảng đã chỉ đích danh cậu, và người đích thân gọi hồn cậu còn là chủ tịch học viện, người có quyền lực tối cao nhất ở cái chốn này. Đây là chuyện cực kỳ bất thường.

Cớ sao lại gọi mình nhỉ…?

      

Học viện Alestra là học viện đào tạo sĩ quan lớn nhất của cả nước. Nơi đây đã sản sinh ra những cá nhân đóng vai trò cốt lõi trong quân đội nhưng đồng thời cũng đào tạo nhiều con người với tư cách và nhân sự của các viện nghiên cứu. Trong khi số nhà nghiên cứu được đào tạo đông không kém số nhân sự trong quân đội, có một phần trong số họ còn chưa từng chạm tay vào súng ống. Nếu so với quân nhân chính quy như anh trai nhân vật chính nhà ta, số lượng của họ là ít hơn, còn số quân nhân đúng nghĩa chiếm chưa đến sáu mươi phần trăm. Đa phần họ đều trẻ tuổi hơn cả Rain; dù vậy, vẫn có một số nhà nghiên cứu ở độ trung niên.

Có những khóa đào tạo không bằng cấp được lập ra cho những giáo sư tiến sĩ này đây. Một số người chú ý vào luyện tập chiến đấu thực tiễn, ví như là khóa đào tạo điều khiển Exelia, nhưng đa phần, điển hình là ở cục kỹ thuật cơ khí, chỉ toàn là công việc giấy tờ. Mặc dù vậy, tất cả các cục điều yêu cầu các thiếu sinh quân phải trải qua khóa luyện tập thực chiến cùng với một số các kiến thức tổng quát ở trên giảng đường cho đến năm ba. Sự phân hóa bắt đầu rõ rệt là vào năm thứ tư, nghĩa là các thanh niên năm ba đều được xem là các học viên học cho có lệ.

Nhưng triệu tập thì kỳ lạ thật nhỉ?

Rain dừng chân trước văn phòng chủ tịch, nó nằm ở tầng trệt của tòa nhà phức hợp, nơi đây hiếm người qua lại.

Mình không biết là bà ấy muốn gì ở mình…?

Cậu cảm thấy lo lắng tột độ khi nhìn vào cánh cửa được làm bằng gỗ mun với tờ giấy dán ở trên ghi là KHÔNG CẦN GÕ CỬA, nhưng dù sao cậu vẫn cần phải bước vào trong.

“Xin phép ạ,” cậu nói rồi mở cánh cửa rồi bước vào bên trong. Ngay khi cậu làm vậy, Rain khụt khịt mũi. Đây là một căn phòng tương đối rộng, nhưng căn phòng của chủ tịch chỉ toàn là giấy tờ đủ thể loại cùng với một mùi giấy mới đặc trưng.

Khự…

Ngoài ra cũng có một mùi cồn nồng nặc của mực viết, thường xuất hiện ở những nơi tràn ngập giấy tờ như thế này.

“Khự…”

“Rên rỉ khi bước vào rất là thô lỗ đấy, cậu không nghĩ vậy sao?”

Rain quay người về nơi vừa phát ra âm thanh đó.

“Ý tôi là, xin lỗi, nhưng mà…,” cậu ngượng ngùng xin lỗi.

“Hừm, nhóc đã trở thành một học viên bất lịch sự rồi đấy, phải không nhỉ? Ta phải nói là, tính ra cậu còn lịch sự chán so với đám năm nhất. Thường phải đối đáp với lũ đó bằng một nụ cười tự tin.”

“Tôi thấy thế là đủ thô lỗ rồi, nói thật thì là vậy…”

“Mà ta nghĩ biểu cảm ngại ngùng của cậu khá đáng yêu đấy chứ.”

Sau đó, người phụ nữ vận bộ quân phục ló mặt ra từ phía sau núi giấy tờ.

“Đã được một thời gian rồi đấy, Rain.”

Vào lần đầu cậu gặp cô, cậu nghĩ rằng cô chỉ mới ở trong độ tuổi bốn mươi, nhưng cách ăn nói lại già hơn tận một thập niên. Bà là một người phụ nữ lôi cuốn với thân hình mảnh mai. Nếu không có tám cái huân chương với quân hàm hạng vàng trên vai áo, chắc chắn người ta sẽ nghĩ bà là một hạ sĩ quan bình thường...và đa phần người ta sẽ không tin rằng bà là chủ tịch của học viện sĩ quan lớn nhất cả nước.

Rain đứng ngay trước mặt người phụ nữ quân phục chỉnh tề đã gọi hồn cậu.

“Vậy có vấn đề gì với tôi sao, thưa Thiếu tướng Kreis Falman?”

Thiếu tướng Kreis Falman là một nữ sĩ quan được điều chuyển trở thành chủ tịch của học viện này vào hai năm trước. Ban đầu bà là một giảng viên ở khoa toán học, tại đó bà làm việc ở mảng phát triển Exelia, nhưng bà đã được thăng tiến ngay sau khi chủ tịch tiền nhiệm qua đời. Bước tiến mới trong sự nghiệp đó là một thành tựu danh giá, nhưng bà chưa từng tìm kiếm danh tiếng và thứ duy nhất bà nhận là một núi công việc mới đang chờ đợi.

“Xin phép tôi được hỏi lại…” Rain bước đến gần bàn làm việc sau khi cậu đóng cửa, rồi nói tiếp. “Ngài có chuyện gì cần ở tôi sao?”

“Ồ, không có gì đặc biệt đâu.”

“...Thật sự sao?”

“Cậu không có chuyện gì gấp lắm đúng không?”

Bà ấy mời cậu ngồi xuống và rót cho cậu một cốc trà nguội lạnh. Vì phép tắc lịch sự, Rain cắn răng uống một ngụm, còn Kreis đang ngồi ở ngay đối diện cậu, cũng đưa ly lên hớp một ngụm trà.

“......”

“......”

Tuy vậy, hai người vẫn lặng thinh không nói lời nào.

“Ừm…”

“Sao thế?”

“Tôi biết thế này là hơi thô lỗ, nhưng tôi muốn bỏ qua mấy câu chuyện lặt vặt và đi thẳng vào vấn đề chính hơn.”

“Cậu mất kiên nhẫn à? Hừm, nếu cậu thích thế thì tôi sẽ chiều thôi.”

“Cảm ơn.”

“Sống ở Học viện Alestra này vui chứ?”

Lại nói chuyện lặt vặt thêm rồi. Lẽ nào bà ấy đã ngó lơ lời đề nghị của cậu?

“Nghe này, Rain, đây là chuyện nghiêm trọng đối với ta. Chỉ có ba người nhập học vào khoa toán học vào năm ngoái, và cậu chính là một trong số ít đó. Hồi còn học năm hai, cậu thường hay giúp ta với công việc nghiên cứu, nhưng gần đây ta lại không thấy mặt cậu nữa, nên ta có hơi lo.”

“Vì được thăng tiến nên tôi cũng được điều động thường xuyên hơn thôi.”

“Đáng sợ làm sao.” Kreis đáp lại một câu na ná một lời oán trách cả cuộc chiến tranh này.

Tại sao lại làm thế này chứ…? Rain vẫn chưa thể hiểu được lý do cậu bị triệu tập đến đây.

Kreis Falman là một trong số ít người mà Rain quen biết kể từ lúc mới bước chân vào Học viện Alestra. Cậu học chuyên ở khoa toán học, nơi này mỗi năm có rất ít học viên mới, và Kreis đã là giảng viên của cậu vào lúc đó, nên cậu đã được bà chỉ dạy tận tình.

Hiện tại không có nhiều học viên ở khoa toán học, nhưng cũng là điều dễ hiểu vì chỉ có những học viên với điểm số cao ngất ngưởng mới có thể bước chân vào đây. Uy tín của Kreis nằm trên các giảng viên khác, và cứ như thế, những tiết học và lời khuyên của bà là cực kỳ giá trị. Bà là một người hiền hậu và văn hay chữ tốt. Rain coi bà là mẫu phụ nữ hoàn hảo, hội tụ đủ các yếu tố, góc nhìn của cậu không giống như các hạ sĩ quan khác, nên cậu còn xem bà là một trong số ít người lớn mà cậu có thể tin tưởng nhất. Cậu đã hỗ trợ bà với công việc nghiên cứu mỗi khi có thời gian, và kết quả là mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn.

Cho dù vậy, mọi thứ đã kết thúc từ một năm trước. Chiến trận càng ngày càng khốc liệt, các cuộc giao tranh nổ ra ở tất cả các mặt trận nhiều hơn cơm bữa, nên thời gian họ có thể gặp nhau đã không còn nữa. Bản thân Kreis cũng không có nhiều thời giờ để nói chuyện với một học viên. Bà có trách nhiệm là đóng vai trò như một giảng viên, chủ tịch của cả một học viện, còn là một nhà nghiên cứu nữa.

Ngay lúc này đây, bà đã yêu cầu cậu có mặt ngay lập tức nhưng lại vấn đề lại cứ vòng vo suốt từ nãy đến giờ. Mọi thứ đều không có nghĩa lý gì cả, kể cả những câu hỏi của bà. Bà còn dùng cả bảng thông báo để gọi cậu đến đây, làm cậu cứ tưởng là có chuyện gì hệ trọng lắm, nhưng có vẻ cậu đã lầm.

“Hừm…” Kreis dường như đã để ý đến Rain đang trở nên mất kiên nhẫn rồi nói, “Được rồi, thế này nhé. Ta có chuyện cần hỏi cậu, rain.”

“Cô cứ nói đi ạ.”

Cốc trà của bà, từ nãy vẫn được bà cầm trên tay bất chợt hơi run run.

“Có khó khăn gì khi ở gần một Hồn ma, là Air không?”

Vào giây phút tiếp theo…

“Ah!”

...Rain rút khẩu súng lục từ trong chiếc bao đang đeo ở thắt lưng và bắn một phát đạn về phía Kreis. Viên đạn vừa rồi không phải là Ma Đạn hay Thần Thuật Đạn. Chỉ là một phát đạn bình thường, một đầu đạn được làm bằng chì như thế không đời nào có thể bắn trượt mục tiêu ở khoảng cách này. Tuy vậy…

“Âu…!”

...Rain rên lên đau đớn ngay khi cậu siết cò. Phát súng nhắm thẳng vào vai Kreis đã đi trượt mục tiêu và găm vào bức tường ở phía sau bà. Có người đã ngăn chặn nó...và đó không phải là Kreis. Bà không phải là một ma pháp sư, nên làm được chuyện đó là hoàn toàn không thể. Người đang bảo vệ bà chính là....

“Tôi rất bất ngờ đấy!”

...một cô gái đang nấp ở góc khuất của chiếc tủ sách.

“Tôi tự hỏi là cậu sẽ phản ứng ra làm sao, nhưng tôi không nghĩ là cậu lại nhảy dựng lên và bắn bà ấy đấy.”

“Air--”

Cậu còn chưa kịp hỏi cô ấy đang làm gì ở đây. Vào khoảnh khắc cậu bắn Kreis, Air đã bắn vào tay phải của Rain. Cô chưa bắn nát cả phần xương, nhưng tay thuận của cậu đang nhức nhối khôn cùng. Cô vừa bắn một phát đạn mã tử, nhưng sát thương là đủ để khiến cậu không nói nên lời.

“Cậu có sở trường là hay làm những việc không tưởng đấy, biết không thế anh bạn?” Air thì thầm trong khi bước ra từ vị trí nấp của mình và nhìn vào Rain với đôi mắt cáu tiết. Cậu không để tâm về chuyện đó. Vấn đề thực sự nằm ở…

“Air, tại sao…?”

...Air vừa cứu Kreis.

“Tại sao ư…?” Cô ấy thở dài. “Giải thích chuyện đó tường tận là hơi bị đau đầu đó…”

Kreis vẫn nhìn rất ung dung thư thái. Dù hai người biểu lộ hai biểu cảm hoàn toàn riêng biệt trên gương mặt nhưng vẫn trao cho nhau một ánh nhìn quen thuộc.

“Ừm, tôi hỏi cô một câu được không, Air?”

“Chuyện gì?”

Họ trao đổi một cách rất đỗi tự nhiên, cứ như là cả hai người họ đã quen biết nhau từ lâu rồi vậy.

“Tôi nghĩ là mình vừa nghe một tiếng súng, mà thứ gì vừa xảy ra đấy?”

“Tên cứng đầu tâm thần này vừa cố bắn cô đấy.”

“Sao cơ?!”

“Tôi biết cô không phải là một pháp sư, nhưng ít ra cũng nên để ý chút đi…”

Dựa theo cách giao tiếp giữa hai người họ, Rain đưa ra một giả thuyết.

Họ...quen nhau ư?

Họ nói chuyện y hệt đã gặp nhau nhiều lần rồi, cứ như là hàng xóm sát nhà vậy.

“Có chuyện gì vậy?” Rain lên tiếng hỏi, Air nhìn cậu ngơ ngác từ trong bóng tối của căn phòng, xem ra cậu đang băn khoăn về mối quan hệ giữa cô và Kreis. Tuy nhiên, tình hình bây giờ khiến mọi thứ thật mơ hồ. Và rồi, Rain đưa mắt về phía Air, cô đang khoanh tay mà ngồi lên bàn làm việc của Kreis.

“Nghe này, tôi thực sự không thể hiểu được cái quái gì đang diễn ra nhá,” cậu nói vậy.

“Và cậu nghĩ là bản thân xứng đáng được biết à? Tự phụ thái quá đấy.”

“Làm ơn giải thích cái tình hình này giùm cái đi!”

“Tôi gặp Kreis lần đầu tiên vào bốn mươi năm trước,” Air trả lời câu hỏi của cậu. “Chính xác là vào cuộc chiến lần thứ ba.”

“Cuộc chiến lần thứ ba…?”

“Phải, cuộc đại chiến xảy ra trước cái lần này. Hồi đó tôi đang ở phe của O’Itmenia, còn Kreis khi ấy chỉ mới là một thiếu sinh quân...Tôi nghĩ cô gái ấy khi đó cũng trạc tuổi cậu bây giờ. Cô ấy là một trong số các cộng sự của tôi. Mối quan hệ của bọn tôi là thế đấy.”

Từ hồi cuộc chiến lần thứ ba lận cơ à…?

Air gọi Kreis, một người phụ nữ giờ đã được lưng chừng năm mươi tuổi, là cô gái ấy. Thật khó để có thể tin rằng một thanh thiếu niên như Air lại dùng cái cụm từ đó để chỉ một người thậm chí còn già hơn cả cô ấy. Nhưng xét về mối quan hệ của họ, thì điều này hoàn toàn hợp lý. Họ đã quen nhau được tầm bốn mươi năm. Vào thời điểm đó, Kreis quả thực chỉ mới là một thiếu nữ, còn Air qua năm này tháng nọ cũng chẳng lớn lên được tí nào.

“...Thiếu tướng Kreis.”

“Có tôi.”

“Tôi rất cảm kích nếu cô có thể thôi vòng vo bụi mận và giải thích luôn lý do cô triệu tập chúng tôi đến đây luôn đi. Tôi đang nghĩ là cô mời người ta đến đây để dự tiệc trà đấy.”

“Ồ? Ta cứ tưởng là cậu sẽ tò mò hơn về mối quan hệ giữa tôi và Air chứ.”

“Quả thực là có, nhưng mà tôi nghĩ am hiểu mấy chuyện này chẳng giúp ích được gì.”

“Ta hiểu rồi. Vậy thì Rain Lantz. Ta có mệnh lệnh dành cho cậu,” Kreis nói một câu bẻ lái toàn bộ vấn đề. Cuối cùng bà đã chịu đi thẳng vào chủ đề chính bằng cách nói đây là một mệnh lệnh… một thứ mà binh sĩ không thể nào làm ngơ được. Rồi bà bày một số giấy tờ lên mặt bàn để cho Rain xem.

“Ta muốn cậu hộ tống một chuyến hàng đang hướng đến thủ đô và chúng đang vận chuyển dòng Exelia thế hệ hai của chúng ta.”

Từ mà Kreis đã nhấn mạnh, Exelia thế hệ hai, nó đã làm Rain bị sốc. Đó là một cỗ máy có khả năng thay đổi chiều hướng chiến sự sắp tới.

“Đây là mệnh lệnh với tư cách là chủ tịch học viện, Rain. Vì cậu đã giúp đỡ tôi với công chuyện nghiên cứu, nên tôi sẽ không cần giải thích chi tiết. Đây là một đơn vị mà tôi đã phát triển suốt cả vài thập kỷ qua,” Kreis nói xong rồi chuyển sự chú ý về phía Air. “Air, cô có từng nghe về nó chưa?”

“Tôi có nghe vài lời đồn nhưng chưa từng tận mắt nhìn nhìn thấy,” Air đáp lại rồi nhìn lên trần nhà như cố lục tung trí nhớ của mình. “Exelia thế hệ hai là mẫu đơn vị mới sử dụng cơ chế vận hành khác hoàn toàn so với phiên bản hiện tại.”

“Phải, tóm tắt như thế là vừa đủ đấy,” Kreis đáp rồi hướng mắt về phía Rain. “Ngay bây giờ đây, Exelia sử dụng động cơ pit tông. Nhiều thành phần của cỗ máy đã phát triển trong suốt cả thế kỷ qua, điển hình là cấu trúc chi chuyển động và các biện pháp nhằm giảm tải trọng và gia tăng khả năng cơ động. Nhưng mặt khác, cơ chế hoạt động chủ yếu của Exelia không có gì thay đổi đáng kể. Chúng đều y hệt nhau khi đều sử dụng nhiên liệu hữu cơ… Tuy nhiên, dòng Exelia thế hệ hai sở hữu cơ thế hoàn toàn khác biệt. Động cơ luồng mà ta phát triển sử dụng nhiệt lượng phân rã từ hợp kim hạt nhân graimar làm nguồn năng lượng chính, biến nó thành một thứ vũ khí tiềm tàng.”

Tổng quan kiến thức nhìn chung tương đối đơn giản dễ hiểu. Dòng Exelia thế hệ đầu tiên sử dụng động cơ pit tông dùng xăng dầu làm nguồn nhiên liệu, trong khi đó Exelia thế hệ thứ hai sử dụng động cơ luồng được cấp năng lượng bởi hợp kim hạt nhân graimar.

Đề án của Kreis Falman là “Bức xạ nhiệt của Hợp kim Hạt nhân Graimar.” Bà giảng dạy ở khoa toán học không phải chỉ vì nó liên quan đến lĩnh vực chính của bà, là vật lý hạt nhân. Và xuyên suốt hàng năm ròng nghiên cứu, bà đã chế tạo thành công động cơ luồng cho dòng Exelia thế hệ hai.

Trích xuất một lượng lớn năng lượng từ hợp kim hạt nhân graimar không phải là khái niệm gì mới lạ về cả tên gọi lẫn bản chất, nhưng nó thải ra một lượng quá lớn nhiệt phân rã, nên không một ai có thể kiểm soát năng lượng đầu ra của nó, nên người ta cho rằng động cơ luồng là một giấc mơ hão huyền. Kể cả khi người ta có chế tạo được một cái động cơ và lắp nó vòng đám Exelia thế hệ hai, không có cách nào để tích hợp được nguồn năng lượng đầu ra của nó. Thêm vào đó, Exelia thế hệ hai chưa từng tồn tại...cho đến thời điểm hiện tại.

“Chúng ta chỉ mới phát triển được một số lượng khiêm tốn, nhưng chúng đã đạt mức gần như hoàn thiện một trăm phần trăm. Dẫu vậy, khả năng của chúng có thể không được như ý, nên chúng là các mẫu biến thể không phù hợp với thực tế chiến đấu. Vấn đề là chính những cỗ máy này là bí mật quốc gia, bao gồm cả động cơ luồng. Chúng ta không được để chúng bị đánh cắp, cho dù có trăng sao đi chăng nữa.”

“Vì sao…?” Rain đối mặt với Kreis và chất vấn bà thẳng thắn. “Vì sao tôi lại nằm trong lực lượng hộ tống chứ.”

“Cho phép ta nói thẳng ra luôn. Ta muốn cậu ở cạnh đám Exelia thế hệ hai để làm gián điệp cho ta. Động cơ luồng quý báu như con ruột của ta vây, và có nhiều người ở Đông Quốc đang theo đuổi nó. Còn cậu thì khác, Rain.”

Có vẻ bà đã đưa ra một lựa chọn hợp lý.

“Ta biết về mối quan hệ giữa cậu và Air.”

“......”

Việc cậu là cộng sự của một Hồn ma là một bí mật đủ quan trọng để che giấu, nhưng còn có thứ khiến Rain phải lo nghĩ nhiều hơn. Liệu Kreis có biết về Ma Đạn? Giấu đi sự tồn tại của một loại đạn có khả năng xóa sổ sự tồn tại của người khác là một việc cực kỳ hệ trọng. Nếu thông tin về sự hiện hữu của một vật có sức mạnh lớn đến như thế mà bị lộ ra ngoài, sẽ là kết thúc cho cả Rain và Air. Rủi ro này quá lớn để có thể làm ngơ.

“Thật không may là, khác với hai người, ta không phải là một ma pháp sư, nên tôi chỉ còn nước đứng phía ngoài mà xem người ta chiến đấu. Có trời mới biết cậu có sức mạnh đặc biệt gì.”

“Ý cô là viên đạn của Hồn ma…?”

“Đạn của Hồn ma?”

“... À không có gì đâu.”

Xét theo tông giọng của bà, Rain thấy rõ Kreis dường như không biết chút gì về Ma Đạn. Bà ấy chỉ đơn giản là biết về sự tồn tại thần bí của các Hồn ma và việc Rain đang làm cộng sự của Air. Bà hiểu rằng cậu có gắn bó mật thiết với một Hồn ma--mối quan hệ của hai người có sức mạnh làm xoay chuyển cả dòng chảy của lịch sử.

“Ta không thể giao phó công việc này cho một người mà ta không thể tin tưởng.”

Đó là lý do vì sao Kreis đã lựa chọn Rain. Cậu thông cảm với điều đó.

“Thiếu tướng Kreis...Tôi muốn từ chối.”

Và đấy cũng là lý do mà cậu từ chối bà ấy.

“Không có hứng thú sao, Rain?” Kreis gặng hỏi, có vẻ bà đang cảm thấy khó hiểu.

“Tôi không phù hợp với nhiệm vụ hộ tống. Có nhiều trận chiến quan trọng hơn với tôi, nên tôi e là phải bất tuân rồi. Tôi chỉ đơn giản nghĩ là chúng ta không có thời giờ để lãng phí vào giai đoạn này của cuộc chiến.”

“...Ý cậu đang nói là việc đảm bảo an toàn cho chuyến vận chuyển dòng Exelia đời mới là việc phí phạm thời gian ư?”

“Thẳng thắn mà nói, là đúng như vậy,” Rain đáp lại một câu cụt ngủn, không có chút cảm xúc thể hiện qua lời đáp của cậu. Cậu đã đưa ra lựa chọn sau khi suy xét cẩn trọng . Cậu hiểu sự thật này hơn bất cứ ai khác. Cậu đã giúp đỡ Kreis với nghiên cứu của bà trong hai năm qua, và đối với một kỹ sư, cậu hiểu được tầm quan trọng của dòng Exelia thế hệ hai. Cậu biết rõ tính khả thi và sự quan trọng của chúng..đồng thời cả tính vô lý và sự không hệ trọng của chúng.

“Tôi không có nghi ngờ gì với sự thiết yếu của dòng Exelia thế hệ mới, nhưng vì chúng ta ưu tiên lý thuyết hơn là phát triển công nghệ nên nó hoàn toàn sẽ vô dụng. Tôi không nghĩ rằng hộ tống chúng sẽ thay đổi được chiều hướng của cuộc chiến.”

“Có lẽ nó sẽ không có tác động ngay lập tức, nhưng chúng ta đang rất với việc hoàn thiện nó. Cậu không thể xem xét đến việc đó và ngộ ra tầm quan trọng của nhiệm vụ này được sao?”

“Cho đến lúc đó, chiến tranh sẽ kết thúc rồi.”

“......”

“”Đông Quốc đang ở mấp mé trên bờ vực của thất bại ngay lúc này đây. Và có nhiều mặt trận mà chúng ta cần phải chiến đấu, kết quả mà chúng ta cần phải thay đổi, ngay trước mắt chúng ta thôi. Nếu chúng ta tập trung vào việc bảo vệ đám Exelia thế hệ hai, đất nước này sẽ lụi tàn.”

Trong mắt Rain, toàn bộ vấn đề ấy mới là điều đáng được lưu tâm.

“Chúng ta cần phải chiến thắng những trận chiến sắp tới. Nó quan trọng hơn tất thảy những thứ khác.”

Rain không phủ nhận sự tối quan trọng của công cuộc phát triển công nghệ mới. Tất nhiên là phải vậy bởi vì tình hình hiện tại là minh chứng cho lợi thế về công nghệ đã giúp Tây Quốc giành ưu thế trong trận chiến này. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, họ không có nhiều thì giờ để lãng phí cho chuyện đó. Nếu họ tập trung vào phát triển công nghệ mới, cái đất nước này sẽ thua cuộc trước khi quá trình nghiên cứu đấy đâm hoa kết trái. Mọi thứ thật tồi tệ đến mức quá đơn giản.

Đã được bốn năm kể từ ngày cuộc chiến lần thứ tư nổ ra, nhưng kết cục đang dần hiện hữu. Cả hai quốc gia đã chịu thiệt hại nặng nề, nhưng Tây Quốc vẫn đang nắm được ưu thế và dần chuyển hướng chiến trận đến chiến thắng thuộc về phía họ. Họ sẽ không bao giờ để vuột mất cơ hội này.

Thời gian để chuẩn bị đã hết từ lâu. Nếu Đông Quốc không chiến đấu, đất nước này sẽ suy vong. Xét theo tình cảnh đó, hộ tống một mẫu biến thể là chuyện không nên được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt là với Rain, người có Ma Đạn trong tay và giữ một tiềm năng rất lớn để lật ngược thế cờ. Một nhiệm vụ hộ tống không phải là thứ mà cậu cần dấn thân vào.

Giờ là lúc để sự thẳng thắn của cậu lên tiếng.

“Thay vào đó hãy điều động tôi đến một chiến trường trọng yếu khác,” Rain đưa ra đề nghị. Đấy dường như là một hành động lý tưởng mà cậu nên làm sau khi phân tích toàn bộ tình hình. Nhưng sau đó…

“Tại sao cậu lại hành động thiếu kiên nhẫn đến thế?”

...một chất giọng băng giá vang lên từ sau lưng. Tất nhiên đó không phải là của Kreis.

“Air…”

“Cậu có thể chạy trốn hoặc đâm đầu vào chỗ chết nếu cậu muốn vậy, nhưng hãy biết thương hại những sinh mạng sẽ xuống mồ cùng cậu,” cô gái sắc bạc lên tiếng, dáng điệu của cô trông hết sức thư thái.

“Cô đang nói gì vậy?” Rain hướng mắt về phía Air, cô đang húp sùm sụp cốc trà của Kreis.

“Cậu có biết màn thể hiện của mình dạo gần đây ra sao không?”

“Tôi có.”

“Thế tại sao cậu cứ để thua suốt thế?”

“Chuyện đó…”

Cậu vẫn không thể làm được gì. Cậu muốn nói với Air rằng mình cảm thấy những trận chiến sắp tới thật vô vọng, nhưng nó nghe như đó là một lời biện hộ cho bản thân mà cậu chẳng thể nào nói thành lời.

“Tôi sẽ nói cho cậu biết lý do vì sao. Đó là bởi vì cậu chưa từng có bất cứ cơ hội chiến thắng nào trong những trận chiến vừa qua. Chúng đều là những lý do khiến cậu thua cuộc.” Lời của Air nhắm vào trúng tim đen của Rain. “Bốn trận chiến vừa qua đều phải nhận lấy thất bại. Và tôi nói thật với cậu. Không có trận chiến nào trong số chúng mà cậu nên tham gia vào cả. Biết vì sao rồi chứ? Là bởi vì chúng đều là những trận chiến mà cậu không có cửa để thắng. Tôi không nên kể với cậu điều đó. Vì cậu biết rõ về nó hơn ai hết. Hay là tôi nói sai nhỉ?”

“......” Rain không thể cãi lại được.

“Quả thực, sức mạnh mà tôi ban cho cậu rất tuyệt vời, nhưng nó không có sức mạnh tuyệt đối. Xoay chiều đổi hướng một cuộc chiến mà cậu không thể thắng được là hoàn toàn bất khả thi. Dường như cậu vẫn còn nghĩ là tự bản thân mình có thể làm thế mà không cần bận tâm đến các yếu tố bên ngoài khác.”

Rain ngạc nhiên vì những lời lẽ đó của Air. Cô chưa bao giờ cho Rain bất kỳ lời khuyên nào cả. Cô vẫn cho cậu câu trả lời nếu cậu có khúc mắc, nhưng cô chưa bao giờ tự mình nói ra điều đó cả.

……

Không phải là Rain chủ động chọn lối đi cho mình chỉ vì sự mất kiên nhẫn nhất thời của bản thân. Vào lần đầu tiên cậu sử dụng Ma Đạn, mọi thứ đã chuyển biến tốt hơn. Dẫu vậy, kể từ khi cậu đắm chiều vào giấc mộng chiến thắng, không còn hy vọng gì mới bén rễ nữa.

Cậu không còn cửa nào nữa để mà giành lấy chiến thắng. Mặc dù nó chắc chắn sẽ xảy ra từ các định lý của toán học. Nhưng nếu chuỗi thua của cậu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ càng lúc càng thấy tuyệt vọng hơn mỗi khi cố gắng giành lấy một thứ gì đó. Cậu không thể nói lên rằng mình đã trở nên hấp tấp vội vàng như thế nào. Cảm xúc không thể kiểm soát được hành vi của cậu, thế nên cậu chỉ biết chôn mình vào những trận chiến vô vọng.

Và mình còn khiến Athly bị thương…

“Cậu nên dành chút thời gian để làm nguội cái đầu đi. Và nhiệm vụ hộ tống một món hàng đơn giản như này là cơ hội hoàn hảo cho cậu đấy. Giờ đây cậu chỉ toàn nhắm mắt mà bước đi. Cái đà này cậu sẽ không thay đổi được gì đâu.” Air đã cho cậu một lời khuyên vô cùng hữu ích, nhưng có vẻ lại không đồng điệu với lối suy nghĩ của cậu cho lắm.

Tại sao…?

“Tại sao cô lại bằng lòng với chuyện đó chứ?”

“Hở?”

“Thế thì tại sao cô lại khuyên tôi nên phải thư giãn trong khi chúng ta cứ liên tiếp thất bại như thế?”

“Đấy không phải thứ tôi vừa nói,” Air bình tĩnh đáp lại.

“Không, cô vừa mới nói thế!” Rain hét lên với cô, cậu đang mất bình tĩnh.

Chắc chắn là không phải. Đừng có kì kèo như một đứa con nít thế.Và đừng có nhét chữ vào mồm tôi.”

“Đấy, rõ ràng là cô mới gọi tôi là con nít.”

“Thôi ngay!” Air nạt lại cậu, cô vò đầu bứt tai trong cơn bực tức. “Tôi nói với cậu là không thể thắng được nếu cứ kiếm chuyện như thế tự đánh lừa bản thân là tự sát đấy. Cậu không biết suy ngẫm sâu xa gì hết, Rain à.”

“Vậy, cô muốn nói là tôi không nên làm gì hết?”

“Hự! Trời đất, cậu phiền thật!” Air gào lên.

“Nhưng ý cô là thế chứ gì? Cứ như là cô muốn nói với tôi hãy án binh bất động.”

Rain dường như còn nóng giận hơn cả Air. Lời lẽ của cô mang một sắc thái nhất định, một thứ sức nặng ảnh hướng đến tâm can cậu. Chúng đang thách thức tư tưởng sâu trong Rain. Cậu đã ngờ nghệch cho rằng có trong tay Ma Đạn đồng nghĩa với việc cậu phải chiến đấu hăng hái hơn người khác, và cậu là người lính quan trọng nhất của Đông Quốc. Và cứ như thế, lời lẽ của Air đã chạm vào cục tức của cậu.

Dường như điều mà cô nói là đàn gảy tai trâu. Dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, cậu trông thật trẻ con. Lời nói của Air mang nhiều ý nghĩa hơn trong tình hình này. Nhưng cậu lại gạt hết chúng đi và không thèm nghe lấy một câu.

“...Được thôi,” Rain khẳng định trống không. “Nếu cô đã nói đó là hành động hợp lý nhất, tôi sẽ hộ tống đám Exelia đời mới. Nhưng dù có thành công hay không, sẽ chả thay đổi được chuyện gì cả.”

Và nói thế có nghĩa là Rain đã quyết định rồi. Vẫn còn thứ mà cậu còn phải hỏi, nhưng chàng trai nóng nảy ấy chỉ cầm lấy tập tài liệu chứa thông tin về nhiệm vụ hộ tống rồi rời khỏi căn phòng, đóng cửa một cái rầm.

Chỉ còn lại hai người trong căn phòng.

“Hừm, tôi phải nói là tôi khá sốc khi cậu ta bất thình lình bắn tôi đấy,” Kreis cất giọng phá vỡ bầu không khí lặng thinh. Rồi bà nhìn vào bức tường sau lưng mình, vào lỗ đạn ở trên đó. Đầu đạn vẫn còn cắm sâu vào đấy. “Nếu không có cô thì chắc tôi chết rồi đấy, Air.”

“Tôi không bất ngờ khi thấy cậu ta làm vậy,” Air trả lời, khiến Kreis chỉ biết thở dài.

“Tôi luôn xem cậu ta là một người lầm lì ít nói, nhưng cậu ấy thực sự là một người nhạy cảm, thông minh và nhân hậu… Có lẽ cậu ta dám bắn cả giảng viên của mình là để bảo vệ bí mật về Hồn ma.”

“Cô có sốc không?” Air hỏi.

“Thú thật là có,” Kreis đáp lại, và sau một thoáng ngập ngừng, bà nói thêm vào, “Cô có thấy ổn khi ở cạnh cậu ta không, Air?”

“Hừm? Dựa trên tình huống này, tôi nghĩ cậu ta đã làm đúng khi bắ--”

“Đấy không phải là ý tôi muốn nói,” Kreis xen ngang lời cô. “Tôi đang nói về cô ấy.”

“Sao cơ?”

Rain bắn giảng viên của mình không phải là vấn đề.

“Tôi đang cố hỏi là tại sao cô không giết cậu ta luôn đi.”

“Ah…!” Air bĩu môi và đưa mắt tránh né.

“Cô đã cho cậu ta một bài thuyết giáo đạo lý rằng cậu ta không thể suy ngẫm sâu xa được, nhưng phải nói là hai người đúng chất hội cùng thuyền. Chàng trai đó, Rain Lantz, còn quá non nớt để trở thành cộng sự của cậu. Đúng là cậu ta hơn hẳn các thiếu sinh quân khác, và tôi không thể dự đoán  được rằng cậu ta đã trưởng thành như thế nào trong năm năm kế đến, nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu ta không phù hợp với một Hồn ma mạnh mẽ như cô. Nếu cô cứ tiếp tục ban cho cậu ta thứ sức mạnh mà vượt xa khỏi khả năng kiểm soát của bản thân, sớm hay muộn cậu ta sẽ đánh mất bản thân thôi. Cô biết rõ về chuyện đó hơn ai hết, phải không?”

Bốn mươi năm trước, Kreis đã sát cánh cùng Air, người với cái thân phận là Hồn ma ở cuộc chiến khi ấy. Bà có vai trò tương tự với bây giờ và khác hẳn với Rain. Air đã hòa mình vào nhịp điệu của cuộc chiến, trong khi đó Kreis chỉ mới là một tân binh mới chân ướt chân ráo. Họ đã có một mối quan hệ đậm chất bề tôi bề thượng, và đều có chung một mục tiêu để hướng đến.

Thực ra, mối quan hệ của họ khá lạnh nhạt và máy móc, nhưng nó lại làm ra ngô ra khoai. Và đó là lý do tại sao Kreis đã chất vấn cô. “Cô cần phải đưa ra một lựa chọn, Air à.”

Bà không thể không nhận ra những điểm yếu của Air, và cố gắng để sửa lại chúng. Một sai lầm từ  sĩ quan chỉ huy có thể khiến nhiều mạng người dưới trướng mình bị giết. Bà đã biết thấu vì nó đến từ bề dày kinh nghiệm cá nhân.

“Đã quá rõ ràng về sự nôn nóng của Rain khiến cậu ta không thể hành động chín chắn được. Cô có thể kiềm chế được cậu ta vào lần này, nhưng nếu cậu ta lại không chịu nghe lời cô một lần nữa thì sao? Liệu cậu ta có xứng đáng để cô và lính tráng của mình xông vào biển lửa vì hành động ngu xuẩn của bản thân?”

“......”

“Đã bao nhiêu lần rồi cô do dự khi bóp cò súng, để rồi sau đó phải cảm thấy hối hận?”

“Chuyện đó…”

“Cô nên giết cậu ta càng sớm càng tốt.”

“Tôi đang cố để nói với cô là…,” Air đã lên tiếng nhưng cô lại không thể nói dứt hết câu.

Kreis đã để ý. “Cô nên để cảm xúc thoái trào đi.” Dù cho bề ngoài bà là một người hiền hậu và dịu dàng, bà vẫn tiếp tục câu nói lạnh như băng. “Đó là lý do tôi gọi Rain đến đây ngày hôm nay. Tôi cần phải xem xét xem cậu ta có là một cộng sự phù hợp với cô không… Ngay lúc này, khó mà cho cậu ta điểm được. Phải nói là Rain cũng quan trọng đối với tôi. Cậu ta là một học trò của tôi. Tôi đã xem cậu ta trưởng thành suốt từng ấy năm, cậu ta cứ như là con trai của tôi vậy. Nhưng cũng giống như bao người lính khác. Chiến trường toàn là các học viên bước ra từ Học viện Alestra. Nếu tôi phải chọn giữa họ và Rain, tôi sẽ để Rain là phương án dự trù của mình.”

Trong tâm trí bà, chàng trai đã đắm chìm trong quyền năng phải chết.

“Đã bao nhiêu lần rồi cô lặp lại cái sai lầm này thế, Air Arland Noah?”

Xui xẻo thay, Air đã cởi mở hơn với cậu một lần, nên cô cảm thấy thật khó khăn khi phải đưa ra lựa chọn.

“Tôi biết chứ; tôi hiểu mà…”

Tư tưởng của Rain đã biến chuyển. Nếu ngó lơ nó, cậu ta sẽ tự hủy hoại bản thân và gây nên thảm họa đối với cả người khác.

Tôi biết điều đó. Nhưng mà…

“Cô biết là tôi nói đúng, nhưng cô vẫn không làm thế được, đúng không? Nếu cô muốn, tôi sẽ sắp đặt để nó tự xảy ra vậy....”

“Tôi nói là tôi hiểu rồi!” Air cắt ngang lời bà mới một tiếng quát.

“Quát tháo và giả vờ như không nghe thấy tôi nói gì sẽ chẳng thay đổi được gì đâu,” Kreis thầm lặng đáp lại.

“Nghiêm túc đấy, ngậm mồm chút đi…”

“Tôi không muốn nói ra điều này. Tôi cũng không muốn người mà mình quen biết bị giết, điển hình là học trò của tôi… Nhưng cô có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu người phải hy sinh nếu cô do dự không?”

“Tôi biết. Thật đấy, tôi hiểu chứ. Khi tới lúc, tôi sẽ…”

Cô ấy bảo mình sẽ làm vậy, nhưng lời lẽ của cô lại thiếu thuyết phục.

Cậu đang làm cái quái gì thế…? Không phải là đã hứa rằng chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau sao…?

Tất cả những gì mà cô có thể làm là gọi tên cậu từ trong tim mình.

Rain…

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TRANS
Hơn 100 trang to go
5389b846-d614-470e-a8bc-d9a0e38ad294.jpeg
Xem thêm
Cái tâm lý nó lộn xộn vl :v
Còn viết liền mạch không chuyển đoạn :v
Giờ thấy đúng tệ thật =))
Xem thêm
TRANS
Có mấy chỗ tách văn nhưng tôi không biết làm sao để cách dòng được ¯\_(ツ)_/¯
Xem thêm
@Yuukei: hay bác thử chèn ký tự vào ấy
Kiểu "-----------------"
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
11k từ ok :))
Xem thêm